Chương 2 : Mạt Thế Kinh Hoàng
Tạ Ninh Vũ ngồi một lúc lâu bình ổn tâm trạng, cởi bỏ quần áo đi vào nhà tắm. Dòng nước mát lạnh xối vào thân thể, hắn ngửa mặt để dòng nước tuỳ tiện chảy xuống mặt như muốn rửa trôi đi đoạn hình ảnh máu tanh lúc trước.
Tắm rửa sạch sẽ cả người cũng mệt mỏi rã rời, hắn cảm giác tâm mệt, hắn ngã người trên giường một nữa khuôn mặt góc cạnh úp xuống chăn, thân thể trần trụi, vòng eo săn chắc, bờ mông cong vểnh loã lồ trong không khí, trong lòng mang theo một chút hoảng hốt dần chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh lại đã là 9h tối, ngủ một giấc thật dài khiến hắn trở nên tỉnh táo hơn, bụng đói kêu vang lên nhắc nhở hắn cả ngày nay hắn chưa ăn gì. Bụng đói đến mức muốn dán cả vào lưng, vội vàng dậy mặc quần áo vào bếp nấu ăn.
Trù nghệ của hắn không tồi, tính tình tuy có lười biếng tuỳ tiện chút, nhưng không bao giờ bạc đãi cái miệng, thích ăn ngon nên hắn cũng biết nấu khá nhiều món, đành chịu, muốn ra riêng không thể cứ mãi ăn cơm ngoài, tay làm hàm nhai mới thoả mãn được bản thân.
Một lát sau một bàn thức ăn thơm nức được dọn ra, ngồi trước tivi vừa ăn vừa xem, hôm nay tin tức vẫn không có đề cập gì đến chuyện người bệnh, mọi thứ cứ như không có chuyện gì xảy ra càng làm cho hắn cảm thấy không yên.
Không lý nào nhiều người bệnh như vậy mà cả một kênh cũng không có đưa tin, càng như thế lại càng cảm giác không ổn, mọi thứ dường như đang bị che dấu đi. Dù biết là vậy nhưng hắn cũng không làm gì được, thời gian này hạn chế ra ngoài vậy.
Lướt weibo hắn thấy vài bài đăng có người nổi điên cắn người nhưng bấm vào xem thì đã bị xoá, mọi thứ dần bắt đầu trở nên quá bình thường chứng tỏ một sự bất thường đang diễn ra trong bóng tối, rõ ràng là bên trên đang cố che dấu chuyện gì đó. Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn vội lấy điện thoại ra gọi.
"Mẹ..! con đây, mẹ đang ở đâu vậy?"
Giọng mẹ Tạ bên kia vang lên: "Đây đây.. thằng nhóc vô lương tâm bây giờ mới chịu gọi cho ta, ta đang ở nhà vừa mới ăn cơm với ba ngươi xong". Mẹ Tạ ngoài miệng trách mắng nhưng giọng điệu không dấu được vui vẻ.
"Mẹ à, bên đó có gì khác thường không?".
"Khác thường??".
"Chổ ta người bệnh khắp nơi, Cha mẹ mua nhiều một chút lương thực dự trữ, thời gian này hạn chế ra ngoài, ta có cảm giác có gì đó không ổn". Tạ Ninh Vũ lo lắng đi thẳng vào vấn đề quan tâm dặn dò, ba mẹ hắn tuổi đã lớn lại ở bên đó một mình hắn thật sự không an tâm.
"Ta với cha ngươi vừa nghỉ phép, buổi chiều cũng đã đi mua rất nhiều đồ ăn dự trữ, ngoài đường khắp nơi toàn là người bệnh, ta còn thấy có người tự dưng nổi điên cắn người lung tung, doạ bà già đây sợ muốn vỡ mật, thế đạo bây giờ thật khiến cho người ta sợ hãi... Ai... Ngươi ở bên đó cẩn thận, nếu không về nhà đi, mẹ nấu món ngon cho ăn". Giọng mẹ Tạ vẫn còn khiếp sợ kể lại, nàng sống mấy chục năm rồi vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy, người sống như hoá thành dã thú khác máu, cắn xé một người khác, máu văng khắp nơi, doạ nàng muốn ngất.
"Ta là con trai sợ gì, với lại thời gian này tạm thời ta cũng không ra ngoài, mẹ yên tâm đi, cha mẹ bên đó cẩn thận, có việc gì gọi cho ta". Tạ Ninh Vũ suy nghĩ nếu vài ngày nữa còn không ổn thì về nhà, bên đó cha mẹ lớn tuổi hắn cũng không yên tâm.
Buông điện thoại ngã lưng ra giường thất thần nhìn vào bầu trời có một tia màu đỏ nhàn nhạt, tâm trạng vẫn cứ luôn thấp thỏm chìm vào giấc ngủ.
5h sáng, một tiếng thét chói tai vang lên khiến Tạ Ninh Vũ giật mình tỉnh giấc. Tiếng kêu gào ngoài cửa sổ làm hắn tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ, nhanh chóng xuống giường chạy lại cửa sổ nhìn xuống dưới đường.
"A! Cứu mạng, thả ta ra, đừng cắn... A!"
Cảnh tượng bên dưới khiến Tạ Nam không thể nào tưởng tượng nổi, mồ hôi lạnh thấm ướt, bản thân vì sợ hãi mà cứng ngắc đôi mắt trợn to nhìn một màn phía dưới.
Theo ánh đèn đường hắt lên một khung cảnh đẫm máu rùng rợn đang diễn ra. Hai người đàn ông đang cắn xé một cô gái, theo từng cú cắn là một miếng thịt to được xé xuống, máu chảy đầm đìa cùng tiếng thét chói tai, người phụ nữ điên cuồng giẫy dụa, một người đàn ông đầu dúi vào bụng cô gái cắn xé, từng đoạn ruột được lôi ra, cái miệng đỏ máu nhai nuốt, một người khác cắn ngay cổ họng cô gái xé xuống toàn bộ cổ họng, máu phun như suối, nhìn kĩ còn có thể thấy vài cọng gân cổ lòi ra, thân thể cô gái co giật, mắt trợn trừng báo hiệu cái chết đang ập tới.
Từng miếng thịt được xé xuống, mùi máu tanh tưởi toả ra khắp không khí, tiếng nhai nuốt không ngừng vang vọng đánh sâu vào tận linh hồn Tạ Ninh Vũ. Vì quá sợ hãi hắn như bị định thân chú, đôi mắt trợn to, trái tim đập bang bang như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Bỗng như ngửi được hương vị của người sống hai gã đàn ông đang nhắm nuốt cô gái quay ngoắc nhìn qua hướng Tạ Ninh Vũ đang đứng. Tạ Ninh Vũ có thể nhìn rõ khuôn mặt hai gã đàn ông, đôi mắt chỉ có tròng trắng lồi ra, dưới lớp da là từng đường mạch máu màu đen dữ tợn, da thịt xám trắng, hàm răng nhọn với cái miệng đầy máu. Tạ Ninh Vũ hoảng hốt cố gắng dùng hết sức điều khiểng cơ thể cứng ngắc, trong đầu không ngừng xuất hiện ý nghĩ "phải trốn, phải trốn, nhanh!".
Vì hoảng sợ cơ thể nghiêng về phía sau cả cơ thể ngã xuống mặt đất, cơ thể từng cơn run rẩy. Ngã lưng tựa vào vách tường, hô hô thở dốc bình ổn cơn sợ hãi, trôi qua mấy phút Tạ Ninh Vũ dần bình tĩnh, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng khoá hết cửa sổ, cửa ra vào, còn đẩy cả tủ giày và sô pha chắn ngang cửa chính, làm xong tất cả trời đã dần sáng.
Bên dưới lúc này một mãnh hỗn loạn tiếng gào thét khiến người lạnh sống lưng, thời gian này là lúc những cư dân ra đường mua thức ăn, tập thể dục, tất cả như đưa cơm cho lũ quái vật bên dưới.
Qua kẽ hở của tấm rèm che, từng màn đẫm máu kinh tởm đang diễn ra, lũ quái vật đang đuổi bắt những người sống sót, tươi sống xé xuống từng miếng thịt trong tiếng gào thét tuyệt vọng.
Có người cố gắng chạy trốn va vào cửa kính của các cửa hàng ven đường, cửa kính vỡ tung từng mảnh sắc bén cắt toàn thân là máu, sau đó còn bị tang thi đè xuống mặt đất, vì cố sức giãy dụa mà từng mảnh kính vỡ không ngừng cắt vào da thịt, da tróc thịt bong cảnh tượng lăng trì thời cổ, tiếng gào thét đau đớn sợ hãi nối liền không dứt.
Xéo về phía góc đường có một căn nhà bốn tầng, xuyên qua cửa kính có thể thấy được một người đàn ông đang đè chặt một người phụ nữ lên cửa kính, gã không ngừng cắn cô ta, cô gái giẫy dụa, tay đập vào cửa kính, cửa kính vỡ nát, cả hai từ tầng bốn rơi xuống dưới đường, da thịt dập nát, máu tươi vung vãi, tang thi xung quanh ngửi được mùi máu tươi xúm lại gặm cắn, khung cảnh như địa ngục trần gian.
Dạ dày từng trận co rút, cơ thể vì quá sức kích thích mà phản ứng, từng trận nôn khan. Hai mươi sáu năm qua được sống trong hoà bình, mặc dù Tạ Ninh Vũ hắn từng xem không ít phim tang thi ăn thịt người, nhưng phim ảnh cho dù có đặc tả chân thực đến như thế nào thì trong tiềm thức vẫn biết là giả, không như hiện tại, mọi thứ chân thực diễn ra trước mắt khiến một đại nam nhân như hắn cũng khó có thể bình tĩnh.
Sợ hãi lan tràn, từng âm thanh gào thét như bức hắn phát điên khiến hắn hoảng loạn co rút trong một góc, hắn chợt đứng dạy chạy vội vào phòng cầm lấy điện thoại, cha mẹ bây giờ không biết có an toàn hay không, theo từng tiếng chuông reo tâm trạng hắn dần trầm xuống, không có ai bắt máy, gọi mãi vẫn không có ai bắt máy, cha mẹ hắn đâu, họ đã xãy ra chuyện gì?.
Tạ Ninh Vũ hốt hoảng vò đầu bức tai, trong đầu không ngừng nghĩ đến hình ảnh những người phía dưới kia, cha mẹ hắn không lẽ đã...Hắn lắc đầu xua đi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu, dù thế nào hắn cũng phải đi tìm cha mẹ không thể để họ một mình được.
Điều quan trọng bây giờ là phải tìm vũ khí, nhưng trong nhà hắn chỉ có dao gọt hoa quả, cái này chưa kịp giết tang thi thì đã bị cắn chết. Ngoài dao gọt hoa quả ra thì chẳng có thứ gì dùng được, nhìn quanh một vòng chỉ có ống sắt treo quần áo là dùng được, tốn sức chín trâu hai hổ mới có thể gỡ ra khỏi tủ.
Theo trên phim thì không thể để cho tang thi cắn hay cào trúng sẽ nhiễm thi độc, hắn không biết tang thi ngoài đời có giống trong phim hay không, cẩn thận khỏi hoạ.
Hắn tận lực chọn những bộ quần áo bó sát, mặc mấy lớp cả trong lẫn ngoài, rồi chọn một cái áo khoắc cổ cao kéo che lại phần cổ, mang bao tay dầy, đội nón lưỡi trai, mang giầy da cao cổ, trang bị bao kín cả trong lẫn ngoài, mặc dù rất nóng, nhưng vì an toàn phải cắn răng chịu đựng.
Lưng đeo ba lô, hắn cho vào trong túi những thứ có thể ăn, mì gói, đồ hộp, bánh quy, sôcola, nước, nhét đầy túi đeo lên lưng, mạt thế thức ăn dần sẽ trở nên khan hiếm, lần này hắn ra khỏi đây không biết có còn trở lại hay không, tốt nhất mang được bao nhiêu thì mang.
Cầm lấy điện thoại cho vào túi, nhìn căn phòng một lượt, Tạ Ninh Vũ không khỏi thở dài, cái ổ này của hắn cũng ở được mấy năm, bây giờ phải đi không biết có còn trở lại được không, từng vật dụng nhỏ trong căn nhà, từng món từng món đều là hắn kĩ càng chọn lựa, có những thứ được hắn mua ở khắp các nước hắn từng đi qua, nói không tiếc nuối là không thể, nhưng mạt thế đã đến, quan trọng là mạng sống, ai còn để ý tới tình cảm linh tinh chứ, lắc đầu rũ bỏ mấy suy nghĩ vẫn vơ chuẩn bị đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro