Chương 25
Tia lôi điện mang theo ánh sáng kim loại xẹt qua, trực tiếp nổ nát đầu ba bốn con tang thi đang áp sát, thân thể chúng lung lay rồi ầm một phát ngã xuống đất, máu thit văng ra tung tóe nhưng không một ai để ý tới việc né tránh. Cảnh tượng tang thi một đường ngã xuống như ngã rạ này vừa quỷ dị lại vừa thú vị, nhóm 6 người tựa như một mũi tên nhọn hoắc xuyên thẳng qua hàng phòng thủ kiên cố của đối thủ, mở một con đường máu tiến thẳng vào trong.
Dưới sự bảo vệ như có như không của năm người còn lại, Tiểu Hy không những có một khoảng trống đủ để đảm bảo bản thân luôn được an toàn mà còn thuận tiện cho việc triển khai hành động. Cậu vung tay vứt bỏ một băng đạn trống rỗng, lách cách lắp lại băng mới rồi tiếp tục ngắm bắn, gần như không có một động tác dư thừa.
Đẹp trai chết mất!!!
Đờ mờ đến chính mình cũng bị bản thân làm cho ngây ngất!
Tiểu Hy trong lòng điên cuồng tự sướng, bề ngoài lưu loát né sang bên phải tránh ma trảo của một nam tang thi vồ tới.
Anh giai à, mặc dù 6 múi cơ của anh rất đẹp, nhưng mà trong trường hợp nó đã mưng mủ be bét máu như vậy thì không có miếng thẩm mỹ nào hết có được không?
Piu! Ầm!!
Anh tang thi 6 múi cơ bụng bị bắn ngay giữa trán, bi thảm té xuống. Tiểu Hy thu súng lại, vuốt ve báng súng nóng hổi, ánh mắt lấp lánh thỏa mãn không thèm che giấu.
Phải công nhận dùng súng giết tang thi vừa thỏa mãn tính hư vinh vừa giúp cậu thoát khỏi cảm giác ghê rợn như khi dùng kiếm chém thi thể mang đến. May mà boss có trang bị súng giảm thanh, chứ nếu không cũng không thể dùng bừa như vậy.
Vừa nghĩ thân thủ vừa nhanh chúng ngã về sau tránh cú vồ trực diện của một con tang thi khác, sau đó liền rơi vào một lồng ngực rắn chắc. Quả cầu lửa từ phía sau vuột qua bả vai, thiêu trụi sinh vật đáng thương trước mặt. Tiểu Hy còn chưa kịp vùng đứng dậy đã bị một đôi tay rắn chắc ôm lấy, lồng ngực phía sau chấn động do nói chuyện khiến vành tai cậu không nhịn được đỏ lên.
Trọng Kiêu sủng nịnh xen lẫn khen ngợi nhìn cái đầu tóc bù xù mềm mại trong lòng mình, đưa tay lên xoa nhè nhẹ: "Được rồi đừng gắng sức. Em làm tốt lắm." Sau đó hơi nghiêng mặt ra hiệu cho những người bên cạnh: "Tìm một chỗ nghỉ chân."
"Rõ, boss." – Tề Ngạn Đông nhanh nhảu đáp lời, chân vung lên một vòng cung đẹp đẽ đá bay tang thi bên cạnh.
Bọn họ đã di chuyển liên tục gần 1 tiếng đồng hồ, với thể chất đã cải biến của dị năng giả hẳn là không mệt, nhưng mà nghe nói em trai kết nghĩa của boss đang bị thương, không thể gây nhiều sức ép, Tề Ngạn Đông vừa đánh vừa tự lý giải, lúc mắt liếc sang bên trái bỗng chốc sáng lên.
"A... chỗ này được nè mọi người ơi." Nói xong lại thấy bản thân hơi không biết lớn nhỏ, cậu rụt vai lại nhìn boss cười hề hề lấy lòng.
Tiểu Hy lần đầu tiên biết được có người so với mình còn muốn ngốc hơn, tâm tình có chút vị diệu. Trong lúc đó, Lý Duy đã nhanh chóng ngó qua cửa hàng minimart mà Tề Ngạn Đông phát hiện, xác định nó trống rỗng nên cả nhóm liền nhanh chóng lui vào.
Dùng một thanh sắt vụn vơ đại được chặn ngang cửa, Ngô Định không tiếng động thở ra một hơi. Lần đầu tiên theo boss ra ngoài làm nhiệm vụ đã đụng độ nhiều tang thi như vậy, may mà không có kéo chân ai cả.
Trần Hùng và Lý Duy cẩn thận kiểm tra mỗi ngóc ngách thêm một lần nữa, thấy không có tang thi ẩn náu lúc này mới an tâm ngồi xuống thở ra một hơi dài thườn thượt.
Trong thành phố, những cửa hàng minimart kiểu này nhiều không kể hết, cái mà bọn họ đang ở chỉ là một căn nhà trệt hay nói đúng hơn là một căn phòng khép kín bao gồm một nhà vệ sinh nhỏ. Những kệ hàng bị xô lệch hết sức mất trật tự, hàng hóa bên trên chẳng còn mấy thứ, hiển nhiên là đã trải qua một trận càng quét cướp bóc đầy thô bạo.
Thông qua cửa thủy tinh vẫn có thể thấy được một vài con tang thi theo đuôi vẫn đang ngoan cố tìm cách tông vào bên trong, thế nhưng không một ai quan tâm đến chúng nó cả.
Tề Ngạn Đông vốn hiếu động, sau khi lục lọi trong đống đồ còn sót lại thế mà chó ngáp phải ruồi tìm thấy một cái bản đồ thành phố. Tờ giấy nằm xen lẫn trong đống vỡ nát nào là vụn thủy tinh nào là vụn gỗ, nhìn ra được trước đây nó đã từng được lồng khung treo lên như một vật trang trí. Tề Ngạn Đông như hiến vật quý dâng lên cho boss, còn không nhịn được lén quan sát người nằm trong ngực boss một lần.
Chậc... nhỏ xíu! – Đây là ấn tượng của bạn nhỏ Tiểu Hy trong lòng bạn nhỏ Tề, mãi sau này cũng không cách nào thay đổi.
Trọng Kiêu trải tấm bản đồ trên sàn nhà, lấy bút lông màu đỏ khoanh lại một điểm, cả bọn chồm lên xem thấy chú thích ghi là Bảo tàng thành phố. Cuối cùng thì bọn họ cũng biết được đích đến của boss rồi a.
Trần Hùng quan sát một chút, mượn bút lông của boss đánh dấu vào một điểm nữa, giải thích đây đại khái là vị trí bọn họ đang ở. Tính toán khoảng cách đến bảo toàn không hẳn là xa, nhưng vừa đi bộ vừa đánh tang thi thì ước chừng cần thêm 1 tiếng nữa.
Trọng Kiêu gật đầu đồng ý: "Nghỉ ngơi 30 phút." Sau đó ra hiệu tất cả tản ra.
Lúc này mới có thời gian xem xét cho vật nhỏ, Trọng Kiêu kề trán vào trán cậu, thấy tinh hạch hoàn toàn không có dấu hiệu bị tác động mới buông xuống lo lắng trong lòng, thế nhưng để an tâm hơn anh đặc biệt quấn thêm một vòng thủy hệ nữa.
Cảm nhận tinh hạch bị bọc thành cái bánh bao nhỏ, Tiểu Hy vô lực trơn tròn hai mắt, cánh mũi hấp hấp.
Trọng Kiêu bật cười hôn phớt qua môi cậu, hai bàn tay không rảnh rỗi xoa vuốt từ trên xuống dưới kiểm tra toàn thân cậu một phen, lúc lướt qua cặp mông căng tròn còn như vô ý bóp hai cái.
Nè nè nè còn có người nhìn đó, anh thu liễm một chút có được không hả???
Tiểu Hy xấu hổ đỏ bừng cả mặt, trong lòng gào thét, bên ngoài cứng người xoay mặt úp vào ngực boss, hoàn toàn không thiết sống nữa.
Tôn nghiêm của ông huhuhu ><~~~
Tập thể người vô hình – bốn con cẩu độc thân cũng không thiết sống nữa. Không có tiết tháo gì đó thật là đáng ghét!!!
***
Dằn vặt mất một lúc lâu, sáu người nhanh chóng lên đường. Vừa đi vừa hăng hái tiêu diệt tang thi, điển hình của việc đơn phương bạo lực.
Thành phố A là thành xác sống, cũng tương tự như nhà tù lần trước bọn họ ghé qua, với không gian khép kín đầy tang thi kiểu này thì việc sinh ra tang thi cấp bậc cao là hiển nhiên. Thế nhưng trong số chúng nó cho tới thời điểm hiện tại chưa có con nào vượt qua cấp bậc của boss, cho nên hoàn toàn không dám lộ diện, chỉ có thể để lũ đàn em vô tri đi lãnh đạn.
Tập thể tang thi tiến cấp thành phố A: Mau mau mau, muốn lấy gì thì lấy đi. Xong rồi thì đi đi đi. Không tiễn, không tiễn!!!
Một đường thuận lợi, hai tiếng sau, bọn họ đã đến trước cửa Bảo tàng. Vừa đánh vừa lùi vào bên trong, khi đến giữa đại sảnh tiếp khách Trọng Kiêu ra hiệu cho tất cả dừng lại. Trên đường đến đây vì muốn để cơ hội cho vật nhỏ rèn luyện, nên việc chỉ cần phóng ra uy áp dị năng cao cấp là có thể khiến bầy tang thi không dám đến gần Trọng Kiêu không có thực hiện.
Lúc này vật nhỏ đã đánh được kha khá rồi, Trọng Kiêu mới xoa cầm phóng ra uy áp cường đại, nhóm Lý Duy không kịp trở tay cũng bị ảnh hưởng, đầu gối không thể khống chế hơi khụy xuống.
Không có ai dám rên ra tiếng, cắn răng nhẫn nhịn, chừng 5 phút sau cuối cùng boss cũng thu uy áp lại. Tiểu Hy được boss ôm trong lòng hoàn toàn không tổn hại một cọng lông, vô tri nhận lấy mấy ánh mắt oán hận.
Tui bỏ qua cái gì hả???
Người nào đó ngơ ngác ngoáy ngoáy lỗ tai.
Tạm thời bị uy thế của boss kiềm giữ, bầy tang thi sẽ không dám xâm phạm vào địa phận phát ra lực lượng cường đại kia nửa bước. Nắm rõ điểm này, Trọng Kiêu ra lệnh cho bốn người Trần Hùng chú ý xung quanh, còn mình nắm tay Tiểu Hy, hai chuỗi hạt trên cổ tay hai người kề cận, ma sát với nhau nghe sột soạt.
"Bây giờ anh sẽ dùng dị năng để gọi dược miêu tới, em ngoan ngoãn đứng yên, biết không?"
Hả???
Tiểu Hy giật mình mở to hai mắt, cái dược miêu này cậu biết nha, nhưng mà không phải tới gần cuối truyện boss mới bắt về chữa thương cho một vị tướng lĩnh quan trong trong quân ngũ sao???
Hiểu được ngoại lệ lần này là vì mình mà phát sinh, sau một hồi ngơ ngẩn Tiểu Hy bỗng chốc bị làm cho cảm động. Phải biết là dược miêu cực kỳ quý giá, chỉ có thể dùng được một lần.
Làm sao đây... bản thân trong lúc sơ ý hình như bị bẻ cong triệt để rồi huhu.
Trọng Kiêu bỏ qua khuôn mặt vô cảm của cậu, nhìn sâu vào đôi mắt như biết nói kia. Thấy nó dần trở nên long lanh thì lòng mềm nhũn, bổ xuống một nụ hôn. "Ngoan, tôi bắt đầu đây."
Tiểu Hy gật gật đầu, ngoan ngoãn đan năm ngón tay vào tay anh. Một dòng lực lượng nóng ấm dần quấn lấy cổ tay, chuỗi hạt châu trên tay bị đốt nóng, mơ hồ có thể nhìn thấy từng dòng ánh sáng màu vàng kim lưu chuyển như những vòng vân gỗ, không khí xung quanh nó cũng dao động, hình ảnh cũng bị bóp méo.
Bất tri bất giác không gian trở nên im lặng, ngay cả tiếng tang thi gào thét bên ngoài cũng như bị đẩy ra xa vạn dặm, dường như chỉ một chiếc kim rơi cũng có thể nghe rõ mồn một.
Sảnh đường âm u, không gió nhưng lạnh ngắt, Tề Ngạn Đông không nhịn được xoa cánh tay nổi đầy da gà da vịt.
Tiếng tim đập thình thịch, Tiểu Hy hơi lo lắng so vai. Cái cảm giác khủng bố như gọi hồn tà vật này, làm thế nào cũng không thích nghi nổi.
Meoooooo..... meooo.... Meooooo
Ba tiếng mèo kêu phá tang thinh lặng, âm điệu thê lương quẩn quanh truyền đến như gần như xa, chốc chốc như ở ngay bên tai, chốc chốc lại như từ phía xa xa truyền đến.
"Má... cái thể loại gì đây?" – Tề Ngạn Đông nhịn không được lầm bầm, che dấu nội tâm bấn loạn.
Suỵt! – Ngô Định đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu, ánh mắt chăm chú nhìn về hành lang tối om bên phải bọn họ. Nơi đó, như ẩn như hiện, có một đôi mắt xanh lập lòe.
Meoooooo........
Âm thanh cô đọng lại, ngay cả Tiểu Hy cũng ngay lập tức xác định được vị trí của nó, sáu cặp mắt chăm chăm nhìn về một phía.
Trong hành lang tối om cứ như đường hầm xuyên thẳng đến ầm tào địa phủ, hai viên ngọc thạch màu xanh nhấp nháy trôi lơ lừng trên không, ánh sáng xanh lạnh lẽo, lúc bay lên lúc hạ xuống.
Mùi thảo dương thanh u lan tràn trong không khí, trong thanh lãnh lạnh lẽo lại xen lẫn mùi vị thối nát kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy một trận quái dị, nhịn không được muốn lùi bước.
Dị năng không ngừng dồn xuống vị trí hai tay đang nắm chặt, chuỗi hạt lúc này giống như bị nung trên lửa nóng, phát ra ánh sáng đỏ rực.
Meo.........
Tiếng mèo kêu như nghi hoặc, ngày một lớn, theo đó lạnh giá ngày một xâm nhập vào tận mỗi ngóc ngách sâu trong cơ thể. Nhiệt độ cọ sát vang lên tiếng nổ lép bép, lạnh đến nỗi có cảm tưởng chỉ cần há miệng hà hơi thật sự có thể phun ra một làn sương trắng.
Từ trong bóng đêm, một sinh vật hình dáng thon dài chậm rãi lộ diện, bước chân uyển chuyển không tiếng động, đôi mắt tiếp xúc với ánh áng không còn phát xanh nữa mà là đồng tử màu vàng trà mờ đục.
Đó là một con mèo màu đen thân dài chưa đến nửa thước, bộ lông khô đét vón lại từng mảng, cả nhân hình nhìn cứ như một khúc củi lâu năm với lớp vỏ sần sùi thô ráp.
Tiểu Hy nuốt một ngụm nước miếng, có chút kích động nho nhỏ.
Đừng nhìn bề ngoài sinh vật này khó coi mà khinh thường, nó thật sự là báu vật trong báu vật đó!
Thời cổ đại có rất nhiều phương thuốc bí truyền kỳ lạ, mà luyện dược nhân chính là một trong số đó. Thông qua việc nuôi nấng những đứa trẻ có thể chất âm hàn bằng dược vật trong những điều kiện nhất định, họ thật sự đã luyện ra được những dược phẩm hình người vô cùng lợi hại. Máu thịt của dược nhân là cỡ nào quý giá, gần như có công dụng cải tử hồi sinh. Mà dược miêu, chính là một loại biến thể của bí phương này.
Con dược miêu hiện tại thực ra là một xác ướp đã mấy ngàn năm, khi các nhà khảo cổ học khai quật lăng mộ của một vị vua cổ đại, xác người thì không có, ngược lại đào ra một xác ướp linh miêu. Có lẽ số phận của nó chỉ mãi mãi là vật trưng bày trong viện bảo tàng nếu như không có mạt thế xảy ra, không thì boss cũng không nhặt được một món hời như vậy.
Mạt thế bùng nổ, thiên địa thay đổi, vô tình đánh thức xác ướp dược miêu đã bị lấy ra khỏi cấm chế trong lăng mộ. Trong nguyên tác, lúc boss đụng độ dược miêu cũng không nhẹ nhàng như hiện tại, do không biết được đặc tính của sinh vật này mà suýt không có quả ngọt, bị âm khí lạnh lẽo của nó làm cho ăn không ít khổ. May nhờ chuỗi hạt trên tay có phản ứng, boss thông qua đó đạt được kỹ năng mới cũng như thu được báu vật này, sau đó tìm hiểu được công dụng của nó liền dùng để cứu chữa vị tướng lĩnh sắp chết kia.
Thời điểm Tiểu Hy phanh lại suy nghĩ đang trên đà thoát cương của mình thì con dược miêu nọ cũng đã hoàn toàn đến gần, nó dừng lại ngồi trên hai chân sau, một bên liếm móng vuốt, một bên dùng đôi mắt âm u đánh giá đám người trước mặt. Sức mạnh lôi kéo nó đến đây không khiến nó bài xích, ngược lại càng khiến nó tò mò.
Mùi vị thảo dược đã cô đặc đến có thể nếm ra vị đắng, ngược lại khiến dạ dày quặn thắt muốn nôn, chỉ vì mùi thối rửa theo đó cũng càng trở nên rõ ràng hơn.
Bọn Lý Duy lùi lại phía sau hai bước, mở ra một con đường để boss đối đầu trực diện với dược miêu. Trọng Kiêu nắm chặt tay Tiểu Hy tiến lên từng bước, con mèo nọ vẫn khí định thần nhàn quan sát hai người họ, không nhận ra nguy hiểm đến gần.
Rẹt...
Lưỡi kiếm màu vàng kim cắt ngang không trung, chém bay cái đầu nhỏ màu đen, máu theo đó phún ra, còn văng lên trên mặt Tiểu Hy mấy giọt, mùi thối nát xen lẫn vị thuốc, lạnh lẽo trên da khiến cậu run lên bần bật.
Nhóm Lý Duy cũng há hốc mồm với hành động của boss, theo tới tận đây chỉ là để giết chết một con mèo, có chút... vi diệu!!
Trọng Kiêu vọt tới trước tóm lấy cái xác không đầu nọ, lấy ra một cái bát to hứng trọn máu huyết. Đây chính là mấu chốt, máu của dược miêu ngàn năm, trừ tẩy kinh phạt tủy, không gì không thể nối liền.
Da đầu Tiểu Hy run lên, có loại xúc động muốn bỏ chạy.
Con bà nó cậu chỉ lo cảm động, quên mất một việc quan trọng là: muốn dùng dược miêu chữa bệnh, chính là phải uống máu tươi của nó.
Má... cứ nghĩ tới sinh vật đó đã bị chôn mấy ngàn năm, cái mùi hôi thối đó, cái dòng máu âm hàn khủng bố đó... Không được!!! Cíu.... cậu muốn ngất rồi!!!
"Tiểu Hy, lại đây."
Ma âm của boss rót vào bên tai khiến Tiểu Hy giật thọt, sao... sao nụ cười của boss lúc này nhìn khủng bố thế quái nào ấy. Boss... anh tránh xa tui ra, không là tui liều mạng với anh!!!
Trọng Kiêu nhanh tay tóm lấy gáy tên nhóc nào đó đang có ý đồ bỏ chạy, nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu lòng có chút không nỡ, nhưng mà có đau lòng cỡ nào thì chuyện này cũng phải làm cho xong, cánh tay quặp lại nhốt người trong ngực.
Máu dược miêu rất dễ bay hơi, một khi lấy ra phải uống ngay lập tức, nếu không sẽ mất đi công dụng. Trọng Kiêu mặc kệ cậu vùng vẫy, trở tay vặn mở khớp hàm trực tiếp đổ bát máu vào miệng, xong còn lấy tay chặn lại, kéo cằm cậu ngửa ra sau.
Chất lỏng sền sẹt lạnh lẽo tràn lên tận mũi, cổ họng Tiểu Hy thít lại cự tuyệt tiếp nhận, nhưng bị đôi tay cứng rắn của boss bóp lại không thể không nuốt xuống.
Tanh – hôi – lạnh lẽo! Đó là những gì cậu cảm nhận được, khóe mắt trào nước, Tiểu Hy vận lực đẩy tay Trọng Kiêu ra, nằm úp sấp trên nền nhà nôn khan.
Dưới ám thị tâm lý dạ dày co thắt kịch liệt, nhưng thủy chung không nôn ra được bất cứ thứ gì, mà vị giác lúc này ngoài ý muốn nhạy cảm bất ngờ, thứ sền sệt đó dường như vẫn còn đảo quanh trên đầu lưỡi cậu, tưởng tượng ra vô số hình ảnh thối rửa dòi bọ nhun nhúc, Tiểu Hy lại ọe một tiếng, khóc thất thanh.
"Tiểu Hy đừng sợ, hết rồi, mau uống nước." – Trọng Kiêu phản ứng nhanh chóng ôm người vào lòng, cả hai ngồi bệt trên sàn cẩm thạch lạnh lẽo.
Ép buộc nâng mặt cậu lên, cứng rắn cạy ra khớp hàm cắn chặt để đổ nước vào. Tiểu Hy bị sặc ho khù khụ, nước mắt càng chảy càng nhiều.
Lòng boss bị tiếng khóc oa oa nhéo cho co thắt lại, đau lòng muốn chết ôm người dỗ ngon dỗ ngọt, đổi lại là mấy cái đấm đá cào cấu của vật nhỏ.
"Anh bỏ ra, đáng ghét, huhuhuhu"
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em đừng khóc mà."
"Anh bỏ tôi ra..."
"A...a.... bảo bối đừng cấu. A thôi thôi em cấu đi, đừng khóc, đừng khóc."
Boss luống cuống ôm lấy mặt cậu hết lau nước mắt lại phủ xuống vô số nụ hôn, nhưng làm thế nào cũng không khiến người hết giận được.
Trần Hùng che mặt, rất muốn xóa hết ký ức lúc này ra khỏi đầu mấy người bên cạnh. Boss à, hình tượng cái gì đó... đều là mây bay cả rồi.
Hai người nào đó thì vẫn tiếp tục tiết mục tương ái tương sát.
"Tránh ra. Tôi muốn nôn!!!"
"Không được em đừng nôn, mất bao công sức mới tìm được." – Trọng Kiêu đè lại cái tay muốn cho vào móc họng của cậu, mềm giọng ngăn cản.
"Tanh... tanh... tanh...."
Tiểu Hy lắc đầu nguầy nguậy, đấm ngực boss huỳnh huỵch, hai chân vẫy đạp lung tung khiến Trọng Kiêu không còn cách nào khác phải đè một chân lên trên.
"Thôi mà, em uống nước nữa đi." – Trọng Kiều bất đắc dĩ kề chai nước lên miệng cậu, Tiểu Hy vừa khóc vừa tu ừng ực, buông ra vẫn mặt mày nhăn nhó khổ sở, hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên má.
"Vẫn chưa hết." – Cậu đáng thương hề hề nói, giọng điệu yếu ớt vô lực, cái cảm giác uống máu của xác chết này, không được... lại muốn nôn rồi!!
Nhìn cậu chồm tới úp sấp trên đùi mình nôn khan dữ dội, nghẹn ngào thở hỗn hễn, Trọng Kiêu tâm tình muốn chết cũng có luôn rồi, quẫn bách muốn điên lên.
Linh quang chợt lóe, anh đổ ra một đống kẹo trên nền gạch, bóc một viên vì run tay mà làm rơi, đành nhanh chóng bóc vỏ viên khác. Kéo cậu lại ôm vào lòng, Trọng Kiêu nhét viên kẹo vào miệng cậu. Không dừng lại, anh tiếp tục bóc hai ba viên nữa, tất cả đều nhét vào miệng cậu, mà Tiểu Hy cũng không từ chối, đút viên nào ăn viên nấy, nhai rau ráu như nhai cơm, cấp thiết nuốt xuống.
Một người liên tục đút một người liên tục nhai, thẳng đến ăn hết hơn chục viên kẹo thân thể run rẩy của Tiểu Hy mới chậm rãi mềm xuống, dạ dạy không còn co quắp nữa, chỉ lâu lâu hơi nhói lên.
Trọng Kiêu thở phào nhẹ nhõm, trông khuôn mặt tèm lem nước mắt của cậu không nhịn được bật cười, đoạn đưa tay lên nhéo nhéo chóp mũi cưng chiều mắng: "Em đó, thật là..." – làm anh cuống hết cả lên.
Tiểu Hy vừa giận vừa xấu hổ, nhấm nuốt vị ngọt trong miệng, qua loa quẹt cái mũi có chút ngứa. "Cái đó kinh chết đi được!"
Cậu oán giận thanh minh, không hệ nhận ra bản thân vậy mà lộ ra biểu cảm tự nhiên trước mặt người này. Trọng Kiêu nào dám kích thích tổ tông này thêm nữa, gật đầu răm rắp, lấy khăn tay ra lau mặt cậu, một bên an ủi: "Đúng đúng, sau này không bao giờ ép em uống nữa. Ngoan!!"
Tiểu Hy ở trong lòng trợn trừng, anh hai à trên đời này chỉ có một con thôi, cái đồ xạo sự nhà anh!!!
"Để anh xem một chút." – Lau khuôn mặt sạch sẽ, Trọng Kiêu ôm cậu vào lòng, dẫn một tia tinh thần vào cơ thể cậu xem xét từ trên xuống dưới.
Khắp các mạch máu đang dần bị những sợi tơ máu màu xanh đen lan tỏa, Trọng Kiêu biết đây chính là máu dược miêu đang phát huy tác dụng. Lại dò xét tinh hạch, lớp vỏ thủy hệ không thể ngăn cản được những sợi tơ máu này len lỏi vào trong, ngày càng nhiều sợi tập trung về phía này, đến bao nhiêu đều bị hút vào bấy nhiêu, dần dần thủy hệ màu xanh ngọc cũng bị nhuộm thành màu xanh đen xen lẫn một vài tia màu đỏ.
Trọng Kiêu an tâm rồi, tình huống này chỉ cần hai ba ngày sau tinh hạch của cậu sẽ được kết dính, chắc chắn không gì sánh được. Giờ phút này anh đầy bụng may mắn bản thân đời trước từng gặp tình huống tương tự, hiện tại mới kịp thời chữa trị cho vật nhỏ.
Tiểu Hy đã an tĩnh nằm gọn trong vòng tay anh, hai rạng mây hồng trên má bán đứng tâm tình của cậu. Thực sự là xấu hổ, lúc kích động lên còn dám đánh dám mắng boss, còn dám xua đuổi boss. Nhìn đi, có khác nào hình ảnh cô vợ nhỏ nháo động với chồng mình không. Mặt già không biết đặt đâu cho đặn.
An ủi chính là cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi trong đầu mình, cảm giác ẩn ẩn đau nhức xuyên suốt từ hôm qua đến giờ đã thay thế bằng từng đợt tê rần, không quá dễ chịu, nhưng ít ra cậu biết mình đang được chữa lành.
Đại công cáo thành, Trọng Kiêu xoay người cõng vật nhỏ đã mất hết sức lực lên lưng, ra hiệu cho nhóm Lý Duy hộ tống rút lui. Những ngày tới dưới tác dụng của dược vật trong cơ thể, Tiểu Hy lúc nào cũng sẽ mềm nhũn ra như vậy, người nào đó bề ngoài nghiêm túc, trong bụng đã bắt đầu rục rịch tính toán.
Khi vào với chủ ý không muốn thu hút tang thi cộng với tạo điều kiện cho hai người Ngô Định thể hiện nên không trực tiếp đi xe, lúc ra Trọng Kiêu dứt khoác lôi ra hummer, nhóm 6 người một đường chạy hết tốc lực, tông bay tang thi bu tới, chưa đến nửa giờ đã ra đến cổng chào ban đầu.
Vì số lượng xe bên ngoài đã vô hình trung hình thành một vòng vây không có đường thoát, Trần Hùng phải lái xe men theo vành đai bên ngoài thành A, tìm ra một đường mòn nhìn sơ không mấy khi được sử dụng đị thử, may mắn có thể trở lại nơi đóng quân. Mà trước đó, mặc dù cẩn thận khóa lại hàng rào bên ngoài thành A, Trọng Kiêu lại ra lệnh cho Lý Duy phá ra một lỗ hỗng ở một vị trí khá khuất, cái lỗ nhỏ này có thể giúp cho tang thi bên trong mò ra bên ngoài, nhưng sẽ tạm thời giới hạn được số lượng.
Dù sao thì một nơi như này cũng không nên vây kín, càng vây sẽ càng nhanh xuất hiện tang thi cao cấp hơn, Trọng Kiêu một chút cũng không cảm thấy có lỗi với mấy căn cứ đóng đô gần đó hay là mấy nhóm người sống sót đang bỏ chạy!!
***
Quân Ngạc Linh từ sớm đã bắt đầu lân la làm quen bắt chuyện với người trong căn cứ. Hắn trông thấy sáu người ra đi buổi sáng, nhưng quanh đi quẩn lại cũng không hỏi ra được cái gì, dẫn đến có chút đè nén.
Hắn có thể cảm nhận được, tối hôm qua sau khi những dị năng giả này kéo người thân của họ lại nhỏ to một phen, thì sáng nay lúc Quân Ngạc Linh như có như không nhắc đến Tiểu Hy bọn họ đã không còn bày ra thái độ không vui nữa, hoàn toàn là một bộ dạng bo bo giữ mình khiến người tức chết.
Thu Phỉ và Triệu Ngọc Mai cũng tích cực khuyên nhủ, gần như chỉ sau một đêm mà mọi công sức gây rối của hắn đã đổ sông đổ bể. Sống được đến ngày hôm nay thì không ai là không có chút đầu óc, giữa an toàn bản thân và cậu em trai được cưng chiều của boss, có ngốc hơn nữa cũng không để hai thứ này lên cán cân mà lực chọn. Nói đúng ra thì boss sủng ai đó là việc của boss, miễn có thể bảo bọc bọn họ an toàn như đã hứa thì bọn họ sẽ không có bất kỳ ý kiến gì.
Nghĩ lại hôm qua đầu óc đúng là bị lừa đá mới đi ép buộc cậu trai vẫn luôn được người kia ủ trong lòng không buông như vậy, may mà boss rộng lượng không tính toán với bọn họ. Nói đến mới nhớ, thấy cậu nôn ra rất nhiều máu, không biết có bị làm sao không??? Cuối cùng đọng lại trong lòng mỗi người là sự áy náy và lo lắng cho cậu thanh niên gầy yếu nọ, hoàn toàn không vì cậu yếu ớt mà sinh ra chán ghét. Công tác dân vận của chị em Thu Phỉ thành công rực rỡ.
Thính lực dị năng giả rất tốt, nghe đám đàn bà con gái bàn tán mà Quân Ngạc Linh muốn cắn nát răng.
Không được không được, phải bình tĩnh!
Hắn nhắm mắt lại ổn định tâm tình, chưa gì đã từ bỏ, đó không phải là phong cách của hắn.
Thoắt cái một ngày gần qua, đến gần chạng vạng thì chiếc hummer ban sáng mới trở về. Tề Hạo đúng lúc đi kiểm tra ca gác tiến lên mở cửa sau, Trọng Kiêu sau khi bước xuống, khom người ôm một người nhỏ hơn xuống xe. Sắc mặt cậu vẫn tái nhợt, nhưng so với hôm qua đã đỡ hơn rất nhiều.
Trọng Kiêu vẫn giữ nguyên tư thế bế người trên tay, trên đường đi về lều của mình có ai chào hỏi cũng đều gật đầu chào lại, thể hiện tâm tình đang rất tốt.
Đến giữa chừng, một giọng nói mềm mại ấm áp gần như sát bên tai, ngược lại khiến cho Tiểu Hy trong lòng boss hơi hơi rụt lại.
Chỉ thấy Quân Ngạc Linh treo lên khuôn mặt quan tâm đi đến, ánh mắt đó muốn có bao nhiêu sùng bái ái mộ liền có bấy nhiêu, hận không thể để cho mọi người đều thấy rõ tâm tư thầm mếm mà hắn dành cho người nam nhân trước mặt.
"Anh về rồi, có mệt không?" – Giống y như một người vợ trông chồng đi làm về.
Tiểu Hy đột nhiên có chút không vui, úp mặt vào lòng boss, cắn một cái không nhẹ không nặng.
Tiếng cười trầm thấp thu hút sự chú ý của vài người, Quân Ngạc Linh cũng hơi bất ngờ, một ánh sáng lướt qua đáy mắt. Nhưng khi nhìn đến hình ảnh nam nhân cuối đầu cười với người trong lòng, liền hiểu rằng không phải anh cười với hắn. Trong lòng hắn tức gần chết, biểu hiện ra bên ngoài là vẻ mặt thất vọng hết sức đáng thương, cứ như tình cảm đơn phương không được đáp lại.
Trọng Kiêu không dừng lại quá lâu, bước chân thậm chí còn có chút vội, gấp gáp muốn đặt vật nhỏ này lên giường kiểm tra xem cái răng nào mới cắn anh, nghĩ muốn trừng phạt cậu, ừm... trừng phạt bằng cách dùng lưỡi kiểm tra qua một lượt có vẻ được nhỉ.
Bỏ lại sau lưng là bóng dáng có chút lung lay sắp ngã của người nào đó. Bề ngoài của Quân Ngạc Linh vẫn rất có giá trị lừa gạt, trên khuôn mặt tuấn tú lúc này tràn ngập cảm xúc bị thương, hàng mày nhíu lại chọc người thương tiếc.
Phương Tam – chính là gã hí nhìn không được đến gần vỗ vai hắn, đáp lại gã là nụ cười có chút cam chịu, thật sự khiến lòng người run rẩy.
Khóe mắt liếc qua hết thảy thái độ của người xung quanh, Quân Ngạc Linh trong lòng thỏa mãn, chầm chậm quay người trở về chỗ ở của mình.
"Lại giở trò gì không biết." Thu Phỉ đá đất cát dưới chân, trông theo hướng người vừa mới rời đi lầm bà lầm bầm. Đồng quan điểm với cô còn có Triệu Ngọc Mai, đều là phụ nữ, giác quan đối với tiểu tam vẫn là rất nhạy. Tình cảm nhen nhóm giữa boss và Tiểu Hy còn bày ra ở đó, cái tên đến sau này lại còn vờ như không thấy. Cả hai liếc nhìn nhau hiểu ý, mẫu tính nổi lên, bọn họ tuyệt đối không để cậu ngốc nào đó chịu thiệt vào tay hồ ly tinh này đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro