Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: biến dị? dị năng?

Trong căn phòng trắng bao vay bởi bốn bức tường. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, tủ quần áo và một chiếc cầm được chạm khắc tinh xảo. trên giường có 1 thanh niên đang ngủ, dung mạo thanh tú khiến người nhìn thấy không khỏi bị mê hoặc cạnh giường còn có một nam một nữ cũng không thể không cuốn hút lạ thường đang mang vẻ mặt lo lắng nhìn người thanh niên kia.

" Hồng tỷ, ca ca khi nào tỉnh đây? Em thấy lo quá!". Người thanh niên cất tiếng đánh vỡ sự căng thẳng trong căn phòng.

Người được gọi Hồng tỷ là người giúp việc luôn tận tình chăm sóc hai anh em từ khi mới 5 tuổi. Từ khi cô bước vào căn biệt thự này thì cô đã xem nó như nhà của mình, chăm sóc ngôi nhà và cả hai tiểu thiếu gia mà cô yêu mến như em trai. Hai thiếu gia chưa từng xem cô là người ở mà xem thường cô, cô rất vui khi gặp được hai thiếu gia, hai người rất xinh đẹp lại có tài. Cô đã chăm sóc họ đã 18 năm nay, hai thiếu gia là con riêng nên không được nhận vào gia phả nhà họ Lục. Nhưng hiện giờ lại xảy ra quá nhiều biến cố, những con quái vật bên ngoài rất hung ác, chúng nó cắn chết con người làm thức ăn, và mang đến cho con người một loại bệnh truyền nhiễm khá nhanh. Chỉ trong một ngày cả thành phố đã sắp không còn thấy bóng người. Đại thiếu gia lại hôn mê bất tỉnh cả một ngày chưa tỉnh, nỗi lo lắng bất an cứ thế mà xâm lấn trong người cô.

" Tiểu Tiêu đừng sợ, tiểu Diệp sẽ mau khỏe thôi!". Cô vuốt ve đầu của lục tiêu đang lo lắng cho ca ca của mình.

Người thanh niên dần dần tỉnh dậy, mở ra đôi mắt phượng thật đẹp nhưng do lâu chưa thấy ánh sáng nên nheo lại thành một độ cong mê người làm cho người nhìn thấy phải ngơ ngác chẳng biết làm sao.

" Tiểu diệp, em tỉnh rồi?!". Hồng Mễ lấy lại tinh thần, kêu lên.

" ca ca, ca làm tiểu tiêu lo lắng a!" Lục Tiêu ôm lấy ca ca mình khóc lóc.

" Được rồi, ca không sao. ở ngoài xảy ra chuyện gì rồi?". Lục Diệp cố gắng cử động tay chân ngồi dậy hỏi. Lục Diệp cảm thấy đầu còn khá đau nên dung tay xoa xoa thái dương đau nhức của mình. Tự nhiên tiếp nhận lượng thông tin khá lớn làm cho đầu cậu như muốn nổ tung.

" Ở ngoài xuất hiện những quái vật ăn thịt người rất ghê tởm, chúng ta chỉ có thể ở trong nhà chờ viện binh của chính phủ tới cứu không thể ra khỏi đây thôi, còn có....tiểu Diệp, em làm sao z?". Hồng tỷ mặc dù lo lắng nhưng vẫn cố gắng nói tình hình bên ngoài cho Lục Diệp biết nhưng đang nói thì cô thấy sắc mặt của Lục Diệp có chút thay đổi, sắc mặt tái nhợt như người sắp chết.

"A~". Lục Diệp cảm thấy thân thể như bị thứ gì đó cắn nuốt, một cảm giác đau dớn chưa từng có làm cho cậu không nhịn được hét thảm lên. thân thể lục diệp phát ra quan mang ánh sang chói mắt rồi từ từ dịu dần rồi tắt ngút. Hiện lên trước mặt hai người Hồng Mễ và Lục Tiêu, trước mi tâm của Lục Diệp xuất hiện một đóa liên hoa màu đỏ tươi quỷ dị, hai bên đóa liên hoa xuất hiện thêm hai cái dây mây uốn lượng xung quanh đầu tựa như vòng hoa được trao trong các giải đấu. Nhưng đóa liên hoa trên trán của Lục Diệp lại mang màu đỏ khá bắc mắc. Trong đóa liên hoa như có như không có sinh mệnh mà đang nhảy múa.

" Mọi người đừng sợ, em chỉ là biến dị chút xíu thôi!". Khi cơn đau giảm bớt thì Lục Diệp cũng tỉnh táo lại. Khi thấy Hồng tỷ và em trai nhà mình đang ngẩn người kinh sợ thì cũng khá đồng tình nhưng cũng cố giải thích.

" Biến dị?". Lấy lại tinh thần hai người đồng thanh kêu lên.

"Ukm. Hai người cứ xem như em là nhà tiên đoán tạm thời đi.". Lục diệp cố giải thích cho hai người hiểu. " Em biết tại sao thế giới biến thành như vậy. Tầng Ozon của trái đất bị thủng một lỗ lớn do con người thải các loại chất thải ra môi trường tự nhiên làm ảnh hưởng đến tầng Ozon, các loại khí thải bay ra ngoài Ozon kết hợp với các tạp chất vũ trụ tạo thành một chuỗi phản ứng độc hại với tất cả các sinh vật sống trên trái đất chúng ta. Nó tạo nên một loại bệnh dịch gọi là tang thi. Tang thi có thể sống bất tử nếu không bị phá nát đầu của chúng giống như con gián đập mãi không chết. Nhưng cũng lạ thay là sản phẩm của chuỗi phản ứng đó cũng giúp con người bộc lộ ra khả năng tiềm ẩn sâu nhất trong con người và mang đến cho con người những nguồn ngăng lượng khác nhau. Những người có được sức mạnh đó được mọi người gọi là dị năng giả được sự bảo hộ của các vị thần. Em cũng nằm trong số đó nhưng nguồn năng lượng của lại khác với những người còn lại. Xem như có một không hai đi và cũng không có được sự bảo hộ của vị thần nào.... Nhưng không sao dù gì hai người mà em xem là người thân yêu nhất của sẽ bảo vệ cho em mà đúng không?". Lục Diệp giải thích một hơi xong thì ôm lấy hai con người đang vì lượng thông tin quá lớn mà chưa kịp phản ứng dứng như cột thép kia.

" Z ca/em là dị năng giả mang năng lượng gì?". Hai người kịp phản ứng lại và nắm ngay mấu chốt mà họ cần phải biết.

" Cái này từ từ sẽ biết thôi, đừng vội." Lục Diệp mỉm cười híp mắt tạo nên một mạc làm say đắm lòng người làm hai bé thỏ không biết gì ngẩn người lần hai. Anh à, đừng cười như z được không..huhu...có người anh xinh đẹp như z chắc tương lai sao này chắc khổ sở lắm đây...huhu. Lục Tiêu than thầm trong long.

" Được rồi, đừng ngẩn người nữa chúng ta nên chuẩn bị rời khỏi đây thôi!" Lục Diệp lên tiếng.

" Chúng ta không chờ chính phủ tới cứu sao? Cha chúng ta là ủy viên chính phủ đó." Lục Tiêu lên tiếng hỏi.

" Chúng ta không nên mảo hiểm đi ra ngoài." Hồng Mễ cũng phụ họa theo. Mặc dù cô có cá tính mạnh mẽ không khác những người đàn ông nhưng tính cẩn thận cũng không thể vì vậy mà bỏ được.

" Đừng mong chờ vào người khác, tự cứu chính mình đi. Hiện tại chính phủ chắc cũng đang náo loạn một phen để giành quyền đứng đầu không ai quan tâm chúng ta đâu. Bây giờ đang xuất hiện các căn cứ mới nhầm thu lưu các dân tị nạn khỏi sự chi lùn của tang thi. Nhưng an toàn nhất hiện nay chính là thành phố L, ở đó có cả cha chúng ta. Ông là người đứng đầu ở đó." Lục Diệp cũng không nói gì thêm bắt đầu thu thập các vật tư cần dùng để đi đến thành L, nơi thành lập căn cứ quân nhân của chính phủ.

Hai người Hồng Tiêu cũng lấy lại thần thái mà thu thập vật tư nhanh chóng lên đường. Dù không rõ tình hình hiện nay cho lắm nhưng những lời của Lục Diệp là không thể xem nhẹ được. Trong nhà bọn họ cũng có rất nhiều xe nhưng đa số chỉ là xe thể thao nên không được chọn trong lần chạy trốn lần này. May mắn là tính cách của Lục Tiêu là tiểu thiếu gia kiêu ngạo nên có xin cha hắn một chiếc hummer quân đội nên độ bền chắc của xe cũng cao hơn, hơn nữa nó đã qua cải tạo nên có nhiều chi tiết bị thay đổi chút ít có các chức năng khác nhau nên cũng đề cao thêm mạng sống của ba người.

Sau khi chuẩn bị xong thức ăn nước uống và các vật dụng khác để chạy trốn. Lục Diệp giống như quên thứ gì đó mà chạy lại trong nhà. Khi quay lại thì trên tay cầm một hộp đựng các loại hộp nhỏ bé xíu như đồ chơi của trẻ con.

" Ca ca, ca lấy những thứ đó theo làm gì, định chơi bán quán như lúc nhỏ sao?" Lục Tiêu khó hiểu nhìn ca ca của mình đem những thứ đó bỏ vào ba lô. Hồng Mễ cũng khó hiểu mà nhìn theo.

" Từ từ sẽ biết thôi, đừng ở đây nữa mau đi thôi! Tang thi sắp đuổi đến rồi." Lục Diệp nhẹ cười rồi ngồi ở phía sau. Vì cậu không biết lái xe nên căn bản không giúp được. lục tiêu nhanh chóng nhảy sang cầm lái, hồng tỷ ngồi ở ghế lái phụ. Chiếc xe nhanh chóng chạy khỏi biệt thự đang hướng về phía thành phố L chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #my#đam