Chuẩn Bị (1)
Tranh thủ tới 9h16ph, đặt lệnh bán toàn bộ chứng khoán trong các tài khoản để rút hết tiền về. Hôm nay thị trường xanh, nên bán nhanh. Chỉ tội, mở nhiều tài khoản ở nhiều công ty quá, nhiều tài khoản chỉ mua một cổ phiếu rồi để đó thôi, ít khi giao dịch, nên quên mất mật khẩu. Lấy lại tốn chút thời gian.
Sau khi xong việc, lên một list danh sách những đồ cần mua. Nhưng không biết tai họa tới là gì, là zombie như các phim tận thế, hay là động đất, sóng thần...
Mà căn chung cư thì chỉ có 40m, không chứa được nhiều đồ, lại một thân một mình, nhiều đồ quá, cũng là một tai họa nữa. Thôi thì lo cái ăn trong vài tháng, thuốc men tạm đủ dùng thôi.
5h chiều, công việc cũng đã hoàn thành xong, viết đơn xin nghỉ thêm 1 ngày trước kì nghỉ. Mùa này cũng ế hàng, nên sếp cũng duyệt cho nghỉ trước.
Trước khi về, nhắn vào group tám chuyện của công ty " Kỳ nghỉ lễ hơi dài, mọi người cũng nên chuẩn bị lương thực, thuốc men chu đáo, nhớ năm nào bùng dịch vào đợt này. Mà năm nay em linh tính cũng không ổn lắm. Nên mọi người cẩn thận cũng không thừa. Chúc mọi người kỳ nghĩ lễ vui vẻ. Em đi ăn chơi trước đây"
Nhắn xong an tâm ra về, mọi người nghe thì nghe, không nghe thì cũng chịu. Chạy ra cửa hàng vàng, mua khoảng một lượng vàng nhẫn. Năm nay giá vàng tăng cao quá. Nhưng cũng cắn răng mà mua. Lúc có chuyện, tiền như giấy lộn, chỉ có vàng với lương thực còn có giá trị.
Chưa nghỉ được chu đáo là nên mua gì. Vác trước vài bao gạo 10 kg về trước. Loại gạo đựng trong túi bạc. Nghe giới thiệu là bảo quản được vài năm. Mua loại 10kg vác cho dễ, cũng không gọi ship tận nơi. Một kí gạo thì tầm ba lon sữa. Một lon như vậy nấu được khoảng ba bát cơm đầy. Một mình một ngày ăn khoảng một lon. Một năm thì khoảng hết 120kg. Cũng chiếm diện tích khá nhiều. Mua trước 6 bao về trước vậy.
Về tới chung cư, người cũng ướt nhẹp mồ hôi, nóng gì mà nóng quá vậy. Cảm giác cáu kỉnh khó chịu.
- Ối
- Xin lỗi bé, em không sao chứ
- Dạ, không sao ạ.
- Xin lỗi em, mồ hôi vào mắt nên chị không tập trung
- Chị mua nhiều bao vậy, gạo phải không ạ, em xách hộ cho nhé.
- Không sao, chị xách được mà.
- Chị không phải ngại, em nhà kế bên, mới chuyển tới hôm qua này, chị không biết em, mà em biết chị này.
Cô bé nhanh chóng "kẹp" ba bao gạo đi thoăn thoát từ nhà xe bước vào thang máy. Khỏe thật, định chuyển 1, 2 bao một lần, mà cô bé nhìn gầy vậy mà kẹp phát 3 bao luôn.
Vội chạy theo cô bé, trước khi thang máy đóng cửa.
- Mà sao giọng em nghe quen quen ấy nhỉ,
- Tí em mở khẩu trang là chị thấy quen ngay.
- Giọng em nghe hay quá.
Cạnh,
Tiếng chìa khóa mở cửa vang lên
- Em bỏ tạm góc này giùm chị, cám ơn em nha.
- Dạ, không có chi
Cô bé tháo khẩu trang ra, và nhìn mình cười cười.
- Chị nhận ra em không.
- Hóa ra là em, trùng hợp thật, không nghĩ là hai chị em còn gặp lại.
- Cũng may là chị còn nhận ra em, mà không có trùng hợp đâu, em tìm chị mãi á. Sau biết chị ở đây, mà em cũng đang cần chỗ mới, nên em chuyển qua đây luôn.
- Ha ha, mà em ở nhà kế bên chị thật ấy hả.
- Dạ, em mới chuyển tới hôm qua, ơn cứu mạng, em phải ở kế bên để đền ơn ân nhân chứ ạ
Cô bé lém lỉnh cười
- Mà chị chưa biết tên em nè
- Gọi em là Yo đi ạ, ở nhà hay gọi em vậy, còn đây là căn cước công dân của em, có đây đủ thông tin chị chụp lại đi cho an toàn.
Hơi bất ngờ trước cách hành xử kỳ lạ của cô bé, ai đời lại đưa cả căn cước cho người lạ.
Thấy mình ngớ người ra, cô bé nhận ra, vội giải thích:
- Ha ha, chị đừng nghĩ nhiều, em muốn rành mạch lý lịch cho chị an tâm. Tự nhiên em tìm kiếm chị, rồi chuyển tới sống bên cạnh chị. Sợ chị lo em biến thái, theo dõi chị.
- Em không phải lo, tính chị "háo sắc" lẫn "háo thanh" em vừa xinh, vừa giọng nói ngọt ngào vậy. Chị không đề phòng em đâu.
Nghe mình nói cô bé bỗng đỏ mặt, làm mình cảm giác mình giống mấy ông chú đùa bỡn cô gái trẻ.
- Đây là căn cước của chị, em xem đi.
- Chị không cần bắt chước em đâu.
- Không sao, có qua có lại, em biết tên chị rồi phải không. Nhưng em có thể gọi chị là Orm nha, mọi người hay gọi chị vậy.
- Dạ
- Mà Yo, chị hơn em 8 tuổi lận nè, em vừa hợp tuổi vừa hợp mệnh chị nè. Em mệnh thủy chị mệnh mộc. Vậy 2 đứa mình chơi với nhau sẽ không cãi nhau đâu ha.
- Dạ, tính em nhõng nhẽo trẻ con, sợ chị cáu thôi.
- Hơ em mà nhõng nhẽo ấy hả, sao nhìn em kiểu nghiêm túc, cảm giác đáng tin cậy lắm, Em có học võ phải không.
- Dạ đúng, sao chị biết ạ.
- Hí hí, lần trước chị thấy bé ra tay rồi, ngầu lắm. Mà chị có chuyện này nói với em nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro