Chương 7: Nhân tính tha hoá
Tạ Ninh Vũ tăng tốc luồn lách qua những con đường nhỏ cắt đuôi được một đám tang thi, nhưng tiếng động cơ ô tô quá lớn luôn hấp dẫn tang thi phụ cận. Hắn nhất thời mặc kệ chạy thẳng lại siêu thị, chiếc xe nửa giờ trước còn mới toanh giờ nhìn như vừa nhặt từ trong đống rác, mui xe đã bị vỡ lòi cả phụ tùng bên trong, kính chắn gió cũng bể nát, nếu không tìm chổ an toàn trốn đi đợi tông thêm mấy lượt tang thi chiếc xe hư rồi mạng nhỏ hắn cũng bồi theo luôn.
Chạy tới siêu thị thấy có mấy chiếc xe cũng hùng hổ xông lại đây, còn có những người sống sót ở phụ cận tụ tập với nhau cầm đủ loại dụng cụ vừa đánh tang thi vừa chạy nhanh lại cửa siêu thị.
Tạ Ninh Vũ ngừng xe nhanh nhẹn phóng xuống xông thẳng vào trong, tang thi kết bè kết lũ rậm rạp theo đuôi mấy chiếc xe kia cũng đuổi tới. Cả đám da đầu tê dại liều mạng xông vào siêu thị.
Tạ Ninh Vũ chạy vào trước, theo sau là người trên mấy chiếc ô tô kia, những người dân phụ cận kẻ chạy nhanh cũng vọt vào, những người chạy chậm bị tang thi đuổi kịp lôi xuống xé xác. Tiếng gào thét thê thảm vang lên khắp nơi làm những người bên trong hoảng loạn đóng chặt cửa lại.
Bên ngoài còn một nhóm người đuổi tới kêu gào đập cửa cầu xin người bên trong mở cửa. Một mảnh tang thi đông nghẹt mấy trăm con đuổi tới chỉ còn cách vài khoảng ba mươi mét, người bên ngoài khuôn mặt khuôn mặt trắng bệt kêu gào khóc lóc cầu xin.
Bên trong ba tên thanh niên nhìn một mảnh tang thi rậm rạp đuổi tới cả người run lên cố giữ chặt cửa ngoan độc không chịu mở ra, hận không thể để đám người ngoài kia điền no bụng tang thi để chúng nó không đánh chủ ý vào bọn họ bên trong. Tạ Ninh Vũ phía sau nhìn thấy nhất thời phẫn nộ xông lên một cước đá văng một tên, vội đẩy hai tên còn lại ra, gỡ thanh sắt chặn cửa thả nhóm người kia vào.
Cả đám liều mạng xông vào, khi người cuối vào tới thì tang thi cũng đuổi đến chụp một vuốt lên lưng hắn, Tạ Ninh Vũ nhanh chóng đóng cửa lại, cả đám xông lên giữ chặt cửa kính, gài thanh chắn, lúc này mới thở ra một hơi.
Tang thi bên ngoài rậm rạp kêu gào, con mắt trắng dã nhìn người bên trong như nhìn những món ăn tươi ngon nhất, cả đám nước dãi nhớp nháp chảy ra khỏi cái miệng đầy nanh nhọn khiến đám người bên trong sợ hãi tránh ra thật xa.
Một tên mắt trừng như chuông đồng hướng về phía Tạ Ninh Vũ chửi ầm lên: "Mẹ kiếp, mày muốn chết đấy à". Hắn vừa mới bị Tạ Ninh Vũ đạp cho một cước đến giờ vẫn còn đau, ánh mắt phẫn nộ nhìn Tạ Ninh Vũ.
Hai tên thanh niên còn lại đang kéo chàng trai chạy vào cuối cùng ra, một tên trong đó nói "Tên này bị tang thi trảo, mau giết hắn".
Đám người nghe thấy vậy tránh ra thật xa. Thanh niên áo trắng khuôn mặt hoảng loạn cầu xin "A! Đừng giết tôi, xin đừng giết tôi". Cả khuôn mặt sợ hãi đầy nước mắt nước mũi. Hắn biết bị tang thi trảo chỉ có nước chết, nhưng hắn không muốn chết.
"Mày đã bị lây nhiễm không giết mày để mày biến thành tang thi cắn bọn tao à". Một tên xăm trổ khuôn mặt dữ tợn độc ác quát, tay lôi kéo đè thanh niên áo trắng đè chặt xuống đất.
Tên này tên là Phùng Kiệt, trước mạt thế là tay giang hồ, trên tay từng dính máu, thủ đoạn cũng khá độc ác, gã khuôn mặt dữ tợn quay mặt ra lệnh với tên đàn em: "Mau đưa dao cho tao".
Thanh niên áo trắng sợ hãi khuôn mặt trắng bệt cố sức giãy dụa cầu xin. Những người đứng xem có người sợ hãi tránh vào một góc, có người ác độc hô lên: "Đúng vậy, mau giết hắn đừng để hắn biến thành tang thi cắn chúng ta".
"Đúng vậy, nhanh giết hắn, đừng để hắn biến thành tang thi cắn chúng ta". Đám đông vài người cũng nhao nhao lên tiếng.
Tạ Ninh Vũ nhìn một mảnh ồn ào, bên trong có những ánh mắt độc ác hướng về phía thanh niên áo trắng, nhất thời tâm Tạ Ninh Vũ một mảnh lạnh lẽo. Lúc này tên một gầy đưa cho tên xăm trổ một con dao, thanh niên áo trắng nhìn thấy run lên gào thét, ánh mắt cầu cứu hướng về những người xung quanh.
Nhìn thấy những ánh mắt dữ tợn hướng về mình, thanh niên áo trắng khuôn mặt tuyệt vọng. Hắn biết những người này nhất định không tha cho mình, nhất thời buông tha giẫy dụa nhắm chặt mắt lại, cả người run rẩy chờ đợi cái chết.
Lúc này Tạ Ninh Vũ tiến lên cản tên xăm trổ lại: "Hắn còn chưa biến thành tang thi ngươi đây là muốn giết người sao".
Tên xăm trổ nhìn Tạ Ninh Vũ ánh mắt bất thiện: "Lại là mày? Tại mày xém chút nữa cả bọn tao phải bồi mạng chung với nó, lúc này nó sắp biến thành tang thi mày còn giúp nó, mày đây là có ý gì".
Trong đám người xung quanh có vài người ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tạ Ninh Vũ, "Hắn nói đúng, ngươi định vì mấy người bọn họ hại chết mấy chục người ở đây à". Trời biết lúc nãy khi Tạ Ninh Vũ mở cửa hắn sợ chết khiếp không kịp ngăn lại, lúc này ác độc nhìn về phía Tạ Ninh Vũ lên tiếng.
Đám người được Tạ Ninh Vũ cứu một đám im thin thít cả rắm cũng không dám thả đứng nép một bên, sợ đứng ra lại bị người đẩy ra bên ngoài uy tang thi đi.
Tạ Ninh Vũ nhìn bọn họ trong lòng không khỏi thất vọng, cả một đám hèn nhát. Ánh mắt lướt qua một lượt, "Bọn mày thì giỏi lắm hả, tang thi đầy ngoài kia sao không ra giết, bây giờ là mạt thế người sống chỉ còn ít ỏi mấy mạng, bọn mày định giết hết rồi sống chung với bọn tang thi phải không".
Tạ Ninh Vũ tiến lên đẩy tên xăm trổ ra: "Tao trói hắn lại là được chứ gì, dù hắn có biến thành tang thi cũng chẳng cắn bọn mày được". Nói rồi giả vờ cho tay vào ba lô, tinh thần lực vừa động lấy ra từ trong giới chỉ một sợi dây thừng, kéo thanh niên áo trắng đến kệ hàng trói chặt lại.
Đám người xung quanh nghe Tạ Ninh Vũ nói cả đám ánh mắt không khỏi có chút chột dạ né tránh, trong đó cũng có mấy kẻ thẹn quá thành giận ánh mắt hung hăng nhìn về phía này.
Biết không thể làm gì lục tục có người rời đi, mục tiêu của họ là thức ăn còn chưa có lấy được đâu. Tên xăm trổ quyết không bỏ qua cầm dao tiến lên uy hiếp: "Thằng nhãi, mày xen vào nhiều chuyện quá đấy, khôn hồn thì cút nhanh".
Ba tên đàn em cũng tiến lên, bốn gã đàn ông vây quanh Tạ Ninh Vũ với thanh niên áo trắng khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Tạ Ninh Vũ thấy vậy nhếch môi cười lạnh, giơ tay rút kiếm mũi kiếm chỉ thẳng vào tên xăm trổ cợt nhã hỏi: "Làm gì? Bọn mày định lấy nhiều khi ít hả". Dứt lời Tạ Ninh Vũ chém một kiếm, cái kệ hàng bị cắt làm đôi, khuôn mặt lạnh lùng nhìn gã xăm trổ.
Cả bọn nhìn cái kệ hàng sau lưng lạnh toát. Gã đầu lĩnh biết Tạ Ninh Vũ không dễ chọc hô lên một tiếng "Mày đợi đấy" rồi quay người liền đi, mấy tên thủ hạ nhìn Tạ Ninh Vũ không dễ chọc cũng nhanh chóng vọt theo sau, miệng không ngừng chửi ầm lên.
Trong góc khuất một người đàn ông dựa lưng vào kệ hàng chứng kiến từ đầu đến cuối, khuôn mặt lạnh băng trong mắt loé lên một chút cảm xúc hứng thú. Người này khuôn mặt anh tuấn, đường nét sắc bén như đao gọt, thân hình cao lớn từng khối cơ bắp rắn chắc lộ rõ dưới lớp quần áo bộc lộ khí chất dương cương đầy nam tính.
Tạ Ninh Vũ cảm nhận có một đường nhìn chăm chú vào mình, ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy một người đàn ông xuyên một thân quần áo tối màu quay người đi mất, chỉ kịp nhìn được một nửa sườn mặt. Tạ Ninh Vũ thu hồi đường nhìn nhìn về phía thanh niên áo trắng, thanh niên nhất thời run lên miệng lắp bắp "Cảm.. cảm ơn ngươi".
"Không cần, ngươi tự lo liệu cho tốt". Nói rồi đi thẳng về phía các kệ hàng khuất bên trong, để lại thanh niên khuôn xám mặt như tro tàn. Hắn chỉ giúp được như vậy, dù có lòng cũng không có sức, đã nhiễm thi độc thì chỉ có chết, không biết việc hắn làm hiện tại là đúng hay sai, nhưng nhìn một người sống sờ sờ bị giết chết hắn không làm được.
Giết tang thi là một chuyện, giết người lại là một chuyện hoàn toàn khác, tang thi nó không có cảm xúc, chỉ là cái xác biết đi, giết chúng nó chỉ có cảm giác sợ hãi, không hơn, giết người lại là chuyện khác, là khi nhìn vào đôi mắt họ hắn sợ lương tâm mình không yên.
Cũng vậy, nếu hắn có năng lực cứu giúp một người nhưng trơ mắt nhìn họ bị giết hắn sẽ bị lương tâm khiển trách. Tạ Ninh Vũ không có rằng mình cao thượng hay gì, chỉ là giáo dục hai mấy năm qua dưới thời bình không cho phép hắn máu lạnh với đồng bào của mình.
Tạ Ninh Vũ chọn những góc khuất không người ở tầng một, tầng này chủ yếu bán các loại gia vị, thức ăn các loại nằm ở cuối dãy tầng một. Tạ Ninh Vũ quét sạch những loại gia vị, đường muối dầu dấm, cái gì hữu dụng tuyệt đối không bỏ qua. Một đường cẩn thận chú ý tai mắt đi thẳng về phía quầy thực phẩm đông lạnh.
Ở đó một đám người đang tranh đoạt, các kệ hàng đều bị người đoạt sạch, còn có những đám người đang tranh chấp vung tay đánh nhau chỉ vì đoạt một túi gạo. Tạ Ninh Vũ không quan tâm tới đi lên tầng hai đi thẳng về phía kho hàng. Kho hàng nằm ở một góc khuất trong siêu thị nên nhất thời không ai chú ý.
Kho hàng rất lớn chứa đủ loại gạo, bột, hàng hoá, thức ăn, thực phẩm đóng gói, đồ hộp, còn có cả hoa quả. Nơi hắn đi qua như châu chấu quá cảnh một mảnh cũng không chừa. Từng kệ hàng chồng chất hàng hoá nhất thời trống không. Trong góc Tạ Ninh Vũ chú ý tới một cánh cửa thép, hắn đoán đây là kho lạnh, Tạ Ninh Vũ đi đến đẩy cánh cửa thép dầy nặng ra, từng luồn hơi lạnh nhất thời phả vào mặt. Kho lạnh không nhỏ, diện tích khoảng hai trăm mét vuông chứa đủ loại thịt cá đông lạnh, Tạ Ninh Vũ thu hết tất cả lại tiến lên tầng hai, tầng này chủ yếu bán các loại dụng cụ sinh hoạt, các loại quần áo, từ trẻ em đến người già.
Tầng này không thấy người nào, đầu mạt thế người ta chỉ chú trọng thức ăn nên các loại quần áo dụng cụ sinh hoạt không ai để ý đến. Tạ Ninh Vũ chọn một quầy quần áo mùa đông, thu hết quần áo nam các loại, tới khăn lông, giầy hắn chỉ lựa những đôi cổ cao giống giầy quân đội chắc chắn thích hợp cho vận động.
Lại đi đến quầy mỹ phẫm, thu sạch các loại dầu gội, mỹ phẫm cả nam lẫn nữ, bàn chảy đánh răng, kem đánh răng cũng không chừa. Những loại vật phẩm này không thể tái sinh, dù hắn không dùng đến nhưng cứ thu vào trước đã, biết đâu tương lai hữu dụng, dù gì không gian giới chỉ cũng rất lớn.
Lại đi tiếp lên tầng ba, tầng này bán các loại trang sức vàng bạc châu báu. Tạ Ninh Vũ nhìn một dẫy tủ kính lấp lánh đôi mắt sáng như đèn pha. Trời biết Tạ Ninh Vũ hắn là một kẻ yêu tài, các loại đồ vật loé sáng luôn là thứ mà hắn yêu thích. Đi nhanh lại tủ kính đập vỡ lớp kính bên ngoài gom hết các loại trang sức bằng vàng và ngọc thạch, cả những món kim cương lấp lánh.
Nếu hiện tại ai nhìn thấy dáng vẻ Tạ Ninh Vũ lúc này thì có thể nhìn thấy hai tròng mắt hắn hiện lên hai ký hiệu 💲💲toả sáng kim quang lập loè. Trên mặt hắn lúc này hiện lên hai chữ "phát tài" cả người lâng lâng vui sướng như muốn ôm hết đống châu báu ở đây nằm lên đó lăn lộn, cái miệng nhếch lên thật cao khẽ cười lộ ra hàm răng trắng tinh.
Tạ Ninh Vũ đang chìm đắm trong cảm xúc lâng lâng không chú ý tới phía sau kệ hàng đằng xa một đôi con ngươi sâu thâm thẳm đang nhìn hắn, thu hết thảy hành động của hắn vào trong mắt.
Người đàn ông nhìn một lúc lặng lẽ rời đi mà không biết hắn bỏ lỡ một màn kì lạ, Tạ Ninh Vũ vui sướng một lúc sau, nhanh chóng vung tay lên thu hết tất cả vào giới chỉ, đồ vật trống không biến mất.
Mà Tạ Ninh Vũ lúc này không hề biết có người vừa ở gần, bí mật của hắn xém chút chưa dấu được bao lâu đã bị người khác phát hiện, hắn hiện tại đang trong trạng thái hưng phấn vì vớ được một mớ, mặc dù hoàng kim ở mạt thế vô dụng nhưng ai bảo hắn thích đâu.
Trước mạt thế Tạ Ninh Vũ hắn có một ước mơ kiểu rất là nhà giàu mới nổi, hắn muốn được sống trong căn phòng lấp lánh ánh vàng, ngủ trên chiếc giường bằng vàng, kể cả ăn cũng phải bát đũa bằng vàng hoặc ngọc thạch như những bậc vua chúa thời xưa. Hắn không nghĩ tới ước mơ ấu trĩ của mình sẽ có một ngày có hy vọng trở thành hiện thực.
"Hắc hắc ! Không ngờ lão tử cũng có ngày này!". Tạ Ninh Vũ não bổ một khung cảnh lấp la lấp lánh trong đầu rồi tự cười ngu ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro