Chương 9
Chương 9:
Vũ Duyệt dẫn đầu đoàn người tiến vào căn phòng đầu tiên của khu nhà, xoay tay mở ra cửa gỗ. Trương Ánh qua cánh cửa mở rộng nhìn vào bên trong, căn phòng rộng khoảng 10 m² khá sạch sẽ. Ở góc phòng có một chiếc giường màu trắng cùng một cái tủ nhỏ, giữa phòng có một bộ bàn ghế sô pha rộng rãi. Trương Ánh tinh mắt nhìn thấy một cái áo khoác da đắt tiền vắt trên lưng ghế, cũng đoán được đây là phòng của đại gia Vũ Duyệt.
" Ngồi đi. " Lôi Trương Ánh đến ghế sô pha to nhất trong phòng, Vũ Duyệt ngồi xuống nhướn mày nhìn mọi người, nói.
Sáu người liếc mắt nhìn nhau một cái liền nhấc chân tiến lên. Hai cô gái được ưu tiên ngồi ở một cái ghế đôi, Vũ Sách cũng được ngồi ở một cái ghế đơn. Trương Ánh đưa mắt nhìn ba nam nhân tình nguyện đứng cũng không lại đây ngồi chung ghế dài, ánh mắt nhấp nháy. Tên đại gia Vũ Duyệt này thực sự dùng tàn bạo để thống trị đại đoàn à? Nhưng mà, nếu như vậy họ cũng sẽ không có thái độ trung thành đến vậy... Chẳng lẽ mắc bệnh Stockholm*?
(*: các bạn có thể gõ google để biết thêm chi tiết, nhưng đại khái là các nạn nhân bị hại yêu mến hung thủ hại mình á)
Tuy nghĩ vậy nhưng Trương Ánh vẫn lấy từ không gian ra ba cái ghế nhỏ rồi đưa cho ba người. Năm đôi mắt bừng sáng nhìn Trương Ánh từ hư không lấy ra ba cái ghế, đôi mắt nhấp nháy.
" Đúng vậy, A Ánh có dị năng không gian, còn là cấp hai. " Vũ Duyệt thấy rõ sự thay đổi của sáu đôi mắt của đồng bọn mình, anh khẽ cười nói.
" Cấp hai!! " Hai mắt Trình Dận sáng lên, hận không thể bay đến đem Trương Ánh đi nghiên cứu.
" Vả lại hàng hoá trong tay cô ấy đã bằng phân nửa hàng hoá hiện có của chúng ta. "
" Em gái Ánh, chúng ta về phòng bàn bạc đi. " Mắt Vũ Linh loè loè sáng, đập bàn đứng dậy chồm tới chỗ Trương Ánh, bộ dạng hám tiền.
Vũ Duyệt đưa mắt nhìn Vũ Linh một cái, khoé môi nâng lên hơi cười, ánh mắt khẽ nheo lại. Đoàn Dương ho nhẹ một tiếng, nâng tay kéo người vợ đang kích động của mình lại. Trình Dận khẽ khụ một tiếng, thu hồi ánh mắt giả ngơ nhìn xung quanh.
" Trương Nhi cũng là dị năng giả hệ nước cấp hai, Lý Võ là dị năng thể chất cấp hai. " Thấy năm người không còn kích động nữa, Vũ Duyệt hạ tầm mắt, cười khẽ nói tiếp.
Ánh mắt năm người lại loè loè sáng, hận không thể đem ba thành viên mới tới này dày vò một trận.
" Anh, Huỳnh Chi. " Vũ Sách thấy anh mình không nói tiếp liền mở miệng, nói. " Dị năng tiên tri cấp một. "
" Oách quá!!! " Trần Mỹ buột miệng kêu lên, thấy mọi ánh mắt nhìn về phía mình liền lấy tay che miệng, ánh mắt hối lỗi.
Vũ Duyệt cười cười gật đầu, ánh mắt lại chuyển về phía cô gái vẫn luôn giữ bộ dạng lạnh lùng cúi đầu bên cạnh mình. Trương Ánh cúi đầu che đi đôi mắt thoáng mơ hồ, không hiểu sao cô lại cảm thấy đại gia Vũ Duyệt này đang nâng cao vị thế của cô. Một người mới như cô nếu có ích thì sẽ không bị cô lập, dễ dàng hoà nhập vào đại đoàn hơn. Nhưng trong lòng Trương Ánh lại ẩn ẩn thấy không đúng, sao cô cảm giác anh ta muốn mấy người này theo dõi nhất cử nhất động của cô khi anh ta không ở đây???
" A Ánh, để tôi nói rõ một chút. " Vũ Duyệt nhìn Trương Ánh đầy nhu hoà, đợi khi cô ngẩng đầu nhìn mình mới nói tiếp. " Vũ Linh là dị năng thép cấp một, Vũ Sách là dị năng tuyết cấp hai, Đoàn Dương là dị năng nhìn thấu cấp hai, Trần Mỹ là dị năng gió cấp một, Trình Dận là dị năng kim loại cấp một, Võ Duẩn là dị năng không khí cấp hai."
Trương Ánh thầm nhớ trong lòng, dưới ánh mắt kinh ngạc của sáu người mà nhìn Vũ Duyệt, chậm chậm hỏi.
" Còn anh? "
Vũ Duyệt khá bất ngờ nhìn Trương Ánh, không ngờ cô lại chủ động hỏi anh. Nhưng anh chỉ kinh ngạc trong một thoáng, sau đó lại nâng môi cười, thâm sâu nhìn cô. Trương Ánh hơi chớp mắt, sau đó liền cau mày quay đầu nhìn ra cửa phòng đóng kín, miệng khẽ mở.
" Có đánh nhau. "
Trương Ánh vừa dứt lời, một tiếng nổ mạnh vang lên khiến cả khu nhà rung mạnh. Vũ Duyệt nhấc mắt nhìn theo ánh nhìn của Trương Ánh, khoé môi nâng cao cao nhưng đôi mắt lại ngập tràn sát ý. Đoàn Dương mở cửa xông ra ngoài đầu tiên, mọi người mới lần lượt chạy theo ra ngoài.
Trương Ánh đi theo Vũ Duyệt ra sau cùng, đập vào mắt cô là lớp khói vàng cùng mùi cháy khét. Trước cánh cổng đơn sơ của quân khu là hai tiểu đoàn đối địch nhau. Mà ở giữa hai bên là một cột khói vàng bay mù mịt, thấp thoáng bên trong hiện ra hai bóng người. Một người là Trương Nhi nắm chặt roi nước trong tay, sắc mặt tức giận. Còn một người, Trương Ánh nheo mắt lại, không ngờ lại là người quen cũ...
***************
Trương Nhi đi theo Trần Mãn để được sắp xếp chỗ ở, khi đi qua tám người Vũ Duyệt cô liền nhăn nhó mặt mày. Đi được ba bước Trương Nhi lại quay đầu nhìn Trương Ánh một lần. Trong lòng cô vô cùng khó chịu, đã gần mười năm rồi Trương Ánh chưa chịu thiệt lần nào. Thế mà lần này còn chưa đến nửa năm chị ấy lại chịu biết bao thiệt thòi. Vì muốn cứu Lưu Tam mà Trương Ánh phải trao ra không gian hộ mệnh của cô, vì muốn có đám thiết bị tối tân Trương Ánh phải tặng cho họ phân nửa hàng hoá mà cô tiết kiệm giữ gìn, vì muốn bọn họ không gặp nguy hiểm mà cúi đầu trước tên hoa hoa công tử Vũ Duyệt đó. Mà Trương Ánh làm như vậy là vì bọn cô không đủ mạnh, hai tay Trương Nhi siết chặt lại, cắn môi không cam lòng. Cô muốn mạnh hơn, mạnh hơn nữa, cô muốn bảo vệ Trương Ánh, muốn giúp đỡ hai người bạn, cô muốn sức mạnh!!!
" A Nhi... " Lý Võ đi song song với Trương Nhi nhìn ra vẻ biến hoá của cô, lo lắng nói.
" A Võ, tớ muốn mạnh hơn, mạnh hơn!! " Trương Nhi nhắm chặt hai mắt, kiên định nói.
"... Tớ cũng vậy..." Lý Võ cúi đầu, nắm tay cứng rắn siết lại, nếu hắn mạnh hơn, A Tam sẽ không bị tổn thương, A Ánh sẽ không mệt mỏi bảo vệ bọn họ.
" Chị Nhi, anh Võ... " Huỳnh Chi lăng xăng chạy theo hai người, nghe cả hai thầm thì không khỏi nhỏ giọng gọi, hai mắt ửng đỏ.
Nếu nó mạnh hơn, nếu nó có thể cảm nhận tận thế sớm hơn thì nó đã không cô đơn tồn tại trên thế giới này rồi. Phải, nếu nó mạnh hơn...
" Trương Nhi, Lý Võ, Huỳnh Chi, mọi người có thể qua đêm ở xe thùng được không? " Trần Mãn đi nói chuyện với Trường Khoa cuối cùng cũng trở lại, anh lo lắng nhìn ba người.
" Không còn chỗ nữa? " Trương Nhi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Trần Mãn, sau đó xoay đầu nhìn xung quanh. Người người đều tấp nập chạy qua chạy lại, có người vận chuyển thức ăn, có người vận chuyển quần áo, giường chiếu, không một ai rảnh chân nói chuyện. Trương Nhi gãi gãi mũi, đột nhiên cảm thấy ba người đang chắn đường đi.
" Phải, vốn con gái cùng người già ở cùng trong khu nhà kia, nhưng số phòng lại không đủ. Nên chỉ có thể ưu tiên cho người già, trẻ con cùng một vài người có thân phận, những người còn lại đều chia nhau ở trong các thùng xe. " Trần Mãn ngượng ngùng giải thích, thấy ánh mắt chứa bất bình của Trương Nhi liền luống cuống nói. " Đừng hiểu lầm, những người có thân phận có phòng riêng là do mọi người tự nguyện, không phải ép buột đâu! "
" Vậy nếu tôi muốn đòi phòng thì vẫn được? " Trương Nhi bĩu môi, hung ác nói.
Trần Mãn muốn khóc ra nước mắt, sao hắn lại là người quản lý cô gái nóng tính này cơ chứ!?
" A Nhi, A Ánh đã nói không được gây chuyện! " Lý Võ nhận ra khó xử của Trần Mãn, hợp tình cắt ngang.
" Hừ, muốn ngủ trong thùng xe còn phải hỏi chị Ánh nữa, chị ấy phải cho phép mới được vào! " Trương Nhi bĩu môi, quay đầu đi hừ lạnh nói.
" Cái này... " Trần Mãn cũng có chút do dự, ấp úng hồi lâu mới hỏi nhỏ. " Trương Ánh không phải ở cùng anh Duyệt sao? Đêm nay chắc cô ấy không về, các người không thể vào sao? "
" Gì!? " Lý Võ há miệng thét lên, gần như không thể tin được.
" Tôi...!! "
" Anh nói cái quái gì!? " Hai tay Trương Nhi với tới nắm lấy cổ áo Trần Mãn, cắt ngang câu nói của anh ta mà tức giận hỏi.
Sắc mặt Trương Nhi đen lại, đôi mắt to tròn đen nhánh cũng sẫm lại, thấp thoáng hiện lên ánh nước màu xanh biên biếc. Sát khí Trương Nhi ẩn hiện khiến Trần Mãn sững người, anh không trả lời khiến cô càng tức giận. Trương Nhi buông cổ áo nhăn nhúm của Trần Mãn ra, xoay người lạnh lùng tiến về phía khu nhà của quân khu, nơi Trương Ánh vừa khuất bóng. Lý Võ hoảng hốt kéo lại cánh tay Trương Nhi, miệng hé mở định kêu lên.
" Ố ồ, một đám mồi thật ngon! " Một giọng nói huênh hoang khả ố vang lên từ cổng vào, xen lẫn trong đó là tiếng leng keng của kim loại va chạm.
Bốn người xoay đầu nhìn ra ngoài cổng, thấy một tiểu đoàn hơn hai mươi người đã đứng đó, trên tay ai cũng cầm một khẩu súng tự động hiện đại. Mà tên ngả ngớn đứng đầu đoàn người lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Trình Sở đê tiện ở đại học H. Rõ ràng bọn họ đã đi ngược hướng với tên chết tiệt này, như thế nào bây giờ lại gặp, Lý Võ cau mày oán thầm. Trình Sở lúc lắc cái xích sắt trên tay, khẽ liếm môi nhìn quanh sân quân khu. Thân ảnh Trương Nhi lập tức đập vào đáy mắt Trình Sở, đôi mắt gã lộ ra vẻ vui sướng cùng thèm muốn.
" A, em gái Nhi, chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là định mệnh a~! " Trình Sở hắc hắc cười, ánh mắt dâm tà lưu chuyển khắp người Trương Nhi, khi chuyển qua Huỳnh Chi bên cạnh hai mắt gã liền sáng ngời. " U, tiểu mỹ nhân này là ai đây? "
Trương Nhi lạnh lùng nhìn gã, tay đẩy nhẹ Huỳnh Chi ra sau mình. Lý Võ đứng chắn trước Trương Nhi, chắn cả tầm nhìn của gã. Trình Sở bị chặn tầm mắt không khỏi buồn phiền nhấc mắt nhìn Lý Võ, chán chường nói.
" Tiểu tử Lý Võ kia, rốt cuộc mày muốn chắn đường tao đến chừng nào? Cút sang một bên không được sao? "
Lý Võ không trả lời mà khinh miệt nhìn gã, mọi người xung quanh tiến đến gần nghe thấy cũng hiểu ra, khinh bỉ nhìn gã. Bị nhiều ánh mắt bất thiện nhìn vào nhưng Trình Sở vẫn huênh hoang như cũ.
" Tiểu Nhi, em có biết mỹ nhân Hinh Hinh bên khoa văn nghệ không? Bây giờ em ấy cũng theo anh rồi, nếu em theo anh cũng không sợ bị so sánh với mấy con xấu xí kia nữa! " Trình Sở dâm dục nhìn Trương Nhi, câu nói càng lúc càng tục tiễu.
Thấy Trương Nhi vẫn không phản ứng, Trình Sở không bỏ cuộc mà còn huyên thuyên.
" Tiểu mỹ nhân Trịnh Hiểu cũng sắp siêu lòng trước anh rồi, nếu em cùng tiểu Ánh đều theo anh thì tập hợp đủ tứ mỹ nhân của đại học H rồi. "
Hai tay Trương Nhi siết chặt, tức giận đến mặt đều đỏ bừng. Lý Võ cau chặt mày, cả người căng ra chuẩn bị vận sức nhảy bổ về phía gã. Mọi người xung quanh cũng bị gã khơi mào cơn tức giận, một thiếu niên trẻ tuổi trực tiếp xông lên.
" Ăn nói ngông cuồng, Trương Ánh là của anh Duyệt, ông là ai mà nói xằng nói xiên!! "
" Anh Duyệt? Hắn là ai? Là cái gì mà chiếm lấy tiểu Ánh?"
" Anh Duyệt là lão đại của bọn tôi, uy vũ vô cùng, ông là cái thá gì mà so sánh được? "
" Lão đại? Á à, hắn lấy cái danh lão đại đó dụ dỗ tiểu Ánh? Không thể nào, tiểu Ánh sao có thể bị hắn dụ dỗ? Là tiểu Ánh đổi tính sao? A a, tên Lưu Tam không có ở đây nên tiểu Ánh định tìm cái cây khác sao? Trời ạ, vậy sao không tìm anh, anh yêu thương em lắm mà tiểu Ánh!! " Gã luôn miệng huyên thuyên, từng lời từng lời thô tục châm ngòi lửa giận của mọi người. " Chậc, tuy đã là hàng đã qua sử dụng nhưng chắc vẫn còn ngon lắm đây... "
" Mẹ nó!!!! "
Một cột nước mạnh mẽ đánh tới chỗ Trình Sở, sắc mặt gã đại biến xoay người, một tấm khiên bằng lửa liền chắn trước người gã. Nước lửa va chạm rồi dây dưa với nhau, sau đó to lên thành một quả cầu hai màu, càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành một trái bom phát nổ. Ánh lửa cùng mùi cháy khét vang lên, bụi mù bay tán loạn hun đến người người mắt cay xè. Trương Nhi hai mắt đỏ đậm tức giận, roi nước trên tay không ngừng biến hoá, cuối cùng biến thành một quả cầu nước xanh biếc. Trình Sở chật vật lùi lại phía sau, bởi vì đứng quá gần với vụ nổ nên trên người gã bị những mảnh vỡ cắt trúng. Nhưng gã không cảm thấy đau mà mở mắt to trừng trừng nhìn Trương Nhi, miệng nở nụ cười ghê rợn.
" Dị năng nước, dị năng nước cấp ba!!! Tuyệt, tuyệt!!! " Gã nói xong liền cười xằng xặc, một bộ dáng điên loạn khiến người người ghê sợ.
Gã khởi phát dị năng, cây đao lửa đỏ rực liền xuất hiện trong tay gã. Thân hình cồng kềnh của gã xông đến chỗ Trương Nhi, cây đao lửa chém vào tay cô. Trương Nhi sắc mặt cực tệ nghiêng người, dùng nước tạo ra một tấm màng bảo vệ tránh đi công kích của gã. Thời gian chiến đấu trong mạt thế đã lâu cũng đã chui rèn gã một thân chiến lực không tệ. Trương Nhi vừa né một đao gã lại bổ tới thêm một đao. Gã không ngừng chém về phía Trương Nhi, không một giây ngơi nghỉ. Suốt mấy phút Trương Nhi vẫn chỉ né và né, gương mặt nhỏ nhắn cũng lấm tấm mồ hôi. Nhưng Trương Nhi không hề dừng lại, cô chỉ lạnh giá nhìn gã, động tác né tránh càng thêm thuần thục. Trình Sở luôn tấn công nhưng không quên phòng thủ rốt cuộc nhận ra Trương Nhi không ra tay với mình, có chút tức giận mạnh tay thêm. Ánh mắt Trương Nhi khẽ loé, gã càng tăng mạnh tấn công cô cũng càng né tránh nhanh hơn. Tuy mệt mỏi nhưng cô cũng có lợi, gã đang dần lộ ra sơ hở. Trình Sở càng đánh càng hăng, nhận ra Trương Nhi có hướng mệt mỏi liền háo thắng cười, ánh lửa trong tay cũng vô thức giảm bớt, sợ làm mỹ nhân bị thương. Khi Trình Sở đang tự mãn giảm nhẹ tốc độ thì Trương Nhi đột ngột xông đến, cầu nước trong tay hoá thành hàng ngàn mảnh nhỏ bay nhanh về phía gã. Trình Sở hoảng hốt cuống quýt lập ra một cái khiên lửa, nhưng vì gấp gáp nên khiên lửa xuất hiện những lỗ hổng nhỏ. Những mảnh nước nhỏ xuyên qua khe nhỏ đâm vào cơ thể gã, tạo ra những vết thương nhỏ, nhưng còn chưa hết, những mảnh nhỏ khác còn đi theo những vết thương lặt vặt của gã, như những con sâu bò trong da thịt gã. Trương Nhi sắc mặt lạnh lùng nhìn gã đang điên cuồng gãi mạnh trên da thịt chính mình qua tấm khiên lửa. Ngón tay Trương Nhi khẽ cong một chút, những mảnh nước nhỏ liền theo điều khiển đâm thủng da thịt gã bay ra ngoài. Gã thét lên một tiếng, trong một chốc da thịt gã bị đâm xé chảy ra máu đỏ, ướt đẫm quần áo. Hai mắt gã trợn lên, đau đớn khiến mặt mày gã nhăn nhúm dữ tợn, gã trừng trừng nhìn Trương Nhi, ánh mắt ngoan độc. Khiên lửa dưới sự điều khiển của gã hoá thành hàng trăm mũi tên phóng về phía Trương Nhi, muốn xiên thủng cô như cô đã làm với gã. Trương Nhi vung tay tạo ra một cái khiên nước chắn trước người mình, chặn lại những mũi tên lửa. Nhưng gã bị đau đớn dày vò, làm sao còn tinh thần khống chế mạnh yếu, tên lửa không được khống chế liền bay vùn vụt về phía Trương Nhi. Khiên nước mỏng manh dần bị tên lửa phá huỷ nhưng Trương Nhi lại không thể bỏ chạy, cô chạy không kịp. Khiên nước dần bị bào mòn, hai mắt Trương nhi nheo lại, cam chịu thu lại khiên nước rồi tạo ra một màng nước bao quanh mình.
" A Nhi!!! "
Tiếng cười thoả mãn của Trình Sở tắt ngủm, không thể tin nhìn vào nơi Trương Nhi vừa đứng, nơi đó đã không còn một bóng người. Mà Trương Nhi kia, lại được mỹ nhân Trương Ánh bảo vệ ở phía sau cách đó không xa, ngoan độc nhìn gã.
" Bắn! Bắn cho ta!! " Không giết được Trương Nhi, Trình Sở tức giận giãy dụa thân thể đầy máu trong tay đồng bọn, miệng há to gào thét.
Đám đồng bọn của gã cầm súng lên, nhắm về phía đoàn người của Trương Ánh. Mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên, các loại khiên chắn bằng đất, nước, kim loại, gió liên tục dựng lên chắn lại làn đạn. Khi các tấm khiên hạ xuống thì đám người của Trình Sở đã biến mất, có lẽ đã bỏ chạy rồi.
Trương Nhi giơ tay quẹt đi vết máu trên má, đôi mắt đỏ bừng vì tức giận cũng đã nguôi, trở lại bình thường. Lý Võ lo lắng nhìn Trương Nhi, trong lòng cầu mong Trương Ánh đừng tức giận, đừng đánh Trương Nhi.
" A Nhi. " Trương Ánh quay đầu nhìn Trương Nhi, gương mặt lạnh lùng vô cảm.
"... Dạ."
BỐPPPPPP!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro