Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Kế từ khi có được ý thức, nó liền phát hiện bản thân luôn ở trong trạng thái bị truy đuổi. Không chỉ riêng mình nó, mà những "đồng loại" xung quanh cũng là tương tự vậy.

Lâu dần, nó hiểu được thế giới này chia ra làm hai loại, một là như bọn nó, xấu xí, bốc mùi, khát khao thịt sống. Hai chính là bọn họ, tàn bạo, thích săn lùng bọn nó.

Nó không biết mình đã làm gì sai, nó chỉ nghe theo bản năng đi cướp lấy thứ khiến bản thân thèm khác. Bản năng, là thứ không thể nào khống chế nổi, ngay cả khi đôi lúc nó nghĩ muốn ngăn cản, cũng là vô dụng.

Sau đó, nó lại nhận ra thêm một việc, có vẻ nó không phải hoàn tòan giống như bọn nó, những thứ trông giống nó kia, không hề có tư duy. Chỉ có bọn họ mới có. Vậy rốt cuộc, nó thuộc loại nào?

Vấn đề này ngoài nó ra thì không ai thèm để ý. Nó nghe hiểu tiếng bọn họ, bọn họ luôn tự xưng là con người, trong miệng lúc nào cũng hô hào chém giết tang thi – cái tên mà bọn họ đặt cho giống loài như nó. Nó cũng nghe hiểu tiếng "đồng loại", bọn nó thì chỉ toàn gầm gừ đòi cắn đòi xé.

Nó đã nghĩ, thôi sao cũng được. Nó không thích bọn nó, nó cũng chẳng ưa bọn họ. Nó chỉ muốn sống theo ý niệm của riêng minh.

Nó không muốn bị thối rữa, thân thể liền giữ nguyên hình dáng ban đầu. Nó không muốn phát ra âm thanh gầm gừ như loài thú hoang, sau đó nó liền nói được tiếng của con người. Nó ghét bùn đất bẩn thỉu, nó liền tìm một kiện quần áo trắng tinh.

Trên thế giới này, nó là duy nhất, không ai giống nó, mà nó cũng chẳng muốn giống ai.

Có một ngày, tang thi muốn giết nó. Tang thi nọ tốc độ rất nhanh, còn biết phun lửa. Tang thi liên tục muốn nổ tung đầu nó, làm cháy tóc mái của nó, xé rách vạt áo dài xinh đẹp của nó. Nó liền nổi giận.

Nó bổ nát đầu tang thi, trong lúc đó, tay nó vô tình bóp trúng một thứ vừa cứng lại vừa sắc. Thứ kia xuyên qua lòng bàn tay, máu màu đen chảy ra vô số.

Nó chán ghét màu sắc này, cảm thấy thực bẩn. Nó nghĩ muốn viên đá kia biến mất. Liền sau, viên đá đó thật sự bốc hơi. Đó cũng là lần đầu tiên, nó có cảm giác.

Thứ đó chảy cuồn cuộn vào trong tĩnh mạch, kì lạ thay lại không làm nó khó chịu. Sau đó, nó cảm giác toàn thân ngày càng hoàn hảo. Da nó không còn mấy vết nứt nẻ xanh lè ngang dọc, mắt nó dần có tiêu cự, có thứ gọi là con ngươi, dù màu sắc gần như trong suốt.

Nó liền bắt đầu thu thập mấy viên đá nọ. Nó có thể dùng khứu giác để phát hiện ra kẻ nào đang mang viên đá. Là người hay là thi, nó đều cướp cả.

Nó mơ hồ cảm nhận được bản thân mỗi lúc một mạnh. Như vậy rất tốt, nó rất thỏa mãn.

Nó những tưởng bản thân sẽ cứ như thế, vô thanh vô tức, tồn tại... mà như không tồn tại.

Nhưng là có một ngày nọ, nó vô tình va phải một con người.

Con người này có tinh hạch, nó bắt đầu rục rịch. Nó đánh giá được con mồi rất yếu, có thể dễ dàng đánh ngã.

Nhưng mà, con người nọ dường như có thể nhận ra nó.

Chưa từng có ai nhận ra là, nó khác biệt.

Tang thi không thèm để ý tới nó. Con người không thể phân biệt nổi nó. Vậy mà người đó, cậu ta có thể.

Nó cứ tưởng bản thân rất nhanh sẽ bị phát hiện. Nhưng mà rất lâu sau đó, cũng không có ai đến tìm nó gây sự. Không hiểu sao nó có chút thất vọng. Vì thế nó bắt đầu không thu liễm nữa. Nó cũng không lý giải nổi tại sao bản thân lại muốn gây chú ý. Nhưng mà nó nhịn không được ý muốn gặp lại người kia, cái người đã nhận ra nó ấy.

Nó đợi thật lâu thật lậu, cậu ta cũng vẫn chưa đến tìm nó.

Giữa lúc nó thất vọng muốn rời đi, đến một căn cứ khác, thì lại có người đến "bắt" nó.

Không phải là cậu ấy, nó rũ mi che đi con ngươi trong suốt.

Thế nhưng mà, nó mơ hồ ngửi ra mùi hương có chút quen thuộc, là mùi của cậu ấy.

Nhận ra điều đó, cho nên khi kẻ xa lạ kia nói chuyện với nó, nó liền trả lời. Lần đầu tiên nó dùng thứ ngôn ngữ để giao tiếp với con người, không vì cái gì khác, nó muốn tìm cậu ấy.

***

Trong con hẻm vắng vẻ, Trọng Kiêu tỏ vẻ bất ngờ, nhìn chằm chằm vào con tang thi trước mặt.

Còn có thể nói chuyện?

Anh cứ tưởng nó chỉ có được chút ý thức mơ hồ, không ngờ đã tiến bộ đến bậc này. Tang thi phải trên cấp 3 mới có thể từ từ giao tiếp trở lại, mà ngôn ngữ của chúng nó cũng không thành thục.

Con tang thi trước mặt này rõ ràng khác biệt. Nó mới đạt cấp 2, ngoài hình dáng phá lệ giống như con người, còn có thể giao tiếp mạch lạc, điều đó chứng tỏ ý thức của nó đã đạt đến trình độ tương đương con người. Làm được cỡ này, chỉ có mỗi tang thi hoàng. Thế nhưng, con này không phải.

Sau khi tang thi hoàng chết đi, nó có thể kiềm chế bản tính tang thi, ẩn nhẫn liên hợp với Quân Ngạc Linh đẩy anh vào chỗ tử, vậy biểu hiện lúc này xem như không quá khó chấp nhận.

Trọng Kiêu như có như không xoay chuỗi hạt trên tay, anh đang phân vân. Có nên giết hay không?

Trước khi boss đưa ra đáp án, nó đã tự mình đưa ra thỏa thuận.

"Tôi sẽ làm việc cho anh. Điều kiện là, tôi muốn gặp cậu ấy."

Trọng Kiêu nhíu mày, muốn làm việc cho anh? Nó có thể làm được cái gì? Mà, cậu ấy trong miệng nó là ai?

Tang thi thấy anh không biểu thị, chầm chậm dùng cổ họng khô khốc thuyết phục, giọng nói của nó cũng đồng dạng, khàn đục khó nghe: "Tôi có thể làm bất cứ việc gì."

Im lặng, thời gian trôi qua thật lâu. Cuối cùng, Trọng Kiêu mới thôi xoa vuốt chuỗi hạt trên tay, nhìn nó lạnh lẽo cười: "Ta muốn khống chế mi."

Nó khó hiểu nhìn lại anh, tại sao phải khống chế nó?

Khó trách nó không thể lý giải, trong thế giới quan đơn giản của nó, còn chưa có học được lật lộng dối gian. Nó chỉ nghĩ, một khi đã đáp ứng rồi, liền là như vậy. Cũng như khi nó muốn tìm cậu ấy, cũng liền đi tìm. Không có cái gì lý do, cũng không có chuyện sẽ nuốt lời.

Thế nhưng, nếu con người này đã muốn vậy, nó sẽ đáp ứng. Chỉ cần có thể đạt được mục đích. Không biết anh ta sẽ dùng cách gì để khống chế nó. Nghĩ như vậy, liền có chút tò mò.

"Được." – Nó chậm rãi trả lời.

Ngay lập tức, tinh thần bị một cỗ lực lượng công kích. Nó theo bản năng muốn phản kháng, nhưng mà toàn thân như có một sợi dây vô hình trói buộc, nó chỉ có thể đứng đơ ra không nhúc nhích. Con ngươi chuyển sang màu đỏ quỷ dị, đây là hiện tượng mỗi khi nó nổi lên sát ý.

"Hộc...hộc..."

Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng. Nếu không có cỗ lực lượng vô hình kia trói buột, nó đã nhịn không được té xuống đất co rút cả người rồi.

Mà lúc này, cơn đau như muốn nổ tung trong đầu còn chưa có dừng lại.

Trong cả cuộc đời này, từ lúc có ý thức đến giờ, đây là lần đầu tiên nó biết đau. Nó tự hỏi, không biết khi mình lấy tinh hạch từ trong đầu những thứ kia, họ cũng sẽ đau... như vậy sao?

Một luồng sáng mảnh như sợi chỉ xuyên qua viên tinh hạch nằm sâu trong đại não con tang thi nọ, mang theo năng lượng gốc cùng một tia tinh thần lực, ở chính giữa viên đá đào ra một lỗ hỏng, sau đó tự biến hóa bản thân thành vật chất, lấp đầy khoảng trống đó.

Đây là chiêu thức thứ hai của boss. Khống chế.

Trong nguyên tác, chuyện này boss không hề nói cho bất kỳ ai, kể cả người yêu. Đây chính là cách anh điều khiển tang thi và một vài kẻ "xấu", để bọn họ làm việc cho mình. Chiêu thức này cần phải xuất ra trong lúc đối phương bất ngờ không phòng bị, tốt nhất là không ai hay biết việc nó tồn tại trên đời.

Trong tinh hạch mang theo tinh thần lực của vật chủ, dù là đi tới đâu, làm cái gì cũng không thể qua mắt được người đó. Kể cả khi có tiến cấp cũng không thể bức tia năng lượng này ra, vì nó cũng sẽ đồng thời hút lấy năng lượng trong tinh hạch, cùng lúc nâng cao cấp bậc, vĩnh viễn cao hơn năng lực của vật sở hữu một bậc.

Nếu kẻ bị khống chế có ý niệm phản bội, vật chủ sẽ ngay lập tức cảm nhận được, cho nổ tung tinh hạch.

Vì thế những kẻ trước đây bị anh khống chế, vẫn giữ được ý thức ban đầu, nhưng lại không thể không toàn tâm toàn ý phục vụ cho anh. Nếu không sẽ chỉ có con đường chết.

Qua mười mấy phút đồng hồ, lực tác động trên người mới rút đi, nó té ngã trên nền đất. Căm tức vì quần áo của bản thân đã bị dính đầy đất cát, trở nên nhếch nhác.

Trong một số tình huống, nó đều sẽ có những suy nghĩ lệch pha như vậy đấy. Mối quan tâm của nó luôn khác bọn họ, mà có khi trong mắt bọn họ điều nó quan tâm chỉ là những thứ nực cười.

Nhưng mà nó mới không thèm phản bác.

Lúc này đây cũng vậy, nó không tức giận vì bản thân vừa phải chịu một cơn đau đớn vô cớ, mà lại đi buồn bực cho vẻ ngoài của bản thân. Vì thế, nó có chút chán ghét người đang tỉnh bơ đứng quan sát nó kia.

Nó hừ lạnh, nếu "khống chế" đã xong rồi, nó liền yêu cầu: "Mang tôi đi gặp cậu ấy."

Trọng Kiêu nhíu mày, nể tình nó từ đầu đã thỏa hiệp, vẫn là tìm hiểu kỹ xem nó muốn cái gì: "Cậu ấy mà mi nói là ai?"

Nó hầm hừ : "Chính là kẻ để lại mùi trên người anh. Tôi muốn gặp cậu ấy."

Ánh mắt Trọng Kiêu trở nên âm trầm lạnh lẽo. Đừng nói là nó muốn gặp Tiểu Hy nhé!

Nó có ý đồ gì? – Trong con người xẹt qua sát ý.

Anh bước tới, đạp một chân lên ngực nó, tra hỏi: "Lý do?"

Nó quật cường nhìn anh, lặp lại câu nói ban nãy: "Tôi muốn gặp cậu ấy. Mang tôi đi gặp cậu ấy."

Trong lòng dâng lên vị chua, Trọng Kiêu dứt khoác từ chối: "Không được."

Nó tức giận, tên này dám thất hứa. Quả nhiên là con người!

Nó toan vùng dậy quyết đấu một phen, nhưng tinh hạch trong não bỗng rung lên, vật chất xa lạ còn ẩn bên trong như mọc ra mấy cái rễ, siết đầu nó đau điếng.

"Đi đến phía Bắc, bệnh viện nhân dân thành phố. Tại đó sẽ xuất hiện vương của bọn mi. Ta muốn mi trở thành cánh tay phải của nó."

Trọng Kiêu lạnh giọng đưa ra mệnh lệnh, sau đó quay đầu rời đi, hoàn toàn không lo lắng nó sẽ tập kích sau lưng.

Tang thi nằm trên mặt đất, đôi mắt đã đỏ rực như lửa. Mọi ý muốn chống đối của nó đều bị cỗ lực lượng kia áp chế, khiến nó muốn động đậy cũng không được.

Nếu lúc này nó dứt quyết muốn thoát ra khỏi cổ kiềm kẹp này, chết là không thể nghi ngờ.

Nó không sợ chết. Nhưng chết rồi, sẽ không còn có cơ hội gặp lại cậu ta nữa.

Vì ý niệm này, cuối cùng nó cũng không tự bạo. Tức giận đấm vỡ mặt đất bên thân. "Nhân loại chết tiệt."

***

Trọng Kiêu nửa đêm về phòng, Tiểu Hy còn chưa có ngủ, gà gật ngồi trên sô pha đợi hắn.

Ngay khi người vừa vào cửa cậu đã tỉnh dậy. Mơ màng dụi mắt, ngáp một cái, lung lung lay lay đi vào nhà tắm, dùng nước được phân hôm nay còn dư lại, vắt ướt khăn.

Lúc ra ngoài boss đang hầm hầm ngồi trên sô pha, đôi mắt híp lại, nguy hiểm nhìn cậu.

Tiểu Hy giật thót tim, tỉnh cả ngủ.

Vẻ mặt này... là muốn nháo cái gì đây????

Tiểu Hy cảnh giác lê đến bên cạnh boss, dừng lại ở một khoảng cách an toàn, hai tay như hiến vật quý dâng khăn lên.

Sao cứ có cảm giác hầu hạ vua chúa thế này nhỉ??? – Cậu yên lặng thổ tào.

Vật nhỏ này... luôn có cách khiến anh phải mềm lòng. Trọng Kiêu thở dài, vại dấm chua vô duyên vô cớ nào đó bốc hơi hơn nửa. Hiểu rõ ý muốn lấy lòng của vật nhỏ, dù mang mục đích là gì thì cuối cùng vẫn thành công làm anh thỏa mãn.

Boss không nhận khăn trong tay cậu, thả lỏng ngả người ra sau, một bộ phong lưu phóng túng. Hướng người nào đó ngoắc ngón tay: "Đến đây, lau cho tôi."

(_ __!!!)

Trên đầu Tiểu Hy rơi xuống ba vạch đen. Con bà nó, được hầu hạ đến quen rồi phải không? Ngay cả ngón tay cũng lười động rồi đúng không???

Vì anh là boss, tui nhịn!!! Hừ hừ...

Người nào đó mặt lạnh tanh leo lên ghế, quỳ gối bên cạnh anh. Hít sâu một hơi, tay phải run rẩy chậm rãi lau mặt cho boss.

Cảm thụ lực đạo massage nhẹ nhàng, boss đại nhân hết sức cao hứng khẽ hừ. Nhìn bộ dạng tạc mao trong ẩn nhẫn của cậu, vào trong mắt boss chỉ còn lại ý vị đáng yêu.

Đợi cho mặt lau xong, liền bất ngờ ôm người vào lòng.

Tiểu Hy a một tiếng, khăn tay rớt xuống đất, cả mặt vùi vào lồng ngực rắn chắc. Hương vị nam tính xen lẫn phong sương ngập tràn cánh mũi.

Mặt Tiểu Hy đỏ rần hết cả lên, cứng ngắc nằm trong lòng anh. Trọng Kiêu hôn lên chóp mũi cậu, trong giọng nói còn mang theo chút nghiến răng nghiến lợi: "Em đúng là cực phẩm. Ngốc như vậy, còn hấp dẫn đến cả tang thi."

Hả ..???

Tiểu Hy đối với mấy câu boss vừa nói, từng chữ tách ra thì hiểu, nhưng ghép lại thì hoàn toàn vô lực lý giải. Nghĩ một chút, liền tỏ ra phụng phịu.

Nè nè nhe... đang yên đang lành anh mắng tui ngốc là làm sao? Lại còn cực phẩm... cực phẩm cả nhà anh đó!!!

Trên mũi bị cắn nhẹ một cái, Trọng Kiêu mắt mang ý cười sủng nịch nhìn người nào đó hơi biểu ra môi dưới.

Càng ngày lại càng tự nhiên, còn biết thể hiện thái độ rồi.

Phải làm sao đây, càng ngày càng bị em manh đến hỏng!

Tiểu Hy bị boss "ôn nhu" nhìn chăm chú liền quên mất bản thân mình đang giận dỗi, bị xấu hổ bủa vây, nhắm mắt giả chết.

Hơi thở nóng ấm của ai đó phả lên trên mặt, khoảng cách ngày càng gần. Kéo theo đó là nhịp tim không ngừng gia tốc.

Thịch... thịch... thịch...

Phải làm sao a... cậu càng lúc càng không thể khống chế, bên tai dường như không còn bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng hít thở nặng nề. Đại não không ngừng kêu gào, muốn cậu tham lam hút lấy hơi thở ấm áp kia.

Trên môi truyền đến xúc cảm ướt át. Cảm xúc trong cậu gần như bùng nổ, vô thức hé mở cánh môi, đầu lưỡi ấm áp ngay lập tức chen vào.

Khoang miêng bị một trân càng quét, Tiểu Hy thở dồn dập. Hơi hé mắt ra nhìn người đang đè mình ra hôn cắn đến nghiện kia.

Trọng Kiêu rũ mi, vừa hôn vừa quan sát biểu tình của người nọ. Vật nhỏ mặt hồng thấu, bị hôn đến khó thở. Sau đó lại nâng ánh mắt ướt át mờ mịt nhìn anh. Trọng Kiêu chỉ cảm thấy bụng dưới dần nóng lên, vòng tay ôm ai đó dùng lực siết chặt.

"Mặc kệ là ai mơ tưởng, em chỉ có thể là của tôi."

Trời đất xoay chuyển, cả người bị bế lên cao.

Ai... ai là của anh chớ!!!!

Trong lúc Tiểu Hy còn bận quẫn bách chống chế, cả người đã bị đặt lên giường. Trọng Kiều đè lên người cậu, gục mặt vào hóc cổ trắng trẻo xinh xắn, hít một hơi thật sâu.

"Thơm quá!" – giọng nói trầm thấp nỉ non, anh nhẹ nhây cắn khoảng da mịn màn trên bả vai cậu.

Khí hậu ngày càng nóng bức nên Tiểu Hy đặc biệt thích tắm rửa. Toàn thân lúc này khô ráo mềm mại, còn có xúc cảm lành lạnh tươi mát.

Cậu nghiêng đầu sang bên cạnh, khẽ cắn môi dưới. Cảm giác nóng rực trên vai khiến đầu óc trở nên mụ mẫm. Bàn tay to lớn với những nốt chai sần luồng vào trong quần áo, chậm rãi ma sát.

Trọng Kiêu chăm chú hôn, liếm láp vết đỏ ửng do chính mình tạo thành, tiếp tục di chuyển đôi môi sang nơi khác. Người bên dưới theo mỗi động tác của anh, nhạy cảm run lên nhè nhẹ. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng mút mát và tiếng hít thở có chút khó nhọc.

Tiểu Hy đang mặc cái áo sơ mi của boss, cậu vẫn đáng thương như vậy, có mấy bộ quần áo phải mặc đi mặc lại, giặt đến bạc màu. Trên vải luôn mang theo hương nắng, là do người nào đó cẩn thận giặt giũ phơi phóng mỗi ngày.

Vật nhỏ này, sao lại biết cách khiến người ta đau lòng thế nhỉ. Trọng Kiêu vừa hôn môi cậu vừa nghĩ. Nhớ đến trong không gian còn giữ một đống đồ thu của người ta, cũng tại anh không chú ý, ngày mai nhất định phải đem ra cho cậu.

"Ư..."

Tiểu tiểu Hy bị bàn tay to lớn đụng chạm, người nào đó không nhịn được rên ra tiếng, nhưng ngay sau đó vì quá xấu hổ, mặt vùi vào chăn gối. Trọng Kiêu nhẹ nhàng đào cậu ra, thân thủ nhanh chóng cởi ra từng chiếc cúc áo.

Anh vốn muốn xé rách cho nhanh, nhưng mà xét đến mức độ nâng niu của cậu, liền không muốn trở thành người xấu.

Làn da trắng mịn trơn trụ dưới ánh đèn vàng mờ ám, vài nơi bị gặm cắn qua ửng đỏ, ánh lên vệt nước. Hai điểm trước ngực bị sờ đến cương cứng. Tình trạng Tiểu Hy lúc này chính là bị bắt nạt đến mắt cũng ầng ậc nước.

Hai tay đang nắm lấy vạt áo bị anh gỡ ra, dẫn dắt lần xuống dưới, đặt lên trên một vật cứng rắn nóng hổi.

Tiểu Hy giật mình, bên tai là tiếng hít hà vì khoái cảm của boss.

"Tiểu Hy, sờ nó đi." – Trọng Kiêu liếm tai cậu, trong giọng nói xen lẫn dục vọng ám ách.

Cậu có thể từ chối sao???

Người nào đó lần đầu tiên chạm vào tiểu huynh đệ của người khác, không tránh khỏi bối rối, lực đạo trên tay nhẹ hẫng.

Trọng Kiêu bao lấy tay cậu, áp sát lên thứ to lớn của mình. Dạy cậu chuyển động lên xuống.

Lòng bàn tay tràn đầy cảm giác ẩm ướt cùng cứng rắn. Cậu lần đầu biết được chính tay mình cũng nhạy cảm đến như vậy, kích thích khiến từng tế bào đều tê rần.

Dáng vẻ vừa ủy khuất vừa ngại ngùng bày ra trước mặt, Trọng Kiêu tính xấu nổi lên, muốn trêu chọc khiến cậu càng thêm quẫn bách. Anh nhếch môi cười, thành công làm ai đó ngẩn ngơ: "Nó đang muốn em đấy."

A... mau gọi cấp cứu!!!

Tiểu Hy rụt tay lại, mặt đỏ tưng bừng, cảm giác như máu toàn thân sắp bốc hơi hết. Cái người này... sao lại có thể... có thể không có tiết tháo quá chừng vậy chớ... huhuhu.

Trọng Kiêu bị cậu chọc cho vui vẻ, nâng hai chân cậu lên cao, nơi nào đó liền bị phô bày.

Cánh hoa non nớt, bị ngón tay của anh chơi đùa nhịn không được mấp máy. Tiểu Hy hơi khép đùi lại vì cảm giác xa lạ mà nó mang đến.

Trọng Kiêu dùng thủy hệ tạo ra nước, lại dùng nước đó nhẹ nhàng khuếch trương cho cậu. Âm thầm quyết định sau này khi ra ngoài tìm vật tư, nhất định sẽ không bỏ qua mấy cái công cụ hỗ trợ như gel bôi trơn này đó.

Đời trước anh không có hứng thú nên trong không gian hoàn toàn không có hàng dự trữ. Nhìn vẻ mặt cậu trắng bệch chịu đau, Trọng Kiêu bắt đầu hối hận bản thân lúc đó thiếu xót rồi.

Vuốt ve phân thân hơi xìu xuống cho cậu, cố gắng kích thích khoái cảm vừa xẹp xuống kia. Trong sách có nói, bên trong tiểu huyệt luôn có một điểm rất nhạy cảm. Nếu như tìm được chỗ đó, thì quá trình làm tình mới diễn ra hòa hợp, người "nhận" mới thật sự đạt được thỏa mãn.

Trọng Kiêu nhớ lại kiến thức mình đã tìm hiểu, ngón tay sờ theo vách thịt trơn mềm. Còn phát ra vài tia dị năng. Bên trong bị làm cho nóng lên, Tiểu Hy hơi nâng mông, cảm giác ngứa ngáy từ trong sâu kín ngày càng nhiều, dường như khao khát thứ gì đó to lớn lấp đầy.

Trọng Kiêu vỗ về hôn lên má cậu, biết cậu bị chọc cho khó chịu, nhẹ giọng dỗ dành: "Kiên nhẫn, một lát nữa sẽ thoải mái."

Nếu như bây giờ có sức lực để mắng người, Tiểu Hy nhất định sẽ nhảy dựng lên gõ đầu anh ta mấy cái. Kiên nhẫn cái quỷ á, ông đây sắp bị bức điên rồi đây này!!!

"Khó..."

"Sao hả?" – Trọng Kiêu nghiêng tai để sát vành môi cậu, người trong lòng ngắc ngứ một chút, mới nức nở hoàn thành câu nói: "Khó... chịu."

Chất giọng khàn khàn, nhưng vẫn để lộ ra mềm mại. Nếu cậu thường xuyên nói chuyện, chắc hẳn sẽ là một giọng nói ngọt ngào. Trọng Kiêu yêu thương hôn lên trán cậu.

Thôi vậy, đành từ bỏ cho việc tìm kiếm. Anh rút hai ngón tay của mình ra, thân dưới xác định vị trị một chút, cẩn thận dụng lực đẩy vào.

"Ư..."

"Ngoan, hôn tôi. Đừng cắn môi."

"Ưm..."

Đầu lưỡi giao hòa, nước bọt không kịp nuốt chảy dài xuống cằm. Mà ở bên dưới, phân thân ấn mạnh, theo tiếng da thịt ma sát mất hút vào trong, tiểu động đã bị kéo dãn hết mức, các nếp nhăn gần như bị vuốt phẳng.

Mạch đập của thứ to lớn đang chôn trong thân thể kia rất rõ ràng, lại bị boss cố tình làm nóng lên khiến sự hiện diện của nó càng thêm sắc nét.

Tiểu Hy đẩy mặt boss ra, hớp lấy hớp để không khí. Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán Trọng Kiêu, rơi trên mặt cậu.

Boss chắc hẳn đang khó chịu cũng không kém gì mình đi!

Tiểu Hy nghĩ, tự nhiên lòng mềm nhũn, cố sức thả lỏng.

Trọng Kiêu nhận được sự hưởng ứng, bắt đầu chậm rãi luật động, mỗi lần ấn tới đều phải va hai hòn ngọc vào cánh mông của cậu rồi mới chịu lui ra, rồi lại vận lực đâm vào. Tiếng bành bạch đều đặn, mỗi lúc một nhanh dần.

Đầu quy đang di chuyển, Trọng Kiêu hơi nâng người co đùi lên, vô tình thay đổi vị trị va chạm. Sượt qua một điểm hơi gồ lên, Tiểu Hy ngay lập tức ôm chặt eo anh, vách thịt co rút mãnh liệt.

Khóe môi nhếch lên nụ cười thấy thế nào cũng nguy hiểm, sau đó, anh cứ nhè ngay điểm đó mà tấn công, lúc thì mài qua nhẹ nhàng, lúc lại trực diện đâm thẳng.

Một lần lại một lần, hàng phòng thủ của Tiểu Hy bị xuyên thủng, khoái cảm như thủy triều vỡ đê ồ ạt tuôn trào, đầu ngón chân co quắp. Cậu chìm đắm trong tình dục, không tự chủ được tìm kiếm cánh môi anh, chủ động liếm láp.

Boss đại nhân tất nhiên rất vừa lòng, càng ra sức hầu hạ cho người nào đó. Dường như muốn khóa chặt cậu trong vòng vây tình ái, mãi mãi chìm đắm vào bể dục do chính anh thao túng.

Sớm nên như vậy!

Khi bắn vào trong cậu, Trọng Kiêu đã nghĩ như thế. Đánh dấu, chiếm hữu, để cậu mãi mãi không thể thoát khỏi tay anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro