Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Dạo gần đây đàn em của boss hết sức khổ bức.

Chuyện là, đội ngũ gồm ba chiếc hummer đã xuất phát rời khỏi căn cứ cách đây ba ngày. Mới đầu mọi việc còn hết sức tốt đẹp. Ban ngày đánh quái, buổi tối thay nhau trực ca, mặc dù áp lực, nhưng một khi đã quen rồi lại tìm ra một chút lạc thú dã ngoại trong đó.

Thế nhưng tình cảnh hài hòa này kéo dài không được bao lâu. Nguyên nhân... chính là ở chỗ tên em trai nào đó !!!!

Nhóm dị năng giả mới trở về mệt đến mức lăn đùng ra đất, dưới cái nóng oi bức thở hồng hộc. Một người đổ tinh hạch trong túi ra đếm, đếm mãi vẫn chưa đủ 1000 viên, nhịn không được chửi tục.

Nếu ban đầu bọn họ còn cho rằng việc săn tinh hạch tang thi này cũng là thú vui tao nhã, thì bây giờ nó lại trở thành thứ hết sức dằn vặt.

Lời này nói ra, tuyệt đối là nghiến răng nghiến lợi.

Trong đội ngũ hơn 10 mấy dị năng giả đủ thể loại ở đây có không ít gương mặt mới. Ban đầu bọn họ còn không biết thanh niên gầy còm đi theo sau lưng boss kia là thần thánh phương nào đâu.

Sau đó, mọi chuyện bắt đầu. 

Mỗi ngày, trong nhóm người sẽ chọn ra 5 dị năng giả tiến hành huấn luyện thực chiến cho thiếu niên kia, cứ thế xoay vòng liên tục. Này, bọn họ cũng không cảm thấy có nguy cơ gì đi, còn bởi vì được chơi vui mà hứng thú không ngừng. Thế nhưng sau đó lúc nghe boss lạnh lẽo hạ lệnh, bọn họ triệt để hóa đá.

Cái gì mà, "Kêu huấn luyện, chứ không có kêu đả thương." là sao???!!!!

Tập thể hoang mang tột độ. Công việc có độ khó cao như vậy đã định trước việc thất bại rồi có được không?

Âm thanh trầm mặc ám ách không ngừng âm vang trong tâm trí mỗi người, gần như thấy được ảo giác: một hàng chữ không ngừng xoay vòng quanh đầu, kèm theo hiệu ứng sấm chớp giật đùng đùng, mây mù bay tứ phía.

Kết quả thì sao, huấn luyện mà đả thương thì sẽ bị lĩnh phạt. Mà phạt cái gì, chính là trong vòng một ngày một đêm gom đủ 1000 viên tinh hạch tang thi không phân biệt cấp bậc.

1000... 1000 là con số thiên văn cỡ nào cơ chứ!!!

Công nhận thời buổi này thì đâu đâu cũng có tang thi, nhưng mà tang thi tiến cấp cũng được quy vào danh sách động vật quý hiếm đó có được không! Để gom được cho đủ số, bọn họ gần như đào nát mỗi một khu vực đi qua, mất ăn mất ngủ, còn thê thảm hơn cả khi ra chiến trường giết địch.

Uất khí dâng đầy trời, thế nhưng mà không ai có đủ dũng khí đi tìm hiểu hậu quả của việc kháng lệnh, đành ngậm một miệng căm phẫn trút giận lên mấy bé zombie vừa mới tiến cấp đáng thương. (Tập thể tang thi mệt mỏi không muốn tiến cấp nữa!!)

Bầu trời trong lúc nhất thời vang lên muộn vạn âm thanh khóc la thảm thiết, là tiếng kêu than của tang thi cũng là nỗi niềm nghẹn khuất của dị năng giả.

Mấy chuyện đó... boss sẽ quan tâm sao?

Đoán xem!

Thế nên boss thì vẫn cứ là boss, còn Tiểu Hy mỗi ngày dù bị huấn luyện đến không kịp thở, nhưng ngày càng cảm thấy mấy chiêu thức tấn công toàn là hư ảnh, một chút lực công kích thực cũng không có là thế nào nhỉ?

Tiểu Hy chậc một tiếng, thân thủ nhanh nhẹn xoay người né quả cầu nước mang theo lôi điện xẹt qua bên hông, ngoài ý muốn không tỏ ra sợ hãi.

Lo gì chứ, lỡ mà có bị ném trúng cũng không cảm thấy gì, hoàn toàn là hình ảnh giả lập cỡ 6-7D gì đó thôi, cậu mới không sợ!

Tên ngốc nào đó khoan khoái vượt qua nửa buổi chiều không dính chút bụi đất, nhưng mà cũng thu hoạch không ít tiến bộ, vui vui vẻ vẻ chuồn về ổ của mình. Bỏ qua mấy ánh mắt bồn chồn kèm nhẹ nhõm sau lưng.

Nhóm dị năng giả lúc này: Hú hồn chim én hôm nay không có lỡ tay!!

Hiện tại đội ngũ đóng trại tại một thôn nhỏ bỏ hoang, sau ba ngày ngủ màn trời chiếu đất thì cuối cùng cũng có một chỗ trú tạm chấp nhận được. Trạch nam thế kỷ 21 tỏ vẻ rất hài lòng, đẩy ra cánh cửa gỗ bước vào căn nhà còn nguyên vẹn duy nhất trong thôn.

Tiểu Hy không hề đề phòng vì lấy căn nhà này làm trung tâm, bốn phía xung quanh đều đã được tẩy sạch tang thi và có dị năng giả chia nhau chiếm đóng. Điểm duy nhất không mấy vui vẻ đó chính là vẫn phải chung nhà với boss độc tài nào đó.

Đúng vậy, tiểu nhân vật thù dai vẫn chưa có quên hành động vô lương tâm của người nào đó đâu.

Rõ ràng đêm hôm trước còn đối với cậu thế này rồi lại thế này. Sang ngày hôm sau lại cử một đội di năng đến ngược cậu, hoa cúc cũng có tự trọng của hoa cúc nhé, đặc biệt là lại rất đau nữa!

Tiểu Hy mặc định bỏ qua thay đổi mấy ngày nay trong lúc huấn luyện, cực kỳ có tinh thần trách nhiệm đem hai chữ nhỏ nhen thể hiện trọn vẹn.

Trọng Kiêu lần đầu tiên tỏ ra bất đắc dĩ, vật nhỏ này sao lại khó dỗ đến như vậy.

Nhưng xét tới xét lui cũng là do bản thân thiếu xót trước, boss đành đại nhân đại lượng bỏ qua cho mấy hành động chống đối nho nhỏ nào đó. Tỷ như khi nấu canh cố ý bỏ thêm nhiều muối, khi rán cá "vô tình" hơi cháy một tý, trên bàn ăn thường xuyên xuất hiện một hai món anh không thích lắm.

Nhìn người nào đó ôm chén cơm che giấu tâm tình vui sướng khi kẻ khác gặp họa, hoàn toàn không nhận thức bản thân quá lộ liễu. Boss chỉ có thể thở dài cảm thán, quả thật còn cần phải dạy lại rất nhiều thứ a.

Quay trở lại, Tiểu Hy là một người cỡ nào nhát gan chứ, cậu có giận cũng chỉ dám thừa nước đục trả thù tí ti vậy thôi, mọi thứ trong sinh hoạt hằng ngày vẫn chiếu cố boss khá ổn, thái độ vẫn duy trì mặt đơ như lúc trước. Chỉ có boss nhạy cảm là nhận ra sự tạc mao ẩn nhẫn của cậu thôi. Với kinh nghiệm mấy năm nuôi mèo, boss đại nhân không nhanh không chậm thuận mao cho vật nhỏ nào đó, khiến đối phương bất tri bất giác vơi đi cơn giận.

Điển hình là sau ngày hôm nay, trên bàn ăn đã bình thường trở lại. Trọng Kiệu gắp một miếng thịt ướp đậm đà vừa phải, có loại xúc động của công thành danh toại.

Liếc nhìn người ngồi đối diện, làn da khó bắt nắng sau mấy ngày vật lộn vẫn trắng trẻo, duy chỉ có khí sắc khá xanh xao.

Trọng Kiêu nhíu mày, kể từ lúc bắt cậu về ở chung, mỗi ngày lượng thức ăn không những đầy đủ, mà còn phải nói là dư dả. Sinh hoạt ngoại trừ việc phải rèn luyện thêm mỗi ngày thì gần như vẫn đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sinh hoạt như trước mạt thế.

Đáng lý ra người phải ngày càng khỏe mạnh, không hiểu sao vẫn là một bộ dạng thiếu sức sống càng ngày càng trầm trọng như hiện tại.

Tiểu Hy động dạng cảm thấy cơ thể ngày càng tụt dốc. Lúc mới xuyên qua dù thân thể thuộc dạng gà còi nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, nói gì thì nguyên thân cũng là thiếu gia của một gia tộc giàu có, dinh dưỡng gì đó rất đầy đủ. Thế nhưng gần đây, Tiểu Hy thường xuyên gặp phải tình trạng đầu váng mắt hoa, rất giống với biểu hiện thiếu máu thông thường.

Cậu nghi hoặc nhìn đường gân xanh tinh tế nổi rõ dưới làn da mỏng manh, cậu cũng đâu có giống như nữ nhân mỗi tháng mất đi một lượng máu cố định, từ trước tới giờ cũng đâu có bị thương nghiêm trọng. Vậy tình huống này là sao đây? Chẳng lẽ nguyên thân có bệnh lâu năm mà giấu?

Tiểu Hy nghĩ đến, hiển nhiên boss cũng đã nghĩ ra, thậm chí còn trọn vẹn hơn một tầng. Đời trước, tận cho đến lúc anh ra tay giết "cậu", "cậu" cũng đâu có bất kỳ biểu hiện nào của bệnh tật. Hay là việc hoán chuyển linh hồn quá nghịch thiên, đi ngược lại với quy luật tuần hoàn của vạn vật, đều này ảnh hưởng đến cơ thể hiện tại?

Một bữa cơm ăn không tập trung. Tiểu Hy sau khi dọn dẹp thì tranh thủ đi tắm rửa, ba ngày nay ở bên ngoài rất bất tiện. Dựng lều có thể che dấu nấu ăn các thứ, nhưng tắm rửa thì phải hạn chế.

Trong căn phòng nhỏ trỗng rỗng cạnh bên chính sảnh, một chiếc bồn tắm tinh xảo hết sức lạc điệu chiễm chệ xuất hiện ngay giữa phòng, bên trong đã đổ đầy nước nóng.

Tiểu Hy ngầm hiểu này là đãi ngộ của bản thân, hết sức đầu gỗ không cảm thấy mình được thiên vị, cứ thế vui vẻ tẩy rửa.

Đợi nửa tiếng sau đi ra đã một thân khoan khoái, còn thoang thoảng mùi sửa tắm hương hoa đào ngọt ngào.

Boss đang ngồi trên ghế sofa đặt sát góc tường, bên cạnh đó là chiếc giường kingsize trải một tầng nềm dày. Trong không gian nhà cửa cũ kỹ có chút quê mùa này, vật dụng như vậy nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt.

Tiểu Hy dùng khăn mặt xoa xoa đầu tóc mới gội còn ướt nước, đang suy nghĩ nên đi đâu ngồi. Trong nhà ngoài hai thứ boss mới lấy ra thực sự hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả bàn ăn và dụng cụ ban nãy cũng đều là đồ trữ trong không gian, lúc này đã được boss thu vào để không chiếm chỗ.

Trọng Kiêu ngoắc tay gọi người đến, để cậu ngồi lên mép giường, đối diện với ghế sofa anh đang ngồi.

"Không khỏe ở đâu sao??"

Tiểu Hy ngẩng ra suy nghĩ chốc lát, nhẹ gật đầu. Boss nhíu mày nghiêm túc đánh giá khí sắc người ngồi trước mặt, Tiểu Hy cảm thấy tinh thần mình bị một lực tác động nhè nhẹ vỗ về, hậu tri hậu giác phát hiện là dị năng đọc hiểu của boss. Cậu à một tiếng trong đầu, cũng thầm hy vọng boss sẽ kiểm tra ra được rốt cuộc cậu bị cái gì.

Thất thần hồi lâu, luồng ngoại lực vô hình dần dần thu hồi, Tiểu Hy cảm thấy hơi hơi hụt hẫng, tinh thần được xoa nhẹ rất thoải mái a.

Ngón tay gõ nhịp chậm rãi trên đầu gối, Trọng Kiêu không phát hiện ra điểm khác thường cảm thấy thất vọng, tay khẽ vung lên, bút và tập giấy quen thuộc xuất hiện trước mặt Tiểu Hy: "Cảm giác thế nào?"

Tiểu Hy thỉnh thoảng có thể giao tiếp vài câu ngắn gọn với anh rồi, nhưng mà thời gian chờ đợi hơi lâu, boss suy nghĩ một chút vẫn là để cậu viết ra. Anh sẽ không thừa nhận bản thân có chút nhớ, muốn nhìn chữ viết của cậu đâu!

Bắt được đồ boss quăng đến, đầu óc Tiểu Hy chuyển động cực nhanh, phân tích xem ý boss muốn hỏi cái gì. Cái thói quen nói chuyện không đầu không đuôi này thật là... hại não cậu không ít.

Mất vài phút tự hỏi rồi sắp xếp câu trả lời, boss cuối cùng như mong đợi nhìn thấy nét chữ nắn nót khiến lòng anh ngứa ngáy.

"Gần đây tôi hay bị choáng váng, như bị mất máu ấy. Ừm... nếu không nhầm thì kể từ lúc bắt đầu rời khỏi căn cứ."

Trọng Kiêu di đầu ngón tay lướt dọc theo từng chữ, cảm nhận sự nhấp nhô tinh tế trên bề mặt giấy.

"Như mất máu? Từ lúc rời căn cứ?"

Nếu xét về phương diện cơ thể, không bị thương, ăn uống đầy đủ, vận động đều đặn, không thể nào xuất hiện tình trạng thiếu máu được. Vậy đặt giả thuyết nếu nguyên nhân không phải do mất máu, vậy thì cậu ấy còn có thể mất cái gì? Khoan đã...

Một luồng sáng lóe qua đầu, không phải cơ thể cậu ấy là dị năng tu bổ sao? Mặc dù dị năng này không phát ra sóng năng lượng trực diện như những dị năng công kích khác, nhưng với bản chất là dị năng, chắc chắn phải có lực lượng. Tương tự như dị năng giả khi tấn công thì sức lực ngày càng hao mòn, tu bổ thể khi sử dụng hẳn là cũng khiến lực lượng trong cơ thể bị rút đi.

Nếu giả thuyết này là đúng, vậy việc đời trước "cậu" không xảy ra hiện tượng này thì lý giải làm sao? Chẳng lẽ là đời trước dị năng luôn được sử dụng dưới mức giới hạn nên cơ thể kịp thời tái tạo, còn đời này bị sử dụng vượt giới hạn cho phép?

Điều đó hoàn toàn giải thích được tại sao sức khỏe của cậu gần đây mới bị ảnh hưởng. Vì sao ư? Vì chỉ có lần trước khi rời khỏi căn cứ kia anh mới thực hiện một vài "thao tác bổ sung", vô hình trung làm đẩy mạnh quá trình tu bổ, lực lượng bị rút đi quá nhiều mới ảnh hưởng đến cơ thể Tiểu Hy.

Gần như khẳng định suy luận của mình, boss đại nhận lại bị một vấn đề mới nảy sinh làm cho hứng thú.

Đều nói là tu bổ song tu thể, vậy chẳng phải là có qua có lại? Xét thấy tình huống từ trước tới nay, hầu như toàn là anh nhận, còn Tiểu Hy... cậu ấy có thể nhận được cái gì?

Điểm này có chút khó nghĩ, thế nhưng ông cha đã dạy ta rằng, khi gặp một vấn đề bế tắc, đừng nên nhụt chí vội mà hãy đổi sang một góc nhìn khác để suy luận.

Vì thế boss đại nhân liền đứng ở góc độ quen thuộc hơn, là chính bản thân mình, tự đặt câu hỏi.

Vậy, mình có thể cho cậu được cái gì? (Mấy hủ nghĩ là cho được cái gì moaz ha ha ha)

Ngồi trên giường lâu đến nỗi tóc cũng tự khô, rõ ràng buổi đêm không khí lại vẫn oi bức như ban ngày, nhưng mà vì cái gì cậu tự nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lẽo thế nhỉ???

Tiểu Hy bất an cọ cọ đầu ngón chân.

Boss, anh đừng có nhìn tui rồi cười mím chi nữa!!! Con bà nó quá đáng sợ huhuhu...

Đặc điểm của nam chính là gì, hành sự mưa rền sấm giật, đã nghĩ là làm. Vì thế dưới ánh mắt trợn trừng của ai đó, trực tiếp đè người xuống thoát quần áo.

Tiểu Hy đơ người, đợi đến lúc trên thân cảm thấy trống trải mới phát giác quần áo không biết lúc nào đã bị boss cởi ra gần hết. Nghĩ đến thảm cảnh lần trước, trên ngực đau xót như vừa mới hôm qua, cậu rướn người muốn nhân cơ hội nằm úp sắp lại, không cho cẩu tinh nào đó cắn lung tung.

Nhưng để cậu thực hiện được gian kế thì boss đã không phải là boss. Thế cho nên dưới gọng kìm chặt chẽ của nam chính, tiểu nhân vật bi phẫn không thể động, lệ khóc tràn bờ đê.

Hai điểm nhỏ trước ngực bị tấn công, cảm giác ướt át khiến toàn thân như có luồng điện chạy qua. Thân trạch nam "chông chắng" nhịn không được rụt vai né tránh, liền bị boss siết chặt thêm một vòng.

Thân dưới bị đè nặng, thân trên bị boss chiếm giữ, Tiểu Hy vô vọng phản kháng, dưới thế tấn công nào đó ngửa đầu hé miệng thở dốc, khóe mắt còn có chút nước.

Thật là nhạy cảm! – Trọng Kiêu vừa trêu chọc vừa phân tâm quan sát. Mới đụng chạm có một chút đã khóc mất rồi, làm cho tâm tư muốn khi dễ nào đó không có chỗ xuống tay.

Boss là người có năng lực học tập siêu cường, lần trước dựa theo sách làm ra một vài động tác, nhưng mà lực đạo có chút lớn, khiến toàn thân người nào đó ứ đọng vết bầm, ngực cũng trầy nhẹ. Biểu cảm cau mày chịu đựng của cậu khi đó khiến boss có loại cảm giác thất bại sâu sắc.

Thế là sau khi trầm tư nghiên cứu mấy đêm, boss cuối cùng cũng nắm được trọng tâm vấn đề.

Lần này là dùng môi với lưỡi, nhẹ nhàng khiêu khích hai hạt đậu đã cứng rắn, nhìn thân thể phía dưới thoáng rung, ửng hồng nhàn nhạt.

Có hiệu quả!

Boss đại nhân đưa ra kết luận, bắt đầu một đường đi tới.

Bàn tay có chút thô ráp chu du khám phá từng tấc da thịt kiều quý hiếm khi giải nắng dầm sương, cảm giác trơn nhẵn khiến người ta yêu thích không thôi.

Trọng Kiêu gần như khám phá ra một lục địa mới, vuốt ve kèm theo liếm mút, người nào đó bị đùa giỡn bắt đầu thở dốc ra tiếng.

Tiểu Hy lần đầu tiên được đối xử ôn như như vậy, cảm giác như có một cái công tắc bí ẩn nào đó trong cơ thể được bậc lên, khoái cảm xa lạ đánh úp khiến cậu tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ vốn đã rất yếu ớt.

Bụng dưới theo từng đợt rung động dần nóng lên, mà tiểu huynh đệ nào đó dần có xu thế cứng rắn.

Trọng Kiêu đang di chuyển chậm rãi trên thân người nào đó, thân dưới vốn đè chặt cậu cũng từ từ thả lòng, chân vừa nhấc lên vô tình chạm phải một vật đứng thẳng hơi ấm, nhịn không được bật cười.

Tiếng cười trầm thấp truyền vào trong tai, quanh quẩn âm vang khiến lòng người trở nên mê muôi, Tiểu Hy đỏ mặt, không biết là do xấu hổ hay do kích tình, chỉ biết là hai rạng mây đỏ kết hợp với đôi mắt ngập nước càng xui khiến ý muốn phạm tội của nam nhân.

Năng lực trong cơ thể xao động theo từng hồi kích thích, cảm giác các luồng khí cứ chạy loạn xạ, mà người không có chút năng lực thích ứng nào như Tiểu Hy khó lòng khống chế được chúng, bị chính dị năng của bản thân bức cho khó chịu, nấc lên một tiếng.

Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng phủ lên má cậu, vuốt nhè nhẹ. Bên tai truyền đến hơi thở nóng ấm và những nụ hôn ướt át. Cảm nhận được sự an ủi, Tiểu Hy không tự chủ tham lam cọ cọ, hai tay bất giác ôm lấy bờ vai rắn chắc.

"Sao lại ngoan như vậy?" Giọng nói bên tai khàn khàn nỉ non, hôn nhẹ lên thái dương ẩm ướt.

Hai chân bị kéo lên, khu vực tư mật bị phơi bày rộng mở khiến Tiểu Hy có chút thanh tỉnh, trong mắt hiện lên vẻ thất thố kinh hoàng.

Bình thường cậu có thể tự lừa mình dối người làm cho qua chuyện. Tư thế cũng là vùi mặt vào chăn cắn răng chịu đựng. Nhưng cảm giác lần này quá xa lạ, từ tốn khai phá, dẫn dắt hòa quyện thế này khiến trái tim trong lồng ngực không ngừng gia tốc.

Mấy hành động mơn trớn này, không phải chỉ có người yêu mới làm với nhau thôi sao?

Mà cậu với boss lại tính là gì?

Bất quá cũng chỉ có mối quan hệ hợp sinh, kẻ yếu phục vụ cho kẻ mạnh, đổi lấy một chút che chở, có gì hơn?

Hụt hẫng, trong lòng dường như bị đào đi một thứ gì đó, trống rỗng lạnh lẽo lại thê lương.

Tiểu Hy chưa bao giờ mơ tưởng thứ gọi là tình yêu, đối với cậu, được sống bình an đã là quá đủ. Cả hai đời, thứ cậu nhận nhiều nhất chính là lòng thương hại của người đời, ngoại trừ tình cảm của phụ mẫu sinh thành, Tiểu Hy gần như chưa bao giờ chân chính nhận được yêu thương đơn thuần từ ai khác.

Có ai sẽ đơn giản yêu thương con người cậu, yêu luôn cả sự khiếm khuyết này, thay vì thương hại cậu - một tâm hồn không lành lặn?

Đau xót không tên kéo đến bất ngờ, làm tầm mắt trở nên mờ mịt, nhưng thủy chung không rơi ra một giọt.

Trọng Kiêu nhạy cảm phát giác điều không đúng, không hiểu vì sao người trong lòng trong nháy mắt lại trở nên đau xót.

Cậu... đau lòng vì phải làm loại chuyện này sao?

Trong chốc lát boss đã có ý muốn dừng lại. Nhưng đó cũng chỉ là một ý nghĩ nhất thời.

Anh sao có thể để cho cậu trốn thoát.

Vật nhỏ, là thứ tách biệt hoàn toàn với thế giới này. Linh hồn xa lạ, bơ vơ, lạc lõng, hội tủ đầy đủ tất cả các yếu tố để anh có thể từ từ dụ dỗ, xâm chiếm, rồi buộc chặt bên cạnh mình. Anh đâu thể buông tha!

Đúng, nhân lúc này, nhân lúc mọi thứ vẫn còn là sơ khai đối với cậu, nhân lúc cậu đối với vạn vật đều là nghi kị, là cảnh giác, anh phải thành công phá tan hàng phòng thủ đó, chiếm lấy cậu cho ra riêng mình.

Chỉ có thể là của riêng một mình Trọng Kiêu anh!

Tâm tư đen tối âm trầm, vòng tay cũng vì thế mà càng thêm gắt gao.

"Tiểu Hy, đừng sợ, để cho tôi." Anh khẽ thì thầm bên tai cậu, hôn lên đôi mắt kinh nghi bất định.

"Đừng nghĩ gì hết. Cho tôi."

Lời thì thầm lặp đi lặp lại, như ma pháp thôi miên, cuối cùng thành công khiến cậu buông tha cho khoảng hư không trong lòng. Từng nụ hôn mơn trớn, từng vòng tay ấm áp, từng giọt mồ hôi ẩm ướt. Tất cả đều chân thật đến như vậy, khiến người ta nhịn không được động tâm.

Nếu đây là một cái bẫy ngọt ngào, Tiểu Hy vô lực nghĩ, thì cậu chẳng cách nào trốn thoát. Dù biết rơi vào sẽ là vạn kiếp bất phục, vẫn không tự chủ giao ra hồn phách!

A....

Cảm giác xé rách, đau đớn quen thuộc, hai tay Tiểu Hy vô thức bấu chặt, trên lưng người nọ liền xuất hiện vài vết cào ửng đỏ. Trong Kiêu hôn lên đầu vai bóng loáng của cậu như dỗ dành, lại chậm rãi đẩy phân thân vào bên trong.

Cơ thịt bị khai phá, theo bản năng từng vòng thít chặt, boss hít vào một hơi nín nhịn. Đợi đến lúc cơ thể cậu dần thích nghi với vật lạ mới tăng nhanh tốc độ.

Không chỉ riêng Tiểu Hy, trải nghiệm này hoàn toàn mới mẻ đối với boss. Cảm nhận khoái cảm do ma sát mang lại, không còn quan tâm đến dòng lực lượng như có như không chảy tràn vào thân thể, lúc này chỉ còn là những rung động xác thịt khiến người ta điên đảo.

"Ư..."

Không biết chạm tới điểm nào, người bên dưới rên lên một tiếng, khẽ cắn môi dưới như muốn kiềm chế điều gì đó. Nhìn vành môi in hằn vết răng mơ hồ, Trọng Kiêu đột nhiên cảm thấy không vui, hôn lên vết cắn.

"Ngoan, đừng cắn."

Khóe môi bị cậy ra, vật thể mềm nhẹ luồng vào khoan miệng, giải phóng những âm thanh ứ nghẹn. Vành môi mềm mại bị gặm cắn nhè nhẹ, vừa ấm áp vừa ẩm ướt. Tiểu Hy đột nhiên cảm thấy bị chiếm tiện nghi quá đáng, rất ủy khuất, vươn đầu lưỡi muốn đẩy vật mềm mại đó ra, không nghĩ tới ngay cả đầu lưỡi cũng bị đoạt lấy mút nhẹ, làm cậu tức đến nức nở.

Tiếng khóc rấm rứt y như con mèo nhỏ. Trong lòng bị chọc cho mềm mại, Trọng Kiêu rời môi cậu, hôn lên khóe mắt ướt nước. Thật... muốn nuốt trọn dáng vẻ này vào trong bụng!

Một đêm điên đảo kéo dài, không có mãnh liệt xâm đoạt như cũ, chỉ có dây dưa chậm rãi, mới lạ khám phá từng điểm riêng biệt, rồi trầm mê không biết đến thời gian.

Phải qua rất lâu sau đó, khi Tiểu Hy xấu hổ đỏ bừng xuất ra hai lần dưới ánh mắt lóe sáng của boss, anh cuối cùng cũng đạt được mãn nguyện.

Không quên xuất phát điểm ban đầu của lần kích tình này, Trọng Kiêu không như những lần trước rút ra bắn bên ngoài, mà trực tiếp phun bên trong.

Dòng tinh dịch nóng hổi khiến Tiểu Hy hơi co cuộn đầu ngón chân.

Lần này kéo quá dài, Tiểu Hy vẫn còn chìm trong khoái cảm và mỏi mệt từ đâu xông tới, tầm mắt mở không lên. Trọng Kiêu nhẹ rút thân thể ra, chăm chú quan sát vị trí kết hợp, lần đầu tiên muốn kiểm tra xem cậu có bị thương không.

Hoàn hảo không vấn đề mới ôm người đi sang phòng tắm tạm thời bên cạnh. Bồn tắm vẫn còn nó, chỉ là không có nước. Boss khẽ vung tay, bên trong như hóa phép dâng đầy nước trong vắt.

Ôm người cùng ngâm mình xuống bồn tắm khiến nước sánh ra hai bên không ít, boss lại lần nữa bơm thêm cho đầy.

Tiểu Hy được đặt ngồi trong lòng boss đã đi tìm Chu công đánh cờ tự lúc nào, hơi thở đều đặn, lòng ngực phập phồng từng nhịp.

Nhìn hai má ửng lên sắc hồng tươi tắn, Trọng Kiêu có chút yên tâm. Đưa tay tìm xuống chỗ kia, khẽ cho một ngón vào tìm tòi.

Không ngoài dự đoán, không hề có tinh dịch dư thừa theo nước chảy ra. Ngón tay ở bên trong ấn nhẹ dẫn nước cọ rữa, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của chất lỏng anh bắn vào không lâu trước đó.

Trọng Kiêu mỉm cười, điều này chứng minh suy luận của anh là đúng. Vậy thì sau này không lo người nọ mệt mỏi nữa. Ngược lại, có khi còn giúp cho dị năng của cậu tăng lên không ít.

Người ngồi trong lòng hơi nhíu mũi, sau đó ách xì một cái. Nhưng có lẽ do quá mệt mỏi nên không có tỉnh lại, chỉ qua loa quẹt mũi rồi lại cọ cọ vào ngực anh say giấc.

Trọng Kiêu cảm thấy đã tẩy rửa sạch liền ôm người đứng dậy. Con đường ngắn từ đây đi sang phòng ngủ đủ để anh dùng hỏa hệ hông khô cho cả hai. Tiểu Hy được ấm áp bao trùm, hít thở ngày một sâu.

Boss không đá cậu xuống đất cũng không chuyển lên sofa, vẫn duy trì tư thế ôm trọn người đi ngủ.

Nói sao nhỉ, boss thì cũng là con người thôi. Cũng sẽ bị nghiện sự ấm áp thân thiết từ da thịt kề nhau. Sự kết nối này, vẫn là lần đầu bản thân cảm thấy.

Kể cả khi ở đời trước, khi trong lòng anh ôm một thân thể khác, khi anh nói yêu thích với một con người khác, khi đó vẫn cảm thấy bản thân và người nọ là hai cá thể hoàn toàn độc lập, mặc dù không bài xích và phù hợp lẫn nhau, nhưng hai cá thể, chung quy vẫn có cách biệt.

Còn vật nhỏ này thì khác, Trọng Kiêu chắc chắn đó không phải là tác dụng của dị năng, vì khi trước anh đâu có cảm giác này với "cậu".

"Em sinh ra là dành cho tôi đúng không?"

Ngón cái mơn trớn vành môi nhạt màu. Câu hỏi không có lời đáp, nhưng có nỗi niềm thỏa mãn nào đó len lỏi trong tim, từng tế bào cũng rung lên xao động.

Một đêm an giấc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro