Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3:

Trương Nhi vẻ mặt táo bón nhìn cánh cửa thuỷ tinh lung lay sắp đổ trước mặt, bộ dạng hoảng sợ lùi ra sau. Lý Võ đứng bên cạnh gương mặt cũng căng cứng, tay chân luống cuống. Mà ở trước mặt hai người cách một cánh cửa thuỷ tinh là một đống tang thi đang kêu gào, có xu hướng sẽ gọi mời nhiều tang thi hơn. Mà vật thể nắm chặt góc áo hai người không buông là một nữ hài nho nhỏ đang co rút trốn tránh. Trương Nhi muốn giật áo ra khỏi tay nữ hài nhưng nữ hài nắm quá chặt không rút được. Lý Võ vẻ mặt khẩn trương giơ dao nhỏ cắt đi góc áo nữ hài đang nắm, ai ngờ vừa cắt xong nữ hài đã bắt lấy góc áo khác của hắn. Trương Nhi cùng Lý Võ đều không còn kiên nhẫn, nhìn tang thi ngày càng đông chỉ có thể khóc trong lòng, hôm nay ra ngoài không xem hoàng đạo mà!!!

Vốn hai người bọn họ chỉ muốn vào cửa tiệm nhỏ này để tìm xem còn chút vật phẩm nào sót lại không. Ai mà ngờ vật phẩm không thấy lại tìm thấy một cái phiền phức, chính là nữ hài này. Nữ hài thấy hai người đi vào như tìm được cứu tinh, lao ra khỏi chỗ trốn nhào đến chỗ hai người. Hai người Trương, Lý chưa kịp phản ứng đã bị nữ hài nắm chặt góc áo không buông. Nữ hài tìm được chỗ dựa không cần kiềm nén liền oa oa khóc, mà càng khóc càng thêm lớn. Trương Nhi lẫn Lý Võ lúng túng không biết làm sao, mà càng dỗ nữ hài càng khóc lớn thêm. Trong lúc hai người luống cuống thì tang thi nghe tiếng đã chạy tới, khiến hai người gần như bị bức điên. Cố gắng lôi kéo nữ hài chạy trốn, kéo được một lúc thì nữ hài kiệt sức không chạy nổi, đã vậy tay lại không buông góc áo hai người khiến hai người không chạy nổi. Trương Nhi hết cách đành lôi kéo hai người trốn vào một cánh cửa kính, đem cửa khoá chốt cẩn thận. Nữ hài hình như cũng biết mình mang hoạ nên dừng khóc, chỉ là tiếng thút thít lại khiến hai người Trương, Lý phiền não. Mà nữ hài hối lỗi cũng đã muộn, đám tang thi cũng đã tới nơi rồi. Vì thế dẫn đến tình cảnh gian nan, ba người như món bánh ngon đặt trước đám tang thi cho chúng chọn lựa qua mặt kính. Trương Nhi âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hít sâu mấy hơi cho bình tĩnh. Còn Lý Võ thì trực tiếp bạo phát, nhìn nữ hài đầy căm ghét mà rống to.

" CMN, cô ngu vừa vừa phải phải thôi chứ!? Cô muốn người cứu hay là muốn giết người hả??? Cô xem xem coi cô đã làm cái tai hoạ gì??? Nhìn xem, nhìn xem??? " Lý Võ càng nói càng tức giận, đến cuối cùng cơ hồ đem miệng mình kề tai nữ hài mà rống.

" Xin, xin lỗi... " Nữ hài cúi thấp đầu run rẩy nói, hai tay lại nắm chặt áo hai người không buông, như sợ hãi chỉ cần buông thì sẽ bị bỏ rơi tại đây.

" Cô buông tay! " Trương Nhi lạnh lùng nhìn nữ hài ra lệnh, không chút thương tiếc nhìn thân hình nho nhỏ của nữ hài run rẩy.
Nữ hài khẽ run lên nhưng không buông tay, cũng không phát ra bất cứ tiếng nói nào. Lý Võ nghiến răng tức giận nhưng không thể xuống tay, hắn thầm giận trong bụng, CMN, giờ còn thương mẫu đơn hay sao vậy hả Lý Võ.

" Cô buông tay chúng tôi còn cứu cô một mạng, cô không buông thì chúng ta chết chùm. " Trương Nhi lạnh tanh nói, như nhìn một vật chết mà nhìn nữ hài.

Nữ hài càng run rẩy lợi hại hơn, nhưng hai bàn tay nhỏ bé lại dần buông lỏng. Trương Nhi kéo kéo vạt áo nhăn nhúm của mình, nhận mệnh thở dài rút thanh đao vác chéo trên lưng. Thanh đao dài mỏng loé loé hàn quang ánh lên ánh mắt Trương Nhi, cũng như ánh mắt hoảng sợ của nữ hài. Thanh đao này Trương Nhi vừa thu được ở thị trấn trước, ngay ánh mắt đầu tiên Trương Nhi đã yêu thích không buông tay. Vì vậy ba đồng bạn trực tiếp đưa thanh đao này cho Trương Nhi làm vũ khí tuỳ thân, còn số lượng vũ khí lạnh còn lại trực tiếp đi vào không gian của Trương Ánh. Tuy rằng Trương Nhi không quen cầm đao nhưng thanh kiếm này thực nhẹ, cũng thực thuận tay nên Trương Nhi không lo lắng mà sử dụng. Mà đám tang thi này sẽ là đám tang thi thử đao đầu tiên của Trương Nhi. Lý Võ thấy Trương Nhi bày tư thế tấn công cũng khởi động cơ thể. Theo như lời A Ánh nói thì dị năng của hắn vừa thăng cấp hai ngày trước, có khả năng sẽ có kỹ năng mới khiến Lý Võ chờ. Lý Võ quơ quơ tay, chuẩn bị một hồi đại chiến với đám tang thi này.

" Cô trốn xa một chút, cận thận đừng để tang thi bắt được! " Trương Nhi quay đầu dặn dò cái đại phiền toái phía sau lưng, sợ nửa đường cô ta lại gây phiền phức.

Nhìn thấy nữ hài gật đầu rồi chạy đi Trương Nhi mới nhìn về phía Lý Võ. Hai người nhìn nhau một cái liền sánh vai đi về phía cửa kính đầy ắp tang thi, mở ra một hồi chém giết đẫm máu.

*************

" Quá lâu. " Trương Ánh cau mày nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tay, trong lòng có chút sốt ruột nói.

" Ừ, chắc gặp phải rắc rối gì rồi. " Lưu Tam nhìn con đường mà Lý Võ cùng Trương Nhi rời đi lẩm bẩm, vẻ mặt cũng tràn đầy lo lắng.

Trương Ánh nắm chặt chiếc đồng hồ trên tay, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập kịch liệt vì lo lắng của mình. Khi đã ổn định rồi Trương Nhi mới quay đầu nhìn Lưu Tam. Ánh mắt hai người giao nhau một chút liền ăn ý gật đầu. Lưu Tam xuống xe cầm dùi đục bằng băng của mình hạ gục mấy con tang thi quanh xe, xử lý xong mới mở cửa cho Trương Ánh xuống. Trương Ánh phất tay thu xe vào trong không gian mới xoay người cùng đi với Lưu Tam.

Hai người đi dọc theo con đường mà Trương Nhi cùng Lý Võ biến mất, vừa đi vừa tìm dấu vết hai người kia để lại. Mà theo dấu vết của hai người kia để lại thì con đường của họ càng đi sâu vào trong thi trấn. Trương Ánh nhăn mày lại, cô đã dặn dò hai người không được đi sâu vào thị trấn, sao họ lại không nghe?

Lưu Tam đang nhìn con đường trước mặt đột ngột dừng lại, khiến Trương Ánh cũng phải dừng bước chân.

" Có người thứ ba đi theo họ. " Lưu Tam cúi đầu nhìn con đường hỗn độn trước mặt, ngoài những dấu giày của hai đồng bạn còn có dấu chân bẩn của tang thi.

" Còn bị tang thi đuổi theo nữa. " Trương Ánh cũng buồn bực nhìn theo ánh mắt của Lưu Tam, bất an trong lòng càng to lớn hơn.

Lưu Tam giương mắt nhìn sang Trương Ánh, thấy cô gật đầu mới tiếp tục đi về trước. Trương Ánh hít sâu một hơi, cô đi theo chỉ là gánh nặng của mọi người nhưng cô lo lắng cho họ, cô không muốn mình phải đứng sau lưng cho họ bảo hộ, cô còn có dị năng của mình. Trương Ánh siết chặt tay đi theo Lưu Tam, nhưng càng đi vào sâu, nỗi bất an của Trương Ánh càng lớn. Trương Ánh giương mắt quan sát thị trấn nhỏ bị tang thi tàn phá, trực giác mách bảo cô rằng có thứ gì đó đang nhìn hai người, một thứ rất huy hiểm. Suy nghĩ như vậy nên bước chân của Trương Ánh dừng hẳn, cô cảnh giác nhìn xung quanh. Lưu Tam thấy hành động kỳ lạ của Trương Ánh cũng dừng lại, giương mắt nghi hoặc nhìn cô. Trương Ánh giơ tay lên môi ra dấu yên lặng, đôi tai lắng nghe không gian lặng phắc xung quanh. Lưu Tam cũng cảm thấy kỳ quái, thị trấn khá lớn kiểu này cũng có không ít tang thi, thế nào lại im ắng như vậy? Lưu Tam xoay người lưng chạm lưng với Trương Ánh, hai mắt cảnh giới nhìn xung quanh.

Như cảm giác được hai người phát hiện ra sự tồn tại của nó, thứ nguy hiểm kia bỗng gào lên một tiếng. Tiếng gào kia tương đương với tiếng gào của tang thi thai nhi hồi trước mà bọn họ suýt quên, tiếng gào gọi tang thi. Sắc mặt hai người Trương, Lưu lập tức tái nhợt, đôi tai sau khi có dị năng dị thường mẫn cảm đã mơ hồ nghe được tiếng bước chân của tang thi. Sau khi gào lên, cái thứ nguy hiểm kia cũng xuất hiện trước mặt hai người. Bộ dạng của con tang thi này không khác gì những con tang thi khác, nhưng Trương Ánh vẫn minh mẫn nhìn ra được móng vuốt và hàm răng của nó đã sắc bén hơn.

Khi Lưu Tam vừa đẩy Trương Ánh ra sau lưng mình thì con tang thi trước mặt đã chạy vụt đến. Trương Ánh tái mặt, chưa để Lưu Tam giơ tay ngăn cản tang thi đã kéo lấy y xoay người. Lưu Tam chỉ thấy hoa mắt một chút thì hai người đã cách xa chỗ khi nãy hơn mười mét. Lưu Tam kinh ngạc nhìn về phía Trương Ánh, chỉ thấy cô nặng nề nói.

" Kỹ năng mới của dị năng không gian cấp hai, thuấn di.* "

(*: di chuyển tức thời)

Lưu Tam gật gật đầu biểu thi đã hiểu, sau đó đưa mắt nhìn sang con tang thi cũng đang cảnh giác hai người trước mặt. Nghĩ đến tốc độ của nó, hai mày Lưu Tam liền nhíu, tốc độ này căn bản đã nhanh gấp năm lần tang thi thường. Lại nhớ tới mấy quyển tiểu thuyết mạt thế mà Trương Nhi từng đọc, không thể tin buột miệng.

" Đừng nói tang thi cũng có dị năng như chúng ta chứ!? "

" Sợ là như vậy. " Hai hàng mày của Trương Ánh đã nhăn nhúm lại, nhìn thấy tang thi nhúc nhích muốn động thủ liền nắm tay áo Lưu Tam, nhăn nhó " Tớ có thể đưa cậu đến gần con tang thi, cậu có thể xử lý nó chứ!? "

" Được, giao cho tớ! " Lưu Tam gật đầu, băng tuyết từ tay phải đắp nặn ra một thanh đao bằng băng, lưỡi đao loé ra ánh sáng lạnh lùng.

" Vậy, bắt đầu. "

**************

Trương Nhi cùng Lý Võ bên này chống chọi với một đám tang thi, khi nghe thấy tiếng rít gào liền tái mặt. Không cần nói họ cũng biết là Trương Ánh cùng Lưu Tam gặp nạn. Hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, xong liền ra tay càng quyết liệt hơn. Cũng may một phần tang thi sau khi nghe tiếng gào đó liền rời đi, chỉ còn vài con cố chấp không buông. Trương Nhi giơ cây đao cao cao rồi hạ một nhát quyết liệt vào ba con tang thi trước mặt, mượn đà theo thanh xoay người chém bay đầu hai con tang thi bị roi nước của cô quấn chặt. Lý Võ bên kia trực tiếp cầm đá ném vỡ đầu hai con tang thi đang nhào đến, xong liền giơ tay nắm đầu con tang thi nhào đến từ bên phải quăng mạnh đập vào hai con tang thi bên trái, khi nó ngã xuống còn không thương tiếc giẫm lên đầu nó, dưới lực chân đáng sợ của Lý Võ mà chết. Hai người kết hợp lưu loát xử lý mấy con tang thi còn lại, xong rồi liền mặc kệ trên người đầy mồ hôi cùng máu và não của tang thi mà xông vào cửa hàng đổ nát, đem nữ hài kéo ra. Đột ngột bị kéo ra nữ hài liền vùng vẫy không ngừng, khi thấy người đến là Trương Nhi cùng Lý Võ liền dừng lại, chỉ là thân thể run nhè nhẹ.

" Đi, bọn tôi đưa cô đến chỗ đoàn người đang thu thập gần đây! " Trương Nhi không kiên nhẫn kéo nữ hài rời đi, trong lòng nóng như lửa đốt vì lo lắng.

" Được... " Ngơ ngác vì bị kéo đi, nữ hài vừa mừng vừa sợ chạy theo bước chân dài của Trương Nhi.

" A Nhi, tớ đi tìm tụi A Tam, cậu đi qua hướng nam liền thấy người! " Lý Võ cũng không còn kiên nhẫn, bồn chồn nói xong một câu liền chạy vội về hướng tiếng gào lên khi nãy.

Trương Nhi cũng đang vội mà thấy Lý Võ bỏ mình đi, không khỏi nhỏ giọng văng tục. Tuy Trương Nhi cũng rất lo lắng nhưng ban nãy đã hứa cứu giúp nữ hài nên không thể bỏ nàng mà đi. Trong lòng bị sốt ruột cào xé khiến Trương Nhi không khỏi sải bước dài hơn nữa, nhanh hơn nữa khiến nữ hài cơ hồ là chạy hết sức sau lưng Trương Nhi. Theo trí nhớ ba vòng bảy quẹo một hồi mới tìm được một đoàn xe đang đỗ lại trước cổng bệnh viện, Trương Nhi cũng không quan tâm nhiều mà kéo nữ hài về phía trước. Tìm thấy một nam nhân đang chỉ huy đoàn người, Trương Nhi trực tiếp đưa người đến trước mặt hắn, gấp gáp nói.

" Nữ hài này muốn gia nhập với các người. " Nói xong cũng không màng hắn trả lời thế nào đã quay sang nữ hài, nói nhanh. " Tôi đã giữ lời cứu cô, bây giờ chúng ta không còn liên hệ nữa. "

Chưa để nữ hài thở dốc có ý kiến gì thì Trương Nhi đã như ngọn gió chạy đi, để lại đoàn người ngơ ngẩn cùng nữ hài nho nhỏ.

Nhìn theo bóng dáng nữ nhân kỳ lạ cả người lem luốc kia chạy đi, Trần Mãn gãi đầu thầm nghĩ, chắc đồng bạn của cô ta gặp rắc rối, anh cũng nghe thấy tiếng gào của tang thi kia. Thu lại tầm mắt, Trần Mãn quay đầu chuẩn bị thu xếp nữ hài trước mặt.

*************

Càng chạy đến gần chỗ tiếng tang thi đang gào thét, trái tim của Trương Nhi càng đập nhanh hơn. Nỗi sợ hãi truyền đến tận từng tế bào não của Trương Nhi, tiếng gào đột ngột biến mất khiến trái tim đang căng ra như dây đàn của Trương Nhi rơi xuống vực thẳm. Trương Nhi gắng gượng đôi chân chạy đi, khi nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc, trái tim đang lặng yên của Trương Nhi khẽ nhảy lên một cái. Mà đến gần hơn, nhìn rõ hơn, trái tim của Trương Nhi lần nữa rơi xuống.

Không thể nào, cái người ngực đầy máu ngã trong tay A Võ kia sao lại là A Tam được? Không thể nào, sao chị Ánh lại nhìn A Tam bằng đôi mắt đó, A Tam làm sao có chuyện gì được?

Trương Nhi thẫn thờ bước đến trước mặt ba người, nhỏ giọng kêu.

" Chị, A Tam, A Võ... "

" A Nhi à.. " Sắc mặt Lưu Tam tái nhợt doạ người, y nhìn Trương Nhi khẽ cười, nhưng nụ cười này không ôn hoà như thường ngày mà mơ hồ đáng sợ.

" A Tam... " Trương Nhi khụy xuống thều thào gọi, khi nhìn đến xung quanh miệng vết thương dữ tợn của Lưu Tam hiện lên màu tím như màu da của tang thi thì nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

Lý Võ nắm chặt tay Lưu Tam, hai mắt đỏ ửng không thể cản mà rơi ra từng giọt nước mắt, hắn nghẹn ngào.

" Tớ không làm được, sao lại bảo tớ giết cậu? Tớ không làm được! "

" A Võ, sao cậu ngốc thế? " Tiếng Lưu Tam nhỏ như muỗi kêu, y nghiêm mặt nhìn Lý Võ. " Nếu không giết tớ, khi tớ biến thành tang thi thì sẽ... "

" Ai nói cậu sẽ thành tang thi?? " Trương Ánh cắt ngang lời Lưu Tam, hai mắt phiếm hồng kiên định nhìn y, từng chữ thốt ra " Tớ sẽ đem cậu nguyên vẹn còn sống! "

" A Ánh, chuyện đó... " Lưu Tam cười khổ, chưa kịp nói lại bị Trương Ánh chặn miệng.

" Ngoan ngoãn tự đống băng mình đi, nếu không đợi cậu biến thành tang thi thì cả đám đều chết hết! " Trương Ánh hung tợn nhìn Lưu Tam, từng chữ từng chữ từ kẻ răng thoát ra ngoài.

Lưu Tam tự biết không thể ngăn cản Trương Ánh, đành phải nghe lời đem bản thân đóng thành một khối băng hình hộp chữ nhật, nhưng trong lòng hoàn toàn buông xuôi. Trương Ánh mặt không đổi sắc đem khối băng thu vào trong không gian, kiên định đứng lên. Trương Nhi cùng Lý Võ hoàn hồn, vội đứng lên nhìn Trương Ánh.

" Chị, thực sự có thể cứu A Tam sao? " Trương Nhi hai mắt hồng hồng nhìn Trương Ánh, tội nghiệp hỏi.

" Không phải không có khả năng, trước tiên đi tìm chỗ nào có công cụ nghiên cứu đã. " Trương Ánh nói, rồi nhìn sang Lý Võ vẻ mặt bơ phờ nói tiếp. " Tớ sẽ đem A Tam nguyên vẹn đưa về cho cậu, vì vậy thu lại vẻ mặt tuyệt vọng ấy đi.

Lý Võ bị Trương Ánh đả kích vội vàng giơ tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo.

" Chị, thiết bị nghiên cứu ở trong bệnh viện sợ là có người lấy, hồi nãy em thấy một đoàn người đứng đợi ở đó. "

" Vậy chúng ta đi tìm bọn họ gia nhập. "

" Hả???? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro