Chương 13
"Ưm.."
Người nằm trên giường nhẹ trở mình phát ra âm thanh thật nhỏ, lát sau lồng ngực nặng nề thở hắt ra hai cái. Thân thể cọ sát ở trong chăn, dừng lại một chút thì kích động lăn qua lăn lại.
A.... thật thoải mái, đã lâu lắm rồi chưa có chạm vào thứ gì mềm mại như vậy!!
Tiểu Hy còn đang nhắm nghiền hai mắt, thần trí chưa tỉnh táo nên mọi hành động đều xuất phát trong vô thức.
Đợi một lúc, bên tai vang lên tiếng lật sách xột xoạt, thân thể cũng đồng thời lăn trúng một vật thể cứng rắn, Tiểu Hy mới rầm rì bất mãn hí mắt ra nhìn.
Dưới ánh đèn nhu hòa, nam nhân khoác trên mình bộ đồ ngủ tối màu, chất liệu vừa nhìn qua đã biết là mặc rất thoải mái, tóc ướt nhỏ giọt rũ xuống trên trán. Trên tay cầm một quyển sách mỏng với trang bìa in màu rực rỡ.
Tiểu Hy hơi híp mắt để nhìn cho rõ, một giây sau, dường như nhớ ra cái gì, thân thể cấp tốc lui về phía sau, gần như dính sát vào vách tường, tận lực thả nhẹ hơi thở.
Trọng Kiêu tà tà liếc nhìn đồng hồ trên tay, 15 phút lẻ 8 giây. Chậc... cung phản xạ có thể xưng là siêu cấp chậm lục.
Ánh mắt lướt trên từng hàng chữ nhỏ chi chít in trên nền giấy đã hơi ngả sang màu vàng, đầu mày nhíu lại.
Boss từ trong đống tư liệu hỗn tạp tiện tay thu vào không gian, đào ra một vài cuốn sách có vẻ như là hữu dụng. Thế nhưng anh lật ngược lật xuôi đọc kiểu gì cũng thấy không thể tiếp thu hết mấy cái nội dung loạn thất bát tao này.
Cái gì mà <Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê>, lại cái gì mà <Baba: Con trai ngốc manh đừng chạy!> ...
Đọc nãy giờ toàn mấy tình tiết hường phấn lại phi thực tế đến khó tin, cái cần thiết thì lại không tìm ra được.
Trọng Kiêu có chút bực mình gấp sách lại, ném xuống chân giường, bên dưới đã nằm la liệt ba bốn bìa sách tương tự, cũng cùng chung số phận bị đối xử tàn bạo.
Hành động đột ngột làm người nào đó giật mình, cả người càng rút vào trong chăn, chỉ chừa ra đôi mắt chớp chớp, nơm nớp quan sát mỗi một cử động của anh, bày tư thế sẵn sàng tháo chạy bất cứ lúc nào.
Tiểu Hy quả thực oan uổng, lúc này căn bản toàn bộ nơron thần kinh đã tiếng vào trạng thái mất sóng, tứ chi không nhận được tín hiệu từ đại não, chỉ có thể theo bản năng co cụm, run lên từng đợt.
Kí ức trước khi ngất xỉu dần hiện lên trong đầu, mà giây phút kia, khi boss không nhanh không chậm gọi ra tên cậu, lại còn nói ra cái gì mà tá thi hoàn hồn, Tiểu Hy có loại cảm giác bản thân không xong rồi.
Sao lại không ngất lâu thêm chút nữa chứ!!
Cậu tiếc hận oán thầm. Giờ thì hay rồi, muốn trốn tránh cũng không được nữa. Cậu còn có thể ngất xỉu lại lần hai không???? Lần này nhất định sẽ chờ đến lúc boss rời đi mới tỉnh. À mà không, trực tiếp xuyên về thế giới cũ luôn cũng được -><-
Boss dường như đọc được suy nghĩ của cậu, giữa chừng hừ lạnh: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, lần nữa là tôi trực tiếp hắc nước cho cậu tỉnh."
Nhìn đôi con người lóe lên mấy tia sáng tính kế kia, Trọng Kiêu muốn không đoán ra suy nghĩ của tên này cũng khó.
"Tỉnh rồi thì mau ngồi dậy, nói chuyện."
Boss ngồi thẳng người, đập đập chỗ trống trước mặt.
Tiểu Hy hít mũi, mang theo tâm tình cá chết rách lưới làm liều một phen, cuộn chăn quanh thân, ngả ngả nghiêng nghiên bò dậy.
Đợi mấy phút sau, trong phòng là cảnh tượng hai nam nhân ngồi khoanh chân trên giường, mặt đối mặt, khoảng cách chừng một bàn trà nhỏ.
"Tá thi hoàn hồn đúng không?" Trọng Kiêu bình tĩnh đánh giá cái đầu nhô ra khỏi chăn kia, hỏi với ngữ khí gần như khẳng định.
Trong đầu Tiểu Hy loạn chuyển mấy vòng, boss nói vậy... cũng coi như là đúng đi.
Nhưng mà vấn đề là có nên thừa nhận hay không đây? Nếu thừa nhận, có khi nào boss sẽ trực tiếp xử cậu không, dù sao một linh hồn có quá nhiều bí ẩn sẽ khiến boss luôn đa nghi nổi lên tâm tư cảnh giác.
Còn nếu như không nhận, một mực khẳng định bản thân vẫn là Trọng Hy, vậy những hành động khác thường lúc trước biết giải thích như thế nào??? Nói là trọng sinh?? Boss lúc trước đã trực tiếp phủ nhận vấn đề này luôn rồi. Suy ra boss sẽ không tin lý luận này.
Trọng Kiêu không gấp gáp, kiên nhẫn chờ đợi đáp án từ cậu. Này quả thực khác hẳn phong cách hành sự thường ngày của anh.
Nhưng mà không hiểu sao khi đối diện với người này, anh cảm thấy việc phí thời gian không còn khiến bản thân tức giận nữa, thứ anh càng để ý hơn cả đó chính là kết quả nhận lại sau quá trình kiên nhẫn chờ đợi kia.
Tiểu Hy nào có đủ tinh tế để phát giác ra nhiều chi tiết không phù hợp với hình tượng nam chính đại nhân trong nguyên tác, cậu còn đang bận đấu tranh tư tưởng.
Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của boss, cái đầu do mới ngủ dậy có chút rối xù do dự gật gật, biên độ nhỏ đến gần như không trông thấy được.
Đưa ra quyết định này phần nhiều là dựa vào trực giác, Tiểu Hy có dự cảm rằng nếu nói dối bản thân sẽ không có được kết quả tốt đẹp. Mà sự thật chứng minh, trực giác nguy hiểm của những loài động vật bé nhỏ thường rất chính xác.
Boss hơi cong khóe mắt, khoanh tay dựa người ra sau, tư thế gần như thả lỏng phân nửa. "Cậu biết trước những chuyện sẽ xảy ra?"
Tiểu Hy nghiêng đầu.
Này... thật ra cậu chỉ biết những chuyện được miêu tả trong sách, có nghĩa là chỉ biết được những sự kiện có liên quan đến tuyến nhân vật chính, còn những góc khuất khác, điển hình như diễn biến của tên tang thi tuyến phụ kia, cậu thật sự không rõ. Nên nói thế nào cho boss hiểu đây nhỉ?
Sau một hồi lựa chọn từ ngữ, Tiểu Hy nhỏ giọng lên tiếng, hoàn toàn không ý thức bản thân thế mà lại có thể mở miệng trao đổi với một người: "Chỉ... chỉ biết chuyện của anh."
Tiểu Hy không để ý không có nghĩa là boss cũng thế. Kể từ lúc bắt đầu quan sát người này, anh đã dần nhận ra chỗ không đúng.
Tỉ như khi có người lạ đến gần trong khoảng cách một sải tay, cậu sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái căng thẳng. Lại tỉ như khi có người hướng cậu nói chuyện, cậu sẽ phản ứng rất chậm, đầu mày luôn bất giác nhíu lại. Đợi đến lúc người ta rời đi, hô hấp sẽ dần thả nhẹ, tuy nhiên khóe môi lại trễ xuống đại biểu việc cậu mất hứng, là mất hứng... hoặc nói là thất vọng thì có vẻ chính xác hơn.
Trọng Kiêu là nhân vật chính, được đắp nặn với những tố chất hơn hẳn người thường, điển hình trong đó là óc phán đoán và suy luận chuẩn không cần chỉnh. Dựa vào đó, anh rất nhanh khẳng định người nào có vấn đề về giao tiếp, lại thuộc cấp bậc mãn tính.
Có lẽ vì vậy nên anh mới nhân nhượng không gây sức ép lên cậu, cũng cho phép cậu dùng giấy trao đổi với mình. Chỉ không ngờ là, nhanh như vậy có thể làm người này mở miệng. Trong lòng boss không hiểu sau có chút cao hứng.
Này đại biểu cho việc cậu dần mất đi cảnh giác đối với anh có đúng không?
Mà cậu vừa nói gì nhỉ ... chỉ mình anh??
Tức là cậu chỉ quan tâm những chuyện liên quan đến anh thôi hả?
Nghĩ kĩ lại thì, linh hồn này biết rõ một số thứ, lại vẫn cam chịu không hề phản kháng, ngay cả cái chuyện phải nằm dưới thân một nam nhân, cậu cũng hoàn toàn tỏ ra tình nguyện. Khi nào thì một người mới có thể chỉ quan tâm đến một người, lại tình nguyện làm chuyện kia với người đó????
Đại não boss xoay chuyển đủ thứ, nghĩ đến điều gì đó khiến đôi con ngươi dần sậm xuống.
Đời trước bản thân vì tin người mà uổng mạng. Nếu như đời này, có một vật hoàn toàn lệ thuộc bản thân mình, lại đối với bản thân tâm tâm niệm niệm, vậy thì sẽ không có chuyện bị phản bội nữa, có đúng không?
Tiểu Hy bất giác lạnh sống lưng, đưa tay kéo kéo tấm chăn, siết chặt thêm một vòng.
Nếu để cậu biết được boss đang suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ hô to: não bổ là bệnh, cần phải trị!!!
Tiếc là cậu không có thuật đọc tâm, nên... hô hô, tác giả đối với tương lai của bảo bảo nào đó rất chờ mong a. (Cười nham nhở)
Boss tự nghĩ tự vui đủ, cuối cùng mới chịu quay trở về chuyện chính.
Việc kia... tang thi có suy nghĩ đã xuất hiện, dù có vẻ nó cũng không được thông minh cho lắm, nhưng đã biết dùng tinh hạch tăng cấp dị năng. Hơn nữa nó lại là con tang thi đời trước có hiềm nghi gián tiếp hãm hại boss, dẫn đến thái độ của anh đối với chuyện này hết sức coi trọng. Điều cấp thiết nhất lúc này, chính là nhanh chóng lấy lại năng lực như trước khi trọng sinh, sau đó mới có thể tìm đến những mầm móng tai họa kia diệt trừ từ trong trứng nước.
Kiếp trước boss đã đạt được 5 hệ dị năng, kiếp này lại mới chỉ đạt được hỏa hệ, qua thời gian hai tháng củng cố lên đến cấp 4. Đối với người khác có thể xem như nghịch thiên, nhưng boss đã quen đứng ở chỗ cao thì lại chê quá chậm!!! Boss đại nhân hoàn toàn không thể chấp nhận được tốc độ này.
Tà mắt nhìn vật nhỏ cuộn tròn trước mặt, nhớ lại lần trước....
"Chuyện kia..." Boss chậm rãi tìm từ. "Làm sao mới không đau??"
Tiểu Hy ngơ ngác , hoàn toàn theo không kịp tốc độ thay đổi chủ đề của boss.
Chuyện kia là chuyện gì? Đau cái gì? Có quỷ mới biết. Boss anh nói chuyện có đầu có đuôi một chút có được không hả???
Thấy cậu trơ mặt nhìn mình, boss không hi vọng cậu ra được chủ ý gì. Lại nhìn nhìn đống sách rải dưới chân giường, còn nói là bí kíp, tìm mãi mà có thấy gì đâu!
À mà cũng không hẳn, ít nhất một vài từ khóa như "dạo đầu", "mở rộng" gì gì đó cũng cho boss chút ý tưởng, nhưng mà cụ thể là như thế nào thì còn cần tìm hiểu thêm.
Ngồi đối diện, Tiểu Hy bất giác rùng mình.
***
Buổi sáng, thời tiết ngày càng trở nên khô nóng, thế nhưng từng đám mây xám xịt lại che kín mặt trời. Khí nóng ngược lại phát ra từ trong đất.
Tiểu Hy đứng trước gương rửa khuôn mặt ngủ qua một đêm bị nóng mà đổ đầy dầu, nội tâm khổ bức.
Sáng nay cậu dậy trễ hơn mọi khi, đầu óc đặc quánh như hồ, tứ chi vô lực lại nặng nề, cứ như bị một xe tải cáng qua. Tố chất thân thể bản thân không được tốt, nhưng chưa bao giờ có tình trạng này xảy ra.
Tiểu Hy xoa trán cố làm giảm đi cảm giác chóng mặt quay cuồng. Được một lát, xoay người khoác lên chiếc áo sơmi duy nhất đúng nghĩa là thuộc sở hữu của bản thân. Cũng không phải cậu quý trọng gì nó nhất, mà chuyện là nó bẩn nhất, nên lần nào huấn luyện cậu cũng lôi ra mặc, luyến tiếc làm dơ mấy cái còn lại.
Chất vải cotton giặt nhiều mà không dùng nước xả vải trở nên hơi thô cứng, vạt áo cạ vào hai điểm nào đó, ngực truyền đến cơn tê xót.
Khuôn mặt phản chiếu trong gương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ bừng.
Tối hôm qua không biết boss ăn trúng cái gì mà phát bệnh cắn loạn y như cẩu. Vài chỗ khó nói trên thân thể cậu đều bị gặm qua. Lực độ khống chế không tốt khiến cả đêm, ngoài cơn đau sắp trở nên quen thuộc từ chỗ nọ, cậu còn phải chịu đựng thêm cái cảm giác đau xót tê ngứa khi bị hàm răng nào đó mài qua.
Cái đồ hỗn đãn!!!
Tiểu Hy bưng khuôn mặt nóng rần gần như muốn bốc khỏi. Cậu – tuyệt – đối sẽ không thừa nhận là đến gần cuối, khi cơn đau giảm bớt thì cậu có cảm thấy một chút... sung sướng đâu.
Tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân vậy mà hứng thú aaaaaa!!!!
Tiểu Hy, mày không có máu M, TUYỆT ĐỐI không được sa ngã, có biết không??!!!
Người nào đó xoắn xít ôm đầu chấn chỉnh một phen, mới như thường ngày đi ra tìm đồ ăn sáng. May mà boss đã rời đi từ trước, tránh cho cậu một phen lúng túng. Đợi khi cửa bị gõ, có người đến đón thì cậu bình tĩnh đi theo, hoàn toàn không lộ ra chút bất thường nào hết.
Nhưng mà... ngực xót quá, huhuhu!!
Bỏ qua Tiểu Hy bên kia đến sân vận động bắt đầu chịu ngược thế nào, boss đang đứng phía trên tường thành, quan sát khung cảnh bên ngoài căn cứ.
Từng hàng xe ra vào không quá tấp nập, nhưng ít nhiều còn dấy lên chút hơi thở của sự sống. Mà cách bên ngoài căn cứ chừng 10m còn được dựng thêm một hàng rào kẽm gai, qua khỏi trạm gác này, là thế giới đầy rẫy tang thi.
Lúc này, trên tay boss đang nắm giữa một viên đá hình thù kỳ dị màu nâu sậm, dưới ánh nắng nhợt nhạt thỉnh thoảng lóe lên sắc đỏ rồi biến mất.
Này là kết quả của một đêm gắng sức, anh vận dụng hỏa hệ kiểm tra cấp bậc dị năng, quả cầu lửa trên tay bùng lên ánh sáng rực rỡ chói mắt, khi tàn tro bị đốt rụi, dần lụi tàn, lòng bàn tay bất tri bất giác đã xuất hiện vật này.
Đây là dị năng hệ thổ, hay nói cách khác, boss đã thành công kích phát thêm một dị năng mới.
Nếu nói đời trước Trọng Kiêu giỏi nhất là cái gì, thì đó chính là khả năng vận dụng linh hoạt mối tương quan của ngũ hành tương sinh tương khắc. Năng lực này chính là con át chủ bài giúp anh xưng thành cường giả.
Tuyệt chiêu danh bất hư truyền mà ai ai cũng khiếp sợ mỗi khi nhắc đến, chính là trong một chiêu thức anh phóng ra, các năng lượng dị năng có thể tương tác hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một vòng tuần hoàn bất tận, cho đến lúc con mồi bị tiêu hủy đến không còn manh giáp.
Thử lấy một ví dụ cụ thể, nếu địch nhân có dị năng thuộc hệ thủy, theo nguyên lý ngũ hành boss trước tiên sẽ phóng ra cầu lửa, này đơn giản chỉ là mồi nhử, không hề hoàn toàn phóng xuất hết năng lượng. Đối phương hiển nhiên một là tránh né, hai là dùng thủy năng lực độ cao hơn đến đè ép. Ngỡ đâu như vậy là qua được một chiêu, nhưng không, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Trong tia lửa của boss còn âm thầm mang theo tia tinh lực hệ thổ, từng hạt phân tử cô động còn cứng hơn cả sắt đá, phân tử này theo đà phóng tới, xuyên qua quần áo, tạo thành một lỗ bé hơn cả đầu kim chui vào da thịt đối thủ, khiến đối phương không tài nào phát giác.
Các phân tử đất này đi theo máu xuôi dọc tứ chi, kế đến lại có sự biến hóa. Thổ sinh kim, từng sợi tơ kim loại mỏng nhánh nhưng bén ngót nảy nở, phá hủy các mô liên kết, xé rách tầng da thịt mỏng manh xông ra ngoài. Như bỗng nhiên từ trong xương mọc ra đầy gai nhọn, các đầu kim mang theo sắc máu ghê người không ngừng quấn quanh cơ thể như loài rắn độc, sau mỗi lần xiết chặc, thân thể tựa như đòn bánh bị gói quá tay, chằn chịt lòi lõm.
Như vậy đã kết thúc sao, còn chưa xong đâu. Sau khi đã hấp thu máu thịt đến một mức độ nào đó, kim luyện hóa thành thủy, nước này mang theo chất độc không ngừng ăn mòn vật chủ. Từng đốm lở loét chậm rãi loang lổ, như mầm bệnh không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thống khổ chịu đựng tứ chi mất đi cảm giác.
Càng quỷ di hơn nữa là sau màn trình diễn máu me ghê rợn này, một cảnh tượng đẹp đẽ dị thường xuất hiện. Từ trong máu thịt, cành non đâm chòi nảy lộc, màu xanh non nhiễm lên sắc đỏ ngoài ý muốn lại trở nên rực rỡ, lá xanh uốn lượn bao bọc thân thể thành một cái kén, kết hoa đỏ thắm.
Đến cuối cùng, ánh lửa từ đâu bùng lên, đem bọc kén đốt thành tro tàn không còn thi tích.
Đó, chính là sự đáng sợ của ngũ hành tương sinh. Và còn chưa kể đến khía cạnh tương khắc, mà việc này boss thường thích dùng để hành hạ những kẻ khiến anh chán ghét cực độ, bởi sự đau đớn mà ngũ hệ sung khắc gây ra, có thể khiến con người ta chưa chết đã gần như nếm qua hương vị địa ngục.
Quay trở lại, vật thể trên tay boss lúc này không đơn giản chỉ là sản phẩn của thổ hệ, mà nó là kết tinh của hành hỏa sau khi đạt đến cực đại thì sản sinh ra. Vật chất này, chỉ một phân tử nhỏ nhoi, liền có thể xuyên qua đầu tang thi, trực tiếp phá hủy tinh hạch của nó.
Trọng Kiêu không ngờ chỉ sau một đêm tu bổ lại có thể khiến hỏa hệ đạt được mức cường đại trước đây, còn vượt ngưỡng cưỡng bách sinh ra thổ tinh. Phải biết là đời trước khi boss đã có đủ 5 hệ dị năng mới có thể hòa quyện chúng vào cùng chung một chiêu thức, để làm được điều đó anh đã tốn không ít thời gian và sức lực. Còn giống như hiện tại, trực tiếp từ một hệ sinh ra một hệ, mà không hề có sự hòa luyện dị năng từ trước, đây vẫn là lần đầu tiên.
Tại sao lại có chuyện này?
Điều duy nhất khác biệt trong quá trình tu bổ so với đời trước, chính là anh cố ý làm ra một vài thao tác phụ trợ, đây hoàn toàn là thử nghiệm, và chỉ với mục đích là làm cho người nào đó không còn đau đớn.
Nếu việc này thật sự có liên quan, quả thật là một kinh hỷ bất ngờ.
Đang suy nghĩ, một dị năng giả hệ tốc độ dùng vận tốc mắt thường không thấy được phóng đến bên cạnh boss, lúc dừng lại lập tức đứng nghiêm, chào theo nghi thức quân đội: "Boss, đã tập hợp đủ đội ngũ, những người này đều tình nguyện theo chúng ta ra ngoài rèn luyện."
Trọng Kiêu thu hồi tay, gật đầu: "Tốt lắm. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Dặn mọi người nghỉ ngơi nhiều chút. Lần này sẽ đi hơn một tháng."
Dị năng giả nọ đáp ứng, lại đứng nghiêm giơ tay chào, xoay người lướt đi như một cơn gió.
Trọng Kiêu lại đưa mắt nhìn ra khoảng không gian vô tận tiêu điều trước mặt. Anh đã quyết định, một khi vẫn chưa tìm ra được tung tích con tang thi kia, liền trực tiếp phát triển theo hướng khác. Ra ngoài rèn luyện thúc đẩy năng lực, lúc trở lại, sẽ cho bọn chúng một vài bất ngờ nho nhỏ.
***
Rầm....
Tiểu Hy lại một lần nữa đo đất, ngậm đầy một miệng cát.
Con bà nó, khi dễ người xuyên qua là cậu có đúng không??
Ai đó đến nói cho cậu biết, cái thế trận năm người vây một này là học được từ chỗ tên thất đức nào??
Còn cái tên Lý Duy kia nữa, cười vui vẻ cái gì, hả hê lắm đúng không????
Tiểu Hy trắng mắt lườm hắn ta, xong vẫn phải cố chống thân đứng dậy, làm ra một cái thủ thế.
Qua thời gian huấn luyện theo tiêu chuẩn quân đội, cái khác có thể không tốt, nhưng ít nhất cậu đã biết cách đưa bản thân vào trang thái phòng thủ, che những điểm trọng yếu trên cơ thể. Hoàn toàn không nhận ra đây là cái kẻ gầy cồm chỉ biết khom lưng rụt vai đưa yếu điểm ra trước mặt kẻ địch trước kia.
Áo sơmi bẩn đen, một vài chỗ bị xé rách lộ ra mảng da thịt trầy xướt.
Đây toàn bộ là kiệt tác của 5 tên dị năng giả không có tiết tháo trước mặt đó!!
Tiểu Hy lên án. Từ sáng đến giờ đã hai tiếng trôi qua, cậu toàn bộ đều thụ động chịu đánh, trốn tránh những đòn công kích cả công khai cả lén lút của 5 tên này. Chật vật không nỡ nhìn thẳng.
May mà trong lúc bị tấn công kịch liệt, Tiểu Hy dần có thể dùng năng lực tấm chắn của mình phòng vệ, cảm giác năng lượng cũng ngày càng rõ ràng.
Vì chút tiến bộ này, tui nhịn!!!!!!!
"Bộp bộp bộp.."
Tiếng vỗ tay phát ra từ trên đài cao, Thu Phỉ đứng lên thư giãn gân cốt, cô xem quá trình đơn phương chịu trận này chán đến ngủ quên mất, bây giờ mới giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra thời gian không sai biệt lắm.
"Kết thúc được rồi. Về ăn trưa thôi."
Nữ nhân hất hất đuôi tóc, huơ tay ra hiệu.
Năm người lúc bấy giờ mới thu tay lại, tên Lý Duy còn tận dụng phút cuối, phóng ra một tia lôi điện, ý định bất ngờ đánh úp.
Mà Tiểu Hy cũng thật sự không kịp phòng bị, chỉ có thể nhảy sang một bên, té lăn quay hai vòng, thành công tô điểm cả người toàn đất.
Cả đám nhìn dáng vẻ trốn tránh như gà của cậu, cảm thất tức cười liền ồn ào trêu chọc.
Bỗng nhiên một đoàn khí lạnh phóng tới, ai nấy bất tri bất giác rùng mình, từ từ, run rẩy xoay người lại.
Chỉ thấy boss đại nhân thong thả dựa vào lang can rỉ sét, mang ý cười như có như không nhìn bọn họ.
Trời đất chứng giám, mỗi khi boss nhìn bọn họ còn cười như vậy, bọn họ liền chết thảm.
Sự thật cũng y như dự đoán, boss đại nhân ngoắc ngoắc ngón tay, dường như rất hứng thú hỏi: "Chơi vui lắm hả?"
Tuyệt-đối-không-có!
Sáu người đứng nghiêm, vẻ mặt chính khí lẫm liệt ra sức phủ định. Ai biết mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng.
"Tôi lại thấy mọi người rất dư thừa tinh lực. Như thế này đi, không cần về chỗ ở ăn cơm. Ra bên ngoài rèn luyện một chút. Từ đây đến tối, mỗi người 1000 tang thi."
What the ***!!!!
Tập thể không thể tin được trố mắt ra nhìn boss. Ngày mai còn phải rời căn cứ sớm đó, này chính là muốn bọn họ nhịn đói giết tang thi từ đây đến mai luôn sao???"
Boss... tui iem đã làm gì sai, sao ngài lại nỡ đối xử với tụi iem như vạiiiiii
Đây là tiếng lòng chung, nhưng không ai dám trực diện chống đối, đành dưới ánh mắt ấm-ấp của boss lủi thủi xếp hàng đi mất.
Trọng Kiêu hừ lạnh. Bảo huấn luyện, chứ không có bảo đả thương người. Đáng nghiêm phạt!!
Nếu sáu người kia hiểu được lý do boss phát giận, nhất định sẽ trợn mắt phê phán, vấn đề này con người làm được sao???
Boss sau khi đuổi đi một đám mới có thời gian nhìn đến người nào đó.
Mà Tiểu Hy đã đứng dậy từ lúc nào, phủi sắp xong quần áo. Sau đó, dưới ánh mắt quan sát của boss, chậm rãi, đi qua người boss, trở về.
!!!
Trọng Kiêu mất mấy giây mới lấy lại được tinh thần, nhìn người nào đó đã đi xa mười bước.
Này là... giận???
Sau đó, một hình ảnh hết sức, hết sức quỷ dị diễn ra. Nếu ai là người quen nhìn thấy đều sẽ nhịn không được rớt hàm.
Chỉ thấy người nào đó một thân bụi bẩn, lạnh lùng cố ý dằn từng bước chân đi phía trước, boss đại nhân ngoài ý muốn mang vẻ mặt suy tư nhìn qua hết sức ngơ ngác lững thững theo sau. Còn rất cẩn thận duy trì khoản cách 10 bước chân.
Mà tên ngốc nào đó lúc này làm gì suy nghĩ nhiều đến việc mình dám ăn gan gùm mật gấu tỏ thái độ với boss, cậu chỉ cảm thấy rất tức giận, rất ấm ức.
Hoàn-toàn-khôn-muốn-nhìn-thấy-boss. Hừ hừ!!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro