Chương 33
Thổ phỉ trong mạt thế cũng chia làm năm bảy loại, thường chỉ là một đám người ô hợp tập trung cùng một chỗ. Thế nhưng đám thổ phỉ này vẫn có điểm khác biệt, là thổ phỉ thế nhưng không bị đuổi giết vây đánh, ngược lại còn khiến cho các nhóm quân tự do hay các căn cứ có quy mô nhỏ phải trải thảm chào mời. Chúng gần như đứng ở vị thế ngang bằng với những căn cứ lớn mạnh, tất cả những điều trên hoàn toàn dựa vào hai chữ thực lực.
Nếu nói trong mạt thế, kẻ nào có thể sống lâu nhất, câu trả lời tất là kẻ ác, hoặc giả, là kẻ liều. Bởi vì không tiếc mạng, không bị ràng buộc bởi lương tâm, nên cơ hội sinh tồn trái lại đều cao hơn tất thảy.
Điều này cũng ứng với quy luật tự nhiên tồn tại từ xa xưa trong thế giới hoang dã, con mạnh nhất luôn là con hung tàn nhất. Mà thế giới này lại đang thụt lùi ngày càng gần với thời điểm khởi nguyên ban đầu đó.
Chưa kể một khi nhóm quân liều mạng này được cầm đầu bởi một thủ lĩnh thông minh, thì bọn chúng gần như có thể xưng hùng xưng bá.
Có thể khuất phục dã tính cuồng loạn của đám người này, khiến họ phải cúi đầu xưng hai tiếng Tam gia. Từ đó đủ hiểu năng lực của vị thủ lĩnh này.
Chu Tích, con trai thứ ba của bang chủ bang Hồng Mã, hơn 20 năm trước đã một mình độc đại thế giới ngầm tại Cửu Long, trong giới vì tránh đi tên huý nên gọi là Hồng tam thiếu.
Nhắc đến Hồng tam thiếu, ba chữ này thực sự reo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng không chỉ riêng đối với bộ phận dân thường, mà còn cả với giới cảnh sát Cửu Long.
Năm đó, lão Hồng bang chủ quy tiên, vô số thế lực ngấp nghé đã lâu liền vùng dậy. Hành động đầu tiên đó là ám sát cậu cả Hồng, ngông cuồng đến mức cho nổ tung chiếc xe chuyên dụng của cậu cả hắc bang, chết mất xác, một mẩu móng tay cũng không chừa lại. Thủ đoạn sát hại Cô hai lại càng độc địa, bị thay phiên cưỡng hiếp cho đến chết, xác phân làm năm, bốn phần vứt vào bãi rác công cộng tứ phương, phần đầu đặc biệt gửi đến cho Tam thiếu gia lúc này mới 16 tuổi, đang cố thủ trong biệt viện gia tộc.
Tam thiếu tuổi còn nhỏ nhưng bất ngờ lại được lão cha giao phó cho tín vật quản chế toàn bang, không nghi ngờ trở thành đích ngắm cho những kẻ có dã tâm. Bọn chúng không còn gì cố kị, xé rách lớp vỏ bọc giao hảo thường ngày, người tranh ta đoạt từng tấc đất lãnh địa, thế nhưng ngược lại cực kỳ thống nhất trong việc chung tay sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn nhằm ép nát thần kinh thiếu bang chủ, ép hắn giao ra quyền hành.
Hai người thân chết không kịp đối chất, kế tiếp sẽ là ai nữa đây? Là lão phu nhân? là tứ tiểu thư? hay là chính bản thân tam thiếu?
Bọn chúng hả hê cười cợt, mắt thấy giây phút thiếu niên miệng còn hôi sữa quỳ xuống dâng lên quyền lực đã ngay trước mắt, thế nhưng ai mà ngờ...
Ngày thứ hai sau cái chết của chị gái, thành Cửu long trải qua buổi tối kinh hoàng nhất từ trước đến giờ.
Người dân nơm nớp lo sợ đóng chặt của nhà, cảnh sát bị cấp trên ra tối hậu thư không được quản, một đêm này, từ lúc bầu trời nhá nhem tối cho đến khi ánh bình minh đầu tiên của ngày mới ló dạng, khắp các khu phố đều bị bủa vây bới tiếng vật sắc va chạm, tiếng súng, tiếng la hét thất thanh, mùi máu tươi tanh tưởi.
Chưa đầy 5 tiếng, Tam thiếu gia 16 tuổi tự thân đến hang ổ của bốn vị phó bang đã từng trung thành trước sau như một, cắt xuống thủ cấp từng người, gia quyến nam thì trực tiếp bắn chết, nữ thì ứng theo phương cách Nhị tiểu thư đã chịu, hãm hiếp, phân thây. Ngay cả đứa nhỏ năm tuổi cũng không tha.
Cho đến tận lúc này, những người biết rõ thảm trạng khi đó hoàn toàn không biết được kẻ kia đã dùng thủ đoạn gì mà chỉ trong vòng một đêm gần như thanh trừng toàn bộ thế giới ngầm thành phố, giới chức khi đó lại im hơi lặng tiếng, thậm chí hợp sức phong bế tin tức.
Sau ngày đó, Hồng Mã bang đã không còn tứ hộ pháp, Chu gia đã mất đi hai người con, cũng nào còn Tam thiếu, chỉ còn lại một Hồng tam thiếu với một con mắt chột, vừa tròn 16 tuổi.
Kể từ đó sự tích về Tam thiếu gia ngày càng nhiều không kể xiết, điểm chung duy nhất đó là không cái nào không máu me bạo lực. Dần dần, đâu còn ai dám dùng chữ Thiếu để hình dung hắn nữa, thậm chí người ta còn không dám gọi thẳng danh tự Hồng Mã bang, chỉ ấp úng hai chữ Tam gia.
Tính đến nay, Tam gia đã là lão trung niên ngoại tứ tuần, không con cái. Mạt thế nổ ra, Tam gia vững vàng thâu tóm thế lực mà bản thân am hiểu điều khiển nhất, những kẻ thuộc về mặt tối tăm của xã hội, có bản lĩnh, đủ điên cuồng, đều được thu vào dưới trướng. Bang thổ phỉ gần ngàn kẻ điên khùng, tự xưng thành Sát, nghe tên Sát bang, không ai không run sợ.
Sở dĩ Quân Ngạc Linh có thể móc nối quan hệ với Tam gia cao cao tại thượng, lý do chính là trước đây gã từng che dấu thân phận vào làm gián điệp ở Cửu Long. Hồng Mã bang lúc đó đã không còn chế độ phân chia phó bang chủ, chỉ tính theo cấp bậc đếm bằng số. Cao nhất là 0 (ling) trải dài xuống dưới, mà từ cấp 0 đến
cấp 5 (ngũ) là đã có thể trực tiếp giao lưu với Tam gia. Quân Ngạc Linh lúc đó lăn lộn lên được cấp 4, thỉnh thoảng còn nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Tam gia, cũng đạt được chút ít tín nhiệm.
Lòng nghi kị của Tam gia rất nặng, Quân Ngạc Linh suýt mấy lần bại lộ thân phận, ở lần cuối cùng cách nguy hiểm trong gang tấc, may mà mạt thế nổ ra, xã hội loạn lạc, Tam gia cũng không đủ tâm lực đi điều tra một thuộc hạ nho nhỏ như hắn nữa.
Nói thật, Quân Ngạc Linh không gì không thể làm, chỉ sợ mỗi việc đối diện với Tam gia, người đàn ông đó sỡ hữu ánh mắt có thể khiến một người trưởng thành yếu vía nửa đêm gặp ác mộng. Mạt thế ngược lại đã tạo cơ hội cho hắn thoát ly vũng lầy kia, vốn tưởng có thể bám vào Trọng Kiêu nhưng lại thất bại hết lần này đến lần khác khiến hắn không thể không động đến mối giao hảo bất đắc dĩ này. Hiển nhiên trong đó cũng một phần là do tâm tư kiêu ngạo bị Trọng Kiêu khơi dậy, Quân Ngạc Linh là một kẻ thà rằng ngọc đá cùng vỡ, Trọng Kiêu nhiều lần đả kích lòng tin của hắn như vậy, dù có trả giá nhiều hơn nữa hắn cũng nguyện ý, chỉ cần có thể kéo anh cùng ngã ngựa.
Lần này có thể khơi gợi lên hứng thú của Tam gia, hoàn toàn là nhờ vào Yên Thanh. Ai cũng biết Sát bang cái gì cũng nhất, chỉ thua thiệt ở chỗ du thủ du thực, vì kẻ sợ có nhiều thì kẻ muốn ám hại cũng nhiều hơn gấp mấy trăm lần, nên rất khó tìm được một nơi đóng quân an toàn dễ thủ khó công. Mà Yên Thanh không nghi ngờ gì chính là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Quân Ngạc Linh thử đánh cuộc một phen, khả năng lý luận lại một lần nữa không phụ lòng hắn, Tam gia đồng ý cho một cái hẹn. Có thể trực tiếp gặp được Tam gia, Quân Ngạc Linh hầu như đã có thể khẳng định được một nửa khả năng đàm phán rồi.
Trở lại câu chuyện, lúc này ngồi đối diện hắn là người đàn ông thoạt nhìn thực đơn giản, thế nhưng quần áo đơn bạc sạch sẽ cũng không cách nào che đi khí chất trầm lắng có phần khốc liệt kia. Trên khuôn mặt vô cảm hoàn toàn không lưu lại quá nhiều dấu vết thời gian, thậm chí còn có thể xem như anh tuấn. Chỉ là con mắt bên phải bị một vết xẹo dữ tợn cắt ngang, con mắt trái lại sáng quắc dị thường, hai thứ này kết hợp lại khiến người đối diện e dè nhìn thẳng.
Kể từ lúc người đàn ông, cũng chính là Tam gia đi vào, những tên đô con vạm vỡ hoàn toàn thu lại biểu tình hống hách, thay vào đó là quy củ chỉnh tề, nhìn không ra là thổ phỉ.
Đùa gì chứ, muốn chết mới dám ở trước mặt Tam gia đùa giỡn mặt mũi. Không, phải nói là nếu muốn sống không bằng chết thì có thể thử xem.
Quân Ngạc Linh trước khi đến đã đem tất cả những thế mạnh có thể lấy ra đàm phán sắp xếp mạch lạc rõ ràng. Thua người không thua khí thế, hắn nén chặt cảm giác sợ hãi đối phương, bày ra bình tĩnh như đã ngàn suy vạn tính.
Chỉ là, sau khi trình bày xong, Tam gia ngược lại nói một vấn đề không mấy liên quan: "Ryan gửi lời hỏi thăm mày."
Trái tim trong lồng ngực rung lên, Quân Ngạc Linh nghĩ rồi lại nghĩ, ý Tam gia đây là muốn ám chỉ hắn lật lọng hãm hại huynh đệ? Sao có thể, trong cái vòng đen tối này dù có là thân thích ruột rà cũng không nặng bằng một gam tư lợi, Tam gia hẳn phải rõ ràng nhất chứ. Hắn không thể làm gì khác hơn ngoài cười nhạt thăm dò: "Lâu rồi không gặp, không ngờ nó còn nhớ đến tôi. Không biết nó làm sao... quen biết với ngài?"
Trong lời nói ẩn chứa cẩn thận, Tam gia ngược lại sảng khoái cười to, hơi ngả người ra sau: "Có gì khó đâu, tứ hải giai huynh đệ!"
"Cũng phải, cũng phải. Nhân vật lớn như Tam gia thì bằng hữu trải rộng khắp bốn phương cũng không có gì lạ, là Ngạc Linh kiến thức hạn hẹp."
Tam gia vẫn giữ khuôn mặt cười, chỉ là ý cười không lan đến khoé mắt.
"Người trẻ đáng thương, gặp phải biến động nội bộ lớn như vậy, rốt cuộc đành kêu cứu đến Sát bang mới dẹp yên được."
Quân Ngạc Linh lòng mang hốt hoảng, không ngờ Ryan to gan đến như vậy, dám dính đến hố đen vũ trụ này. Dã tâm của Tam gia hắn còn có gì không rõ, cái giá phải trả có khi chính là quyền hành trong toàn căn cứ, cũng chính là thôn tính. Thằng em tâm cao khí ngạo kia cam lòng sao? Mà nếu nó đã chấp nhận cái giá cao như vậy, liệu có còn yêu cầu gì khác không, chẳng hạn như trả thù Trọng Kiêu, lại chẳng hạn như... trả thù hắn!
"Mày đoán không sai đâu."
Tam gia ngồi đối diện lúc này đã đanh mặt lại, câu nói vừa dứt, hai nam nhân đã áp sát đến hai bên trái phải của Quân Ngạc Linh, ý đồ khống chế hắn.
"Khoan đã Tam gia. Tôi hiểu con người ngài trọng giá trị, tôi nhất định sẽ mang lại nhiều lợi ích cho ngài."
Quân Ngạc Linh muốn dùng dị năng tránh thoát, nhưng một bàn tay đã chộp lấy cổ hắn, hắn đành cứng người chịu trận, dùng lý trí cường đại đến đàm phán.
Đáy mắt Tam gia lướt qua một tia sáng lạnh, mà mấy tên đàn em cũng âm thầm trào phúng Quân Ngạc Linh.
Trên đời này kẻ chết sớm nhất, không nghi ngờ gì chính là kẻ tự cho là thông minh.
Người như Tam gia, sẽ thích người khác nói ra câu "hiểu rõ ngài" sao?
Thông minh quá sẽ bị thông minh hại cấm có sai. Tam gia ngồi im bất động, ngón tay gõ lên mặt bàn như suy nghĩ.
"Quả là mày rất có giá trị."
Mắt Quân Ngạc Linh sáng lên, nhưng chưa kịp vui mừng đã bị câu tiếp theo đánh gãy.
"Nhưng tao đã lợi dụng xong rồi, giờ thì giá trị của em mày cao hơn."
Ầm ầm... trong lòng hắn chấn động, hắn... hắn thế mà lại mang hết hiểu biết của bản thân về Yên Thanh và Trọng Kiêu, đều lấy ra làm vật trao đổi. Quả thật, chẳng khác nào một vật vô dụng. Giờ khắc này hắn hối hận muôn phần, nhưng đã muộn.
Tâm lạnh như tro tàn, bị khống chế không thể chống cự lôi ra ngoài.
"Tam gia, ba tên này xử lý thế nào?"
Một kẻ trong số đó hướng ánh mắt về ba người vẫn im lìm trong góc phòng, vẻ mặt bất thiện.
Từ lúc nam nhân được gọi là thủ lĩnh kia bước vào, Chúc Kỳ với giác quan được toi luyện qua vô số nguy hiểm đã cảm nhận được một cỗ sát khí thâm trầm lắng đọng, trong lòng thầm kêu không tốt. Anh đứng chắn ở phía trước hai thanh niên nhỏ tuổi hơn mình, ép họ vào góc tường, mặt khác không ngừng cầu nguyện kỳ tích xuất hiện.
Điều gì đáng sợ đến mức một quân nhân phải mặc niệm trong lòng? Tam gia người này... một lời khó nói hết.
Thời điểm tên tay sai vừa hỏi ra, Chúc Kỳ đã nghĩ đến tâm nguyện cuối cùng trước khi chết, đó chính là có thể truyền tin tức về cho boss, tránh bọn họ không phòng bị đã phải đối đầu với nhân vật này, kết quả sợ là thê thảm lắm.
Lưng mướt mồ hôi lạnh, ngay lúc này một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên lưng anh, vỗ về nhè nhẹ như an ủi, là Ngô Định.
Chúc Kỳ ban đầu hơi giật mình, nhưng sau đó mạc danh kỳ diệu cảm thấy tâm tư xao động dần ổn định.
Đúng rồi, có gì mà phải sợ chứ, chỉ là chết thôi mà, ít ra hiện tại bọn họ có ba người, không phải sợ đường xuống hoàng tuyền cô độc. Chỉ là hy vọng được chết dứt khoát một chút.
Ba người thần sắc nặng nề chờ đợi phán quyết của Tam gia, dường như chỉ cần đối phương vừa tỏ ý, hai bên sẽ tận lực va vào nhau quyết đấu cầu sinh.
"Giết."
Một chữ lạnh lùng vừa thốt ra, bầu không khí nháy mắt đông đặc. Bốn tên tay sai ngay lập tức thi triển dị năng phóng tới, nhằm ngay chỗ hiểm mà tấn công.
Chúc Kỳ hô lên một tiếng, ba người người lăn kẻ chạy phân tán ra, vừa né tránh vừa cố gắng công kích lại đối phương.
Thanh niên trẻ tuổi là yếu nhất, bị một tên tay sai dị năng hệ lực lượng chộp được chân, gã vận lực vung tay lên, ném cậu ta ầm một cái vào vách tường, thân thể thon dài như tấm vải rách nát trượt xuống, miệng phun ra ngụm máu.
Trước khi gã kịp dập thêm cú thứ hai, Chúc Kỳ đã vội vàng cản lại, báng súng dập mạnh vào mũi khiến gã phải rú lên đau đớn.
Thế nhưng thanh niên bị va chạm mạnh đến nỗi chỉ còn một hơi thoi thóp, máu không ngừng tràn qua khoé miệng.
Ngô Định lăn một vòng né tránh một viên đạn xong cũng vội chạy tới, không nói hai lời xốc thanh niên lên lưng, vừa đánh vừa đỡ, lùi từng bước về lối vào.
Im lặng quan sát nãy giờ, chân mày Tam gia đã hơi nhướng lên chứng tỏ tâm tình không kiên nhẫn, thuộc hạ lão thấy thế hai chân đều run lẩy bẩy, ra tay càng thêm tàn độc, trên người cả ba nhanh chóng xuất hiện vô số vết thương.
Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cả căn nhà bỗng nhiên chấn động, tường đá xi măng bị dư chấn nứt toác, bụi đất rơi rào rạt.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Bảo vệ Tam gia!"
"Ra ngoài, nhanh chóng ra ngoài."
Tiếng la hét nhốn nháo, nhóm Chúc Kỳ cũng lợi dụng cơ hội bên kia lo bảo vệ thủ lĩnh tháo thân, cũng nhanh chóng chạy trốn.
Ngay khi gót chân người cuối cùng rời khỏi, cả căn nhà hai tầng vốn còn đang vững chắc ầm ầm đổ xuống, nát vụn như bùn khô gặp cơn lốc xoáy.
"Kẻ nào chán sống, dám tập kích Tam gia."
Sau khi kẻ này dứt lời, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía đống đổ nát đã từng là một công trình kiên cố. Dư chấn qua đi, bụi mù dần lắng đọng, thấp thoáng trên đỉnh ngọn đồi nhỏ được đắp lên từ gạch đá là một bóng dáng thon dài thẳng tấp, vạt áo măng tô màu trắng bay phất phơ trong gió, đôi mắt lạnh lẽo trong suốt như không có con ngươi, nốt lệ chí dưới ánh trăng càng toát ra nét ma mị liêu trai.
Giây phút nhận ra kẻ đến là ai, hai người Ngô Định nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương loé lên hy vọng, đặc điểm ngoại hình này, không sai chính là người boss cử đi theo tiếp ứng bọn họ - Tang.
Mà Tam gia bên kia cũng híp mắt đánh giá kẻ không mời mà đến, có thể dưới mí mắt của ông ta bất thanh bất động phục kích, chỉ có thể chứng minh một điều rằng cấp bậc dị năng của kẻ kia bằng hoặc cao hơn lão.
Mắt trái lúc này mới nhiễm lên một tầng nghiêm túc, xem ra lão quá coi thường thế lực thuộc về căn cứ Yên Thanh, hay là nói, quá xem thường tính toán cùng tâm phòng bị của nam nhân nghe tên chưa biết mặt kia, Trọng Kiêu.
Cấp bậc dị năng hơn kém nhau dù chỉ một phân thì cũng là một phân được tính theo độ dài rộng của núi sông, xem ra hôm nay không thể không tha cho ba con chuột nhắt kia con đường sống.
Đợi khi lão chữa khỏi thương tích, nâng cao dị năng, có chuẩn bị mà đến, trận chiến cuối cùng còn chưa biết ai hơn ai. Bây giờ lấy cứng đối cứng chẳng khôn ngoan chút nào, mà một dị năng giả mất đi sẽ tổn thất thế lực của lão cỡ nào cơ chứ.
Trăm hồi bảy chuyển, không có mệnh lệnh của Tam gia, mấy tên kia hoàn toàn không dám động, cả bọn đứng im gườm gườm nhìn nhóm Ngô Định càng lùi càng xa, sau đó mất hút vào bóng tối của con hẻm phía cuối đường.
Trong đó có kẻ bất mãn định lên tiếng, nhưng môi vừa mấp máy lại va phải ánh mắt của Tam gia, liền co rụt đầu không dám ho he gì nữa.
Tiểu Tang vẫn đứng im bất động như cũ, đợi đến lúc ba thân ảnh kia biến mất mới xoay người phóng một cái, chân mượn vách tường làm điểm tựa, cả thân thể như một con liệp báo phóng đi vun vút, chỉ giây lát là không còn tàn ảnh.
Tận tới hiện tại cỗ uy áp đè nặng lên vai mỗi người mới được dỡ xuống, không một ai dám nhìn Tam gia, sợ bản thân sẽ trở thành hình nhân thế mạng.
Mất mặt phải nhượng bộ thế này vẫn là lần đầu tiên xảy ra kể từ khi Tam gia thanh trừng bang hội mấy chục năm về trước, khỏi phải nói chắc chắn đã làm lòng lão dấy lên hận ý điên cuồng. Mà mối hận này, hiển nhiên cứ đặt trên đầu Trọng Kiêu mà tính.
***
Con phố cách đó không xa, hai tên nam nhân nghe được động tĩnh nhíu mày trao đổi ánh mắt, biết được có dị biến liền gấp rút muốn kết thúc việc trong tay, trở về xem xét.
Tình trạng lúc này là một tên khoá hai tay Quân Ngạc Linh qua khỏi đầu, bịt chặt miệng hắn lại, tên còn lại quần đã tụt xuống phân nữa, tính khí thậm chí đã rút ra ngoài.
Mà Quân Ngạc Linh, khuôn mặt vốn được chăm chút sạch sẽ lúc này tràn đầy dấu vết bị đánh qua, khoé mắt bị cào ra một vệt máu, mái tóc suôn dài rối tung trải xuống nền đất cáu bẩn, quần cũng bị xé rách.
Gã kia mắng nhỏ một câu mẹ kiếp, hậm hực kéo quần lên, sau đó đạp lên bụng Quân Ngạc Linh khiến hắn đau đến co quắp cả người.
Tên đang giữ hai tay hắn thấy đồng bạn nóng nảy liền khuyên nhủ: "Muốn chết hay gì, mau giết hắn đi rồi trở về. Cẩn thận xảy ra chuyện, Tam gia lại giận chó đánh mèo."
Nghe thấy cái tên Tam gia gã kia cũng dần tỉnh táo lại, đổi sang sợ hãi, liền nghe theo nhanh chóng ra tay.
Muốn giết dị năng giả, cách nhanh nhất chính là moi tinh hạch, bọn chúng vốn tính vui vẻ trước rồi giết người sau, đáng tiếc có chuyện cản trở, lửa nóng không được giải toả, gã đàn ông tức giận liền định ra tay ác độc. Mũi dao sắc nhọn loé lên tia sáng lạnh lẽo, đôi mắt Quân Ngạc Linh đỏ quạch tràn ngập kinh hoàng, ra sức lắc đầu giãy dụa. Thế nhưng sức lực gã đàn ông quá lớn, hai tay như bị gọng sắt kìm lại hoàn toàn không thể thi triển kỹ năng phóng ám khí, dị năng hệ phong tràn ra khỏi thân thể, từng tia gió hình thành những lưỡi dao không ngừng chém tới, nhưng toàn bị lưỡi đao kim loại của đối phương mạnh mẽ chặn lại, đánh cho tan rã.
Bọn chúng nắm được điểm yếu của hắn, cử hai tên này đến kết liễu cũng đã tính toán từ trước, Quân Ngạc Linh hoàn toàn không có cơ hội xoay đầu.
Gã đàn ông dùng hai tay nắm cáng dao, đặt vuông góc với trán Quân Ngạc Linh. Gã nâng tay, cả người rướn lên chuẩn bị đâm xuyên qua hộp sọ moi đi tinh hạch. Ngay lúc mắt thấy mũi dao chạm vào giữa trán, Quân Ngạc Linh nhắm nghiền hai mắt, chuẩn bị đón nhận cơn đau đớn cào tim xé phổi.
Thế nhưng ngay sau đó một tiếng gió vút qua, "xoẹt, xoẹt", cơn đau như dự đoán hoàn toàn không có, đổi lại trên mặt bị phun đầy thứ chất lỏng nóng ấm tanh tưởi.
Quân Ngạc Linh không thể tin mở choàng hai mắt, lực đạo trói buộc hai tay đồng thời biến mất, tiếng vật nặng ngã xuống đất nghe bình bịch.
Nằm bên cạnh hắn, đã là hai cái xác không đầu!
Chuyện gì... thế này???
Quân Ngạc Linh bật người ngồi dậy, cảnh giác quan sát xung quanh. Là ai... hay là thứ gì, có thể giết người nhanh chuẩn như vậy? Cắt đầu hai dị năng giả trong vòng một nốt nhạc, vết cắt bén ngọt như cắt một miếng đậu hủ, khiến tâm người không khỏi rụng rời!
"Ai??"
Không gian tối đen im lặng, chỉ có ánh trăng mỏng manh chiếu thứ ánh sáng xanh ngắt lạnh lẽo lên vạn vật, tiếng máu tóc tóc trào ra khỏi động mạch chủ từ hai cái xác rõ ràng rót vào trong tai.
Giọng Quân Ngạc Linh khàn khàn, đè nén bất an hô thêm lần nữa: "Là ai?"
Loạt xoạt...
Đạp lên ánh trăng, cơ thể vạm vỡ cao trên 1m9, dưới lớp da xanh mét là từng đường gân máu gồ lên, nhưng không hề chuyển động, trông cứ như những sợi dây điện cứng ngắc bị cấy vào trong.
Kẻ đến hoàn toàn không có hơi thở, trong không khí bỗng lan tràn mùi tanh tưởi như có như không, còn buồn nôn hơn cả mùi máu, ẩn ẩn xen chút hôi thối như xác chết phân huỷ.
Quái vật nhếch khoé môi, lộ ra hàm răng ngược lại trắng tinh nhưng nhọn hoắc. Khuôn mặt trẻ trung cứng đơ vô cảm, đôi mắt chỉ một màu đen tuyền không ánh sáng.
Nó... là tang thi hoàng.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro