Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 4: Tiết Băng Mờ Nhạt & Mafia Nhật!]

Đế gia cung điện, lộng lẫy uy nga.

Hắc ám căn phòng, "cạch cạch" thanh âm từ bàn phím không ngừng vang lên, có tận ba cái bàn phím và sáu máy tính, tốc độ trên tay ngày một nhanh, ánh mắt dọa người chuyên chú vào màn hình phía trước, Tinh Sa kéo khóe môi, lại lần nữa động thủ, để lại thông điệp từ cõi chết.

Làm xong mọi việc, lấy tai phone đeo trên người xuống, Tinh Sa vươn vai rồi mở tủ lạnh kế bên, tìm bao đá lạnh đắp lên mắt tiêu sưng, cô thức cũng nguyên đêm rồi, đối với độ tuổi này quả thực hết sức khó khăn.

Đúng lúc này, ngoài phòng dội lại tiếng bước chân, vài giây sau Cố quản gia đã ở tại trước cửa phòng.

"Vào đi"

Cúi người, Cố quản gia mở cửa đi vào, cẩn thận đặt sắp tài liệu lên bàn làm việc, đưa mắt nhìn qua cô gái không còn tí sức tựa vào ghế, lặng lẽ thở dài.

Tiểu thư nhà ông tuy được đánh giá chỉ số IQ cao hơn thần đồng William James Sidis* - người thông minh nhất trong lịch sử thế giới nhưng, muốn một đứa trẻ tiếp nhận tập đoàn quy mô lớn như thế này thì không phải là chuyện nhỏ. Hằng ngày luôn phải đối mặt những con cáo già trên thương trường, chịu biết bao áp lực đè nén, không biết từ bao giờ, khi ông không nhận ra, cô bé vốn nên hồn nhiên lại thâm trầm khó đoán như thế.

*tự tra google

"Thưa tiểu thư, cuộc ám sát trên đảo Kujukushima đã thất bại, Dĩnh Nhi tiểu thư tạm thời không gặp nguy hiểm, có cần phái thêm vệ sĩ bảo vệ..."

"Không cần, mười phút nữa chúng ta xuất phát, bảo Tiết Băng đến Hệ Thống Máy Chủ đợi sẵn đi"

Tinh Sa phất tay, ý bảo quản gia lui ra ngoài, còn cô thì hướng tới phòng chứa đồ đi tới, chọn bộ đồ dễ vận động mặc vào, túm hết tóc vào chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, găng tay, mang đôi dày thể thao rồi xách balo một bên vai đi ra khỏi phòng.

Sỡ dĩ, cô ăn mặc như vậy cũng là có lí do của nó. Chẳng có ai đi làm việc xấu lại khoe mặt mình ra, đôi lúc làm việc cũng phải diệu thấp một chút xíu, thanh thiếu niên bây giờ ra đường đều ăn mặc như vậy, với lại, nhìn bề ngoài thì Tinh Sa không khác gì đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi.

Lần này, đi cùng Tinh Sa chỉ có Cố quản gia trên danh nghĩa người giám hộ, biết sao được, cô chưa đủ tuổi mà, nếu cô đi một mình chắc phải ngồi ở đó uống trà bàn chuyện nhân sinh quá.

Việc này cũng không thể lợi dụng thế lực Đế gia được, nếu không, sẽ gây nhiều sự chú ý từ phía Lục đại gia tộc và chính phủ.

Đến khi đó, người chịu thiệt là cô chứ không phải ai khác, tuy bọn họ không làm gì cô được nhưng ai biết sẽ tốn thêm bao nhiêu thời gian, năm năm nữa mạt thế sẽ đến!

Trước biệt thự, Cố quản gia ăn mặc bình thường cùng với chiếc xe hạng trung đã đợi sẵn, vào xe, chưa chạy máy, Tinh Sa móc từ trong balo máy tính bảng cỡ lớn, bấm loạn xạ trên màn hình cho đến khi màn hình hiển thị một cánh cửa.

Bắt đầu nhận dạng...

Trùng lặp 100%.

Chào mừng Ngài trở lại, Master.

Cùng lúc đó, bên dưới mật thất, Tiết Băng cả người nối vô số loại dây dẫn khác nhau bắt đầu nhắm mắt lại, tay khẽ vung lên, dữ liệu lặp tức hóa thành những đường sáng lan tràn trên người cô.

Tiến hành sao chép tạm thời...

Xác nhận danh tính...

Tên người dùng: Tiết Băng

Số lần sử dụng: 1

Hệ thống phòng vệ khởi động hoàn tất.

Tiến hành quét số liệu...

Không có vật thể lạ xâm nhập, Master có gì dặn dò?

Nghĩ nghĩ, Tinh Sa đánh chữ:

"Vọng Cổ đâu?"

Vọng Cổ nói rằng cô ấy cần theo kịp thời đại nên vào núi bế quan tu luyện.

"Mở đường hầm sân bay"

Che miệng ngáp một cái, Tinh Sa dựa người vào ghế xe phía sau, mệt mỏi phân phó.

Ngay tức khắc, tại con đường trước chổ xe đang đậu bị chấn động dữ dội, mặt đất nhô lên cao tầm ba mét tựa như cửa miệng dã thú rồi dừng lại.......

Nhật Bản, sân bay quốc tế, người đi người đến rộn rã không ngừng, giữa đám người đó, một khoảng trống ai ai cũng tránh xa tồn tại hơn hai mươi mấy vệ sĩ to con bảo vệ cô gái ở trong. Cô gái đó không ai khác chính là Dĩnh Nhi vừa càn quét Nhật Bản.

Nhìn tới cảnh này, Tinh Sa đen mặt, cô biết Dĩnh Nhi không giỏi che dấu hành tung nhưng mà, không cần nổi trội đến thế.

Lại nhìn kế bên, góc khuất, tòa nhà đối diện, hơn mười tên, bọn họ còn chưa để ý đến cô, xem ra cô sẽ chịu ủy khuất lớn đây.

Lùi chân về phía sau, liếc mắt cho Cố quản gia tách ra, Tinh Sa vừa cầm máy tính bảng vừa đi vào nhà vệ sinh. Đến lúc cô trở ra đã thành cô bé Anh quốc lạc quan yêu đời, chạy tỏn tẻn ngoắc tay ra ám hiệu với Dĩnh Nhi...

"Ôi, my honey/ my angel, anata mo koishī"

Hai cô gái ôm nhau thắm thiết giữa chốn đông người không phải là chuyện kì lạ gì nhưng, một số kẻ chưa dời ánh mắt đi được.

"Đi thôi, tớ đảm bảo cậu sẽ không hối hận khi đến đây"

................

Trên xe, Dĩnh Nhi tức tối đạp con chíp điện tử dưới chân, nhìn sang ai đó cứ phát ra tiếng "cạch cạch" nãy giờ, chưa lần nào cô cảm thấy ủy khuất như thế này, mai mắn, Tinh Sa ngẩn đầu liếc cô một cái....

"Không tệ, giảm một cân"

Dĩnh Nhi: "..." muốn xách dép phan người quá!

"Con chíp..."

Cố nhịn lại cảm xúc muốn đánh người, Dinh Nhi thở phì phò nói được hai chữ đầu.

"Không sao, một cái sản phẩm thất bại mà thôi"

Tinh Sa nhàn nhạt đáp, cô cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy nó, con chíp đó không phải sản phẩm thất bại cô mới tung ra sao? Tốc độ cũng nhanh thật, thế mà dùng đồ cô nghiên cứu để đối phó Dĩnh Nhi chứ, thật tiếu.

" Sa Sa, chừng nào chúng ta về? Tớ nhớ Tiết Băng a"

"Xong chuyện bên đây, qua Mỹ một chuyến rồi về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro