Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Đường xá vắng vẻ, nhiệt độ kinh người từ lớp nhựa đường bốc lên làm không khí xung quanh tựa hồ vặn vẹo, trông như một lớp màn nhung trong suốt bị gió lay động.
Chúc Kỳ lau mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nhịn không được dịch sang bên phải dựa sát vào cửa sổ xe, vừa cách người bên cạnh ra một khoảng, vừa tận hưởng chút làn gió xen lẫn cát bụi do xe chạy tạo thành, ít ra cũng đỡ ngột ngạt hơn.
Bọn họ đã rong ruổi hơn 2 ngày đêm, cách căn cứ Yên Thanh mấy trăm dặm đường, theo lý mà nói, nếu ai có tâm tư bất chính đã sớm lộ ra sơ hở. Thế nhưng đối phương chần chừ không động, ngược lại khiến lòng hắn bồn chồn khó yên, cộng thêm thời tiết khắc nghiệt càng đè nén tâm tình trở nên bức bối.
Ngô Định ngồi bên cạnh nhận ra tâm trạng Chúc Kỳ tuột dốc, xét về tuổi tác thì hắn ta lớn hơn cậu, nhưng nếu so về tính kiên nhẫn thì xem ra lại kém cạnh hơn.
Vừa lúc này đoàn xe đã tiến vào khu vực thành thị thứ hai trên lộ trình bọn họ phải đi qua. Ngay khi đoàn xe dừng lại, hai kẻ ngồi ghế trước đã xuống xe, Chúc Kỳ nhân cơ hội nhỏ giọng nói với Ngô Định:
"Cậu cảm thấy khi nào tên kia hành động? Nói thật tôi sắp bị dày vò cho hỏng rồi!"
Ngô Định không dấu vết quan sát xung quanh xem có ai để ý họ hay không, ánh mắt loé loé, lại nhìn khuôn mặt nam nhân anh tuấn đã đẫm mồ hôi bên cạnh, không hiểu sao cứ muốn nhìn chằm chằm.
"Anh đừng nóng vội. Boss đã dặn phải án binh bất động quan sát tình hình. Nếu hắn không làm ra chuyện gì thì chúng ta đỡ 1 phen tranh đấu không phải sao?"
Gạt qua suy nghĩ quanh co trong đầu, Ngô Định hiếm khi nhiều lời an ủi đối phương.
Chúc Kỳ biết cậu nhóc kế bên thuộc kiểu trầm mặc ít nói, điển hình là trong cả quá trình di chuyển chưa nói quá năm câu, mỗi câu còn chưa được mười chữ. Lần này đối phương dong dài, đổi lại khiến lòng hắn yên tĩnh. Hắn gật gật đầu, để tránh gây chú ý bèn ra hiệu cả hai xuống xe.
Bên này hai người âm thầm tản ra quan sát từng hành vi cử chỉ của toàn đội, những kẻ kia lại bận chú ý hoàn cảnh xung quanh, hoàn hảo không để ý đoạn hội thoại nhỏ vừa rồi.
Quân Ngạc Linh trầm mặc ngó qua một góc đường cách đó không xa, trên cây cột điện hoàn toàn không nổi bật có chi chít những nét gạch vẽ loạn thất bác tao, thế nhưng hắn lại quen thuộc mà nhìn ra được một vài ký hiệu, khoé môi khẽ nhếch, xem ra đêm nay là có thể thoả thuận xong điều kiện.
Lại nhìn về phía sau, đội ngũ hơn mười dị năng giả này cũng không hoàn toàn là phe hắn, trong số những kẻ khônh liên quan kia có hai người khiến Quân Ngạc Linh cảnh giác đề phòng nhất, bởi chúng đều là thuộc hạ thân cận của Trọng Kiêu.
Hắn hơi nhíu mày, hai ngày qua hắn đã suy đoán đủ loại lý do tại sao hai kẻ này xuất hiện trong đội ngũ, cùng từng lo sợ chẳng lẽ kế hoạch bị bại lộ? Thế nhưng nhìn bộ dáng bình thản hoàn toàn xem đây như là một chuyến đi tìm vật tư thông thường của cả hai, suy đoán này cũng không thành lập. Dù sao bên phía Phương Tam bị hắn an bài ở lại tiếp ứng trong căn cứ, và cả vài tên thuộc hạ của thế lực kia ở lại thám thính, tất cả đều không truyền đến tín hiệu cảnh báo gì.
Chẳng lẽ do hắn đa nghi quá độ?
Quân Ngạc Linh chậm rãi di chuyển xung quanh, vừa tự hỏi vừa tự mình phủ định.
Sẽ không, với chức nghiệp của hắn, giác quan thứ sáu đã đạt đến mức độ nhạy bén khó lòng sai sót. Nếu đã vậy, Quân Ngạc Linh híp mắt, một tia sát khí xẹt qua, phải nhanh chóng gạt bỏ mấy chướng ngại vật tràn đầy nguy cơ này mới được.
Hai người Ngô Định không biết được suy nghĩ của Quân Ngạc Linh, may mắn họ vẫn luôn rất đề phòng. Một nam nhân đô con vẻ ngoài bất thiện, cũng chính là kẻ lần trước đã đến căn cứ truyền tin cho Quân Ngạc Linh, Chúc Kỳ trông thấy gã như có như không dẫn dắt cả đội tiến về góc phố đối diện, đến nơi liền tra xét rất kỹ bề mặt cột điện ở đó. Mặc dù gã luôn tận lực tỏ ra lơ đãng, nhưng ánh mắt loé lên lợi hại lại không qua mắt được Chúc Kỳ. Hai người Chúc Kỳ liếc nhìn nhau, ngay lập tức hiểu ý.
"Hôm nay nghỉ ngơi chỗ này, sáng mai lên đường."
Quân Ngạc Linh lúc này lên tiếng, nói xong không đợi mọi người đồng ý đã dẫn đầu đi vào căn nhà gần đó nhất, hoàn toàn không lo sợ có tang thi bất ngờ tấn công. Người còn lại trừ hai ba người không biết gì cả đều răm rắp nghe theo, vài người kia thấy thế nên không ý kiến nữa. Dù sắc trời còn sớm, và việc đột nhiên yêu cầu dừng lại sẽ khiến hai tên kia nổi lên phòng bị, thế nhưng Quân Ngạc Linh không quan tâm. Dấu vết kia đã tỏ rõ xung quanh bán kính 5 dặm đều đã được thanh lý sạch sẽ, bọn họ lúc này, chính là cá lọt lưới không thể nghi ngờ.
Ngô Định đi lướt qua Chúc Kỳ vào bên trong trước, khi bả vai hai người chạm ngau, Chúc Kỳ cảm nhận lực đạo rất nhẹ ở trên mu bàn tay mình gỏ xuống ba nhịp, hai nhẹ một nặng, nhịp một cách hai nhịp sau tầm 3 tích tắc, nháy mắt khí thế quanh người hắn càng thêm đông cứng.
Rất ít người biết, giữa cao tầng bọn họ còn có mật mã riêng, chuyên dùng trong các tình huống không tiện trao đổi. Mà ý tứ của động tác lúc nãy chính là "Có mai phục."
Chúc Kỳ tự nhận bản thân dù không vĩ đại như boss, nhưng so sánh với mặt bằng chung thì cấp bậc dị năng của hắn không thấp, lại có kinh nghiệm thực chiến nhiều năm, không lý nào không phát hiện ra nguy hiểm. Ban đầu là khó tin, nhưng đợi hắn quan sát kỹ hơn mới chợt nhận ra một điểm bất thường.
Thành thị to lớn như vậy, kể từ lúc đi vào lại hoàn toàn vắng bóng tang thi!
Từ dấu vết còn lưu lại cũng như những vệt máu rải rác, hay thức ăn rơi vung vãi ôi thiêu đều chứng tỏ nơi đây từng có sự hiện diện của người sống, cũng từng xảy ra ẩu đả. Im lặng trống trải như vầy chỉ có thể chứng minh hai chuyện, một là nơi đây vừa mới bị quét qua một trận, mà hai, là hiện tại bọn họ đang bị vây vào giữa. Dự đoán như vậy khiến lòng hắn hơi dao động, bọn họ chỉ có hai người, tình huống tệ nhất đều có thể xảy ra.
Trong lòng ba hồi bảy chuyển, nhưng bề ngoài Chúc Kỳ vẫn thực bình tĩnh nối gót vào trong, nếu hắn đoán đúng, từ đây đến trước hoàng hôn, Quân Ngạc Linh sẽ hành động.
Trong phòng đồ đạc ngã nghiêng hỗn loạn, khó có thể tìm một nơi sạch sẽ để ngồi xuống, thế nhưng vẻ mặt ai nấy cũng như tập mãi thành quen, chia đều ra mỗi góc tuỳ tiện nghỉ ngơi, hình thành một vòng tròn trong vô thức.
Biết rõ có nguy hiểm, hai người Ngô Định không tách ra như mọi khi nữa, một người đứng dựa vai vào tường, người kia ngồi trên một chiếc ghế gỗ đã mất một bên tay vịnh, lưng đối lưng, tay đặt ở vị trí gần súng nhất.
Toàn đội mơ hồ chia ra ba phe, mà trong đó nhân số bên Quân Ngạc Linh có phần nhỉn hơn, sáu dị năng giả tất cả. Trừ đi sáu người họ và hai người Ngô Định, ba người còn lại vốn không biết huyền cơ trong chuyến đi lần này đã mơ hồ nhận ra bất thường, đều nhíu mày nhìn về hai phía.
Đám người Quân Ngạc Linh hiện tại liền lòi ra bộ dáng càn rỡ, mỗi ánh mắt nhìn lại đây đều mang theo hung tợn điên cuồng. Ngô Định dám cá, đợi họ Quân kia bàn xong điều kiện với đầu lĩnh bên kia, hai người họ chết chắc.
Giữa lúc này, tên đô con nọ rút ra khẩu súng, không nói hai lời lên đạn, chỉa về phía 3 người không liên quan kia quát lên: "Tao đếm đến ba, tụi bây đưa ra quyết định, theo tụi tao hay theo hai thằng nhãi kia, nếu không tao bắn."
Hiển nhiên, chọn hai thằng đó cũng không thoát khỏi cái chết, gã âm trầm cười lạnh trong lòng.
"Một.."
Quân Ngạc Linh hơi nhíu mày, nhưng không có ngăn cản gã, Chúc Kỳ đã bật người dậy, lùi sát về góc tường nơi Ngô Định đang đứng.
"Hai.."
Trong đôi mắt gã đô con hằn lên sự vui thích, có lẽ gã phấn khích vì nắm giữ sống chết trong tay, hoặc giả gã đã ngửi thấy đâu đó mùi máu tươi trong không khí, thứ đó khiến huyết dịch gã sôi trào.
Ba dị năng giả hoàn toàn chưa hiểu chuyển gì thì tiếng đếm thứ ba đã vang lên, kèm theo đó là tiếng súng nổ Đoàng! hai phát.
Có người ngã xuống đất, giữa trán máu chảy đầm đìa, ánh sáng dị năng màu bạc ngưng tụ trong lòng bàn tay chưa kịp phóng ra đã run rẩy tan rã, trong con người là khó tin cùng phẫn hận, nhưng rồi tất cả bị nhấn chìm trong tối đen của chết chóc.
Hai người còn lại nhờ phản ứng nhanh né ra hai bên, sau đó bất ngờ chạy vọt về hai phía trái ngược.
Ngô Định nhìn thanh niên gia nhập chiến tuyến bên này hơi gật đầu, mà thanh niên đó sau khi trốn giữa hai bọn họ vẫn còn run rẩy.
Gã đô con cười khẩy, hướng nam nhân trung niên cho một cái vỗ vai khích lệ: "Mày chọn khá đấy!"
Nam nhân chưa kịp vui mừng đã bị câu nói kế tiếp của gã làm nghẹn họng. "Tiếc là tụi tao không cần thứ nhát gan sợ chết."
Họng súng lạnh lẽo điểm ngay mi tâm, hai nắt nam nhân mở to, còn chưa kịp tiếp thu đã vĩnh viễn không còn thấy được ánh mặt  trời.
Tiếng thân thể ngã ầm xuống đất thật nặng nề, vô số bụi đất bị khuấy lên mù mịt.
"Chơi đủ rồi chứ?"
Quân Ngạc Linh lúc này mới lạnh giọng lên tiếng, hắn không quan tâm đến mạng sống của một vài tên không quan trọng, thế nhưng không khí trong phòng đã bị lây nhiễm lên mùi máu tanh tưởi khó nhịn, muốn hắn ở trong này bàn điều kiện khác gì dằn vặt.
Gã kia không trả lời, khoé miệng cười trào phúng, gã dùng một chân đá văng thi thể đã mất đi độ ấm, gọi hai tên đến thu dọn tàn cục, lại chấp vá lôi bàn ghế còn xài được sắp xếp vào chính giữa.
Chậc, trông cũng ra dáng một cuộc đàm phán đó chứ, gã tự sướng nghĩ, hoàn toàn chẳng để tâm Quân Ngạc Linh có khó chịu vì vũng máu dưới sàn nhà hay không.
Xong đâu đó, gã phất tay bảo Quân Ngạc Linh ngồi xuống, lúc đầu hắn còn chần chừ, thế nhưng sau khi nghe gã đô con nói thủ lĩnh sẽ đến ngay thôi thì hắn phải đành thoả hiệp.
Toàn bộ quá trình hoàn toàn xem nhẹ ba người trong góc, thế nhưng Chúc Kỳ biết chỉ cần bọn họ toát ra một chút động tác dư thừa nào đều sẽ chết không thể nghi ngờ. Hết thảy, đều phải đợi tên đầu lĩnh nào đó xuất hiện rồi mới định ra.
Bên ngoài ánh mặt trời dần khuất dạng, đem toàn bộ thành phố bao phủ vào ráng chiều não nề.
***
Tiếng tang thi riết rào đuổi theo sau lưng, cửa căn cứ đã đóng, hoàn toàn không có đường lui. Những kẻ đi cùng lần lượt bị bỏ lại phía sau, tê tâm liệt phế hô to cứu mạng. Dị năng giả chật vật né tránh móng vuốt sắc bén cào tới, lại bị người bên cạnh lôi kéo mãi không thể thoát thân.
Phương Tam mặt mày tái mét lẩn trốn phía trước nhóm người, có khi vì tránh tang thi gã thậm chí đẩy đồng bạn ra làm bia thế mạng.
Đám người này ngoài vài dị năng giả không mạnh không yếu thì toàn một đám ô hợp, chỉ có sức người, hoàn toàn là một bữa tiệc người không chút khả năng chống cự.
Đang chạy, dưới chân bỗng hẫng một nhịp, cả người gã mất thăng bằng ngã lăn lộn mấy vòng, xui xẻo rơi xuống vách đá. Trong lúc sống chết giao hoà, có gì đó trong sâu thẳm đại não như nóng lên, thiêu rụi từng tế bào, rồi lại sản sinh ra từng cái. Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, gã kịp ngước mắt trông lên màn đêm đen kịt, hận ý như nước thuỷ triều xông thẳng lên tận cao xanh.
Yên Thanh, Trng Kiêu... ch cn tao còn sng, nht đnh phi hu hết bn mày!!!
***
"Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành."
Tưởng Phi đứng nghiêm đối diện bàn làm việc, giọng nói không chút phập phồng, xem sống chết của nhóm người kia nhẹ tựa lông hồng.
Ở trong quân đội nhiều năm, cảm xúc đã trở nên sắc đá, chỉ có quân lệnh phía trên như núi, trước mặt lại là người sống ta chết, hay người chết ta sống mà thôi.
Trọng Kiêu một chút phản ứng cũng không có, xem như là chuyện hiển nhiên. Im lặng suy tư chốc lát, mới nói: "Tang có tin tức gì không?"
Tang là biệt danh của Tiểu Tang mà Trọng Kiêu giới thiệu với mọi người, thân phận vẫn là ẩn số. Như đã nói, anh để nó đi theo hai người Ngô Định tiếp ứng.
Nhắc đến chuyện này, lòng Tưởng Phi có chút không yên, khẽ nhíu mày đáp: "Hôm nay không nhận được tin báo."
Tiểu Tang là tang thi cao cấp, nó có thể thông qua ngôn ngữ tang thi để điều khiển tang thi cấp thấp hơn. Tang thi gần như đã trải rộng mỗi một tấc đất, nhờ thế mà chúng nó trở thành một công cụ truyền tin hiệu quả.
Bằng một vài âm thanh đơn giản, Tiểu Tang ra lên cho tang thi nối liền nhau kêu lên, nghe vào tai tang thi cao cấp khác hoàn toàn vô nghĩa, nhưng truyền đến Yên Thanh, lại thông qua một bộ phận chuyên tiếp nhận tín hiệu đặc biệt, thì lại khác.
Thế nhưng cách truyền tin này lại giới hạn về khoảng cách, phụ thuộc vào cấp bậc dị năng của Tang. Cho đến hiện tại, mọi người vẫn cho đó là một dị năng kì lạ của Tang mà boss khám phá được.
Theo tính toán, hẳn là nhóm Ngô Định đã ra khỏi phạm vi có thể kết nối.
"Để Chúc Nghĩa dẫn một tiểu đội lần theo dấu vết đi tiếp ứng." Trọng Kiêu quyết định nhanh chóng, anh nghĩ lúc này hẳn là đã có kết quả. Tưởng Phi nhẹ thở ra một hơi, gật đầu đáp ứng.
"Còn nữa, vấn đề liên lạc này cần phải cải tiến, chúng ta không thể cứ bị nó hạn chế thế được. Thông báo cho mọi người, ai đề xuất được ý kiến khả thi thưởng 1000 tinh hạch, yêu cầu bảo mật thông tin cung cấp, vi phạm lập tức trục xuất khỏi căn cứ."
"Rõ, boss!"
"Được rồi, không còn gì nữa."
Tưởng Phi nhanh chóng rời khỏi. Trọng Kiêu cũng đóng lại tài liệu trên bàn, đứng dậy đi vào phòng trong.
Giây phút chạm tay lên nắm đấm cửa, mơ hồ nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh vải vóc ma sát loạt xoạt, khoé miệng boss khẽ nhếch lên.
"Tiểu Hy"
Đi đến bên giường, khẽ đụng vào đống chăn mền đùn lên tròn vo, người bên dưới không phản ứng.
Tiểu Hy thân thể hơi run lên, cắn chặt khớp hàm không lên tiếng. Giường hơi lún xuống, chốc lát một đôi tay rắn chắc đã ôm tới.
"Anh biết em chưa ngủ, làm sao vậy?"
Trong chăn kín mít, hô hấp cậu có chút rối loạn, trái tim vẫn còn vì sợ hãi mà đập hơi nhanh, sau lưng đã ướt một mảng.
Chăn che trên đầu bị xốc lên, bàn tay to lớn chen vào lau đi mồ hôi trên trán cậu, dịu dàng âu yếm.
"Ngoan, nghe thấy rồi sao?"
Thân thể Tiểu Hy cứng đờ, tim bắt đầu gia tốc.
Boss sau lưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành từng chút một: "Nói với anh, không sợ."
Vài phút trôi qua, một nụ hôn khẽ khàng rơi xuống vành tai, đôi môi mềm mượt nóng rẫy, ấm áp ngập tràn sự sống.
Lòng Tiểu Hy run lên, có chút khổ sở mở miệng: "Vì sao..." phải giết bọn họ???
Phảng phất như có tiếng thở dài, lực đạo ôm lấy ngang hông hơi siết lại.
"Tiểu Hy, em quá lương thiện."
Vành tai được người xoa nắn, ngón tay thon dài quyến luyến vuốt ve, lướt qua cái gáy tinh tế trắng trẻo.
"Không... tốt sao?"
Tiểu Hy không hiểu, lương thiện có gì không đúng, ít ra cậu biết được, không thể tuỳ tiện hại người.
"Rất tốt."
Âm thanh trầm thấp nỉ non bên tai, lòng Tiểu Hy xoắn hết cả lại, cậu nhịn không được xoay người lại, liền đối diện với một đôi mắt thanh minh sáng rực.
"Vì em quá tốt đẹp, đổi lại anh phải làm ác nhân, đem những thứ muốn tổn hại em đều dọn sạch."
Lời tâm tình lãng mạn lại điên cuồng, dáng vẻ nam nhân như chém đinh chặt sắt.
"Sớm hay muộn, rồi cũng có ngày bọn chúng gây nguy hiểm cho em."
"Tiểu Hy, lương thiện không xấu, nhưng lương thiện với kẻ muốn hại mình là tàn ác đối với chính bản thân, em hiểu không?"
Tiểu Hy cắn môi dưới, đạo lý này cậu biết chứ, nhưng mạng người nói lấy là lấy, lương tâm cậu vẫn không buông được.
Dường như nhận ra rối rắm của cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên môi: "Đừng cắn."
Hôn nhẹ chuyển thành hôn sâu, đầu lưỡi như có linh tính xâm nhập vào khoang miệng, mỗi một ngóc ngách đều hận không thể liếm qua, nhẹ nhàng mang theo nóng bỏng, chậm rãi khiến người mê mẩn.
Hai tay cậu vô thức vòng lên ôm cổ nam nhân, như có như không ghì anh xuống. Đôi mắt mèo trong suốt dần trở nên mờ mịt.
Trọng Kiêu dùng đầu ngón tay phát hoạ lại đường nét khoé mắt, cảm thấy ngày một ưa nhìn.
Ưm...
Tiếng rên rỉ tràn qua kẽ răng, vấn vương chui qua màng nhĩ, khiến trái tim rung động.
Mút mát khiến môi lưỡi bỏng rát mới lưu luyến tách ra, sợi chỉ bạc đứt ngang rơi xuống cầm, mờ ám mị hoặc.
Trọng Kiêu gạt đi giúp cậu, bất ngờ đưa lên miệng, đầu lưỡi đỏ tươi đảo qua da tay trắng trẻo, sự đối lập càng khiến thị giác phát run. Liếm xong, lại hạ đầu ngón tay chạm lên giữa môi cậu, nhẹ nhàng ấn ấn, trực tiếp ấn thẳng lên tâm tư mê mang rối loạn.
Tiểu Hy hơi há miệng, đầu lưỡi nhỏ nhắn thò ra, chạm một chút lên ngón tay ấy rồi vội vàng rụt lại, bộ dáng lén lút như làm chuyện xấu rốt cuộc khiến Trọng Kiêu khẽ bật cười.
Nói nói thế nào, không hiểu sau lại kéo đến sự tình ám mụi này rồi. Bất quá như này cũng tốt, vật nhỏ không nên vì những chuyện râu ria mà dằn vặt bất an, tất cả, hãy để cho anh đến thu thập, em chỉ cần ý loạn tình mê nằm dưới người anh rầm rì kêu khóc, thế là đủ rồi.
Tiểu Hy đáng thương nào đó đi hưng sư vấn tội ngược lại bị người bắt nạt, lúc này còn chưa có hoàn hồn đâu.
Trọng Kiêu nhân lúc này dợi sự chú ý của cậu sang vấn đề khác, miễn cho cậu lại xoắn xít đám người kia. Có lẽ cậu đã quên, nhưng bộ dáng bọn chúng bất mãn chèn ép cậu, lại âm thầm trào phúng hai người, từ đầu tới cuối Trọng Kiêu anh chưa bao giờ tha thứ.
"Tiểu Hy, em nghĩ xem có cách nào cải tiến vấn đề liên lạc không, như bây giờ mỗi lần có đội ra khỏi căn cứ thì gần như mất liên lạc, Tiểu Tang cũng có giới hạn, thật sự rất bất tiện."
"liên .. lạc?"
Tiểu Hy từ trong mơ màng tỉnh lại, cái hiểu cái không lặp lại. Đôi mắt to tròn chớp chớp, y như bảo thạch long lanh.
Trọng Kiêu đè xuống yêu thích trong lòng, mỉm cười nói phải. Anh chỉ muốn tìm chuyện phân tán suy nghĩ của cậu thôi, cũng không thật sự mong đợi câu trả lời. Tiểu Hy thế mà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, ngay cả boss đào cậu từ trong chăn ra đặt nằm úp sắp lên lồng ngực anh lúc nào cũng không để ý.
"Bây giờ không điện không internet, máy móc phần nhiều là hư hỏng, toàn phải khởi động thủ công, đúng là hơi khó. Chẳng lẽ phải học theo cổ nhân, dùng bồ câu đưa thư?"
Khoan đã, dùng bồ câu... hai mắt Tiểu Hy mở to, chuỗi hạt trên tay cọ vào da trơn trượt như xoác cảm giác tồn tại, cậu vội vàng ngẩng đầu, boss đang mang ý cười chăm chú nhìn cậu, hai má Tiểu Hy phút chốc nóng bừng.
"Em... có một ý tưởng."
"Rất tốt."
A...
Boss lật người đè xuống, môi ngay lập tức bị chặn kín.
Anh còn chưa nghe hết là cái ý tưởng gì đâu!!!!
Tiểu Hy chỉ có thể ở trong lòng la hét, vì đã không nói được ra lời, tay chân cũng bị người nhanh chóng khoá lại.
Boss vốn cũng không định ăn đâu, nhưng mà sao ông trời lại ban cho anh một bảo bối vừa đáng yêu vừa thông minh như thế chứ, đây chính là một phúc tinh mà.
Tạm gác lại vấn đề vừa được khai thông, bảo bối ở trong lòng, không động thủ chính là tội lỗi.
Trong phòng vang lên tiếng da thịt cọ sát vào vải vóc, tiếng hít thở dồn nén xen lẫn nức nở. Hai chuỗi hạt trên đôi tay đang nắm chặt lặng lẽ va chạm, phát ra tiếng vang rất khẽ, lại như âm thầm loé sáng!
———————
Mọi người ơi, laptop Au cho người khác mượn nên không viết truyện được, nhưng sợ mọi người đợi lâu drop truyện nên lôi dt ra viết nè, mà đánh chữ mỏi tay quá trời nên chắc là sắp tới mỗi chương sẽ ngắn lại, với cả lỗi type và chính tả nữa, mn thông cảm bỏ qua nhe!!!
Nếu thấy hay hãy vote nhé, mỗi một chiếc vote nhỏ xinh hay 1 bình luận be bé là nguồn động lực to lớn cho mình.
Thân ái bóp đuýt cả nhà 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro