Chương 45
Vào buổi sáng hôm sau trời lạnh bất thường do Quý Sênh có chuẩn bị nên cậu đã lấy áo lông ấm ra cho cả nhóm mặc, Phó Thiên cùng Lạc Vũ Khanh cũng được hưởng ké.
" Tiểu Sênh đúng là thiên thần, ấm quá" Thượng Tầm vừa uống cà phê vừa cảm.thán.
Buổi sáng khi hắn vừa dậy suýt chút đã lạnh đến teo cậu nhỏ may mà có áo ấm cùng cà phế cứu lại, đâu chỉ mình Thượng Tầm mà cả ba người kia cũng khen cậu lên tận mây xanh.
Phó Thiên dựa vào lòng Lạc Vũ Khanh" Vậy đã là gì sắp đến các người còn phải chịu cái lạnh khủng bố hơn nữa ấy"
" Sao anh biết? Đùa tôi hả đây chỉ mới mùa xuân thôi có lạnh cũng chẳng rơi tuyết nổi" Triễn Hàn Lân cảm thấy Phó Thiên là đang đùa nhưng câu tiếp theo thì anh chưa hề đùa.
" Ngày 1 tháng 3 khi mạt thế 3 tháng một trận tuyết lớn nhất lịch sử loài người đổ xuống, kéo dài trong vòng 5 năm, con người cùng vì thế ngày càng đi vào con đường diệt vong"
" Hả!? Ủa sao anh biết rõ" Cường ca tròn mắt nhìn Phó Thiên.
Nam Cung Thần liếc Lạc Vũ Khanh anh ta hiểu ý dùng dị năng tạo ra một lớp chắn bằng không gian có thể cách âm.
" Anh ta là người từ tương lai"
Cả đám mồm há còn to hơn hà mã" Tương lai!!"
" Tôi sẽ giải thích các cậu thu miệng là giúp" Phó Thiên bắt đầu nói nhưng chỉ sơ sài đủ cho họ hiểu còn lại anh lười nói cả chuyện cái chết của Quý Sênh thì Nam Cung Thần đã yêu cầu anh giấu.
Cả bọn nghe xong thì cái đầu gật như bổ củi hỏi thêm vài câu cũng thôi, hôm nay Quý Sênh phụ trách nấu cơm cho cả bọn và tất nhiên không có phần của đám Ôn Kha Bằng, cậu tuy có nhiều thức ăn nhưng không cho cẩu! Trời lạnh nên cậu nấu ngón cay nóng vậy chỉ có thể là lẩu, thịt thì là thịt bò tươi cậu mua lúc trước chứ không phải thịt bò khô kiếm trong siêu thị.
Nồi lẩu sôi ùng ụng đỏ màu ớt ăn vào trời lạnh là tuyệt cú mèo, cả đám thi nhau gắp ăn ngon lành mà Quý Sênh ăn cay tệ nên cậu tự nấu thêm cho mình nồi cháo thịt mà trùng hợp sao Phó Thiên cũng ăn ké.
" Vậy là anh cũng không ăn cay!? Tôi cứ tưởng người sinh ra ở phương bắc ăn cay rất giỏi chứ" Quý Sênh nhìn Phó Thiên chỉ vì ăn một miếng nấm mà mặt đỏ bừng.
Tuy anh ăn cay kém nhưng phần nhiều là cậu bỏ quá nhiều ớt nên khiến anh vừa hít hà vừa ăn cháo" Xíii, tôi lớn lên ở phương nam từ nhỏ đã ăn theo khẩu vị ở nam chỉ có Vũ Khanh là ăn cay theo phương bắc nổi"
Nghe thế cậu cũng cười bỏ qua, cậu đâu biết cả Phó Thiên cũng ăn cay kém nếu biết cậu đã nấu thêm vài món cho anh rồi. Ăn uống xong cả nhóm chuẩn bị mà đội của Ôn Kha Bằng lại gặp trục trặc!!! Chủ yếu là do xe của họ đã nát đến không thể nát hơn chỉ còn hai chiếc dung được mà tận 14 người chưa kể đống vật tư của họ, Ôn Kha Bằng đến chỗ Nam Cung Thần nói chút chuyện.
" Nam Cung thiếu, có thể cho chúng tôi đi nhờ được không! Xe chúng tôi không thể chở hết" Gã vừa nói thì mấy người phụ nữa và hai dị năng giả di đến.
Hai dị năng già là Tề Thiên Hỏa và Lâu Hùng Kinh còn ba người phụ nữ là Từ Lâm, An Na và Sở Hoa, thấy An Na mặt Quý Sênh đen lại.
" Ai cũng được riêng quý cô An Na thì không!!"
An Na nghe cậu nói tức giận" Anh có quyền hạn gì mà lên tiếng, ở đây chỉ có Thần ca là có quyền anh chẳng qua chỉ là hạng banh mông..A
Chưa để ả nói xong Phó Thiên đã cho ả một bạt tay" Con phò hạng mấy đây? Theo tôi thấy nên bỏ nó ở đây thì tốt hơn"
Ôn Kha Bằng muốn nói gì đó lại cảm thấy sát khí ở cạnh mình để ý thì thấy mặt Nam Cung Thần đã đổi sắc!! Hắn quay qua hỏi nhẹ Quý Sênh.
" Em.có muốn giải quyết luôn không?"
Cậu mín môi, vốn định đến C thị thì âm thầm giải quyết nhưng để mối họa này tiếp tục đi theo thì quá nguy hiểm!! Ôn Kha Bằng tuy kiếp này không làm gig hại đến cậu nhưng việc làm kiếp trước cậu không thể tha!
" Giải quyết luôn đi!! Nhưng em hi vọng anh không xen vào" Cậu gật đầu cũng lúc đó một lôi điện đanh xuống dòng điện làm tất cả đội Ôn Kha Bằng tê liệt dù có là dị năng giả..
Thấy hành động đó cả nhóm có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh hiểu, Quý Sênh nhìn qua Lạc Vũ Khanh nhờ anh ta giúp cậu tạo một kết giới cách âm và không thể nhìn thấy quá trình. Kết giới dựng lên Quý Sênh cầm con dao nhỏ đeo găng tay từ từ đi vào.
Vừa nhìn thấy cậu cả đám đã la hét" Cậu Quý chúng tôi chưa bao giờ đặt tội cậu sao cậu phải làm thế!!!"
" Đúng là kiếp này không làm gì nhưng kiếp trước thì có đó!! Các người không biết nhưng tôi thì nhớ rất rõ" Cậu lướt con dao một đường mặt An Na đã bị hủy.
Ánh mắt không khác gì quỷ cậu không còn dáng vẻ ngây ngơ như thường" Kiếp trước cô đã đem tôi bán cho một lão già để đổi lấy 2 gió mì, xong lại tôi mấy lần đẩy vào miệng thần chết!! Cũng chính cô báo với căn cứ tôi là Omega khiến tôi sống không bằng chết"
" T-tôi không biết...anh..anh nói gì" An Na run như cầy sấy, cả cơ thể ả không thể đứng hay phản kháng lại chỉ có thể nằm yên chịu trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro