《Chương 44》Vòng Vây Ngắn Ngủi
Chương 44 Vòng vây ngắn ngủi
*
Một nhóm người lớn chặn lại con đường mà họ bắt buộc phải chạy qua.
Hơn mười người đàn ông to con lực lưỡng, bộ dạng hung ác, cố ý chặn lại con đường chạy của bọn họ. Phía sau là một đám tang thi đói khát sắp đuổi đến nơi, tiếng thét gào điếc tai, nhóm học sinh sinh viên đang mỏi mệt rơi vào thế bị kìm kẹp.
Cảm thấy không ổn, Lam Anh thành thật đứng yên bên nhóm học sinh không nhúc nhích.
Một nam sinh quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ mấy mươi bước nữa họ sẽ trở thành miếng thịt trong miệng của tang thi, cậu ta vừa chạy chậm lại vừa tức giận lớn tiếng chất vấn:
"Mấy người phía trước, có ý gì? Mau tránh đường!"
Hai bên đều là nhà cửa và công trình bỏ dở, khiến họ vô cùng sốt ruột. Tiếng tang thi gào thét như ma âm vang lên phía sau. Nữ sinh trong nhóm sợ hãi đến run chân, mặt mũi trắng bệch như mất máu.
Nam sinh dẫn đầu bước lên, cậu ta bình tĩnh nói:
"Mọi người có ý gì thì hẵn đợi sau khi cùng diệt hết zombie phía sau được không? Chúng tôi nhất định..."
"Im mồm."
Cậu ta chưa nói hết thì một người đàn ông vứt điếu thuốc lá trên tay xuống, vươn lưỡi dao dài trong tay chỉ về phía bọn họ, hắn ta hung hăng quát:
"Có ý gì? Chính là để bọn nhóc chúng mày làm đệm thịt đó. Còn không mau quay lại giết chúng!"
Người đàn ông nói vậy khiến bọn họ tái mét mặt, hai chân không khống chế được mà lùi lại mấy bước.
"Các người đừng quá đáng!"
Một nữ sinh đứng chếch phía trước Lam Anh dậm chân, mở miệng gào lên mắng to:
"Có còn tính người hay không hả??"
Một gã khác hừ lạnh, phất phất tay:
"Giết hết chúng nó. Nếu không thì bọn mày cũng đừng nghĩ vượt qua được chỗ này, cứ ở đó trở thành bãi thịt vụn đi thôi."
Sau đó bọn họ sẽ nhân cơ hội zombies bị tụi nhóc tay trói gà không chặt này thu hút mà đi nơi khác.
"Đại ca! Trong đó còn có mấy nữ sinh..." Một gã nhỏ tuổi hơn xoa tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ bỉ ổi, giọng nói cũng cố ý nâng lớn để phía đối diện nghe được. Nữ sinh viên và tuổi học sinh, kể cả Lam Anh đều cảm nhận được gió lạnh thổi sau gáy.
"Nếu tụi mày dám chạy thì chúng tao vẫn sẽ bắt lại! Ném vào chúng nó." - Gã kia liếc đàn em của mình, rồi nhìn hai bên nhà cửa công trình nói.
Nhóm sinh viên nhịn không được lùi lại mấy bước, họ chỉ là học sinh chưa trải sự đời, tin tưởng nhất pháp luật và đạo đức. Khó lắm mới tiếp nhận được việc giết xác sống, làm sao có thể chấp nhận được có người giữa ban ngày ban mặt công khai hại chết họ. Vì vậy, họ vừa không thể tin được vừa phẫn nộ và sợ hãi.
Nam sinh dẫn đầu có tâm lí khá tốt, mắt cậu ta thấy tang thi chạy đến gần lắm rồi, liền cắn răng nhìn thẳng vào người đàn ông được vây vào chính giữa, người đó mới là đại ca chính, muốn hợp lực trước tiên giết đám tang thi.
Lam Anh bước lên kéo cậu ta lại, nghiêm mặt nói:
"Không kịp."
Cũng không kịp giải thích gì, liền cùng với một số nam sinh phía sau đang tỉnh táo nhanh nhẹn giết những con tang thi vọt tới đầu tiên. Nam sinh dẫn đầu nhìn sâu vào đám người cao to trước mặt, cắn răng:
"Hợp lực, mau giết zombies!"
Nhưng biến cố vẫn xảy ra, nữ sinh đứng trước Lam Anh vừa nãy mới nói, run sợ nhìn tang thi sắp tới gần, hai tay cô ấy sớm đã tê mỏi, lại bị đám to con kia dọa sợ. Cô ấy phẫn nộ nhìn nhóm bạn đang vội vã giết chóc, liền quay đầu chạy sang hướng khác chạy trốn.
Đoàng!
Tiếng súng ngắn ngủi vang lên, bọn họ đều giật nảy mình nhưng không ai dám quay đầu lại, bởi tang thi mấy chục con đang rậm rạp sắp vòng vây tất cả bọn họ.
"Một đứa không nghe lời." - Người đàn ông cầm đầu nói, sau đó mới đứng lên, lấy chân đá đi vỏ đạn trên mặt đất, nói:
"Qua đó, đừng để mấy đứa nhóc đó chết chết hết, nhất là mấy đứa có năng lực kỳ lạ kia."
"Đi!"
Rốt cuộc nhóm đàn ông kia mới nhấc chân đi qua, có mấy người cầm trên tay khẩu makarovpb k95 nổ súng về phía những con tang thi.
Áp lực bọn Lam Anh giảm xuống, nhưng vẫn có vài người bị cào, cắn mấy phát, máu tanh tưởi làm họ có chút điên cuồng. Họ không muốn chết.
Không - muốn - chết!
"A..."
Lam Anh cũng không giữ lại thực lực, chia nhỏ năng lượng thủy hệ ra làm mũi tên bắn phá xuyên đầu óc của tang thi.
Cả người cô gái dính đầy máu tanh tưởi của đám tang thi chết ngã rạp xung quanh. Cố gắng không đánh trúng người khác, nhưng vẫn bị dị năng hỏa của ai đó thiêu cháy một góc vạt áo bên eo. Đau đớn không bằng đầu óc, ba lần sử dụng lát cắt không gian cắt phăng bốn con tang thi khiến tinh thần cô nhoáng lên, đại não đau nhứt, hai tay đã tê mỏi sắp mất luôn tri giác.
Xung quanh không ai dám phân tâm để ý nhìn thấy, kể cả đám đàn ông đang đi lại nổ súng. Tầm nhìn của tất cả bị che bởi những vệt máu đen đỏ của bầy tang thi đông đúc.
Mỗi lần bên cạnh cô trống đi một mét lại có người chen vào, càng dẫn dụ tang thi bên cạnh lấn qua.
Áp lực của Lam Anh lớn nhất.
*
Trong vòng chém giết, mùi máu tanh tưởi, cảnh giết chóc thê lương và nỗi sợ hãi dần tăng của mọi người bên cạnh. Dần dần khiến đáy lòng Lam Anh sinh ra một cảm giác kì dị...
Cô chịu đựng hốt hoảng nhưng lại để ý kỹ càng đến nó...
Cảm giác như thế nào.
Giết, giết.
Hưng phấn, hưng phấn, kích động, kích động..., cảm xúc vặn vẹo dường như muốn xé nát cô.
Như thế mới có thể thỏa mãn...mặc cho sức lực thân thể sắp cạn kiệt.
Mặc cho tinh thần rất rất rất mệt, năng lực dị năng sắp không chống đỡ nỗi nữa.
Trong vòng vây tiền tuyến, thiếu nữ tên Lam Anh đã diệt hết gần phân nửa số tang thi đã vây quanh.
Tiếng súng "đùng đoàng" liên miên mạnh mẽ kéo thần trí Lam Anh trở lại.
Lam Anh hung hăng lắc đầu.
Đồ điên...mau tỉnh táo lại đi...mình không thể biến thành một kẻ có bệnh cuồng sát được, cho dù đó là tang thi!
Cô hoảng hồn giật mình trong giây lát, lặp tức bị một con tang thi thừa cơ cào rách lớp áo và da ở eo, đau đớn có thể so với cơn đau đầu dữ dội, như một con dao kéo rách ở eo và một cái búa gõ vào óc.
*
"Mẹ nó! Đại ca, anh thấy gì không?"
"Năng lực của mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa này, đúng là vượt qua dự đoán của tao."
"Đại ca, chúng ta nhặt được một nhóm bảo bối đó!!"
Mấy gã đàn ông như sói đang chọn cừu, trừng mắt quan sát nhìn nhóm học sinh sinh viên đuối sức ngơ ngác ngồi dưới đất.
Sau lưng là hơn năm mươi thây ma đầu lìa một nơi chân tay đứt một mảnh, máu loãng sền sệt thấm vào mặt đất, cỏ dại khô héo bốc lên trong không khí một mùi tan hoang.
Đám quạ đen tự lúc nào đã bay đến đậu trên nóc nhà cách đấy không xa, lặng thinh quan sát bãi tha ma phía dưới lớp lông vũ xơ xác.
Nam sinh dẫn đầu nhìn đám đàn ông cao to bằng ánh mắt giận dữ đỏ ngầu. Bởi vì quá mệt nên cậu ta ngồi bệch trên mặt đất bẩn thỉu, nhưng món nợ này, cậu ta chắc chắn ghi nhớ kỹ, nhớ đến tàn kiếp!
Liệu sau này có lẽ còn gặp phải những chuyện kinh khủng hơn nữa, nhưng cậu ta thật sự phẫn nộ, ngay bây giờ, mà vẫn chỉ có thể cố hết sức nhẫn nhịn.
Trải qua vừa rồi cũng chỉ còn sáu nam sinh và ba nữ sinh còn sức sống, Lam Anh ngồi dựa vào một cô gái nhuộm tóc đỏ. Cũng không ăn thua ai, Lam Anh bị cào ở eo, hai nam sinh lùn hơn bên kia thì người bị cào bị cắn, thoi thóp nằm vật nhìn trời. Xác cô gái vừa chạy đi lúc đầu bị súng bắn vào sau gáy, lẻ loi trơ trọi nằm vật, mùi máu tươi lúc chiến đấu cũng đã dẫn dụ vài ba con tang thi qua đó, cô gái đó chết không toàn thây.
Lam Anh lấy hai bàn tay dính máu của mình ôm mặt, đầu cúi gầm xuống, cố gắng kiềm chế cảm xúc sắp bùng nổ.
Cả người cô toàn máu tanh hôi thối, đám đàn ông kia cũng bày đặt không hứng thú ghét bỏ lùi chân, tập trung quan sát hai cô gái còn lại.
Bởi vì vừa rồi quá hỗn tạp, Lam Anh lại ở sâu trong vòng vây chiến loạn nên họ cũng không nhìn rõ, nhận định là cả nhóm sinh viên học sinh này là mầm mống rất tốt.
"Được rồi, chia cho họ một ít đồ ăn nước uống gì đó giữ mạng đi, rồi lôi về!"
Người đàn ông đứng đầu quan sát một chút, rồi cất súng lại ra lệnh cho mấy người khác.
Trước mặt hai người Lam Anh đặt một chai nước khoáng và hai túi bánh bơ sữa, xúc xích. Gã đàn ông kia chán ghét nhìn máu me dính bết trên người hai cô, nói gằng họng:
"Mau mau ăn nhanh đi! Sửa soạn lại cơ thể một chút, bẩn chết đi được!!"
"Mau lên còn đi nữa!"
Bọn họ phân công ra đến một góc cửa hàng nào đó tìm kiếm vật tư, để lại ba người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn canh giữa.
Mai Phương nén cơ thể đau như muốn nứt toạt ra, cố gắng từng hơi hít thở không khí trước mặt. Cô ấy lấy tay lên lau vết máu trên trán, cười nhẹ như hết hơi:
"Đúng là..."
"Lúc trước có người nói tâm tính tôi ác, thường xuyên lén lút chặn đường bắt nạt đánh người khác. Nhưng đúng là trời cao đất rộng mà..." - Giọng cô ấy chuyển sang nộ khí, căm phẫn nhìn ba gã đàn ông đang nhàn nhã phía bên kia, rồi những người bạn đã vĩnh viễn chôn vùi cùng đám xác sống. Song, lại nhắm mắt kìm nén, nước mắt chảy xuống hoà cùng với giọt máu dính trên mặt mặn chát. Có lẽ, tương lai còn vô số tình huống kinh khủng hơn nữa, mà chuyện này chỉ là mở đầu.
Lam Anh chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Trong con ngươi đen như mực có ngọn lốc xoáy cuồng nộ.
#k
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro