Chương 3: thu thập vật tư. Có được dị năng.
Trên con đường hoang vắng, những ngôi nhà, những cửa hàng bị phá hư hỏng nặng nề,đồ đạc văng tứ tung, cảnh phố đông tấp nập đầy người lúc trước giờ chỉ còn lại cảnh hoang tàn, hoang vắng không một bóng người. Bọn họ ngồi trên xe cũng cảm thấy mất mác thế nào ấy.
Đi ngang qua một khu trung tâm thực phẩm, họ ngạc nhiên phát giác, không phải chỉ còn bọn họ ở đây. Trong một siêu thị lớn ở trung tâm, tụ tập một nhóm người đang tranh giành vật tư. Trong đó, còn có cả bốn dị năng giả đang hua tay múa chân, chiêu thức đánh loạn xà ngầu chẳng ra hệ thống gì cả. hàng loạt hoa lửa đạn nước chùy băng bay tứ tung không có một quỹ đạo nhất định.
Lục Diệp hừ lạnh không để ý đến bọn họ đang tranh giành vật tư. Nói với Lục Tiêu dừng xe lại, khóa xe kỹ rồi vào trong thu thập một ít vật tư chuẩn bị cho đoạn đường lúc trước. Dù gì những thứ bọn họ chuẩn bị cũng có thể đảm bảo bọn họ dến được N thị mà không bị chết đói nhưng vẫn là tìm một ít để dề phòng sự cố bất ngờ.
Đám Lục Diệp sải bước vào trong đi thẳng vào giữa những người đang tranh cãi ầm ĩ. Những người ở đây cũng bất ngờ khi thấy họ vào. Cả đám đều có chung một suy nghĩ: Những người này cũng muốn cướp vật tư nữa á. không thể nào để cho những người này lại tranh vật tư thêm nữa, bọn họ đã sớm sắp hết thức ăn rồi. Nhưng nhìn lại số lượng nhân số thì lại chênh lệch quá nhiều. Những người mới vào cũng chỉ có 4 người thôi, bọn họ lại có tới mấy chục người. Những người này cũng muốn tranh giành được. Hừ.
Một người đàn ông trong bốn người được xem là dị năng bước ra, đi đến bên người bọn Lục Diệp, cất tiếng nói: " Các cậu đến đây làm gì, chẳng lẽ muốn cướp vật tư ở đây, hahaha" Ông ta cười ha hả xong rồi lại nhìn về phía Lục Diệp vẻ mặt khinh thường " Bộ dạng gầy yếu chỉ có dáng vẻ như cậu mà muốn tranh đoạt với bọn này, nhìn nhìn cũng chỉ có một tên còn kha khá" Người trung niên hất cằm kiêu ngạo nhìn những người bọn họ" Nếu muốn cướp thì hãy đỡ thử món này ha?" Nói xong, từ trong tay hắn xuất hiện một quả cầu lửa bằng cả nắm tay quăng vào đám người Lục Diệp. Những nguời xung quanh cùng những người đứng sau Lục Diệp đều ngưng thở bất an cùng lo lắng.
Nhưng khi quả cầu bay gần đến bên người Lục Diệp thì cậu chỉ đưa hai ngón tay ra đón lấy. Nhìn ngọn lửa đang quay quanh ngón tay của Lục Diệp, người đàn ông, những người xung quanh cùng với những người thân của cậu đều ngạc nhiên. Vẫn giữ tư thế chơi đùa ngọn lửa, một tay khác lại làm một cái lễ chào như những nghệ sĩ diễn ảo thuật kính chào, bắt đầu giới thiệu chính mình: " Tôi, dị năng giả hệ mặt trăng, được sứ giả canh giữ địa ngục – Anubis bảo hộ" đôi mắt Lục Diệp hóa thành hư không không thấy đồng tâm nhìn thẳng vào người đàn ông mới ném cầu lửa qua cậu " Tôi có ý định tha cho các người nhưng các người lại không có ý định đó thì xin hãy lượng thứ vì những gì tôi làm." Nói xong, lục diệp đưa bàn tay hướng về phía người đàn ông. Bỗng người trung niên cảm thấy xương cốt mình như hóa thành bột, thân thể bắt đầu co rút. Theo bàn tay dần dần bóp chặt của Lục Diệp, người đàn ông trong nháy mắt hóa thành trái banh người tròn chịa, chết bất đắc kì tử. Mọi người xung quanh hút một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt kinh sợ không dám tới gần. Trong đó, một người phụ nữ bỗng dưng lao tới phía Lục Diệp đánh tới, hét lớn " Trả chồng lại cho lão nương." Gần như gần tới phía lục diệp. ánh mắt hư không lia tới người phụ nữ, người phụ nữ tan biến trong không khí chỉ còn lại một nhúm máu nhỏ ở tại vị trí của ả. Không một ai biết cậu giết người bằng cách nào, tất cả đều hút thêm một ngụm khí lạnh nữa không khỏi ngẩn người. Tất cả đều tự động tách ra một con đường giành riêng cho bọn họ. Không ai lên tiếng, ba dị năng giả còn lại cũng ngưng lại tranh chấp ngơ ngác nhìn người thanh niên gầy yếu nhưng lại giết người không thấy tay kia. Lâm vào trạng thái hoảng sợ, những dị năng giả nghĩ : Nếu người chết lúc nãy là bọn họ, thì sẽ như thế nào? Không ai biết.
Đám người lục diệp bình thản đi vào trong không màn bao nhiêu ánh mắt nhìn mình mà nhanh chân bước vào trong.
Đi thẳng lên tầng hai của siêu thị. Lục Diệp xuất ra bốn khối rubit rỗng phân phát ba người phía sau, nói: " Mỗi người xuất ra một ít máu nhỏ lên rubit, nó sẽ hình thành một không gian nhỏ để mọi người tùy ý đựng vật tư, nhanh, chúng ta còn phải đến một số nơi thu thập ít vật tư cần thiết nữa". nói xong, Lục Diệp không nhìn ánh mắt kinh ngạc của những còn lại một mình chạy lên tầng ba càng quét.
Đám người Lục Tiêu ngơ ngác nhìn khối rubit trong tay, nghĩ: Thì ra là vậy.
Lục Diệp một mình nhanh chóng càng quét tất cả vật tư mà mình thấy, tất cả đều lấy không để xoát bất cứ thứ gì. Hiện tại, mạt thế đến, vật tư ngày càng trở nên khan hiếm. bây giờ không lấy, tới lúc đó muốn cũng khó mà có được.
"Lát đát~".
Đang thu thập, bỗng một loạt tiếng lát đát từ một kệ hàng vang tới. Lục Diệp cứng người, lấy lại tinh thần tập trung cảnh giác bốn phía.
" Rống, rống...".
Một bóng đen nhanh như chóp vọt tới, lợi chảo đen bóng hướng Lục Diệp phóng tới. Ý đồ đem Lục Diệp chảo đứt.
Lục Diệp cảnh giác, nghiêng người tránh né công kích cùng lúc đánh giá bóng đen kia. Một thân dồ công nhân rách rưới, không ra nhân dạng, trên người thịt nát bầy nhầy, nhìn mà đem người ốm ngén. Một cỗ mùi tanh hôi thối bốc lên làm lục diệp cam mày. Tang thi tốc độ dị năng, cấp 2 sơ cấp. thật là nhanh nha, cư nhiên tang thi cũng tiến hóa nhanh như vậy. Chỉ mới có gần hai tuần thôi á! Có để cho người ta sống không á! huhu....
Tránh né công kích của tang thi tốc độ, trên tay xuất hiện song hắc kiếm hình bán nguyệt, trên không tạo một độ cong tuyệt mỹ nghiêng người công kích tang thi. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, trong nháy mắt trên người tang thi xuất hiện không ít. Dù gì tang thi không có cảm giác nhưng cũng làm cho nó chậm lại không ít.
Lấy lại quyền chủ động, Lục Diệp dơ tay lên cao, hướng tang thi đang lao tới. Lấy Lục Diệp làm trung tâm, không gian xung quanh bắt đầu tối sầm lại khếch tán ra ngoài. Mọi vật mà nó đi qua tan biến không còn dấu vết. Tang thi không kịp dừng lại cũng bị bóng đêm ăn mòn không còn một mảnh. Một viên tinh hạch trong suốt rơi xuống sàn.
Lục Diệp đi tới nhặt lên tinh hạch ngắm ngía. Thật đẹp nha! Năng lượng thật nhiều á! Nhìn một lát rồi bỏ tinh hạch vào ba lô tiếp tục thu thập vật tư.
Chứ thế một mình nhanh chóng càng quét xong. Hướng tầng hai đi xuống lại, đi tới những người Lục Tiêu. Đến, chỉ thấy Lục Tiêu vẻ mặt lo lắng ngồi kế bên Triệu Minh và Hồng tỷ đang hôn mê. Bước nhanh tới, nhìn lướt qua hai người, Lục Diệp như đoán được cái gì, hướng lục tiêu an ủi: " Không sao. Bọn họ sắp thức tỉnh dị năng nên sốt cao thôi!". Nói, Lục Diệp phụ giúp nâng hai người dậy đến một góc khá an toàn. Lấy ra một khối rubit hình chữ nhật, trong miệng lầm bầm một loạt ngữ ngôn, chiếc hộp theo tốc độ mắt thường biến lớn bao kín hai người.
Lục Tiêu kinh ngạc nhìn chiếc hộp lại nhìn nhìn lục diệp.
" Đi thôi, để hai người ở đó không ai tới phiền họ đâu. Chúng ta nhanh tới kho hàng lấy vật tư nhanh đưa hai người họ rời khỏi đây, hạ sốt". nói xong, liền kéo Lục Tiêu còn đang ngẩn người đi tới kho hàng dự trữ vật tư của siêu thị.
Đi tới kho hàng, Lục Diệp không nhanh không chậm đi nhanh về phía kho lạnh chứa thịt và đồ hộp, nhanh xuất ra thêm hai khối rubit đưa cho lục tiêu nhanh càng quét đồ vật. Hai người lấy đồ hộp bỏ hết vào rubit.
" Rống, rống, rống...". Hàng loạt tiếng rống vang lên, năm sáu tang thi xuất hiện ở cửa, trong đó nhìn qua còn có một con mang một cỗ áp chế lạ thường. Lục Diệp nhìn sơ qua nói qua lục tiêu: " Ca giải quyết hai tang thi bên trái và con tang thi phía sau kia, em giải quyết ba con còn lại, được chứ?"
Lục Tiêu lấy lại tinh thần gật đầu " Ukm" một tiếng, xuất thủ. Lục Tiêu dù gì cũng tham gia không ít CLB võ quán, thân thủ cũng không khác mấy các quân nhân là mấy. Tay cầm trường đao một đường dánh tới tang thi đứng gần nhất. tự nhiên cảm thấy thân nhiệt nóng lên, trong mắt hiện lên ể oải nhưng lục tiêu biết mình không thể gục. Lấy tỉnh táo lại, giải quyết nhanh hai con còn lại. Giết xong, không thể nhịn nữa choáng váng lập tức ngã xuống bất tỉnh.
Còn bên kia Lục Diệp cũng không dễ đối phó. Tang thi rách rưới quần áo công kích Lục Diệp, Lục Diệp thân mình nhanh nhẹn lách người một cước đá bay tang thi, hai tay nắm song kiếm xoay tròn tốc độ cực nhanh tiến lên tang thi còn lại chém bay đầu. Một băng chùy từ trên không trung dán xuống nhắm ngay chỗ Lục Diệp công kích. Lục Diệp bất ngờ lách mình nhưng vẫn bị băng chùy y lại vết thương trên tay, huyết lệ chảy xuống cánh tay. Nhìn nhìn lại cánh tay huyết nhục mơ hồ, nhìn sang tang thi kia đánh giá. Như thế nào lại là tang thi băng hệ cấp 1 cao cấp, thật là làm người bất ngờ nha.
Lục Diệp lấy tốc độ kinh người lách mình song kiếm chấp một hướng tang thi đâm tới mang theo một cỗ sát ý nồng đậm. tang thi cảm nhận được cỗ áp lực nguy hiểm dang hướng nó phóng tới nhanh chóng tạo trước người một tường băng dày. Lục Diệp cười lạnh thân hình chợt lóe biết mất liền xuất hiện phía sau tang thi, tang thi chưa kịp phản ứng liền đầu lìa khỏi cổ. Tang thi * gào thét ~ing* ta đẹp như thế này(tự kỉ), mạnh như thế này(tự hụ), thế nào lại bị một nhân gầy yếu giết chết á! Thiên! Ta muốn đổi thế giới khác á! Tang thi kêu gào trong long, Lục Diệp không quan tâm nó gào thét cái gì, liền lấy kiếm đào đào trong đầu tang thi ra một viên tinh hạch lam sắc sáng mê người. Đẹp á! Thật là băng hệ hiếm thấy nha! Thổ tào trong lòng nhanh cất tinh hạch vào túi. Nhìn sang phía Lục Tiêu liền thấy Lục Tiêu đã ngã xuống bất tỉnh. Lục Diệp chấn động nhanh chạy qua kiểm tra lục tiêu tình trạng. Hoàn hảo, không sứt mẻ, thật đúng là mạt thế đến cái gì cũng kì lạ. Như thế nào lại thức tỉnh thêm dị năng dễ dàng như vậy á? Nhanh đưa Lục Tiêu về chỗ hai người Triệu Minh Hồng Mễ, lấy ít thuốc hạ sốt cho ba người rồi lại đi thu thập vật tư. Thời gian nhanh qua, mặt trời cũng lặn xuống, Bóng đêm thượng vị một luồng khí lạnh khếch tán trong không khí làm cho cảnh vật trở nên hiu quạnh lạnh lẽo vô thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro