Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Chương 71》

Phần: Cuộc hội ngộ
"Con đường đến căn cứ tỉnh Hắc Thủy, đã kết thúc."
Chương 71: Đến Căn cứ(1)

***

Sau lần gặp tang thi hệ tinh thần đó, nhóm Lam Anh liên tục bị mấy tang thi cấp hai lẻ tẻ chặn đánh. Nhưng vẫn sẽ bị bọn họ giải quyết trong chớp mắt.

Căng qua thêm một đợt sóng nghìn đầu tang thi.

Cuối cùng đã đến mục đích.
...

Căn cứ, hay gọi là khu an toàn, tỉnh Hắc Thủy.

Lam Anh vừa đến gần đã cảm thấy khí thế trong người tăng lên, khi nhìn thấy lá cờ đỏ cao cao ở phía trên bức tường.

Cả nhóm người đang đi trên những chiếc xe lượm nhặt từ đường quốc lộ. Tô Kim Như tìm thấy được một chiếc xe bốn bánh còn đủ xăng mới tinh, nhưng lái xe thì Lam Anh và cô ấy đều dốt đặc cán mai. Vì vậy mà một thanh niên trong nhóm người đã đảm nhận việc lái xe chở bọn họ.

Hai người vẫn còn nhớ ra cậu thanh niên luôn xung phong trên tuyến đầu khi gặp tang thi này.
"Anh tên gì?" Kim Như hỏi.

Cậu thanh niên ngượng ngùng trả lời: "Hai cô cứ gọi tôi là Thế Vinh là được!"

"Ồ! Em tên là Tô Kim Như, còn đây là Hoàn Lam Anh, hai đứa nhỏ anh cứ gọi là Mẫn với Thương là được!"

Lam Anh ngồi ở ghế phụ, cô vẫn tập trung nhìn bên con đường, nói đùa một câu:
"Trông anh rất hăng hái đánh zombie đó!"

Thế Vinh cười: "Đều là con người mà, mình có một chút năng lực cũng nên góp vào, thì cuộc sống nó mới đỡ hơn phần nào được!"

Lam Anh gật đầu.

Qua hỏi thăm, họ mới biết được Thế Vinh từng là bộ đội địa phương nửa năm thì mạt thế ập xuống, vừa lúc anh xin phép về lại quê thăm nhà cũ.
...

Khu an toàn đầu tiên của họ vẫn luôn rộng mở cho người tiến vào tránh nạn.

Lam Anh không biết căn cứ này lớn bao nhiêu, từ xa cô chỉ nhìn thấy bức tường rào chắn vây quanh bằng đá và xi măng cao tầm ba đến bốn mét. Phía trên là những người quân đội áo xanh đáng tin cậy, họ đang đứng nghiêm khắp hướng, có khoảng một trăm người, có lẽ còn nhiều hơn nữa.
Cánh cổng sắt dày nặng đang mở ra một lối đi, hai bên có hai hàng người cầm chắc súng trong tay canh giữ, đề phòng những tang thi lẻ tẻ trà trộn vào.

Trước bức tường là một hàng người, quần áo lam lũ rách nát, vẻ mặt mệt mỏi nhưng tràn ngập niềm hy vọng, vui sướng chờ đợi được đặt chân vào nơi an toàn.

Khi nhóm xe lớn bọn Lam Anh chạy đến gần căn cứ thì đã bị một tiểu đội chặn lại.
"Mọi người đều xuống xe!"

Trên đường đi thì nhóm Lam Anh đã làm cho người mình có vẻ khổ cực bần cùng một chút, quần áo lấm lem cũ kỹ, mặt mũi cũng đầy bụi đất. Tuy nhiên, cả hai cô dù cố ý không lộ ra năng lượng dị năng, nhưng mấy người quân đội vẫn nhìn qua hai cô trước tiên. Khí thế ẩn giấu trên hai cô vẫn bị họ phát hiện chút ít.

Nhưng mà, một nhóm tầm ba mươi người, già trẻ trai gái đều có hết bên bọn họ, vẫn khiến cho quân đội ngạc nhiên.

"Được rồi, mau thu gom vật tư, sau khi xếp hàng đăng ký thông tin thì vào cổng tiến hành kiểm tra." Một người nghiêm túc nói. Nhóm người đều vô cùng vui mừng, khẩn trương và mong đợi.

Lam Anh quay đầu nhìn lại bầu trời đen kịt phía sau, trên môi khẽ nở nụ cười.

Đến gần cổng mới cảm nhận được hơi người và sức sống mãnh liệt tỏa ra từ mọi hướng, đặc biệt là âm thanh huyên náo ồn ào phía bên trong cổng, càng làm cho người ta có thêm hy vọng về sau này.

Có hai người đứng bên cổng bận rộn ghi chép, mỗi người dân chỉ tốn tầm một hai phút. Đến lượt Lam Anh đăng ký cũng chỉ qua mười lăm phút.

Người ghi chép hỏi nhanh:
"Họ tên, quê quán, tên người thân đi chung hiện tại,...v.v?"

Chỉ có mấy vấn đề nhỏ, sau đó người đăng ký đưa cho Lam Anh một tời giấy. Nhóm bốn người Lam Anh đã thảo luận tạm thời là người thân đi chung, họ và thanh niên Thế Vinh nhanh chóng được vào cổng.

Và, sau cổng là một hàng rào sắt cao nữa. Bọn họ phải đến nơi kiểm tra kế tiếp mới được phép vào hàng rào sắt, điều này tránh cho việc con người mang vết thương cảm nhiễm lẩn vào, gây hại tính mạng cho mọi người.

Nam nữ bị tách riêng kiểm tra, hai người nữ mặc áo trắng nhận giấy thông tin, rồi dẫn Lam Anh, Kim Như và Hoài Thương vào phòng. Bên trong có khoảng chục người nữ đang đợi làm kiểm tra.

Tới lượt Lam Anh, nữ kiểm tra dẫn cô vào sau bức màn dày, ôn hòa nói: "Ngoại trừ áo và quần trong, đều cởi ra đi. Chỉ là xem có vết thương hay không thôi, đừng ngại."
Lam Anh nghe lời làm theo, cô hỏi: "Nếu trong người có vết thương thì sao ạ?"

"Nếu có sẽ tạm dẫn qua khu vực cách ly có quân đội canh giữ trong hai ngày, nếu vẫn bình thường thì vẫn sẽ được phép ở lại."

Kiểm tra xong, Lam Anh cầm giấy thông tin đã được đánh dấu kiểm tra đi qua phòng kế bên xác nhận. Cô tiếp tục điền thông tin thêm lần nữa.

Người xác nhận nghiêm túc hỏi: "Có năng lực đặc biệt không?"

Thấy Lam Anh nhìn, người đó giải thích: "Ví dụ như tạo ra được nước, lửa, mầm cây... Hay sức lực mạnh hơn, một bộ phận cơ thể nào đó biến đổi khác với ban đầu...v.v đều gọi chung là năng lực đặc biệt."
"Nếu có năng lực đặc biệt, em và người nhà có thể được phép tạm trú trong một ngôi nhà cấp x, mỗi tuần được phát phiếu gạo. Nhưng bù lại, em có thể tham gia giết zombie, hay làm những công việc khác trong khu."

Lam Anh suy nghĩ cũng khá ổn, và cô điền thông tin vào: năng lực đặc biệt - tạo ra nước.

Người nọ nhìn rồi nói: "Em thực hiện thử xem?"

Dứt lời, trên tay phải Lam Anh lặp tức hiện ra một dao nước tầm một gang tay. Người nọ ngạc nhiên: "Em có năng lực này khi nào, có thể tạo ra bao nhiêu dao nước, và cần bao nhiêu thì giết được một zombie bình thường?"

Lam Anh hơi bất ngờ, người này còn phân biệt ra tang thi bình thường và tang thi biến dị ư?
Nhưng căn cứ lớn vậy, họ biết cũng không có gì lạ.

Lam Anh trả lời: "Khoảng ba bốn tuần ạ. Có thể tạo từ bốn đến sáu dao nước, và giết zombie cần hai đến ba dao!"
Cô nói dối một chút, bản thân có thể tạo ra hai mươi dao nước cùng một lúc. Bởi vì bây giờ cô đã là người có dị năng cấp ba. Với tang thi bình thường (0 cấp vừa hình thành) thì chỉ cần một dao nước lia ngang cổ là đủ.

Người xác nhận gật đầu khen ngợi tuổi trẻ tài cao. Sau đó ký giấy cho Lam Anh rồi bảo cô qua phòng kế bên nộp.

Lam Anh hỏi: "Em có người nhà ở trên này, có thể tìm thông tin được không ạ?"

"Phòng kế luôn đấy!"
...
Lam Anh lại cầm giấy đi ra, gặp Kim Như vừa tới, hai người đi gần, cô nói nhỏ: "Khai báo vừa thức tỉnh dị năng."
"Ok!" Kim Như gật đầu.

Vào phòng kế bên chỉ có một người, sau khi đưa tờ giấy thông tin thì cô nhận được một tấm thẻ ghi số nhà tạm trú. Là nhà trọ một phòng ngủ, nhưng nếu có người thân đi chung cũng có năng lực đặc biệt thì sẽ được ưu tiên hơn nữa.

Lam Anh nói ra và được ngồi bên ghế, đợi Kim Như đến.

Năm phút sau, Kim Như qua nộp giấy. Mất thêm năm phút điền thông tin về Tuệ Mẫn và Hoài Thương nữa thì họ đã nhận được thẻ nhà tạm trú có ba phòng.

"Cháu có thể tìm người nhà ở đây không ạ?"

"Tên họ gì?" Cô có dị năng nên người tiếp nhận khá kiên nhẫn với cô.

"Hoàng Kỷ Nguyên."

"Lên đây khi nào?"

Lam Anh tính: "Tầm nửa tháng ạ."
Người nọ nghe rồi lục lọi trong một hộc tủ, lấy ra một chồng giấy thông tin người tên chữ "N" đưa cho Lam Anh.

Cô nói Kim Như sẽ cầm thẻ đi nhận nhà trước rồi đón hai đứa nhỏ, còn cô ở lại ngồi bên bàn tìm tên em trai.

Khi cô đang chau mày lật đám giấy thông tin, người tiếp nhận chợt nói: "Hoàng Kỷ Nguyên, tên nghe quen quen..!"

"Dạ?"

Người nọ nhìn Lam Anh: "Hình như là trong nhóm người trẻ tuổi nổi tiếng, hai tuần trước mới theo quân đội đến đây."

Nói xong, người tiếp nhận đưa cho cô mấy tấm giấy khác.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro