Chương 3
Giây phút mở mắt, dường như không khí cũng trở nên khác lạ.
Mạt thế, bắt đầu rồi!
Tiểu Hy cựa quậy, thân thể đặc biệt là vai trái tê rần đau nhức. Cố nén lại tiếng rên sắp bật ra, cậu chống thân thể bám vào tường đứng dậy.
Đợi mấy giây cho đầu óc bớt quay cuồng, ánh mắt cậu ngay lập tức phóng đến nơi nam nhân đang nằm.
Giống như nguyên tác, cậu lần này vẫn là tỉnh dậy trước boss.
Tiểu Hy hít sâu, thử vận chuyển ý niệm, nhưng đáng tiếc là không có gì xảy ra. Mắt xẹt qua tia thất vọng, rốt cuộc cậu vẫn không dính được chút hào quang nào của nam chính cả.
Nhanh chóng nén xuống ý nghĩ trong đầu, ánh mắt lại phiêu đến trên người boss.
Lúc này chắc hẳn anh ta đang kích phát dị năng đọc hiểu đi. Nói rõ hơn một chút, dị năng này không phải kiểu đọc được suy nghĩ của người khác, mà năng lực của nó là khi nam chính nhìn vào một người hay một vật, ngay lập tức công năng của người hay vật đó sẽ xuất hiện trong đầu anh ta, có thể nói đây chính là bàn tay vàng đầu tiên xuất hiện trong truyện, giúp nam chính thu phục được kha khá người tài và tránh thoát nhiều tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Cũng chính vì nó, nam chính mới nhìn ra năng lực đặc biệt của cậu, rồi trực tiếp bắt cậu tới tu bổ.
Tiểu Hy thở dài, nhận mệnh sang phòng bên cạnh vắt một cái khăn ướt, nếu không sai thì hẳn lúc này boss đang bị sốt. Dị năng có liên quan đến tinh thần sẽ làm ảnh hưởng não bộ, đầu đau nhức rất khó chịu.
Cậu không dám nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nơi này vừa đúng hướng ra địa điểm bái lạy kia. Tiểu Hy vì sai sót của bản thân mà bỏ lỡ cơ hội cứu người thân nguyên chủ, cảm thấy rất áy náy.
Sau khi trở về, dùng khăn ướt lau trán cho boss, quả nhiên đã ra một đầu mồ hôi lấm tấm.
Cũng không biết khi nào người này mới tỉnh lại, cậu đã nghe thấy âm thanh thân thể kéo lê trên sàn nhà, còn có mùi gì đó tanh tưởi ngập tràn trong không khí.
Tiểu Hy nghĩ mà sợ, biểu hiện ra bên ngoài chính là cơ thể căng cứng cùng đôi tay run rẩy lợi hại.
Đợi đến lần thứ ba cậu xả sạch khăn chuẩn bị lau thêm một lượt, boss đại nhân bừng tỉnh.
Tay bị bắt lấy, truyền đến cảm giác đau nhói. Chết tiệt, người này muốn bẻ gãy tay cậu luôn sao??
Tiểu Hy chịu đựng đau đớn, tay còn lại nắm thành đấm. Hai mắt chỉ đối diện với ánh nhìn của nam chủ mấy giây liền cụp xuống. Áp lực quá lớn, cậu nhận không nổi.
Lúc Trọng Kiêu tỉnh lại nhìn thấy động tác của cậu, ngỡ rằng lại bị ám hại như đời trước. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng nhịn không được vẫn tức giận. Kẻ này vẫn gây chán ghét y như cũ.
Anh vung tay ném một cái, Tiểu Hy vô lực chống cự văng ra ngã xuống đất.
Hay rồi, vai phải cũng đều đau.
Trọng Kiêu ngồi dậy, cái khăn trên trán theo đà rớt trên đùi. Anh nhìn khăn còn ẩm ướt, rồi lại nhìn người đang nằm rạp ra dưới sàn, nhíu mày.
Đừng nói là... cậu ta chăm sóc cho anh?
Làm sao cậu ta biết được anh phát sốt?
Kẻ này rốt cuộc là ai? Hay là... cũng trọng sinh? Chuyện này không hẳn là không thể, chính bản thân anh là một ví dụ rõ ràng nhất.
Vô số nghi vấn được đặt ra, nhưng một lần nữa bị boss xem nhẹ. Mặc kệ như thế nào, người này hữu dụng cho anh.
Trọng Kiêu xoa đầu hòng làm dịu đi cơn đau. Ý niệm vừa chuyển, trong đầu liền nảy ra thông tin: Tiểu Hy - dị năng giả tu bổ thể.
Vậy là không sai, Trọng Kiêu hài lòng về dị năng vẫn như đời trước được kích phát. Anh đứng dậy đi đến vén rèm nhìn xuống, cảnh tượng dưới sân hết sức kinh dị.
Chỉ thấy máu me chảy tràn trên đất, dưới ánh sáng xanh le lét từ mặt trăng kì dị trên cao càng trở nên ghê rợn. Vài ba cái xác bị xé rời, thế nhưng những bộ phận thân thể đó lại vẫn có thể cử động, nhung nhúc như có một đàn sâu bọ chui rúc bên trong.
Thân thể ông nội và cha mẹ Trọng nổi bậc vì nằm ở giữa, lại bất hạnh bị cắn nát nhìn không ra hình người, chỉ có thể thông qua những chỗ quần áo còn sót lại mà phân biệt.
Ánh mắt Trọng Kiêu liếc về phía sau, nhìn người đang ôm hai chân lui ở góc tường lấm lét nhìn anh kia. Người nhà cậu ta, đã không thể cứu được nữa.
Trọng Kiêu nếu là trước đây hẳn sẽ có chút đau lòng, nhưng là linh hồn đã lặn lộn một thời gian dài trong mạt thế, đâu dư thừa nhiều cảm xúc như vậy nữa.
Anh của hiện tại, chỉ có lợi hoặc hại, sống hoặc chết.
Còn tình cảm ư? Một vài hình ảnh xẹt qua, khoé môi lạnh lẽo nhếch lên.
Thứ đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.
Trọng Kiêu không mất quá nhiều thời gian quan sát, anh cài lại áo khoác trên người, bắt đầu sửa sọan bản thân, còn không quên ra lệnh cho một người nữa vẫn đang hiện diện: "Chuẩn bị đi, chúng ta lập tức rời khỏi."
Cái gì?? Rời... rời khỏi?
Khoan đã, tình tiết này có chút nhanh cậu chưa theo kịp.
Theo nguyên tác đáng ra nam chính sẽ sử dụng cậu làm công cụ gia tăng dị năng, thành công kích phát dị năng hệ hoả mới rời đi.
Mặc dù xung quanh tang thi ít, nhưng đoạn đường xuyên rừng mới tới nội thành không tính là ngắn. Nam chính với tính cách cẩn trọng liền ngây người cùng cậu gần như một tháng trời, đợi đến lúc chắc chắn đủ khả năng mới thoát ra kia mà????
Tiểu Hy rối loạn, bên kia boss một chút cũng không do dự, đã đi đến cửa rồi.
Ngay khi bàn tay boss đặt trên chốt cửa chuẩn bị mở, Tiểu Hy hoảng hồn, dùng hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ la lên: "Khoan đã."
Trọng Kiêu thật sự dừng lại, ánh mắt nhìn cậu không mang ý tốt. Chính là cái kiểu nhìn đe doạ "cậu nếu như dám gây sự tôi liền xử cậu" này nọ kia.
Tiểu Hy khủng hoảng hít ngược, cổ họng thít chặt không phát ra thêm âm thanh nào nữa, chỉ có thể vận sức chỉ ngón tay về phía thư phòng, ánh mắt có chút van xin nhìn nam chính. Nam chính đại nhân, không cần vội vã lao đầu vào nguy hiểm đâu, ngài xem, tôi đã chuẩn bị sẵn vật dụng cho ngài rồi, cứ yên tâm ngồi ngốc cho đến lúc kích phát dị năng đi có được không hả?
Trọng Kiêu nhíu mày, anh nhớ trước đó cậu ta cũng từ thư phòng đi sang, bên cạnh có gì sao?
Mặc dù boss không muốn phí thời gian nhưng những hành động khác lạ của Tiểu Hy khiến anh quyết định đi tìm hiểu. Với cảm ứng của di năng giả cấp 5, nếu có nguy hiểm anh đã sớm phát giác.
Trái tim đang treo cao của Tiểu Hy khi thấy boss chịu chuyển hướng liền hạ xuống. Cậu có chút kinh sợ nhìn cánh cửa kia, nếu như lúc nãy boss mở ra, lỡ đâu chờ đợi họ là bầy tang thi máu thịt be bét thì sao? Cậu vẫn chưa thể thích ứng nổi bầu không khí chết chóc này.
Xoa hai chân đã có chút tê, Tiểu Hy gồng mình đứng dậy. Phải luôn theo kịp boss, người đó là bảo hiểm duy nhất của cậu kể từ bây giờ.
Cảnh tượng tiếp theo khiến cho đầu óc cậu có chút mờ mịt, tần suất hai mắt trợn to đã không thể đếm nổi.
Chỉ thấy boss sau khi nhìn đống vật tư cậu khổ công chuẩn bị, vung tay một cái, tất cả đều biến... biến mất rồi.
Không không không... đây chắc chắn là bị thu vào không gian.
Tuy nhiên, ai đó đến nói cho cậu biết, dị năng mà phải sau khi đến căn cứ mới kích phát ra của boss, như thế nào bây giờ đã xuất hiện??
Có còn để người ta diễn theo đúng cốt truyện nữa hay không đây!!
Không để cậu kinh ngạc lâu, một cơn gió ập tới, Tiểu Hy lần thứ ba thê thảm té nhào trên nền nhà, lần này là cái ót bị đập trúng, đau nhói như bị kim châm.
Boss dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được quật ngã cậu, đè gối lên ngực, bắt lấy yết hầu cậu lạnh lùng chất vấn: "Cậu cũng trọng sinh?"
Hả???
Khoan đã, lời thoại này có vấn đề.
Cậu là xuyên thư, không có trọng sinh!
Không phải, này không phải trọng điểm, trọng điểm là "cũng" là lại làm sao?
Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu khiến toàn thân cậu lạnh toát.
Má ơi, nam chính đại nhân là trọng sinh lại? Điều này thuyết minh cho bao nhiêu hy vọng cải tạo mối quan hệ này đều tan thành mây khói!
Đại thần xuyên thư, ngài có còn đạo đức nghề nghiệp không hả?
Lượng thông tin quá mức kích thích khiến đại não cậu đơ ra giây lát. Cơn đau nhức hít thở không thông trên cổ thành công lôi tâm trí cậu trở về với thực tại. Đập vào mắt là đôi con ngươi đã trở nên âm lãnh của boss.
Tiểu Hy chết tiệt, dám bỏ qua tồn tại của boss mà đi thất thần, chán sống quá rồi hả????
Trọng Kiêu tăng thêm lực đạo trên tay, mơ hồ nghe thấy tiếng xương cổ kêu răng rắc. Tiểu Hy đang sợ hãi tinh thần càng hoảng, ngay cả một âm cũng không thể thốt ra. Không nghi ngờ gì cậu sẽ trực tiếp bị bóp chết nếu như không biểu hiện cái gì đó đi.
Những lúc như vầy thật là muốn quỳ lạy chứng bệnh quái ác của cậu hết sức.
Mắt dần tan rã, Tiểu Hy dùng chút hơi tàn thoi thóp cố lắc đầu, hai tay vô lực bắt lấy gọng kìm trên cổ, tận sức kéo ra, nhưng vô dụng.
Trọng Kiêu đối với câu trả lời của cậu mặc dù lòng nghi vấn, nhưng dị năng đọc hiểu khiến trực giác của anh trở nên vô cùng nhạy bén, nó mách bảo với anh người này không lừa dối.
Thấy cậu đã dần mất đi tri thức, boss lúc này mới buông tay.
"Mặc kệ như thế nào, cậu nếu dám gây cản trở cho tôi, tự lãnh lấy hậu quả."
Tiểu Hy ôm cổ cấp tốc lùi về sau, hô hấp dồn dập, cảm giác sinh mệnh sắp mất đi lại được kéo trở về, càng làm cho cậu ý thức rõ tình thế của bản thân.
Trên cổ đau đớn theo mỗi lần hít thở, đây chính là sự nhắc nhở rõ ràng nhất.
***
Sau khi nhận được tin tức nam chính trọng sinh, còn sở hữu dị năng không gian, Tiểu Hy không bài xích vấn đề rời đi nữa, cậu tin chắc anh ta không chỉ mang theo có một dị năng duy nhất, cho nên mạng sống của cậu tạm thời được đảm bảo.
Nắm chặt thanh kiếm nhật lấy vội trong phòng thờ đi theo sau lưng boss, Tiểu Hy không khỏi oán hận, đến một cây đao cũng không phun ra cho cậu. Rõ ràng cái đống đó là cậu bỏ tiền ra mua mà. Cũng không biết hàng trưng bày này có dùng được hay không?
Tiểu Hy rất nhanh đã có thể nghiệm chứng ra. Bởi vì khi cả hai vừa xuống tới tầng trệt, từ dưới chân cầu thang xong ra một con tang thi.
Phía trước cũng đi tới hai con khác, đều mặc quần áo người làm. Trọng Kiêu xuất ra một cây kiếm màu đen thân bóng loáng, nghênh diện đánh tới.
Thế có nghĩa, con phía sau là giành cho cậu.
Tiểu Hy hai chân bủn rủn có xu thế sắp té, theo khoảng cách ngày càng rút ngắn, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến cậu bồn nôn.
Đây là một con tang thi nữ đã bị gặm phân nửa khuôn mặt, cẳng tay bị cắn xé nhưng chưa đứt hẳn, còn dính lại treo lủng lẳng.
Tang thi lúc này chưa có tiến hoá, hành động còn rất chậm, thế nhưng vẻ ngoài của nó quá mức ghê tởm, Tiểu Hy nhất thời còn đang kinh sợ.
Phía sau truyền đến tiếng hừ lạnh lẽo, boss đã giải quyết xong hai con tang thi kia, chán ghét liếc cậu. Hai tay cầm kiếm của cậu run lên.
Đúng rồi, trong nguyên tác, mặc dù Trọng Hy kia không có dị năng công kích, nhưng không đến nổi tang thi cũng không dám giết. Hơn nữa boss chán ghét nhất chính là kẻ yếu ớt vô dụng.
Nếu bây giờ cậu tỏ ra bản thân chỉ là một cục phiền phức, có khi nào boss sẽ trực tiếp vứt bỏ cậu luôn không? Dù sao boss đã trọng sinh rồi, bàn tay vàng to bự như thế, còn rất cần cậu sao?
Không... không thể để bị bỏ lại. Chỉ có con đường chết.
Tiểu Hy mím chặt môi, vung tay đem kiếm bổ một đường từ trên xuống. Nhưng do lực tay quá yếu, thanh kiếm bị kẹt lại ngay đầu con tang thi nọ, dư chấn còn khiến tay cậu rung lên. Máu và não văng tung tóe, dính lên vạt áo sơmi trước ngực, cảm giác còn hơi âm ấm.
Nhưng như vậy là đủ, giết tang thi chỉ cần huỷ đi đầu của nó. Tang thi nọ lung lay hai cái, theo quán tính ngả về trước. Tiểu Hy phục hồi tinh thần nhảy lui ra sau, tránh cho bản thân bị đè trúng, còn thuận thế rút thanh kiếm ra.
Cuối cùng cậu cũng xác nhận được này là hàng thật a!! Cậu có nên cảm thấy an ủi??
Tiếng bước chân ngày càng xa, Tiểu Hy nhảy cẫng lên, hấp tấp đuổi theo boss. Cái thói quen thất thần này cần phải sửa gấp, nếu cứ như vậy mãi sẽ bị boss bỏ rơi lúc nào không biết.
Phương hướng của bọn họ là gara, đi lấy chiếc xe mà boss đã lái tới. Dọc trên đường đi có tang thi mò tới đều bị boss một kiếm thanh lý. Đi ngang qua khoảng sân kia, Tiểu Hy càng không dám nhìn loạn, cậu sợ chứng kiến cảnh tượng đau lòng.
Một đường thuận lợi đến chỗ để xe. Trọng Kiêu ngồi vào ghế lái, Tiểu Hy biết thân biết phận mở cửa sau ngồi vào. Ý thức lãnh thổ của boss rất cao, cậu muốn núp ở phía sau này, nếu có thể thì thu mình lại thành vô hình luôn càng tốt.
Qua kinh chiếu hậu quan sát hành động của cậu, Trọng Kiêu ngày càng xác định, người này hoàn toàn không phải là tên em trai kiêu căng ngạo mạn của anh. Kẻ kia làm sao ngoan ngoãn biết điều như vậy được. Thế nhưng di năng đọc hiểu của anh sẽ không sai. Trên đời này có người cả ngoại hình và thuộc tính dị năng đều giống nhau như đúc như vậy sao?
Có gì đó lóe qua đầu, nhưng Trọng Kiêu chưa bắt kịp đã mất tung mất tích.
Mặc kệ suy nghĩ ba chuyển bảy hồi, xe không hề chậm trễ bắt đầu lăn bánh, bỏ lại đàn tang thi còn đang kéo lê mấy bộ phận đứt rời đuổi theo.
Xe chạy vào con đường tối đen không thấy điểm cuối, nhìn những bóng đen trôi vùn vụn bên ngoài cửa kính, Tiểu Hy bó gối cuộn tròn, tay trái cầm lấy tay phải đang không tự chủ phát run, như thể làm như vậy có thể tăng thêm một tầng phòng hộ. Trên người là cảm giác dính nhớt của máu thịt như gai nhọn châm chích. Tiểu Hy chôn đầu vào gối che đi hốc mắt ẩm ướt.
Xe chạy nhanh không ngừng nghỉ, hơn hai mươi phút sau thì ra khỏi cánh rừng tiến vào thành phố. Cảnh nhộn nhịp đâu không thấy, lúc này chỉ có thinh lặng đáng sợ. Tiếng gió thổi qua làm những mảnh rác rưởi bay loạn trên đường xá, có chút tiêu điều.
Từ cửa sổ của các toà nhà cao tầng, dù tối đen nhưng không khó cảm nhận những ánh mắt dò xét đang dõi theo chiếc xe lướt nhanh.
Tiếng chân bước nặng nề, gần như lê sát trên mặt đường nghe đặc biệt ghê rợn. Tiểu Hy cố nén sợ hãi nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng làm dạ dày cậu co rút mãnh liệt, nhưng cậu vẫn ép bản thân nhìn thẳng.
Sau này đó sẽ là hình ảnh quen thuộc của thế giới này, cậu cần phải thích nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro