Chương 21
Không khí trong phòng họp căng thẳng đến cực điểm, Ryan ngồi tại vị trí chủ vị, liên tiếp nghe cấp dưới báo cáo tình hình mà sắc mặt mỗi lúc một âm trầm. Hắn khoát tay ra hiệu cho mọi người im lặng, lại hất đầu hướng lính cảnh vệ đang đứng nghiêm trước mặt hỏi: "Có xác định được phương hướng của bọn chúng không?"
"Báo cáo, theo dấu vết để lại thì lúc đầu họ đi về hướng Nam, nhưng sau đó dấu vết lại rẽ sang hướng ngoại ô thành phố, khu vực này chưa có đường xá chính thức, cho nên..." cho nên chưa xác thực được phương hướng chính xác. Nửa câu sau bị cái nhìn rét lạnh của Ryan trực tiếp dọa cho nuốt trở vào trong.
Bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt đến nổi gân, Ryan cố kiềm nén cơn khó thở đang không ngừng bành trướng trong lòng ngực. Câu kế tiếp hỏi ra, ngữ khí lại càng ép chặt gần như là nghiến ra từng chữ: "Quân Ngạc Linh đâu?"
Căn cứ xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh ta tới giờ vẫn chưa thấy bóng người. Sẽ không phải như hắn nghĩ đi.
Nhưng đáp án lại trực tiếp vả vào mặt hắn một cái tát mạnh mẽ vang dội, Ryan có ảo giác như một bên má nóng rát vô thanh.
"... quần áo cũng không tìm thấy." Lính cảnh vệ gian nan kết thúc xong tin báo. Mồ hôi ứa ra như tắm.
"Được... được lắm." Ryan cắn nát răng như mất lý trí, không ngừng nói ra chữ được. "Trọng Kiêu, Quân Ngạc Linh... haha... con bà nó, hai người đợi đó cho ông."
Rầm!
Bàn họp bị vỗ mạnh nứt ra làm đôi, người hai bên nhanh chóng lùi ra phía sau, hai mắt nhìn nhau. Tư vị bị phản bội, bọn họ đúng là nuốt không trôi.
Thế nhưng ý tưởng đuổi theo báo thù còn chưa có thực hiện được đã bị đủ loại sự vụ ồ ạt xông tới vùi lấp, toàn bộ cao tầng còn sót lại của căn cứ thành X gần như là chân không chạm đất chạy đi giải quyết tình trạng hỗn loạn đang loan tỏa theo cấp số nhân khắp mọi hang cùng ngõ hẻm.
Đợi đến lúc bình ổn được tình hình, căn cứ một lần nữa đứng lên, đã là chuyện của rất lâu sau này. Mà ngay lúc Ryan rảnh tay chuẩn bị tính lại món nợ cũ, cũng là lúc căn cứ hắn dày công bảo vệ một lần nữa rơi vào tầm ngắm của boss.
Một chữ thảm... có lẽ sẽ không đủ để hình dung!
***
Trên người nhờn rít khó chịu, Tiểu Hy bị nóng bức cho tỉnh lại. Mất mấy phút sau mới định hình được bản thân vẫn đang ngồi trên xe, và bọn họ đang trên đường đi xây dựng thành phố mới.
Đang là buổi trưa, mặt trời đã bị tầng mây u ám che khuất, nhưng nhiệt độ không những không thuyên giảm mà ngược lại còn có xu thế ngày một trở nên gay gắt.
Cảm nhận sức nặng trên đùi lay động, Trọng Kiêu vốn đang xuất thần trông ra bên ngoài chuyển tầm nhìn xuống dưới chân, thuận tay lau đi mồ hôi rinh ra trên trán cậu.
Tiểu Hy bị cơn chóng mặt và không khí ngột ngạt trên xe bủa vây, xông cho choáng vàng, đôi mày thanh tú thoáng nhăn, nghiêng đầu tránh đi bàn tay nóng rực của boss. Vật to lớn ngưng quấy nhiễu cậu, ngay sau đó thay thế bằng một chiếc khăn ẩm mát lạnh, nhẹ nhàng lau đi cảm giác dính dấp trên mặt.
Tiểu Hy lúc này mới thoải mái hơn một chút, không có chút sức lực chống tay ngồi dậy, sau lưng đã ướt một mảng lớn.
Trọng Kiêu phát giác ra, nâng đôi mắt lạnh lẽo ra hiệu cho Chúc Nghĩa, Chúc Kỳ vẫn luôn an phận lái xe. Cả hai đi theo boss đã lâu, lúc này liền hiểu ý, càng thêm chăm chú nhìn thẳng về phía trước.
Trọng Kiêu hài lòng rũ mi mắt, lần nữa tập trung vào người đang khó chịu đến mơ hồ dựa lên vai anh. Lần này chọn đi đường tắt, khoảng cách gần hơn nhưng đường xá gồ ghề, lại không có nhiều cây cối che chắn, khó tránh khỏi sẽ phải ăn khổ nhiều hơn.
Đã sang ngày thứ hai, mọi thứ gần như là thuận lợi, chỉ trừ việc vật nhỏ bắt đầu say xe, khuôn mặt khó khăn lắm mới hồng hào thoắt cái trở về màu sắc tái xanh tái mét không chút sức sống.
Xem ra cần tìm một chỗ nghỉ lại.
Trọng Kiêu âm thầm suy tính, lộ trình vốn dự định 4 ngày là sẽ đuổi kịp đến nơi tập kết, nay xem ra cần phải kéo dài hơn chút nữa. Nhưng mà không sao, anh ngược lại không thấy phiền. Chuyện đã từng làm qua một lần, lúc này không hề nóng vội căng thẳng như đời trước, dưới kinh nghiệm và tiềm lực của anh, đảm bảo ở mặt này sẽ không có chuyện gì.
Hiện tại, chuyện quan trọng hơn cả đó chính là nhanh chóng giảm bớt áp lực cho người trong lòng.
Vừa nghĩ, chiếc cúc áo cuối cùng đã được giải khai, lồng ngực tiêm gầy trắng xanh hiển lộ, một vài dấu vết ái muội vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Boss hiển nhiên không thú tính đến mức lại nổi lên suy nghĩ gì bậy bạ, một lòng chỉ muốn làm đôi mày đang chau chặt đó giãn ra. Tiểu Hy cũng đồng dạng không có tâm tình xấu hổ, một bộ mặc người bày bố.
Say xe chính là chuyện kinh khủng nhất trên trần đời này. Sống trong xã hội hiện đại, ở hiện thực cậu thế mà mỗi ngày chỉ sử dụng xe đạp hoặc là xe máy điện để đi lại, từ đó đủ cho thấy mức độ say xe của cậu lợi hại ra sao, ám ảnh đến thế nào.
Mơ màng nhận thấy áo sơmi ẩm ướt trên người được cởi ra, kế đó là vải bông mềm mại mát mẻ xoa khắp thân thể, cuối cùng được tròng vào một cái áo khác cực mỏng nhẹ. Tiểu Hy đóan có lẽ là áo thun đi, vì cảm giác co giãn thấm hút thoải mái hơn hẳn ban đầu.
Làm xong hết thảy, Trọng Kiêu còn bảo Chúc Kỳ dùng băng hệ dị năng bao phủ toàn bộ không gian bên trong xe, ngưng kết hơi nước trong không khí thành những mảng bọt tuyết trắng xóa. Nhờ vậy mà áp lực cuối cùng giảm nhẹ đến gần như mất hẳn, Tiểu Hy mới thoáng thở ra một hơi.
Nhờ có phương pháp hấp thu tinh hạch của boss, dị năng của Chúc Kỳ và Chúc Nghĩa đã tăng lên cấp hai, thậm chí năng lượng dư thừa sau đó đã ở mức ngấp nghé đến cấp 3, do đó việc duy trì dị năng trong một khoảng thời gian dài cũng không phải quá sức.
Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, dị năng sẽ có lúc cạn kiệt, mà con đường phía trước chưa biết chừng sẽ xảy ra biến cố, vẫn cần giữ lại đủ sức lực phòng thủ. Nên dù Trọng Kiêu có dung túng người hơn nữa, cũng chỉ yêu cầu cấp dưới mỗi ngày chia làm hai đợt tạo băng, mỗi đợt kéo dài hai tiếng.
Tiểu Hy hoàn toàn không có ý kiến, đối với đãi ngộ này là tâm lý cầu còn không được. May nhờ có nó, cậu mới nhẫn nhịn được cho đến hiện tại.
Nghĩ đến hơn hai ngày dài sắp tới, haiz... thôi, vẫn là không nghĩ thì hơn!
"Uống nước đi." – Một chai nước khoáng đã mở sẵn nắp đưa sát tới bên môi, Tiểu Hy bưng lấy uống liền mấy hớp, có chất lỏng điều hòa, thân thể như cổ máy được tra thêm dầu, sinh động hơn hẳn.
Cậu uống xong còn cẩn thận đưa lại bên miệng boss, có qua có lại ngắc ngứ đề nghị: "Anh... cũng uống... chút."
Hoàn toàn quên mất việc sẽ hôn môi gián tiếp gì đó. Mà Trọng Kiêu chẳng những không ghét bỏ, còn vuốt nhẹ lên chóp mũi cậu như khen ngợi, cầm lại chai nước thật sự uống vào.
Chúc Kỳ và Chúc Nghĩa liếc mắt nhìn nhau, dường như nhận ra trong mắt đối phương suy nghĩ tương đồng. Là sinh đôi, có nhiều thứ không cần phải nói ra lời cũng đã ngầm thấu hiểu. Lần trước theo đội dị năng ra ngoài hướng về phía Tây, không chỉ họ mà bất kỳ ai có mặt cũng đều mơ hồ nhận ra chút ít vi diệu. Mà hỗ động qua lại trước mắt, càng khẳng định cho suy luận đó.
Những kẻ khác thì không hẳn, thế nhưng đối với những tâm phúc này, bọn họ đi theo boss phần lớn đều là bị thu phục bởi năng lực cường đại của anh. Chính vì thế trong tiềm thức bọn họ mặc nhiên tin tưởng và gần như là sùng bái mù quáng vị thủ lĩnh này.
Cho nên, không kể đối tượng anh kết giao có như thế nào, bọn họ cũng hoàn toàn không có ý kiến. Thậm chí chỉ cần là người anh nhận định, bọn họ đều sẽ thừa nhận và ủng hộ. Vì boss, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ người đó chu toàn.
Nếu Tiểu Hy biết được vị trí vốn thuộc về chân ái trong lúc bản thân không hay không biết đã chuyển lên trên người cậu, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt hàm.
Cậu không tin, làm sao mà tin được chứ. Không trách cậu được, trong nguyên tác, Quân Ngạc Linh là một sự tồn tại thần thánh cỡ nào, gần như chỉ xếp phía sau boss. Một nhân vật như vậy, không so sánh thì thôi, nhưng nếu như đặt lên bàn cân trong việc ai mới xứng là ngườ ở bên canh bos, Tiểu Hy cậu có cửa sao?
Thế nên mới nói trực giác nguy hiểm của động vật nhỏ luôn luôn chính xác, Quân Ngạc Linh là ai chứ, hắn ta sẽ dễ dàng để cậu được thuận lợi như vây sao??
Vì thế đối với tương lai không xác định phía trước, Tiểu Hy, cậu cứ chuẩn bị tinh thần thật tốt đi nha!!
Quay trở lại, con đường bọn họ đang đi nằm ngoài rìa thành phố, bên trái là núi non hùng vĩ, bên phải lại là đồng lúa rộng thênh thang. Lúc trước, nơi đây vốn thuộc địa phận của một huyện nhỏ ít người biết đến, gần nhất mới bắt đầu được đầu mở đường chuẩn bị khai thông tuyến đường vận tải mới. Giữa chừng thì mạt thế đến, vì thế đường xá chưa hoàn thành còn rải đầy đất đá, ổ gà ổ vịt không đếm xuể, ô tô đi vào đây quả thực rất dày vò.
Trọng Kiêu suy nghĩ, nhóm người thường theo phía sau chắc cũng không thoải mái hơn Tiểu Hy là bao. Từ lúc rời đi cả đoàn chỉ dừng lại hai lần để giải quyết nhu cầu cá nhân, sau đó lại lập tức lên đường, hẳn nên nghỉ ngơi một đêm rồi hãy tiếp tục đi.
Ý đã quyết, trong đầu nhanh chóng nhớ lại địa lý xung quanh. Đời trước anh hầu như chỉ rong ruổi bên ngoài, không nói là nhớ hết mỗi một chi tiết nhỏ, nhưng địa hình và một vài đặc trưng cơ bản anh vẫn có ấn tượng không sai biệt lắm, "Đi thêm 5km nữa, tại ngã ba quẹo trái. Nếu tôi nhớ không lầm là có thôn trấn."
Chúc Nghĩa đáp ứng, Chúc Kỳ bên cạnh cũng chú ý quan sát phía trước tìm đường theo chỉ dẫn của boss. Trọng Kiêu phân phó xong cũng thôi nhìn ra ngoài, ôm người luôn im lặng bên cạnh vào lòng an ủi: "Em chịu đựng, một lát là đến chỗ nghỉ chân rồi."
Tiểu Hy vẫn chưa quen thuộc lắm với chăm sóc ân cần hiện tại, không được tự nhiên văn vẹo thân thể. Đợi cho lồng ngực mình đang tựa vào không còn chấn động vì nói chuyện nữa, cuối cùng để tránh bị hiểu nhầm là được sủng sinh kiêu cái gì gì đó, cậu cảm thấy vẫn nên biểu hiện ra là bản thân có nghe, vì thế đầu nhỏ gật gật.
Mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cổ, thành công lấy lòng Trọng Kiêu vẫn luôn nhìn cậu, theo đó đặt xuống bên tai một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng.
***
Mọi người tìm được thôn trấn nhỏ trong lời của boss là sau đó chừng ba mươi phút. Do ý định nghỉ lại một đêm nên họ không tiến sâu vào bên trong, chỉ dừng lại ở đầu thôn, chọn lấy ba căn nhà liền sát nhau khoanh thành vòng tròn, chia nhau canh gác và nghỉ ngơi.
Tất cả nhà trong thôn này đều xây theo dạng nhà cấp bốn, có một căn gác nhỏ phía trên. Trọng Kiêu và Tiểu Hy chính là ở trên căn gác của căn nhà chính giữa.
Căn nhà này ngược lại có thêm cầu thang đi lên mái, trên đó được cải tạo lại làm một khoảnh vườn rau. Đứng tại vị trí này, toàn bộ khung cảnh trong vòng 10km xung quanh đều thu vào trong mắt.
Tiểu Hy sau khi khám phá ra chốn bí mật này thì tỏ ra vô cùng yêu thích, tắm xong còn không đợi ăn cơm đã leo tót lên trên.
Tận thế rồi, không có ánh đèn điện nhân tạo, bầu trời vào buổi đêm chi chít ánh sao. Đây là khung cảnh mà trước đây hiếm thấy. Mặt trăng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng xanh leo lét kỳ lạ, khiến màn đêm đen tuyền cũng phù thêm màu sắc liêu trai chí dị.
Người bên dưới nhóm lửa nấu chút canh ăn ấm bụng, dạ dày lèn kín lương khô đã căng nhức khó chịu. Boss và Tiểu Hy cũng được một phần. Lúc mang canh leo lên mái nhà, tình cảnh mà Trọng Kiêu thấy được chính là tên ngốc nào đó đang nằm ngửa dưới đất, đôi mắt chăm chú nhìn lên bầu trời nhấp nháy trên cao. Mà bên vạt tóc mai, vừa chảy xuống một giọt nước.
Tiểu Hy dường như chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không nhận ra có người đang tiếp cận.
Trọng Kiêu đặt hai bát canh nóng hổi lên cái ghế đơn thấp le tè chủ nhà kê sát bên thùng xốp trồng rau, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu. Anh nghiêng người, lấy tay chống đầu, bóng đổ cứ thế trùm lên khuôn mặt người nằm đó.
Ngón tay thon dài hữu lực lướt qua khóe mắt, lau đi những giọt nước ẩm ướt, hỏi với ngữ khí gần như khẳng định "Em nhớ nhà?!"
Tiểu Hy hơi giật khóe môi, đảo mắt lướt qua từng đường nét như đao khắc trên khuôn mặt boss. Khuôn mặt tràn ngập lãnh khốc, không hiểu sao lúc bấy giờ lại trở nên mềm mại ôn nhu.
Chắc có lẽ trong lúc bản thân mềm yếu, nên nhìn vào thứ gì cũng cảm thấy thứ đó xen lẫn một chút cảm thông?
Tiểu Hy không rõ, nhưng mà đúng là cậu nhớ nhà. Ở nơi này, cậu cô đơn lạc lõng, ngay cả thân xác của chính mình cũng không có. Trong hiện thực cậu còn có cha có mẹ luôn yêu thương che chở, mà ở nơi đây, cậu cái gì cũng không có.
Nếu cứ như ban đầu không một ai nhân từ với cậu, có lẽ Tiểu Hy sẽ nhịn được. Nhưng những cử chỉ quan tâm ấm áp mà người bên cạnh mang tới... vô tình lật mở một góc khuất nội tâm mà cậu vẫn luôn cố gắng đè nén.
Như một đứa bé khi vấp ngã vậy, nó có thể liên tục té ngã, rồi lại liên tục kiên cường đứng lên. Cho đến khi có người thân chạy đến bên cạnh hỏi han nó có sao không, nó nhất định... nhất định sẽ thương tâm bật khóc.
Con người sẽ trở nên yếu đuối khi biết sau lưng còn có chỗ để dựa vào!
"Đừng khóc."
Bàn tay ôn nhu xoa nhẹ lên má cậu, Tiểu Hy bất giác nhận ra bản thân ấy thế mà đã rơi nước mắt rất nhiều.
Cảm xúc buồn thương mờ mịt nọ cứ như cơn sóng xô vào tinh thần Trọng Kiêu từng đợt một, làm nơi nào đó trong lòng tràn đầy không nỡ.
Tiểu Hy... người này từ đâu tới? Liệu... cậu có trở về nữa không? Nếu cậu sẽ rời đi... vậy còn anh thì sao??
Rất nhiều nghi vấn, rất nhiều điểm đáng ngờ. Tỷ như cậu hiểu biết bao nhiêu về thế giới này? Lại làm sao mà biết được? Tỷ như ở nơi cậu thực sự thuộc về, thế giới của anh tính là cái gì? Thế nhưng....
Tiểu Hy... Đừng khổ sở.
"Có tôi ở đây." – Anh ôm cậu, hôn lên tóc mai mềm mại. "Tôi bảo vệ em."
Tiểu Hy... Đừng luyến tiếc nơi đó nữa.
Đừng nghĩ rời đi. Có được không?
***
Một đêm vô sự. Ngày hôm sau mọi người thức dậy từ sớm thu gom vật dụng chuẩn bị lên dường. Tiểu Hy cũng hiếm hoi không bị con sâu ngủ níu chân. Đẩy cánh tay nặng trịch đang quấn trên hông xuống, mất kha khá thời gian mới chui ra khỏi ổ chăn nóng ấm. Bước đến đẩy cửa sổ ra, không khí buổi sớm mai man mát tràn vào phòng, khiến cho lòng người dấy lên một vài ảo giác tươi đẹp.
Nhưng mà cũng chỉ trong giây lát, Tiểu Hy xoa đôi mắt ngày hôm qua khóc đến sưng lên, dứt khoác xoay lưng lại. Trong lúc cậu thất thần người trên giường cũng đã dậy.
Mấy năm sinh hoạt trong quận đội đã chui rèn nên những thói quen hết sức quy củ, Trọng Kiêu nhanh chóng gấp chăn mền lại thành từng khối vuông vức, đặt ngay ngắn trên giường. Sau đó vung tay, cả cái giường liền biến mất, thay thế vào đó là hai chậu nước và hai bộ đồ vệ sinh cá nhân.
"Đến đây." Anh vẫy tay gọi cậu lại.
Tiểu Hy đã quen với cách thức sinh hoạt này, lề mề đi tới nhận bàn chải trong tay anh, bắt đầu nhanh chóng tẩy rửa. Cậu phải nhanh tay lên mới được, trước khi người nào đó xong việc lại chướng mắt cậu chậm chạp mà đoạt lấy việc trên tay, xử lý luôn cho cậu.
Trọng Kiêu quả thực vô tội mà, anh hoàn toàn không cảm thấy chướng mắt có được không.
Chỉ là bộ dáng vừa mơ màng vừa rửa mặt của người nào đó quá không đáng tin, luôn cảm thấy bản thân cần động thủ thì mới có thể an tâm.
Boss nhún vai, mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế cái gì đó, anh cũng đâu có ngăn lại được!
Thuận lợi chuẩn bị xong, khi cả hai đi xuống đội ngũ cũng đã thu xếp đâu ra đó. Đang chia nhau ra thành từng nhóm ngồi húp cháo trắng. Đây xem như là bữa ăn nóng cuối cùng trước khi lại tiếp tục lên đường làm bạn với lương khô. Ai nấy đều tỏ ra trân trọng nhai kỹ nhai chậm rồi mới cẩn thận nuốt xuống thức ăn trong miệng.
Ở phía xa xa, Quân Ngạc Linh tựa lên thân cây cổ thụ, như có như không nhìn về phía này. Do không ai quen thuộc nên cũng không có ai đứng gần bên cạnh hắn.
Triệu Ngọc Mai trông thấy Tiểu Hy, cô quay sang nói với Tề Hạo gì đó rồi bê khay cháo đã chuẩn bị từ trước đến cho hai người.
Tề Hại hai ba đũa ăn xong phần của mình cũng chạy lại đây, đối tượng cần trao đổi dĩ nhiên là boss.
"Không có ai theo đuôi chứ?" – Cái này là Trọng Kiêu giành trước hỏi ra.
Tề Hạo nghiêm túc lắc đầu. Này cũng trong dự liệu, thành X bây giờ chắc đã loạn thành một đoàn, còn hơi sức đâu mà phân người đuổi theo. Nhưng mà vẫn cần đề phòng vạn nhất.
"Dựa theo tình hình này hai ngày sau chúng ta sẽ hội họp với nhóm Lý Duy ở thành A. Boss, không phải tôi nhiều chuyện, nhưng vấn đề này quả thực tất cả mọi người đều rất quan tâm. Là sau đó, chúng ta vẫn ở thành A, hay là sẽ tiếp tục di chuyển?"
Tề Hạo thẳng thắn hỏi ra mối quan tâm chung của mọi người, khác với lời nói nhún nhường, trên mặt hoàn toàn là vẻ bình tĩnh gặp nguy không loạn. Trọng Kiêu đánh giá cao chính là đức tính này của anh ta: thẳng thắn, làm người đúng mực.
Lại nói, không trách bọn họ sẽ hoang mang. Thành phố A, cái tên này quá nổi tiếng rồi. Trước mạt thế là trung tâm giải trí lớn được cả nước ngoài biết đến, sau mạt thế là thành xác sống đầy rẫy nguy hiểm ngay cả dị năng giả cũng phải chùn chân.
Nếu Trọng Kiêu nhất quyết ở lại, bọn họ ngoài cắn răng thanh lọc nơi đó cũng không thể làm ra phản đối gì, thế nhưng biết trước để chuẩn bị tâm lý vẫn tốt hơn.
"Không ở lại. Đi phía Đông."
Trọng Kiêu lời ít mà ý nhiều. Lộ trình đường đi của bọn họ đúng là lắc léo khó người theo kịp. Lúc đầu từ thành X xuất phát theo hướng Nam, sau đó đột nhiên chặt ngang chạy vào khu vực nông thôn sơn dã ngoài rìa thành phố, len lỏi tới được A thị. Lại từ A thị đi về hướng Đông. Cho nên nói nếu sau này bọn Ryan muốn tìm đến bào thù, xác định phương hướng cũng là cả một vấn đề. Đợi đến lúc tìm được, với năng lực của nhóm Ryan đã khó có thể lật đổ bọn họ. Điều này, toàn bộ đội ngũ gần như tin tưởng tuyệt đối.
Tề Hạo là người thông minh, một hai phút đã có thể nghĩ thông toàn bộ kế hoạch, cũng như định hình được chiều hướng phát triển trong tương lại. Xem ra, lần này quyết định ra đi, là đúng đắn.
Hắn nhìn sang Triệu Ngọc Mai, nhận thấy trong mắt cô suy nghĩ tương tự, cả hai không hẹn mà cùng nhẹ mỉm cười.
Hỗ động này không qua khỏi mắt boss, nhưng mà trọng điểm anh chú ý lại không đặt ở chỗ được lòng người tin phục, mà là ở hành động show ân ái chói mù mắt nào đó.
Boss xoa cằm, thì ra đó là sự ăn ý của các cặp đôi yêu nhau vẫn được nhắc tới trong truyền thuyết. Lại nhìn sang người đang mặt lạnh múc từng muỗng cháo chậm rãi ăn, bất đắc dĩ thở dài.
Đến bao giờ giữa anh với người này mới tiến triển đến mức độ tâm ý tương liên như vậy a! Thật là một việc đáng mong chờ, vừa ngọt ngào lại vừa dằn vặt.
***
Vượt qua ngày thứ ba trong an ổn, nhưng đến ngày thứ tư, khi bọn họ sắp đến điểm hội họp lại có chuyện xảy ra.
Đội ngũ trên dưới gần ba mươi người, kể cả Quân Ngạc Linh nữa thì chỉ có năm di năng giả có khả năng chiến đấu. Vậy mà bọn họ lại đụng độ một đàn sói biến dị.
Vách núi bên trái rừng rậm bao phủ khá âm u, bên trong đó xuất hiện một vài động vật săn mồi kể cũng không lạ, thế nhưng ở hiện đại mà lại có một đàn sói hoang động đảo như thế này, không biết chính quyền địa phương lúc trước làm ăn thế nào nữa.
Bầy sói gần như đã rơi vào cuồng loạn, đôi mắt đỏ dị thường, chúng nó lặng lẽ phối hợp bủa vây đoàn người như có linh tính. Thính giác nhạy cảm giúp chúng phát giác ra mùi của dị năng giả, thế nhưng trong số những mùi vị mang tính đe dọa đó lại trộn lẫn mùi thức ăn nồng đậm, mùi... thịt người.
Có thứ gì hấp dẫn thú săn mồi hơn là máu thịt tươi sống? Đặc biệt là những con thú bị biến dị dẫn đến càng trở nên hung tàn. Mặc kệ xông lên có chết hay không, trước vẫn cứ thuận theo bản tính hoang dã.
Con sói đầu đàn với một bên mắt bị chột, thân hình to gấp đôi những con khác vốn chỉ dài chừng 1m. Nó gầm gừ bày ra tư thế tấn công, nhìn chòng chọc vào chiếc xe dẫn đầu trong khi những con khác đã tản ra bao vây những chiếc ở phía sau.
Xuyên qua cửa kính xe bám đầy bụi đất, nó có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh cường đại khiến nó phải e dè.
Trong lúc nó quan sát bọn họ, thì người bên trong cũng đang dựng thẳng tai mắt trông chừng bọn nó. Trọng Kiêu ra lệnh cho hai anh em Chúc gia đừng di chuyển, lấy tĩnh chế động. Số lượng đàn sói này quá đông, bọn họ thì không sao, nhưng những người không có dị năng phía sau thì khó đảm bảo.
Xe của Quân Ngạc Linh và Tề Hạo ở sau cùng, cả hai cùng ăn ý trước khi bị vây vào giữa nhanh chóng nhấn chân ga, một trái một phải cặp hai bên hông đội ngũ.
Đây là một đội hình trăm ngàn khe hở. Không tính những cái khác, chỉ đơn giản chia làm bốn hướng thì bọn họ đang để trống mất một phương. Đáng tiếc nguồn nhân lực hạn hẹp, chỉ có thể làm đến bước này.
Lúc này, toàn đội đã bị vây vào chnhs giữa, hơn ba mươi con người, đối mặt bày sói biến dị đông đúc. Nhìn sơ qua số lượng chính là gấp đôi so với bọn họ.
Rầm.... xẹt... xẹt...
Lần đầu tiên sau mạt thế, trên nền trời âm u giáng xuống những tia sét sáng chói, cuồng phong rít gào khiến cỏ cây ngã trái ngã phải.
Tiểu Hy rút ra khẩu súng nhỏ mà Trọng Kiêu trước khi đi đã đưa cho cậu, cầm chắc ở trên tay, trong lòng lại là một mảnh lạnh giá.
Tận thế, trời đất âm u, nhiệt độ thiêu đốt.
Ngẫu nhiên trời đổ cơn mưa, thì đó chính là... mưa axit!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro