Chương 6
Tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau, Tiểu Hy ngủ gần như một ngày trời.
Cậu bị cơn đau thắt nơi dạ dày đánh thức, thân thể vừa động, nơi khó nói nào đó như bị xé rách khiến cậu nhăn nhíu đầu mày.
Toàn thân đau nhức nhờn rít rất khó chịu, quan trọng hơn cả là cơn đói khiến cậu bồn nôn, Tiểu Hy còn chưa muốn cứ như vậy chết đi, cắn răng ngồi dậy.
Boss không ở trong phòng, cậu đoán là đã ra ngoài thu gom vật tư rồi. May mắn, thế là cậu có thể thả lỏng thu xếp bản thân ổn thỏa.
Vất vả bò được vào nhà tắm, nhấn thân thể vào bồn nước lạnh lẽo, dù rất lạnh, nhưng cơ thịt từ từ giãn ra.
Phía sau rất đau, Tiểu Hy nén không quen sờ thử thì phát hiện không bị rách, chỉ hơi sưng và đóng mấy mảng máu khô. Cậu nhịn đau dùng đầu ngón tay cạo sạch, lại thăm dò bên trong, khá tốt là không có bị thương. Dù sao mang danh là dị năng giả, khả năng phục hồi được nâng cao không ít.
Vật vã mất một tiếng sau mới thay xong áo sơmi của boss và giặt sạch đồ của mình, tiện tay vò sạch luôn quần áo hôm qua boss thay ra và chăn mền dính bẩn, Tiểu Hy phơi hết ra ban công rồi lê bước xuống lầu.
Hôm nay đổi lại là Thu Phỉ chỉ huy canh gác, Tiểu Hy lòng mang vui vẻ vì không gặp phải kẻ hoàn toàn xa lạ.
Trời đã gần trưa, trong phòng bếp cậu tìm thấy nữ nhân nào đó đang vật lộn với đống thức ăn.
Thu Phỉ hiện đang cực độ phiền muộn với nhiệm vụ vừa mới được giao. Thân là nữ nhân duy nhất trong đội ngũ, vì không muốn để đám nam nhân lưng hùm vai gấu thuộc nhóm động vật ăn thịt kia ốm chết trong mạt thế, boss ra chỉ thị cho cô phải chăm lo vấn đề ăn uống của bọn họ. Rượu thịt mỹ vị tất nhiên không có, thế nhưng trong tình huống có thể, không cần để bọn họ phải suốt ngày gặm lương khô, cơm trắng vẫn là phải có.
Thế cho nên mang tâm trạng không mấy sáng sủa, Thu Phỉ chỉ liếc qua Tiểu Hy rồi không thèm điếm xỉa đến cậu nữa, tập trung tinh thần chiến đấu với đống bột nhão dưới tay.
Nữ nhân à, cô xác định không có thù với thức ăn chứ???
Tiểu Hy nhìn thau bột bị cho quá nhiều nước nên không cách nào kết dính dưới bàn tay nhào nắn không thương tiếc của nữ nhân nọ, thầm cảm thán.
Đứng tần ngần ở một bên thì quá thừa thải, cậu ngửi thấy mùi gạo được nấu thơm ngào ngạt, bụng không tiết tháo sôi lên ùng ục.
Có làm thì mới có ăn, mang theo ý chí sôi sục, Tiểu Hy thành công áp chế tâm lý kháng cự người lạ đi đến cạnh Thu Phỉ, đưa tay mở nắp cái nồi lớn đang sôi ùng ục trên bếp ga.
Không nhìn thì thôi, lỡ nhìn liền muốn thắp nhang cho đại đội.
Đây là nấu cơm? Xác định không phải là cháo?
Còn nữa, xanh xanh đỏ đỏ đủ thứ rau củ, còn có mấy cục thịt to bằng miệng bát...
Nuôi lính hay là muốn nuôi heo đây????
Tiểu Hy im lặng nhìn chằm chặp vật thể hỗn tạp trong nồi, dằn xuống ước muốn thổ tào. Ai nói là nữ nhân thì chắc chắn có đủ công dung ngôn hạnh, là ai nói, bước ra đây ông liều mạng với kẻ đó.
Dường như nhận ra cảm xúc lên xuống phập phồng của cậu, Thu Phỉ ở bên cạnh có chút thẹn quá hoá giận. Rõ ràng cái mặt đang cầm nắp nồi kia một chút cũng không có cảm xúc, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân đang bị khinh bỉ là lại làm sao???
"Không giúp gì thì đừng đứng đây cản trở."
Thu Phỉ lên tiếng đuổi người, bất mãn không che giấu.
Tiểu Hy không đáp mà dùng hành động đến chứng minh. Cậu tắt bếp, thân thủ vớt hết đám rau củ và thịt ra cho vào rổ riêng. Tìm thấy bao gạo còn chưa dọn để đại trên bàn, cậu xúc thêm mấy bát, vo riêng rồi đổ chung với gạo mới nấu không lâu trong nồi, xác định mức gạo với mức nước không theo tỉ lệ 1:10 như ban đầu, vừa đủ cho hai mươi người ăn mới bật bếp trở lại.
Trong lúc làm, có lúc liếc ngang nữ nhân bên cạnh, trời đất chứng giám, cậu chỉ muốn kiểm tra thái độ cô ta.
Thế nhưng Thu Phỉ với lòng tự ái bị đả kích không nhẹ. Lại đến, cái liếc mắt đó là làm sao, cái cảm giác bị khinh bỉ này là lại làm sao aaa????
Thành công bị chọc giận, Thu Phỉ vung tay đẩy thau bột ra bên cạnh, rửa tay rồi ngạo kiều rời đi. Cậu giỏi lắm sao, được đã vậy tôi nhường cho cậu hết.
Tiểu Hy nhìn một loạt động tác còn có vẻ mặt của cô, rồi lại nhìn phòng bếp chỉ còn lại một mình. Chuẩn bị bữa trưa cho đội ngũ gần hai mươi cái thùng cơm không đáy, được thôi, ok i'm fine, hết sức fine.
Tiểu Hy nhận mệnh bắt đầu lao động, có trời mới biết cái đám nam nhân đói khát kia không có cơm ăn sẽ nháo thành cái dạng gì. May mà bình thường cậu trạch ở nhà toàn tự nấu nướng, đến lúc này không bị lúng túng tay chân, làm ra vài món đơn giản vẫn là có thể.
Chỉnh lửa nhỏ để cơm không bị khét, Tiểu Hy thật lòng hoài niệm nồi cơm điện. Mạt thế gì đó, thật đáng ghét.
Rửa sạch lại thịt rau rồi phần ra riêng biệt, Tiểu Hy gọt thêm một thau cà rốt khoai tây, lại vận lực bầm hai tảng thịt to, nấu một nồi canh thập cẩm, làm xong cánh tay đã tê rần.
Thế nhưng như vậy làm sao đủ, cậu tiếp tục rửa thịt mỡ và luộc hai khay trứng gà, kho một nồi thịt kho tàu lớn. Này phải kể đến công của mẹ cậu ở thế giới kia, nhờ bí quyết nấu nước màu của mẹ mà nồi thịt kho tàu lúc này màu sắc nhìn hết sức mãn nhãn. Tiểu Hy đói bụng nhón một quả trứng, trong lòng đắc ý nho nhỏ về hành vi lấy của công làm của riêng của mình.
Trong thời gian đợi thịt chín, cậu tranh thủ xới nồi cơm một lần để không bị khét đáy, rồi quay qua xử lý thau bột phế phẩm của ai đó.
Cho thêm bột rồi hành, nhịn xuống tê mỏi nơi cánh tay bắt đầu nhào nắn, rồi nặn thành từng cục bột tròn vừa lòng bàn tay. Tiểu Hy quyết định rán thành bánh hành.
Thời gian ở trong bếp trôi qua vùn vụt, đợi đến lúc cậu đại công cáo thành, cả người đã ra một thân mồ hôi ướt nhẹp, mặt mũi lấm lem không mấy dễ nhìn. Ai nói nấu nướng không tốn sức lực, ông liều mạng với kẻ đó !!!
Mà mùi hương toả ra gây kích thích dạ dày của một vài kẻ mấy ngày nay ăn lương khô đến đắng miệng, vài cái đầu lấp ló ngoài cửa bếp.
Tiểu Hy bị bọn họ chặng đường ra, không làm cách nào trở về phòng tắm rửa lại được, hết sức bất mãn ủy khuất chui trong góc bếp.
Vừa lúc đó, đội ngũ bên ngoài trở về. Mấy kẻ đó ngay lập tức thu lại nước dãi, chạy ra nghênh đón, Tiểu Hy cũng chầm chậm giữ một khỏang cách nhất định theo sau.
Kho hàng hôm nay nhỏ hơn hôm qua, vật tư chỉ chất đầy một chiếc xe. Mấy nam nhân xúm lại khiêng đồ vào kho, Tiểu Hy tự xét thấy mình có chen vào cũng gây vướng bận, im lặng đứng nép một bên.
Tiếc là có người thấy cậu thảnh thơi đứng ngó liền ngứa mắt. Chính là cái gã mắt tí hi nọ, sự chán ghét dành cho cậu không lúc nào ngơi nghỉ.
Chỉ thấy gã sau khi lướt qua người Tiểu Hy, chợt dừng lại hít sâu một hơi, đôi mắt nhỏ loé lên cay nghiệt. "Đã vô dụng thì chớ, lại còn không biết điều đi ăn vụng?"
Tiểu Hy giật mình, đối với lời kết tội của gã có chút chột dạ. Này, chỉ là một quả trứng thôi mà, đổi lại cậu đã làm một bàn đồ ăn còn gì? Mà... làm sao gã phát hiện được??
Gã mắt hí thấy biểu hiện của cậu càng thêm nắm chắc, hừ lạnh "Mày nghĩ mày là ai? Trong khi mọi người vất vả ra ngoài kiếm thức ăn, mày không làm gì còn lén lút lấy đồ mọi người tìm được bỏ bụng riêng. Mày cho bản thân vẫn là cậu ấm cô chiêu được người cung phụng?"
Tiểu Hy mặt đơ nhìn gã, còn đang tiêu hoá mấy câu mắng chửi. Này hết cách, gã cách cậu quá gần, thần kinh cậu có chút trì trệ.
Giọng gã khá lớn, mấy người nghe tiếng đã nhìn sang bên này, trong đó không thiếu vẻ mặt bất mãn. Boss đứng không xa cũng nhìn sang, dù chưa lên tiếng nhưng trong mắt vẫn loé lên phiền chán.
Vốn còn tưởng đổi sang một kẻ biết điều chứ, boss thầm nghĩ.
Gã kia mắng đến khí thế lại không thấy đối phương phản ứng, nhìn bộ mặt vô cảm làm như chuyện không liên quan của cậu, cơn tức càng bùng nổ.
"Mày câm à?" Gã vừa quát vừa đưa tay xô mạnh, Tiểu Hy mất thăng bằng ngã ngồi.
Mông chạm đất, cúc hoa ngay lập tức đau điếng. Tiểu Hy hút vào một ngụm khí lạnh.
Giữa lúc tưởng chừng như nhận thêm một cú đá từ tên nọ, một âm thanh ngăn cản vang lên, Tiểu Hy dường như nghe thấy tiếng trời.
Thu Phỉ vừa xếp xong một thùng mì, quay ra thì thấy cảnh tượng trước mặt, cô ngay lập tức hiểu rõ tiến lên ngăn cản. Một thân cậu toàn là mùi thức ăn, khó trách sẽ gây hiểu lầm.
"Anh nhầm rồi. Cậu ấy sáng giờ nấu nướng trong bếp nên bị ám mùi thôi. Không có như anh nói ăn vụng ăn mảnh cái gì đó đâu."
Thu Phỉ đứng chắn trước mặt cậu, mạnh mẽ giải thích. Tiếng nói vang vọng đủ cho ai cũng nghe thấy. Mọi người liền bừng tỉnh, thì ra là như vậy a.
Gã mắt hí lại có chút không tin "Thật sự?"
"Không tin? Lát nữa nhìn một bàn thức ăn xem anh có tin hay không. Thật là, sao anh lại nóng vội như vậy chứ?"
Thu Phỉ trách móc làm gã ngẹn họng, không cam chịu yếu thế đáp trả "Ai bảo nó có miệng mà như câm không giải thích. Là ai cũng sẽ hiểu lầm thôi."
"Anh..." Thu Phỉ bất lực trừng gã, như thế nào cũng không nên động thủ đánh người chứ. Cô không muốn xé rách mặt với đồng đội, liền mặc kề. Xoay lại muốn dìu Tiểu Hy đứng lên.
Nhưng người nọ đối với đụng chạm của cô như bị điện giật, thân thể co rúm sang một bên. Thu Phỉ vô lực mắng chửi, bộ cô là hung thần át sát hả, làm gì phản ứng dữ vậy???
Tiểu Hy thật vô tội, đây là bệnh nha, từ từ chữa, làm gì căng nha.
Náo loạn một hồi, khi mỗi người nhận được khẩu phần ăn bao gồm cơm ngon canh ngọt, thịt kho đậm đà và bánh nướng vàng ươm bất giác cảm thấy mặt già không khỏi nóng lên.
Công sức người ta làm cơm cho các ngươi ăn, các ngươi lại còn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, thật là mất mặt.
Mà gã mắt hí làm cho mọi người hiểu lầm, trở thành đối tượng bị ánh mắt công kích nhiều nhất.
Boss cũng ngoài ý muốn nhìn khay thức ăn trước mặt. Ừm... vẫn là bản thân nhìn người chuẩn, không có chán ghét như tên kia. (Boss anh còn có mặt mũi biện minh?)
Tiểu Hy thành công qua con đường dạ dày chiếm lấy một chỗ đứng trong đội ngũ, bất tri bất giác tiếp nhận thêm vị trí anh nuôi (cơm).
Cậu lúc này lại không hề cao hứng, dùng muỗng chọc chén cơm trước mặt. Vì cái gì? Vì cái gì nguyên thân có thể quang minh chính đại làm biếng mà không ai động được? Còn cậu lao động gần chết đổi lại là ngược đãi, mà ngược đãi xong lại lãnh thêm một phần việc là lại làm sao, làm sao hả????
Mỗi ngày phục vụ hai bữa cơm cho một đám đói khát, không sớm thì muộn eo cậu cũng sẽ gãy, gãy vì bê nồi cơm quá nặng đó có biết không. Đó là còn chưa kể những đêm boss lên cơn thú tính quăng cậu lên giường đó nha, cúc hoa vẫn còn đang kháng nghị đây này.
Tiểu Hy mặt than khóc thầm, tất cả cũng do mày a, chướng ngại, mày ngồi ngay ngắn, nhất định phải nhận của tao ba lạy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro