Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tang Thi tràn vào.

Tầng bốn xuất hiện trong ánh mắt là đủ loại vật dụng máy móc điện cơ. Tạ Ninh Vũ tìm khắp một lượt tìm được máy phát điện bằng năng lượng mặt trời, với những loại đồ điện, bếp điện, đèn chiếu sáng bằng pin năng lượng. Lại thu tất cả các loại pin của cả tầng bốn vào giới chỉ, mặc kệ là có dùng đc hay không, năng lượng điện ở mạt thế là quý giá, hắn cũng không muốn mỗi lần nấu cơm phải nhóm lửa đâu, dù sao không gian giới chỉ rất rộng, không sợ hết chổ.

Tạ Ninh Vũ quét sạch siêu thị nhưng vẫn chỉ chiếm một góc không gian giới chỉ. Đúng là đồ của tu sĩ  vạn năm trước tuỳ tay lấy ra toàn là bảo vật, hắn đúng là gặp may, Tạ Ninh Vũ  trong lòng không khỏi nghĩ.

Thấy đồ vật đã thu không sai biệt lắm Tạ Ninh Vũ xuống tầng.

"Mẹ nó ....! cả cái kho hàng to đùng như thế mà chẳng có một cái gì đúng là xui xẻo".

"Phùng Kiệt ca, có lẽ nào có kẻ nào tới trước chúng ta một bước lấy hết hàng hoá?".

Phùng Kiệt tức giận trừng mắt quát: "Mày bị ngu à, cả cái kho hàng lớn như vầy ai có thể trong thời gian ngắn mà dọn đi? Bên ngoài đầy tang thi đang đợi ở cửa đi kiểu gì hả".

Phùng Kiệt lúc trước bị một tên choai choai kích thích, sau đó lại gặp kho hàng bị người dọn không tâm trạng đúng là không xong, nghe mấy tên thủ hạ suy đoán lung tung nhưng bực không khỏi chửi ầm lên.

"Vậy không lẽ siêu thị trước khi mạt thế chưa kịp nhập hàng hoá? Như vậy chúng ta đúng là thật xui xẻo", tên gầy lẫm bẩm, tưởng vớ được một vố to không lo ăn uống một khoảng thời gian, không ngờ cái kho hàng trống rỗng, làm tâm trạng hắn ão não không thôi, hắn chẳng muốn vài hôm lại phải ra ngoài tranh ăn với tang thi, không biết khi nào bị tang thi ăn luôn.

Phùng Kiệt nghe vậy tức giận đá một phát vào cửa kho hàng, vừa quay đầu liền nhìn thấy Tạ Ninh Vũ gần đó, ánh mắt như mang dao liếc nhìn Tạ Ninh Vũ, hắn quay qua nói với mấy tên đàn em, "Đi, đi lên tìm xem có gì hữu dụng không".

Tạ Ninh Vũ thấy vậy nhếch môi khuôn mặt lộ vẻ sung sướng khi người gặp hoạ nghĩ thầm, nhìn thì làm được gì ông mày, tang thi ông mày còn không sợ huống chi bọn mày. Trong lòng thất ư là vui sướng, đúng là hả giận, cái bọn khốn kiếp còn hơn cả tang thi, sớm muộn cũng bị tang thi gặm không còn xương cốt.

Đợi cả bọn đi xa tên gầy không nhịn được hướng về Phùng Kiệt nói: "Lão đại, tên đó nhìn thật là ngứa mắt không lẽ chúng ta bỏ qua vậy sao, hắn rõ ràng đang cười nhạo chúng ta".

"Hừ.. đúng vậy đại ca, nhìn hắn là ta tức không chịu được, không lẽ bỏ qua hắn như vậy?, ta thật không cam lòng", một tên khác cũng chen vào nói.

Phùng Kiệt khuôn mặt âm trầm, hắn trong lòng cũng không mau, nhưng hiện tại không phải lúc, tang thi còn vây đầy ngoài kia, sau này có cơ hội hắn nhất định khiến tên kia hối hận.

"Bây giờ còn chưa phải lúc, rồi sẽ có lúc tìm được cơ hội tao phải cho hắn biết đắc tội Phùng Kiệt này không dễ xong như vậy".

Tạ Ninh Vũ không biết hắn đang được người ta nhớ thương đâu, lúc này hắn đã đi xuống tầng nhìn thấy một bầy tang thi rậm rạp ngoài kia đau đầu không biết làm sao thoát khỏi đây. Bị vây ở chổ này không phải chuyện tốt, hắn không sợ chết đói nhưng cứ như vậy không phải cách, tang thi sẽ càng lúc tụ tập càng nhiều, cái cửa kính đó dù là thuỷ tinh công nghiệp nhưng cũng không chịu nổi cả bè cả lũ cứ tông ầm ầm như vậy, cuối cùng cũng sẽ bị tông vỡ, lúc đó thì có chạy đằng trời.

Hắn đi vòng ra cửa sau, phía sau cũng một có một đám tang thi đang như hổ rình mồi ánh mắt trắng dã nhìn vào hắn, nước dãi nhớp nháp gào thét. Nhìn một đám tang thi khoảng mấy chục con cho dù ít hơn nhiều ở cửa chính nhưng bao nhiêu đó cũng đủ xé xác hắn, nhất thời không biết làm cách nào thoát khỏi đây.

Lúc này đám người trong siêu thị bao lớn bao nhỏ bắt đầu tụ tập dưới tầng trệt xoay quanh tìm cách ra ngoài, đám người bắt đầu ồn ào, có người nhìn đám tang thi đang không ngừng tăng lên mặt tái mét. Bọn họ bây giờ như một đám sơn dương đang ở trong cái lồng bên ngoài là một bầy dã thú, một khi cái lồng vỡ tan cả đám sẽ thành thức ăn trong miệng tang thi.

Cả đám bắt đầu nóng nảy ồn ào, càng hoảng loạn tính cách con người ta càng trở nên tiêu cực táo bạo, trong đám bắt đầu có vài người lời qua tiếng lại, không khí bắt đầu căng như dây đàn. Càng như vậy tang thi bên ngoài càng xao động tông cửa dữ dội, mặc dù cửa kính được làm bằng kính cường lực nhưng cứ tiếp tục cũng không thể trụ được bao lâu.

Tạ Ninh Vũ không khỏi nhỏ giọng chửi một tiếng "cái đám ngu xuẩn này". Sợ mạng quá dài hay gì? Trước mặt cả đám tang thi mà nhảy nhót thật lợi hại. Tạ Ninh Vũ nhìn một đám tang thi xao động bắt đầu không ngừng tông cửa lòng chợt cảm thấy không ổn, nhìn qua chợt thấy thanh niên áo trắng bị trói ở kệ hàng gần nhất đang run rẫy lợi hại, cả người co rúm lại không khỏi đồng tình.

Thở dài một tiếng tiễn phật tiễn tới tây thiên vậy, hắn đi lại gỡ trói thanh niên áo trắng ra khỏi quầy hàng, trói lại hai tay, kéo hắn đi lên tầng. Chạm vào thanh niên Tạ Ninh Vũ không khỏi giật mình, cả người hắn nóng đến lợi hại, cả khuôn mặt cũng đầy mồ hôi.

Thanh niên ban đầu còn ngỡ ngàng, sau khi ý thức được Tạ Ninh Vũ đang giúp hắn không khỏi nhìn Tạ Ninh Vũ cố gắng cười nói: "Cảm ơn ngươi".

Tạ Ninh Vũ nhìn vẻ mặt hắn cười như khóc cảm thấy không đành, nhìn qua chỉ là một thằng nhóc còn đang đi học đâu, nếu không phải mạt thế buông xuống hiện giờ hắn còn đang được gia đình chiều chuộng chứ không như hiện tại giẫy dụa cầu sinh.

Khoảng hai mươi tuổi đầu nhưng tâm tính không tệ, dù biết rằng sắp chết nhưng cũng không táo bạo oán hận. Phải biết rằng có những người khi biết rằng mình sắp chết có người sẽ rất cực đoan, khi đó mọi tính xấu của con người sẽ bộc lộ rõ ra ngoài, là xấu là tốt là thiện là ác cũng chỉ lộ rõ ở lằn ranh sinh tử, nhìn đám người đằng kia mà xem, đó là chân chính ví dụ, nhìn cả đám sắp vung tay đánh giết nhau Tạ Ninh Vũ không khỏi lắc đầu.

Tạ Ninh Vũ lúc này mới bắt đầu cảm nhận rõ ràng sinh mệnh con người thật sự nhỏ nhoi giữa mạt thế, nhận ra thời đại hoà bình đã không còn nữa, hiện tại sinh mệnh là thứ không đáng giá tiền, con người cũng yếu ớt bất kham một kích, thế giới này rồi sẽ ra sao, hắn không biết, nhưng dù thế nào hắn cũng sẽ không bỏ cuộc.

Dẫn thanh niên lên tầng một tìm một chổ tạm coi là an toàn định cột hắn vào thì bất ngờ nghe một tiếng ầm vang, theo đó là tiếng mảnh kính vỡ vụn và đám người đang la hét. Tạ Ninh Vũ da đầu run lên vội vàng kéo thanh niên chạy.

Nhất thời hắn không biết nên chạy nơi nào, bên dưới một mảnh gào thét, tiếng chân hỗn loạn của đám người đang xông lên. Hắn kéo thanh niên chạy tới cầu thang lên tầng ba nhìn xuống bên dưới đám người đang xô đẩy nhau cố xông lên tầng, có người ánh mắt ác độc ngoan tuyệt đẩy người phía sau vào miệng tang thi để tranh thủ cơ hội chạy thoát, có người xô đẩy tranh nhau chạy, kéo những người phía trước đầy rớt xuống cầu thang phía dưới, tiếng chửi rủa oán hận, tiếng kêu gào không ngừng vang lên.

Tạ Ninh Vũ nhìn những người đó lưng không khỏi lạnh, mạt thế lộ rõ trần trụi những sự ác độc sâu thẫm trong nội tâm con người. Hắn vừa định chạy lên tầng ba thì ý thức được càng chạy lên càng khó thoát, linh quang chợt loé quay đầu kéo thanh niên chạy thẳng vào góc xông vào kho hàng.

Cửa kho hàng cũng không rắn chắc, sợ là không chịu được bao lâu, hắn cắn răng xông vào kho lạnh, vừa định khép cửa lại một bàn tay vươn tới giữ chặt cửa, một người đàn ông thân hình cao lớn lách người luồn vào rồi nhanh nhẹn đóng cửa lại.

Thân thủ hắn rất tốt vừa khép cửa lại khoá chốt bắt đầu đẩy kệ hàng chắn lại cửa. Tạ Ninh Vũ lúc này mới giật mình chạy giúp hắn, làm xong tất cả không khỏi ngã ngồi xuống đất thở hổn hển.
Kệ hàng kho lạnh rất nặng, làm bằng thép đặc, ước chừng khoảng mấy trăm cân. Tạ Ninh Vũ không khỏi nhìn về phía người đàn ông áo đen, thầm nghĩ sức lực thật lớn. Lúc này mới nhận ra gã là người hắn đã gặp ở tầng một lúc trước.

Nhìn nghiêng đã rất soái, không ngờ nhìn thẳng lại càng soái, cả người toả ra nồng đậm dương cương nam tính. Có lẽ ánh mắt đánh giá của Tạ Ninh Vũ quá rõ ràng khiến người đàn ông nhất thời nhìn lại, ánh mắt sâu thẫm làm Tạ Ninh Vũ chợt giật mình ngượng ngùng giơ tay lên quẹt mũi thu hồi đường nhìn.

Tất cả hành động của Tạ Ninh Vũ được hắn thu hết vào mắt, trong mắt chợt loé quay người đi lại góc tường chậm rãi ngồi xuống. Không khí nhất thời trở nên cương cứng chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ.

Hơi lạnh thổi vào người lạnh buốt Tạ Ninh Vũ không khỏi rùng mình chợt nhớ đây là kho lạnh, cũng may nhiệt độ không quá thấp, hắn cho tay vào balo giả vờ từ trong giới chỉ lấy ra một bộ quần áo mùa đông mặc vào người mới cảm thấy khá hơn.

Nhìn về phía thanh niên áo trắng thấy hắn đang co rúm lại, lại giả vờ cho tay vào balo lấy ra thêm một bộ quần áo đưa cho hắn, lúc này Tạ Ninh Vũ không chú ý tới trong góc thanh niên nhìn hắn ánh mắt chợt loé, như đang nhìn caia gì đó thật thú vị.

Thanh niên giật mình nhận ra là đưa cho mình vội vàng cảm ơn, ánh mắt hơi bất đắc dĩ nhìn hắn không động đậy.

Lúc này Tạ Ninh Vũ mới nhớ ra hắn đang bị trói, không khỏi cười nói:"Là ta quên mất, xoay lại ta cởi trói cho ngươi". Thanh niên nghe lời xoay người cho hắn cởi trói giúp mình, vội vàng mặc xong quần áo rồi chủ động đưa hai tay cho Tạ Ninh Vũ trói mình lại, ngoan ngoãn như một chú mèo, làm Tạ Ninh Vũ cũng không biết phải như thế nào đối hắn.

Tạ Ninh Vũ thấy vậy không khỏi nhếch lên khoé miệng hỏi: "Này, ngươi tên gì".

"Ta là Bạch Hiểu Phi, còn ngươi", thanh niên nhẹ giọng trả lời, nhìn về Tạ Ninh Vũ, có thể thấy được hắn đối Tạ Ninh Vũ vẫn là rất thân cận.

"Ta là Tạ Ninh Vũ, nhớ kỹ đấy nhé, ca đây cứu chú mày mệt muốn chết". Tạ Ninh Vũ không khỏi than thở.

".A..Vâng..! cảm ơn Tạ ca, ta nhớ kỹ, nếu có kiếp sau... ta nhất định sẽ báo đáp". Sẽ có kiếp sau sao? Hắn không biết, hắn chỉ biết hiện tại hắn sắp biến thành tang thi, hắn không muốn biến thành tang thi, nhưng hắn sợ chết, hắn không dám tự tay kết liễu bản thân, hay nói đúng hơn ở sâu trong lòng hắn vẫn có một chút hy vọng mình sẽ sống sót.

Vì một chút hy vọng sống sót mà cố chống đỡ đến hiện tại, mặc dù thân thể hắn đang kêu gào từng cơn đau đớn, nóng rát. Hắn biết ơn Tạ ca đã cứu hắn, nhưng hắn biết có lẽ đời này hắn cũng không có cơ hội báo đáp, chết là hết, còn có thể có kiếp sau sao?

"Được rồi, nếu ngươi muốn báo đáp ta thì cố gắng mà sống, kiếp sau cái gì? Chết là hết, nếu có kiếp sau ngươi cũng không nhớ ta là ai đi". Tạ Ninh Vũ nhìn hắn yểu xìu không khỏi động viên. "Người nhà ngươi đâu, sao lại một mình vào đây?" .

"Cha mẹ ta ở thành phố khác, ta không biết họ có còn sống hay không, từ lúc mạt thế buông xuống không thể liên lạc được nữa. Ta đi học ở đây một mình, mạt thế buông xuống không còn thức ăn nên cố gắng theo mọi người vào đây đi tìm". Thanh niên nhẹ giọng kể, khi nhắc đến cha mẹ thần sắc không khỏi toát lên lo lắng.

"Cha mẹ ta chỉ có một mình ta, không biết hiện tại bây giờ họ thế nào, ông bà lớn tuổi rồi, lúc này ta thật hối hận tại sao lúc trước chỉ vì nguyện vọng được tự do mà đi học xa như vậy, bây giờ hối hận cũng không được gì, ta sắp chết cũng không còn được gặp lại ba mẹ một lần". Thanh niên nói tới đây đôi mắt đỏ lên nghẹn ngào.

"Khóc cái gì, nam nhi đổ máu không rơi lệ. Ngươi còn chưa đổ máu đâu". Tạ Nam thở dài khuôn mặt không khỏi ảo não nhớ tới cha mẹ mình: "...Cha mẹ ta cũng ở thành phố khác, hiện giờ ông bà không biết còn sống hay không, ta muốn đi tìm họ, dù có một chút hy vọng cũng phải tìm, nếu ngươi tưởng họ phải mạnh mẽ lên mới có thể có hy vọng tìm được người nhà của mình, khóc lóc được gì đâu". Tạ Ninh Vũ nhất thời bị khơi lên cảm xúc bị che dấu trong lòng, cố kiềm nén bi ai, hắn cũng có khác gì đâu. Muốn được tự do rời bỏ cha mẹ mình giờ thì hối hận, còn kịp sao?

Tạ NInh Vũ thất thần nhớ tới những ngày hoà bình yên ổn, những lúc đó có bao giờ tưởng được sẽ có một ngày như thế này. Lúc đó chẳng biết trân trọng những gì trước mắt, để hiện tại loạn thế mong ước một lần nữa được gặp lại người thân dường như chỉ là hy vọng xa vời.

Lúc trước muốn gặp mặt chỉ cần một cú video call, hoặc một chuyến máy bay một hai giờ là có thể đi bất cứ đâu, hiện tại sao, cách một thành phố mà cảm giác xa hơn cả một vòng trái đất, thật là hy vọng xa vời, Tạ Ninh Vũ cười khổ, đưa tay lên vuốt mặt, che dấu đi cảm xúc.

"Tạ ca...nếu... ta biến thành tang thi...xin ngươi.. ngươi nhất định phải giết chết ta, ta không muốn ăn thịt người, cho dù lúc đó ta không biết gì cả cũng không muốn".

"Được..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro