Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau đêm hôm ấy, thần kinh trì trệ như Tiểu Hy cũng phát giác giữa cậu và boss có gì đó thay đổi.

Ví dụ như boss thỉnh thoảng sẽ nhìn cậu hết sức "dịu dàng". Vâng, là dịu dàng đó, mấy chế không hiểu được cái cảm giác lông toàn thân dựng ngược lúc ấy nó như thế nào đâu!!

Lại ví dụ như boss không để đàn em thi ngược cậu nữa, đổi lại là trực tiếp thi ngược. Mà cái vấn đề là, sau mỗi lần giao thủ lại vuốt đầu cậu làm cái lông gì????

Đầu cổ tóc tai chỉ có ba mẹ mới được quyền động tới. Boss, anh có tin là tui liều mạng với anh luôn không?

Tiểu to mồm nào đó tự vả vào mặt đôm đốp vì mỗi lần bị xoa đầu như xoa xún là rất có tiền đồ mà mặt đỏ chân run.

Tính tới hôm nay là đã tròn một tuần ra khỏi căn cứ, bọn họ đã sớm rời đi thôn trang kia, một đường thẳng về phương Tây.

May mà đây không phải truyện đồng nhân Tây du ký, Tây thiên thỉnh kinh cái gì đó, 9 9 81 kiếp nạn cái gì đó, nghe thôi đã muốn xuyên ngược trở về.

Tiểu Hy âm thầm não bổ, cũng nhớ ra lý do tại sao boss lại chọn đi theo hướng này. Hình như có một lần, boss ra ngoài làm nhiệm vụ gặp phải nguy hiểm, trú thân vào một ngôi chùa, lại tình cờ một cách hết sức "có kế hoạch" phát hiện ra một bàn tay vàng. Từ đó suy ra, lần này hiển nhiên là đi trước một bước đến hốt cái bàn tay vàng đó rồi, miễn cho dị biến phát sinh.

Mà hình như khi đó boss bị một đội dị năng giả truy đuổi nhỉ?

Gia đoạn đó, xã hội đã dần ổn định sau mạt thế, các thế lực tập kết không theo quy luật, hình thành căn cứ lớn nhỏ ở khắp mọi nơi chứ không chỉ có riêng thành X. Mà đội lính kia, lại là một đám đánh thuê hỗn tạp không thuộc sự quản lý của bất cứ căn cứ nào.

Mạt thế là môi trường phát triển lý tưởng cho những thành phần bất hảo trong xã hội, đó toàn là những cá nhân sớm mang tư tưởng chống đối pháp luật, lúc nào làm sao chịu lại một lần nữa bị luật lệ cứng ngắt trói buột, vì thế không thiếu những nhóm lính đánh thuê tự phát. Những kẻ này ngoài săn tang thi tìm vật phẩm ra, còn không thiếu chuyện đi săn con người.

Biết sao được, những người ra ngoài tìm lương thực ít nhiều cũng có chuẩn bị vật tư, săn những đội nhóm này sẽ giảm thiểu nguy hiểm đáng kể so với việc xông vào chỗ có tang thi. Do đó họ trở thành miếng mồi ngon đối với các nhóm đánh thuê riêng lẻ kia.

Boss gặp nguy hiểm lý do là khi ra ngoài mang theo nhân lực quá ít, lại xui xẻo đụng phải một con tang thi hơn cấp, thể lực tiêu hao không ít. Lúc đó boss mới chỉ có tam hệ dị năng, trong đó có hai hệ đạt cấp 3 thì phải.

Tiểu Hy gãi gãi mũi, tự hỏi không biết bây giờ boss đã đạt được bao hệ, lại là cấp mấy rồi nhỉ? Giờ mới là đầu mạt thế, chắc không có con tang thi nào đả thương nổi boss đâu ha. Cũng chưa có mấy đoàn lính đánh thuê kia.

Quan trọng hơn là, cái đoàn thể hơn 10 dị năng giả lúc này, khí thế so với lèo tèo hai ba người như trong nguyên tác phải nói là chấn áp hết một phương, còn ai dám đến tìm bất mãn?

Đang nghĩ, mũi bị búng một cái không nặng không nhẹ. Một bóng đen cao lớn bao trùm trước mặt.

"Lại ngơ ngác cái gì?"

Đến đến, cái ánh mắt chảy ra nước này aaaaaa.

Boss đại nhân nhu hòa học theo bộ dạng cậu ngồi xổm xuống phía đối diện. Hơi híp mắt mang theo ý cười: "Hỏi em đó, thất thần cái gì?"

Tiểu Hy hơi rụt vai, đôi mắt trắng đen rõ ràng mở to trừng boss, miễn đừng có lộ ra mấy tia sáng lên án thì đây hoàn toàn có thể cho một ánh mắt ngây thơ vô (số) tội.

Boss có chút bất đắc dĩ, người này sao lại dễ dàng mất cảnh giác như vậy cơ chứ. Mới quay đi phân phó chút việc, quay lại bên này cậu đã có thể đi vào cõi tiên rồi.

Trọng Kiêu không tiếp tục ngồi ngốc với cậu, trực tiếp nắm cổ áo khiêng lên, điểm đến là sau núi.

Tiểu Hy một đường bị khiêng xốc nảy, tiểu nhân vật trong đầu không ngừng lăn lộn gào khóc kêu: Thả tui xuống, thả tui xuống!!

Rất tiếc là một chút tác động cũng không có. Mãi gần 15 phút sau boss mới dừng lại, thả cho cậu đứng lại trên đất.

Tiểu Hy xoa xoa cái bụng khó chịu vì bị cấn lên vai ai đó. Vật nhỏ oán khí mù trời, boss phải nén cười vén tầng sương mịt mùng này, kéo tay ra hiệu cậu nhìn về phía trước.

Rầm... leng keng....

Tiếng động trước mặt khiếng Tiểu Hy hồi thần, tập trung nhìn thẳng.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền muốn thót tim. Chỉ thấy, hai ba con tang thi vẻ mặt dữ tợn, mặc dù đã bị xích vào một thân đại thụ to lớn nhưng vẫn không ngừng vương móng vuốt về phía họ, há ra cái mồm đầy máu gầm gừ. Nhìn khuôn mặt có mấy vết nứt lộ ra da thịt bầm thối, bên trong còn thỉnh thoảng lóe qua ánh sáng khác thường, Tiểu Hy đoán, đây có lẽ là tang thi có dị năng.

Trọng Kiêu không hề lo sợ dây xích bị bọn chúng kéo đứt, dù sao trước đó anh đã phóng vào tinh hạch mỗi con vài phân tử hệ thổ kết tinh lần trước, sức mạnh này cao hơn cấp bậc của mấy con tang thi ở đây không chỉ một hai lần, vì thế hoàn toàn có khả năng khống chế hành động bọn chúng.

Mang Tiểu Hy tới đây mục đích là dạy cậu sử dụng tinh hạch tụi nó.

Kéo người đang lấp ló sau lưng ra trước, boss vỗ vai cậu trấn an: "Lại đây, bọn chúng đã bị khống chế, không thương tổn em đâu."

Boss à, cuộc sống đâu ai nói trước được chữ ngờ!!! Tiểu Hy nhúc nhích yết hầu, thầm phản đối.

Trọng Kiêu híp mắt vỗ trán cậu, biết rõ cậu lại suy nghĩ linh tinh các gì rồi.

"Hôm nay dạy em kỹ năng mới. Nhìn kỹ."

Vừa dứt lời, thân ảnh đứng bên cạnh chợt lóe, đến sát con tang thi bên tay trái thì dừng lại. Dường như cảm nhận được áp lực cường đại, con tang thi nọ vội tránh sang bên cạnh, miệng vẫn không ngừng gầm gừ đe dọa.

Bàn tay boss đeo găng tay cao su màu đen không thấm nước. Bao tay được làm từ chất liệu cao cấp, mỏng nhẹ ôm sát theo từng ngón tay thon dài. Đôi bàn tay xinh đẹp dường ấy, thế-mà-lại trực tiếp xuyên vào đầu tang thi.

Nhìn từng ngón tay ngập trong máu não hỗn loạn, da đầu Tiểu Hy cũng rung lên.

Con bà nó, còn tưởng đưa cho ông găng tay có gì tốt lành, thì ra là bắt ông làm cái chuyện kinh tởm này aaaaa!

Trong lúc cậu gào thét boss đã mau chóng mò được tinh hạch, dùng hai ngón tay kẹp lấy lôi ra. Tinh hạch màu xám đục trông như một viên đá bình thường có hình thù xấu xí, nó nằm trên đầu ngón tay boss còn nhỏ xuống từng giọt máu tanh, toát ra một loại mỹ cảm rùng rợn kỳ lạ.

Boss đảo ngón tay để viên tinh hạch trượt vào lòng bàn tay, vừa tiến sát về phía Tiểu Hy vừa chậm rãi giải thích, thao tác trên tay vẫn không dừng lại.

"Tập trung cảm nhận vật trong tay, dẫn năng lượng của bản thân đi vào trung tâm tinh hạch."

Theo âm thanh trầm trầm, viên đá bán trong suốt trên tay boss từ từ tan rã như nước đá, chuyển từ thể rắn chuyển sang thể lỏng, rồi bốc hơi thành dạng khí một cách nhanh chóng. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng thuần khiết đeo bám theo dị năng dẫn phát bên trong, dần dần bị năng lực đó đồng hóa. Mà những biến đổi này phải là người trực tiếp hấp thu tinh hạch mới cảm nhận được.

"Khi cảm nhận được nó, từ từ rút năng lượng trở về cơ thể." Boss cẩn thận giải thích lại cho Tiểu Hy.

Toàn thế giới lúc này chắc chỉ có một mình boss biết cách sử dụng tinh hạch, loại trừ con tang thi biến số đụng phải trong căn cứ kia vì cách nó hấp thu tinh hạch hoàn toàn khác boss. 

Việc làm thế nào con người phát hiện ra cách sử dụng tinh hạch nói ra thì dài, nhưng tóm lại trong nguyên tác, boss không phải là người tiên phong nghĩ ra. Mà lúc này do có ưu thế trọng sinh mới trở thành kẻ đầu tiên biết được.

Hiện tại, boss đang hết sức chăm chú, tỉ mỉ truyền thụ bí mật cấp quốc tế trên cho tên ngốc nào đó. 

Cả đại đội ngày đêm thu thập tinh hạch còn chưa được hưởng thụ cấp bậc đãi ngộ này, nếu biết được lại còn không tức chết bọn họ!

Tên ngốc nào đó sau khi xem xong một màn trình diễn đặc sắc, lại hoàn toàn không cảm thấy bản thân có bao nhiêu may mắn. 

Cậu-hoàn- toàn-không-muốn-học-đâu!!!

Trọng Kiêu nhìn chằm chằm người nào đó vẫn dùng dằn không động, thoáng nhíu mày. Dạy dỗ thì cần phải nghiêm khắc, vì thế trầm giọng phát ra khí lạnh: "Em còn đứng đó làm gì, mau lên!"

Bị boss quát Tiểu Hy giật nảy mình, không thể làm gì khác hơn là động động thân thể. Đi một bước ngoảnh lại một lần, dùng ánh mắt ngập nước xin tha nhìn boss.

Cũng đâu phải kêu đi đánh trận!!! Trọng Kiêu xoa hai bên huyệt thái dương co rút, suy nghĩ rồi nhẹ giọng dụ dỗ: "Những kỹ năng này là cần thiết, là tốt cho em. Nhẫn nhịn một chút."

Tiểu Hy hiểu chuyện boss nói không sai, thế nhưng mà.... Huhu cậu không dám!

Hai tay xoắn xoắn vạt áo đến nhăn nhún, Tiểu Hy đứng tại chỗ xoay vòng một hồi, rốt cuộc lếch thếch chạy ngược trở về kéo tay áo boss. Giọng nói nhỏ hơn tiếng muỗi kêu: "Có thể... có thể... lấy... lấy tinh hạch...giúp...tôi... không?"

Thật vất vả mới nói xong một câu.

Sau núi tiếng gió thổi vi vu, ngoài ra chỉ có tiếng gầm gừ của tang thi làm nền. 

Tiểu Hy có hơi bồn chồn, có khi nào làm boss mất kiên nhẫn rồi không ta??? Huhuhu... nhưng, chỉ giúp lấy tinh hạch thôi mà, còn lại cậu nhất định học làm thật tốt. 

Đi mà boss!!!

Tâm tư chuyển động, thân thủ cũng khẽ kéo ống tay áo boss lay nhè nhẹ.

Qua thật lâu sau, giữa lúc Tiểu Hy cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng thì trên đầu vang lên một tiếng khụ cực kỳ mất tự nhiên.

Trọng Kiêu hơi nghiêng mặt né tránh tầm mắt của người nào đó, chậm rì rì nói: "Không buông tay ra làm sao tôi lấy cho em."

Này... này là đồng ý rồi sao?

Tiểu Hy hai mắt lóe sáng ngay lập tức buông tay. Đổi lại boss đại nhân liền cảm thấy có chút trống vắng.

Thôi được rồi, sau này mình chịu trách nhiệm cung cấp tinh hạch, em ấy chịu trách nhiệm hấp thu, cũng không ảnh hưởng gì mấy.

Trọng Kiêu thỏa hiệp nghĩ, vốn còn muốn thông qua việc này rèn luyện cho cậu một vài phản xạ, nhưng mà nghĩ lại... vẫn là không nỡ. Nếu ép cậu đến khó chịu thì anh sẽ.... ừm, sẽ có chút đau lòng.

Không hiểu sao gần đây cứ hay bị cái loại xúc cảm này xâm chiếm thế nhỉ. Trọng Kiêu liếc mắt sang người nào đó đang len lén thở phào. 

Thôi được rồi, vẫn là anh gắng sức chút đi!

Thế là Tiểu Hy thành công có được hai viên tinh hạch trên tay mà không phải trực tiếp mò trong đầu tang thi, dù hai viên đá còn có chút cảm giác ẩm ướt dinh dính, nhưng trình độ này cậu vẫn chịu đựng được.

Trọng Kiêu dùng vài phiến lá to lau sạch máu, dù đã có bao tay bảo hộ nhưng cảm giác vẫn rất không ổn. Vừa làm vừa thúc dục cậu mau thử.

Tiểu Hy ngồi xổm xuống, đặt một viên tinh hạch lên một mặt đá khá bằng phẳng, nắm viên còn lại trong tay, nhắm mắt tập trung tinh thần làm theo lời boss.

Cảm giác dị năng của cậu đã tiến bộ rất tốt, cậu nhanh chóng bắt được luồng năng lượng trong đầu, tuy nhiên vẫn còn có chút khó khăn để di chuyển nó theo ý muốn cá nhân, giấy lát mà trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Boss tiến lại gần chăm chú quan sát, thầm nghĩ nếu có gì bất thường sẽ ngay lập tức can thiệp.

May mà sau một hồi nhíu mày tập trung, Tiểu Hy cũng dẫn được một tia di năng, từ giữa trán, một dòng chảy mát lạnh xuôi theo cánh tay, tập trung ngay tại lòng bàn tay.

Viên đá trong tay là dị năng hệ thủy cấp 1, nó dường như cảm nhận được ngoại lực bao lấy bên ngoài nên lóe lên một vài ánh sáng xanh chớp nhoáng.

Dị năng của Tiểu Hy là tấm chắn, không có lực công kích, không thể trực tiếp phá ra một lỗ xông vào bên trong, cậu chỉ có thể chậm rãi di chuyển ở xung quanh để tìm kiếm khe hở. Thông thường tinh hạch sẽ không có bất kỳ vết nứt nào, nhưng con tang thi này bị boss khống chế, trên tinh hạch có một lỗ nhỏ do thổ tinh của boss tạo ra. Tiểu Hy cuối cùng tìm thấy nó, dần chuyển năng lượng đi vào.

Theo định lý thông thường, khi ta tác động vào vật một lực, vật cũng sẽ tác động một lực lên ta. Trong trường hợp này, lực nào mạnh hơn sẽ chiếm được ưu thế, thế nhưng sẽ không tránh khỏi một vài va chạm. 

Tiểu Hy may mắn vì dị năng của cậu khá lành tính, cho nên khi di chuyển bên trong khối tinh hạch kia không gây ra quá nhiều tác động, dẫn đến phản lực gần như bằng không.

Thời gian chậm rãi trôi qua, khi ánh hoàng hôn dần phủ xuống thì viên tinh hạch trên tay cậu mới hoàn toàn hóa khí.

Phù....

Tiểu Hy thở hắc ra, thân thể ngã ra phía sau ngay lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp, lồng ngực bên dưới hơi chấn động phát ra âm thanh quen thuộc: "Cảm thấy thế nào?"

Tiểu Hy giơ bàn tay lúc nãy nắm tinh hạch lên xem xét, trên mặt bao tay màu đen còn động lại chút hơi nước mơ hồ.

Trọng Kiêu không đợi được câu trả lời, liền thả nhẹ dị năng thăm dò tầng lực lượng đang bao quanh cơ thể cậu. Nhờ có huấn luyện mà Tiểu Hy thành công sử dụng nhuần nhiễn dị năng tấm chắn, đã không cần phải đợi đến lúc sợ hãi tột độ mới phát ra nữa, hiện tại lúc nào quanh thân cũng bao phủ một lớp chắn vô hình.

Kỳ lạ là lớp chắn này đối với vạn vật ngăn cách, chỉ khi chủ nhân cho phép mới xuyên vào bên trong được, thế nhưng mỗi khi Trọng Kiêu chạm tới là nó sẽ chủ động chậm rãi lan tỏa sang người anh, dần dần bao phủ cả hai người.

Dường như nó đối với anh có nhận thức vậy.

Trọng Kiêu lúc phát hiện chuyện này còn tự vui vẻ một hồi, vật nhỏ nhận chủ mà, đáng giá ăn mừng một phen.

Lúc này cũng vậy, khi dị năng của anh như có như không tác động lên bề mặt tấm chắn, nó không những không đẩy ra mà ngược lại còn trùm luôn luồng năng lượng của anh vào trong.

Trọng Kiêu mất nhiều công sức mới đo ra được độ dày hiện tại của nó, vẫn y cũ không tăng thêm, nhưng không làm anh thất vọng vì dường như sự liên kết của nó đã mạnh mẽ hơn không ít.

Tiểu Hy cũng cảm nhận được hành động âm thầm của boss, trong thời gian chờ đợi boss làm kiểm tra cậu lại tự tìm vui, đá đầu chân này vào chân kia, đung đưa qua lại.

Lồng ngực lại chấn động, lần này phát ra là tiếng cười nho nhỏ. "Tốt rồi, viên còn lại để ngày mai. Về ăn cơm thôi."

Tiểu Hy nhẹ gật đầu, nương theo boss bò dậy. Buổi sáng cậu làm thức ăn hơi nhiều nên chiều này chỉ có thể ăn lại đồ dư. Nhưng mà cậu tuyệt đối không có chê khen, ngày ba bữa có thịt có cá đã là hạnh phúc khó có được.

Không thấy mỗi người chỉ được phát cho cơm trắng với vài ba miếng thịt luộc nhạt nhẽo thôi à. Đãi ngộ của cậu nói ra chính là kinh người nha.

Boss không để cậu nấu cơm cho đội ngũ nữa, thành ra cuối cùng chỉ có hai người là được ăn ngon. Đội ngũ đáng thương nào đó ai oán bưng cơm khóc huhu.

***

Một đường thẳng tiến giết tang thi thu tinh hạch. Khi nhẩm đến chủ nhật lần thứ tư, cuối cùng toàn đội dừng chân bên ngoài ngôi chùa mà Tiểu Hy suy đoán.

Nói là chùa, kì thực chỉ là một tịnh thất nhưng cực kỳ rộng lớn, trước mạt thế nó được khói hương thịnh vượng nên bề ngoài trông rất bề thế. Bên trong ngoài khu vườn chiếm gần như 2/3 diện tích ra thì chỉ có một chính điện, hai bên là hai dãy phòng xây thành hình cánh cung.

Giữa thời thế loạn lạc, tiết trời nóng bức cả ngày lẫn đêm, thế mà đám thực vật vây xung quanh ngôi chùa vẫn tươi tốt tràn đầy sức sống, không gió tự lay, cực kỳ quỷ dị.

Những người được thu vào dưới trướng boss không ai là không có chút ít bổn sự, cảm thấy không đúng liền thu lại nét ngả ngớn suốt cả chặn đường, tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Tiểu Hy ngược lại không quá lo lắng.

Cũng phải, đời trước boss bị truy đuổi phải bị động chui vào đây trốn thì sẽ có chút nguy hiểm. Đời này anh chính là cố ý tiên hạ thủ vi cường, còn có cái gì phải lo lắng phập phồng.

Môi dưới hơi bĩu ra bị một cái liếc mắt dọa cho thu trở lại, bày ra bộ dáng lạnh te thường ngày, chỉ có đôi mắt hết nhìn đông rồi lại nhìn tây là bán đứng tâm tình cậu.

Càng ngày càng trẻ con! Boss nghĩ, ánh mắt nghiêm túc cũng hơi hòa hoãn. Sau đó ra lệnh cho mọi người tiến vào.

Đội ngũ di chuyển ổn định, sắp xếp theo hình vòng tròn thu nhỏ cẩn thận đi vào.

Tiểu Hy vừa quan sát xung quang vừa nghĩ, thật ra cũng không cần nghiêm trọng thái quá như vậy đi, bên trong nào có tang thi.

Chỉ có một thứ.... ừm, không biết nên xếp nó về khía cạnh là vật sống hay vật chết nữa. 

Ê ê nói một hồi sao cũng thấy sợ sợ rồi đó ha.

Người nào đó không phúc hậu cười ha ha trong lòng.

Mặc kệ trong lòng Tiểu Hy ba hồi bảy chuyển thế nào, đội ngũ cũng không vì thế mà chậm bước tiến, hiện tại đã đứng cách cánh cổng đá được điêu khắc tinh tế trước cửa chùa có mấy bước chân ngắn ngủi. Cổng được xây theo kiểu tam quan bằng đá trắng, hai bên có hai con kì lân cao đến nửa thân người trưởng thành trấn giữ.

Màu đá trải qua bao nhiêu năm tháng dần nhuốm lên sắc thái rêu phong có phần cổ kính. Bên phải cổng là một cây đa cổ thụ thân to phải cỡ ba bốn vòng tay người lớn. Cành lá xanh tốt phát ra tiếng rì rào khe khẽ, mà khiến người ta rợn sống lưng là, trời đang đứng gió.

Lý Duy mạnh mẽ xoa cánh tay, phủi đi một tầng da gà rờn rợn, con bà nó nếu để bọn hán tử kia biết được hắn một thân cao lớn vạm vỡ lại tỏ ra sợ hãi ma quái, còn không biết sẽ bị chê cười tới mùa quýt năm nào. Có điểu hắn không biết là thật ra những đồng đội bên cạnh cũng có chung một suy nghĩ như vậy. Thành ra cả một đám sĩ diện hảo cắn chặt răng tỏ ra dũng cảm, thật ra trong lòng đã sớm nhũn thành một bãi.

Khung cảnh quá mức quỷ dị, tang thi dù có đáng sợ hơn nữa cũng là thực thể, mà thứ trấn giữ nơi đây lại không biết là thi, hay là quỷ?

Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, đâu đó trong không khí văng vẳng tiếng chuông chùa lúc gần lúc xa.

Boong.... boong... boong...

Đến nước này thì dù cho có biết trước cốt truyện Tiểu Hy cũng nhịn không được muốn tè ra quần, cậu trong lòng lung tung khấn vái, tấm chắn tỏa ra xung quanh, mơ hồ thấy được khoảng cách 2m xung quanh bị một bức màn trong suốt vặn vẹo bao phủ.

Trọng Kiêu mắt chăm chú nhìn thẳng vào bên trong, như đang chờ đợi cái gì.

Lâu thật lâu sau đó, khi tiếng chuông đã gõ qua ba hồi, đoàn người chợt nghe thấy âm thanh lẹt quẹt kéo lê trên đất, nghe kỹ ra, có chút giống tiếng dép lê đi trên nền đá.

Không để họ đợi lâu, một bóng người mặc áo lam, để đầu trọc dần dần hiện ra trên con đường rải đầy sỏi dẫn thẳng vào chính điện. Người đến bề ngoài không sai chính là một sư thầy, khuôn mặt già nua nhưng tràn đầy từ bi. 

Một kẻ thoạt trông vô hại, nhưng một mình một cõi tịch liêu, vạch rõ ranh giới với rối loạn bên ngoài, kiểu gì cũng thấy đáng nghi. Mọi người bất động thanh sắc đánh giá lão, không khí vì chỉ có một "vật" duy nhất phát ra tiếng động lại càng trở nên âm trầm ma quái.

Tiểu Hy hơi nép sau lưng boss, hoàn toàn chỉ dám liếc nhìn lão sư thầy kia có một cái, không biết mọi người có nhận ra không, chứ riêng cậu khi chạm vào nụ cười đôn hậu của lão, toàn thân đều ớn lạnh. Đặc biệt, cậu còn biết rõ chân tướng, rằng lão chẳng phải con người.

Boss đại nhân vẫn đứng im sừng sững như một ngọn núi. Đợi người nọ đi đến sát cổng chùa rồi dừng lại, anh mới tiến lên một bước, làm ra vẻ chẳng hề hay biết gì vòng tay cung kính chào hỏi. "Sư thầy, bên ngoài nguy hiểm, có thể tá túc một đêm không?"

Ánh mắt mờ đục của lão lóe lên một tia sáng quỷ quyệt rồi biến mất, thay vào đó là sự đon đả đón chào: "Được chứ, mời vào, mời vào!"

Nói rồi lão xoay lưng lại dẫn đường, hoàn toàn không thèm kiểm tra xem đoàn người có đi theo hay không, cũng không lo sợ bị tập kích gì đó. Tự tin một cách đáng ngờ.

Boss hơi nghiêng đầu cho mọi người một ánh mắt sắc lạnh, rồi dẫn đầu bước theo. Đám Lý Duy chỉ mất mấy giây nhìn nhau, sau đó cũng lập tức tiến vào. Không hề thả lỏng mà càng cảnh giác cao độ hơn, vì ánh mắt lúc nãy của boss, là một loại ám hiệu.

Tiểu Hy không có trong quân ngũ, không hiểu được ý tứ boss, cậu chỉ dựa theo nội dung của truyện, lúc này biết rõ cần phải một tấc không rời xa boss, nên cũng gấp gáp đuổi sát.

Vừa bước vào bên trong sự lạ lại càng nhiều hơn, nơi này thật sự giống như hoàn toàn tách biệt với biến đổi nghiêng trời lệch đất bên ngoài, nó vẫn giữ được sự yên tĩnh và thanh nhã vốn có, thậm chí đâu đó còn có tiếng chim hót ríu rít.

Lão sư thầy đi một mạch về phía trước, mắt thấy sắp đến chính điện thì rẽ trái tại một ngã ba, hướng vào khu nhà gỗ cánh trái, có lẽ thường dùng để chiêu đãi khách nhân. Đội ngũ trầm mặc đi thêm độ mấy chục bước cuối cùng cũng đến nơi.

Lúc này lão sư thầy mới chậm rãi quay lại, không biết có phải do ánh hoàng hôn gây ra ảo giác hay không mà khuôn mặt lão trở nên khác lạ hơn so với lúc đầu, nụ cười hiền hậu cũng trở nên méo mó rất khó coi.

"Mọi người tạm nghỉ ngơi ở đây. Có gì sáng mai lại nói."

Lão giao phó, rồi trước mấy chục con mắt quan sát không chút áp lực quay trở về đường cũ, chốc lát đã mất hút sau tầng tầng lá cây.

Trọng Kiêu nhìn theo mãi cho đến khi bóng dáng kia mất hút, anh khoác tay ra hiệu cho mọi người phân ra chuẩn bị.

Toàn đội chọn căn phòng lớn nhất để ở, thế nhưng mười người dồn chung một gian vẫn có chút chật chội.

Boss ra lệnh mở hết tất cả các cửa để thông thoáng, sau đó mặc kệ xung quanh bận rộn bố trí đi đến một góc ngồi xuống.

Tiểu Hy thừa biết giai đoạn này là nguy hiểm nhất, cũng lạch bạch theo qua, ngồi xổm bên trái boss. Trong lúc Trọng Kiêu nhắm mắt dưỡng thần, cậu không có việc gì làm buồn chán nhặt một cành cây nhỏ vẽ vời trên nền đất.

Một lát sau Lý Duy mang đến lương khô và nước, thấy boss không phản ứng, Tiểu Hy đành nhận cả hai phần. Mọi người vào đúng vị trí của mình, kẻ ăn lương khô, người lau họng súng, dường như không hẹn mà cũng chờ đợi, không ai dám ngủ.

Trời rất nhanh sụp tối, ở trong này, ngoài âm thanh lửa cháy lách tách và tiếng nhai bánh rồm rộp, hầu như không còn bất kỳ âm thanh nào khác, ngay cả tiếng hít thở cũng ăn ý thả nhẹ. Gần như một vùng đất thinh lặng, còn đáng sợ hơn so với việc đối mặt với tiếng gầm rú của tang thi.

Một ngón tay theo thói quen nhịp nhịp trên đùi, biểu thị rằng chủ nhân của nó thực chất không ngủ. Trọng Kiêu ngưng thần lắng nghe động tĩnh xung quanh. Thứ sắp đến kia, ngoại trừ bản thân đã đạt hỏa hệ cấp 5 và thổ hệ cấp 3 mới có thể miễn cưỡng đối phó, còn lại không ai là đối thủ của nó.

Khác với kiếp trước bị tấn công bất ngờ, kiếp này anh đã có kinh nghiệm tiêu diệt thứ kia, chỉ là bản thân chỉ mới đạt cấp 5 hỏa hệ và cấp 3 thổ hệ, so ra kém đời trước nên không thể khinh địch.

Nghĩ đến dị năng hệ thổ tăng cấp liền nhớ đến người nào đó. Boss khẽ nâng mí mắt liếc người nọ. Sáng nay trước khi khởi hành đã kiểm tra dị năng tấm chắn của cậu, đạt cấp 1, mà dao động lực lượng dư thừa cho thấy có thể sắp tiến thêm cấp nữa. Boss vẫn không yên tâm lắm, mũi chân đụng nhẹ vào chân cậu, nghiêng đầu dặn dò: "Lát nữa tôi không phân tâm được, em tìm một chỗ trốn cho kỹ, biết không?"

Tiểu Hy hiểu được tính chất quan trọng của lần hành động này, nếu đạt được thứ kia, địa vị đứng đầu của boss mới càng thêm vững chắc, vì thế trịnh trọng gật đầu.

Trọng Kiêu thấy cậu nghiêm túc rất muốn cười, vươn tay ra định xoa đầu cậu.

Đúng lúc này, ánh lửa không biết bị thứ gì làm cho tắt ngúm, bóng tối đột ngột bao trùm. Nhưng mọi người trái ngược không nhốn nháo, mà càng trở nên im lặng. Mặt đất rung lên từng đợt, bốn phía xung quanh phát ra tiếng kèn kẹn như cả căn phòng gỗ đang bị siết chặt đến nứt vỡ.

Tiểu Hy đơ ra, vai bị đẩy nhẹ, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo của boss: "Trốn mau."

Ngay sau đó, là ầm ầm hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro