Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Mọi người ai cũng khó hiểu, chẳng biết vì sao lũ zombie lại kêu dữ dội như thế.

" Ầm...ầm!!! "
Những tia sét liên tục xuất hiện cùng tiếng nổ chói tai trên bầu trời. Mấy đứa con gái sợ hãi vội ngồi thụp xuống bịt chặt 2 tai lại. Càng ngày càng dữ dội, tiếng sấm quá mức điên cường tựa như muốn đem màng nhĩ của chúng tôi đánh thủng. Mỹ Ân bịt tai quay qua nói với tôi :

" Cái gì thế này? "

" Tao cũng không biết. " Tôi khẽ nhíu mày trả lời nó.

" Tiếng sấm nghe như muốn đánh sập trường luôn vậy. " Mỹ Quyên nhăn mặt kêu lên.

Trọng Trí ở gần đó cũng tham gia góp vui:
" Mày nên cầu cho đánh trúng mấy con zombie đi. "

Tôi đi đến phía cửa sổ đứng bên cạnh Hải Phú nhìn ra ngoài. Trên trời, những tia sét vẫn không ngừng thay nhau tạo nên những vệt sáng kéo dài kèm theo những tiếng nổ ầm ĩ. Nó thấy tôi tới, vẻ mặt tựa hồ như có gì muốn nói. Thấy thế, tôi hỏi :

" Có chuyện gì? "

" Tao thấy chuyện này có hơi kì quái. " Nó nhìn tôi, rồi lại nhìn lên trời nói tiếp :" Hết lũ zombie rồi tới cái này, tao cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. "

Tôi không trả lời nó, mà chỉ đơn giản gật đầu biểu thị mình đã nghe nó nói. Dĩ nhiên tôi cũng thấy chuyện này quá mức kì lạ, nhưng không biết chính xác sẽ có gì xảy ra nên chỉ còn biết cách chờ đợi. Dựa vào tường tôi thở dài một hơi, thầm nghĩ không biết những người ở chỗ khác có ổn không. Đọc truyện về mạt thế, từng tưởng tượng chính mình sẽ sống trong mạt thế sẽ chiến đấu chống lũ zombie ra sao. Nhưng có lẽ lúc đó tôi suy nghĩ quá đơn giản, khi thật sự đối mặt với lũ zombie tôi chẳng thể làm được gì, chỉ có thể chạy trốn. Tiếng sấm cùng tiếng gào thét của lũ zombie hoặc có lẽ là của cả con người như đấm mạnh vào trái tim mỗi con người chúng tôi. Mờ mịt, sợ hãi chiếm lấy toàn thân. Dường như nhận thấy tâm trạng tôi không tốt, Hải Phú quay qua vỗ vai tôi nói :

" Không sao đâu."

Tôi gượng cười gật đầu ứng một tiếng. " Rầm!! " Bỗng nhiên một con zombie đâm sầm vào cửa sổ chỗ tôi đang đứng. Tôi giật mình lui lại phía sau, Hải Phú cũng bị hù không nhẹ thuận thế đứng chắn trước mặt tôi. Cả đám bạn đứng sau cũng hoảng hốt, Mỹ Ân chạy vội lại chỗ tôi giọng run run hỏi:
" Mày có sao không? "

Tôi cười trấn an nó :" Tao không sao, có cái cửa mà , giật mình tí. "

Nhìn lại ngoài cửa, con zombie dường như chỉ “vô tình” đụng phải, nó không thấy tiếng động gì cũng chậm chạp đi ra chỗ khác.

Huỳnh Ánh mặt nhăn nhó, nói :“ Càng lúc càng thấy sợ ”

Giúp Ánh bình tĩnh lại, đồng thời an ủi những đứa còn hoảng sợ xong tôi mới nhờ một vài đứa liên lạc mấy đứa ở nơi khác.  Sắp xếp yên ổn, tôi lại tiếp tục đứng cạnh cửa sổ quan sát xung quanh, nhìn đến đống đồ ăn còn lại trên bàn giáo viên khá nhiều nhưng chắc cũng không cầm cự được bao lâu. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào để giải quyết tình trạng này. Ngoài trời, sấm vẫn chưa dừng mà càng lúc càng nhiều hơn. Bản nhạc của sự chết chóc này làm cho tôi nổi thêm mấy tầng da gà. Mỹ Ân ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi, rồi hỏi :
“ Mày có cách nào chưa? ”

Tôi lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm nói :“ Vẫn chưa ”

Nó cầm lấy tay tôi, nở nụ cười nhẹ nhàng nói :
“ Không sao đâu, mày cũng không cần phải đặt nặng áp lực. Tình huống hiện giờ không ai trong chúng ta lường trước được, chẳng ai ngờ thứ như zombie lại xuất hiện, mà càng không lường trước được những hiện tượng này ”

Tuy tiếng sét vẫn không ngừng nhưng lời Mỹ Ân nói mọi người ở gần vẫn có thể nghe thấy. Bầu khí càng trở nên nặng nề hơn. Vẫn xoa nắn tay tôi, Mỹ Ân nói tiếp nhưng giọng nói lại có phần nghẹn lại :
“ Nếu như...ngày mai hay sau này chúng ta thật sự phải chết thì tao muốn bây giết tao, tao không muốn trở thành lũ quái vật ngoài kia ”

Tôi ngồi xuống đối mặt với Mỹ Ân, nhìn thẳng vào mắt nó tôi nói :
“ Sẽ không sao, chúng ta sẽ sống mày có tin tao không? ”

Mỹ Ân gật gật đầu, nói :
“ Tao tin mày ”

Tôi mỉm cười thật tươi, nói nó :
“ Vậy thì tốt rồi ”

Tôi đứng dậy, vỗ nhẹ đầu nó quay lại thì bắt gặp ánh nhìn của Đăng Khoa. Thấy tôi nhìn, nó chỉ nhún vai một cái rồi nhìn sang chỗ khác. Tôi cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng quẳng việc này ra sau đầu. Nhìn xuống đồng hồ, hiện giờ đã hơn 6 giờ tối. Tôi thầm nghĩ * Thời gian trôi lẹ thật, chẳng biết chị hai sao rồi * Tôi lắc đầu, nghĩ nghĩ một chút rồi bảo mọi người :
“ Ai cũng mệt rồi giờ nghỉ ngơi đi, tạm thời đem bàn ghế lên bục, chúng ta sẽ ngủ dưới sàn nhà. ”

“ Không phải chứ, ngủ dưới sàn lạnh lắm ” Anh Kiệt nhăn nhó nhìn tôi.

“ Mày lạnh cũng phải chịu, còn hơn ngủ ngồi. ” Thảo Ngân đánh lên đầu Anh Kiệt rồi lườm nó một cái.

Hỏi quanh ai cũng không có ý kiến nên tất cả nhanh chóng dọn đống bàn ghế lên bục. Lấy tạm 2 cái khăn trải bàn lót lên sàn nhưng cũng không đủ lót hết. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi :
“ Ai sợ lạnh thì nằm chỗ có tấm trải đi, còn ai thấy ngủ không cần tấm trải này không ngủ thì nhường mấy bạn khác đi ”

Nghe tôi nói mấy đứa con trai lục đục di chuyển ra phía ngoài, chừa lại chỗ cho mấy đứa con gái. Mấy đứa con gái cũng chỉ nói tiếng cảm ơn rồi nằm xuống gối đầu lên tập sách mà ngủ. Nói ngủ chứ ngủ cũng chẳng nổi, tiếng sét ầm ĩ vẫn còn ngoài kia tuy đã thích ứng được nhưng khi ngủ cũng không khỏi bị giật mình tỉnh dậy. Chốc lát, tất cả đều đã ổn định xong. Tôi ngồi đối diện cửa sổ lưng dựa vào tường nhìn ra ngoài. Không lâu sau, bên cạnh tôi Hải Phú cũng ngồi xuống, nó hỏi :
“ Sao mày không nằm ở trên tấm trải, tao thấy sàn lạnh lắm đấy mày chịu nổi không ”

Tôi cười cười, lấy tay ôm đầu gối rồi nói :
“ Tao chừa chỗ cho Mỹ Ân với Khánh Hà rồi, dù sao ngoài đây cũng mát lắm "

Nói mát là đã nói giảm nói tránh rồi. Chứ thực sự là hiện tại tôi cảm thấy như đang ở hầm băng ấy. Vừa vặn tháng này cũng có gió bấc, mà hiện giờ gió cũng đang thổi bên ngoài làm mấy bức tường cứ tựa như băng. Tôi không khỏi run rẩy một chút, dù có nằm trên tấm trải bàn đó thì cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi nhìn qua chỗ mấy đứa con trai, thấy tụi nó run lẩy bẩy lấy áo khoác mặc vô mà bật cười, nói :
“ Bây ôm nhau sẽ thấy đỡ hơn á ”

Hải Phú trợn mắt nhìn tôi, nói :“ Giờ còn giỡn được ”

Tôi bất mãn trả lời lại nó :“ Cái đó là thật chứ bộ ”

Tôi thấy Hải Phú thở dài, lắc đầu như kiểu “ con hư khó dạy ” vậy. Tôi cũng bĩu môi chẳng thèm nói nữa. Không biết ngồi bao lâu, cho đến khi tôi nghe tiếng thở nhè nhẹ cùng tiếng ngáy, tôi nhìn quanh lớp một chút thấy tất cả đều đã ngủ. Dù ngoài trời sét vẫn không ngớt nhưng có lẽ cơn bù ngủ vẫn khó chịu hơn là tiếng ồn ào. Suy nghĩ miên man một lúc tôi bắt đầu mơ màng, chuẩn bị nhắm mắt lại thì một cái khoác trùm thẳng lên đầu tôi do thằng kế bên thẩy. Tôi bực mình,trừng mắt nhìn kẻ bên cạnh, cố hạ giọng nhỏ nhất nói :
“ Mày tính ám sát tao đấy à ”

“ Phải giết mày là tao giết lâu rồi con ơi, cỡ như mày tao bẻ cổ cái một ”Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi nói.

Tôi chuẩn bị phản bác lại thì nghe nó nói tiếp :“ Lấy cái đó đắp rồi ngủ đi ”

Tôi sững sờ một chút, rồi cười nói nó : “ Cảm ơn ”

Nó không biểu hiện gì chỉ nhẹ gật đầu ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại tựa đầu vào tường. Tôi cũng không chống lại nổi cơn bù ngủ nữa nên nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trước khi ngủ sâu, tôi mơ màng nghe được ai đó nói thật khẽ : " Ngủ ngon "
___________________________
| Chuyển Cảnh |
( Dưới góc nhìn của Xuân Tuyền(tôi). Cảnh này diễn ra hoàn toàn cùng lúc với thời điểm zombie bộc phát ở chương 2 )

* Thành Phố
Ở nơi này, lũ zombie càng lúc càng nhiều. Tình hình còn hỗn loạn hơn ở trường học. Trên đường lớn, thi thể bẹp dí chồng chất nhau, nội tạng lòi cả ra ngoài, máu cũng chảy lêng láng. Theo cơn gió, mùi máu tươi nồng đậm cùng mùi hôi thối của đám zombie xộc thằng vào cánh mũi. Con bạn ngồi cạnh cau mài, nói :
“ Chết tiệt! Nghe mùi muốn phát ói.”

“ Mày im lặng chút đi, khiến chết à.” Tôi thấp giọng vội vàng nói.

Từ đây nhìn ra ngoài qua cánh cửa sổ không khó để phát hiện một vài “con người” đang chậm chạp đi trên hành lang. May mắn là hôm nay không có tiết học, nếu không có lẽ tôi đã thành một thành viên của đoàn zombie ngoài kia rồi.

“ Đại dịch zombie bùng phát, chuyện mà tao thấy nhảm nhất khi xem phim viễn tưởng mà giờ xảy ra ở đây, tại thế giới hiện thực. ” Hà Linh chậc lưỡi nói.

Tôi vẫn tiếp tục quan sát bên ngoài, chẳng thèm liếc nhìn đến nó nhẹ ừ một tiếng.

“ Con này! Số bất hạnh khi bị kẹt ở đây với mày ” Nó vẫn tiếp tục than trời.

Quay ngược lại ngày hôm trước tức ngày 17/11. Hôm nay, buổi chiều không có tiết học nên bây giờ tôi đang hậm hụi cày game, game này có tên là President Evil 7, tôi vừa mới tậu được ẻm vào tuần trước với phí sinh hoạt trong một tuần của mình. Ài, biết sao được, game zombie, sinh tồn là một thể loại mà tôi rất yêu thích.

Đang chơi hăng say thì điện thoại rung lên thông báo có mail đến, tôi liếc qua phía màn hình điện thoại nhìn thì phát hiện người gửi là giáo viên dạy môn “Nhập môn mạng” của mình. Khẽ nhíu mày nghĩ chuyện gì thế nhỉ, có khi nào thông báo nghỉ không. Nhanh chống tạm dừng game lại, tôi giơ tay lấy chiếc điện thoại tra mail, một cổ vui vẻ nhỏ cháy lên trong lòng. Ừm, là một niềm vui nhỏ thôi. Tôi biết ngay mà, ngày mai được nghỉ. Tháo tai nghe ra tôi bay thẳng lên giường thả người tự do đáp xuống “Ầm”. Âm thanh va chạm khủng khiếp của ngực và giường, tôi không đau đâu, tường thành vững chãi mà. Trong đầu chợt nghĩ ra một ý hay, tôi liền nhắn tin rủ con bạn thân đến chỗ tôi chơi rồi qua đêm luôn, nếu tôi nhớ không lầm thì ngày mai nó cũng không có tiết học. Hà Linh vui vẻ đồng ý sau đó phóng xe qua chỗ tôi, còn tôi thì nhanh chóng đi rửa mặt thay đồ chờ nó chạy qua.

Sau đó, tôi chở nó đi  lượn lờ vài vòng thành phố, đến chiều thì chở nhau đi ăn. Ăn uống no say, đang định đi về thì đột nhiên phía bên kia đường truyền đến một tiếng hét thất thanh. Xung quanh ai cũng bị tiếng hét này làm giật mình. Rất nhiều người đứng bao vây ở đó nên nhìn từ bên đây không thể thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ mơ hồ thấy được một người nào đó đang đè một người phụ nữ ra cắn xé, cào cấu, hay là...làm gì đó.

Sự việc này nhanh chóng gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Với bản tính hóng hớt của Hà Linh thì nó nhanh chóng bắt sóng tin tức ngay, nó nhìn nhìn xong hỏi tôi:"Cái gì ghê vậy mạy?"

Tôi cũng tò mò nhìn một lúc nhưng không thấy thêm được gì, nhíu mày trả lời: ”Sao tao biết?!”

Chợt người xung quanh chạy tán loạn cả lên kèm theo tiếng la hét kinh hoảng, tôi với Hà Linh cũng bị hù không nhẹ, không quan tâm nữa tôi nhanh chóng thúc giục: ”Thôi về lẹ mày ơi!”.

Chúng tôi nhanh chóng dắt xe ra chạy nhanh về nhà tôi, quăng chuyện vừa rồi ra sau đầu,chúng tôi nhanh chóng vào phòng rồi đùa giỡn, chơi game đến hơn 12 giờ mới ngủ. Thế mà chưa ngủ được bao lâu thì lại bị tiếng ồn bên ngoài quấy nhiễu. Giấc ngủ của tôi vốn rất cạn, bật người ngồi dậy. Hà Linh nằm cạnh cũng bị hành động của tôi đánh thức, mờ mịt hỏi :“ Vụ gì vậy? ”

Tôi nhìn đồng hồ thấy chỉ mới 3 giờ hơn thì không khỏi khó chịu. Bình thường giờ này làm gì có ai đâu, sao hôm nay lại ồn thế. Nhanh ra khỏi giường bật đèn, kéo rèm nhìn ra phía ngoài, tôi thoáng chốc giật mình khi thấy phía trước cửa phòng có bóng người lờn vờn đi lại trên hành lang. Xung quanh thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng la hét kỳ dị, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác quái lạ. Vốn bị cận, thêm đèn phía ngoài lại hơi mờ nên cũng chẳng thể nhìn rõ mặt được.

Một bụng đầy nghi vấn, tôi nhanh đi về phía bàn rót một cốc nước uống, sau đó lấy kính mang vào đi ra phía cửa sổ tiếp tục nhìn. Tôi cũng không dại gì đi mở cửa, vì ai biết chuyện nguy hiểm gì có thể xảy ra.

Lúc này, cảnh tượng phía ngoài làm tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi. Những con người với tướng đi kỳ dị đang chậm rãi di chuyển trên đường, trên hành lang chỗ tôi có một “người”. Tôi cố gắng điều tiết mắt mình thích nghi và nhìn kỹ “người” này, da dẻ xám xịt tái nhợt, mắt hầu như không có tròng đen, trên người lỡ loét, máu, mũ, dịch nhầy,...nó vừa di chuyển vừa rầm rừ ...nhìn đến đây sau lưng tôi đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng lớn “Cái qu......”

Chưa kịp nói hết câu phòng gần phòng tôi có một người đàn ông mở cửa ra quát: “Khuya rồi có để cho ai ngủ không?! Sao không có ý thức gì hết vậy!”

Vừa nói ông ấy vừa tiến về phía con quái vật. Bỗng nhiên con quái vật quay về phía ông ta nhào đè lên người. Do phản ứng không kịp nên chỉ có thể giơ tay phải lên đỡ, con quái vật cắn phá tay của ông ấy, món tay bấm sâu vào da thịt, liên tiếp hành động tàn nhẫn làm ông ta đau không nhẹ, rầm lên: “Aaaa! Thứ điên này!!!! Cút ra!”

Hà Linh ngủ như chết cũng phải bật dậy vì tiếng la này, nó đi đến bên cạnh tôi nhìn ra phía ngoài hỏi:”Cái gì kinh khủng vậy?”

Tôi chỉ lắc đầu không nói. Những căn phòng khác xung quanh nghe tiếng la của ông ấy cũng lục tục mở đèn lên, một số người gan lớn đi ra nhìn xem thì không khỏi bị cảnh tượng trước mặt hù dọa. Trong đó có một anh thanh niên nhanh chóng tiến lên dùng ống tuýp sắt đập liên tục vào lưng nó nhưng không hề hấn gì. Tôi cũng không khỏi gấp gáp, bỗng nhiên một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu, tôi vội vàng mở cửa ra ngoài quát lên:”Đầu, đánh vào đầu nó!!!”

Anh thanh niên kia chợt khựng lại, nhưng sau đó như nghĩ ra cái gì nhanh dung ống tuýp đập mạnh vào đầu con quái vật, đầu nó lõm vào một lỗ ngã phịch sang một bên, thứ nước gì đó kinh khủng chảy ra. Lúc này ông hang xóm đã được đỡ dậy, sắc mặt trắng bệch theo thời gian đã bắt đầu xám xịt lại. Bỗng nhiên, ông ta gào lên chụp lấy một người bên cạnh nhanh chóng đè xuống cắn vào mặt của người đó. Tình hình nhanh chóng tán loạn lên, anh thanh niên kia vội quát:”Mọi người nhanh vào nhà đóng cửa lại!!”

Tôi cũng bị hù dọa chạy ngay vào phòng đóng sầm cửa, khóa lại.

Ngồi xuống đất tôi liên tục thở gấp. Quay sang nhìn Hà Linh, lúc này nó đứng sững, sắc mặt nó trắng bệch nhìn ra phía ngoài. Tôi kéo nó ngồi xuống,nói:”Đừng nhìn nữa..”.

Nó quay sang nhìn tôi “Ở ngoài….cái gì?” Giọng nó mang theo điểm run hỏi.

Tôi chỉ mím môi, trong lòng tôi bây giờ đang loạn thành một đoàn. Suy nghĩ một lúc, trong đầu liên kết lại toàn bộ sự việc vừa rồi và tai nạn kỳ lạ khi chiều đột ngột mở miệng:
“ Có lẽ là zombie đi ”

Lúc này Hà Linh đã khiếp sợ không thôi, lại nghe tôi nói một câu này nó trợn mắt há miệng, bộ dạng cực kì phô trương nói :“ ..Kh..không phải đùa chứ? ”

Tôi nhún nhún vai nói:”Mày tự biết tao có đùa hay không mà.”

Chỗ tôi ở hiện tại là một khu khá an toàn, nhà không đông lắm, lại là ban đêm ít người ra ngoài, vậy nên tình trạng zombie xuất hiện còn khá ít, cho đến sáng thì như nào, tôi không dám nghĩ nữa.

Nó vẫn còn tưởng đây là mơ. Tôi nhếch miệng cười nhẹ, giơ tay lên nhéo má nó thật mạnh. Nó rên lên:“ Đau ”

“Ừm, đau vậy rõ chưa.” Tôi buông tay ra, nói.

Phía ngoài bây giờ đã bắt đầu hỗn loạn, tiếng la hét, kêu gào, mùi máu tanh tưởi dần dần nồng nặc lên mặc dù cửa phòng tôi đã đóng thì cả kiến cũng không vào được. Tôi nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó quay ra nói với Hà Linh:”Mày cũng rửa mặt đi, đừng đơ ra đó!”

Nó gật gật đầu nhanh chóng đi. Còn tôi đi ra thì đi lại cửa sổ tiếp tục ngồi nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Và quay lại thời điểm hiện giờ đã hơn 3 giờ chiều, mây đen đã kéo tới kín cả bầu trời nên nhìn trông như buổi tối vậy, lũ zombie không ngừng “đi tuần” xung quanh. Đồ ăn thì không lo, 2 đứa có thể ăn đủ trong mấy tuần. Nhưng nếu cứ như vầy mãi thì cũng không xong. Hà Linh chợt hỏi :“ Mày tính làm gì? ”

“ Chưa biết..” Tôi mệt mỏi trả lời, thầm nghĩ có lẽ mình cần đi ngủ. Hiện giờ chỉ có thể ở yên trong đây, chỉ cần mở cửa ra thì không biết có bao nhiêu con zombie từ ngoài xong vào.

Bỗng nhiên, “Ầm...Ầm” tiếng nổ từ bầu trời vang vọng lên. Tôi và Hà Linh đều giật mình. Tiếng gào của bọn zombie ở ngoài cũng vang lên, nghe thật kinh khủng. Tôi đứng dậy nhìn lên trời qua cửa sổ,mây trên trời cuồn cuộn, liên tục phát ra các tia sét cùng tiếng nổ thấu trời. Hà Linh bịt tai chạy tới chỗ tôi nói lớn :

“ Tới cái gì nữa đây”

Quả thật tôi cũng bó tay, hôm nay có quá nhiều chuyện. Cũng may tôi và Hà Linh đều đã báo cho gia đình từ trước. Chợt nhớ ra, tôi vội lấy điện thoại mở lên thì đập vào mắt là dòng tin nhắn từ con em
[ Bà có sao không? ]

Tôi nhanh trả lời lại tin nhắn
[ Vẫn ổn. Mày sao rồi? ]

Dẹp điện thoại vào túi, tôi tiếp tục quan sát bên ngoài. Sấm càng lúc càng nhiều, bầu trời bên ngoài cũng vì thế mà liên tục phát sáng. Tiếng sấm cùng tiếng gào thét của lũ zombie lại thêm mùi máu tươi làm không khí xung quang trở nên thật kinh khủng. Nhìn những tia sét liên tiếp trên trời, tôi trầm giọng nói :

“ Có lẽ sắp có điều gì đó xảy ra ... ”








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro