Chương 5:
Chương 5:
" A Võ, đem thức ăn qua chỗ chị Ánh thôi! " Trương Nhi một tay cầm phần ăn của mình, một tay cầm phần ăn của một người khác nói với Lý Võ đang ngồm ngoàm bánh mì bên cạnh.
Lý Võ đang ăn không thể trả lời nhưng vẫn gật đầu, sóng vai đi với Trương Nhi. Hai người cầm phần ăn của mình rời khỏi khu vực ăn uống trong bầu không khí im lặng của mọi người trong đoàn. Nhìn bóng hai người đã khuất sau hàng xe, mọi người phía sau lưng mới thở phào một cái.
" Không khí xung quanh hai người họ thật khủng bố! "
" Ừ, vả lại cả người còn đầy máu và óc tang thi nữa chứ! "
" Họ không cảm thấy thối à!? "
" Đi gần họ tôi còn cảm nhận được khí lạnh ấy chứ!? "
" Chậc, giống tủ lạnh di động nhỉ? "
" Đúng! Nó đó! "
Tiếng nói chuyện dần dần lớn lên, không khí cũng dần dần thả lỏng, không còn cứng nhắc như trước nữa. Mà bàn ăn của mấy vị lãnh đạo cũng ồn ào lên.
" Trời ơi, cái đoàn đội lẻ tẻ này mà để anh Duyệt bắt được, chết tôi rồi!!! " Trần Mãn ôm đầu rên rỉ, đoàn kết là yêu cầu đầu tiên của anh Duyệt, anh ấy nói nếu không đoàn kết thì đừng tìm anh ấy nữa, cái đoàn đội này nhìn thế nào cũng không đoàn kết nổi, bảo Trần Mãn anh làm sao có mặt mũi đi gặp anh Duyệt đây?
" Là bọn họ không muốn hoà đồng với chúng ta thì làm sao bây giờ? " Thanh niên cường tráng ngồi cạnh thiếu niên cười lạnh, vẻ mặt lộ ra bất mãn.
" Họ không chủ động thì chúng ta chủ động có làm sao? " Trần Mãn ngẩng đầu không cho là đúng trừng mắt nhìn thanh niên. " Đừng có xem mình là tâm của thế giới nữa, Hoàng Vinh!! "
Thanh niên tên Hoàng Vinh bất mãn trừng lại Trần Mãn, cả hai không ai chịu ai bắt đầu trừng nhau.
" Vậy anh xem xem trong đoàn đội chúng ta có người nào nói chuyện được với họ không? Hả? Hả? " Hoàng Vinh cáu bẳn gắt gỏng.
" Ai bảo không có ai? Huỳnh Chi thì sao? Chú Dũng thì sao? Thím Hoa thì sao? Cô Trúc thì sao? " Trần Mãn cũng không chịu yếu thế gân cổ cãi lại, vừa điểm tên vừa chỉ mặt từng người.
Huỳnh Chi đang ngồi im lặng ăn lại bị điểm chỉ lần thứ n cũng không buồn nhấc mắt, chỉ cúi đầu ăn nhanh phần ăn của mình. Chú Dũng - Hoàng Dũng - là cha của Hoàng Vinh chỉ cười tủm tỉm ăn phần ăn của mình. Thím Hoa híp híp mắt nhìn hai đứa trẻ cãi nhau, còn lôi kéo đến bà một cái, nhưng không nói cái gì. Cô Trúc thì cười hiền hậu, nghe thấy người khác hỏi về bọn Trương Nhi liền vui vẻ khen ngợi. Trần Mãn thấy gương mặt cứng ngắc của Hoàng Vinh liền hả hê, tung đòn quyết định.
" Sếp nhỏ Vũ Sách cũng có thể nói chuyện với bọn họ, cậu nói xem, tại sao chúng ta không chủ động? "
Hoàng Vinh há miệng, có chút không thể tin nhìn sang Vũ Sách đã ăn xong, chuẩn bị buông đũa. Vũ Sách cũng không quan tâm ánh mắt kinh sợ của mọi người mà đứng lên. Khi cậu định đi đâu đó thì bị một cánh tay kéo lại.
" Cái, cái kia, anh định đến chỗ chị Ánh sao? " Huỳnh Chi thấy thiếu niên lạnh lùng quay đầu lại liền có chút hoảng sợ buông tay, lí nhí hỏi.
Vũ Sách không trả lời mà hơi gật đầu, nhìn thử nữ hài trước mặt muốn nói cái gì.
" Vậy, vậy anh nên đợi một chút hẵng đi, chị Nhi nói chị Ánh đang ăn mà bị làm phiền thì sẽ rất tức giận. " Thấy thiếu niên không tức giận, Huỳnh Chi khẽ thở phào trong lòng, cũng lấy được chút can đảm mà nói hết câu.
Vũ Sách nhướn nhướn mày rồi gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng vẫn xoay người đi về phía chiếc xe thùng xa xa ở cuối đoàn xe. Huỳnh Chi há miệng muốn kêu lên nhưng bị cô Trúc kéo về, cô tủm tỉm nhìn cô bé rồi khẽ lắc đầu.
" A Sách không tìm A Ánh, nó đi tìm A Nhi. " Cô Trúc thấy vẻ mặt nghi hoặc của Huỳnh Chi mới cười nói, vẻ mặt ẩn ý.
Huỳnh Chi ngơ ngác không hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn không hỏi lại, được cô Hoa kéo trở lại bàn ăn, bồi mọi người nói chuyện. Trần Mãn đứng đằng sau đột ngột ngừng cãi nhau nhìn theo bóng Vũ Sách xa xa, trong mắt thoáng một tia khó hiểu rồi biến mất. Hoàng Vinh sau khi bừng tỉnh liền mặt dày tranh cãi với Trần Mãn, nhưng khoé mắt vẫn nhìn theo Vũ Sách. Mọi người thấy sếp nhỏ đã đi xa liền không kiêng kỵ nữa, có suy nghĩ gì đều nói ra. Sau khi nghe Chú Dũng, thím Hoa, cô Trúc, Huỳnh Chi khen ngợi ba người Trương Nhi mọi người trong lòng cũng có chút tò mò. Không biết khi nói chuyện với bọn Trương Nhi thì sẽ như thế nào, đặc biệt là người nóng nảy như Trương Nhi? Sau khi mạt thế tới, có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người mong đợi về điều gì đó...
***********
" Chị, ăn trưa! " Trương Nhi đứng bên ngoài thùng xe gõ vài cái rồi hô lên nhưng không dám đi vào.
Bên trong vang lên tiếng ừ hử như gần như xa, mãi một lúc sau cửa sắt mới kèn kẹt mở ra. Trương Ánh hé cửa nhảy ra khỏi thùng xe, nhìn Lý Võ gật đầu một cái mới cầm phần ăn của mình lên ăn. Lý Võ đang bồn chồn thấy Trương Ánh gật đầu liền nhảy lên thùng xe, đi vào trong rồi khép cửa lại.
" A Võ với A Tam trái tính nhưng vẫn thân nhau quá nhỉ? " Trương Nhi cảm thán nhìn Lý Võ nhanh nhẹn khép cửa, ngây thơ nói.
"..." Động tác trên tay Trương Ánh ngừng lại, bình tĩnh nhìn Trương Nhi một lúc mới cúi đầu tiếp tục ăn.
" Chị, tiến triển thế nào rồi? " Trương Nhi xoay người dựa lưng vào cửa xe song song với Trương Ánh, lơ đãng hỏi.
" Tàm tạm. "
"... A Tam, sẽ trở lại chị nhỉ!? " Trương Nhi khẽ thì thầm, vẻ mặt chờ mong nhìn Trương Ánh.
Trương Ánh không trả lời mà giơ tay xoa xoa đầu Trương Nhi, ánh mắt kiên định.
" Có Trương Ánh sẽ có Trương Nhi, có Lý Võ sẽ có Lưu Tam. " Trương Ánh bình tĩnh nói. " Chị không nói ngoa bao giờ. "
" Dạ. " Trương Nhi thở ra một hơi, cho dù cô tin tưởng chị Ánh đến thế nào thì cô vẫn lo lắng, lo lắng rất nhiều.
Ở phía sau một chiếc xe gần đó, Vũ Sách đứng trầm ngâm, trong lòng xoay chuyển trăm hồi. Rốt cuộc bọn họ cần những thiết bị đó làm cái gì? Cứu ai? Ai là Lưu Tam? Người đó đâu? Người đó bị thương gì? Bị thương đến mức không thể xuất hiện... Hai mắt Vũ Sách tối sầm lại, nếu nguy hại, cậu chỉ có thể giết bọn họ. Mặc dù một tháng nay bọn họ đã giúp đỡ đoàn đội của Vũ Sách rất nhiều, nhưng cậu không thể lưu lại một tai hoạ ngầm như vậy... Hành trình đến thành phố Z chỉ còn hai tháng nữa, nếu không xử lý tốt vụ này, ông anh tính khí thất thường của cậu khẳng định không hài lòng, mà người chịu tội là cậu... Vũ Sách xoa xoa chân mày không nhăn lại, có chút bất đắc dĩ suy nghĩ. Năng lực của bọn họ khiến Vũ Sách mở rộng tầm mắt, cũng có chút không muốn buông tay. Vả lại, Vũ Sách linh cảm cái thứ ở bên trong thùng xe bên kia chắc chắn có ý nghĩa quan trọng cho sau này...
************
Khi Trương Nhi cùng Lý Võ đi tìm hàng hoá vào ngày hôm sau liền kinh ngạc đối với phản ứng của mọi người. Trương Nhi há miệng ngạc nhiên nhìn bên này mấy cô gái, bên kia mấy cô chú, bên nọ mấy thanh niên, ai ai cũng thân thiện cười nhìn cô chào hỏi. Trương Nhi ngơ ngác chào hỏi lại, nhưng vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Lý Võ bên cạnh cũng không tránh khỏi tình trạng mắt chữ O mồm chữ A như Trương Nhi bên cạnh. Khi nãy còn có người chạy đến vỗ vai Lý Võ bắt chuyện, khiến Lý Võ trực tiếp đi vào trạng thái cháy máy. Mà khi nghe Huỳnh Chi giải thích, cả hai cũng không lấy lại được tinh thần của mình.
Khi Trương Ánh thong thả đi đến sân khu nghỉ dưỡng, nơi bọn họ dừng chân nghỉ ngơi, liền nhìn thấy vẻ ngơ ngác của hai người. Trương Ánh miệng ngậm kẹo mút, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người bạn bị bao vây trong một vòng người già có, trẻ có, lớn có, bé có. Mà khi Trương Nhi cùng Lý Võ nhìn thấy Trương Ánh đi đến hai mắt liền sáng ngời, như nhìn thấy cứu tin.
Trần Mãn ngồi ở chỗ khác nhìn thấy Trương Ánh đi đến cũng đứng dậy chào đón. Nhìn nhìn cô gái trước mặt rõ ràng đã gầy thêm một vòng, gương mặt cũng dài ra trở nên sắc sảo hơn. Trong lòng Trần Mãn không khỏi cảm thán, quả nhiên mạt thế tới, xinh đẹp chỉ là phù du.
" A Ánh, cô tới rồi. " Trần Mãn cười bắt chuyện với Trương Ánh.
" Ừm, hàng hoá đã đầy xe hàng? " Trương Ánh gật gật đầu, hơi nghiêng đầu hỏi.
" Đã đầy, làm phiền cô vậy. " Trần Mãn khách sáo gật đầu, dẫn đường cho Trương Ánh.
" Chị!! " Thấy chị mình không thèm liếc nhìn mình, Trương Nhi không khỏi gấp gáp kêu lên.
" Ngồi đó đi, chị đi một chút rồi ra. " Trương Ánh quay đầu nói rồi chậm rãi đi theo Trần Mãn.
Vũ Sách liếc nhìn gương mặt nhăn nhó muốn khóc của Trương Nhi cùng Lý Võ rồi nhìn bóng lưng hai người. Hoàng Vinh chỉ cười hả hê nhìn hai người bị đám người vây quanh cười cười nói nói khiến cho dở khóc dở cười. Trương Ánh cũng nhanh chóng trở lại như lời nói của mình, đặt mông ngồi cạnh Trương Nhi.
Mọi người cũng không thân thuộc lắm với Trương Ánh nên tự động di dời sang chỗ khác, xung quanh ba người nhanh chóng thoáng vắng. Trương Nhi cùng Lý Võ cùng lúc thở phào, cảm kích nhìn Trương Ánh. Trương Ánh liếc liếc nhìn hai người rồi thu lại ánh mắt bình tĩnh ngồi yên, chỉ là ánh mắt phảng phất ý cười. Trần Mãn đột ngột từ hư không xuất hiện, vẻ mặt thoả mãn vui vẻ ngồi xuống trước mặt Trương Ánh.
" Cô có cần gì nữa hay không? Nếu cần cứ nói, nếu có thể tôi sẽ chuẩn bị cho cô! " Tâm trạng vui vẻ nên Trần Mãn rất hào phóng nói.
Mọi người nghe vậy chỉ cười cười, không nghĩ Trương Ánh còn cần thêm thứ gì. Ai ngờ Trương Ánh lại mở miệng trả lời.
" Tôi cần một bộ dụng cụ phẫu thuật, trong kho hàng hoá của các anh có. " Trương Ánh bình tĩnh nói, nhìn thẳng vào ánh mắt nghi hoặc của Trần Mãn.
"... Được." Trần Mãn suy nghĩ, dù sao trong đoàn đội cũng không ai biết dùng, cũng đã có dị năng trị thương nên không cần lo lắng đến việc bị thương, như vậy cho Trương Ánh cũng chẳng hề gì.
" Tốt. " Trương Ánh nghe vậy liền đứng dậy rời đi, tâm trạng vui vẻ không biểu hiện ra mặt nhưng vẫn khiến người ta nhận ra.
Trương Nhi nhìn theo chị mình, trong lòng mơ hồ cảm thấy chị mình là vì bộ dụng cụ phẫu thuật đó mới rời khỏi ổ mà đi đến đây. Lý Võ thì kích động nhìn theo bóng Trương Ánh, trong lòng ẩn ẩn hiện hiện một hy vọng, hy vọng đó đang lớn dần. Trương Nhi quay đầu nhìn Lý Võ, ánh mắt hai người nhìn nhau truyền ra một tin tức: A Tam có biến!!
" Khụ, cái kia, rốt cuộc A Ánh muốn làm gì vậy? " Trần Mãn ngồi cạnh nhìn hai người "liếc mắt đưa tình" có chút tò mò, không nhịn được ho nhẹ một tiếng, hỏi.
Trương Nhi quay đầu nhìn chằm chằm vào Trần Mãn, nhìn đến cả người Trần Mãn ớn lạnh mới nở một nụ cười. Một nụ cười như buồn, như vui, như hy vọng, như tuyệt vọng. Trương Nhi giơ một ngón tay đặt lên môi, nhỏ gọng thì thầm.
" Cứu một mạng người... "
Bốn chữ đánh thẳng vào tâm trí của mọi người đang lắng nghe xung quanh, xoáy lên không biết bao nhiêu suy nghĩ. Có tốt, có xấu, có nghi ngờ, có ngạc nhiên, có tin tưởng, có kinh thường. Hàng loạt suy nghĩ thay phiên hiện lên khiến khu nghĩ dưỡng đột ngột yên lặng. Vũ Sách trầm mặc nhìn Trương Nhi cùng Lý Võ một bộ suy nghĩ lên mây, trong lòng trăm chuyển liên hồi. Cứu người? Là giống như suy nghĩ của cậu sao? Là cứu người bị tang thi tập kích? Còn có thể cứu được sao? Nếu cứu được, đây là thành quả to lớn đến cỡ nào? Vũ Sách thầm nói trong lòng, nhất định phải cho người bảo vệ chiếc xe thùng đó, bảo vệ nghiêm ngặt vào...
*************
Hai tháng trôi qua thật nhanh chóng, đoàn đội ba mươi bốn người vượt qua hơn mười thành phố, thị trấn để đến thành phố Z. Mà mối quan hệ giữa các thành viên cũng có chút gắn bó, mọi người hoàn toàn tiếp nhận xong ba người Trương, Lý. Trương Nhi cùng Lý Võ cũng kết được rất nhiều bạn, khi đi săn hàng hoá cũng không sợ bị đánh lẻ nữa. Còn Trương Ánh thì đa phần thời gian vẫn luôn ở trong xe thùng, ít khi thấy hiện mặt ở bên ngoài. Nên đa phần các thành viên khác cũng không biết kết bạn với cô như thế nào. Mà dạo gần đây, mỗi khi đêm tới lại nghe thấy tiếng cười của Trương Ánh từ trong xe thùng truyền ra, đánh tan suy nghĩ xông vào xe thùng của họ. Cả Trương Nhi cùng Lý Võ cũng giới hạn số lần tiếp xúc cái phòng thí nghiệm di động đó. Nói hay là không muốn làm phiền, nói ác liền thành sợ bị doạ ma. Mà trong bầu không khí thoải mái cùng hồi hộp vào buổi sáng, rùng rợn vào buổi đêm, thành phố Z cũng đã xuất hiện trước mắt.
Nhìn thành phố xa xa bên kia, Trương Nhi ngẩn người nghe mọi người bàn tán về vị sếp lớn, anh đại của đoàn đội này. Vũ Duyệt, con ruột của ông trùm xã hội đen, đang kế thừa tài sản của ông bố đã biến thành tang thi. Dẫn đầu một đoàn người trung thành có năng lực, tìm kiếm một nơi an toàn để xây dựng căn cứ. Mà đoàn đội do Trần Mãn lãnh đạo này đang hành trình đến chỗ hẹn để tập kết với đại đoàn đội do Vũ Duyệt lãnh đạo.
Bấy giờ, Trương Nhi mới nhận ra, mình đi theo xã hội đen rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro