Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhắc nhở trước khi đọc :
- Những từ trong <...> là lời hát
- Những chữ trong [...] là tin nhắn
- Những chữ trong *...* là suy nghĩ
- Những chữ trong "..." là đối thoại
- Những chữ trong (...) là giải thích

Chú ý : Truyện không mang tính gây war và xúc phạm một cá nhân nào đó !
______________________________________

< ... Love you so bad
       Love you so bad
       Neol wihae yeppeun geojiseul                   bijepnae
       Love it's so mad
       Love it's so mad
       Nal jiwo neoui inhyeongi doeryeo             hae ... >

Tiếng chuông báo thức như thường lệ vang lên, tôi bật mình thức dậy tắt nó đi. Ngáp vài cái tôi uể oải lết ra khỏi phòng mình đi thẳng đến tolet để đánh răng, cơ mà mắt tôi cứ dính vào nhau í chắc có lẽ tối qua tôi lỡ thức quá giờ ngủ bình thường của mình để đọc nốt phần tiểu thuyết dang dở. Nhiệm vụ đánh răng trong trạng thái mơ màng của tôi đã xong, tôi vào phòng ủi đồng phục phẳng phiu rồi mặc lên người, chải chuốc đâu đó đàng hoàng nhìn vào trong gương tôi mới hài lòng với bản thân mình.

" Mày ngắm bao lâu thì mày vẫn xấu thôi con à! Nên thay vì đứng trước gương tự kỉ thì mày nên ra ăn sáng lẹ để còn đi học. Không phải hôm nay mày bảo phải vào lấy danh sách gì đó à? " - Mẹ tôi nói vọng vào phòng.

" Vâng! " - Tôi tự động bỏ qua câu trước chỉ nghe lọt mỗi 2 câu sau.

Tôi lấy điện thoại rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Ba tôi buổi sáng cũng phải lên trường nên cũng chuẩn bị từ rất sớm và đang ngồi ăn đối diện tôi. Lí do ba tôi phải lên trường là vì ba tôi là giáo viên nhưng mà ông ấy dạy ở trường khác trường tôi đang học. Đột nhiên điện thoại reo lên, thì ra là chị hai nhắn tới. Chị tôi hiện giờ đang học ở xa nên không có nhà. Bình thường có khi nào nhắn tin cho tôi đâu, toàn tôi chủ động nhắn trước. Mà hôm nay lại đi nhắn tin cho tôi, nội dung tin nhắn ngắn gọn xúc tích [ Mày đi học chưa? ]. Tôi cảm thấy hoang mang tột độ nhưng vẫn trả lời tin nhắn [ Chưa, sao vậy? ]. Tôi chưa kịp đặt điện thoại xuống, nó đã hiển thị cuộc gọi đến từ " Sư Tỉ", vừa bắt máy chưa kịp nói thì chị tôi đã gấp gáp hỏi tới :

" Mày đi học chưa? "

" Vẫn chưa. Em vừa mới ăn sáng xong thôi. Bà điện chỉ để hỏi đi học chưa thôi à? "

" Cái rắm ấy. Mày nghe tao dặn này một chút nữa đi học thì nhớ cẩn thận vào. Gặp cái gì lạ thì chạy liền không được ở lại nghe chưa."

Chị tôi liên tục nói làm tôi phản ứng không kịp. Cái gì mà cẩn thận? Cái gì mà lạ cơ? Còn chạy nữa? Dù não đang bị đình trệ nhưng tôi vẫn nghe được giọng chị tôi có vẻ lo lắng và hình như còn có một chút...run.

" Có chuyện gì hả ?! Có cần em ... "

Lời còn chưa nói xong chị tôi bên đầu dây kia đã đã chặn lời tôi :

" Mày lo đi học đi, bây giờ tốt nhất là đi liền còn chuyện còn lại mày không cần lo. Nhớ là dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đi đến nơi an toàn trước. À, mà ổng bả có nhà không? "

" Ờ ờ...có nhà mà chi..."

" Tút...Tút "

Chưa nói xong là chị tôi cúp máy mất, gọi nhanh mà cúp máy cũng nhanh. Trong đầu một mảnh hỗn loạn mặt tôi cũng hết xanh rồi lại trắng , ba tôi thấy thế hỏi :

" Ăn không lo ăn, mà lo làm gì vậy? "

Tôi chỉ cười trừ rồi lại ăn sáng, cũng chẳng còn để bụng đoạn nói chuyện khi nãy với chị hai. Điện thoại ba tôi reo lên, tôi cũng không quan tâm mấy, ăn xong tôi nhanh chóng để tập sách vào ba lô đi đến trường. Biết sao được, tại vì tôi ngoan mà, nên đành phải nghe lời bà chị đi học liền. Liếc nhìn quyển lịch trên tường * Ngày 18 tháng 11 *. Hôm nay tôi phải đi lấy danh sách hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam ở trường. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay chỉ mới 6 giờ đúng mà trường tôi vào học lúc 7 giờ 30 nên tôi thong thả cước bộ đi thay vì cưỡi ngựa sắt thân yêu như mọi ngày.

Cơ mà sao hôm nay ít người thế nhỉ? Bình thường giờ này có nhiều người lắm mà. Kì lạ quá? Kết hợp cuộc nói chuyện điện thoại cùng chị hai và việc này tôi bỗng thấy bất an :

" Sao tự nhiên thấy bất an vậy nè? Mong là mình suy nghĩ tào lao. Thôi đi lẹ tới trường ... "

Trường không xa nhà tôi lắm chỉ cần đi bộ tầm 10 phút là tới. Tới cổng trường tôi trùng hợp gặp được Phương Anh - một trong những người đi sớm nhất lớp từ trước tới giờ. Thấy tôi, Phương Anh ngạc nhiên hỏi kèm theo trêu trọc :

" Nay mày đi sớm dữ vậy ? Chắc nay tận thế tới bà con ơi. "

Tôi phì cười rồi cốc đầu nó một cái. Nó nói thế cũng phải vì bình thường tôi chả đến sớm thế này đâu toàn lựa đúng cách giờ tập trung 15 phút thì xuất hiện ở lớp thôi

" Tại tao đi lấy danh sách thôi chứ hôm nào tao cũng tha thiết chăn êm nệm ấm ở nhà mày ạ "

" Ai chả biết mày là chúa ngủ nướng đâu. Mày lấy danh sách gì ấy? Cho tao đi chung với "

" Danh sách hoạt động 2 ngày tới. Đi thì đi "

Tôi cùng Phương Anh mượn chìa khóa của chú bảo vệ rồi đến văn phòng lấy danh sách. Lấy xong tôi cùng Phương Anh rảo bước về dãy phòng học dành cho lớp Chín.

Trường tôi đang học là trường THCS, có 3 tầng và được xây theo dạng chữ U bao quanh sân trường dành cho học sinh từ khối Sáu đến khối Chín nên trường cũng được chia làm bốn dãy phòng học khác nhau. Khối Sáu thuộc dãy bên tay phải sân trường. Khối Bảy cũng nằm bên phải nhưng là ở lầu 1. Khối Tám nằm ở giữa đối diện sân trường và cổng. Khối Chín của chúng tôi nằm bên tay trái sân trường. Các phòng học chức năng khác đều nằm trên lầu 1 và 2 của khối Tám và Chín.

Đi trên hành lang hai đứa chúng tôi gặp kha khá học sinh lớp khác. Thỉnh thoảng chúng tôi còn chào hỏi nên thời gian từ văn phòng tới lớp khoảng 3 phút bị chúng tôi triệt để kéo dài thành 7 phút. Còn phải nói nữa là lớp tôi học là lớp đặc biệt hội tụ học sinh giỏi nhất của cả khối lại và tôi là siêu cấp đặc biệt lớp trưởng của lớp đặc biệt 9a4. Nói đi cũng phải nói lại tôi thật sự là đặc biệt lắm, có thể chịu được cái độ điên của cái lớp này. Vừa đi vừa chào hỏi cuối cùng cũng tới lớp, vừa bước vào lớp thì thấy Trọng Phúc đã ngồi trong lớp. Tôi đi vào chỗ ngồi rồi hỏi :

" Ơ sao nãy tao éo thấy mày vô mà? Sao giờ ngồi đây? "

Nó nhìn tôi rồi khinh bỉ nói :

" Lúc tao đi qua tụi bây còn đang bà tám nên éo thấy là phải "

Phương Anh trợn mắt nói :

" Bà tám cái gì ? Phải gọi là đi ngoại giao đúng không lớp trưởng ? "

" Ừ ừ "

Tôi cười trừ đáp. Nhìn lại đồng hồ đã sắp 6 giờ 25 phút tôi lật đật lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị hai [ Em tới trường rồi nhé (*'3'*) ]. Rất nhanh chóng bên kia đã gửi lại tin nhắn [ Ừ, cẩn thận ]. Tôi dẹp điện thoại vào cặp rồi lại lấy danh sách ra tính toán một lúc. Khi làm xong thì đã là 7 giờ kém 10 phút rồi nên bây giờ một nửa thành viên của lớp đã vô. Và cơn ác mộng từ hai thằng bàn trên Hải Phú cùng Đăng Khoa cũng ập tới tôi. Tôi khều tụi nó :

" Hai bây nói chuyện bé cái mồm tí. Nói to thế sợ lớp kế bên không nghe thấy à ? "

Và sẽ rất tốt nếu chúng nó chịu nghe lời. Nhưng đó chỉ là sẽ thôi còn thực tế thì... Chúng còn ồn ào hơn nữa. Tôi thờ dài trong đau khổ , mà thôi kệ nếu mà hai đứa nó im lặng thì tôi sẽ nghi ngờ tụi nó bị người hành tinh tráo đổi.

" Mới sáng sớm mà mặt nhăn như khỉ thế? "

Lớp phó Mỹ Ân đáng êu của tôi vừa vào tới lớp đã quan tâm tôi rồi, hạnh phúc quá. Cơ mà như khỉ là sao hở ?

" Không có sao. Đây danh sách hoạt động đợt này này "

Tôi đưa danh sách cho Mỹ Ân. Mỹ Ân cảm thán nói :

" Trường lần này chơi sộp ghê! Hoạt động lần này lớn thật"

Tôi gật đầu nói :

" Thầy Hiệu trưởng đã mua sẵn thức ăn trữ trong phòng đông lạnh luôn ấy. Lần này định đãi toàn trường BBQ ngoài trời "

Mắt Mỹ Ân sáng lên rồi như nhớ ra gì đó hỏi :

" Còn văn nghệ thì sao? Lần này lớp mình có tới tận 2 tiết mục đó "

" Mày lật mặt sau coi đi, trong đó có viết thứ tự trình diễn đó. Tiết mục nhảy của mình sẽ mở màn, còn nhóm kịch của Minh Đăng sẽ diễn thứ Tám "

Mỹ Ân gật gật đầu cười nói với tôi :

" Vậy được rồi. Khỏi phải lo nữa, giờ tận hưởng bù cực khổ mấy tuần trước thôi "

Tôi gật đầu rồi bỗng nghe tiếng Huỳnh Ánh vang lên :

" Bây đang nói gì đấy? Nói tao nghe với coi "

Nhìn qua thì thấy nó đã yên vị kế bên hồi nào mà tôi chẳng hay. Mỹ Ân nói :

" Hoạt động ngày 20-11, tí nữa vào học rồi mày biết luôn "

Huỳnh Ánh từ hóng hớt chuyển sang bĩu môi :

" Bây vậy đó, nói tao trước cũng không được "

" Có gì thú vị ở đây vậy ? Nói tao nghe với "

Vâng là bạn Khánh Hà vừa nói đó. Đúng là hai đứa ngồi chung bàn, mức độ hóng chuyện cũng ngang nhau.

" Hai đứa bây tí thì biết chứ gì mà gấp "

" Tao tới rồi đây, có gì mà tụ tập ở bàn tao thế này ? "

Người nói câu đó không ai khác là Mỹ Quyên đứa bạn thân cùng bàn của tôi

" Nay mày vào trễ đấy nhé "

Tôi nói rồi đi ra hành lang hít thở một chút, hiện giờ đã gần vào học nên các lớp từ thưa thớt ban đầu cũng trở nên đông đúc hơn. Tiếng ồn ở khắp nơi truyền tới không khỏi làm tôi đau đầu. 

" Làm gì đứng như trời trồng vậy? "

Nghe giọng nói là biết Như Mai ở lớp bên cạch, bạn thân lớp ngoài của tôi

" Ra chờ mày "

Tôi vừa nói vừa cười

" Xạo quá ba ơi "

Như Mai ngắt eo tôi, còn dự định nói tôi tiếp nhưng có người gọi nó nên nó đành bất đắc dĩ đi.

Tôi cũng vào lớp đến chỗ bọn Mỹ Ân, Khánh Hà và Anh Kiệt không biết tới từ bao giờ đang tụ tập ở bàn của tôi. Vừa tới thì Mỹ Ân nói :

" Tụi tao tính học xong đi trà sữa này mày đi không? "

Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi :

" Thế có ai đi ? "

Mỹ Ân nhìn quanh rồi nói :

" Có tao, mày, Quyên, Anh Kiệt, Đít Đăng, Thảo Ngân, Khánh Vy, Hà, Nhi Pi, Nhi Lùn này..."

" Tao đâu ;-; sao mày không kể ?"

Huỳnh Ánh oai oán nói

" À quên mày nữa, mà Khánh Vy giờ này chưa vô nữa ? "

" Ai gọi Vy đó có Vy đây "

Vừa nhắc đã đến, Khánh Vy chạy vào lớp rồi đến chỗ tụi tôi nói.

" Tụi Tao tính ra về đi trà sữa mày đi không ? "

Khánh Hà nói

" Đi, mà để Vy điện mẹ cái đã "

Khánh Vy vừa nói vừa lấy điện thoại ra điện mẹ, xong rồi mỉm cười nói :

" Ok rồi nhé "

" Còn mày? "

Anh Kiệt hỏi tôi

" Thì đi thôi "

Tôi cười nói. Bọn tôi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, lớp cũng đã vào đủ hết cả rồi. Mỗi người một việc, đứa thì học bài, đứa thì nói chuyện, đứa thì cầm điện thoại chơi. Bỗng, Ngọc Tươi la lên :

" Cái đéo gì đây "

" Gì vậy?"

Tôi hỏi nó. Nó không trả lời chỉ đưa điện thoại cho tôi xem. Điện thoại đang phát video đăng từ 30 phút trước. Chất lượng không tốt lắm hình như do zoom lên hết cỡ. Trong đó là một đoàn người, tướng đi hơi kì lạ. Quá mờ nên chúng tôi cũng không thấy rõ hình dạng của mấy người đó. Trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ, bà vừa mới bị té. Đám người đó vây lấy bà ta, chẳng biết chuyện gì xảy ra, một lúc sau bà ta đứng dậy vật vờ di chuyển theo đám người đó. Tôi không biết phải nói gì ngay lúc này, cảm giác đám người trong video quá kì dị

" Thấy ghê cm "

Mỹ Quyên ngồi cạnh tôi nói. Mọi người xung quanh cũng rùng mình im lặng. Xem ra mọi người ai cũng đã xem xong đoạn video đó.

" Nãy giờ tao lướt face cũng gặp mấy cái vid tương tự, mà nó mờ dữ dằn nên không xem rõ được "

Nhi Lùn nói với tôi. Nghe xong, tôi cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, quả nhiên trên face đầy những vid như vậy. Tiếng bàn tán của mọi người lớn hơn mà chủ đề là mấy cái video đang nổi ầm ầm trên face. Anh Kiệt khều tay tôi nói :

" Mày có thấy lạ hơm? "

Tôi với mấy đứa ngồi xung quang quay mặt nhìn nó. Tôi hỏi lại :

" Lạ cái gì ? "

Nó gãi gãi đầu, vẻ mặt lúng túng nói :

" Không biết nữa "

Tôi thở dài, lạ thì có thấy lạ nhưng mà không biết ở chỗ nào. Càng xem mấy cái video càng thấy dị. Bỗng Nhi Pi lớn tiếng nói :

" Tụi bây xem nè "

Tất cả mọi người trong lớp đồng thời nhìn về Nhi Pi trên tay đang quơ chiếc điện thoại. Đó là một bài báo. Nhi Pi đọc cho mọi người cùng nghe :

" Chính phủ thông báo : Hiện nay đang có bệnh dịch nghiêm trọng . Đề nghị người dân hạn chế đi lại bên ngoài. Còn kèm theo cái video vừa nãy này."

" Vậy cái này là bệnh dịch à.Lúc nãy tao còn tưởng là thứ gì. "

Minh Đăng lên tiếng nói 

" Tao cũng vậy á. Làm hú hồn chim én "

Đăng Khoa gật đầu nói

Biết được là thứ gì nên mọi người cũng không còn quá lo lắng. Không ai nói chuyện này nữa. Đột nhiên, loa phát thanh trường vang lên :

" Các em học sinh chú ý, chính phủ vừa thông báo đang có một bệnh dịch rất nghiêm trọng bùng nổ nên các em sẽ nghỉ học từ hôm nay cho đến khi nhận được thông báo nhập học trở lại của chính phủ. Các em nhanh chóng về nhà và cẩn thận "

Xem ra lần này bệnh dịch có lẽ nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Nghỉ học dài hạn mà, coi như tiệc tùng 2 ngày tới xong luôn. Tôi cũng nghe thấy rất nhiều tiếng hoan hô vì được nghỉ học. Rất nhanh chóng học sinh các lớp đã chạy ra hành lang về rồi. Mỹ Ân đeo cặp vẻ mặt sầu não nói với tôi :

" Muốn ăn tiệc cũng không xong, số khổ. Còn đống đồ trong kho lạnh phải làm sao? "

Tôi an ủi nó :

" Chắc mấy thầy cô xử lí chúng mà, không chừng khi nào học lại thầy cô mở tiệc thì sao "

Nó gật đầu đáp :

" Ừ "

Khánh Hà với Huỳnh Ánh lại chỗ tôi nói :

" Giờ mình đi trà sữa luôn đi, được nghỉ mà "

Cả đám theo kế hoạch ban đầu quyết định đi càn quét trà sữa. Chúng tôi vừa mới tới đại sảnh thì thấy trước cổng trường một mảnh hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro