Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

[Please vote to support]

--------

Rốt cuộc thì cũng gặp được hai nhà khoa học trong truyền thuyết, sau khi hỏi tên, Tiểu Hy triệt để O_o.

Sao lại có thể loại mẹ "guột" vô lương tâm như vậy chớ, dù gì cũng là "con" do bản thân mình viết ra, không có trách nhiệm viết tới cùng thì thôi đi, ngay cả đặt tên cũng qua loa như vậy. Gọi là Trương Tam, Lý Tứ thì chẳng bằng cứ kêu người qua đường Ất, Giáp, Bính, Đinh... gì đó cho rồi, còn rất phù hợp với vai trò quần chúng lướt ngang qua của bọn họ.

Bị Tiểu Hy dùng ánh mắt thương cảm nhìn mất nửa ngày, Trương Tam, Lý Tứ khó hiểu gãi gãi đầu, này... bọn họ có gì đáng để đồng cảm như vậy??

Trọng Kiêu bóp má xoay mặt người nào đó lại, một bên hỏi kỹ càng về nghiệp vụ của hai người kia. Sau khi nghe huyên thuyên mất thêm nửa tiếng, đến sau cùng không chỉ Tiểu Hy đầu óc quay cuồng, ngay cả thái dương của boss cũng giật giật.

"Được rồi, trở về đi. Ngày mai Tưởng Phi sẽ sắp xếp cho hai người." – Trọng Kiêu vô lực phất tay, nhanh chóng đuổi người đi trước khi bản thân bị mấy cái công thức hóa học gì đó ngộ độc.

Trương Tam Lý Tứ không ngờ boss lại dễ nói chuyện như vậy, cảm ơn rối rít nhân tiện thề thốt bản thân sẽ nhanh chóng phát minh ra mấy thứ tốt, rồi mới treo vẻ mặt hớn ha hớn hở rời đi.

Tiểu Hy lau mồ hôi rịn ra trên trán, xong lại tốt bụng vươn tay xoa xoa hai bên thái dương cho boss. Đứa trẻ đáng thương, bị dọa rồi đi!

"Biểu cảm này của em là sao hả?" – Trọng Kiêu phì cười, kéo tay cậu xuống hôn nhẹ, lại hỏi: "Có muốn đi dạo xung quanh một chút không?"

Hai mắt Tiểu Hy liền phát sáng, đọc trong sách là một truyện, bây giờ có cơ hội được tham quan thực tế căn cứ trong truyền thuyết, tất nhiên hoàn toàn đồng ý.

Trọng Kiêu lại hôn tay nhỏ thêm mấy cái nữa mới đỡ người đứng dậy, chầm chậm đi ra ngoài. Thời gian còn sớm, đội ngũ bên ngoài vẫn chưa kịp ổn định, dư lại nửa ngày liền quyết định hóng vật nhỏ vui vẻ.

Boss lấy ra một chiếc hummer, hai người một đường lái đi không bị ai cản trở, dù chốt canh gác khá nhiều, lý do là khắp căn cứ đã truyền đi tin tức lão đại đến a, ai có mắt như mù mới có gan đi ngăn cản.

Vốn là khu sinh thái nên địa hình khá gập ghềnh, loại đường xá này chỉ thích hợp đi bộ hoặc đi bằng xe điện - loại ở mấy khu du lịch hay có thôi, tiếc là bây giờ nguồn điện bị vô hiệu hóa, máy phát điện dù có nhưng cũng không thể dùng loạn, hai người đành phải một đường xóc nảy.

Kỳ lạ là độ ẩm nơi này khá cao, nguồn nhiệt phát ra từ lòng đất lại khá thấp, từ đó hình thành nên sự chênh lệch nhiệt độ rất khác biệt so với bên ngoài, thẳng ví như đang đi giữa trời trưa nóng bức mà được bước vào một căn phòng có gắn điều hòa vậy, thoải mái vô cùng.

"Nơi này có mạch nước ngầm khá lớn." – Trong Kiêu nhỏ giọng giải thích, "Đó cũng là một trong những nguyên nhân không thể tiếp tục khai thác mỏ đá, nếu không cẩn thận đào trúng mạch nước ngầm thì nguy cơ sạt lở rất lớn."

Tiểu Hy nghe vậy bắt đầu lo lắng: "Vậy nhà xây ở đây có an toàn không?" – Chung quy biết được bản thân đang ở khu vực có cấu trúc địa lý bất ổn như vậy, lỡ đâu một ngày nào đó trong lúc đang ngủ thì đất sụp, chết không kịp ngáp gì gì đó vừa nghĩ đã thấy đáng thương.

"Sẽ không." – Trọng Kiêu cong khóe miệng, "Trước khi xây dựng đã tính toán rất kỹ, đều tránh những khu vực nguy hiểm ra, hơn nữa chúng ta có dị năng giả hệ thổ, sau này anh sẽ để bọn họ gia cố thêm lần nữa."

Tiểu Hy an tâm thở phào, lại ảo não sờ ót, xem đầu óc cậu không linh hoạt cỡ nào, chán chả buồn nói.

Thấy tâm tình cậu đột nhiên chùng xuống, Trọng Kiêu vương một tay ra xoa đầu cậu, lại nhéo má mấy cái, an ủi: "Ủ rũ cái gì, không cho suy nghĩ linh tinh."

Cực kỳ bá đạo!

Tiểu Hy hơi biểu môi xoa bên má bị nhéo có chút đau, nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đưa mắt quan sát xung quanh.

Xe chạy chừng chục phút, cuối cùng dừng lại ở một vách đá trống trải, phóng mắt nhìn ra xa là những ngọn đồi phủ màu xanh bát ngát, vài sườn đồi được tận dụng làm thành ruộng bậc thang, nhưng nhìn qua hầu như đều trống rỗng.

Tiểu Hy dang tay hít sâu một hơi, nơi này đúng là thiên đường, cậu thậm chí còn cảm nhận được sức sống vốn đã bị mài mòn ngoài kia giờ lại trở về với thân thể mình, phải nói là ngập tràn niềm tin và hy vọng.

Những lúc như thế này thật muốn đứng lên phát biểu một bài, cái gì mà lý tưởng cách mạng và niềm tin chiến thắng mà Đảng hay nói đó.

Trọng Kiêu thu xe xong cũng đi đến, sau đó Tiểu Hy liền được mở rộng tầm mắt.

Lúc nãy cậu chỉ mải mê ngắm nhìn phương xa mà không chú ý, bên dưới vách đá bọn họ đang đứng thực ra là một mỏ đá nhân tạo, nhìn xuống dưới còn mơ hồ thấy những dụng cụ bị bỏ hoang nằm la liệt. Có một chỗ hơi trũng xuống, sau khi đến gần mới phát hiện ra là có cầu thang dẫn xuống phía dưới chừng hai mét, ngay một mõm đá nhô ra, mà xây trên nó là một trạm gác nhỏ cùng một cái thang máy, cái loại thô sơ chỉ dựng một cái khung hình hộp còn bốn phía không hề được che chắn ấy. Cặp vách đá là đường ray đã sớm rỉ sét, nối liền với cái hộp "thang máy" mà cậu vừa thấy, thẳng đứng xuống đáy vực.

Trọng Kiêu bước lại gần đá đá, cái hộp hơi rung lên phát ra tiếng cót két của sắt thép ma sát vào nhau.

Từ lúc xuống tới đây Tiểu Hy luôn kê lưng mình vào sát vách đá, sợ sơ ý bước hụt là rơi xuống bên dưới, cậu cũng không có khinh công hộ thể, một bước đi là vạn dặm đau ngay.

Tiếc là Trọng Kiêu sau khi kiểm tra xong một lượt thì quay đầu nhìn về phía cậu, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn sử dụng cái thang máy thời tiền sử này.

"Không... không muốn."

Tiểu Hy yếu ớt kháng nghị, trong đầu xoay chuyển một lượt cố tìm lý do thoái thác: "Cũng... đâu có điện."

Đúng, không có điện làm sao mà hoạt động được, moaz hahaha.

Tiểu Hy trong lòng điên cuồng vui vẻ, may quá thoát được một kiếp!!

Nhưng mà đời không lường được chữ ngờ, boss sâu sắc nhìn cậu một cái, sau đó lững thững đi ra phía sau trạm gác. Đẩy tấm thép mỏng che chắn ra, bên dưới cư-nhiên-có-máy-phát-điện.

Còn có thể quá đáng hơn nữa được không???

Tiểu Hy nổi giận rồi.

"Thực ra nếu chỗ này không có, trong không gian của anh vẫn có." – Boss không nhanh không chậm nói, lại nhấn mạnh: "Còn có rất nhiều"

Tiểu Hy: ... (╥﹏╥) ...

Được rồi cậu đã cảm nhận được ác ý từ thế giới này!

Trọng Kiêu tốn chút sức khởi động thủ công máy phát, cỗ máy rỉ sét cuối cùng cũng xình xịch xình xịch rung động, âm thanh chấn động vang vọng khắp khe sâu.

"Sợ cái gì?" – Boss phủi tay bước tới ôm Tiểu Hy vào lòng, không cho kháng cự đặt vào bên trong "cái hộp".

Tiểu Hy cứng người không dám nhúc nhích, lỡ như cái của nợ này tuột dậy rơi thẳng xuống dưới thì ngay cả lời trăn trối cũng nói không kịp, huhu.

Có lẽ vẻ mặt khổ bức đả động đến lòng trắc ẩn của người nào đó, Trọng Kiêu cũng nhanh chóng chuẩn bị xong, chui vào ôm lấy người, còn vỗ vỗ trấn an.

Nhưng mà ông đây vẫn chưa hết sợ có biết không, đòe mòe!!!

Tiểu Hy vùi mặt vào ngực boss, rất có ý tứ nhắm mắt đưa chân.

Trọng Kiêu dở khóc dở cười, có anh ở đây thì có thể để cậu xảy ra chuyện gì chứ. Nhưng mà rốt cuộc vẫn không có nói ra miệng, chỉ là càng bao người chặt hơn.

Bên trong thang máy có bàn điều khiển đã phủ đầy bụi, chỉ đơn giản gồm ba cái nút. Hai cái hai bên là dấu mũi tên đi lên và đi xuống, còn chính giữa là kí hiệu tạm dừng, không thể đơn sơ hơn được nữa!!

Trọng Kiệu không hề do dự ấn mũi tên đi xuống, cái hộp im lặng hai giây, sau đó giật một cái hạ xuống, Tiểu Hy có cảm giác bị hẫng một nhịp, hốt hoảng co rụt người lại.

Thang máy chậm rì rì từ từ trượt xuống, đường ray đã lâu chưa sử dụng lúc này bị ma sát rít lên the thé, kết hợp với âm thanh của máy phát điện bên trên, quả thật là đinh tai nhức óc.

"Sẽ.. sẽ không giữa chừng mất điện chứ??" – Tiểu Hy lo lắng cuộn người trong vòng tay boss, mắt cũng đã ầng ậc nước.

Trọng Kiêu hôn mí mắt cậu, dịu giọng dỗ: "Không đâu, sợ cái gì, có anh đây rồi."

Hic... Tiểu Hy hấp hấp mũi, đáng thương vùi mặt vào cổ boss, còn có thể gây sức ép hơn nữa không? Đang yên đang lành đi chơi cái trò cảm giác mạnh này làm cái gì a.

"Chịu đựng chút, chỗ sắp tới rất đẹp, đảm bảo em thích." – Trọng Kiêu hơi đau lòng lại dụ dỗ, thầm nghĩ biết thế chuẩn bị xong rồi hãy đến, lúc nãy cũng hơi nóng vội.

Dày vò chừng mười lăm phút, cuối cùng cũng an ổn đáp đất. Lúc được boss ôm ra ngoài Tiểu Hy mới dám hít thở mạnh, lúc nãy cứ sợ bản thân động đậy nhiều sẽ bị rớt xuống thôi, cực kỳ khổ sở!!!

Để bù đắp cho sơ xuất của bản thân, Trọng Kiêu không thả cậu xuống mà cứ thế ôm người bước đi.

Cái động này khá sâu, ánh sáng bị cản trở khiến cho không gian có chút u tối. May mà xung quanh trống trải, ngẫu nhiên chỉ có mấy tảng đá lớn nhỏ không đồng đều, không tạo nên cảm giác rùng rợn.

Boss quen thuộc thẳng bước đến một cửa động nằm ngang, hơi khuất về gốc Đông Nam, bên trong tối đen như mực. Trên tay anh xuất hiện một quả cầu lửa soi sáng đường đi. Vách đá màu xám đen hằn lên vết cào do khi mở đường để lại, ngoài tối ra quả thực không có gì đáng sợ.

Tiểu Hy lúc đầu còn không dám nhìn, sau mới dần dần hé mắt, nương theo ánh lửa nhìn ngó xung quanh.

Đi mất mấy chục bước, cuối cùng cũng ra khỏi đường hầm tối đen, Trọng Kiêu vỗ vỗ mông người nào đó, ra lệnh: "Xuống nào, nhìn một chút xem."

Tiểu Hy bị thả xuống đất, mất chút sức ổn định thân hình, sau đó nhận ra không gian xung quanh ngập tràn ánh sáng, đâu đó còn vang lên tiếng nước chảy tách tách.

Cậu tò mò quay đầu lại, liền bị cảnh quan trước mắt chấn cho ngây ngẩn.

Một mặt hồ xanh thẳm rộng lớn, phản chiếu vòm trời phía bên trên, những tia sáng khúc xạ lên vách đá xung quanh tạo nên những đường vân kỳ ảo.

Một thân cây to lớn với những cái rễ khổng lồ ngoằn ngèo ăn sâu vào vách đá, tàng lá sum xuê che phủ gần một phần ba hồ nước, dưới gốc cây là tầng tầng thực vật thân mềm uốn lượn, hoa nhỏ li ti xen kẻ giữa những màu xanh đậm nhạt khác nhau. Mơ hồ còn thấy cánh bướm lúc ẩn lúc hiện, lẫn trong bụi hoa.

Không khí ẩm thấp hơi lạnh, nhưng mà cảnh quan gần như có thể dùng kỳ vĩ để hình dung.

"Thích không?"

Thân thể ấm nóng từ phía sau ôm tới, Tiểu Hy từ trong ngây ngốc tỉnh lại, sau đó mạnh gật đầu, còn kích động thêm vào: "Đẹp quá."

Trọng Kiêu thấp giọng cười, hôn lên gáy cậu: "Biết là em thích mà. Chỗ này là mạch nước ngầm bị phát hiện đầu tiên, cái hồ này thực ra là mỏ đá bị tràn nước, sâu lắm, em có biết bơi không?"

Chủ đề đột ngột thay đổi, Tiểu Hy đang nghe chăm chú chưa kịp phản ứng, Trọng Kiêu đã nói tiếp: "Không biết cũng không sao, anh mang em xuống bơi cũng được. Nhưng mà không có anh thì cấm, nhớ chưa?"

Gật gật.

"Có muốn lại gần xem không?"

Lại gật gật.

Trọng Kiêu xoay mặt cậu lại hôn chụt một cái, mới nắm tay dẫn người đến sát mép nước. Bờ đá đóng rêu trơn trợt do mực nước lúc lên lúc xuống, boss sợ vật nhỏ đi đứng không vững sẽ bị ngã, hoàn toàn không dám buông tay.

Đến gần rồi mới thấy rõ thật ra màu nước không đậm như lúc nhìn xa, nước màu xanh lá nhưng trong vắt, cơ hồ thấy đáy. Bất ngờ là bên dưới thế mà lại có cá, dù không lớn, chỉ là từng đàn từng đàn cá nhỏ kích cỡ bằng một nửa ngón tay út đang tung tăng bơi lội, màu sắc rất đẹp.

Tiểu Hy muốn thò tay xuống bắt thì bị boss cản lại, "Trộng vậy thôi nhưng bọn chúng cách mặt nước rất xa, em không chạm tới đâu."

Tiểu Hy lúc này mới tiếc nuối thu tay.

Hai người lại cẩn thận di chuyển đến gần gốc cổ thụ nọ, từ dưới nhìn lên rặc một màu xanh um tùm, bóng râm rất mát, hoa cỏ mang hương thơm thanh mát, từng đàn bướm bị động tung bay.

Tiểu Hy thích đến mức khuôn mặt vốn lạnh nhạt lúc này hai má hây hây, mắt cong lên, khóe miệng khẽ nhếch, bộ dạng này không nghi ngờ liền bị đè lại hôn môi không kịp thở, lưng bị ấn lên rễ cây có chút cộm, cằm bị kéo cao, hai cánh môi bị người không ngừng cắn mút.

Tiểu Hy liều mạng nuốt xuống nước bọt, há miệng muốn hớp không khí lại tạo điều kiện cho boss chen đầu lưỡi ấm nóng đi vào, khuẩy đảo một vòng bên trong, cuối cùng Tiểu Hy đáng thương chỉ có thể thở gấp ưm ưm, nước từ khóe miệng chảy xuống cằm.

Vật thể cứng rắn cạ vào đùi khiến mặt cậu đỏ bừng, Trọng Kiêu tách môi ra, trán kề trán cùng cậu trao đổi hơi thở, sau đó bật cười sảng khoái.

Anh lại còn cười!!!

Tiểu Hy bất mãn đẩy một cái, tất nhiên là đẩy không ra, lại bị boss ôm lên, mông nhỏ còn bị bóp hai cái. Cực kỳ ủy khuất!!

"Sau này dựng một cái phòng ở đây, muốn không?"

Một câu thành công dời đi sự chú ý của người nào đó, cậu hăng hái ngẩng đầu, hơi ngại ngùng chu môi nói: "Còn có thể nuôi thêm vài vật nhỏ." Náo nhiệt!

Như gà, thỏ, chó, mèo... chẳng hạn. Mặc dù khó kím, nhưng mà người của boss phân ra bốn phương tám hướng đi tìm vật tư mà, để ý một chút chắc cũng được đúng hông.

Thật ra cậu mơ ước có một nơi riêng tư như vậy lâu lắm rồi, một thung lũng đầy hoa cỏ nè, một ngôi nhà gỗ cạnh bên hồ nước nè, xung quanh nhà vật nhỏ chạy lung tung nè, rất là thơ mộng đó biết không???

Nhưng mà nói xong liền cảm thấy bản thân lại bắt đầu ảo tưởng rồi. Tiểu Hy cắn cắn môi lén nhìn boss, va phải ánh mắt đầy ý cười.

"Được."

Trọng Kiêu sủng nịch hôn lên trán cậu, "Giờ thì về thôi, sắp chiều rồi."

Tiểu Hy úp mặt lên vai anh không nói gì, cực kỳ vui vẻ!

***

Đợi đến lúc hai người trở lại thì trong quân đã đốt lửa, quanh đống lửa trại ngay trung tâm, từng tốp nam nữ đang trò chuyện làm quen, thanh âm rất nhỏ nhưng hợp vào một chỗ liền huyên náo, sức sống bừng bừng.

Thấy boss trở về, mọi người đồng loạt đứng dậy giơ tay chào, sau đó mới tiếp tục ngồi xuống trò chuyện. Hoàn toàn không thấy bóng dáng Quân Ngạc Linh. Cũng tốt, đỡ phiền. Tiểu Hy không phúc hậu nghĩ.

Triệu Ngọc Mai vẫy vẫy tay, dẫn hai người đến một cái bàn trống đã đặt vài món ăn.

"Boss, Tiểu Hy, về vừa lúc. Thức ăn mới nấu xong còn rất nóng đấy."

Trên bàn là cơm trắng, thịt khô tẩm ướt nướng lên, canh khoai tây. Đơn giản nhưng mùi rất thơm.

Triệu Ngọc Mai giải thích khoai tây là từ trong khu đất trồng của căn cứ thu hoạch được, số lượng không nhiều, do hôm nay mừng boss đến mới lấy ra ăn. Thịt khô cũng là Tưởng Phi đưa đến, gạo thì do nhóm mới gia nhập cung cấp. Có thể thấy cuộc sống trong căn cứ trước giờ cũng không mấy đầy đủ.

"Tôi không dám dùng nguyên liệu boss đưa, sợ gây nên sóng gió." – Triệu Ngọc Mai nhỏ giọng giải thích, thịt cá tươi cô nhận vẫn còn nhiều, bình thường đều tìm chỗ làm riêng rồi mang vào lều cho boss, lúc này nấu chung ăn chung một chỗ, chưa có lệnh của boss cô thực sự không dám làm liều.

Phân lượng của cấp trên cao, điều đó ai cũng biết, nhưng mà khó tránh khỏi khiến lòng người đố kị.

Tiểu Hy đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ sống hơi ích kỷ, rõ ràng nên đồng cam cộng khổ mới phải.

Đợi Triệu Ngọc Mai xoay người đi sắp xếp việc khác, Trọng Kiêu dùng đũa gõ nhẹ lên mũi cậu: "Áy náy cái gì, lúc trước muốn bồi bổ cho em nên phân lượng mới cao như vậy."

Ra là vậy, Tiểu Hy cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

"Huống chi đồ trong không gian là tự anh kiếm được, dùng để nuôi em thì có gì là sai." – Trọng Kiêu hiếm khi bộc lộ tính tình, trong lòng thầm nghĩ nếu không phải tránh dư luận thì cần gì ép uổng vật nhỏ ăn uống kham khổ, sau này chỉ có thể lén lút đút thêm thôi. Thật sự khiến lòng người đè nén mà!

Tiểu Hy lại không cảm thấy oan ức gì, mạt thế mà, có ăn là tốt rồi. Dĩ nhiên thỉnh thoảng được thêm thịt là tốt nhất. Người nào đó híp mắt lại, chậm rãi gắp khoai tây cho vào miệng.

Sau bữa cơm tối, phòng họp của boss liền sáng đèn. Chỗ của Trọng Kiêu nằm trên tầng cao nhất, nói là cao nhưng thật ra so với mặt đất chỉ ở tầng thứ ba, vì những tầng bên dưới là nằm dưới lòng đất.

Khu sinh thái có tổng cộng năm tòa nhà xây nối tiếp thành hình cánh cung, áp vào vách đá, gốc trụ sâu dưới đất. Đối diện là rạch nước bề ngang hơn ba mét, sau đó tới rừng cây cao chọc trời, phía bên ngoài chừng mấy trăm mét nữa mới tới vùng đất trống thuộc trạm gác thứ nhất. Cứ thế bao quanh từng vòng, tính sơ sơ cũng có đến bốn năm vòng gác, suy ra nhân thủ hiện tại liền có chút ít. Vấn đề cấp thiết là đào tạo nhóm người thường mới đến để nhanh chóng bổ sung vào đội canh gác, từ trên xuống dưới toàn căn cứ phải đảm bảo mỗi người đều có khả năng tác chiến.

Vấn đề này có chút khó, nhưng mà đối với quân đôi chính quy thì phương pháp rèn luyện có rất nhiều. Trọng Kiêu nhanh chóng đề ra phương án và phân công người giám sát, việc này liền giao cho Thu Phỉ vốn nổi danh là nữ cường nhân cùng với Trần Hùng trầm ổn đáng tin cậy.

Đổi trưởng canh gác sau khi bàn lại vẫn để Tưởng Phi đã quen thuộc địa hình quản lý, để Lý Duy hỗ trợ thêm.

Các quy định quản chế Trọng Kiêu vẫn y như đời trước áp dụng, riêng việc muốn gia nhập căn cứ đã khó nay càng thêm khó. Người bên ngoài trước hết vẫn trải qua việc kiểm tra thân thể giống như ở căn cứ X, nhưng sau khi cách ly 48h vẫn chưa thể gia nhập tập thể, mà phải trải qa rèn luyện thể chất mấy tháng, sau đó ra ngoài thực địa thêm mấy tháng nữa, toàn bộ quá trình đều cho dựng lều ngụ ở khu vực canh gác thứ hai từ ngoài tính vào. Trong quá trình đó nhân phẩm cũng sẽ được thử thách đánh giá, người có tâm tư bất chính trực tiếp ném ra ngoài, không cần số lượng chỉ cần chất lượng.

Còn về phân công công việc trong căn cứ, ngoài việc tất cả thành viên đều bình đẳng và có nghĩa vụ canh gác tuần hoàn, nhóm có dị năng có thêm nhiệm vụ ra ngoài tìm vật tư, còn nhóm không có dị năng thì ở bên trong căn cứ lo hậu cần cũng như canh tác. Dĩ nhiên ai có năng lực vẫn có thể đăng kí vào đội dị năng, điều này tương tự như thành X.

Triệu Ngọc Mai từng có kinh nghiệm canh tác trong nhà kính, đến đây liền phụ trách vấn đề này. Sau này sẽ không có nấu ăn tập thể nữa, mà sẽ phân phối nguyên liệu theo khẩu phần rồi tùy mỗi người tự lo liệu, việc này giao cho Tề Hạo và Ngô Định.

Nhóm y tế có Hoàng Đạo Thiên dẫn đầu, cùng kết hợp với Trương Tam Lý Tứ trong việc nghiên cứu. Boss cũng nhấn mạnh về việc cung cấp vật tư cho phòng nghiên cứu sắp thành lập, yêu cầu Trương Tam Lý Tứ liệt kê cơ sở vật chất cũng như hóa chất cần thiết để đội tìm kiếm ra ngoài chú ý thu thập.

Sau lại bàn đến vấn đề tinh hạch, Trọng Kiêu hào phóng vung tay giao ra một đống lớn, do thứ này rất quý giá nên sẽ do ba người là hai anh em Chúc gia và Tề Ngạn Đông bảo quản, tùy theo đóng góp mà phân chia.

Bàn xong một đống chuyện, sắc trời đã gần hửng sáng, Trọng Kiêu thông báo tan họp để mọi người về nghỉ ngơi trước.

Sau khi trở về phòng, vật nhỏ nào đó ngủ đến thơm ngọt, khóe miệng còn có ánh nước khả nghi, bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi dường như tan biến. Trọng Kiêu đơn giản tẩy rửa rồi lên giường ôm người vào lòng, chậm rãi nhắm lại hai mắt.

***

Vài ngày sau đó, toàn căn cứ Yên Thanh tiến vào trạng thái hừng hực khí thế, mỗi người đều bận rộn chạy tới chạy lui. Tiểu Hy cũng không vì được boss cưng mà thanh nhàn, bị boss trực tiếp xách tới trường huấn luyện.

Dưới chân một quả đồi vừa được dọn ra một vùng rộng lớn, dị năng giả hệ thổ ra sức lót xuống một lớp nền bằng phẳng, nhìn qua chẳng khác nào một sân đất cỡ lớn.

Nhóm dị năng hệ mộc và hệ kim đi theo Thu Phỉ dựng nên vô số chướng ngại vật, nữ nhân này còn ngại chưa đủ khó, chỉ huy đào thêm một hố đất vừa sâu vừa rộng, lại chuyển đá chen kín lòng hố xong thì đổ đầy nước vào. Còn chưa hài lòng muốn trở về thảo luận với Trần Hùng xem còn cần thêm gì nữa không.

Tiểu Hy vừa đến đã bị dọa cho nhảy dựng, cảm thấy tương lai một màu u tối.

Vậy mà boss cư nhiên chỉ vỗ đầu cậu hai cái tượng trưng!!!

Tiểu Hy giận!!

Tiếp sau đó cậu bị boss kéo tới khu vực ngoài cùng căn cứ, chỗ này được rào năm sáu lớp hàng rào kẽm gai kiên cố, diện tích không quá lớn, lưng dựa vào ngoại biên căn cứ, có một cửa nhỏ thông qua. Đối diện là cửa lớn hướng ra bên ngoài, tang thi phía đó đã bu đông kín.

Tề Ngạn Đông đang hỗ trợ, thấy boss tới liền chạy lại chào, vui vẻ cười te toét: "Sau này thả tang thi vào đây rèn luyện đó." – Nghĩ thôi đã thấy phấn khích.

Tiểu Hy trắng mặt, còn có chuyện này!!!!

Trọng Kiêu thấy cậu bị dọa sợ thì thôi không cứng rắn nữa, vỗ vai Tề Ngạn Động để cậu ta trở về làm việc, lại lôi kéo Tiểu Hy quay về.

"Yên tâm, qua vòng huấn luyện cuối cùng mới phải đến đây thực chiến."- Boss an ủi.

Lại còn qua vòng huấn luyện cuối cùng!!

Không qua có được không???

Tiểu Hy đáng thương hề hề nhìn boss, bị hai chữ "không được" lạnh lùng đánh trở về. Thật sự rất là muốn khóc.

Lại tới, vì cái gì để trạch nam xuyên vào truyện mạt thế, que sơ ma?????

Bi thương ngược dòng thành sông, nhưng mà người nào đó rất có nguyên tắc, chuyện gì ra chuyện đó, không dễ bị mềm lòng. Tiểu Hy cuối cùng đành chấp nhận số phận, mỗi ngày đến trường huấn luyện báo danh.

Hiển nhiên, thành tích đội sổ.

Lần thứ mười trượt xuống từ vách núi mô phỏng, Thu Phỉ rốt cuộc nhìn không nổi nữa, xách cậu ra ngoài. "Nghỉ 15 phút."

Vì cớ gì không cho nghỉ một tiếng, Tiểu Hy ủy khuất.

"Sau này còn phải leo núi thật, bộ dạng này của cậu là muốn đến con trăng nào mới hoàn thành hả??"

Thu Phỉ chỉ tiết rèn sắt không thành, rất muốn xỉ trán cậu một phen. Nhưng mà boss dù trông có vẻ vô tình ném cậu tới bên này, thế nhưng tai mắt ở khắp nơi, kí ức 1000 viên tinh hạch còn đó, cô không dám manh động a.

Nhìn đám người kia bị phạt đến kêu cha gọi mẹ kia kìa, Thu Phủ dùng ánh mắt "cậu phải cảm thấy may mắn" nhìn Tiểu Hy không dưới hai lần.

Tiểu Hy dù phun tào nhưng cũng hiểu rõ bản thân ít nhiều được thiên vị, vì thế cực độ hiểu chuyện, im lăng ngồi nghỉ 15 phút, sau đó chấp nhận hiện thực tiếp tục luyện tập.

Xét thấy trình độ ngoan ngoãn của cậu, Thu Phỉ cuối cùng mở rộng lòng từ bi cho nghỉ sớm, cả bọn cũng được thơm lây, nhìn Tiểu Hy cảm kích.

Tiểu Hy đã mệt muốn chết rồi, cơ bản không còn để ý gì nữa. Nằm bệt ra đất hớp khí.

Tối nay muốn được xoa bóp!! Nhân vật nhỏ trong đầu giơ hai tay hai chân lăn lộn.

Còn muốn được ngâm nước nóng!!! – lẩm bẩm.

Đợi đến lúc cậu ngồi dậy được xung quanh đã không còn một bóng, xa xa chỗ cửa gác có hai ba người đang trực, ngay cả Thu Phỉ cũng đã đi. Nơi này là bên trong căn cứ, căn bản rất an toàn.

Tiểu Hy lòm còm bò dậy, muốn về phòng tắm rửa.

Từ trường huấn luyện phải đi qua một vạt rừng, đi hết con đường mòn đầy sỏi và lá khô mới đến được trạm canh gác gần nhất, rồi từ đó lên xe lưu thông giữa các trạm về khu vực trung tâm. Hết cách, khu sinh thái này quả thực rất rộng, muốn đi bộ chắc tới tối cậu mới về đến nơi, đó là chưa kể bị lạc trong rừng cây đó.

Nơi này chỗ nào cũng giống nhau cả, Tiểu Hy oán hận mò mẩm bước.

Lúc đầu đều là Trọng Kiêu đến đón, nhưng mà sau này Tiểu Hy thấy ngại nên đòi anh tự đi. Boss suy nghĩ thật lâu cuối cùng đồng ý, thật sự sẽ không có nguy hiểm, để cậu tự lập cũng tốt. Nhưng mà có chút tiếc a, đưa đón người yêu gì đó... chậc!

Tiểu Hy mới sẽ không thèm quan tâm đến sở thích thiếu nữ của boss, hừ!

Lúc này đang lê bước xuyên qua khu rừng im ắng, bỗng nhiên xoẹt một cái, một vạt trắng sượt ngang qua bên trái cậu.

Tiểu Hy đứng sững, tim đập bình bịch.

Cái gì vậy trời???

Lúc nãy qua khóe mắt cậu nhát thấy một mảnh trắng lóe lên... đừng nói... là là...

Tiểu Hy quắn quéo, đê ma ma trong văn án cũng đâu có gắng tag linh dị thần quái. Trăm vạn lần đừng tự động thêm thắc vậy nha.

Hai chân đã run lên nhưng bị cậu cưỡng chế đi tới, thoạt trông có chút cứng ngắc.

Lại "xoẹt"... lúc này là bên phải.

F*** F*** F*** F***

Tiểu Hy ở trong lòng điên cuồng chửi đổng, vừa muốn co giò chạy thẳng thì lại "xoẹt", sau lưng lạnh toát.

Cậu vội vàng xoay người nhìn phía sau, nhưng hoàn toàn không có gì. Bầu trời vốn không có nhiều nắng, lại sắp về chiều, rừng cây rậm rạp âm u, lúc này rất dọa người.

Tiểu Hy lần đầu tiên hối hận vì yêu cầu boss không được đến đón cậu nữa, giờ thì ăn hết nha con ಥ_ಥ  

Cậu xoay đầu lại, quyết tâm chạy thẳng.

Thế-nhưng-mà....

Má má má má..... thằng nào đang đứng trước mặt ông kia???

Không một tiếng động, cứ thế cư nhiên xuất hiện... rất dọa người đó!!!

Chỉ thấy phía trước là một bóng dáng cao gầy, vạt áo màu trắng dài qua đầu gối, phất phơ theo mỗi bước đi.

Khoan đã... chân còn chạm đất!!

Tiểu Hy chưa kịp thở ra một hơi, lúc nhìn lên trên mặt người kia thì triệt để hóa đá.

Nốt... nốt ruồi ngay khóe mắt.

Con... con ngươi trong suốt.

Gặp quỷ rồi!

Không... gặp tang thi rồi!!!!

Tiểu Hy chôn chân tại chỗ mặc cho con tang thi nọ chậm rãi tiếng về phía mình, khuôn mặt trắng như giấy dần lộ rõ dưới bóng râm.

"Là cậu."

Tiểu Hy bị giọng nói khàn khàn làm giật nảy, chưa kịp hiểu, con tang thi nọ đã sáp đến gần, cơ hồ chóp mũi cũng chạm vào mũi cậu: "Là cậu!"

Trọng giọng nói khô khốc ngoài ý muốn chứa đựng kinh hỉ, Tiểu Hy mờ mịt "A" một tiếng.

Nói chung không hiểu gì hết, nhưng mà không thể động bừa, đùa gì chứ, con tang thi này chính là có sở thích móc tinh hạch dị năng giả ra ăn đó.

Tiểu tang thi còn đang phấn khích nên không thèm để ý cậu khác thường, vòng một vòng xung quanh Tiểu Hy, như con chó lớn hết hít rồi ngửi.

Mày... mày... mày làm gì thế???

Tiểu Hy muốn khóc rồi, còn ngửi trước khi ăn hả? Có phải quá nhân tính hóa rồi hay không? HuHu

Tiểu tang thi đã trở lại trước mặt cậu, khóe miệng hơi nhếch lên cao, nó vốn muốn làm động tác mà con người hay gọi là cười ấy, nhưng mà cơ mặt quá cứng ngắc, trong cứ méo mó thế nào ấy.

Tiểu Hy thành công bị dọa lần hai.

Tui thấy răng nanh tui thấy răng nanh tui thấy răng nanh... oa oa oaaaaaaaaaaaaaa

Một trăm con thảo nê mã cuồng loạn trong đầu, bây giờ trực tiếp ngất xỉu luôn có được không?

Chết sớm siêu sinh sớm, mười năm sau lại là một trang hảo hán!

À có khi còn xuyên trở về không chừng ấy.

Tiểu Hy rối loạn nên suy nghĩ cũng thoát cương, mặt ngoài cứng ngắc, bên trong đã bổ não ra vô số thứ, đến chuyện lúc xuyên trở về nhất định phải xóa bỏ cái truyện này rồi hảo hảo ngủ hai ngày cũng nghĩ xong luôn rồi.

Thế nhưng mà... luyến tiếc người kia!!

Tiểu Hy thành công bi thương, hốc mắt hơi đỏ.

A... cái này nó biết nha.

Tiểu tang thi nhảy dựng lên, con người gọi là khóc. Lúc mấy người đó bị cắn đều gào khóc, từ trong mắt chính là chảy ra nước trong suốt, gọi là nước mắt. Có kẻ chôn người chết cũng đều đỏ mắt như vậy, hình như đại biểu cho việc rất buồn đó!

Tiểu tang thi cái hiểu cái không, với cả nó không biết người này tự dưng làm sao lại đỏ mắt rồi, thế là nghiêng đầu đứng tự hỏi một chập.

Cơ mặt nó vốn cứng ngắc, lại trắng bệch, khóe miệng lúc nãy nhếch lên còn chưa hạ xuống, lúc này cư nhiên lại còn nghiêng đầu nhìn Tiểu Hy chằm chằm.

Mày đang nghĩ là muốn ăn đầu trước hay ăn thân trước đó hả??

Khỏi nghĩ, mày móc tinh hạch trước đi, tao không muốn chịu đau đâu.

Tiểu Hy trong lòng gào thét. Nhưng mà chưa gào xong đã im bặt, vì con tang thi vẫn luôn bất động chợt nhào tới.

Trời đất trắng xóa một mảnh.

Xỉu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro