Chương 10: Xông ra siêu thị
Ngày hôm sau Bạch Hiểu Phi tỉnh lại, cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng kì lạ, đau đớn khó chịu trước đó dường như chưa từng xãy ra, hắn ngốc lăng ngồi tại chổ, nhìn xuống thân thể mình, vẫn là xác thịt của con người, trên tay truyền tới độ ấm, trong lồng ngực từng tiếng tim đập hữu lực.
"Tạ ca, ta không biến thành tang thi, ta không biến thành tang thi..." Bạch Hiểu Phi kích động mà gào lên, sau đó ôm mặt khóc rống. Hắn cứ nghĩ mình sẽ phải chết, sẽ biến thành loại quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ chỉ biết ăn thịt người, dù hắn có bình tĩnh thế nào cũng không thể xoá đi sợ hãi và tuyệt vọng sâu bên trong, nhưng hiện tại hắn vẫn sống, hắn vẫn là con người.
Bạch Hiểu Phi khóc một trận đã đời mới dần lấy lại được bình tĩnh. Tạ Ninh Vũ vỗ nhẹ vai hắn: "Khóc xong rồi đi? Ta mới nhận thức ngươi mấy ngày mà đã sắp chết chìm bởi nước mắt của ngươi". Tạ Ninh Vũ nhìn hắn không khỏi cợt nhã.
Bạch Hiểu Phi khuôn mặt đỏ lên, mất tự nhiên đưa tay xoa xoa mặt vội hỏi sang chuyện khác "Tạ ca chúng ta ở trong này bao lâu rồi?".
"Hơn ba ngày rồi, ngươi cứ luôn mê man, ta phải đợi ngươi tỉnh mới có thể rời đi nơi này".
Bạch Hiểu Phi nhất thời cảm động đáy mắt đỏ lên. "Không được khóc" Tạ Ninh Vũ không khỏi quát một tiếng, hắn quá sợ hãi cái vòi phun nước này rồi, hắn sợ nhất nhìn nữ nhân khóc, đến giờ hắn mới biết hoá ra nam nhân khóc còn đáng sợ hơn.
"Cảm ơn ngươi, Tạ ca". Hắn cứ nghĩ là mình sẽ chết, là người này đã cứu hắn, cho hắn thêm một sinh mạng, Bạch Hiểu Phi trong lòng thầm thề sau này nhất định hắn phải báo đáp Tạ Ninh Vũ.
Cao Lãng thu hết tất cả vào đáy mắt, nhân tình ấm lạnh hắn đã trãi qua rất nhiều, thử thách lòng người đã nhìn thấy không thiếu, nhơ nhuốc ngoài kia từ lâu đã khiến tâm hắn trở nên sắt đá, không nghĩ tới sẽ có một ngày nhìn thấy nhân tình ở nơi như thế này, đáy mắt không khỏi toát lên một chút nhu hoà, tính hắn thích độc lai độc vãng, xem ra nhất thời hứng thú kết đội với hai người này cũng không tệ.
Tạ Ninh Vũ từ ba lô lấy ra mì gói với đồ hộp vứt cho Bạch Hiểu Phi: "Ăn đi, chút nữa có sức mà chạy trốn".
Bạch Hiểu Phi im lặng nhận lấy trong lòng nhớ kĩ, vội vã xé mở bao lang thôn hổ yết, hắn đói tới mức bụng dán vào lưng.
"Cao Lãng, hiện tại chúng ta phải tính cách như thế nào để rời khỏi đây, ra ngoài đi bằng gì? Xe của ta tông tang thi lúc trước đã rách nát không thể sử dụng, nếu không có phương tiện ra ngoài bị chúng nó vây thì không xong". Siêu thị hiện tại tang thi đã rút phần lớn, nhưng bên ngoài đâu? Lỡ bên ngoài tang thi kết bè kết lũ mà chỉ dựa hai chân chạy thì có nước dâng mình đưa cơm cho bọn nó.
"Bên cạnh siêu thị có một chiếc xe hàng loại nhỏ, ta lúc trước vào chạy qua có thấy, chúng ta có thể đi bằng nó".
Tạ Ninh Vũ không khỏi vui mừng "Hảo!".
Một lúc sau ba người chuẩn bị sẵng sàng tất cả, lưng vác ba lô nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài. Cao Lãng tay cầm gậy sắt dẫn đầu đẩy cửa kho hàng lách người ra ngoài, Tạ Ninh Vũ và Bạch Hiểu Phi nhanh nhẹn theo sau, Tạ Ninh Vũ còn tốt, Bạch Hiểu Phi sắc mặt trắng nhợt căng thẳng cầm gậy sắt bám theo. Gậy sắt là lúc trước Tạ Ninh Vũ gỡ khỏi giá hàng cho hắn làm vũ khí phòng thân.
Ba người căng da đầu nhẹ nhàng cẩn thận đi ra ngoài, bên ngoài tang thi đã rút không còn thấy bóng dáng, cả tầng hai hỗn loạn đầy vết máu, hàng hoá rơi vãi trên mặt đất, thấp thoáng còn ẩn hiện vài mảnh xương cốt và quần áo nát vụn, chứng tỏ không lâu trước đây nơi này có một màn máu tanh diễn ra.
Bạch Hiểu Phi gương mặt xanh xao lại thêm vài phần trắng nhợt, cố gắng kiềm nén sợ hãi, nhìn từng mảnh xương cốt cả người nhè nhẹ run lên.
Ba người cẩn thận mà đi, gặp hàng hoá còn dùng được nhanh nhẹn nhét đầy ba lô. Xuống tầng trệt có thể thấy thấp thoáng vài con tang thi, Cao Lãng đi đầu giải quyết, thân thể hắn nhanh nhẹn linh hoạt như loài báo săn, ra tay tàn nhẫn, mỗi một gậy vun lên là cái đầu tang thi bị đánh bẹp, tuỷ não văng tung toé, dị thường buồn nôn.
Tạ Ninh Vũ cũng không yếu thế, trường kiếm đâm tới xỏ xuyên qua đầu tang thi, mỗi lần quét kiếm là cái đầu tang thi rơi rụng, lưu loát sạch sẽ.
Cao Lãng liếc nhìn hắn một cái ánh mắt táng thưởng, nhìn Tạ Ninh Vũ là biết trước mạt thế người này tay chưa dính máu, cùng bọn hắn là người của hai thế giới, không ngờ có thể thích nghi hoàn cảnh nhanh như vậy.
Tạ Ninh Vũ cũng khêng biết cao lãng đang khen ngợi hắn, hắn chỉ cảm giác càng giết càng thuận tay, ban đầu sợ hãi dần dần đã thành thói quen, không biết tang thi thì chỉ có chết, thời đại thay đổi bắt buộc con người phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới có thể sống sót, hắn lại còn đang mang gánh nặng trên vai, hắn không thể yếu đuối.
Trong ba người Bạch Hiểu Phi là chật vật nhất, hắn không ngừng chạy trốn, tay hướng tay thi vung gậy loạn tạp, tang thi máu thịt văng tung toé cả người không chổ nào lành lặn, mãi đến khi tang thi trở thành một đám thịt nát chết không thể chết hơn hắn mới ngã ngồi trên mặt đất "..Hô... hô.." mà thở hổn hển.
Giải quyết xong tang thi, Tạ Ninh Vũ đi nhanh kéo hắn đứng dậy: "Nơi này phát ra âm thanh không nhỏ lại có hơi người, tang thi phụ cận không bao lâu sẽ đuổi lại đây, đi nhanh.!".
Cả bọn nhanh chóng lao ra khỏi cửa siêu thị, bên ngoài lại gặp mấy con tang thi đuổi tới, Tạ Ninh Vũ và Cao Lãng nhanh chóng giải quyết chạy nhanh về phía mục tiêu.
Chiếc xe tải vẫn đậu nơi đó, thấy vậy Tạ Ninh Vũ không khỏi thở ra một hơi, hắn lo lắng chạy ra xe lại không thấy, lúc đó không biết trốn bằng cách nào, tâm trạng vẫn luôn thấp thỏm.
Cả bọn nhanh chóng lên xe, lúc này Tạ Ninh Vũ bỗng hô lên: "Chết tiệt, chúng ta không có chìa khoá làm sao bây giờ?".
Tạ Ninh Vũ nhìn đám tang thi đang bắt đầu đuổi qua bên này sắc mặt tái rồi.
Cao Lãng không nói cúi người xuống gỡ hộp điều khiển, đống dây nhợ xẹt xẹt vài cái, xe đã khởi động rồi.
Tạ Ninh Vũ không khỏi há hốc mồm nhìn một màn này, động tác của Cao Lãng rất nhanh rất thuần thục hắn còn chưa kịp nhìn rõ thì xe đã khởi động. Tạ Ninh Vũ không khỏi tò mò rốt cuộc Cao Lãng trước mạt thế làm nghề gì, có lẽ ánh mắt của hắn quá rõ ràng khiến Cao Lãng chú ý "Ta không phải trộm", hắn giải thích một tiếng.
Tạ Ninh Vũ nhìn hắn cười gượng hai tiếng quay mặt đi, "..." hắn suy nghĩ bộ rõ ràng như vậy sao?
Lúc này tang thi phụ cận đã bắt đầu đuổi lại đây, Cao Lãng cũng không nhiều lời đạp mạnh chân ga xe lao vút tông thẳng vào đám tang thi phía trước, chiếc xe xông xồng xộc có dáng vẻ gặp thần giết thần gặp phật giết phật, gặp tang thi cán bẹp tang thi.
Cao Lãng lái xe rất thô bạo, hầu như hễ gặp tang thi trên đường là hắn lại xông tới cán bẹp, cũng may là xe tải chứ nếu là ô tô chắc giờ đã vỡ toang.
Tạ Ninh Vũ còn đỡ, Bạch Hiểu Phi sắc mặt trắng nhợt ngã trái ngã phải cố bám chặt vào xe mỗi khi Cao Lãng đánh xe luồn lách. Bọn họ ba người ngồi chen chút phía trước, đành chịu, không có khoá, lại không có thời gian mở thùng xe, nên ba đại nam nhân phải ngồi sát vào nhau.
"Giờ chúng ta đi đâu?" Tạ Ninh Vũ không xác định hỏi.
"Nhà ta, nơi đó khá an toàn". Cao Lãng nói, hắn cảm thấy Tạ Ninh Vũ và Bạch Hiểu Phi nhân phẩm không tồi nên quyết định kết bọn, dù sao mạt thế có đồng bạn cũng tốt hơn là cứ một mình hành động.
Bạch Hiểu Phi thì cảm thấy không sao cả, hắn một người đi đâu cũng được, quan trọng là sức chiến đấu của hắn quá yếu.
Trên đường gặp một tiệm tạp hoá, ba người giải quyết rớt tang thi lúc sau nhanh nhẹn xông vào lấy hết các thứ có thể ăn vận chuyển ra xe. Khoá thùng xe bị Tạ Ninh Vũ một kiếm chém đứt, cả bọn nhanh chóng dọn hàng, trong lúc đó cũng có vài đợt tang thi tiến đến đều bị Tạ Ninh Vũ một kiếm chém bay đầu.
Cả bọn tay chân nhanh nhẹn dọn hoá, chạy đua với thời gian, liều mạng mà tắc những thứ cần thiết lên xe trước khi tang thi phụ cận tụ lại đây.
Thu thập xong mọi người bắt đầu lên xe tiếp tục đi, Cao Lãng lái xe vòng mấy con đường nhỏ, vì mấy con đường này ít tang thi, đường lớn hiện tại chỉ sợ bị tang thi chiếm cứ. Luồn lách tránh né tang thi, một đường hữu kinh vô hiểm tới được một khu biệt thự cao cấp.
Tạ Ninh Vũ không khỏi kinh ngạc, khu này là khu đất vàng a, người sống nơi này không phú cũng quý, không ngờ Cao Lãng lại ở đây.
Xe chạy tới cổng biệt thự cả bọn nhanh chóng xuống xe, giải quyết vài con tang thi đang du đãng bên ngoài. Khu này là nơi biệt thự cao cấp, người lạ không được phép vào, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, vì thế nên ít tang thi, mấy người nhanh nhẹn giải quyết rớt tang thi ngoài cửa, Cao Lãng mở khoá cả bọn đi vào.
Tạ Ninh Vũ nhìn trái nhìn phải trong lòng không khỏi tấm tắc, nơi này thật tốt a, nhìn cái cửa này xem, này là thép khối a, cửa này tang thi có tông vỡ đầu cũng vô dụng.
Này căn biệt thự ba tầng, có cả sân vườn, hồ bơi, diện tích hơn 1000m2, thập phần xinh đẹp.
"Biệt thự thật lớn, thật đẹp a, còn có cả hồ bơi, ta chưa bao giờ đặt chân vào những nơi như thế này". Bạch Vũ Phi không khỏi mở to mắt khen ngợi, trên mặt hiện lên vẻ ao ước.
Tạ Ninh Vũ thấy vậy không khỏi trêu chọc "Ngươi thích thì có thể ra ngoài chọn a, ngoài kia rất nhiều biệt thự, chỉ cần dọn sạch tang thi là có thể ở".
Bạch Hiểu Phi nghe vậy vẻ mặt sợ hãi: "Vẫn là thôi đi, hiện tại ở nhà Cao đại ca là được". Nói giỡn, hắn tay trói gà không chặt đòi đi đoạt nhà với tang thi, khác nào dâng cơm cho chúng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro