Chương 25:
Chương 25:
Trước khi cảm nhận được cảm giác đau đớn xé rách khi dây leo thô ráp đâm xuyên qua thân thể, Vũ Duyệt liền rơi vào khoảng không trắng xoá. Ý thức của Vũ Duyệt dần mơ hồ, thế nhưng suy nghĩ lại miên man không dứt, rối loạn không điểm dừng. Vũ Duyệt muốn nắm lấy một phần suy nghĩ, một phần hình ảnh xáo trộn kia nhưng làm thế nào vẫn không được. Anh lắc mạnh đầu, cảm giác mông lung choáng váng nhiều hơn rồi từ từ giảm bớt. Những hình ảnh chạy qua cũng chậm dần, tạo nên những mảnh ghép ghép nối lại với nhau.
" - Cô bé là ai? Trông đâu giống gái bán hoa?
-... Anh là ai?
- Tôi? Tôi chỉ là người đi ngang qua thôi.
-... Trông bọn họ rất sợ anh.
- Ái chà, đâu có~ Tôi rất ôn hoà mà~ "
Thiếu niên mặc áo phông đen ngồi nghiêng người trên ghế dài, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn về phía cô bé thanh tú quần áo xộc xệch. Cô bé vừa khép chặt quần áo vừa cảnh giác nhìn anh, cho dù đôi tay run rẩy nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu nói chuyện.
" - Cô bé trông đáng thương quá đấy! Có muốn đi theo anh không nào?
- Quỷ mới đi cùng anh.
- Chậc chậc, trông cô bé sợ đến vậy kìa. Nào, để tôi an ủi em nào~
- Tránh ra!!! "
Thiếu niên bước đến cười cười ôm lấy cô bé, mặc cho cô bé phản kháng đánh đấm mãnh liệt vẫn cười như thường. Khi thiếu niên vừa chạm đến mình, sắc mặt cô bé liền tái nhợt, cả người run rẩy vung tay cùng chân phản kháng, nước mắt cũng muốn rơi ra.
" - Không sao. Có tôi ở đây rồi, ngoan nào.
- Buông, tôi ra...
- Ngoan, tôi ở đây, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện đâu.
- Anh... "
Thiếu niên để cô bé mảnh mai ngồi trên tay mình, vừa vỗ về lưng cô vừa nhẹ nhàng dỗ dành. Cô bé dần không phản kháng nữa, thế nhưng vẫn nức nở không thôi. Mãi đến khi cả gương mặt thanh tú đều lấm lem nước mắt, cô bé mới không chịu được nữa mà ngất đi. Thiếu niên cẩn thận nâng niu cô bé trong tay, trong đôi mắt ngạo mạn đậm đặc ý cười.
" - Vì sao?
-... Bố nói không là không!
- Duyệt, con nghe lời bố con đi, ông ấy có lý do...
- Lý do gì? Lý do gì mà không thể nuôi nấng một cô bé chỉ mười mấy tuổi? Nhà chúng ta thiếu chút tiền ấy à!?
- Duyệt...
- Bố nói rồi, bố sẽ không nhận nó làm con nuôi! "
Thiếu niên gây gổ cùng một người đàn ông trung niên cao lớn, bên cạnh là một người phụ nữ vẻ mặt lo lắng can ngăn. Càng nói, thiếu niên càng thêm nghi hoặc cùng tức giận, cuối cùng quát lớn một câu rồi bỏ đi. Người đàn ông phía sau quát lớn gì đó, nhưng nửa chừng lại bị người phụ nữ ngăn cản.
" - Biến mất? Anh nói biến mất là sao?
- Lúc anh vào phòng, cô bé mà em nói chẳng thấy đâu cả, một bóng người ở đó cũng không.
- Làm sao cô bé rời đi được? "
Nhận được tin cô bé biến mất, vẻ mặt thiếu niên liền tràn ngập khó tin cùng tiếc nuối. Khi anh đi vào phòng mình, cũng là nơi cô bé ngủ đêm qua, anh phát hiện chiếc áo mình choàng cho cô đã biến mất cùng cô.
Những hình ảnh ghép nối phía sau không còn hình ảnh cô bé ấy nữa, chỉ còn lại những cảnh hỗn loạn của thiếu niên khi bỏ nhà ra đi. Mãi cho đến khi hay tin em trai bị bắt cóc, thiếu niên liền rơi vào hàng loạt hiểm cảnh nguy hiểm.
Khi nhìn thấy hình ảnh thiếu niên cùng em trai rơi xuống vách núi, Vũ Duyệt liền từ mơ hồ tỉnh lại, suy đoán cũng lờ mờ hiện ra. Những hình ảnh sau đó đã chứng minh suy nghĩ của anh. Nhìn thiếu niên tỉnh lại và mất đi ký ức, Vũ Duyệt cảm thấy một lỗ hổng trong tim đang dần được lấp đầy.
Vũ Duyệt nhớ lại, nhớ được cô bé mà anh vẫn luôn tiếc nuối cùng quyến luyến trong lòng. Biết được tại sao khi đứng trước Trương Ánh, anh luôn không tự chủ được mềm lòng. Biết được lý do vì sao khi ở cùng bố mẹ, anh lại cảm thấy không hoà hợp. Tất cả chỉ vì, anh và Trương Ánh, đã từng gặp nhau.
Khi Vũ Duyệt đang hồi tưởng, những mảnh ghép trước mắt lại biến đổi, biến thành những khoảnh khắc rời rạc. Dường như đó là những việc anh từng nhìn thấy nhưng lại không chú ý. Nhưng khi đặt chúng bên cạnh nhau, lại khiến anh không thể nào rời mắt.
" - Thằng con trời đánh! Mày có biết con bé đó là...
- Anh à! "
" - Nghe bảo Boss định vị hôn thê cho anh đại rồi?
- Tao cũng nghe vậy. Nhưng đó là ai chứ!?
- Tao từng nghe anh Dương nhắc đến rồi, nhưng nghe tên lạ lắm, không giống con cháu của mấy ông trùm. "
" -... Cô bé em nói, không phải tên Ánh chứ!?
-... A, hả? Xin lỗi, em đang suy nghĩ, anh hỏi gì?
- Không có gì. "
" - Mẹ à, sao mẹ không nói cho nó biết về con bé? Như vậy có khi nó lại về nhà.
- Mẹ biết nói sao bây giờ? Nói khi xưa bố mẹ lạc mất vợ chưa cưới của con, bây giờ mới gặp lại, là người con muốn nó làm em gái. Nói như vậy sao?
- Cũng kì thật. "
Vị hôn thê? Tên 'Ánh'? Lạc mất? Người 'con muốn nó làm em gái'? Tim Vũ Duyệt đập điên cuồng, anh dường biết được cái gì đó rất khủng khiếp, lại dường như không biết gì cả. Cảm giác mơ hồ này khiến anh khó chịu cực kỳ, mắt anh chăm chú nhìn vào cảnh tượng mẹ và chị gái vẫn đang trò chuyện, mong biết được một tin tức chắc chắn.
" - Mà bố mẹ đã đến gặp con bé chưa? Nó có đẹp không hả mẹ?
- Đẹp chứ, nhìn nó giống y đúc cô Lam của con, nhưng cái tính lại giống ba của nó hơn.
- Ây dà, con muốn gặp con bé quá đi~
- Con đến xem cũng được, nhưng đừng làm con bé sợ, nó đang học ở trường N... "
Thanh âm im bặt, hình ảnh trước mắt cũng tan rã thành nhiều mảnh nhỏ, trước mắt anh tối sầm lại, mọi thứ liền chìm vào hắc ám.
**********
Lưu Tam quấn sơ cánh tay bị đứt lìa, vẻ mặt đông cứng lạnh lẽo ngồi cạnh giường như một pho tượng canh giữ. Bên cạnh y là Vũ Sách vẻ mặt lạnh tanh, cả người tản mát ra khí lạnh không muốn người đến gần. Có hai tảng băng di động trấn giữ, những người phía sau dù lo lắng nhưng cũng không dám hó hé tiến lên.
Đối diện bọn họ qua chiếc giường là hai người, không, là một tang thi cùng một cô bé. Con tang thi kia thân hình to lớn, vẻ mặt không chút thay đổi giống hệt con người, chỉ là làn da trắng bệch cùng đôi mắt đỏ tố lên nó không phải con người. Ngồi trên chân nó là một cô bé nhỏ nhắn, bộ dạng không quá mười tuổi, thế nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc trái tuổi bình thường.
Một bên là hai tảng băng đang toả khí lạnh ngút trời, một bên là hai kẻ ngạo mạn hất cằm không quan tâm. Nhất thời áp lực trong phòng liền nặng như núi đổ, khiến người ta hít thở càng thêm khó khăn.
Trương Nhi, động vật đơn bào không biết sợ, tiến lên nhìn nhìn Vũ Duyệt an ổn hôn mê, lại lấy tay chọt chọt lỗ hổng trên quần áo anh, hỏi.
" Anh ta thật sự bị dây leo đâm xuyên? "
Không ai trả lời Trương Nhi, bọn họ vẫn tiếp tục đấu mắt đấu khí thế với nhau, hoàn toàn xem cô là không khí. Trương Nhi hiếm khi không nổi nóng, cô chọt chọt rồi chọt, rốt cuộc chọt ra mặt dây chuyền vẫn được Vũ Duyệt đeo trên cổ. Trương Nhi chớp chớp mắt, trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ xấu. Cô liếc ra phía sau, không ai để ý đến cô, vì thế móng vuốt cô liền vươn ra, ý đồ chộp lấy mặt dây chuyền chói mắt kia.
Chợt một bàn tay to lớn thon dài vươn ra bắt lấy tay Trương Nhi, tiếng cười trầm thấp ngả ngớn quen thuộc vang lên.
" Làm gì thế cô bé? "
" Anh Duyệt/ Anh đại/ A Duyệt!!! " Đám người đang bị áp lực đè nặng nghe thấy giọng nói này liền mừng rỡ kêu lên, vẻ mặt như muốn khóc.
" Tôi tỉnh dậy nên mừng đến thế cơ à? " Vũ Duyệt cười cười, tâm trạng nhìn rất tốt, hoàn toàn không giống người vừa được cứu từ cõi chết.
" Buông tay! " Trương Nhi nhìn vẻ mặt Vũ Duyệt hồng hào tươi phơi phới, tâm trạng bỗng nhiên buồn bực, cô hung hăng nghiến răng nói.
" Được thôi, dù sao tôi cũng không hứng thú với em vợ. " Vũ Duyệt tươi cười buông tay Trương Nhi ra, dùng một tay đỡ người ngồi dậy, một tay đem mặt dây chuyền cất lại vào trong áo.
" Anh...! " Trương Nhi định mắng ai là em vợ anh, nhưng thấy bộ dạng anh nâng niu vật của Trương Ánh như vậy lại không nói nên lời, chỉ đành hung hăng dậm chân.
" Ừm, khụ, A Duyệt, con không sao chứ!? " Nhìn Vũ Duyệt tươi tắn như vậy, Vũ Tuấn cũng nghi ngờ người bị đâm một lỗ to trên người khi nãy không phải anh. Ông chần chừ nhìn Vũ Duyệt, ho khan một tiếng mới chân thành hỏi.
" Hoàn toàn không sao cả! " Vũ Duyệt vẫn cười trả lời, nhìn mặt anh như vậy khiến người ta băn khoăn cảm thấy... anh bị ma nhập.
" Anh, không có gì để hỏi à? " Lưu Tam nghi hoặc nhìn Vũ Duyệt, cảm giác nặng nề ban nãy tan biến như không hề tồn tại, y chậm rãi hỏi.
" Nếu tôi còn sống ngồi ở đây, thì chẳng phải mọi việc đã do cậu an bài xong rồi sao. " Vũ Duyệt đáp, ánh mắt liếc nhìn cánh tay đứt lìa của Lưu Tam, lại hỏi. " Cánh tay cậu còn chữa được không? Nếu không khi về A Ánh chém tôi mất. "
Lưu Tam càng khẳng định trong lòng rằng, Vũ Duyệt rất kỳ quái. Ánh mắt y đảo tới đảo lui trên người Vũ Duyệt, nghi ngờ đến việc y bị đoạt xác, dù sao mạt thế cũng xuất hiện rồi mà.
" Không sao, nó tự mọc lại. " Lưu Tam đáp, thái độ hờ hững như không, cứ như đang trả lời 'Không sao, tôi không đói' vậy.
Vũ Duyệt ồ một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn hai bóng dáng xa lạ mà quen thuộc bên cạnh, khánh sáo cười nói.
" Cám ơn đã cứu tôi. "
" Không có gì, dù sao cũng là Vũ Vũ làm anh bị thương trước. " Cô bé ngồi trong lòng tang thi đáp, vẻ mặt lúc nói tiếng 'Vũ Vũ' lại quay về ngây thơ.
Tang thi được gọi Vũ Vũ không nói gì, chỉ khi nghe tên gọi quen thuộc mới cúi đầu nhìn cô bé. Mọi người nhìn hành động này mới lờ mờ nhận ra, dường như con tang thi này, cũng không đủ trí thông minh cho lắm. Cô bé thấy tang thi cúi đầu liền cười xoa xoa đầu nó, dường như đang trả lời nó cái gì.
Nhìn hành động khắng khít giữa cô bé và tang thi, Hoàng Vinh bất ngờ nhìn sang Lý Võ, quả nhiên đã thấy hắn đang lo lắng nhìn Lưu Tam. Theo như những gì anh thấy đến giờ, cho dù Lưu Tam đã biến thành tang thi nhưng mối quan hệ của bốn người họ vẫn khắng khít như vậy. Chẳng lẽ giữa người và tang thi vẫn có thể duy trì mối quan hệ hoà bình...?
" Mà sao anh biết là tôi đã cứu anh? " Cô bé nghiêng nghiêng đầu nhìn Vũ Duyệt, nghi hoặc hỏi.
" Nhóm bọn tôi không có dị năng chữa trị, trừ đi hai con tang thi còn lại, cũng chỉ còn mình cô có khả năng đó. " Vũ Duyệt ôn hoà đáp, vẻ mặt lịch sự cười.
Cô bé gật gật đầu, xem như đã hiểu. Con tang thi Vũ Vũ cúi đầu dụi dụi tóc cô bé, dường như đang nói gì đó. Cô bé nghe được liền cười, vuốt tóc nó trấn an.
" Nếu anh đã tỉnh, chúng ta bắt đầu nói chuyện nghiêm túc thôi. " Cô bé thu lại nụ cười, hướng Vũ Duyệt nghiêm túc nói.
" Được, tôi là Vũ Duyệt, còn cô là? " Vũ Duyệt cũng thu lại vẻ thân thiết, để lại nụ cười ôn hoà thường trực, giới thiệu.
" Tôi là Triệu Liên Trang, đây là Đặng Hữu Ân, vệ sĩ của tôi. " Triệu Liên Trang cũng tự giới thiệu, liếc mắt nhìn biểu hiện của Vũ Duyệt một cái rồi nói tiếp. " Tôi muốn hỏi, các anh đã đưa Hạ Kiều đi đâu? "
" Hạ Kiều? " Vũ Duyệt nhướn mày, khoé mắt liếc nhìn Lưu Tam cùng Vũ Sách, bọn họ trông cũng khá ngạc nhiên, hiển nhiên họ chưa từng nghe cô bé này nói.
" Phải, các anh đã đưa chị ấy đi đâu? " Liên Trang gật đầu, hỏi lại một lần nữa.
" Bọn tôi đưa cô ta về căn cứ rồi, tạm thời không thể đưa trở về. " Vũ Duyệt đáp, anh không nói nguyên do mà muốn nhìn thái độ của Liên Trang.
" Các anh, muốn làm gì chị ấy? " Mặt Liên Trang tối sầm, thanh âm hạ thấp trầm trầm. Tang thi vẫn ngồi yên làm ghế cho Liên Trang động đậy, từ sau lưng cả hai mọc ra từng bụi dây leo đầy gai nhọn.
" Em vợ tôi muốn cứu cô ta nên đã đưa cô ta về cho vợ tôi rồi, nếu may mắn thì cô ta có thể nguyên vẹn trở lại giống như cậu bạn này của tôi. " Vũ Duyệt thản nhiên đáp, ngón tay chỉ chỉ sang Lưu Tam đang sầm mặt nhìn anh.
Lưu Tam, Trương Nhi: MN, anh cưới hỏi Trương Ánh khi nào mà cứ luôn 'vợ' 'em vợ' vậy hả??? *lật bàn-ing*
Vũ Sách liếc xéo anh trai, nhưng trong lòng lại cảm thấy anh có gì đó không phù hợp. Bình thường Vũ Duyệt thỉnh thoảng cũng cợt nhả, thế nhưng những lúc chính sự anh đều rất nghiêm túc. Thế nhưng bộ dáng anh hiện tại, cứ y như lúc anh hai mươi tuổi năm đó vậy... A.
Vũ Tuấn sửng sốt nhìn chằm chằm Vũ Duyệt, lại hoang mang quay đầu nhìn Trương Nhi. 'Vợ' nó là ai? 'Em vợ'... là ám chỉ cô bé này sao? Nó lấy vợ khi nào mà ông không viết vậy?
Trừ đám người Vũ Tuấn đang hoang mang ra, những người còn lại đều một bộ 'thấy mà không thể trách'. Không phải chỉ là cái danh xưng thôi sao? Bọn họ đều gọi chị dâu quen rồi đấy thôi.
Liên Trang không biết câu nói của Vũ Duyệt khiến những người khác băn khoăn thế nào, cô bé nghi hoặc hỏi.
" Ý của anh là sao? "
" Thế Vũ Vũ của cô bé làm sao lại có bộ dạng này? Tang thi thông thường không phải sẽ ăn thịt người sao? " Vũ Duyệt cười cười chỉ tay về con tang thi sau lưng cô bé, vừa hỏi vừa quan sát cô.
" Vũ Vũ làm sao giống bọn quái vật đó được? Vũ Vũ là Vũ Vũ! Vũ Vũ sẽ không làm hại tôi! " Liên Trang nghe Vũ Duyệt nói liền buồn bực, hung hăng nói.
Đặng Hữu Ân nhận ra tâm tình bất ổn của Liên Trang, nó cứng ngắc nhấc tay xoa xoa đầu cô bé, không tiếng mà an ủi. Liên Trang kéo móng vuốt của nó xuống rồi ôm chặt, buồn bực vùi đầu vào lòng nó, giọng rầu rầu.
" Vũ Vũ, tôi không sao. "
Nhìn hành động trao đổi qua lại giữa cả hai, Vũ Duyệt âm thầm suy đoán thân phận của cô bé này. Họ Triệu ở trong nước cũng không phải ít, thế nhưng nhìn thái độ nghiêm túc không hợp tuổi của cô bé khiến người ta liên tưởng đến giới thượng lưu. Mà trong giới đó, người họ Triệu cũng chỉ có vài người. Trừ đi thương nhân mưu mẹo không quy củ, chỉ còn lại hai nhà họ Triệu.
Một là Triệu gia của giới chính trị, nổi tiếng nghiêm túc thanh liêm, ghét cay ghét đắng những thứ bẩn thỉu đen tối. Trong nhà chỉ có hai người con trai cùng một cô con gái, nghe nói đã gả cho người ta.
Hai là Triệu gia của quân đội, bề ngoài chính trực hữu lễ, nhưng nghe nói trong gia đình lại loạn thất bát tao, vợ cả vợ bé loạn hết cả lên. Lại nhìn xem bộ dạng cô bé tuy còn nhỏ đã xinh như hoa ngọc kia, Vũ Duyệt có thể chắc chắn cô là con cháu Triệu gia của quân đội.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Vũ Duyệt khi nhìn đến Liên Trang liền loé lên ánh sáng. Liên Trang nằm trong lòng Hữu Ân một lúc liền ngẩng đầu, khôi phục bìnb tĩnh nói.
" Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. "
" À à, là như thế này. Như cô bé đã thấy, người bình thường sau khi bị tang thi làm bị thương sẽ bị lây nhiễm và biến thành tang thi. Nhưng nếu cô bé đóng băng người đó ngay lập tức và phẫu thuật, người đó có thể lấy lại được lý trí và điều khiển được bản thân. Chỉ là thân thể lại giống như người đã chết mà thôi. " Vũ Duyệt ôn tồn giải thích.
" Vậy Hạ Kiều có thể trở lại bình thường? " Liên Trang vừa nghe vậy hai mắt liền sáng hơn, kích động đến hai mắt loé sáng.
" Phải, giống như vệ sĩ của cô vậy. " Vũ Duyệt gật đầu, nụ cười trên khoé miệng càng kéo cao, khiến những người quen cảm thấy lạnh cả sống lưng.
" Vậy tôi có thể đến gặp chị ấy được không? " Liên Trang cao hứng hỏi, trong đôi mắt trong suốt tràn ngập kích động cùng vui mừng.
" Có thể. " Vũ Duyệt đáp, chưa để Liên Trang vui mừng, anh lại nói. " Nhưng mà. "
" Nhưng mà gì? " Thấy Vũ Duyệt ngừng lại, Liên Trang gấp gáp hỏi.
" Bây giờ bọn tôi có việc chưa thể về căn cứ, nên không thể đưa cô bé về ngay được. Bọn tôi lại không thể tiết lộ vị trí căn cứ, thế nên... " Vũ Duyệt chậm rãi đáp, gương mặt anh tuấn còn tràn đầy áy náy cùng tiếc nuối.
" Không thành vấn đề, bọn tôi đi cùng anh! " Dù sao hiện tại cô bé cũng không thể trực tiếp gặp Hạ Kiều, cô vẫn còn băn khoăn trong lòng sau khi cô ấy gặp chuyện. Nếu tránh mặt một thời gian, thì sao?
" Được thôi! " Vũ Duyệt tươi cười đồng ý, gương mặt rạng rỡ đến không thể nhìn thẳng.
Trương Nhi che mắt, lần đầu tiên được xem trực tiếp cảnh Vũ Duyệt lừa người đến, khiến cô thổn thức không thôi. Có ai đến nói cho cô biết, cái người tươi cười thân thiết như anh trai nhà bên kia không phải người âm hiểm giả dối giảo trá - Vũ Duyệt điii!!! Không được, nhất quyết không được! Chị Ánh sao có thể gả cho người nói dối không chớp mắt này được! Cô quyết tâm ngăn chặn mối tình này!
Lưu Tam nhắm mắt không nhìn không nói, Lý Võ thì thật thà tin tưởng lời Vũ Duyệt, anh ta nói đúng mà. Đám người còn lại thì một bộ 'nhìn đã quen' cũng không lên tiếng.
Vũ Tuấn thấy mọi người yên lặng, chính sự cũng giải quyết liền tiến đến, hỏi Vũ Duyệt.
" A Duyệt, con cưới vợ khi nào? Sao chú không biết? "
" A, vừa hay con cũng có chuyện muốn hỏi. " Vừa nhắc đến A Ánh, Vũ Duyệt liền nhớ lại những cảnh tượng ban nãy nhìn thấy. Tim anh liền đập nhanh hơn, anh nhếch môi nhìn Vũ Tuấn, nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro