Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiểu Hy là trạch nam, vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn học, còn chưa kịp ra xã hội đã bị xuyên qua.

Mang trong mình thuộc tính tiêu chuẩn của hàng triệu trạch nam trên toàn thế giới, kèm với chứng bệnh ngại giao tiếp, oanh oanh liệt liệt xuyên thư. Xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ mạt thế bàn tay vàng không tiết tháo vừa mới đọc xong trên mạng.

Cổ nhân nói cấm có sai, đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma, sau bao nhiêu năm đau khổ luyện đam, và đặc biệt là thể loại xuyên thư xuyên không trọng sinh các kiểu, hòa cùng không khí tiếc hận vì sao bản thân không được một lần xuyên qua của triệu triệu đam giả, cậu cuối cùng cũng giành được tấm vé mà mọi hủ + trạch nam/nữ hằng khao khác.

Vui quá hóa buồn.

Ai đến nói cho cậu biết, vì cái gì một trạch nam tay trói gà không chặt cỡ như cậu, lại bị đại thần xuyên thư ném vào tiểu thuyết tận thế? Đối mặt với đàn tang thi hung tợn, cậu có thể kéo góc áo chúng nó ngồi xuống hảo hảo nói chuyện sao? Còn chưa kể, để một kẻ nhát gan sợ giao tiếp đi đối đầu với xã hội mạt thế không có pháp trị, thật sự được sao?????

Chưa hết đâu, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn.

Không phải truyền thuyết đều miêu tả khi xuyên qua, nếu không phải là nhân vật chính sở hữu bàn tay vàng chói lóa, thì cũng là vật hy sinh mang theo hệ thống vạn năng đi trên con đường nghịch tập lấp lánh ánh kim quang sao? Vậy hệ thống đâu? Không gian gì gì đó đâu? 

Không có gì hết là ý làm sao? Kêu cậu chấp nhận số phận pháo hôi đi có đúng không?

Mà nhắc đến pháo hôi thì cái nhân vật mà cậu xuyên đến đúng là số phận thê thảm đến không nỡ nhìn thẳng.

Nhân vật này cùng tên khác họ với cậu, gọi đầy đủ là Trọng Hy. Trong nguyên tác, cậu ta là em họ cùng cha khác ông nội với nam chính. Ô hay gì thế này? Đúng rồi đó quý vị không có nhìn lầm đâu, là cùng cha khác ông nội, không có chung miếng huyết thống nào luôn.

Chuyện xưa kể ra thì lại dài (trích nguyên văn tác giả), nói tóm lại là Trọng Kiêu – nhân vật chính xuất sắc nhất của chúng ta sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, lớn lên trong vô hạn sủng ái, đã quen đứng trên đỉnh cao nhân sinh nhìn xuống vạn vật thấp hèn bên dưới, mãi cho đến một ngày ông nội y từ bên ngoài mang về một đứa em kém y 5 tuổi.

Sự thật vỡ lỡ ra, y chỉ là con nuôi, được mang về làm vật thay thế nhằm xoa dịu nỗi đau mất con của nhà họ Trọng.

Bọn họ cũng không ngờ còn có thể tìm lại được cốt nhục của mình, kể từ đó cáng cân tình cảm bắt đầu nghiêng lệch. Đại thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh hoàn toàn rơi xuống vũng bùn lầy tuyệt vọng, thân phận hết sức xấu hổ, trở thành trò cười của cả giới thượng lưu trong một thời gian dài.

Nếu như đứa em trai từ trên trời rớt xuống này thật sự xuất sắc thì có lẽ nam chính sẽ không quá bất mãn, đằng này đó lại là một đứa không có tâm nhãn, ỷ vào sủng ái của ông nội và cha mẹ mà gây khó dễ cho nam chính không ít lần, thậm chí còn gây ra tai nạn giao thông khiến nam chính suýt trở thành người thực vật.

Nhưng vì công ơn nuôi dưỡng của gia tộc, nhân vật chính nhẫn rồi lại nhịn, chịu đựng đến lúc vừa tốt nghiệp đại học liền vứt bỏ hết thảy trốn vào quân đội, ý muốn mở ra cho bản thân một con đường mới.

Nhưng trời không chìu lòng người, 4 năm sau đó, mạt thế bùng nổ, ngay khi nhân vật chính trở về nhà ăn tết.

Mạt thế đến, kẻ có tinh thần lực mạnh mẽ liền kích phát dị năng, kém hơn một chút thì cũng miễn cưỡng vượt qua, chỉ có những kẻ quá yếu đuối bắt đầu phát bệnh độc, da thịt thối rửa, mất hết ý thức, thèm khát máu thịt con người.

Thời điểm đó ở Trọng gia chỉ có hai anh em Trọng Kiêu và Trọng Hy là may mắn sống sót.

Đáng lý ra nhân vật chính với hình tượng tính cách ngay thẳng sẽ không làm gì người em trai không cùng chung huyết thống của mình, thậm chí vì ân nghĩa còn cưu mang cậu. Nhưng hết lần này đến lần khác, pháo hôi làm rất tẫn trách nhiệm vụ của một vật hy sinh, là đi khiêu khích giới hạn chịu đựng của đại boss.

Thời điểm thức tỉnh dị năng là lúc bản thân yếu ớt nhất, không hiểu vì sao một Trọng Hy quanh năm suốt tháng được nuôi dưỡng như chim hoàng tước lại có thể tỉnh dậy trước người đã trải qua rèn luyện chính quy như Trọng Kiêu.

Cậu đã làm gì? Vâng, cậu chính là có ý định thủ tiêu nhân vật chính trước khi anh ta kịp tỉnh lại đó. Lý do là gì thì thỉnh quý vị độc giả đến phỏng vấn chính chủ, người xuyên thư như cậu hoàn toàn không hiểu dụng ý của tác giả, có lẽ là để thúc đẩy kịch tình chăng?

Nhưng mà nhân vật chính dễ chết như vậy thì còn gọi gì là nhân vật chính? Anh ta mở mắt ngay lúc cậu ta định ra tay, kịp thời phát giác và ngăn chặn tội ác của em trai nhỏ. Kể từ đó, cậu ta bước trên con đường ngược thân ngược tâm không lối về.

Ai bảo tác giả mẹ ghẻ lại cho cậu một cái dị năng hết sức vô dụng lại hết sức hữu dụng như vậy chứ?

Có lẽ các bạn đang thắc mắc cái dị năng gì mà lạ lòn vậy đúng không nè?

Vâng, Dị năng của Trọng Hy – hay nói đúng hơn bây giờ đã là Tiểu Hy cậu - chính là tu bổ gia cố song tu thể.

OMG – Ngạc nhiên chưa?

Lúc cậu đọc đến đây đã tức tốc quay trở lại văn án kiểm tra xem mình có mò nhằm vào cuốn đam mỹ H văn trá hình không đó. Chứ nếu không làm sao có thể loại dị năng kích thích một cách ngang ngược như vậy chớ.

Cuộc đời thật lắm bất công, nên cọng lông không bao giờ thẳng. Dị năng đầu tiên của nam chính đại nhân lại là đọc hiểu.

Wow... cảm giác toàn thân trần trụi trước mặt nam chính không gì có thể ngược hơn.

Và thế là, cùng với biết bao nhiêu lần tự tìm đường chết từ trước đến sau khi mạt thế xảy ra của nguyên thân, cậu ta chính thức được tận dụng làm công cụ giải tỏa sinh lý cho đại boss, cho đến khi chân ái của anh ta xuất hiện, cả hai liền cho cậu một chưởng về Tây, còn chưa đi hết nội dung một nửa vở kịch.

Tiểu Hy chán nản lật qua nội dung tiểu thuyết trong trí nhớ, nếu cậu đoán không sai, cậu xuyên vào thời điểm cách mạt thế còn đúng 1 tuần.

1 tuần – có thể làm được cái gì a?

Cậu vừa không có hệ thống, vừa không có không gian. Điểm may mắn nhất cho đến lúc này chính là chưa có xảy ra hành động mưu sát đại boss, làm trào dâng hận thù trong lòng nam chính.

Tiểu Hy tỏ vẻ, để đảm bảo cúc hoa được an toàn sau mạt thế, cậu nhất định không dẫm lên vết xe đổ của pháo hôi, quyết tâm biểu hiện thật tốt trước mặt anh trai. Nếu cậu may mắn, có khi anh ta sẽ không tính toán mấy hành động gây sự trước đây đâu (nhỉ?).

Không được lãng phí thời gian thêm nữa, Tiểu Hy tự cho bản thân một cái tát cảnh tỉnh.

Mạt thế sắp đến, dù không có vật chứa nhưng ít nhiều cậu cũng cần chuẩn bị chút vật tư. Hơn nữa cần bảo vệ ông nội và cha mẹ, bọn họ còn sống, ít nhiều cũng là một sự kiềm kẹp hành vi của nam chính đối với cậu.

Cậu nhớ tác giả miêu tả rất qua loa chỗ này, bọn họ bị một người hầu biến thành tang thi tấn công, sau đó bệnh độc nhanh chóng lây lan, cả tòa nhà trên dưới 20 người đều không ai thoát khỏi, bao gồm cả ông nội và cha mẹ khối thân thể này.

Mặc dù cậu đối với bọn họ không hề quen thuộc, nhưng Tiểu Hy không thể thấy chết mà không cứu, nhất là một mình cậu nếu ở trong căn nhà toàn tang thi, lỡ đâu không may mắn như trong nguyên tác có thể kích phát dị năng, kịp thời đè ép khiến bọn chúng không dám tiến lên, vậy thì kết cục của cậu sẽ trở thành thức ăn của tang thi.

Nghĩ thôi đã thấy đau thịt rồi.

Vì trong nguyên tác cả nhà bị hại bởi một người hầu, mà Tiểu Hy không cách nào nhận diện ra người đó, nên nếu có thể thì trước mạt thế, cũng chính là trước khoảnh khắc giao thừa bước sang năm mới, cậu phải làm sao cho tất cả người làm trong nhà nghỉ hết, bao gồm cả người gác cổng.

Nhưng mà cậu vốn có chướng ngại giao tiếp, không thể giống như lúc trước dùng tuyệt chiêu làm nũng ăn vạ của nguyên chủ, cũng không thể làm giả mệnh lệnh của gia chủ được.

Tiểu Hy đau đầu lăn lộn trên giường mấy chục vòng, cuối cùng quyết định ngày hôm đó sẽ ngăn không cho người làm vào phòng thờ tổ tiên.

Gia đình này có truyền thống giao thừa thì cả nhà sẽ đến bái lạy tổ tiên, cậu có thể lợi dụng điểm đó ngăn cách bọn họ với đám người bên ngoài, hy vọng có thể chống chọi đến khi nam chính thức tỉnh đến dị năng thứ hai, hệ hỏa.

Quyết định xong vấn đề khiến bản thân rối rắm, Tiểu Hy liền quăng nó ra sau đầu, về việc có thành công hay không đành phải dựa vào vận khí.

Hiện tại việc quan trọng nhất chính là chuẩn bị vật tư.

Tiểu Hy lôi giấy viết ra bắt đầu liệt kê danh sách các nhu yếu phẩm cần thiết để duy trì sự sống trong một thời gian ngắn, cậu thậm chí còn lên mạng tra thêm thông tin về sinh tồn nơi hoang dã, để tránh bản thân bỏ sót vật dụng gì đó hữu ích.

Thức ăn cần phải dễ no, dễ bảo quản, mì gói gì đó là không thể thiếu. Thịt sấy khô cũng định lượng mấy chục thùng. Nước khoáng thêm mấy chục bình. Những lúc như vầy phải chi có không gian thì mọi thứ đã đơn giản hơn biết bao nhiêu, đồ vật bỏ vào không sợ hư hao, lại tiện di chuyển.

Tiểu Hy vừa liệt kê vừa tiếc hận, bận bịu suốt cả một ngày cuối cùng cũng hoàn thành.

Nhìn tờ giấy chi chít thứ hỗn tạp, Tiểu Hy có một loại xúc động muốn đập đầu vào gối xuyên trở lại.

Quần áo đồ ăn thì đơn giản, đặt hàng là có, còn giao hàng tận nơi. Nhưng mà mấy cái vũ khí phòng thân như dao súng gây cho cậu không ít khó khăn.

Đời trước muốn gì cũng mua được trên mạng, không biết trong tiểu thuyết, tác giả mama có cung cấp loại công năng này không nhỉ.

Mang theo tâm lý ăn may lên mạng tìm thử, ngờ đâu lại tìm được chỗ bán đao quân đội, còn súng ống các kiểu thì cậu chịu thua. Thôi cái gì khó quá thì để dành cho nam chính.

Tiểu Hy là tay mơ, nhìn cũng không ra đâu là loại tốt. Cậu dựa theo mô tả mà chọn loại cứng nhất, sắc nhất lại gọn nhẹ nhất. Hy vọng nam chính đại nhân vừa lòng, chứ cậu đã tận chức lắm rồi đó.

Nhấn xác nhận, nhìn khoản tiền trong tài khoản nhanh chóng tụt xuống với con số chóng mặt, người ở dưới đáy xã hội chưa từng tiêu tiền phung phí có chút hoa mắt chóng mặt.

Cửa phòng bị gõ vang, Tiểu Hy giật mình mém quăng luôn điện thoại. Một giọng nữ lo lắng vang lên:

"Hy Hy dậy chưa con? Đã quá trưa rồi còn chưa ra? Có phải không khoẻ chỗ nào không?"

Không khó đoán ra đây là giọng của mẹ khối thân thể này, Tiểu Hy phục hồi tinh thần, cố lớn tiếng đáp lại

"Con không sao. Hôm nay con muốn ăn cơm trong phòng. Mọi người cứ mặc kệ con."

"Hy Hy, con thật không có chuyện gì chứ?"

Giọng nói còn bất an hỏi lại, nhận được khẳng định của cậu, dù còn chút bất đắc dĩ những vẫn thuận theo.

Tiểu Hy thở phào, phải cảm ơn khối thân thể này luôn luôn tuỳ hứng, cậu còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đối phó với những người xa lạ kia đâu.

***

Tối hôm đó, nhìn thời gian đoán chắc mọi người đã ngủ, Tiểu Hy lẻn ra khỏi phòng, bắt đầu nhẹ chân nhẹ tay đi thám thính địa hình xung quanh.

Biết làm sao được, tác giả mama vô trách nhiệm miêu tả quá sơ sài, cậu chỉ có thể tự thân vận động.

Buổi sáng thông qua cửa sổ cậu đã xác định được vị trí phòng mình là trên lầu hai bên trái. Toà nhà hai tầng trước sau đều có một khu vườn lớn, hàng rào kiên cố vây quanh, chỉ có một cổng ra vào duy nhất.

Tiểu Hy dựa vào ánh sáng vàng vọt trên hành lang, lần mò như tên trộm nhỏ. Mất thời gian gần nửa tiếng, cuối cùng đưa ra kết luận, trên lầu hai chỉ có 4 phòng ngủ, một cái của cậu, ở giữa phân biệt là của ông nội và cha mẹ, vậy cái phòng bỏ trống kia chắc chắn là của người nào đó rồi.

Tầng trệt là chính sảnh tiếp khánh và phòng ăn, nhà bếp và phòng người ở ở phía sau lưng. Lầu một chỉ có thư phòng thông với phòng thờ.

Tiểu Hy quyết định, thư phòng và phòng thờ sẽ là nơi đặt vật tư. Lúc nãy khi lẻn vào cậu đã kiểm tra qua các cửa, cửa thư phòng và phòng thờ là hai cái, cái nối ở giữa không kể đến, như vậy chỉ cần khóa hai lối này là tạm ổn.

Về cửa sổ, may mắn là ở lầu 1, mở đầu mạt thế tang thi còn chưa có thần thông đến nổi đi leo tường, mặt khác nếu bọn họ muốn leo xuống miễn cưỡng vẫn là có thể, rất tiện lợi. Trong thư phòng có toilet nhỏ, vấn đề vệ sinh tạm thời giải quyết xong.

Chỉ là cùng với thời gian càng lâu, nguồn nước càng khó đảm bảo. Vì vậy bọn họ chỉ có thể cố thủ tối đa 1 tháng, sau đó một là ra ngoài rồi may mắn tìm được di năng giả hệ thuỷ, còn nếu không phải cướp lấy nước dùng. Đều đã mạt thế, sau này vấn đề vệ sinh còn mấy ai xem nặng.

Trở về phòng, Tiểu Hy sau khi tỉnh lại vẫn luôn căng thẳng năng nề thiếp đi. Ngày thứ nhất xuyên sách trôi qua.

***

Sáng hôm sau cậu theo thói quen thời còn đi học bừng tỉnh, nhận ra trời còn rất sớm.

Cậu cũng không ngủ nướng mà đi ra ban công tận hưởng nắng mai ấm áp, sẽ nhanh thôi, điều này sẽ trở nên xa vời đối với nhân loại trong mạt thế.

Bầu trời mạt thế trong sách miêu tả luôn âm u, khí hậu biến đổi thất thường, có khi còn mưa xuống những cơn mưa chứa đầy axit ăn mòn, hoàn toàn chính là địa ngục trần gian.

Tiểu Hy bi thương chìm trong nắng sớm, đến lúc một người làm vườn nhìn lên thấy cậu, cất tiếng vẫy tay chào, cả người cậu liền căng thẳng, dù là từ xa cũng không ngăn được bài xích cũng không tự nhiên trong lòng.

Tiểu Hy dứt khoát xoay người vào trong.

Cậu đã suy nghĩ kĩ, không thể để bản thân cứ như vầy mãi được.

Nếu là ở thế giới cũ cậu còn có thể tự tạo ra cho mình một lớp kén cách ly với thế giới, con trong mạt thế này, hành động đó chẳng khác nào chấp nhận cái chết.

Tiểu Hy sống không mấy vui vẻ, nhưng cậu vẫn muốn sống. Do đó cậu quyết định trong mấy ngày còn lại phải luyện tập đến gần người khác, cố gắng trở nên bình thường một chút, sau mạt thế may ra có được cơ hội sinh tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro