《Chương 72》
Chương 72: Đến căn cứ(2)
...
Hoàn cảnh trong căn cứ không tệ như những gì mà Lam Anh tưởng tượng.
Ít nhất, chỉ huy căn cứ cũng đã kịp thời khoanh vùng đủ để chống đỡ nên một nơi an toàn cho người đến trú ngụ.
Chỉ huy, tạm thời gọi là trưởng căn cứ, hiện là ông Phạm Xuân. Vốn là tổng tư lệnh của lực lượng cơ động hơn ba mươi nghìn quân*. Mạt thế ập xuống, cũng chỉ còn lại hơn mười nghìn người.
Con số chết chóc lớn như thế nào chứ?
Đây là đau thương và ác liệt mà mạt thế đã gây nên.
Và sau khi điều động quân đội để tìm về những người dân còn sống sót, có lẽ, con số đó còn giảm hơn nữa.
Lam Anh cõng ba lô vật tư của mình mà đi, nghe được mấy tin tức này từ những người dân vào sớm hơn, cảm thấy trong lòng trở nên khổ sở.
Nhưng cũng có nhiều tin tức tốt hơn, từ việc nhỏ nhặt đến việc lớn.
Tỉ như, căn cứ vừa thành lập hơn một tháng. Nghe điều này, Lam Anh không khỏi băn khoăn, chỉ một tháng mà con người đã có thể mạnh mẽ dựng nên một (vài) khu an toàn nhanh như vậy, thì chẳng còn có điều gì có thể khiến con người tuyệt vọng hoàn toàn.
Cho đến bây giờ đã thu nhận được gần 6 ngàn người, trong đó có khoảng hơn một trăm người có dị năng!
Dị năng giả có tỉ lệ rất thấp, vậy cũng đủ để cho con người thấy được hy vọng đối chiến với những quái vật đáng sợ ngoài kia.
Trên con đường vẫn còn số ít thực vật, nhưng chúng đã dần dần khô úa, chỉ chờ đến vài ngày hoặc vài tuần nữa, chúng sẽ héo tàn và chết sạch.
Mặt đường là rác thải lung tung, một vài vết máu khô cạn và nhiều hương vị khó ngửi trộn lẫn truyền đến. So với thời kỳ hòa bình, chẳng mấy ai có thể chấp nhận đi lung tung dạo quanh những nơi như thế này.
Mà hiện tại, rất nhiều người dân ngồi bệch ven đường dưới mái hiên, bóng cây, hoặc dùng tạm vật gì đó che chắn tia bức xạ độc hại. Lam Anh nghĩ rằng, có lẽ bọn họ không có nhà để tạm ở, hoặc vì đi đường quá mệt mỏi mà không kịp tìm kiếm nơi ở.
Không thể phân biệt ai trước đó sung sướng, ai trước đó nhà tranh vách lá, chỉ khi bước vào đây, niềm tin và nỗi đau mới chung một đường.
Dù sao thì căn cứ còn non trẻ, trật tự vẫn chưa ổn định.
Nhưng nói chung, vẫn đủ nghiêm khắc. Lam Anh đã được chứng kiến. Khi cô nhìn thấy một tên thanh niên gầy còm cầm dao, đe dọa hai người phụ nữ ôm thùng mì. Mọi người xung quanh chưa kịp phản ứng thì quân đội đã kịp thời xuất hiện giả quyết.
Người có dị năng sẽ được ưu tiên, có lẽ trưởng căn cứ đã mơ hồ nhận ra điều gì đó nên mới ra quyết định này.
Đương nhiên, người dân cũng không bị bỏ rơi. Có rất rất nhiều công việc dành cho người thường. Và mỗi ngày, ai cũng có thể được phát hai phần cơm.
...v.v.
Lam Anh đi một vòng trong căn cứ xem hoàn cảnh như vậy, trong lòng hơi an tâm về nơi này. Bởi vì từ khi vào đây, một cô gái trẻ như cô mang theo một ba lô lớn như vậy, có khá nhiều người sẽ nhìn với những ánh mắt khác nhau. Mọi người gầy còm vì không được ăn no, thân hình ốm yếu, xanh xao giấu trong bộ áo quần đầy bụi bẩn vì chật vật trên đường chạy trốn. Nhưng cũng chỉ là nhìn. Họ không có chạy đến cướp, cũng không chặn đường.
...
Vị trí ngôi nhà tạm trú của cô cũng không tệ. Ít nhất, sẽ chẳng có kẻ nào dám đến gây sự kiếm chuyện.
Dường như nơi này được xây rất gấp, chỉ có hơn hai mươi ngôi nhà tựa như vậy. Trông mới tinh, màu sơn còn trắng xóa, đồ vật cũng chẳng có bao nhiêu.
Lam Anh trực tiếp đi vòng qua hàng rào tường đơn sơ, gõ cửa. Khi cô nghe thấy tiếng Tô Kim Như đáp lại thì đồng thời, nhà bên cạnh, một người thanh niên ló ra cái đầu. Người nọ ngạc nhiên rồi cười với cô:
"Thì ra các cô ở ngay bên cạnh! Tôi định đi tìm đây!"
Kim Như bước ra, cũng khá bất ngờ hỏi: "Ủa Thế Vinh, người nhà đi chung với anh cũng có dị năng hả?"
Sắc mặt Thế Vinh hơi buồn buồn: "Tôi đi một mình..."
"Vào nhà đi rồi nói." Lam Anh mở miệng rồi bước vào nhà.
Hai đứa nhóc Hoài Thương và Tuệ Mẫn vui sướng chạy tới: "Chị Lam Anh! Nhà mới đẹp lắm á!"
"Để em giúp chị cho!"
"Ừ." Lam Anh đặt ba lô xuống, hai đứng nhóc mang về phòng riêng giúp cô.
Cô ngồi bệt xuống sàn gạch, để cho thân thể được thả lỏng hoàn toàn.
Kim Như và Thế Vinh cũng ngồi xuống.
"Thấy chỗ này sao? Ổn không?"
Lam Anh gật đầu: "Ổn."
Thế Vinh cau mày: "Tường thành chống lại thủy triều zombie thì được, nhưng hai cô nhớ đến đám quạ zombie hôm trước không? Khu an toàn này không có gì bảo vệ ở phía trên cả." Cậu cũng chưa có ý định định cư lâu dài ở nơi này.
Kim Như cũng lo lắng nói: "Ở đây đông người như vậy, mùi nặng hơn, đám quạ mà kéo tới chắc chắn sẽ còn đông gấp mấy chục lần trước!"
"Vậy hai người tính làm sao?"
Lam Anh hỏi.
Lam Anh có lo về điều này, và khi hai người họ cũng nghĩ đến giống như cô, trong lòng hiện giờ của bản thân là vô số ý nghĩ luân phiên thay đổi... Hóa ra, khi vào đường cùng thì sẽ thay đổi là có thật.
Mạt thế, đối mặt với an toàn của chính mình, với nguy cơ xung quanh, và vô số những thứ nguy hiểm khác. Con người quả thật sẽ càng biến đổi mạnh mẽ hơn nữa, cho dù là tư duy, hay là năng lực.
Kim Như và Thế Vinh chưa trả lời, Lam Anh đứng dậy. Ánh mắt cô nhìn về một hướng vô định, cũng có thể là hư không, nhưng kiên quyết và bình tĩnh. Cô nói:
"Mục tiêu của tôi vẫn vậy, là căn cứ thành phố H, cho dù thế nào, tôi phải đến đó tìm được họ!"
Cha. Mẹ.
"Nói thật là tôi muốn có người đi chung, nhưng mà..."
Nửa câu phía sau, Lam Anh không nói nữa. Nhưng Kim Như và Thế Vinh dường như đã hiểu ra một chút.
Kim Như nhìn về hai đứa em nhỏ, trong mắt là do dự về tương lai.
Thế Vinh im lặng như đang suy ngẫm điều gì đó.
Sau một vài phút, Kim Như thắc mắc: "Kỷ Nguyên và nhóm người Nhựt Thư đâu?"
Vì sao Lam Anh không tìm được Kỷ Nguyên về?
Lam Anh hơi nhíu mày, tuy nhiên, bàn tay âm thầm nắm lại, siết chặt biểu hiện nội tâm của cô: "Mấy ngày trước không biết nó đi đâu, một tuần trước thì nó đi theo nhóm Nhựt Thư."
"Hai ngày nay, nhóm người Nhựt Thư với Thiện Thuật theo quân đội ra ngoài tìm kiếm kho lúa gạo, chỉ có thể chờ bọn họ về rồi tìm nó thôi!"
Đây là tin tức mà người tiếp nhận nói cho cô biết.
Mỗi ngày, quân đội ngoại trừ ra ngoài tìm kiếm người sống sót, họ còn chia ra đi thu thập vật tư, lương thực, thuốc men...v.v Hoặc dò đường.
Lam Anh cũng đã hỏi về con đường có thể đến căn cứ thành phố H. Thế nhưng, họ nói thành phố kề cận đã hoàn toàn bị zombie và quá vật xâm chiếm. Muốn tiến vào căn cứ trung tâm chẳng phải chuyện dễ, có thể sẽ đánh mất cả mạng sống khi đến gần.
Nghe tin này, Lam Anh vô cùng mất mát. Tuy nhiên, cô vẫn còn có cơ hội.
"Tôi nghe nói tầm hai tuần nữa, quân đội sẽ tổ chức di dời đến căn cứ X Thơ. Ở đó có quân khu 9, chắc chắn sẽ an toàn hơn rất nhiều!" Thế Vinh nói ra. Lam Anh vui mừng quay lại nhìn cậu.
"Thật ư? Sao anh biết được tin này?"
Thế Vinh ngó ra ngoài cánh cửa, rồi nhỏ giọng như tên trộm mà nói: "Là chỉ huy Lê Dũng nói đấy, hai cô cảm thấy đáng tin hay không!"
Nhìn vẻ mặt vui vẻ và tự tin của Thế Vinh, dù chẳng biết Lê Dũng là ai trong quân đội, Lam Anh và Kim Như đã cảm thấy tin tưởng.
"Có đi hay không, tới lúc đó thì biết, chắc là có thông báo mà!?" Kim Như nói: "Tôi với Mẫn và Thương sẽ đi, anh thì sao?"
Thế Vinh cười: "Chắc chắn rồi, quê ngoại tôi ở gần đó, tôi muốn lên tìm lại họ."
"Trước tiên phải thu thập đủ vật tư đã!" Lam Anh nói, rồi cô ra ngoài cửa. Tuy trong không gian của cô có đủ số vật tư sống trong vài tháng, nhưng rủi ro quá nhiều, thậm chí không gian cũng có khả năng sẽ thu hẹp chèn ép vật tư biến mất. Cô cần phải chuẩn bị thật đầy đủ, thậm chí nhiều hơn mới an tâm.
Thời gian hai tuần cũng không dài, cô phải tìm em trai, và dò xét nơi này thêm một lần nữa.
Đúng vậy, Lam Anh đang tự hỏi về việc để Kỷ Nguyên ở lại căn cứ này. Nếu quân đội chỉ di chuyển một nửa số người.
Bởi vì cô hiểu, đoạn đường đến căn cứ X Thơ, và sau này là căn cứ thành phố H, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cô không chắc chắn về việc bản thân có thể bảo hộ em trai bình yên cho đến lúc đó.
Cảm giác bất an đang không ngừng dâng lên trong lòng cô.
...
#k
*Thông tin không liên quan đến thực tế, hãy đọc truyện vui vẻ đừng để ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro