Chương 3
Bởi vì tối hôm qua Tiểu Lang luôn gầm rú không ngừng, cho nên đêm nay Quý Thu Bạch đã chuẩn bị nút bịt tai, bất luận nó gào như thế nào, nhất định phải làm xong bài tập.
Nhưng đêm nay, Tiểu Lang lại không hề có ý đồ quấy rầy Quý Thu Bạch. Nó vẫn còn nằm trên cái thảm nhỏ, đôi mắt nheo lại, từ xa nhìn Quý Thu Bạch.
Quý Thu Bạch thở nhẹ một hơi, nhanh chóng làm xong bài tập, sau đó nằm lên trên giường. Đùa chứ, cậu hôm qua ba giờ mới ngủ, sắp hồn bay phách lạc luôn rồi.
Tiểu Lang vẫn vô cùng yên tĩnh, tựa hồ muốn Quý Thu Bạch giống mình mà mau đi ngủ.
Chờ đến khi hô hấp của Quý Thu Bạch đều đều, Tiểu Lang liền đứng lên, ngồi xổm ở bên cạnh đầu Quý Thu Bạch, từ trên cao nhìn cậu.
Quý Thu Bạch mộng một giấc mộng vô cùng kì quái.
Trong mộng tràn ngập sương mù, Quý Thu Bạch một mình đứng trong không gian to như vậy, không biết đang ở nơi nào. Thời điểm cậu đang mơ mơ hồ hồ, đột nhiên có một thân ảnh mạnh mẽ vọt ra từ trong sương mù.
Tuy là ở trong mộng nhưng Quý Thu Bạch cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh, muốn há miệng nói gì đó, nhưng lại không thể kêu thành tiếng.
Cậu mở to mắt nhìn thứ trên người. Đó là ánh mắt lạnh băng của một thiếu niên, diện mạo sạch sẽ, nhưng ánh mắt lại vô cùng hung hãn giống như mới bước ra từ địa ngục.
Quý Thu Bạch bị người thiếu niên hung hăng nhìn, mồ hôi lạnh đều túa ra.
Thiếu niên há miệng, nghiến răng nghiến lợi nói.
"...Tôi là sói."
Quý Thu Bạch bị tay người kia đè, cơ hồ không thở nổi, ai biết thiếu niên mở miệng ra chỉ để nói những lời này, làm Quý Thu Bạch đến sửng sốt.
"Không phải chó." Thiếu niên bổ sung một câu.
"..."
Quý Thu Bạch sửng sốt thêm nửa ngày, muốn mở miệng nói, nhưng trong mộng cậu không thể làm được điều này.
Vì thế cậu vừa bị thiếu niên kia gắt gao đè nặng, một câu lại một câu giống nhau như tẩy não Quý Thu Bạch mà nói "Tôi là sói".
Câu nói kia thiếu niên lặp lại rất nhiều lần trong lúc đè nặng Quý Thu Bạch, ở trong mộng Quý Thu Bạch luôn muốn hỏi hắn "Cậu có mệt không vậy?"
Thiếu niên vẫn luôn bướng bỉnh lặp đi lặp lại, tới thời điểm Quý Thu Bạch trong mộng sắp ngủ, thiếu niên mới buông lỏng tay. Trong nháy mắt, Quý Thu Bạch liền cảm thấy mình như rơi vào vực sâu không đáy.
Quý Thu Bạch đột nhiên rùng mình một cái, sau đó mở mắt. Cậu cảm thấy có thứ gì đứng ở bên cạnh mình, nhìn lên vừa vặn thấy đôi mắt xanh biếc của Tiểu Lang trong đêm tối phát ra ánh sáng sâu thẳm.
Quý Thu Bạch bị dọa tè ra quần, vội vàng nhảy xuống giường bật đèn. Cậu vừa quay đầu liền thấy Tiểu Lang ngồi trên giường, rất hứng thú đánh giá Quý Thu Bạch.
"..." Quý Thu Bạch nuốt nuốt nước miếng, hỏi: "Người trong mộng, là mi?"
Tiểu Lang yên lặng nhìn Quý Thu Bạch, không có lấy một phản ứng. Quý Thu Bạch phát hiện, trong mắt Tiểu Lang không phải có nhiều tơ máu, mà mắt nó vốn là màu đỏ.
Quý Thu Bạch liếm đôi môi khô khốc, tự cười nhạo mình hẳn phải bị tâm thần phân liệt đi?
Cậu tắt đèn, đưa lưng về phía Tiểu Lang, một lúc lâu sau nặng nề thiếp đi.
Sau đó cậu trong mộng lấy thấy được khung cảnh đầy sương mù. Quý Thu Bạch vì cảnh mình nhìn thấy trong mộng mà trợn tròn mắt, cậu ý thức được giấc mộng hiện tại với giấc mộng thứ nhất không giống nhau.
Cậu đang đứng ở cửa nhà mình, nhìn thấy một "bản thân" trong mộng đang mang Tiểu Lang đi chích.
Quý Thu Bạch trong mộng như có siêu năng lực, trôi nổi giữa không trung, nhìn "bản thân" kia ôm Tiểu Lang đi tới bệnh viện thú y.
Sau đó Quý Thu Bạch chú ý đến người thiếu niên với ánh mắt lạnh như băng trong giấc mộng kia cũng đứng ở cửa bệnh viện, nhìn cậu hất đầu, ý bảo đi vào đi.
Quý Thu Bạch liền đi vào bệnh viện, cậu hướng đến "bản thân" giao Tiểu Lang cho lão bác sĩ vỏ cây, mà "bản thân" kia còn tới trả tiền.
Cho dù là ở trong mộng, nhưng Quý Thu Bạch lại ngửi thấy cái mùi buồn nôn trên người lão bác sĩ kia.
"Bản thân" kia dường như cũng ngửi thấy. "Bản thân" nhíu mày, từ chỗ trả tiền bước tới, vỗ bả vai bác sĩ, nói: "Thôi không chích nữa, ông đem nó trả lại đây."
Tay bác sĩ tại đây không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn bắt đầu chảy mủ, sưng lên giống như móng heo luộc.
Giọng nói bác sĩ lạnh băng, giống như máy móc, đưa lưng về phía "bản thân", nói:
"Mi không phải là chó. Không phải chó con." Sau đó bác sĩ quay đầu lại, một mùi hôi thối ập vào mặt, "Mi là sói..."
Quý Thu Bạch kinh ngạc nhìn trên mặt bác sĩ trong giấc mộng nổi lên rất nhiều bọc nước màu vàng, máu tươi nhoe nhoét. Bác sĩ tay ôm Tiểu Lang cười đến dữ tợn, lạnh băng mà nói: "Trả lại?"
Sau đó liền mang theo cái mùi tanh tưởi, múa cây kim tiêm trên tay, nhìn chằm chằm vào cánh tay của "bản thân", đột nhiên đâm lên.
"Bản thân" phát ra tiếng thét ngắn ngủi mà chói tai.
Quý Thu Bạch trong mộng cũng cảm thấy đau đớn. Bác sĩ dùng lực quá lớn, khiến cây kim gãy đôi trong thịt.
Khi bác sĩ buông kim tiêm, đem Tiểu Lang giơ lên cao, ném mạnh nó xuống đất.
Sau đó, bác sĩ dường như ý thức được sự tồn tại của Quý Thu Bạch. Quý Thu Bạch nhìn thấy bác sĩ quay đầu lại, cái đầu lão tựa hồ muốn rơi từ trên cổ xuống, lão cũng không thèm để ý, cười dữ tợn, sau đó hướng về Quý Thu Bạch.
Quý Thu Bạch đột nhiên mở mắt.
Cậu thở dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt, những mạch máu gần thái dương rung lên "thình thịch". Quý Thu Bạch vẫn duy trì tư thế ôm chặt chăn, không dám nhúc nhích nửa ngày.
Tiểu Lang ngồi bên cạnh Quý Thu Bạch lẳng lặng nhìn cậu chằm chằm.
"...Mi." Quý Thu Bạch nhìn không gian sáng sủa ngoài cửa sổ, ngồi bệt xuống, phát hiện mồ hôi túa ra như mưa.
"Có phải có việc muốn nói sao? Những sự việc đó, là mi nói cho ta?"
Tiểu Lang chỉ nhìn hắn chằm chằm, tỏ vẻ không có việc gì, đồng tử mắt nó thu nhỏ lại cực độ, như đang châm chọc.
Quý Thu Bạch lau mồ hôi trên trán, nhìn đồng hồ đầu giường, mới biết hiện tại mới năm giờ rưỡi.
Nhà Quý Thu Bạch gần trường học, bình thường đều đặn 6 giờ ra khỏi cửa, trong phòng im ắng, cũng chỉ có Tiểu Lang rời giường.
Quý Thu Bạch đứng lên, vào phòng tắm gột rửa, hít sâu mấy hơi, mới thoát khỏi tình trạng sợ hãi.
Thời điểm cậu ra khỏi phòng tắm, là năm giờ bốn mươi lăm.
Quý Thu Bạch nhìn thời gian còn sớm, mới đi tới bàn học, chuẩn bị học thuộc từ vựng tiếng Anh. Lúc vào phòng, Quý Thu Bạch không dám nhìn thẳng Tiểu Lang.
Tiểu Lang nằm trên giường, thè lưỡi làm hạ nhiệt, nó nhìn nhìn Quý Thu Bạch ngồi vào bàn học, liền đứng lên, dùng cái mũi ướt át của mình chạm nhẹ vào khuỷu tay Quý Thu Bạch.
Quý Thu Bạch quay đầu lại, thấy Tiểu Lang đang dùng đôi mắt trong suốt nhìn mình.
Quý Thu Bạch nghĩ nghĩ, mình chỉ gặp ác mộng thôi, hẳn không liên quan đến Tiểu Lang? Quý Thu Bạch xoa xoa đầu Tiểu Lang, nói: "Mi đói bụng?"
Tiểu Lang đương nhiên không phản ứng.
Quý Thu Bạch đứng lên đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm.
Quý Thu Bạch đem lạp xưởng cắt nát, bỏ vào trong thức ăn cho chó (cẩu lương) , sau đó rót sữa bò nóng, ngâm cho mềm nhũn rồi bưng cho Tiểu Lang.
Tiểu Lang ngửi thấy mùi thức ăn, từ trên giường nhảy xuống. Đêm qua nó ăn chưa no, hiện tại đói đến hoa mắt luôn rồi.
Quý Thu Bạch vừa cúi người, vừa đem bát đặt xuống đất, Tiểu Lang cũng đã nhào tới. Đây là lần đầu tiên nó ăn cẩu lương, hiển nhiên chưa sẵn sàng, cho nên trước tiên ăn sạch lạp xưởng, sữa cúng uống không còn một giọt, dừng lại một chút, cắn một miếng cấu lương ngâm đến mềm nhũn, sau đó mới ăn nhiều hơn.
Quý Thu Bạch một lần nữa quay trở về bàn học, nghe được âm thanh Tiểu Lang thè lưỡi liếm bát, dở khóc dở cười mà nói: "Mi ăn nhiều như trâu vậy..."
Tiểu Lang mắt điếc tai ngơ. Quý Thu Bạch nhìn bóng lưng nó, có chút kinh ngạc mà nói: "Có phải mi lớn hơn không?"
Tốc độ trưởng thành của Tiểu Lang cũng quá nhanh. Lúc cậu ôm về cũng chỉ bằng nửa bàn tay, nhìn đặc biệt nhỏ xinh. Hiện tại mới hai ngày, như thế nào lại lớn hơn hai bàn tay của cậu gộp lại?
Quý Thu Bạch đem nó bế lên, nhìn xem rốt cuộc lớn hơn bao nhiêu. Ai ngờ bàn tay cậu vừa tới gần Tiểu Lang, Tiểu Lang liền dừng động tác ăn cơm, nhìn cậu nhe răng, phát ra âm thanh đe dọa.
"..." Quý Thu Bạch ngượng ngùng thu tay, lòng thầm nói mình quả nhiên nuôi một con sói nhỏ.
Quý Thu Bạch cầm bút, trên sách bài tập viết hai nét, đột nhiên cảm thấy trước mắt choáng váng, hai mí mắt đều không mở ra được.
Nhanh như vậy đã mệt sao?
Quý Thu Bạch dùng chút sức lực cuối cùng để chống đỡ, nhìn đồng hồ, bây giờ vừa mới sáu giờ.
Được rồi, có thể ngủ nửa tiếng.
Thời điểm Quý Thu Bạch thiếp đi, cậu liền có giấc mộng thứ ba trong ngày.
"Cho tôi ra ngoài." Thanh âm kia lạnh lẽo mà lại như dòng nước mềm mại, làm cậu nhớ đến mặt hồ mùa đông.
"Mau cho tôi ra ngoài!"
"Không còn nhiều thời gian nữa." Cái gì thời gian? Quý Thu Bạch nghe được mộng mộng hồ hồ, rất muốn hỏi người kia, nhưng không thể nào mở miệng.
Sau đó Quý Thu Bạch liền cảm thấy sau lưng có một cỗ hàn khí, chuông báo thức vang lên chói tai.
Vừa mới tắm xong, hiện tại lại đầy mồ hôi, Quý Thu Bạch bực mình rút giấy lau người, bực mình nghĩ, trước kia bản thân đâu ra mồ hôi như vậy? Thời tiết đang nóng lên sao?
Quý Thu Bạch nhớ tới những lời nói trong giấc mộng, quay đầu nhìn Tiểu Lang trên gường, tự nhủ nói: "Mang mi đi ra ngoài? Chắc không phải đâu nhỉ?"
Sau đó lại nói: "Ta cảm thấy đó không hẳn là mi."
Quý Thu Bạch ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Tiểu Lang, hỏi: "Mi muốn ta đưa mi ra ngoài sao? Nếu đúng là như vậy thì cho ta chút phản ứng được không?"
Nhưng mà Tiểu Lang chỉ lạnh nhạt nhìn cậu, lười nhác, không thèm để ý.
"Vậy không phải mi à?" Quý Thu Bạch rối rắm trong chốc lát, cầm cặp sách lên, đạp xe đến trường.
Tiểu Lang ở trong phòng một mình, đột nhiên ánh mắt lạnh đi, mắng một câu "ngu ngốc" rồi đứng dậy.
Quý Thu Bạch lúc đi học vô cùng thất thần, nghĩ tới nghĩ lui về cái "bản thân" kia trong giấc mộng, thậm chí dùng bút viết lại những lời cậu nghe được trong mộng, ngẫm nghĩ tất cả các sự việc.
Nghỉ giữa giờ, Tiểu Bàn đi đến bên cạnh cậu, nói: "Tiểu Bạch, cậu có biết không, bệnh dịch ở Châu Đại Dương bắt đầu bùng phát, đã có hơn một trăm người chết."
"Chưa nghe đến, cậu biết được từ lúc nào?"
"Buổi sáng hôm nay" Tiểu Bàn nói, "Nghe nói trong một tháng đã có nhiều người chết như vậy."
"Ừ." Quý Thu Bạch không để ý.
Thế nhưng mà câu nói kế tiếp của Tiểu Bàn làm lòng cậu "lộp bộp" một tiếng.
"Thời điểm họ chết trên thân thể đều chảy mủ, làn da đỏ tím, luôn muốn tấn công người khác. Nghe nói, người bị cào trúng cũng sẽ bị nhiễm cái bệnh kì quái này."
"..." Quý Thu Bạch nhớ lại, dựa theo những miêu tả kia, lại có chút giống lão bác sĩ thú y trong giấc mộng. Chẳng lẽ bác sĩ kia tháng trước đi Australia du lịch, hơn nữa còn bị nhiễm bệnh?
Đẩy cửa nhà, Quý Thu Bạch nghẹn họng nhìn trân trối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro