Chương 2
Bỏ qua Tiểu Hy đang không ngừng xoắn xít, ở một căn phòng kí túc xá, trên chiếc giường đơn, một nam nhân đang ngủ bỗng mở choàng mắt, trong con ngươi ban đầu chứa đầy ảm đảm tuyệt vọng, khi nhìn thấy trần nhà thì bắt đầu kinh ngạc ngẩng người.
Nam nhân đó không ai khác chính là nam chính Trọng Kiêu, vừa mới trọng sinh.
Vật hy sinh Tiểu Hy đáng thương không hề hay biết bao nhiêu ý định xoát hảo cảm của cậu đã trở nên vô dụng, nam chính đại nhân mang theo kí ức mấy chục năm mạt thế không hiểu vì lý do gì trọng sinh trở lại.
Nếu để cậu biết được đảm bảo sẽ trợn trừng mắt không tin. Ngài là nam chính đại nhân a, quyến sách này là vì ngài mà viết ra, có lý nào nhân vật chính bàn tay vàng chói lọi lại chết đi sống lại chớ, chuyện này không khoa học!!
Quay trở lại, nhân vật con cưng của trời Trọng Kiêu tỉnh lại tại thời điểm cách mạt thế còn có hai ngày, càng nghịch thiên hơn nữa là anh vẫn giữ được 2 trong số vô vàn dị năng đã kích phát đời trước, dị năng hệ hỏa và không gian. Điều đó cũng có nghĩa là những vật tư tích trữ mấy mươi năm trong mạt thế vẫn còn nguyên vẹn, cùng với hỏa hệ cấp 5, không nghi ngờ gì ngay tại thời điểm mạt thế bùng nổ, nam chính đại nhân đã ở ngay vạch đích rồi.
Thôi được rồi, dù quá trình có hơi sai sót, nhưng đây vẫn là một cuốn đam mỹ mạt thế văn bàn tay vàng vô địch, về tính chất là không có đổi.
Nam chính với tinh thần lực mạnh mẽ nhanh chóng thích ứng với tình huống phát sinh đột ngột, bắt tay vào chuẩn bị đón chào thời đại mạt thế mà ở đó, bản thân sẽ trở nên lớn mạnh không gì ngăn nổi.
Lợi dụng quyền lợi của chi đội trưởng, Trọng Kiêu ra lệnh cho đội nhóm của mình tập hợp, sau đó dựa vào hiểu biết trong trí nhớ phân loại theo từng nhóm có dị năng, người bình thường và sẽ biến thành tang thi, phân ra hai nơi khác nhau.
Nam chính dựa vào tài lực gia tộc cũng có không ít sản nghiệp, liền chỉ huy nhóm dị năng và người thường đến biệt thự cá nhân trong một tiểu khu khá an ninh, khu vực này sau mạt thế do cách ly với trung tâm thành phố nên độ an toàn cao hơn một chút, tang thi không nhiều.
Trọng Kiêu quyết đoán ra lệnh cấm về nhà đối với binh sĩ dưới trướng, mặc dù một vài người tỏ ra bất mãn nhưng bị khí thế của dị năng giả tỏa ra đè ép không dám phản khán. Về mặt này nam chính không thèm chấp nhặt, đợi hai ngày sau, những người này sẽ phải cảm ơn anh, còn về những thành phần không thông suốt, đơn giản trực tiếp khai trừ.
Hình tượng nam chính đại nhân chính là được xây dựng bá đạo lãnh khốc như vậy đó!
Toàn đội sau khi sàn lọc còn không đến hai mươi người, trong đó chỉ có 5 dị năng giả tương lai, 5 người này được phân công đóng chốt ở tầng hầm khóa kín cửa, còn lại bảo vệ xung quanh khu nhà, toàn biệt thự tiến vào trạng thái giới nghiêm, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Còn về phần nam chính đại nhân, mang không gian đầy đủ vật tư và vũ khí, hoàn toàn không chút áp lực dựa theo tình tiết trong nguyên tác mà trở về nhà, dù sao ở đó còn có một công cụ không thể thiếu trong quá trình kích phát dị năng của anh, cậu em trai Trọng Hy.
Tác giả có viết, nhờ thể chất kỳ lạ của Trọng Hy mà nam chính trở thành người duy nhất trong mạt thế kích phát dị năng ngũ hệ và một vài dị năng phụ trợ khác, còn vật hy sinh Trọng Hy, có lẽ vì thể chất tu bổ lợi người hại mình đó mà không thể kích phát thêm bất kỳ dị năng nào khác, người lại ngày càng yếu ớt như gà, trong tận thế quả thật không khác gì con kiến dẫm phát là chết. Nếu không nhờ vẫn còn duy trì lợi ích cho nam chính nên được anh bảo vệ, không nghi ngờ là đã chết không dưới trăm lần.
Trở lại câu chuyện, cách mạt thế còn 10 tiếng 36 phút.
Tiểu Hy từ cửa sổ phòng mình nhìn chiếc xe màu đen chậm rãi chạy qua cổng rào. Một nam nhân thân hình cao lớn bước xuống, quân phục màu xanh, mũ kéo thấp chỉ lộ ra hình dáng chiếc cầm cao ngạo.
Không cần nhìn cũng biết bên dưới đó là ngũ quan sắc bén có phần khắc nghiệt của nam chính đại nhân. Một đôi mắt phượng hơi xếch, mỗi lần về Trọng gia thì càng mang thêm nét lạnh lùng cay nghiệt.
Nam nhân sải từng bước chân vững chắc đi về phía quản gia đang đợi sẵn. Bỗng dường như nhận ra cái gì, thân hình dừng lại, ngước mắt nhìn thẳng về hướng ô cửa sổ nơi Tiểu Hy đang đứng.
Cậu giật thót mình vội buông màn, trái tim trong lòng ngực nhảy lên kịch liệt. Không hổ là nam chính đại nhân, trình độ nhạy bén phải nói là thượng thừa. Chỉ một ánh mắt chiếu qua đã doạ cậu sợ đến rụng rời, Tiểu Hy không dám tưởng tượng sau này đối mặt sẽ ra sao nữa.
Cậu quay trở lại cuộn tròn trên giường, cố gắng cảm thụ sự êm ái mà chỉ mười mấy tiếng nữa thôi sẽ trở thành xa xỉ.
Ngủ quên lúc nào không biết, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, người hầu mời cậu xuống dùng cơm tối.
Mặc dù không quá tình nguyện vì phải tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng vì bữa ăn đàng hoàng cuối cùng mà cậu đành gắng gượng.
Được rồi Tiểu Hy, cứ tưởng tượng như lúc đi học ngồi chung với thật nhiều bạn nhỏ, toàn bộ xem trở thành củ cải là được. (Thật chứ??)
Lúc cậu vào phòng ăn, cả nhà đã có mặt đông đủ. Ông nội là một lão nhân gần 80 tuổi, ngồi ở chủ vị cười hiền với cậu, vị trí bên phải là Trọng cha, bên trái còn trống, hiển nhiên là dành cho cậu. Trọng mẹ ngồi cạnh chồng, còn Trọng Kiêu dĩ nhiên là ngay bên cạnh cậu.
Nhìn trận thế trước mặt, hai chân Tiểu Hy như muốn đóng đinh xuống nền nhà, hoàn toàn không muốn ngồi kế boss đâu!
Trọng mẹ thấy cậu đứng tần ngần liền quan tâm lên tiếng gọi:
"Tiểu Hy mau qua đây, cả nhà chỉ đợi mình con."
Trọng cha bình thường làm người nghiêm khắc, ít lộ tươi cười, lúc này khi nhìn cậu cũng là từ ái, hoàn toàn không tỏ ra khó chịu.
Mấy ngày nay cậu cố gắng thân cận ba người này, thái độ bọn họ luôn là dung túng cùng sủng ái, khiến Tiểu Hy không khỏi nhớ đến thân nhân thật sự của mình. Người nhà cậu vì biết cậu có chướng ngại giao tiếp nên đối xử với cậu cũng chung một bộ dáng cẩn thận nâng niu như vậy. Sau mấy ngày xuyên qua đây là điểm an ủi tâm hồn cậu nhiều nhất, càng làm tăng thêm ước muốn cứu được ba người.
Mặc dù cậu cảm động, nhưng tâm lý không phải nói tốt là tốt, cơ thể cứng còng miễn cưỡng đi tới. Đến khi ngồi xuống mới hoàn toàn cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ đại boss bên cạnh.
Không phải chứ, giá trị cừu hận sao lại cao như vậy? Cậu còn chưa có ám hại anh ta mà?
Hay là cậu bỏ sót chi tiết nào trong truyện ta?
Tiểu Hy một bên loạn cào cào, một bên khắc chế thân thể không phát run. Đối với hỏi han của cha mẹ một bộ không để ý. Ông nội nhíu mày liếc qua, ngược lại không nói nặng, chỉ lên tiếng bắt đầu ăn cơm.
Tiểu Hy thở ra một hơi, may mà trình độ cưng chiều của một nhà đối với cậu đã đạt mãn cấp, chứ dây dưa lâu hơn nữa cậu sợ chính bản thân đã không kìm nén được mà vùng chạy rồi.
Trọng gia cũng như bao thế gia vọng tộc khác, khi ăn không nói. Bầu không khí chỉ còn vang lên tiếng dao nĩa va vào nhau lách cách.
Mỹ vị ngay trước mặt, nhưng mà tay chân Tiểu Hy lúc này hoàn toàn cứng ngắc. Cắt một miếng thịt bò mãi mà không đứt.
Đừng vội mắng cậu vô dụng, boss ở một bên tỏa ra uy áp kinh người như vậy, có là dị năng giả cũng không nhịn được sẽ sợ hãi.
Gian nan kết thúc xong bữa tối. Ông nội và Trọng cha xuống phòng khách đánh cờ, boss không nói hai lời cũng trở về phòng.
Về phía Tiểu Hy càng không đợi mẹ Trọng thừa cơ xấn tới đã hấp tấp trốn về phòng mình. Cánh cửa vừa khép lại, cậu như thoát lực ngã ngồi xuống đất.
Oa.... Quá tổn thọ, đối mặt với boss đúng là hao tổn thần kinh mà.
Cậu ôm lấy trái tim đang đập kịch liệt cố hớp từng ngụm không khí. Ban nãy khúm núm không dám hít thở sâu, cậu sắp vì thiếu dưỡng khí mà ngất xỉu luôn đó.
Lại im lặng chờ đợi. Dưới sự thay đổi của cậu mấy ngày nay, trên dưới Trọng gia đều hiểu ý không ai đến làm phiền.
Cậu cài chuông báo điện thoại, khi cách 0g còn đúng 10 phút, Tiểu Hy nhanh chóng vọt xuống thư phòng.
Chìa khóa chính và sơ cua đã bị cậu lấy được ở chỗ quản gia ngày hôm qua. Sau khi vào phòng, cậu nhanh chóng khóa cửa chính và đóng chốt tất cả các cửa sổ. Nhìn căn phòng bị mình cho chuyển vào hàng đống thứ, lòng cậu hơi hơi an tâm.
Mấy món đồ này lúc cha và ông nội nhìn thấy khóe môi có chút giật giật, cũng có truy hỏi cậu nhưng không nhận được lời đáp, quản gia uyển chuyển đề nghị chuyển xuống kho cũng bị cậu dùng khuôn mặt cứng ngắc cự tuyệt.
Già trẻ trong nhà hai mặt nhìn nhau, đối với sự cố chấp tùy hứng của cậu không thể lý giải, nhưng vì cưng chiều quen nên cũng tùy ý cậu, dù gì cũng chỉ là bày bừa, trẻ con trong nhà còn không dung túng được hay sao.
Tiểu Hy dựa vào tình tiết này trong nguyên tác, xác định rõ mức độ yêu chiều con cháu đến nghịch thiên của người Trọng gia, hữu kinh vô hiểm trôi qua một cửa.
Sau khi quan sát kỹ một vòng, cậu thông qua cửa hông đi sang phòng thờ tổ tiên bên cạnh, đồng hồ lúc này, đã là 11 giờ 56 phút.
Người đang ngồi trên trường kỷ trong góc nghe tiếng động ngẩng đầu, cặp mắt sắc bén như chim ưng bắn sang, lấy tốc độ nhanh nhất mà dò xét từ trên xuống dưới.
Tiểu Hy dưới cái nhìn soi xét nọ có loại xúc động muốn chạy ngược trở lại khóa cửa phòng.
Cậu nghi hoặc, ông nội đâu? Cha mẹ đâu? Sao chỉ có mình nam chính? Cậu tính sai chỗ nào sao? Rõ ràng trước đó cậu đã dặn dò quản gia rồi cơ mà.
Cố nén nỗi bất an đang không ngưng bủa vây, cậu dịch từng bước chân đến khi hoàn toàn bước sang phòng bên này. Trong lúc đó không ngừng tự củng cố tinh thần, đại boss là cha mẹ áo cơm của cậu trong mạt thế, không cần sợ, không thể sợ.
Ngay lúc biết bản thân xuyên vào vai diễn này cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận số phận trở thành công cụ trợ giúp cho đại boss rồi. Chính vì cậu hiểu rõ bản thân không có khả năng chống cự, nên sẽ không ngu ngốc đi làm điều vô nghĩa.
Nếu là nguyên thân trước đây thì còn làm ra một vài hành động tìm chết, đổi lại là cậu sẽ không như thế. Người khác có thể cho là cậu nhu nhược yếu hèn không biết phản kháng, chỉ có cậu mới biết, một khi sinh ra đã mang sẵn định mệnh của kẻ yếu thì chỉ có thể toàn tâm nhẫn nại, thỏa hiệp để bảo vệ mạng sống, chống đối chỉ càng làm bản thân thêm phần chật vật.
Trọng Kiêu ngưng thần quan sát người em trai mà bản thân đã lâu không gặp. Tính cả hai kiếp, cũng đã mấy mươi năm rồi chứ không ít. Người trước mặt không được tự nhiên di chuyển, vẻ mặt đông cứng không nhìn ra cảm xúc, nhưng từ sâu trong đôi mắt kia anh có thể thoáng thấy được vài tia hoảng loạn.
Thật kỳ lạ, dựa theo trí nhớ, người em trai không cùng chung huyết thống này trước mạt thế luôn dành cho anh nét mặt không chút dễ nhìn, không là khinh bỉ thì cũng là chán ghét. Mỗi lần gặp mặt đều dùng lời nói công kích anh, làm sao sẽ là bộ dáng thận trọng sợ sệt như vậy chứ.
Giằng co giữa cả hai bị tiếng gõ cửa cắt đứt. Tiểu Hy nghĩ là ông nội và cha mẹ đến, nhưng ngoài ý muốn bọn họ sao lại phải gõ cửa, trực tiếp tiến vào là được mà.
Cậu xoay chân định ra mở nhưng có một người đã nhanh hơn. Trọng Kiêu đã đến trước cửa phòng, nhưng anh không mở mà chỉ hé ra một chút.
Nghe tiếng người đến làm Tiểu Hy sửng sốt, là giọng của người hầu.
"Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, gia chủ gọi hai cậu xuống bái thiên địa."
Nếu mặt cậu có thể lộ ra cảm xúc, nhất định nó sẽ như thế này (o_o)!!!!
Ôi trời đất quỷ thần ơi, cậu làm sao lại quên mất còn có tiết mục này. Trước khi lạy tổ tiên, nhà cậu còn phải lạy trời đất.
Mà lúc này, cách mặt thế, chỉ còn 2 phút.
***
"Mau gọi bọn họ lên đây."
Tiểu Hy bất chấp tâm lý đang không ngừng tạo ra rào cản vô hình, gấp gáp bật ra một câu. Mà Trọng Kiêu đang đứng chắn ở cửa hơi nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra chút nghiền ngẵm.
Dưới cái nhìn đó toàn thân cậu trở nên lạnh toát.
Nhưng không duy trì lâu, vì boss đã ngay lập tức quay lại người nọ, ra chỉ thị
"Không cần, cô xuống trước đi, chúng tôi sẽ xuống ngay."
Người hầu đáp ứng rời đi, sau đó dưới ánh mắt trợn trừng của Tiểu Hy, boss đóng cửa, khóa chốt.
Nè nè nhe, tình tiết này có chút không đúng.
Tiểu Hy dùng ánh mắt kinh sợ cùng khuôn mặt cứng ngắc nhìn chặt boss, đổi lại, boss thong thả từ từ trở về tràng kỷ, tìm một tư thế thỏa mái nằm xuống.
Bỏ mặc Tiểu Hy đang đứng hình, Trọng Kiêu một bên càng cảm thấy biểu hiện của em trai có chút kỳ lạ, giống như... cậu ta cũng biết chuyện sắp xảy ra, còn có ý định cứu người một nhà.
Lúc xảy ra mạt thế, tại thời khắc giao thừa, tất cả mọi người sẽ đột ngột mất đi ý thức, nguồn điện và sóng điện thoại biến mất. Sau đó trong suốt 15 phút, cả thế giới như một bức tranh tĩnh lặng đen tối, hoàn toàn không có sự sống. Chờ tới khi tỉnh lại, thế giới này sẽ trở thành địa ngục.
Mà lý do anh chọn đến đây là vì đời trước khi tỉnh lại, cả nhà bao gồm cả người hầu cũng vì tập trung bái thiên địa dưới sân mà bị tang thi tấn công chết hết, chỉ có anh cùng cậu em trai xuống muộn, may mắn thoát khỏi một tràng tu la. Không hiểu vì lý do gì mà tên em trai yếu đuối kia có thể tỉnh dậy trước anh, lúc anh mở mắt ra thì thấy mình đang ngã ngay cửa phòng, đối diện là em trai đang dùng hai tay bóp chặt cổ bản thân.
Vì để tránh tình huống như đời trước và những bất ngờ có thể xảy ra, anh thay đổi địa điểm bản thân sẽ ngất xỉu, chỉ là không ngờ vẫn không thể tránh khỏi, cậu em trai này vẫn xuất hiện ở đây.
Trọng Kiêu cũng không vì vậy mà lo sợ, đối với dị năng của bản thân hiện tại, anh không sợ cậu ta sẽ gây thương tổn gì cho mình, những nghi ngờ trước đó, đợi sau khi tỉnh lại anh sẽ từ từ suy xét.
Ngay tại giây phút đôi mắt Trọng Kiêu nhắm lại, đồng hồ cũng vừa điểm không giờ, tiếng quả lắc của chiếc đồng hồ cổ vừa vang lên ngay lập tức như bị một thế lực vô hình bịt chặt. Mà lúc đó, một khung cảnh cực kỳ quỷ dị diễn ra. Chỉ thấy toàn bộ những vật mang sự sống như những con rối mất đi điểu khiển, té nhào trên mặt đất. Mà ánh đèn điện như hiệu ứng domino lan truyền, dần dần tắt ngóm.
Giây phút thân thể tiếp đất rồi mất đi ý thức, trong đầu Tiểu Hy chỉ có một suy nghĩ:
Con bà nó thế mà cậu lại quên tìm một chỗ nằm xuống a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro