Chương 9
Lúc Tiểu Hy tỉnh lại trong đầu là một mảng trắng xóa, cậu nằm im mất mấy phút, đợi tới lúc trí nhớ khôi phục thì bật ngờ ngồi bật dậy, đến khi nhận rõ khung cảnh xung quanh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Căn phòng đơn sơ chỉ có bốn bức tường, ngoài cái giường gỗ cậu đang nằm thì hầu như không có vật dụng gì dư thừa. Theo Tiểu Hy quan sát, bên cạnh cậu có hai phần chăn nệm đã được gấp ngay ngắn, chứng tỏ đây là mộ phòng ngủ tập thể.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện rời rạc, lát sau, một người đẩy cửa bước vào.
Lý Duy thấy người đã tỉnh cũng không tỏ ra kinh ngạc, đi đến đặt lên giường một tấm thẻ hình dạng giống thẻ atm, nhưng khác ở chỗ nó hoàn toàn không có chữ in nổi, chỉ có một dãy chữ số in trên màu nền trắng đục.
"Thẻ thân phận của cậu, màu trắng là người thường, chuyện phụ trách công việc lặt vặt."
Tiểu Hy nhất thời sáng tỏ, thì ra trong lúc cậu bất tỉnh đã vào đến căn cứ rồi, cũng không hiểu cậu làm thế nào vượt qua một tẩng đăng ký rắc rối nhỉ, nhưng mà thôi mặc kệ, vào đến căn cứ xem như mạng nhỏ của cậu đã tạm được bảo toàn.
Lý Duy nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của người nào đó, ngoài ý muốn không cảm thấy chán ghét. Khụ... sau khi nghe đồng đội kể lại tình huống ngày hôm qua, kẻ vô dụng này vào thời khắc nguy hiểm nhất lại một mực che chắn cho hắn, điều này không khỏi làm dấy lên niềm cảm kích trong lòng Lý Duy. Mặc dù hắn chưa hẳn đã chấp nhận cậu, nhưng không thể lạnh lùng mặc kệ như trước đây được nữa.
"Dậy rồi thì chuẩn bị đi, tranh thủ ăn sáng, sau đó tôi dẫn cậu đến chỗ đăng ký nhiệm vụ." Lý Duy bỏ lại một câu rồi bước ra ngoài.
Tiểu Hy nhìn theo bóng lưng hắn, môi khẽ bĩu ra. Nói cậu ăn sáng, lại không cung cấp thức ăn. Này là muốn cậu nhịn đau ăn đồ dự trữ đó hả.
Một bụng bất mãn, Tiểu Hy chậm rì rì lôi lương khô trong balo ra.
Ừm... công việc trong căn cứ không có gì cực nhọc, kết thúc một ngày làm việc sẽ được phát thức ăn, nếu vậy thì cậu chỉ ăn một nữa thanh lương khô là đủ để chống chọi đến lúc đó rồi.
Tiểu Hy trong lòng tính toán, một bên trệu trạo nhai. Ba cái thức ăn khô gì đó, cứng đến độ quai hàm có chút đau.
Nói qua một chút về cơ chế vận hành trong căn cứ. Tác giả dường như lười viết nhiều hoặc giả có thể đây không phải căn cứ cuối cùng của nhân vật chính, nên quy tắc hết sức đơn giản.
Muốn vào căn cứ trước hết phải thông qua vòng kiểm soát ngay tại chốt ra vào, dị năng giả chỉ cần đương trường biểu diễn kỹ năng liền nhận được thẻ thân phận màu vàng, tiến thẳng vào hàng ngũ binh lính cảnh vệ, ngoài ra còn nhận được đãi ngộ tuyệt đối phải gọi là đầy đủ trong mạt thế, cơm áo không lo.
Người bình thường thì rắc rối hơn, cần xem thân thể có vết thương hay không, rồi phải cách li trong phòng kín suốt 48h, nếu không có dấu hiệu phát bệnh mới được thông qua, mà thẻ nhận dạng chính là cái màu trắng đục như Tiểu Hy vừa nhận được.
Những người này sau khi vào căn cứ bắt buộc gia nhập đội ngũ hậu cần, phụ trách tất cả những công việc không tên từ nhỏ như giặt quần áo, quét dọn vệ sinh đến lớn như phân loại, lắp ráp các máy móc thiết bị có thể tái chế. Hoàn toàn có thể phong là đội ngũ hậu phương toàn năng cần mẫn.
Làm những công việc này, ngoài việc được nhận thức ăn mỗi ngày, còn được tích điểm chuyên cần theo mã số, đủ điểm có thể đổi được thức ăn ngon hơn hoặc vật dụng như quần áo, chăn nệm.
Tiểu Hy đối với thiết lập này hết sức hài lòng, cậu chỉ cần ngoan ngoãn lao động, vấn đề sinh hoạt liền không thành vấn đề.
Hiển nhiên người thường vẫn có thể đăng ký vào binh ngũ, tuy nhiên phải chứng minh được năng lực tự bảo vệ bản thân, khi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không được kéo chân đồng đội.
Mà Lý Duy lúc nãy nói dẫn cậu đến chỗ nhận nhiệm vụ, chính là nơi phân công công việc cho nhóm hậu cần. Tùy vào sức khỏe, mỗi người có thể lựa chọn nhận loại hình công việc phù hợp, sau đó theo chỉ dẫn tìm đến đội trưởng quản lý mảng công việc đó báo danh, cuối cùng khi làm xong cũng là tìm người này nhận khẩu phần, tích điểm.
Chỗ năng ký sẽ do một dị năng giả quản lý, có trách nhiệm đánh giá và áp chế mấy thành phần căn bản dư thừa sức lực nhưng lại muốn nhàn hạ , muốn tìm công việc nhẹ nhàng.
Có thể ví như chim sẻ vẫn có đầy đủ lục phủ ngũ tạng, toàn căn cứ phân chia rất toàn diện hợp lý. Chính vì thế khi nam chính lập ra căn cứ của riêng mình, liền hướng nơi này muốn sát nhập đầu tiên.
Nếu Tiểu Hy nhớ không nhằm, thủ lĩnh của căn cứ này là em họ của chân ái của boss. Cũng chính nhờ hoạt động sát nhập lần đó mà phát sinh cơ hội cho hai người quen nhau. Tiểu Hy lúc này còn chưa biết tình tiết cậu chuyện đã có chút khác biệt.
Tiểu Hy bất giác so vai, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nói tới chân ái của nam chính. Đó chính là một nam nhân hết sức yêu mị, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Tiểu Hy hết sức lo lắng về mối quan hệ của cậu với boss sau này sẽ chọc cho người này ngứa mắt.
Cho dù cậu khẳng định bản thân nhất nhất ngoan ngoãn, sẽ không có dây dưa gì không rõ với boss, hoàn toàn là tính chất công việc thôi a. Nhưng việc này rõ ràng không can hệ đến việc chân ái có đạp đổ bình dấm chua hay không.
Haiz... chân ái không chỉ là báu vật trong lòng boss, mà còn là ánh sáng hy vọng của toàn thể nhân loại trong mạt thế. Đến lúc đó, còn ai sẽ vì cái mạng nhỏ của cậu mà đứng ra nói một câu công đạo chứ. Có khi còn tận lực truy sát cậu để đổi lại một nụ cười của mỹ nhân ấy chứ.
Huhu... tiền đồ một mảnh tối đen.
Tiểu Hy mặt không đổi sắc nuốt xuống mẩu lương khô cuối cùng, lại uống một ngụm nước lọc mới quẹt miệng đứng lên.
Thân thể ngoài có chút nhức mỏi, còn lại vẫn hoàn hảo. Cậu liền vì vậy mà tâm tình tươi sáng trở lại, mở cửa đi ra ngoài.
Lý Duy đã chờ đợi có chút sốt ruột, thấy cậu cuối cùng cũng chịu bước ra thì hừ lạnh, quay đầu đi thẳng. Tiểu Hy hiểu rõ vội cụp mắt theo đuôi. Trên đường đi nhận lấy một vài ánh mắt soi mói khiến thân thể càng thêm cứng ngắc.
Nhưng may mà nhân vật phụ không có gì đáng chú ý, còn bị Tiểu Hy cố tình điệu thấp, nên những người kia rất nhanh không thèm quan tâm đến cậu nữa.
May mắn, ngày hôm qua bị khói bụi xông cho mặt mũi tèm lem, Tiểu Hy hoàn toàn không hay biết mình hữu kinh vô hiểm vượt qua một cửa. Thân xác này bề ngoài vốn không tệ, mà trong mạt thế thiếu thốn nữ nhân, một con mồi khả ái yếu ớt không có khả năng tự vệ sẽ kéo đến không biết bao nhiêu là hiểm họa. Tiểu Hy lúc này còn chưa có phát giác.
Đi qua hai dãy nhà đến trước một cái chòi dựng tạm ngay giữa đường lộ, bọn họ tiến thẳng đến cái bàn chỉ có một người duy nhất đang ngồi, trên bàn chất đống giấy tờ và bản phân chia công việc chi chít dấu tích màu đỏ.
Lý Duy chào hỏi người đang ngồi, sau đó đứng né ra để lộ Tiểu Hy nhỏ thó phía sau.
Nam nhân đang ngồi có khuôn mặt chữ điền, các đường nét đều không mấy nổi bật, nhưng ánh mắt lại sắc bén quá mức, tạo cho người đối diện áp lực như bị lột trần trừ trên xuống dưới.
"Thẻ thân phận." Nam nhân nhếch miệng, âm thanh khô khốc.
Tiểu Hy run lên một cái, nhanh chóng móc ra tấm thể màu trắng nhét trước ngực.
Nam nhân nhận lấy, liếc mắt nhìn dãy số, rồi như không quan tâm lắm ném ra một tờ giấy a4 đã úa màu, trên đó ghi chép một hàng dài danh sách các công việc đang cần nhân sự.
"Chọn ra một cái." Lời ít mà ý nhiều.
Tiểu Hy bước nhỏ tiến lên đọc lướt qua nội dung, nhưng trên thực tế cậu đang rà soát lại cốt truyện trong đầu. Công việc nào không quan trọng, quan trọng là người quản lý có dễ chịu hay không cơ. Trong truyện không ít lần tác giả miêu tả phân đoạn những tay quản lý ỷ quyền hiếp đáp công nhân, cậu quả thực sợ mấy cái tên như vậy.
Triệu Ngọc Mai – Nhìn thấy cái tên này, hai mắt cậu sáng lên, không quan tâm nội dung công việc đã chỉ tay vào tên người nọ, ngẩng đầu nhìn nam nhân.
Nam nhân nhìn theo ngón tay cậu, ánh mắt lóe lên tia sáng vi diệu. Nhưng rất nhanh, gã gật đầu thu lại tờ giấy.
Tiểu Hy ôm trái tim đập kich liệt trong lồng ngực, dĩ nhiên là chỉ tưởng tượng vậy thôi. Bề ngoài vẫn là bộ mặt trấn định như thường. Nam nhân này, không khỏi quá mức sắc bén. May mà hắn không thắc mắc thêm cái gì.
Tiểu Hy chọn Triệu Ngọc Mai là dựa trên một vài dòng miêu tả ngắn ngọn của tác giả, cậu cảm thấy may mắn vì mình lúc đó không có qua loa bỏ qua đoạn này.
Chỉ nói, cô gái này vẻ ngoài là một nữ cường nhân nhưng thái độ làm người cực kỳ nhân ái, dù là trong mạt thế cũng không có chuyện ỷ mạnh hiếp yếu. Mà quan trọng hơn nữa, cô ta là người yêu bí mật của một trong những dị năng giả cấp cao trong căn cứ, cho nên trong tối ngoài sáng được bảo vệ không ít, mà người dưới trướng cô ta cũng được hưởng ké chút ít vinh quang, ít khi bị người ngoài gây sự kiếm chuyện. Mấy manh mối này, không phải ai trong căn cứ cũng biết được rõ ràng. (Suy ra, đọc truyện phải đọc kỹ nhe mấy má :)))
Có lẽ nam nhân vì điểm này mà nghi ngờ cậu. Nhưng mà không có căn cứ, Tiểu Hy tự an ủi bản thân hắn ta sẽ không thể làm khó được mình.
Nam nhân im lặng ghi mã số của cậu lại, đưa cho một tờ giấy chứng nhận nho nhỏ, trên đó có ghi vị trí nhận việc. Tiểu Hy khống chế cánh tay nhận lấy, quay đầu nhìn sang Lý Duy nãy giờ như vô hình bên cạnh.
Nhận được ánh mắt của cậu, hắn có chút không tự nhiên khụ một cái. Đáng lẽ nhiệm vụ boss giao tới đây là hết, nhưng xuất phát từ cảm giác bí ẩn nào đó thúc đẩy hắn hất đầu ra hiệu cho Tiểu Hy theo sau. Cuối cùng tận chức tận trách dẫn cậu đi qua hai ba ngõ tư đến tận nơi của Triệu Ngọc Mai.
Sau khi Lý Duy rời khỏi, Tiểu Hy ngước mắt nhìn căn nhà ba tầng xung quang treo đầy quần áo, ngay cả khoảng sân trước mặt cũng được tận dụng làm sân phơi, quần lót của nam nhân không chút e dè bay phất phơ trong gió. Khóe miệng không nhịn được co rút.
Con bà nó... không nghĩ đến là làm mấy công việc này.
Bình thường giặt quần áo của mình thì không ý kiến. Nhưng giặt quần áo của một đống người thì lại là chuyện khác. Mặt đơ của tên chướng ngại nào đó hiếm thấy tối sầm.
Vấn đề không phải cậu chê công việc vốn được gắn cho nữ giới, mà là ở chỗ là phải giặt đồ người xa lạ bằng tay, là giặt bằng tay đó. Trời ơi chỉ nhìn đống quần lót nhiều đến hoa mắt kia, thật sự muốn nổi điên đốt hết luôn ớ.
Hít sâu một hơi, nhịn xuống không được tự nhiên trong lòng. Tiểu Hy, mày nhịn, giết tang thi với giặt quần lót, mày muốn chọn cái nào??
Một vài nữ nhân đang khiêng sọt đồ ra phơi trông thấy thanh niên đứng tần ngần trước cửa cũng ngạc nhiên không kém. Cậu ta... không có đến nhầm chỗ đi?
Sự thật chứng minh mắt họ không có nhìn lầm, thanh niên sau mấy phút đứng hình liền mang theo khí thế điếc không sợ súng xông vào bên trong.
Chính sảnh, Triệu Ngọc Mai nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay, lại nhìn thanh niên đang gục đầu giả chết đối diện, khóe miệng co rút.
"Này... cậu xác định, muốn làm việc ở đây?" Cô vuốt phẳng lại tờ giấy, do dự hỏi.
Tiểu Hy gật đầu, mặc dù theo độ khó công việc thì thức ăn sẽ ít hơn so với mấy công việc đòi hỏi sức lực khác, nhưng so với bị bắt nạt, vẫn là chọn đội ngũ của Triệu Ngọc Mai an toàn hơn chút.
Triệu Ngọc Mai nhíu mày đánh giá cậu trai trẻ, trông tái nhợt gầy còm, nhưng mà đâu đến nỗi không làm được việc nặng nhọc. Nhưng mà nếu cậu ta có tâm lý lười biếng hẳn đã sớm bị Lý cảnh quan chấn chỉnh rồi. (Lý cảnh quan là nam nhân phân công công việc ở trên.)
"Thôi được rồi. Vậy trước hết giao cho cậu việc giặt quân phục." Triệu Ngọc Mai phẩy tay, ra hiệu cho cậu đi theo.
Quân phục là thứ khó giặt nhất trong số quần áo được nhận mỗi ngày, không phải vì chất liệu hay kiểu dáng, mà là vì độ nặng khi thấm nước của nó. Mấy nữ nhân ở đây không ít người trước mạt thế vẫn là con cưng trong nhà, thành ra việc tự tay giặt vắt trở nên quá sức đối với họ. Vừa lúc cậu là người có sức lực nhất, phần việc này liền dành cho cậu.
Tiểu Hy nhìn ba chồng quần áo chất cao gần bằng nửa người mình, đáy lòng chết lặng.
Triệu Ngọc Mai đơn giản chỉ cho cậu chỗ để bột giặt và chỗ lấy nước, chỗ phơi quần áo, xoay người chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị gọi lại.
Chỉ thấy Tiểu Hy do dự nhíu mày, mãi một lúc lâu sau, đến khi cô cho rằng tiếng người gọi lúc nãy là ảo giác, mới nghe thấy cậu thanh niên nói ra một câu hoàn chỉnh duy nhất từ đầu đến giờ.
"Tôi... tôi còn có thể nấu ăn." Tiểu Hy vì tương lai nhận được thêm một phần thức ăn, cắn rắng hoàn thành câu nói.
Triệu Ngọc Mai ngạc nhiên trừng cậu. Đúng là ngoài giặt giũ ra, cô còn quản lý thêm việc chế biến thức ăn cho dị năng giả. Nhưng mà, người mới đến này làm sao lại biết, tin tức không khỏi quá linh thông đi. Công việc nấu ăn này không có công khai, cốt yếu là do việc nhẹ lương cao nên danh ngạch chỉ cung cấp cho người thận cận. Mà vừa hay, lại đang thiếu một vị trí.
Tiểu Hy rũ mắt che đi suy nghĩ, nếu cậu nói là bản thân đọc truyện biết được thì có ai tin không???
Boss vừa đến căn cứ thì có một tên trong đội nấu ăn kích phát dị năng, lại còn là dị năng hệ chữa trị quý hiếm nên nhanh chóng được cao tầng trọng dụng. Sự việc vừa xảy ra nên chưa kịp tuyển thêm người mới. Tiểu Hy lúc này chính là mang tâm lý ăn may tự đề cử.
Triệu Ngọc Mai là đội trưởng, hoàn toàn có quyền bổ nhiệm người mới. Quan trọng là làm thế nào để cô ta đồng ý để vị trí này cho cậu. Trong đầu Tiểu Hy đảo qua ba bốn ý tưởng không mấy khả thi, đến cuối cùng, dưới cái nhìn soi mói của Triệu Ngọc Mai, đành lôi đại ra một lý do hết sức củ chuối:
"Tôi... tôi là người của Trọng Kiêu."
Boss... mượn ánh sáng nhân vật chính của ngài xài một chút. Xem như... phí dụng hai đêm trước đi ha.
Triệu Ngọc Mai biết cái tên này, người này chỉ vừa đến căn cứ khuya hôm qua, nhưng đã gây nên một trận xôn xao không hề nhỏ. Từ người yêu dị năng giả của mình, cô biết Trọng Kiêu hiện tại chính là kẻ có cấp bậc dị năng cao nhất căn cứ, hoàn toàn không thể lơ là.
Lại xem xét thanh niên trước mặt, nếu cậu ta thật sự là người của Trọng Kiêu, có cần thiết đến đây làm việc sao??
Mà "người" này, là chỉ ý nghĩa nào, sẽ không phải như cô đang nghĩ chứ??
Nhớ lại nét mặt trầm trọng của người yêu khi nhắc đến cái tên Trọng Kiêu đêm qua, Triệu Ngọc Mai không dám qua loa, chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian đi xác nhận.
"Chuyện này tôi sẽ xem xét. Cậu trước hoàn thành tốt công việc ở đây đi."
Tiểu Hy gật đầu, nhìn cô đi khỏi, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh âm thầm cao hứng.
Chỗ này là sân sau, chuyên dùng để giặt phơi quân phục, hoàn toàn không có ai tìm tới. Tiểu Hy bắt đầu xách nước đổ vào thau chuẩn bị làm việc, cố gắng lờ đi mấy ánh mắt lấp ló sau khung cửa sổ trên mấy tầng lầu.
***
Bỏ qua việc Tiểu Hy bán sức lao động sau đó, lúc này boss đại nhân đang vuốt ve tấm bản đồ cũ kỹ trên bàn, hoàn toàn thả lỏng người ngồi dựa trên chiếc ghế xoay êm ái.
"Cậu ta nói như vậy?"
"Vâng." Trần Hùng hơi lúng túng xác nhận. Xét về mặt huyết thống, người kia quả thật có thể xem là người nhà của boss, nên cậu ta nói vậy cũng không hẳn là sai.
Trọng Kiêu xoay ghế, đưa lưng về phía thuộc hạ, đối diện với bức tranh treo tường theo phong cách trựu tượng khó hiểu, mũi khẽ hừ nhẹ.
Trần Hùng cúi mặt, nghĩ muốn thắp nến cho nhị thiếu gia nào đó.
Lát sau, lại ngoài ý muốn nghe được boss phân phó.
"Nói cũng không sai. Để cậu ấy đến làm đầu bếp riêng cho tôi."
Trần Hùng không dám đặt câu hỏi, ứng thanh rồi lặng lẽ lui ra ngoài truyền đạt ý boss. Dù boss mới đến căn cứ, nhưng cao tầng bên kia thực sự coi trọng năng lực của anh, một vài yêu cầu này không tính là gì.
Trọng Kiêu nhếch khóe môi, ngón tay vuốt ve vành miệng mỏng nhạt màu.
"Người của mình... hửm?"
Ách... ách xì!!!
Tiểu Hy đang ngồi một góc giải quyết cơm tối không nhịn được hắc hơi. Hai người cùng phòng ban sáng không thấy mặt, lúc này đã sớm đắp chăn đi ngủ, bị tiếng động của cậu làm phiền hơi chuyển chuyển thân thể.
Tiểu Hy rón rén dời vị trí ra ngoài ngồi ăn, xoa xoa lỗ mũi có chút ngứa.
Không phải chứ, ngâm nước mới có một ngày thôimà, làm gì đã cảm lạnh rồi??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro