Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4:

" Cô nói cái gì? " Trần Mãn không nhịn được đẩy đẩy mắt kính trên mũi, vẻ mặt không thể tin nhìn cô gái trước mặt.

" Tôi nói chúng tôi muốn gia nhập đoàn đội của anh! " Trương Ánh vẻ mặt bình tĩnh nhìn nam nhân khoảng tuổi 25 bộ dạng tuấn tú trước mặt, không lên không xuống nói.

Trần Mãn lại đẩy mắt kính thêm mấy lần nữa, ánh mắt thu lại vẻ kinh ngạc dò xét ba người trước mặt. Cô gái đứng đầu một đầu tóc đen cột đuôi ngựa, vẻ mặt thanh tú lạnh nhạt trắng nhợt, quần áo nhẹ nhàng sạch sẽ nhưng đã phai màu. Cô gái đứng sau là cô gái khi nãy, mái tóc ngắn lộn xộn màu đen xạm vàng, gương mặt linh động với làn da vàng, ngũ quan giống hệt cô gái đứng đầu nhưng tràn đầy vẻ mệt mỏi cùng buồn bã, quần áo rõ ràng đã thay đổi, sạch sẽ hơn. Đứng sau nữa là một chàng trai khá to khoẻ, gương mặt góc cạnh, từng đường nét ngũ quan đều tuấn mỹ nhưng tràn ngập vẻ đau thương, quần áo sạch sẽ nhưng nhăn nheo. Cả ba rõ ràng đã chuẩn bị trước khi đến nơi này, còn lý do, có lẽ là do nơi này an toàn? Trần Mãn liếc nhìn những người trong đoàn đội rồi nhìn lại ba người trước mặt, nhướn mày.

" Thu nhận ba người thì bọn tôi được gì? "

Trương Ánh không trả lời mà phất tay một cái, một đống thùng mì ăn liền dinh dưỡng từ khoảng không rơi ra.

" Tôi là dị năng không gian, khá lớn! " Trương Ánh bình tĩnh nhìn lướt qua Trần Mãn cùng những người khác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

" Dị năng nước. " Trương Nhi thấy chị mình đã tiết lộ cũng không quản cái gì mà phất tay tạo ra một cái roi nước, ỉu xìu nói.

" Dị năng thể chất. " Lý Võ cũng theo cảm tính quỳ xuống đập vụn mặt đường dưới chân, nói theo chị em Trương Nhi.

"... Điều kiện của các người là gì? " Trần Mãn lại mất khống chế đẩy kính, nhìn ba dị năng giả trước mặt mà lòng gợn sóng không thôi.

" Một vài thiết bị trong bệnh viện này và một chiếc xe thùng có thể làm thành phòng thí nghiệm. " Trương Ánh nhấc tay chỉ vào bệnh viện phía sau Trần Mãn, nói. " Sau đó các người cần gì ở ba dị năng chúng tôi đều được. "

" Các người bị thương? " Ánh mắt Trần Mãn tối sầm, bị tang thi cào trúng sẽ biến thành tang thi, anh chưa muốn đoàn đội này bị tiêu vong đâu, thu mấy người này vào ai biết có bị biến thành tang thi không.

" Không, các người muốn thì có thể kiểm tra. " Trương Ánh trả lời, đôi mắt phẳng lặng không nhìn ra tâm trạng.

Trần Mãn nghiêm mặt nhìn ba người trước mặt, trong lòng xoay chuyển trăm hồi. Anh chỉ lãnh đạo đoàn đội ba mươi người này đến thành phố Z, giao vào tay anh Duyệt liền thôi. Mà ba mươi người này đã lập danh sách đưa cho anh Duyệt, khi nãy thu một nữ hài có dị năng tiên tri đã là phá quy tắc, nếu lại thu ba người này...

Nhìn thấy sự do dự trong mắt Trần Mãn, hai tay Trương Nhi không khỏi siết chặt lại. Trong lòng lo lắng cho Lưu Tam hơn phân nửa bị lửa giận đè nén. Nhưng Trương Nhi vẫn biết mình là nhờ vả người ta, cần phải cúi đầu. Vì vậy Trương Nhi vẫn có tự chủ cúi đầu, che đi bất mãn cùng lo lắng bất an trong đáy mắt. Trương Ánh mẫn cảm nhận ra cảm xúc của em gái nhưng không quay đầu lại mà nói với Trần Mãn.

" Nếu anh không tin tôi thì chúng ta trao đổi đi, tôi giao cho anh phân nửa hàng hoá tôi có, không gian cũng chia cho anh một nửa, nếu anh muốn dùng thì cho một người làm nhiệm vụ kiểm kê đi vào không gian của tôi, như vậy sẽ không sợ gian lận. "

Trần Mãn kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt mình, hoàn toàn bị thái độ bất chấp tất cả của Trương Ánh làm kinh sợ. Ai mà không biết hoàng hoá trong mạt thế là rất quan trọng, vậy mà lại có người dùng nó trao đổi với mấy thiết bị không biết có dùng được hay không à? Còn có phân nửa không gian... Trần Mãn có chút rối rắm, ba người này mang nguy cơ ẩn giấu trong người, nhưng anh lại tiếc nuối mấy món trao đổi kia...

" Cái kia, anh Mãn... " Một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng Trần Mãn, khi bốn đôi mắt nhìn qua liền thấy một nữ hài mười mấy tuổi đang co rúm sau lưng anh.

" Huỳnh Chi? " Trần Mãn quay đầu nhìn thấy cô bé liền nghi hoặc kêu.

" À, ừm, cái kia, ba người này không xấu đâu ạ, hơn nữa, còn rất có ích... " Huỳnh Chi nhỏ giọng lí nhí nói, thấy ánh mắt ngờ vực của Trần Mãn lia tới thì càng nói nhỏ hơn.

" Sao em biết!? " Trần Mãn nhướn mày hỏi.

" Ừm, em 'thấy'. " Huỳnh Chi chỉ chỉ đôi mắt mình, nhỏ giọng đáp.
Không chỉ Trần Mãn kinh ngạc mà ba người Trương, Lý cũng ngạc nhiên không kém. Trương Ánh nhìn nhìn cô bé, trong lòng hỏi nhỏ, là dị năng tiên tri trong tiểu thuyết? Trương Nhi thì trợn tròn mắt nhìn cô bé, trong lòng có chút cảm động nhỏ nhoi, cô bé là đang nói giúp mình sao? Lý Võ thì chỉ nhìn lướt qua cô bé liền thu hồi ánh mắt, tâm hồn lại bay bổng nơi đâu.

"... Thôi được. " Trần Mãn suy nghĩ thêm một lúc mới thở dài, nếu nhà tiên tri đã nói vậy thì thà tin là có còn hơn không, anh xoay người nhìn sang Trương Ánh. " Cô tên là gì? "

" Trương Ánh. " Trương Ánh thấy đã thành công cũng thở phào trong lòng.

" Trương Nhi. " Trương Nhi ngẩng đầu thấy ánh mắt Trần Mãn đi qua liền bĩu môi xoay mặt đi nói, liếc nhìn sang Lý Võ vẫn còn thẫn thờ liền giới thiệu giúp. " Đó là Lý Võ. "

" Tôi là Trần Mãn, tạm thời lãnh đạo đoàn đội, có việc gì cứ tìm tôi. " Trần Mãn gật đầu tỏ vẻ đã nhớ, cũng nói tiếp. " Những thứ các người cần tôi sẽ cố gắng chuẩn bị cho xong vào hôm nay. "

Nói rồi lại nhìn sang Trương Ánh.

" Tôi có thể xem qua không gian được chứ? "

Trương Ánh gật đầu, nhìn sang Trương Nhi cùng Lý Võ dặn dò hai câu, trước khi đi còn đập đầu Lý Võ một cái. Khi Lý Võ giật mình ngẩng đầu thì Trương Ánh đã đi xa. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lý Võ, Trương Nhi không nhịn được cười ra tiếng.

" A Võ, A Tam sẽ không sao đâu, chị Ánh đã nói sẽ làm được mà! " Tuy Trương Nhi cười trêu Lý Võ nhưng vẫn rất tâm lý an ủi bạn mình, mặc dù trong lòng cô cũng có chút không yên.

" Ừ. " Lý Võ sờ sờ đầu bị đánh, rốt cuộc cũng lấy lại được chút ý thức.

" Cái, cái kia, để em dẫn anh chị đến chỗ mọi người... " Huỳnh Chi nhìn hai ân nhân của mình trước mặt, rốt cuộc lấy được dũng khí mà lên tiếng.

" Ừ, cảm ơn em, A Chi! " Trương Nhi gật gật đầu, không keo kiệt tặng cho cô bé một nụ cười sáng ngời.

" Dạ. "

Trương Nhi cùng Lý Võ theo chân Huỳnh Chi đi đến đoàn xe đang đứng vài chục người. Bị mấy chục ánh mắt nhìn chăm chăm vào người khiến tóc gáy cả hai dựng đứng, cũng khiến ba hồn bảy vía của Lý Võ trở về chỗ cũ.

" Dạ, đây là hai thành viên mới, chị Trương Nhi cùng anh Lý Võ. " Huỳnh Chi vẫn là bộ dáng khép nép nhỏ nhắn, giọng giới thiệu cũng nhỏ như muỗi kêu, nhưng vì không khí đang yên tĩnh nên mọi người vẫn nghe rõ ràng.

Trương Nhi cùng Lý Võ cố gượng cười, tạo ra vẻ mặt thân thiện nhất có thể chống cự lại hàng loạt ánh mắt kia. Có vài cô dì chú bác thân thiện liền tới bắt chuyện với hai người, mấy cô gái từ bình thường tới xinh đẹp cũng đứng bên ngoài nhìn vào nhưng không nói chuyện, chỉ có hơn mười vị thanh niên vẻ mặt dò xét đứng xa xa. Mà đứng đầu đám thanh niên là hai người trẻ tuổi, một nam thanh niên hai mươi mấy tuổi cao khoẻ với làn da rám nắng cùng gương mặt già dặn, một thiếu niên gương mặt yếu ớt với làn da tái nhợt nhưng lạnh lùng. Cả hai dò xét nhìn hai người Trương, Lý từ trên xuống dưới, ánh mắt mãnh liệt đến mức khiến hai người nổi da gà.

Trương Nhi là người đầu tiên quay đầu đáp trả lại ánh mắt đó, chỉ là với bộ dạng không tốt. Trương Nhi trưng ra bộ mặt "tôi rất tức giận, đừng làm phiền tôi" ra cho đám thanh niên nhìn, khiến họ có chút khó chịu. Lý Võ theo ánh mắt Trương Nhi nhìn qua, thấy sự không tin tưởng trong mắt họ cũng không nói gì, chỉ là vỗ vai Trương Nhi.

" A Ánh không cho gây chuyện. "

Trương Nhi bĩu môi nhưng cũng thu lại ánh mắt, tiếp tục trò chuyện cùng đám cô dì chú bác xung quanh. Thiếu niên khẽ động chân mày nhìn về phía Trương Nhi, lập tức có hai thanh niên phía sau hiểu ý bước lên phía trước.

" Chậc chậc, cô em bộ dạng cũng thực xinh đẹp, có hay không chịu chơi cùng anh đêm nay? " Một thanh niên bộ dáng ăn chơi trác táng cợt nhả cười, hướng Trương Nhi đá lông nheo.

" Này, mày vừa chơi hôm qua, chừa sức ngày mai lại đi, em này cứ để tao! " Thanh niên còn lại vỗ cái bốp vào lưng thanh niên cợt nhả, liếc mắt đưa tình với Trương Nhi một cái.

" Ố ồ, hôm qua tao chơi chẳng lẽ mày không có? " Thanh niên cợt nhả liếc xéo thanh niên phía sau, bộ dạng không chấp nhận.

" Tao dương cương cường tráng, vẫn còn sức, còn mày già rồi, nghỉ ngơi đi! "

" Mày nói ngon nhỉ? Mà thôi, đều là anh em cả, hay tao với mày, chơi chung? "

" Ô, mày nói phải hén, hay là... "

" F*ck!!! "

Hai thanh niên kẻ tung người hứng trực tiếp khiến Trương Nhi nổi điên, từ kẻ răng phun ra một chữ. Trương Nhi vẻ mặt đáng sợ cười lạnh một cái, hai tay bẻ răng rắc rồi kéo ra một sợi roi nước dài. Cả người phóng sát khí bước về phía hai kẻ khiến Trương Nhi nổi điên, cô nghiến răng ken két.

" Hôm nay chị đây không đập chúng mày ra đầu heo, chị đây không làm chị chúng mày nữa!!! "

Dứt lời liền nhào đến chỗ hai thanh niên, sợi roi khẽ quất đã đánh một người văng ra xa, một người còn lại bị Trương Nhi đấm vào mũi khiến máu mũi chảy ra.
Chưa để hai thanh niên làm gì Trương Nhi đã tiếp tục tấn công, khí thế ồ ạt tới như lũ cuốn. Cô không ngừng tấn công, lùi, tiến đều lưu loát. Hai thanh niên lúc đầu khá chật vật nhưng sau khi nắm vững nhịp điệu của Trương Nhi cũng kịp né, có điều vẫn không có thời gian để đánh trả. Hai bên giằng co một lúc lâu, vết thương trên người hai thanh niên ngày càng nhiều, sát khí của Trương Nhi cũng ngày càng đậm. Những người xung quanh cũng thấy tình hình không ổn, muốn đi lên ngăn cản nhưng cũng chẳng biết phải chen vào từ đâu để không bị thương. Thiếu niên khởi xướng cũng nhíu chặt mày, không ngờ cô gái này lại mạnh đến như vậy. Thanh niên cao ráo bên cạnh thiếu niên sắc mặt cũng khó coi, hiển nhiên suy nghĩ giống như thiếu niên đã nghĩ. Lý Võ càng xem lòng càng nóng như lửa đốt, thấy chiêu thức của Trương Nhi ngày càng hung hiểm Lý Võ liền biết cô đã mất kiểm soát. Khi Lý Võ muốn bất chấp tất cả cản Trương Nhi lại thì đã có người thay hắn làm điều đó.

" A Ánh!!! " Lý Võ nhìn thấy cánh tay tái nhợt từ không trung hiện ra liền vui mừng kêu lên, lo lắng trong lòng dần phai nhạt.

Trương Ánh dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người mà hiện ra giữa khoảng không, cách tay trắng nhợt nhạt kéo Trương Nhi ra khỏi vòng chiến đấu. Cũng trong ánh mắt hoảng hốt của mọi người mà dùng hai cánh tay gầy gò quật ngã Trương Nhi đã mất kiểm soát. Trương Ánh đè lại cánh tay Trương Nhi, một tay kéo gương mặt Trương Nhi nhìn mình.

" Trương Nhi, muốn chết sao? " Trương Ánh dùng giọng nói lạnh lẽo của mình lay tỉnh Trương Nhi, đôi mắt mất tiêu cự dần khôi phục lại bình thường.

" A Ánh, A Nhi tỉnh rồi! " Lý Võ nhìn Trương Nhi mệt mỏi tỉnh lại mà thở dài nói với Trương Ánh.

Trương Ánh im lặng đứng dậy, nhìn Lý Võ đỡ Trương Nhi đứng dạy rồi nhìn sang hai thanh niên chật vật đứng một bên. Hai thanh niên bị ánh mắt lạnh lùng của Trương Ánh đảo qua làm cho run rẩy, đầu không khỏi cúi thấp. Trương Ánh liếc mấy vết thương trên người họ một cái mới lấy bông băng thuốc đỏ trong không gian quăng cho họ. Mà Trần Mãn cũng từ khoảng không xuất hiện, anh nhìn nhìn một chút liền hiểu ra sự tình. Trần Mãn đẩy đẩy mắt kính, có chút bất đắc dĩ xen lẫn bó tay liếc sang thiếu niên khoanh tay một bên.

" Khụ, xin lỗi, là bên tôi có lỗi! " Trần Mãn khẽ ho một tiếng, cười trừ nói.

" Bông băng trong phần hàng hoá của anh, không liên quan tôi! " Trương Ánh quay đầu đi, nhìn Trương Nhi ủ rũ lắc lắc đầu. " A Nhi, biết lỗi chưa? "

" Dạ... " Trương Nhi bĩu bĩu môi thở dài, nhưng không phản kháng.

" Phạt em chạy một vòng trong bệnh viện, không được bỏ sót tầng nào. " Trương Ánh xoa xoa đầu Trương Nhi, nói.

" Dạ... " Trương Nhi chấp nhận gật đầu, nói xong liền bắt đầu chạy vào bệnh viện.

" A Ánh, A Nhi... " Lý Võ nhìn theo bóng Trương Nhi, giữa đầu mày là u buồn nhàn nhạt.

" Nó không quên được... " Trương Ánh đút hai tay vào túi áo, miệng khẽ rầm rì.

" Khụ, cái kia, ... " Trần Mãn hứng chịu ánh nhìn của đám người đứng trước đoàn xe, bất đắc dĩ làm đại diện lên tiếng.

" Tâm lý A Nhi không vững, đừng chọc vào nó, nếu không lần sau tôi sẽ không cản nữa. " Trương Ánh hơi nghiêng người quay đầu lại, nhìn lướt qua đám thanh niên, ánh mắt tại hai người đứng đầu lạnh lẽo hơn rồi mới dời đi.

" A Ánh, vào bệnh viện xem A Nhi? " Lý Võ không buồn quay đầu lại hỏi Trương Ánh, ánh mắt bồn chồn nhìn về phía bệnh viện.

" Ừ. " Trương Ánh gật đầu cất bước đi, hai người liền sóng vai nhau đi về phía bệnh viện, bỏ lại một đám người bốn mắt nhìn nhau.

Trần Mãn xoa xoa đầu mày, hết cách xoay người nhìn thiếu niên đã đứng sau lưng mình.

" Tiểu thiếu gia Vũ Sách của tôi ơi, làm ơn đừng có gây chuyện nữa có được không? " Trần Mãn bất đắc dĩ nhìn thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng trước mặt.

" Người lạ, anh tin? " Thiếu niên Vũ Sách lạnh lùng nói, không quan tâm ánh mắt dở khóc dở cười của Trần Mãn.

" Là bọn họ nhờ vả chúng ta, lại còn trao đổi rất hậu hĩnh. " Trần Mãn thở dài giải thích.

" Hậu hĩnh? "

" Phần hàng hoá đó nếu tiết kiệm có thể cho chúng ta ăn uống đến nửa năm. "

Mọi người sửng sốt, không khỏi hoảng sợ nhìn nhau, bao nhiêu đó hàng hoá mà dám trao đổi? Điên rồi chắc!?

" Như vậy càng đáng nghi ngờ hơn. " Thanh niên đứng cạnh thiếu niên cũng nhăn nhó không kém.

" Họ đưa ra một không gian làm tin, một nửa đó rộng như thế nào chắc cậu không biết đâu. " Trần Mãn lắc đầu, không đồng ý nói.

Mọi người ngẫm nghĩ, phải rộng cỡ nào mới chứa được thức ăn cho ba mươi người trong nửa năm?

" Cô gái đó, đáng tin. " Thiếu niên mãi yên lặng đột nhiên lên tiếng, khiến mọi ánh mắt đều dồn vào cậu.

" Trương Nhi, đạt. " Thiếu niên lập lại một lần nữa rồi đưa mắt lẳng lặng nhìn Trần Mãn.

"... Rõ, sếp nhỏ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro