Chương 7
Nơi bị nhện bò qua phi thường ngứa, hơn nữa còn đau, căn bản không thể đụng vào.
Quý Thu Bạch vừa định cúi xuống xem xét, thì đã thấy trước mắt chói sáng, một tia sét cực đại dọc theo bầu trời đánh xuống, ánh hào quang đem cả bầu trời đang lờ mờ tối đột nhiên bừng sáng. Quý Thu Bạch nheo đôi mắt lại dò xét đạo thiểm điện (đạo sét chói loá) kia, trong tầm mắt lại hiện lên một bóng dáng màu đen.
"Mau che lỗ tai." Tiểu Bàn nói, "Sét sắp đánh rồi!"
Quý Thu Bạch nghe vậy che kín lỗ tai. Cậu kỳ thật không sợ tiếng sét đánh, thậm chí có chút hưng phấn.
Nhưng tiếp theo đó cậu đã nghe được một tiếng vang thật lớn, âm thanh kia thật sự quá khủng khiếp, doạ Quý Thu Bạch run rẩy, màng nhĩ suýt chút nữa đã bị đánh nát rồi.
Tiếng sấm kia rền vang rất lâu, Quý Thu Bạch bưng chặt lỗ tay của mình, Tiểu Bàn bên cạnh há to mồm nói mấy cái gì đó, cậu hoàn toàn không nghe thấy được.
Sau đó là những tia chớp như muốn chọc mù mắt thi nhau đánh xuống, Quý Thu Bạch cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhiều chớp như vậy, hoàn toàn không biết nghênh đón bọn họ đằng sau là một tiếng sấm kinh người cỡ nào.
Quý Thu Bạch bất động ôm Tiểu Lang, dán lỗ tai của nó lại trên ngực mình, sợ đến việc nó bị hù. Còn Tiểu Lang vẫn nhắm mắt, tiếng sấm lớn như vậy còn không đánh thức được nó dậy.
Tiểu Lang nằm cuộn tròn thoạt nhìn như đang tích cóp từng chút thể lực, ngủ đến li bì.
Qua một thời gian lâu sau, Quý Thu Bạch mới có thể bỏ tay ra khỏi lỗ tai, cậu cảm thấy hai cái tai đều không phải của mình rồi, hơn nữa bờ môi run lên, đầu đau muốn vỡ ra.
"..." Quý Thu Bạch há miệng nói mấy câu, nhưng đến mình còn không nghe thấy bản thân nói cái gì.
Tiểu Bàn cũng quay đầu lại, ánh mắt ngẩn ra rồi đáp gì đó, không ai có thể nghe được đối phương đang trao đổi vấn đề gì.
Bên cạnh có mấy nữ sinh thậm chí đã bắt đầu bật khóc.
Mưa rơi càng ngày càng lớn, một cơ hội đi ra ngoài cũng không có.
Nông trường này thuộc về một toà thành thì phía cuối, địa thế rất thấp, nếu như trời mưa quá lớn, nước ở tất cả mọi nơi đều sẽ chảy về vị trị này.
Quý Thu Bạch không hiểu, vì sao vừa nãy vẫn là khung cảnh trời quang mây tạnh, thoáng một cái đã biến thành mưa to.
"Đừng nên ở lại chỗ này nữa." Quý Thu Bạch bắt đầu nói những lời hàm hồ, túm lấy Tiểu Bàn, "Mau đi nhanh."
Tiểu Bàn bị những tiếng sấm kia doạ đến hoảng rồi, liều mạng rút tay lại, lớn tiếng: "Đi ra ngoài nhỡ bị sét đánh thì sao?"
Trong tai Quý Thu Bạch vang tiếng "ong ong", nghe Tiểu Bàn cao giọng càng buồn nôn, chỉ tay vào phía cửa sổ, "Mưa lớn như vậy, cậu muốn chờ bị chết chìm sao?"
"Nhưng mà dự báo thời tiết bảo hôm nay không có mưa, nói không chừng lập tức ngừng đây này."
"Cậu nhìn như vậy giống như sẽ ngừng hả?"
"Dù sao tôi cũng không đi!" Tiểu Bàn ngồi bệt xuống đất, xoa đầu, nói: "Đầu đau muốn chết."
Điều Quý Thu Bạch nghĩ đến chính là nếu như về sau mưa càng lớn, vậy mặt đất nhất định sẽ không dễ đi, chắc chắn không thể đạp xe.
"Không nên đi đâu nhé." Thầy giáo phụ trách sinh hoạt đi tới vỗ vai Quý Thu Bạch, an ủi, "Có lẽ chốc lát nữa sẽ tạnh, mưa lớn như vậy, ra ngoài cũng không an toàn."
Vì vậy Quý Thu Bạch tìm một cái ghế đẩu, buồn bực ngồi ở cửa ra vào.
Cậu đặt Tiểu Lang lên trên đùi. Bộ dạng khi ngủ của nó vô cùng quen thuộc, nếu không phải lồng ngực vẫn đang nhô lên hạ xuống, quả thực rất giống như đã chết, cho dù Quý Thu Bạch có đặt bụng nó hướng lên trên, nó cũng không tỉnh.
Quý Thu Bạch nhẹ nhàng thở ra. Nuôi đã nhiều ngày như vậy, Tiểu Lang cuối cùng cũng bị cậu dưỡng thục, tuy nó đối với người ngoài vẫn luôn bảo trì cảnh giác tuyệt đối, nhưng với Quý Thu Bạch thì phi thường buông lỏng, hơn nữa thường xuyên làm mấy việc đập phá không ít, cũng không sợ Quý Thu Bạch sinh khí.
Quý Thu Bạch có thể cảm nhận được Tiểu Lang và thú cưng trong nhà khác nhau, ví dụ như nó tựa hồ hiểu được lời nói của Quý Thu Bạch, hơn nữa đặc biệt bá đạo, đồ đạc của mình tuyệt đối không cho người khác động vào, ẩn trong đó có chút tập tính của động vật hoang dã.
Cái này làm cho Quý Thu Bạch càng thêm quý trọng.
Quý Thu Bạch trầm mặc nhìn Tiểu Lang, sau đó mưa bắt đầu như trút nước, bọn họ cơ hồ đã bị nhốt trong nông trường.
Học sinh cũng bắt đầu nôn nóng. Bọn họ ngồi ở chỗ này bốn giờ, tín hiệu hoàn toàn bị đứt, cũng không biết khi nào mưa mới tạnh. Đáng sợ nhất là, sắc trời toàn bộ chuyển đen giống hệt như ban đêm.
Vừa rồi mấy người không đi theo Quý Thu Bạch đã bắt đầu hối hận, hiện tại nông trường bắt đầu bị ngập, đi ra ngoài nước đã đến cổ chân, mà vừa rồi nếu tranh thủ đạp xe rời đi, nhiều nhất là ba giờ cũng có thể về đế nhà.
Học sinh phàn nàn cả buổi, giáo viên cũng không có hơi sức đi an ủi, nhiều người như vậy trốn bên trong cái lều nhỏ, đều lặng lẽ than thở.
Đúng lúc này, Tiểu Lang đột nhiên tỉnh dậy. Nó mở to mắt, màng nước bên trong cũng chậm rãi tản ra, sau đó giật giật móng vuốt, nhíu mày dò xét Quý Thu Bạch, không hiểu tại sao mình lại nằm ngửa.
Quý Thu Bạch dùng tay vuốt sạch lông mi của Tiểu Lang, vừa muốn nói gì đó, thì Tiểu Lang liền giãy dụa từ trên đùi cậu nhảy xuống, hưng phấn đi lại bốn phía.
Quý Thu Bạch mới đầu có chút nghi hoặc, sau đó liền nhìn thấy Tiểu Lang ngồi chồm hổm trên đất, nhắm mắt lại, ngẩng đầu, oai phong mười phần tru một tiếng.
Tiếng tru dài mà hữu lực, một tiếng rống phảng phất làm mưa rơi dần thưa thớt, tất cả học sinh đột nhiên nghe thấy tiếng tru đều vô cùng hoảng sợ, nhao nhao lên rồi lại ngồi xổm nhìn Tiểu Lang.
"Âm thanh này thật sự không phải là của chó." Một nữ sinh tự xưng rất hiểu biết về chó nói, "Cái này... như là của sói. Nhưng nhỏ như này sao có thể kêu giống vậy?"
"Con sói này quả thật là nàh tôi nuôi, tên là Tiểu Lang." Quý Thu Bạch ngượng ngùng thừa nhận, giơ tay đè miệng Tiểu Lang lại, sau đó kéo nó về.
Tiểu Lang rất không tình nguyện chạy sang bên người Quý Thu Bạch, sau đó cực kỳ nhanh nhảu chạy vòng quanh cậu. Quý Thu Bạch thực sự vô cùng khó hiểu, tiểu gia hoả này bình thường lười chảy thây, tại sao đột nhiên lại thừa năng lượng thế này?
Giống như một người nào đó đang kích động bởi một sự tình nào đó phát sinh vậy.
Quý Thu Bạch nhắm mắt lại, sau đó cảm thấy trước mắt đột nhiên tái đi (trắng), một tia sét rất lớn lại bổ xuống, giống như xẹt qua trước mắt bọn họ.
Quý Thu Bạch mở to mắt, tầm nhìn đều ngưng lại. Tia sét nghịch thiên như vậy cậu chưa từng thấy qua bao giờ, mấy nữ sinh nhát gan đều nắm chặt tay, phi thường khẩn trương.
Quý Thu Bạch đem con sói đang chạy lung tung kéo lại, căn bản sợ nó bị sét đánh.
Nhưng mà Tiểu Lang vừa ban nãy còn đang tung tăng chạy nhảy, vừa nằm vào trong lòng cậu liền trở nên vô cùng yên lặng, biểu tình biến thành vẻ nghiêm túc, hơn nữa còn duỗi móng vuốt ra ôm lấy đồng phục Quý Thu Bạch. Bộ quần áo cơ hồ bị cào thành mấy vệt rõ nét.
"Ai ui, buông ra mau." Quý Thu Bạch kéo móng vuốt của Tiểu Lang trên áo xuống, sau đó thầm nghĩ, đây không phải là cái con sói không sợ trời không sợ đất ư, tại sao lại đi sợ sấm?
Biểu tình của Tiểu Lang càng ngày càng nghiêm túc, mưa bên ngoài cũng dần lớn hơn.
Thời điểm nước mưa tràn vào trong phòng, rốt cuộc đã có người đứng ngồi không yên, khóc ầm lên muốn về nhà.
Thầy chủ nhiệm quát: "Khóc cái gì mà khóc! Mấy đứa muốn về nhà như thế nào?"
Trong nháy mắt không khí tại đây lạnh tới cực điểm.
Quý Thu Bạch ngồi xuống dưới đất, đột nhiên cảm giác hòn đá trước mắt mình tựa hồ rung lên.
"..." Quý Thu Bạch cẩn thận dò xét một chút, mới biết được không chỉ hòn đá nhỏ, mà cả người cũng đều rung lắc, toàn bộ đồ vật trong tầm nhìn bắt đầu xô đẩy nhau.
Sắc mặt Quý Thu Bạch trắng bệch, hét to: "Không ổn, động đất, còn có sóng dọc!" (*)
*Sóng dọc là một trong ba loại năng lượng được toả ra khi xuất hiện động đất.
Trong hai giây ngắn ngủi, Quý Thu Bạch đã nghe được tiếng nữ sinh kêu thảm thiết, còn có tiếng đồ vật va đập vào nhau. Quý Thu Bạch gắt gao ôm chặt Tiểu Lang, chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn thả tay.
Tiểu Lang lại phi thường tỉnh táo, trong lồng ngực Quý Thu Bạch bất động thanh sắc mà nhìn ngó xung quanh, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.
Quý Thu Bạch cong người muốn chạy ra ngoài, nơi cậu ngồi cách cửa rất gần, một thoáng đã rời khỏi lều, sau đó đã bị mưa to đập vào mặt. Tiếng nữ sinh thét đến chói tai, run rẩy trốn bên cạnh đám học sinh đang chen chúc.
Địa chấn lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cấp độ rất lớn, Quý Thu Bạch trong một giây đồng hồ có thể thấy được mọi thứ đều lệch vị trí.
Quý Thu Bạch quỳ rạp trên đất, nhanh chóng hết bò tới một vùng đất tương đối bằng phẳng, cả người đều là bùn. Tiểu Lang trong lòng cậu rất giống đã chết, phi thường yên tĩnh, bị đập xuống đất cũng không có chút động tĩnh.
Quý Thu Bạch bị cái đợt sóng dọc kia như điên quật ngã hết lần này đến lần khác, đây mới bắt đầu mà đã đem cả người cậu hất lên trên không mười mét rồi.
Thời điểm rơi xuống, Quý Thu Bạch suýt đã hộc máu, thiếu chút nữa đè lên người Tiểu Lang. Nhưng cậu không có cách đem Tiểu Lang đang nằm trong lòng mình đặt ra ngoài, chỉ có thể nằm ngửa, hoảng loạn cảm thụ từng đợt thanh tẩy của địa cầu.
May mắn là vừa rồi mưa to, mặt đất dần trở nên lầy lội, không cứng như trước, nhưng trận động đất này thật sự vô cùng đáng sợ. Quý Thu Bạch từng trải nghiệm động đất mô phỏng, nhưng cấp độ kia không thể đặt cùng hàng với đại địa chấn này! Chỉ lả sóng dọc cơ hồ đã làm người sống sờ sờ ngã chết tại chỗ.
Quý Thu Bạch còn chưa thở được một hơi, đột nhiên phát hiện sóng dọc thế mà không kết thúc. Cậu trơ mắt nhìn mình lần nữa bị ném lên không trung, thời điểm rơi xuống khônng thể khống chế được nỗi hoảng sợ của mình.
Cánh tay Quý Thu Bạch bắt đầu co rút, yết hầu cậu run rẩy, không thể phát ra được một âm thanh nào.
Vạn hạnh là, cậu bị văng ra khỏi quỹ đạo ban đầu, rơi xuống một vũng nước đọng.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Quý Thu Bạch đầu hôn não trướng nghe được tiếng kêu thảm thiết của nữ sinh, còn có âm thanh rên rỉ. Đầu cậu đau muốn nứt ra, nằm trên mặt đất bất động tay chân. (hôn = hôn mê)
Điều đáng sợ đằng sau sóng dọc đang chờ đợi chính là lở đất (**). Quý Thu Bạch có thể cảm giác được vũng nước mình đang nằm bị quấy đến đục ngầu, vô số bùn nước chui vào trong mũi và miệng cậu, ngay cả lỗ tai cũng không thoát.
** QT dịch "mắt long lanh" mình chả biết là gì =))))
Lở đất đáng sợ ở chỗ nó có thể phá huỷ công trình kiến trúc. Nhưng mà Quý Thu Bạch đã trốn được ra bãi đất bên ngoài, cho nên hiện tại cậu vẫn đang âm thầm cảm khái mình thoát được một kiếp. Đúng lúc này, cả người lại có cảm giác bị ném giữa không trung.
Cài gì? Quý Thu Bạch cả kinh, như thế nào vẫn còn sóng dọc?
Lần này bị ném, trực tiếp đem Quý Thu Bạch ném đến tận mười mét cao chót vót. Quý Thu Bạch nheo mắt lại, nhìn nóc nhà bên cạnh tiến lại gần, sau đó bị bỏ lại sau lưng, đám mây đen nghìn nghịt từng chút một tiếp xúc với cậu.
Nước mưa to như hạt đâu từng hột đập lên mặt, cảm giác bị ném lên trời rất không ổn, trái tim dường như bị bóp nghẹt.
Quý Thu Bạch cái gì cũng không thể nghĩ tới, chỉ có thể gắt gao mà ôm chặt Tiểu Lang.
Chỉ là động đất. Sao có thể ném người lên cao như vậy?
Cái này... Quả thật chính là tận thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro