Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Anh nhi tang thi

Từng tia sáng le lói vén lên màng đêm u ám, Tạ Ninh Vũ từ từ mở mắt ra. Ý thức dần dần trở lại, hắn không khỏi chửi một tiếng "Mẹ kiếp, đau chết lão tử".

Hắn cứ nghĩ là mình đã chết, cơn đau quá mức khủng khiếp, đúng là hố cha. Cái quyển sách chết tiệt, đau như vậy mà ghi là chỉ đau một chút? Lão tử đây là đau muốn chết được không!.

Trong lòng không ngừng hung hăng chửi rủa một trận lúc này mới đứng dậy đi tẩy rửa. Cả người Tạ Ninh Vũ bị một lớp máu đen khô lại bao phủ, từng dòng nước chảy xuống, từng mảnh từng mảnh máu khô bong tróc khỏi làn da rơi xuống, lộ ra một mảnh da thịt nhẵn nhụi.

Tẩy rửa xong xuôi nhìn mình trong gương Tạ Ninh Vũ không khỏi kinh ngạc, sao hắn cảm giác bản thân da thịt trở nên đặc biệt mịn màng thế nhỉ? Đưa tay lên sờ sờ, xúc cảm thật tốt. Cũng còn may mắn da dẻ của hắn vẫn là màu lúa mạch khoẻ khoắn, nếu mà trắng ra thì chẳng khác nào mấy tên tiểu bạch kiểm.

Xuyên vào một bộ quần áo sạch sẽ, lại mặc thêm mấy lớp quần áo bảo hộ. Hôm nay hắn định ra ngoài nhìn xem, không thể cứ trốn trong này mãi được, không nói đến việc tang thi ngoài cửa sắp tông hư đại môn thì trong nhà cũng đã cạn kiệt thức ăn.

Lúc này là thời gian lý tưởng ra ngoài tìm kiếm vật tư. Đầu mạt thế tang thi còn chưa tiến hoá, nhân loại còn sống vẫn chưa hết kinh hoảng trước việc mạt thế đột nhiên ập đến, đợi lấy lại tinh thần bọn họ sẽ điên cuồng tranh đoạt thức ăn, vật tư.

Mạt thế tất cả các ngành sản xuất đều đình trệ, vật tư, thức ăn, đều là những thứ không thể tái sinh, bây giờ không đoạt đợi khi nào? Đợi đói chết sao.?

Tạ Ninh Vũ ngồi xuống đả toạ, từng luồn linh khí tiến nhập cơ thể, cơ thịt một trận run rẩy thoải mái. Điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lưng đeo bao kiếm, tay nắm chặt thanh kiếm, Tạ Ninh Vũ đẩy cửa phòng ra ngoài.

Bên ngoài đại môn tụ tập mấy chục con tang thi, khung thép bị chúng nó tông từng chổ xiêu vẹo. Tạ Ninh Vũ vừa ra tới cả đám ngửi thấy mùi thịt tươi mới như tiêm máu gà ra sức tông cửa.

Nhìn qua khe hở rậm rạp đông nghìn nghịt tang thi bên ngoài, da đầu Tạ Ninh Vũ một trận tê dại, hắn không nghĩ tới dù hắn đã đóng kín cửa phòng vẫn có thể tụ tập nhiều tang thi như vậy.

Nhìn khung cửa bị tông văng ra một con đinh ốc, Tạ Ninh Vũ da đầu run lên, trong lòng hốt hoảng nhanh chóng xoay người cong chân liều mạng chạy về phía hậu viện.

Tạ Ninh Vũ chọn một chổ leo tường viện ra ngoài. Vừa đặt chân lên tường viện, một đám tang thi đuổi tới, cả đám nhào lên cố với tay chụp lấy chân Tạ Ninh Vũ, hắn hốt hoảng nhảy xuống, bên ngoài vẫn có vài con tang thi du đãng, Tạ Ninh Vũ vừa từ trên tường viện nhảy xuống thì bọn nó nhanh chóng xông lại đây.

"Mẹ kiếp, có để người ta sống hay không a?" Tạ Ninh Vũ khổ không nói nên lời, hết đợt này tới đợt khác, tang thi cứ ùn ùn không dứt, cảm giác khắp nơi toàn là thú dữ còn bản thân là một chú sơn dương, thật mẹ nó khiến cho người ta không thể nào chịu nổi.

Tạ Ninh Vũ nhanh với tay rút trường kiếm chém về phía con tang thi gần nhất, lưỡi kiếm vừa quét ngang như xắt đậu hủ giống nhau, cái đầu tang thi lăng lông lốc xuống đất, máu đen văng tung toé.

Tạ Ninh Vũ kinh ngạc, hắn không ngờ thanh kiếm này lại dùng tốt như vậy. Chỉ kinh ngạc suy nghĩ trong một giây hắn nhanh nhẹn né qua một bên tránh thoát lợi trảo của một con tang thi khác, quét một kiếm lại thêm một cái đầu rơi xuống.

Một con tang thi ngay lúc Tạ Ninh Vũ chém rớt đồng bạn từ phía sau chụp tới, Tạ Ninh Vũ phản ứng khá nhanh cúi người lộn một vòng tránh thoát quét kiếm chém đứt hai chân tang thi. Con tang thi bị chặt đứt hai chân vẫn chưa từ bỏ dụ hoặc của khối thịt tươi sống, cố gắng bò về phía Tạ Ninh Vũ, khuôn mặt dữ tợn nước dãi tanh tưởi chảy ra, Tạ Ninh Vũ nhẹ nhàng chặt đứt đầu nó.

Phía xa tang thi nghe được động tĩnh bắt đầu đuổi lại đây, Tạ Ninh Vũ lưu loát xoay người chạy, nhảy người đạp lên tường viện, một tay víu lấy đỉnh tường lộn người nhảy vào bên trong một toà nhà.

Toà tứ hợp viện này nhỏ hơn nhà cũ Tạ gia, Tạ Ninh Vũ nhớ toà viện này thuộc về một gia đình năm người, nếu mà không còn sống thì giờ chắc đã biến thành tang thi.

Tạ Ninh Vũ thả cậm cước bộ, tránh gây ra tiếng động đi vào hậu viện hướng vào phòng bếp. Nhìn quanh một lượt không thấy có gì khác thường đẩy cửa bước vào.

Nhất thời bên phải cửa vang lên tiếng gió, Tạ Ninh Vũ chỉ kịp giơ kiếm lên đỡ một kích, móng vuốt sắc bén trảo lên thân kiếm phát ra tiếng rít bén nhọn, thân thể Tạ Ninh Vũ bị lực trảo của tang thi đẩy ngã ra sau mấy mét.

Tạ Ninh Vũ hoảng hốt dựng người dậy, đề phòng nhìn về phía nữ tang thi, nữ tang thi mặc bộ bộ váy đỏ, khuôn mặt tinh xảo diễm lệ, tóc tai rối bời, mắt trắng dã, nếu làm lơ cái miệng đầy răng nhọn, làn da xanh trắng thì có thể thấy được lúc còn sống cô nàng là một mỹ nhân.

Sức lực nữ tang thi rất lớn, có lẽ nó đã tiến hoá thành tang thi cấp một, sức lực, độ nhanh nhẹn của nó khác với mấy con tang thi hắn từng giết.

Vội vàng lăn một vòng tránh thoát vuốt của tang thi nữ chụp tới, nhanh nhẹn dựng người dậy nhảy lên cái bàn gần đó, ánh nhìn đề phòng hướng về phía nữ tang thi. Hắn không chú ý tới phía sau những cái nồi to trên bàn bếp một anh nhi tang thi chậm rãi bò ra, một chân của nó bị gặm đứt, cái bụng cũng bị xé xuống máu thịt be bét.

Anh nhi tang thi hàm răng sắc bén một ngụm cắn vào chân Tạ Ninh Vũ, hắn giật mình một cước đá văng nó vào vách tường rớt xuống đất. Anh nhi tang thi lông tóc vô thương bắt đầu tiếp tục bò về phía Tạ Ninh Vũ.

Lúc này nữ tang thi cũng vọt lại đây, Tạ Ninh Vũ vớ một cái nắp nồi to đỡ lấy một trảo của nó, quơ kiếm trãm đứt đầu nữ tang thi. Tạ Ninh Vũ lúc này nhìn về phía anh nhi tang thi đang chậm rãi bò dưới đất. Trong lòng dâng lên một chút khó chịu, thảm trạng đứa nhỏ quá mức thê thảm, có lẽ mẹ nó biến thành tang thi sau lại ăn con mình luôn.

Thương xót qua đi, Tạ Ninh Vũ đi lại một kiếm giải thoát cho nó. Lúc này mới cẩn thận cúi người nhìn chân mình, cũng may là hắn chuẩn bị trước xuyên thật dầy, anh nhi tang thi hàm răng chưa phát triển nên chỉ có thể cắn rách một lớp quần ngoài của hắn. Tạ Ninh Vũ nghĩ tới đó nhất thời một mảnh lạnh lẽo, hắn quá bất cẩn xém chút là bồi mạng mình vào, may mắn vận khí vẫn chưa dùng hết, tự nhủ sau này phải càng thêm cẩn thận mới được.

Tạ Ninh Vũ đi đến nữ tang thi, một kiếm chém khai đầu nữ tang thi, bên trong tìm được một khối tinh hạch trong suốt như thuỷ tinh cỡ hạt nhãn lớn nhỏ, hắn đoán không sai, nữ tang thi này là đã tiến hoá thành tang thi cấp một, trong lòng không khỏi lo lắng, mạt thế mới bắt đầu mấy ngày cư nhiên tang thi đã bắt đầu biến dị.

Với cái tốc độ tiến hoá này thì còn người còn có đường sống? Lúc đầu lấy được công pháp nho nhỏ đắc ý hiện giờ cũng bị mài đi sạch sẽ, hắn cần nhanh hơn nữa tăng lên tu vi của mình.

Tạ Ninh Vũ lục lọi khắp phòng bếp, tìm được khoảng năm mươi cân gạo, khoảng hai mươi cân các loại bột, hắn lại đi tới dọn sạch các loại gia vị, chén đũa dụng cụ các thứ dùng được, thu hết vào giới chỉ. Lại đi đến tủ lạnh, tìm được trong đó mấy cân hoa quả, rau củ, thịt hộp linh tinh, dọn sạch các thứ hữu dụng mới đi ra ngoài.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Tạ Ninh Vũ vô cùng cẩn thận trước khi đẩy cửa phòng liền tránh nấp qua một bên, nhẹ nhàng giết rớt hai con tang thi còn lại. Vào phòng tìm được một ít vòng vàng, trang sức bằng ngọc, hắn cũng không chê thu hết vào giới chỉ, biết đâu có lúc cần dùng đến.

Thấy không đồ vật gì có giá trị hắn lại trèo tường qua căn nhà tiếp theo. Căn nhà này chỉ có một tang thi nam, có lẽ chủ nhà không thường ở đây, bếp cũng bóng loáng chẳng có gì ăn được, cũng may ở gara tìm được một chiếc Brabus 850, dòng xe việt dã động cơ siêu mạnh.

Tạ Ninh Vũ không khỏi mừng rỡ vì nhặt được của hời, nhanh chóng tìm được chìa khoá trên người con tang thi nam lái xe ra ngoài. Chiếc xe như một con quái thú nổi điên xông xồng xộc tông bay cửa lao thẳng ra ngoài.

Mấy con tang thi xui xẻo tụ tập ngay cửa bị bốn cái bánh xe cán thành một đống thịt nát, những con may mắn còn sống cũng đứt tay gãy chân không chịu bỏ cuộc lồm cồm bò dậy đuổi theo. Tạ Ninh Vũ đạp mạnh chân ga tăng tốc, ra khỏi tiểu khu trên đường một cảnh hoang tàn ập vào mắt hắn.

Chỉ qua mấy ngày thành phố từng ngăn nắp xinh đẹp hiện giờ như một đống phế tích. Khắp nơi là vết máu, xương cốt, có những căn nhà cháy trơ cả khung thép, những cửa hàng đỗ vỡ, xa xa là mấy con tang thi da thịt bong tróc đi lại, chỉ mới mấy ngày thành phố hiện đại biến thành một thành phố ma không có sinh khí.

Mọi thứ trở nên hoang tàn hỗn độn, trong không khí thoang thoãng mùi cháy khét, mùi tanh tưởi của máu, lẫn hôi thối của thi thể phân huỷ, Tạ Ninh Vũ phải cố gắng kiềm chế cơn nhộn nhạo của dạ dầy, thật sự mùi vị quá con mẹ nó khiến người không chịu nổi.

Lũ tang thi từ những ngôi nhà hai bên đường nghe tiếng động cơ ô tô xông ra đuổi theo. Dù Tạ Ninh Vũ có tăng tốc thế nào, tang thi cả bè cả lũ từ những ngôi nhà xông ra tụ thành một mảnh đông nghìn nghịt bám theo không bỏ.

Những con tang thi nhào ra chặn đầu xe, Tạ Ninh Vũ nhiều lần tông chết bọn nó, mui xe dù có cứng rắn cũng nhất thời không chịu nổi mà xiêu vẹo. Tạ Ninh Vũ biết chạy trên đường sẽ tụ tập càng nhiều tang thi, nhưng không còn cách nào chạy bằng hai chân thì chỉ có con đường chết.

Hắn biết một cái siêu thị trên con đường này, đó là mục tiêu của hắn bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro