Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Chương 73》

Chương 73: Kim Như đánh người?
...

Cả năm người ăn qua loa điểm tâm, rồi chia nhau đi thăm dò căn cứ.
Lam Anh đến trung tâm việc làm của tỉnh - nay đã trở thành nơi tụ hợp của tất cả người có dị năng và quân đội tổ chức ra ngoài căn cứ.
Thế Vinh đi tìm hiểu thêm về tin tức di chuyển đến thành phố X Thơ. Còn Kim Như thì dẫn hai đứa nhóc đến chợ của căn cứ.
Thật ra "chợ" chỉ là gọi chung những khu vực nhỏ buôn bán, giờ đã được gộp lại. Tiền giấy không còn giá trị chỉ có thể vứt bỏ. Mọi người đều thống nhất dùng đồ vật trao đổi với nhau.
Mệt mỏi vì đi đường dài, Kim Như muốn đi đổi về thực phẩm tươi mới để cải thiện bữa ăn, để bọn họ được ăn ngon ngủ ngon trong hai tuần chuẩn bị này.

Trong hành lang lớn có rất nhiều người.
Lam Anh thấy có mấy chục người có dị năng xuất hiện ở đây, họ đứng phân tán hoặc tụ tập trao đổi tin tức, vẻ mặt có vui tươi và có cả buồn phiền. Còn quân đội thì nghiêm trang hơn.
Mặc dù tin nhóm Nhựt Thư sẽ về căn cứ trong hai ngày tới, nhưng Lam Anh vẫn đến đây chờ mong bọn họ về sớm hơn một chút.

...

Cô đứng dựa vào tường, mỏi thì ngồi xuống ghế đá, kiên trì cho đến xế trưa. Mèo đen từ buổi sáng đến giờ vẫn ngoan ngoãn ở trên vai cô. Vì nó quá nhỏ bé, giống như mèo con mới sinh và có thêm mái tóc của Lam Anh che chắn, cơ hồ chẳng ai quá chú ý đến nó.
Mèo đen biết Lam Anh không thích ồn, cũng không chịu nó kêu meo meo bên tai, thế nên, lực tồn tại của nó càng thấp.

Cho dù là vậy, Lam Anh vẫn chưa bao giờ quên, ẩn giấu dưới vẻ ngoài nhỏ nhoi yếu ớt kia, là một con mèo âm u đáng sợ. Lam Anh sẽ luôn luôn nhắc nhở trong lòng rằng, phải để ý và đề phòng nó.

Bỗng có vài người bước tới gần cô, một trong số họ chủ động hỏi:
"Cô gái, cô có dị năng gì vậy, có muốn cùng đi ra ngoài thu thập đồ vật không?"

Người hỏi là một cậu thanh niên chừng hai mấy tuổi, bên cạnh là một cô gái trẻ và hai cậu con trai khác đồng lứa.
Nghe vậy, Lam Anh gật đầu biểu thị việc mình có dị năng, nhưng cô cũng không nói ra. Cậu thanh niên hiểu ý bèn cười cười: "Ba giờ chiều có một tiểu đội ra ngoài tìm vật tư, bọn họ cũng nhận người có dị năng đi theo nữa. Tất nhiên tổ đội càng tốt, cô có muốn đi cùng không?"

Lam Anh hơi lướt mắt nhìn xung quanh, lúc này thì cô mới để ý, đa số người có dị năng đều tụ tốp ba tốp năm, chỉ có cô và bốn người khác không có bạn đi chung. Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Các cậu muốn tìm cái gì?"

"Đồ hộp, quanh đây có rất nhiều siêu thị nhỏ, đồ hộp lại có hạn sử dụng lâu nữa nên bọn tôi muốn tìm lấy về!" Thanh niên thoải mái đáp, Lam Anh thì không nghĩ giống cậu ta. Khu vực quanh nơi này là của quân đội, chắc chắn bọn họ đã sớm quét sạch. Chỉ có thể đi khá xa mới tìm được mấy nơi khác. Lam Anh cô chẳng có bao nhiêu thời gian đi lần mò cùng họ, nếu muốn đi, cô sẽ đi cùng mấy đội thu thập lương thực mà căn cứ phái ra ngoài.

Thế nên, Lam Anh tỏ vẻ bản thân không đi và nhắc nhở với họ điều đó, cậu thanh niên thì cảm thấy có lí gật gật đầu, nhưng cô gái bên cạnh họ lại không vui nói: "Không muốn đi thì thôi, còn phân tích lòng vòng cái gì nữa? Cả nhóm bọn tôi đều có dị năng đó, cô sợ thì thôi!"

Nghe thế, Lam Anh khoanh tay: "Vậy thì xin lỗi!" Nói rồi, cô chẳng thèm nhìn họ và bước ra chỗ khác.
Cậu thanh niên khẽ gõ đầu cô gái nọ một cái, rồi hấp tấp đuổi phía sau Lam Anh nói với theo: "Đợi chút..!"

"Chị ơi!

Bỗng một giọng nói nức nở vang lên khiến mấy người quân đội và dị năng giả nhìn qua. Cô nhóc Hoài Thương thấy nhiều người có khí thế mạnh như vậy nhìn mình, cô nhóc lặp tức lắp ba lắp bắp sợ hãi, chạy tới túm chặt áo khoác Lam Anh.
Mèo đen nhìn Hoài Thương, kêu meo một tiếng. Lam Anh cảm thấy có chuyện thì chẳng để ý đến mấy người sau lưng nữa. Cô nhanh chóng dẫn con bé và mèo đen đi nhanh.

"Nín đi! Chuyện gì?"
Lam Anh đưa tay lau nước mắt cho Hoài Thương rồi hỏi, con bé thút thít rồi gấp gáp dẫn cô đi về một hướng.
"Chị Lam Anh, chị ấy đánh nhau, đánh nhau ở bên chợ..."
Tô Kim Như vì sao lại đánh người?
"Đánh ai?"
Nhưng Hoài Thương cũng không rõ, con bé vừa giải thích lộn xộn vừa kéo cô đi. Lam Anh bèn cõng nó sau lưng rồi chạy đến khu chợ.

Kim Như vào đó đổi đồ ăn, đột nhiên gặp một tên con trai và nổi giận đánh người, không thèm nói lý, đã xảy ra việc gì?

...

Thân thể đã được hệ thống lợi dụng năng lượng tinh hạch cường hóa, nên dù có cõng người thì Lam Anh vẫn chạy rất nhanh. Chỉ chưa đầy năm phút đã đến phụ cận khu chợ.

Lam Anh lặp tức nhìn thấy một đám người vây quanh giống như đi hóng hớt chuyện. Và tiếng hét của một cô gái truyền ra:

"Tại sao mày lại không chờ thêm một chút nữa hả???"

Là giọng của Kim Như. Lam Anh vẫn cõng Hoài Thương, ỷ vào sức lực của mình mà chen vào, sau đó cô nhún chân nhảy qua luôn đám đông.

"Á! Có người bay!"

Lam Anh nhảy qua đầu bọn họ, đáp xuống một containor và giẫm lên mặt đất giữa đám người. Thời gian chỉ qua mấy giây nên có vài người tưởng là cô bay được. Một nửa đám người im lặng bớt xì xầm hơn.

Kim Như thấy Lam Anh tới thì cũng bình tĩnh hơn một chút, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe vì tức giận. Trong tay cô ấy nắm cổ áo của một tên con trai, Tuệ Mẫn có vẻ đã bị dọa sợ hãi nên đứng một bên khóc.

Lam Anh thả Hoài Thương xuống, dẫn hai đứng nhóc đứng sang một bên.

"Xảy ra chuyện gì?" Lam Anh vừa hỏi Kim Như thì tên con trai đã thét lên:

"Tao mặc kệ! Lúc đó tao còn bao nhiêu sức mà mày lại muốn tao cố gắng hả!?"

"Mày chỉ cần cố một chút, chỉ một chút thôi! Tại sao mày lại lựa chọn vứt chị ấy làm vật cản hả???" Kim Như cắn môi, bàn tay dùng sức kéo muốn nát cổ áo của cậu ta, Lam Anh nhìn ra Kim Như chỉ đơn thuần đánh bầm dập hắn mà không dùng đến dị năng.

Tên con trai nhếch môi: "Tao cũng chỉ vì mạng của mình thôi, mày còn muốn trách tao cái gì? Ai mà không muốn sống!"

Vài người xung quanh ồn ào lên tiếng, có lẽ đã nghe chuyện được một lúc rồi nên nói ra:

"Phải đó cô gái, cậu ta cũng bị cô đánh nguôi giận rồi!"

"Đây là thời nào chứ, cứu không được thì trách trời thôi chứ trách ai bây giờ?"

"Ai cũng có quyền sống mà, cô đâu thể vì cậu ta không cứu được người mà muốn đánh chết cậu ta chứ!?"
"Còn nhỏ tuổi thì đừng ác độc quá!"

...
Lam Anh đã hiểu, cậu ta chính là Hạo Nghiệp, bạn thân người yêu của chị Hạ Liên. Khi cả nhóm bọn họ bị đàn tang thi vây công, chỉ có Kim Như và cậu ta chạy thoát.
Cô bước lên phía trước và đứng bên cạnh Kim Như, nhóm người đang lớn tiếng không tự giác nhỏ giọng dần.

Kim Như đỏ mắt, thấp giọng gầm lên: "Mấy người không hiểu gì cả!"

Triệu Quang Lâm có ơn với Hạo Nghiệp, thậm chí đã liều mạng cứu cậu ta mấy lần suýt chết.

Vậy mà khi Triệu Quang Lâm cầu xin cậu ta đưa Hạ Liên rời khỏi vòng vây, cậu ta lại thẳng tay ném chị ấy lại làm vật cản...

Hạo Nghiệp thấy có người bênh vực thì hơi vùng vẫy, cảm giác tay của Kim Như buông lỏng. Cậu ta đứng lên, đưa tay lau vết máu bên khóe môi đã rách ra của mình, cơ thể truyền đến cơn đau từ vài nơi bầm tím, trong mắt cậu lóe lên sự căm giận đáng sợ.

Lam Anh đỡ Kim Như đứng dậy, cậu ta tự cho là bình tĩnh nói lớn:
"Lúc đó chị ta cũng đã bị zombie cắn rồi, ai biết được khi cứu chị ta thì chị ta cũng biến thành zombie chứ!"

Vài người sợ hãi:
"Trời ơi, vậy là ném lại cũng đâu có gì sai!"
"Chẳng lẽ muốn bỏ một mạng người sống sờ sờ để cứu một người sắp chết à?"
"Đủ rồi đó cô gái, không lẽ cô còn muốn đánh người nữa!?"
"Không tốt đâu."
...

Kim Như siết chặt tay, những điều họ đang nói như vết dao cứa lên người cô. Cô ấy hiểu rất rõ mấy điều đó và càng cảm thấy bi thương hơn nữa.

Thế nhưng, người đã chết mất rồi, Kim Như cô còn có thể làm gì.

Thấy Kim Như ngơ ngác, Hạo Nghiệp nhanh chóng bỏ đi, đám đông vây quanh cũng dần tan rã ai làm việc nấy.

Lam Anh thở dài.
Cô ấy cần có ít thời gian bình tĩnh lại.
Lam Anh vỗ vỗ bả vai Kim Như rồi nói với hai đứa nhóc: "Dẫn chị mấy đứa về nhà đi!"
"Dạ!"

Hai đứa nhóc ngoan ngoãn nắm tay Kim Như về.

Lam Anh nắm gáy mèo đen nhét vài túi áo khoác, rồi đi vào khu chợ.

Thân hình một lớn hai nhỏ chậm rãi đi khuất tầm mắt...

Bên góc tường vắng lặng, có một bóng người đứng lấp ló, vẻ mặt vặn vẹo vì cơn giận, đôi mắt dần dần âm u, Hạo Nghiệp lẳng lặng nhìn họ.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro