Chương 5: Công Pháp tu chân
Hắn tuỳ tiện cầm lên một quyển sách cổ, bề mặt đã ố vàng nhưng khá dẽo dai, cái này có thể được làm từ da. Mấy quyển sách này lúc nhỏ hắn đã từng xem, bên trong đầy rẫy những kí tự như mấy con trùng bò loạn xem không thể hiểu được.
Hắn chỉ nhất thời nhanh tay lật ra cũng không phải là có ý định xem vì hắn biết là sách này xem không hiểu. Nhưng khi vô ý liếc qua những kí tự đó hắn chợt ngơ ngác, những dòng kí tự ngoằn ngoèo ấy thế mà sáng lên, những kí tự đó như bay nhãy trước mắt hắn, sắp sếp chỉnh tề khắc sâu vào đầu hắn.
Hơn một giờ sau, khi buông quyển sách xuống thần sắc Tạ Ninh Vũ vẫn chưa hết khiếp sợ. Thì ra gia tộc Tạ gia thời thượng cổ là một gia tộc tu chân. Đã từ rất lâu rất lâu về trước Tạ gia là một trong những gia tộc tu tiên chủ tu hệ mộc. Theo những gì còn ghi lại, Tạ gia đã từng rất nổi danh ở tu chân giới, con cháu Tạ gia thường thường sẽ xuất hiện mộc hệ linh căn, Tạ gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, những người bước ra khỏi tạ gia không một ai không phải là những dược sư, đan sư nổi danh.
Bên trong sách còn kể lại rằng, có một vị tổ tiên Tạ gia lấy mộc hệ linh căn, linh căn được cho là sức công kích yếu nhất ngang ngược hoành hành khắp tu chân giới mấy trăm vạn năm trước. Người nọ được mệnh danh là Vạn Mộc Chân Quân.
Theo như những lời tổ tiên để lại, trăm vạn năm trước địa cầu không phải tên gọi chân chính, mà nó có tên gọi là Cổ Tường trung thế giới, trăm vạn năm trước ma tộc xâm lấn, tu sĩ và ma tộc đã có một trận chiến kinh thiên động địa, chận chiến ấy vô số đại năng cường giả ngã xuống. Trận chiến với sức mạnh nghiêng trời lệch đất ấy khiến không gian đứt gãy, đại địa vỡ nát, rất nhiều linh thảo linh mạch bị huỷ hoại gần như tuyệt tích, linh khí dần dần trôi mất, sau khi phong ấn lại hố vạn ma mấy vạn năm sau trận chiến linh khí càng ngày càng loãng, tu chân giới bắt đầu thời kì mạt pháp.
Đại năng tu sĩ lúc bấy giờ mới hợp sức chữa trị tu bổ không gian đứt gãy, hoa tận những tài nguyên cuối cùng mới có thể làm giới mô ngừng rách nát, nhưng địa cầu bây giờ linh khí đã rất loãng, các đại năng trận pháp xây dựng lên một truyền tống trận, đột phá thế giới vách tường xuyên qua không gian loạn lưu đi tìm kiếm một vị diện khác thích hợp cho tu giả.
Những cường giả Tạ gia sau trận chiến, người chết chết thương thương, còn lại cũng đi hết, chỉ có một vị ở lại trấn thủ Tạ gia gìn giữ truyền thừa cho tới ngày nay. Cho đến khi địa cầu không còn linh khí, vạn pháp quy tịch vị cường giả cuối cùng ngã xuống gia tộc tu chân tồn tại mấy trăm vạn năm cũng đi đến hồi kết.
Bên trong có đề cập, chỉ có những con cháu Tạ gia có thể tu chân mới có thể giải mã phong ấn đọc hiểu được những kí tự truyền thừa. Đây cũng là cách tổ tiên bảo vệ cho con cháu sau này, Tạ Ninh Vũ lúc này mới hiểu được tại sao lúc trước hắn không thể nào đọc hiểu được mấy quyển sách này.
Theo như những lời tổ tiên để lại, địa cầu đã cạn kiệt linh khí mấy chục vạn năm, bây giờ hắn lại có được dị năng, cũng có nghĩa địa cầu dần dần có linh khí, vậy linh khí đến từ đâu?
Hắn chợt nghĩ đến cái khu mộ cổ vừa được khai quật, có lẽ ở đó phong ấn cái gì đó, bây giờ bị mấy lão già khảo cổ đào lên mới khiến địa cầu trở thành như bây giờ, đầy rẫy tang thi?.
Nếu suy nghĩ của hắn là đúng thì mọi thứ có thể rõ ràng, thế giới hiện giờ lâm vào hỗn loạn nguyên nhân.
Tạ Ninh Vũ không khỏi chửi một tiếng: "Mẹ nó". Mấy tên đào mộ khốn kiếp, hắn biết ngay đào mộ phần người ta kiểu gì có ngày cũng xui xẻo, chết một mình thì cũng thôi đi, kéo cả hàng tỉ người cùng chung kết cục.
"Đúng là không biết chết sống, còn hại mình phải sống với tang thi, thật muốn lôi cổ mấy cha già đó tấu cho trận rồi mang uy tang thi mới hả dạ". Tạ Ninh Vũ khó chịu lầm bầm, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn biết rằng mấy tên đó không chừng bây giờ đã trở thành thang thi.
Cầm lấy chiếc vòng, trong sách tổ tiên có nói qua, đây là nhẫn giới chỉ, chỉ cần đưa vào tinh thần lực là có thể mở ra.
Hắn cố gắng nhắm mắt lại suy nghĩ "mở ra, mở ra".
Mở mắt ra cái vòng vẫn bất động.
Tạ Ninh Vũ: ....
Thử đi thử lại mấy lần vẫn không được, Tạ Ninh Vũ cầm cái vòng trong tay, ngồi xuống tập trung tinh thần, một lát sau một tia tin thần lực mỏng manh truyền vào giới chỉ. Trước mắt tạ Ninh Vũ sáng ngời, hắn thấy được bên trong rất nhiều đồ vật, chai lọ hộp ngọc, đủ loại pháp khí hình thù kì quái.
Tạ Ninh Vũ không khỏi vui mừng, đúng là nhặt được bảo bối. Hắn vui vẻ nhảy dựng lên, rồi chợt quỳ xuống trước bài vị tổ tiên dập đầu cảm tạ. Có những thứ này hắn có niềm tin có thể sống sót được ở mạt thế hung tàn này.
Sau khi khắc tia tinh thần lực vào giới chỉ, chiếc vòng bắt đầu thu nhỏ lại kích cỡ ôm sát ngón tay hắn, nhìn qua như một chiếc nhẫn bình thường.
Sau khi kích động qua đi, Tạ Ninh Vũ lại suy nghĩ tới một vấn đề, với thực lực hiện tại của hắn mà muốn đi tìm cha mẹ là không có khả năng. Tang thi nhiều như vậy, hai con hắn còn có thể tách ra mà xử lý, từ ba con tang thi trở lên là hắn bắt đầu không ứng phó được.
Với thực lực hiện tại mà đi ra khỏi đây chỉ có làm thức ăn cho tang thi, chưa kể bây giờ hắn cũng không ra được. Mùi người sống trên người hắn đã kích thích tang thi ở phụ cận, cả một đám đang tụ tập trước đại môn, tông cửa ầm ầm, cái cửa thép kia cho dù có rắn chắc đến mấy cũng không biết có chịu nỗi năm ngày nữa tháng hay không.
Trong lòng Tạ Ninh Vũ rối bời, hắn lo lắng cho cha mẹ, nhưng hắn cũng không phải ngốc, bây giờ ra ngoài một phần trăm cơ hội đi ra khỏi thành phố này cũng không có nói gì đến chuyện vào trung tâm một thành phố khác tìm được cha mẹ?.
Suy nghĩ cẩn thận Tạ Ninh Vũ dằn xuống lo lắng trong lòng, điều hiện tại là phải tăng lên thực lực mới có thể tìm được cha mẹ và bảo vệ được bọn họ.
Sau khi đã quyết, Tạ Ninh Vũ liền đi vào một căn phòng kín, chắn kĩ cửa lại bắt đầu ngồi xuống cầm lên quyển công pháp chủ tu mộc hệ linh căn.
Quyển pháp quyết này có tên là Vạn Mộc Trường Sinh Quyết, lấy mộc mà sinh, lấy mộc mà cường, pháp quyết này do ông tổ Tạ gia ngàn vạn năm trước sáng tạo ra, thập phần nghịch thiên, ở tu chân giới có thể được xem là một trong những công pháp thiên cấp cấp đỉnh.
Công pháp này khá là bá đạo, tu đến tầng ba có thể tác động đến thực vật ở xung quanh, cộng hưởng khiến cho chúng nó vì mình chia sẽ năng lượng khi chiến đấu, điều này có nghĩa khi ngươi ở rừng rậm đấu pháp với người, nếu người ta không một kích giết chết ngươi, ngươi có thể dễ dàng mài chết bọn họ.
Tạ Ninh Vũ dựa theo công pháp chỉ dẫn, ngồi xuống tư thế ngũ tâm hướng đỉnh nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận dòng khí trong thiên địa. Một lúc sau Tạ Ninh Vũ có thể rõ ràng nhìn thấy từng dòng khí lưu trôi nỗi trong không khí, có năm loại màu sắc khác nhau đại diện cho Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, còn có một loại màu xích tử du đãng trôi nỗi khá dầy đặc trong không khí. Cái màu sắc này hắn đã không còn xa lạ, chính là cái thứ tà khí nhuộm đẫm bầu trời hiện tại.
Cảm nhận được từng tia linh khí thuộc tính mộc trong không khí, Tạ Ninh Vũ bắt đầu vận chuyển dị năng của mình dựa theo công pháp, dẫn dắt linh khí đi qua các huyệt vị trong cơ thể, đả thông kinh mạch luân chuyển một tiểu chu thiên đến cuối cùng cất chứa ở đan điền.
Cảm nhận đan điền hơi nóng lên, có một dòng năng lượng dần hình thành được lưu trữ ở đó Tạ Ninh Vũ không khỏi mừng rỡ tiếp tục vận hành công pháp, từng tia mộc linh khí bắt đầu chậm rãi được cơ thể Tạ Ninh Vũ hấp thu, rồi vận chuyển khắp kỳ kinh bát mạch, thẫm thấu từng thớ thịt trong cơ thể.
Năng lượng vận chuyển cọ rửa kinh mạch, đẩy các dơ bẩn trong cơ thể ra ngoài, mở rộng kinh mạch.
Bên ngoài nhìn vào làn da Tạ Ninh Vũ bắt đầu rỉ ra những tạp chất dơ bẩn mang theo mùi vị thôi thối, từng tầng tạp chất màu đen thẫm thấu qua lỗ chân lông bài xuất ra ngoài.
Ngày hôm sau khi mở mắt ra Tạ Ninh Vũ liền ngửi được một trận hôi thối, nhìn xuống thân thể tầng tầng dơ bẩn nhớp nháp thật ghê tởm, hắn chạy nhanh vào phòng tắm tẩy rửa. Xử lý xong một thân hôi thối, xuyên vào quần áo sạch sẽ đi ra ngoài.
Làn da Tạ Ninh Vũ tuy không trắng lên, nhưng nhìn kỹ những vùng da sạm màu đều biến mất, làn dang bóng loáng nhẵn nhụi, khuôn mặt như trẻ ra một chút, nhìn qua tràn đầy sức sống.
Tạ Ninh Vũ đối với bề ngoài cơ thể mình biến hoá cũng không chú ý lắm, hắn chỉ biết hiện tại cơ thể hắn cảm giác thật tốt, nhẹ nhàng khoan khoái tràn đầy sức mạnh.
Hắn cũng có thể cảm nhận được các loại linh khí thuộc tính tồn tại, trong không trung còn có một loại vật chất mà hắn cảm thấy không thoải mái, giống như địa cầu đang bị bao phủ một tầng hắc khí.
Bụng bỗng dưng kêu lên, lúc này hắn mới nhớ đã một ngày hắn chưa ăn gì. Tạ Ninh Vũ đi vào nhà bếp lục lọi một chút lôi ra được một ít đồ hộp và một chút gạo, vì ở đây người nhà thường xuyên không trụ, nên hầu hết rau dưa thịt cá tươi sống đều không có, nhanh nhẹn bắt tay vào nấu cơm điền bụng.
Cơm nước xong xuôi Tạ Ninh Vũ lấy từ giới chỉ ra một bình ngọc, đây là tẩy tuỷ đan, công dụng như tên dùng để tẩy kinh phạt tuỷ, mở rộng kinh mạch gia tăng tốc độ tu luyện.
Trong lòng có chút lo lắng không biết đan dược này trãi qua thời gian lâu như vậy ăn vào có bị làm sao không, hắn cũng mặc kệ, vì gia tăng thực lực, thế nào cũng phải thử một chút.
Hắn bước vào một căn phòng kín, ngồi xuống đả toạ bắt đầu lấy một viên đan dược nuốt vào. Một luồng hơi nóng đột phát từ trong cơ thể, cả người hắn như bị ném vào lò lửa, toàn thân đau đớn kịch liệt.
"A..a...aaa!"
Tạ Ninh Vũ thét lên một tiếng ngã lăn ra đất, cả người co giật, cơn đau như thuỷ triều hung mãnh kéo tới, từng luồng năng lượng kì dị truyền vào từng thớ thịt, như dung nham nóng chãy xông tới tàn phá kinh mạch, như có người cầm dao không ngừng róc xương lột da hắn, kinh mạch tươi sống bị xé rách, làn da bắt đầu rỉ máu, cả người hắn trông kinh dị toàn là máu tươi.
Tạ Ninh Vũ đau đến không muốn sống, cả người từng tế bào đang kêu gào đau đớn. Hắn run rẩy co giật từng cơn, nhẹ giọng rên rỉ, cả người đau đến không có sức lực động đậy, để mặc cho máu và chất bẩn trong cơ thể không ngừng bài xuất ra bên ngoài.
Lúc này từng tia linh khí tràn vào kinh mạch, cùng với dược lực chữa trị kinh mạch đã hao tổn, phá rồi lại lập, lập rồi lại phá, không ngừng phá huỷ rồi sinh sôi, kinh mạch dần dần dưới sự tác động mạnh mẽ được mở rộng, từ một con suối nhỏ trở thành một dòng sông rộng lớn.
Kinh mạch tắt nghẽn bị đã thông, cả người như được tẩy rửa một lần lại một lần, Tạ Ninh Vũ đau đến chết lặng, nhiều lần cứ tưởng ngất đi lại bị cơn đau tê tâm liệt phế kéo tỉnh dậy. Đôi mắt hết mở lại nhắm, nhắm rồi lại mở, mông lung nhìn vào trần nhà, cả người ướt đẫm mồ hôi và máu, huyết dịch trộn lẫn những tạp chất tanh tưởi.
Tạ Ninh Vũ cả người co ro nằm trên sàn nhà, không biết qua bao lâu, cơn đau dường như chết lặng, từng tia linh khí trong thiên địa ồ ạt thông qua lỗ chân lông thẫm thấu vào trong cơ thể Tạ Ninh Vũ, ôn dưỡng kinh mạch bị tàn phá, từng tế bào như khô hạn gặp mưa rào, tham lam hấp thu linh khí.
Bên ngoài Tạ Ninh Vũ lúc này như được bao bọc bởi một cái kén mỏng màu xanh lá, mộc linh khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể hắn. Bên ngoài màn đêm dần buông xuống, không trung mờ mịt, xung quanh là tiếng bước chân của tang thi du đãng, xa xa thỉnh thoảng vang lên tiếng gào thét, tiếng nhai nuốt máu thịt, thành phố Sơn Tây bao phũ một mảnh tử khí trầm trầm.
Tạ Ninh Vũ lúc này mê mang không rõ, cơ thể vẫn tự động hấp thu linh khí không biết bên ngoài đã một mảnh hỗn loạn.
Rất nhiều nơi trên toàn thế giới đều xảy ra một cảnh tượng tương tự, bầu trời không ngừng một chiếc máy bay lao thẳng xuống đâm xầm vào khu phố với vận tốc cực cao, như thiên thạch đâm vào đại địa, ầm ầm nổ mạnh cả khu phố biến thành biển lửa, lửa không ngừng cháy lan ra phá huỷ hết tất cả.
Kiến trúc bị phá huỷ bởi vụ nổ, người may mắn sống sót sau vụ nổ cũng bị sờ sờ thiêu sống, bị tang thi gặm cắn, tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng, có những người bị cháy như một cây đuốc sống lao ra khỏi nhà lăn lộ kêu gào, rồi từ từ tắt lịm trở thành một khối thi thể cháy đen.
Có lẽ cơ trưởng biến thành tang thi chở cả đoàn người đi xuống địa ngục, cũng có lẽ hành khách biến thành tang thi, gặm sạch người sống trên máy bay khiến phi cơ mất kiểm soát, sờ sờ người sống trong một giây biến thành thi thể cháy đen biểu cảm đầy thống khổ dữ tợn.
Tất cả vẫn chưa dừng lại, trong mấy tỉ dân trên địa cầu bao nhiêu người đang nấu nướng biến thành tang thi, kết cục thiêu trọi luôn nhà mình, ngọn lửa khắp nơi bùng lên lan rộng, chẳng ai có thì giờ để tâm tới, không lính cứu hoả, không cảnh sát, không quân đội, tất cả bây giờ đều trong tình cảnh ốc không mang nổi mình ốc.
Bệnh viện là nơi bùng phát tang thi sớm nhất, hiện tại đã luân hãm, trở thành ổ tang thi đông đúc nhất. Quân đội là nơi tang thi táo bạo nhất, những quân nhân tố chất thân thể phi thường cường hãn, sau khi biến thành tang thi trở nên rất là có chơi.
Quân lính còn sống sót vừa đánh vừa lui ra khỏi doanh địa, vừa chạy vừa liên lạc chỉ huy xin chỉ thị, nào biết rằng thủ lĩnh nhà mình cũng đã biến thành tang thi, đợi người dưới cấp lấy lại tinh thần lên thay chỉ huy quân đội đã không kịp, chết chết thương thương, biến thành tang thi hơn bảy phần.
Dân số thế giới trong ngày đầu mạt thế giảm một nửa, tất cả đều bàng hoàng khiếp sợ.
Một ngày hai ngày, đến ngày thứ ba tình trạng cơ thể Tạ Ninh Vũ mới trở lại bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro