Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Lăn qua lộn lại mất một lúc lâu, cuối cùng cũng đã đến lúc lên đường đến nơi cư trú mới, nói không hưng phấn đó là giả. Sáng ngày hôm sau mọi người không hẹn mà cùng dậy sớm, đồ đạc các thứ gì đó đã sớm sắp xếp lên xe, thế nhưng vẫn không yên lòng kiểm tra lại lần nữa, tính tới tính lui, quả thật cũng chỉ có một chút đồ, hoàn toàn không thể bỏ sót.

Đêm qua bị boss dày vò một trận, Tiểu Hy hôm nay ngoài ý muốn lại cực kỳ tỉnh táo, cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái hơn bao giờ hết.

Cậu tâm tình tốt lăn một vòng trên giường. Không phải nói cần hai ba ngày máu dược miêu mới hết tác dụng phụ à??? Sao chỉ mới sang đầu ngày thứ hai đã không còn chút cảm giác nào hết vậy cà?

Chẳng lẽ là do hôm qua mới làm chuyện xấu, hấp thụ ấy ấy nên mới mau khỏe lại?? Tiểu Hy đoán mò, mặt không nhịn được hơi nong nóng.

Phía ngoài người đã thức hết cả, dù cố gắng nhẹ chân nhẹ tay cũng không khỏi gây ra vài tiếng động nhỏ, boss đại nhân vẫn luôn cảnh giác cao độ đã sớm tỉnh, chỉ là cố nằm im để người trong lòng ngủ thêm chút nữa. Lúc này thấy cậu động động chui dưới tấm chăn mỏng thì biết người đã tỉnh, liền xốc chăn vớt cậu ra ngoài.

"Dậy sớm vậy. Có khó chịu ở đâu không?"

Hoàn hảo. Tiểu Hy chớp mắt, trong con ngươi ánh sáng linh động.

"Còn rất có tinh thần." – Trọng Kiêu cười khẽ vuốt chóp mũi cậu, "Vậy ngồi dậy thôi, khởi hành sớm. Nếu lại mệt có thể ngủ trên xe."

Tiểu Hy thuận theo ngồi dậy, nhận đồ vật boss đưa tới bắt đầu vệ sinh rửa mặt. Bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì có người đến hỏi; lát sau, Triệu Ngọc Mai bưng khay đưa đồ ăn sáng vào.

Lúc sau này Triệu Ngọc Mai đã thay thế vị trí của Tiểu Hy, trở thành đầu bếp chuyên dụng của boss, nguyện liệu gì đó cung cấp không ít. Trên khay lúc này là hai bát canh trứng gà rắc hành xanh bốc khói nghi ngút, còn có hai chén cháo thịt băm nấu nguyễn, vừa thanh đạm vừa dễ tiêu hóa, mùi vị còn rất ngon.

Tiểu Hy bưng chén cháo lên múc một muỗng, hai mắt liền híp lại thành một đường, còn liếm liếm khóe miệng, y như mèo con trộm được mỡ, khiến boss nhìn mà càng lúc càng thích không chịu được.

Thấy thức ăn mình nấu hợp khẩu vị cậu, Triệu Ngọc Mai cũng rất vui mừng, lại ra ngoài lấy thêm hai cốc nước ấm đưa vào mới xem như đầy đủ.

Tiểu Hy hiếm khi tinh thần thả lỏng, nhỏ giọng nói cảm ơn, khiến Triệu Ngọc Mai vui vẻ không thôi, phải biết là thằng nhóc này tích chữ như vàng a, bình thường luôn là bộ mặt lạnh lùng, hôm nay vừa thỏa mãn vừa nũng nịu nói cảm ơn, hiệu quả manh thật sự không hề nhỏ.

Triệu Ngọc Mai lúc ra ngoài còn lôi kéo Thu Phỉ khoe khoang một trận, chọc cho cô nàng vừa tò mò vừa ganh tị ngút trời.

Trọng Kiêu thổi nguội canh trứng gà cho cậu, nhìn bộ dạng đáng yêu của vật nhỏ, cảm thấy sau này có thể mỗi ngày đều như vầy thì thật tốt.

Lúc thu lều lại vô tình phát hiện ra trong mấy góc nhỏ mọc lên mấy mầm non xanh mướt, xem chủng loại không phân biệt được là cây gì. Trọng Kiêu nhíu mày nghĩ, tối hôm qua cũng không dẫn ra mộc hệ, sao lại sinh ra cây cỏ nhỉ? Mà mấy hạt giống này dường như bản thân cũng không có. Lại gần kiểm tra, còn thoang thoảng hương thơm. Lý giải không được, boss đơn giản thu cây vào không gian để ngày sau nghiên cứu tiếp.

Lại qua một lúc, cuối cùng toàn đội nhổ xong trại, đoàn xe rầm rộ lên đường, khí thế quả thật không nhỏ. Quân Ngạc Linh vốn còn tưởng bọn họ sẽ tiến vào thành A lúc này bị bất ngờ, sáp đến bên cạnh Phương Tam thăm dò tình huống, thấy đối phương cũng như mình không rõ đích đến, ánh sáng trong đáy mắt có hơi dao động, thầm nghĩ xem ra phải lặng lẽ nhớ kỹ lộ trình, án binh bất động chờ đến cuối cùng xem sao.

Tâm tư lắc léo này đó một chút cũng không ảnh hưởng đến hai người bên kia. Tiểu Hy háo hức nhìn quang cảnh hai bên đường đi, lần này lựa chọn lộ trình không tệ, không có thành trấn xác chết ghê rợn, hai bên đường thảm thực vật phong phú, xanh tươi một cách kỳ lạ. Nếu lúc này có laptop cậu nhất định sẽ lên tăng tiền cho tác giả, vì đã thiết lập thế giới này mâu thuẫn đến như vậy, phải biết là ở truyện mạt thế khác, không chỉ con người mà động thực vật cũng bị tàn phá hay ô nhiễm, ở đâu sẽ có cảnh tượng xanh mát tốt đẹp thế này, tuy nhiên đó là trong trường hợp không đụng phải sinh vật biến dị đấy nhé.

Trong xe toàn là mấy khuôn mặt quen thuộc, hai anh em Chúc gia một người lái xe, một người tạo băng làm mát - một nhiệm vụ hết sức quan trọng, mặc dù cơ thể Tiểu Hy đã có sự thay đổi nhỏ, không thường đổ nhiều mồ hôi gây khó chịu nữa, nhưng là boss xót cậu, vẫn lôi người của mình ra tận dụng triệt để. Ngoài ra còn có thêm Thu Phỉ và Tề Ngạn Đông, người trước phụ trách chỉ đường, người sau phụ trách nói nhiều, vừa lúc bằng tuổi Tiểu Hy, xem như là cấp cho cậu vui vẻ.

Bố trí này một chút cũng không phải lấy của công làm việc tư đâu, mọi người nhất định phải tin tưởng boss!!

Trạch nam nào đó dĩ nhiên là không cảm nhận được dụng tâm lương khổ của boss rồi, hiện tại đang ôm chuỗi hạt ngẩn người.

Cậu đang nghĩ gì á? Đương nhiên là nghĩ đến nơi bọn họ sắp đến.

Làng sinh thái Yên Thanh. Một cái tên nói lên tất cả, là một vùng đất được vây lại sử dụng cho mục đích nghỉ ngơi tịnh dưỡng kết hợp với thiên nhiên.

Thế nhưng sao boss lại chọn nợi này? Đơn giản vì nó không phải chỉ là một mảnh đất nhỏ chỉ có cây với cỏ.

Nói là làng, thực ra diện tích rất rộng, địa hình là sự kết hợp giữa đồi thấp, sông ngòi và thảo nguyên, cách thành thị gần nhất 3000km, thế nhưng không vì thế mà kém phát triển, ngược lại nơi này được xây dựng thiết kế với rất nhiều phòng ốc kiên cố, đặc biệt nhất là khoét sâu dưới lòng đất, có khả năng chống được động đất lên đến 7 richter. Ban đầu đơn giản chỉ là ý tưởng kinh doanh mới lạ nhằm thu hút khách du lịch yêu thích kiến trúc độc đáo, thế cho nên ban xây dựng lựa chọn khu vực có mỏ đá bị bỏ hoang nhiều năm cải tạo lại, cuối cùng lại tiện nghi cho boss. Một nơi vừa có thể thủ trên vừa có thể trốn dưới như vậy, thực sự chính là địa phương rất thích hợp để cư trú trong mạt thế.

Chưa nói nguồn nước ngầm và nước sông bắt nguồn từ trên núi, khả năng bị nhiễm bẩn là rất ít, lúc này nhanh đuổi tới có khi còn kịp bảo quản. Đất rừng sinh thái xung quanh cũng mang lại lợi thế không ít, chưa kể do kết hợp du lịch nghỉ dưỡng với trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên, ở đó còn có những khu đất canh tác để cho khách nhân tự tay trồng trọt, nghĩ đến với khoảng cách xa nơi đông dân cư như vậy, lúc này hẳn là cũng chưa bị nhiễm độc, mà cho dù có vẫn có thể cải tạo lại, dị năng giả hệ thổ và hệ mộc dùng để làm gì chứ. Bọn họ đến đó chính là như cá gặp nước!

Nghĩ đến đó, cậu không khỏi đưa mắt nhìn sang nam nhân bên cạnh. Lúc trước không nói, sau khi trọng sinh có khi anh ta đã sớm đem khu này bao lại rồi đi, nói vậỵ đây chính là vùng đất hứa trong truyền thuyết rồi còn gì.

Boss đang nghiêm túc xem bản đồ bị cậu nhìn cho ngứa ngáy, buộc phải kéo người sang xoa loạn một phen. "Em nhìn gì đấy?"

Tiểu Hy né mặt ra khỏi ngực anh, nhích người sát lại nhỏ giọng hỏi: "Hỏi... anh cái này."

"Sao?" – Trọng Kiêu cũng chiều theo nhỏ giọng thì thầm với cậu.

"Anh đã cho người đến chỗ đó trước rồi đi?"

Trọng Kiêu ban đầu chưa phản ứng kịp, lúc hiểu ra thì bật cười, có chút chuyện thế mà cũng làm ra vẻ thần thần bí bí. Vật nhỏ này... sao lại cưng thế không biết.

Anh cũng quên mất là ngoài anh ra, còn có một người biết "chuyện" nữa. Tâm tình ngược lại vui vẻ, cảm giác có người san sẻ thực tốt.

"Phải, sau khi... ừm tỉnh lại, thì cho người đến đó trước tiên." – Trọng Kiêu kịp thời đem từ "sống lại" sửa đi, miễn người khác nghe hiểu gì đó, kéo bàn tay cậu qua xoa nắn, nói tiếp, "Có điều không biết em có biết hay không, nơi đó vốn thuộc sở hữu của quân đội. Sau anh lại lợi dụng một số quan hệ sắp xếp người vào, lúc này không sai biệt lắm đã khống chế toàn bộ. Ừm... khoảng ba mươi mấy người, tầm hai tiểu đội."

Tiểu Hy đầu nhỏ gật gật, lén nhìn về phía trước xem có ai để ý không, bộ dáng như tên trộm lấm la lấm lét: "Cái người tên là... Tưởng Phi đúng không?"

"Đúng vậy, đến cậu ta em cũng biết." – Trọng Kiêu quả thực bị bất ngờ, đến tột cùng thân phận của vật nhỏ này là gì, mà mỗi một ngóc ngách nhỏ nhặt gì cũng biết, ngay cả những chuyện anh không biết thì cậu cũng rõ ràng.

Đến lúc này, boss phải thừa nhận có khi mình nhặt được bảo bối rồi cũng nên.

Mũi đã lấm tấm mồ hôi, Tiểu Hy trong lòng không yên luôn lo người nghe thấy, lại càng áp sát vào lòng boss: "Biết biết, là trung đoàn phó dưới trướng của anh, làm người rất đáng tin."

Lại còn phát thẻ người tốt? – Trọng Kiêu nhướng mày, cắn nhẹ lên má cậu như trừng phạt: "Ai cho em nói về nam nhân khác kiểu đó hả."

Tiểu Hy biểu môi xoa má, người ta đang nói chuyện nghiêm túc đó.

Phì...

Boss bật cười, chuyện nhỏ như con muỗi thế này, chậc.

Tiểu Hy cấu lên ngực anh, lại nói tiếp: "Nếu vậy hẳn là nơi đó bây giờ còn an toàn hơn so với trong nguyên... à, so với đời trước của anh. Anh có giữ lại những khách nhân ở đó không?"

"Chuyện này..." – Trọng Kiêu suy nghĩ, "không liên lạc được nên anh không biết, nhưng tất nhiên ai không bị thi hóa và an phận thì sẽ được giữ lại thôi. Sao em lại hỏi đến?"

Tiểu Hy hắn giọng, kề tai anh cẩn thận giải thích: "Trong đó có hai người rất quan trọng, một là nhà hóa học, một là nhà khoa học. Cả hai người này là bạn, trước đó đồng thời đạt được giải thưởng chuyên môn lớn, sau lựa chọn đến Yên Thanh nghỉ ngơi, chẳng may lại xảy ra mạt thế nên bị kẹt lại."

Nói một đoạn dài có chút khô cổ, cậu dừng lại nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt boss hơi sầm lại một chút, nhưng rất nhanh cái miệng nhỏ lại mấp máy, làm anh không có cơ hội xuống tay. "Hai người này anh chắc không biết, vì tác... à không, vì đời trước bọn họ bị hãm hại nên không được ở lại căn cứ. Nếu lát sau đến đó bọn họ vẫn còn ở, anh nhất định phải giữ lại cho bằng được đó." Sợ anh không tin mình, Tiểu Hy còn cố ý nhấn mạnh thêm, "Hai người này có giá trị rất cao đó."

Đây lại là một tuyến nhân vật ẩn bị tác giả rảnh rỗi viết ra rồi lại vô trách nhiệm cho biến mất, còn chưa kịp làm được gì cho đời, rất đáng đồng cảm!

"Được được, em nói giữ lại là được rồi, nói nhiều như vậy làm gì, khô hết cả họng. Đến, uống nước đi." – Trọng Kiêu bất đắc dĩ gỡ tay nhỏ đang nắm cổ áo mình ra, lấy nước đến uy cậu.

Một bên lại thầm nghĩ, một nhà hóa học, một nhà khoa học. Nếu quả thực có tài năng, vậy thì đúng là phải hảo hảo giữ lại. "Em có biết tên bọn họ không?"

"Ưm... Em chỉ nhớ một người họ Lý, còn lại thì không." – Không trách cậu được, nhân vật qua đường đến cái kết cũng không ra cái kết, có khi lúc đó tác giả còn chẳng đặt họ tên đầy đủ, thế cho nên cậu chẳng có ấn tượng gì. Phải biết rằng Tiểu Hy thân là một trạch nam mê truyện rất có nguyên tắc, mỗi tác phẩm đều đọc rất kỹ rất kỹ đó.

"Đừng cắn môi. Đến lúc đó hỏi là được." – Trọng Kiêu bóp má cậu, không chịu nghe lời gì cả, nói không biết bao nhiêu lần rồi.

Hai người thì thà thì thầm, trong lúc đó không thiếu những động tác thân mật. Thỉnh thoảng boss còn nhịn không được cuối xuống cắn má hay hôn cái môi nhỏ, bốn người ngồi đằng trước bị dọa đến cứng ngắc hết cả lưng.

Ai đến nói cho tui biết, cái người ôn nhu như tắm gió xuân đó không phải là boss lãnh khốc bá đạo của tụi tui đi, đáng sợ quá huhu!! Thấy nhiều như vậy rồi về sau còn có cơm ăn hay không, vấn đề này rất là cấp thiết đó!!!!

***

Từ ngoại thành thành A đi đến làng sinh thái Yên Thanh, ít nhất phải đi 4, 5 ngày. Hiện tại đã 2 ngày trôi qua, mặc dù trong không gian của boss có trữ xăng dầu, nhưng cũng không thể dùng phung phí, thế là đoạn người ghé vào một thành phố trên đường đi, tìm cây xăng tiếp thêm nguyên liệu.

Nhìn nhóm dị năng giả nhảy xuống xe giải quyết đám tang thi nghe tiếng kéo đến, Trọng Kiêu gõ gõ ngón tay lên cửa sổ, càng quyết tâm khi đến Yên Thanh sẽ sắp xếp cho mỗi người đều phải rèn luyện thể chất, không thể để một đám ngồi không cho dị năng giả và lính chính quy bảo vệ nữa.

Kiếp trước anh bỏ qua kẽ hở này, để sau đó số lượng người cần che chở quá lớn, gây áp lực lên đội ngũ chiến đấu, lòng người bất mãn không ít. Mà Quân Ngạc Linh trước mặt thay anh đỡ lời, sau lưng lại âm thầm nói cho mọi người rằng anh không đồng ý để những người ở hậu phương kia ra đánh trận, dù có khuyên thế nào cũng không nghe, việc này khiến cho quân lính rất khó chịu, nghĩ anh là một kẻ bảo thủ không phân định đúng sai.

Tiếc là Trọng Kiêu trước đây quá kiêu ngạo, không thèm để cảm xúc của bọn họ vào trong mắt, hơn nữa anh rất tin tưởng vào năng lực của bản thân mình có thể bảo hộ cho tất cả, cho nên vẫn không có đưa ra giải pháp.

Sau đó bọn người kia được anh bảo vệ đến quen thói, đến lúc có chuyện xảy ra còn quay sang oán trách anh không có năng lực.

Chốt lại, làm người ấy mà, phải thông hiểu đạo lý nhiều hơn, duy ngã độc tôn chưa hẳn đã tốt. Họ đói, bạn đưa cho họ con cá, đến lúc hết cá họ sẽ quay sang oán trách đòi bạn nữa. Nên tốt nhất là bạn đưa cho họ cái cần câu, chỉ họ cách câu cá, sau này có câu được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của họ rồi, cũng không có lý do gì cắn ngược lại bạn cả.

Không có kẻ tốt kẻ xấu, chỉ có đúng người đúng việc hay không thôi. Đạo lý này hiện tại anh hiểu rất rõ ràng. 

Trọng Kiêu lúc trước biết nhưng không nghĩ áp dụng, hiện tại thì ngược lại. Quân Ngạc Linh muốn chơi trò đắc nhân tâm? Cho rằng có lòng người là có tất cả? Trọng Kiêu anh sẽ chứng minh cho hắn ta thấy, một khi kẻ mạnh biết dụng lòng người, mấy trò mèo của hắn, đơn giản chỉ là trò mèo không hơn.

Nghĩ nghĩ, liền bị Lý Duy đến gõ cửa cắt ngang, boss hạ kính xuống nhìn hắn ra hiệu có việc gì.

Lý Duy lau mồ hôi trên trán, ngày quả thực là càng lúc càng nóng, trong xe của boss thì mát lạnh, chậc, có khi nên đổi sang xe có dị năng giả hệ băng mới được, nghĩ là vậy nhưng vẫn bên ngoài lại hỏi: "Boss, tang thi trong thành này không nhiều, có muốn dừng lại nghỉ một đêm rồi đi tiếp hay không?"

"Không, tranh thủ lên đường. Còn gì nữa không?"

Lý Duy hơi thất vọng, nhưng mà nghĩ đến đi nhanh đến nơi cư trú cũng tốt nên không ý kiến gì, lại nói tiếp: "Quân Ngạc Linh bên kia lén la lén lút, nhìn như là để lại ký hiệu."

Nói đến đây, không chỉ boss lạnh mặt mà chính Lý Duy cũng nghiến răng nghiến lợi, đang yên đang lành để lại dấu vết, mười phần hết tám phần là nằm vùng rồi.

Này đối với Trọng Kiêu không có gì bất ngờ, dầu gì hắn ta trước đó cũng quen làm mật thám, chỉ dặn Lý Duy trước quan sát đừng can thiệp rồi thôi.

Tiểu Hy đang ăn kẹo dẻo đến vui vẻ, lúc chồm người hẳn ra bên ngoài ngó ngàng thì bị boss kéo lại.

"Hôm nay sao lại có tinh thần như vậy? Hửm?" – Không còn bị máu dược miêu ảnh hưởng nữa sao?? Trọng Kiêu cảm thấy khó hiểu, ở trên trán cậu sờ sờ, quả nhiên thân nhiệt đã bình thường trở lại.

Lúc bình tĩnh nhìn lại thì mặt cậu đã đỏ bừng một mảnh, linh quang chợt lóe, boss còn có cái gì không hiểu nữa, vì thế ở bên tai lưu manh thổi khí: "Xem ra sau này phải thường xuyên vận động, em thấy có đúng không, bảo..." bối.

Chứ cuối còn chưa nói hết mặt đã bị đẩy lệch qua một bên, Tiểu Hy mặt đỏ bừng bừng, thẹn quá hóa giận xoay lưng về phía boss.

Còn nói là nhân vật chính, sao càng ngày lại càng không có tiết tháo, không có phẩm hàm như vậy? Thật khiến cho người ta nóng ruột mà!!

Bên trong tiếp tục nháo, bên ngoài đã thêm nguyên liệu xong rục rịch rời đi, đúng như lộ trình, 3 ngày sau đó, toàn đội chỉ còn cách Yên Thanh 5 dặm đường.

"Dừng lại thăm dò tình hình trước."

Nghe boss phân phó, Chúc Nghĩa thò tay ra hiệu cho xe phía sau, một dàn xe chậm rãi dừng lại. Nhóm nhân lực nòng cốt sau khi an bài người canh gác thỏa đáng liền tập trung tới bên ngoài xe boss. Trọng Kiêu đơn giản mở cửa ra, ngồi trên xe nói chuyện.

"Nhóm Tề Hạo thì không biết, những người còn lại có nhớ đội phó Tưởng không?"

"Tưởng Phi ở đây?" – Trần Hùng kinh hỉ trước tiên, thấy mọi người đồng loạt nhìn mình có hơi xấu hổ, bèn hắng giọng che giấu.

Trọng Kiêu xác nhận thông tin đó, lại nói qua tình huống bên trong cho họ, nếu đúng theo kế hoạch, hẳn là lúc này bên trong có trên ba mươi người mình, còn chưa tính số người đến làm khách bị kẹt lại.

"Chưa biết tình hình thế nào, vì vậy cần có người vào trong thăm dò. Trần Hùng, Tề Hạo còn có Ngô Định đi đi."

"Rõ, boss." – Trần Hùng vội đáp ứng, chỉ sợ boss thay đổi ý định, cũng không thèm quan tâm người khác nhận ra nội tâm hắn kích động.

Thu Phỉ biễu môi đẩy vai Triệu Ngọc Mai, lát nữa lại có chủ đề để tám rồi. Còn Ngô Định và Tề Hạo khó tránh khỏi có chút khẩn trương rời đi cùng Trần Hùng, tình huống này, là muốn bắt đầu bồi dưỡng đi.

"Vậy bọn tôi làm gì, boss?" – Tề Ngạn Đông thấy ba người đi rồi thì nôn nóng muốn thử, nhịn không được hỏi boss.

Chúc Kỳ hơi đau đầu đỡ trán, lí la lí lắc, có một Lý Duy tay nhanh hơn não đã đủ mệt rồi, giờ lại thêm một tên tăng động, thật là không bớt việc.

May mà trên đường đi Tề Ngạn Đông nói rất nhiều thứ lý thú khiến Tiểu Hy vui vẻ, cho nên lúc này boss không trách hắn tội nói leo, chỉ hơi liếc mắt rồi cho qua.

"Chúc Nghĩa, Hoàng Đạo Thiên hai người đi một vòng xung quanh xem có gì dị thường không, còn lại thông báo cho người trong đội, tiện thể cảnh giác tang thi. Đều nói là có Tưởng Phi trụ lại, nhưng mà không có nghĩa là không có tang thi nơi khác mò đến. Đi đi."

"Rõ!!"

Mọi người ứng thanh lần lượt rời khỏi. Đợi boss đóng cửa xe Tiểu Hy mới giật ống tay áo anh khẽ hỏi: "Chúng ta không vào nhìn hả?"

"Em muốn đi?"

Tiểu Hy do dự gật đầu.

"Cũng không phải không thể, sợ em mệt thôi. Vậy bây giờ đuổi theo còn kịp."

Thấy mắt cậu lóe sáng, Trọng Kiêu hài lòng hôn lên khóe môi cậu rồi mới chuyển người ra phía trước, chính mình lái xe đuổi theo ba người Tề Hạo.

Khói xe mịt mù phả vào mặt, Tề Ngạn Đông mờ mịt quay sang nhìn Lý Duy: "Chúng ta bị bỏ rơi rồi hả?"

"Lại nói linh tinh cái gì." – Thu tay cốc đầu cậu lại, Lý Duy xua người đi làm nhiệm vụ.

***

Lại nói ở bên trong Yên Thanh, Tưởng Phi cũng đã nhận được báo cáo. Khu vực này vốn là của quân đội đầu tư xây dựng, bên ngoài tường bao kiên cố, còn có trạm gác trên cao, khoảng cách ngoài trăm dặm có thể dùng ống nhòm quan sát rõ ràng. Mà phía trong tường bao là một vòng rừng cây cao lớn gây khó khăn cho bên ngoài muốn thám thính, chính vì thế mà boss mới không dám trực tiếp đi vào.

Nghe cảnh vệ nói có nhóm người rầm rộ kéo tới, phản ứng của Tưởng Phi không phải là lo sợ, ngược lại còn hưng phấn đến đứng bật cả dậy, hỏi lại: "Thật sự? Có nhìn ra ai không?"

Cảnh vệ là lính cũ, tất nhiên có biết mặt boss, thế nhưng cậu ta chỉ nghe tin truyền chứ không trực tiếp nhìn thấy, lúc này mơ mơ màng màng nói không biết.

Tưởng Phi thở dài trách móc mấy câu, lại nghĩ, nếu đó là boss hẳn sẽ cho người đến thăm dò trước, vì thế vội vàng chạy ra cổng chính, muốn tận tay đón người.

Sau 15 phút chờ đợi, nhóm Trần Hùng còn tưởng phải nghĩ cách lẻn vào một phen, ai ngờ cổng lớn rộng mở, người tâm tâm niệm niệm đứng ngay tại bên trong, thoáng cái vành mắt cũng đỏ.

Hai ba bước nhảy xuống xe đi đến, đứng trước mặt nam nhân ngũ quan bình thường nhưng lại có một đôi mắt rất đẹp, Trần Hùng bỗng chốc luống cuống: "Phó... phó đội trưởng..."

Hắn hiếm khi thất thố như vậy, Tưởng Phi cười ha ha trực tiếp ôm chằm lấy người, cảm nhận cơ thể kia cứng lại, trong lòng lại càng vui vẻ.

Cũng đã mạt thế rồi, còn giữ lại tình riêng làm cái gì nữa chứ? Cũng không biết lúc nào sẽ... haiz.

Tưởng Phi thở dài, đẩy người ra nhìn kỹ một chút, đen hơn không ít, nhưng mà cái bản mặt than kia thì không lẫn đi đâu được, vì thế vỗ vỗ vai hắn nhỏ giọng dặn: "Buổi tối nói chuyện sau, đến gặp boss trước đã."

Nam nhân cao lớn ngoài ý muốn đỏ vành tai gật đầu, lẽo đẽo đi theo sau Tưởng Phi như con cún lớn.

Tiểu Hy cũng với boss đứng cách đó 10 bước chân, thu hết tất cả vào trong mắt.

Lại phát hiện ra một đôi ẩn tuyến a... Quả không hổ danh là truyện boylove, JQ ở khắp mọi nơi.

Tác giả đáng ghét, nếu như tui không xuyên vào thì không biết mất rồi! Quả thật là quá đáng mà!

Oán khí trạch nam hừng hực tỏa ra bốn phía, lại bị một cái vỗ đầu làm cho tiêu tán.

Trọng Kiêu vỗ xong rồi xoa nhẹ: "Lại ngẩn người."

Ai nói ngẩn người, là thu thập JQ nha! – Tiểu Hy trong lòng cãi lại.

Lúc này Tưởng Phi đã đi đến trước mặt, đứng nghiêm chào boss, vành mắt vì xúc động mà đỏ lên. "Boss, cuối cùng anh cũng tới rồi."

!!!!

Cái lời thoại gì thế này???

Cũng đâu phải là hòn vọng phu. Trần Hùng ai oán nhưng chỉ dám nhỏ giọng lầm bầm, nếu không nhìn người này bộ dạng hiền lành, giận lên còn rất hung, bản thân sẽ bị chỉnh rất thảm.

Trọng Kiêu ngược lại không để tâm, chỉ gật đầu, "Cho vài người ra dẫn tất cả vào đi, chú ý kiểm tra đúng quy trình không cần qua loa. Tưởng Phi đến, nói một chút chuyện phát sinh đi."

Thế là Tưởng Phi cho nhóm 4 cảnh vệ cùng Tề Hạo trở ra tranh thủ đón người vào trước hoàng hôn, còn lại kéo nhau vừa đi vừa nói.

Quả như boss dự đoán, trong số những người được điều đến đây từ trước, còn giữ lại hơn 30 người, có 6 người có dị năng. Tưởng Phi sau khi tỉnh lại nhanh chóng an bài theo lời boss, khống chế tang thi trong làng, người không nhiễm bệnh thì gom về một chỗ huấn luyện, đến nay không sai biệt lắm đã có thể canh gác thay cho dị năng giả. Tính tổng cộng, hiện tại có khoảng 50 người. Cùng số người bên ngoài boss mang đến, vậy căn cứ sẽ thành lập với số lượng trên 150 người, không ít cũng không nhiều, quan trọng là chất lượng rất khá.

Trọng Kiêu xoa cằm, lại nhớ lời Tiểu Hy liền hỏi những người kia có ai là nhà khoa học không.

"Này ngược lại là có, hai tên quái nhân, ngày thường lười biếng luyện tập, chỉ thích trốn trong phòng nghiên cứu cái gì đó. Còn nói có thể cải tạo được đất."

Tiểu Hy xoa xoa mũi, người mình giới thiệu sao lại giống mình dữ vậy, đều thích trốn trong nhà.

"Có thử nghiệm qua chưa?" – Trọng Kiêu hỏi vào trọng tâm.

"Vẫn chưa, muốn đợi boss đến rồi quyết định. Chung quy đất không bị nhiễm độc không nhiều, sợ bọn họ làm hư nữa."

"Không sao, lát nữa cho người gọi hai người họ lại đây. Nếu đúng sang ngày mai phải thành lập ngay phòng thí nghiệm, thiếu gì bổ sung đó, yếu tố này rất cần thiết."

Tưởng Phi cũng hiểu tầm quan trọng của việc cứu lại môi trường tự nhiên, vì thế trịnh trọng gật đầu. Dư quang liếc về bên cạnh boss. Này... đây không phải em trai "quý hóa" kia à, sao lúc này lại theo đến đây, còn thân thiết như vậy???

Tưởng Phi chưa kịp hỏi đã bị Trần Hùng kéo lại, ra hiệu có gì nói sau, vì thế thức thời im lặng. Xem ra trong khoản thời gian mấy tháng, đã có rất nhiều chuyện thay đổi a.

***

Nhiều lỗi chính tả và lỗi type quá các bác ạ, mà lười sửa ><~~, thôi thì.... chuyện nhỏ mình bỏ qua a a, đọc truyện mình cười lên ha ha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro