Chương 4: Kích phát dị năng
Khắp nơi hỗn loạn những chiếc ô tô tai nạn khắp nơi, có chiếc đang bốc cháy, có chiếc chủ xe đã hoá thành tang thi ăn luôn người trong xe.
Trên đường đủ loại xe hư hỏng, người trong xe bị tang khi vây khốn không ngừng gào thét chói tai, tang thi bên ngoài loạn tông, cửa kính xe dần dần xuất hiện vết rạn, một khi vỡ nát người bên trong sẽ trở thành món ăn ngon miệng của tang thi.
Kính của các cửa hàng bên đường vỡ vụn, vết máu đầy đất, xa xa từng mảnh thịt vụn, chân tay đứt rời, có cả những cái xác không đầu đã bị gặm còn trơ bộ xương đỏ máu, vết máu loang lổ.
Những chiếc xe vì tài xế quá sợ hãi, điều khiển xe đâm xầm vào cửa hàng bên đường, oanh một tiếng nổ tung, cả người và tang thi gần đó bị lửa nuốt chửng.
Trên đường một mảnh hỗn loạn, tang thi tốp năm tốp ba điên cuồng gặm cắn xác thịt, có người điên cuồng chạy trốn, có người gào thét giẫy dụa trong tuyệt vọng.
Phía trước một cô gái đang cố dùng đầu ngón tay bấu víu mặt đường đến bật cả móng, máu tươi đầm đìa, cố gắng chạy trốn trong tuyệt vọng, bên dưới là ba con tang thi đang gặm cắn thân xác cô. Ánh mắt cô gái nhìn về phía Tạ Ninh Vũ, hắn có thể nhìn thấy trong đó hoảng loạn, cầu xin, hắn đạp mạnh chân ga tông thẳng qua, cán lên thân xác cô gái lẫn cả tang thi, những tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên như đánh thẳng vào tâm hồn hắn, đau khổ, tuyệt vọng, có gì đó đè ép lên ngực hắn khiến hắn dường như không thở nỗi.
Chiếc xe lao nhanh về phía trước, không biết tự lúc nào đôi mắt hắn hằn đầy tơ máu lấp lánh thuỷ quang. Hắn sẽ không bao giờ có thể quên ánh mắt của cô gái, trong đó là sự cầu xin, có lẽ phần nhiều là sự cầu xin để được chết.
Lần đầu tiên trong đời chứng kiến một sinh mệnh kết thúc trước mặt mình, lại theo một cách quá tàn nhẫn, Tạ Ninh Vũ khó có thể chấp nhận, rõ ràng ngày hôm qua mọi thứ vẫn bình thường, rõ ràng hôm trước thành phố vẫn ngăn nắp, tại sao như vậy? Tạ Ninh Vũ lúc này chỉ ước rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng, tỉnh lại rồi mọi chuyện sẽ bình thường, nhưng hắn biết rằng đây không phải là ác mộng, chính là hiện thực, hiện thực quá tàn nhẫn, quá khó để tiếp thu.
Sự phẫn nộ, bất lực, tuyệt vọng hoà vào khung cảnh của tận thế.
Khắp nơi một mảnh hỗn loạn, khói lửa, máu thịt, gào thét, từng sinh linh đang giẫy dụa trước mắt, khung cảnh như địa ngục trần gian.
Tay cầm vô lăng nổi đầy gân xanh, chiếc xe luồn lách khỏi những chướng ngại vật xông lên trước. Tang thi nghe tiếng động tốp năm tốp ba đuổi theo, những con tang thi bên đường cũng vội gia nhập hàng ngũ.
Một con tang thi bỗng nhào ra trước đầu xe, Tạ Ninh Vũ đạp mạnh chân ga tông nó văng ra ngoài, kính chắn gió vỡ nát, hắn chỉ kịp giơ tay lên che lại đôi mắt, một mảnh kính sắc bén xược qua da để lại một đường máu chảy đầm đìa.
Chịu đựng đau đớn nhanh chóng tăng tốc, một mảnh tang thi đuổi theo đông nghìn nghịt khiến da đầu tê dại. Hai chân tang thi dù sao cũng không thể nhanh bằng ô tô bốn bánh, một lúc sau bị hắn đã bỏ xa.
"A a a! Cứu mạng".
"Đừng..".
"Không...!".
Chiếc xe lao vút, bên đường văng vẳng từng tiếng kêu cứu gào ghét bay vào tai Tạ Ninh Vũ khiến hắn nhiều lần muốn dừng xe lại, nhưng rốt cuộc hắn hiểu rõ, dừng lại đối với hắn chỉ có chết, sự bất lực cào xé lương tri, sợ hãi như cắn nuốt linh hồn hắn.
Tạ Ninh Vũ cắn răng đến bật cả máu, đau đớn truyền tới khiến hắn dần bình tĩnh, hắn không thể chết ở chổ này, cha mẹ còn đang đợi hắn, hắn không cho phép mình chết ở đây, dù cho lương tri đang bị dầy vò, như đang bị người từng gậy từng gậy tàn nhẫn mà đánh.
Vài con tang thi chỉ còn lại dục vọng cắn nuốt như không muốn sống lao ra từ hai bên đường, rút kinh nghiệm từ những lần trước hắn nhanh nhẹn luồng lách tránh né, có lẽ hiện tại là sáng sớm, cũng có lẽ lũ tang thi đang ở trong những căn nhà xâu xé người còn sống, cho nên đường phố mặc dù khá đông tang thi nhưng vẫn không phải cảnh tượng trên phố mỗi khi tan sở.
Nếu số lượng tang thi trên đường nhiều như vậy, hắn có chạy đằng trời, chỉ có một đường là bị vây đến chết.
Tạ Ninh Vũ một đường hữu kinh vô hiểm, không ngừng luồn lách qua những con hẻm, tránh đi những con đường chính, hơn một giờ sau cuối cùng cũng chạy tới được nhà cũ Tạ gia.
Đoạn đường hơn một giờ đủ để đảo loạn toàn bộ nhân sinh quan của hắn suốt hai mấy năm qua, cũng không ngừng ma xát mài dũa khiến tâm hồn hắn dần trở nên cứng cỏi.
Con người là động vật dễ dàng thích nghi dưới mọi hoàn cảnh, cho dù là nghịch cảnh, chỉ cần có mục tiêu, quyết tâm, họ sẽ bộc phát sức mạnh phi thường.
Từ xa nhìn đến có thể thấy được đây là một toà tứ hợp viện rộng lớn cổ xưa, đại môn khoá chặt. Bên trong đại môn hai bên là hai cây cổ thụ, không biết đã trồng bao năm, hắn chỉ nhớ từ khi hắn nhận thức thế giới này thì bọn nó liền ở đó.
Khu này người sống rất ít, hầu như chỉ có những nhà quyền quý ở đây, bình thường khu này thập phần yên tĩnh, chỉ có những lão nhân trụ ỏ nơi này, hình thành một khu dường như tách biệt với ồn ngoài ngoài kia, không khí thập phần cổ xưa và yên ắng.
Xung quanh chỉ có những toà tứ hợp viện cổ xưa, đại thụ che trời, cây xanh tươi tốt, hiện lên thấp thoáng lịch sử cổ đại. Nơi đây là một số ít trong những di tích văn hoá quốc gia, được bảo hộ thập phần nguyên vẹn, vẫn giữ được nét phong kiến cổ đại, nhân chứng cho lịch sử hàng ngàn năm về trước.
Gần đó có mấy con tang thi đang lãng vãng. Tạ Ninh Vũ suy nghĩ vừa chuyển xông thẳng lên tông văng chúng nó, một con bị bánh xe nghiền qua máu thịt nát bét.
Hai con còn lại bò dậy nhanh chóng đuổi lại đây. Một con trước đầu xe định trèo qua kính chắn gió đã vỡ bắt lấy hắn, con còn lại tông mạnh cửa xe, Tạ Ninh Vũ một đạp đá văng cửa xe, tang thi ngoài cửa theo lực bị hất văng ra, trước lúc con tang thi ở mui xe tóm được hắn, Tạ Ninh Vũ lưu loát né qua một bên xông ra ngoài, vung gậy đập chết một con, nhanh nhẹn quay người giết chết con còn lại.
Vừa định thở phào nhẹ nhõm một hơi, bên tai vang lên tiếng xé gió, quay người lại đối diện móng vuốt bén nhọn đen ngòm của một con tang thi khác.
Con ngươi Tạ Ninh Vũ co rút, hô hấp dường như đình chỉ, trong đầu hắn trống rỗng, ngàn cân treo sơi tóc, khi móng vuốt tang thi sắp đâm thủng con ngươi Tạ Ninh Vũ, một cổ năng lượng màu xanh lục phát ra, dây thường xuân trên tường viện trong chớp mắt sinh sôi cuồn cuộn cuốn lấy tang thi quấn chặt nó bao lại quấn quanh trói chặt nó lại.
Trái tim Tạ Ninh Vũ như nhảy khỏi lồng ngực, khuôn mặt tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu, hắn cố lấy lại tinh thần vung gậy sắt giết chết nó, hắn cũng không dám phân tâm, nhanh nhẹn mở ra cửa lớn lách người vào trong khoá lại.
Cúi đầu nhìn hai tay, lúc nãy trong lúc hốt hoảng hắn có cảm nhận một dòng khí di chuyển trong thân thể rồi phát ra từ hai tay. Nếu hắn không nhầm không còn nghi ngờ gì nữa đây là dị năng của hắn.
"Hệ mộc sao..!" Tạ Ninh Vũ không khỏi ảo não.
Năm 2012 từng bùng lên một đợt tin đồn mạt thế, khắp các trang mạng tiểu thuyết mạt thế ùn ùn được sinh ra, hắn cũng đã từng đọc qua, dị năng hệ mộc và dị năng hệ thuỷ là dị năng gân gà nhất, chẳng có tác dụng gì ngoài cấp nước với nuôi dưỡng thực vật, mạt thế hung hiểm như vậy, nếu không đủ sức chiến đấu chỉ có đường làm mồi cho tang thi, hắn lại trúng ngay dị năng hệ mộc, nhất thời cảm thấy mạt thế càng thêm gian nan.
Cũng đúng, từ nhỏ hắn đã thích cây cỏ, trong nhà trồng khắp nơi là hoa hoa thảo thảo, mẹ hắn cũng từng nói, ngày sinh hắn ra hoa cỏ trong bệnh viện nở hoa đặc biệt đẹp. Bây giờ có được dị năng hệ mộc âu cũng là định trước đi, dù sao một tiếng trước hắn còn chẳng có dị năng gì, bây giờ có dị năng hệ mộc tốt hơn là không có gì. Nghĩ nghĩ lại đánh lên tinh thần, làm người cũng không được quá lòng tham, Tạ Ninh Vũ bắt đầu đi vào từ đường tìm kiếm đồ vật.
Nhà cũ Tạ gia vẫn vậy, cổ xưa mang theo hơi thở của lịch sử phong kiến, kiến trúc hầu như không tổn hao gì, từng vật dụng bày trí đều được gia gia chăm chút, cây cỏ tươi tốt, trong sân còn có mấy cây liễu phất phơ dưới gió.
Nơi này gắn liền với tuổi thơ của hắn, khi còn bé gia gia hay hống hắn chơi đùa quanh sân, thường kể những mẫu truyện thần tiên ma quái cho hắn nghe. Cha mẹ lúc ấy vì bận công tác, hắn đầu như được gia gia nuôi lớn, từng cây hoa, từng món đồ nơi đây đều là thứ khi còn sống gia gia yêu thích.
Nhà cũ Tạ gia diện tích không nhỏ, hơn hai ngàn mét vuông, toà tứ hợp viện phòng ốc hoa viên lối rẽ đan chéo vào nhau, khắp nơi là hoa hoa thảo thảo hồ sen đình đài, Tạ Ninh Vũ luồn lách qua từng con đường nhỏ đi sâu vào bên trong.
Từ đường nằm sâu trong cuối cùng của toà nhà, chiếm địa không nhỏ, bên cạnh hai bên còn trồng đầy một mảnh trúc xanh, đại môn đóng chặt, từng cây cột phải mấy người ôm khắc đầy những hoa văn tối nghĩa, nhìn vào mang vẻ cổ xưa không dám khinh nhờn.
Tạ Ninh Vũ mỗi lần bước vào đây nhìn vẻ uy nghiêm của điện thờ rộng lớn, mỗi một lần đều cho hắn cảm giác xa xưa, uy nghiêm, một tia suy nghĩ bất kính cũng không dám sinh ra.
Đại điện rộng lớn bày biện đầy những bài vị tổ tiên, ở giữa là một cái lư hương thật lớn, cắm đầy chân nhan lẫn tro tàn của biết bao nhiêu thế hệ con cháu thờ cúng nơi này, không khí trang nghiêm trong điện thờ như có một cỗ sức mạnh trấn an tâm hồn, khiến cho Tạ Ninh Vũ trong lòng dần bình tĩnh lại.
Hắn nhớ là vách tường sau chổ để bài vị có một ám cách được che dấu. Mò mẫm một lúc trên tường mới tìm ra, bên trong lộ ra một hộp gỗ màu đen tuyền dài khoảng hai thước, không biết là loại gỗ gì, bên trên đầy rẫy những hoa văn, nhìn vào có vẻ bất phàm.
Cầm hộp gỗ ra ngoài, nhẹ nhàng lau đi những vết bụi bám bên trên, mở nắp hộp gỗ ra, bên trong hiện lên một thanh kiếm màu lam sắc, tựa ngọc mà không phải ngọc, cứng rắn sắc bén vô cùng, nhìn không ra chất liệu là gì, quang mang xanh biếc, trên vỏ kiếm khắc những hoa văn kì lạ.
Hắn bỗng nhớ tới những hoa văn trên tivi hôm đó, không phải hoàn toàn giống, nhưng có thể nhìn ra nó đến cùng một thời đại.
Tạ Ninh Vũ hơi giật mình nghĩ, nếu những gì hắn tưởng là đúng thì Tạ gia có thể đã tồn tại rất lâu rất lâu, lâu hơn nhiều so với lịch sử hoa quốc.
Hồi thần cầm lấy thanh kiếm, một cổ mát lạnh truyền đến bàn tay, thật là kì diệu. Hắn không chú ý khi bàn tay hắn chạm vào, thanh kiếm hơi sáng lên rồi phục hồi nguyên trạng.
Bên trong hộp gỗ còn có mấy quyển sách cổ, và một cái vòng màu đen, không biết chất liệu là gì, cũng khắc đầy những hoa văn kì dị.
Hắn lấy mấy quyển sách và cái vòng ra, chợt trong góc hộp gỗ lăng ra một viên đá hình tròn, bề mặt sần sùi không biết là vật gì.
Hắn cầm lên xem thì thấy có những đường rãnh bất quy tắc như những vết rạn, lại giống từng căn từng căn rễ cây bao lấy, bóp chặt, khá là cứng rắn, tựa rễ cây nhưng cứng như thạch.
Nhất thời cũng không biết là vật gì, nhưng mà vì là vật do tổ tiên để lại hắn cũng không nỡ vứt đi, tuỳ tiện nhét vào túi áo trước ngực, kéo khoá lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro