Chương 20
Chương 20:
Vũ Sách nghe thấy tiếng Trương Nhi gào lên liền hồi thần xoay người lại, một tấm lá chắn bằng tuyết cũng xuất hiện trước mặt cậu. Ba đạo tên lửa chạm phải lớp tuyết liền run run, sau đó nhanh chóng bị tuyết dập tắt.
Một người đàn ông ăn mặc rách rưới hiện ra sau lá chắn bằng tuyết. Đó là một người đàn ông mặc quân phục màu xanh bị vấy bẩn bởi máu, bùn đất cùng dịch não của tang thi. Làn da của gã đỏ ửng một cách kì lạ, hai mắt cũng bị hun thành màu cam đỏ.
Khi nhìn thấy tên lửa của mình bị chặn lại, thân thể người đó nghiêng về bên trái, đôi mắt kì dị nhìn vào tủ lạnh khổng lồ. Đôi đồng tử của gã giãn ra cực độ, sau đó điên cuồng ngẩng đầu gào thét. Mọi người đang khiếp sợ thì bị tiếng thét này thức tỉnh, khi định thần lại đã thấy gã công kích Vũ Sách.
Người kia dùng lực lượng của cả tay và chân mà xông lên phía trước, hai bàn tay bùng lên một ngọn lửa đỏ rực mà nhào vào Vũ Sách. Vũ Sách nghiêng người chống tay xuống sàn bật lên thật cao né đi hai bàn tay lửa, mày cũng không nhíu mà vung tay tạo ra một cơn bão tuyết xông về phía gã.
Hai bàn tay lửa của của gã chụp lên sàn liền khiến sàn kim loại tan chảy ra một lỗ, chưa kịp quay đầu, bão tuyết gào thét đã ập lên người gã. Trong thân thể gã luôn có một nguồn năng lượng nóng cháy đối lập với bão tuyết lạnh lẽo bên ngoài. Băng hoả lưỡng trọng khiến gã run rẩy thân thể, đau đớn như bị lăng trì lột da khiến gã gào thét.
Tiếng thét chói tai vang vọng ong ong vào tai mọi người khiến ai cũng phải nhăn mặt bịt tai lại. Dưới tiếng thét đó, thân thể bị tuyết trắng bao trùm của gã đỏ lên rồi bành trướng thật to, run run như muốn phát nổ. Nhiệt độ trong phòng bởi vì dị năng của gã mà nóng lên, không khí dường như bốc hơi nóng.
Vũ Duyệt vẫn luôn đứng xem bên ngoài nhíu mày lại, liếc xéo Vũ Sách một cái.
Vũ Sách hiểu ý thu lại băng tuyết, khí nóng trong người gã liền có chỗ thoát ra, cơ thể phình to xẹp xuống, nhiệt độ trong phòng lại tăng lên. Trương Nhi là người đầu tiên chịu không nổi mà vươn tay quạt quạt trước mặt, nhưng như thế vẫn không đủ mát để xua đi hơi nóng.
Cô nhăn mặt lùi lùi đến bên cạnh tủ lạnh đang toả ra hơi lạnh giá mới cảm thấy mát mẻ thêm một chút. Nhưng đi cùng hơi lạnh là một mùi thối toả ra, Trương Nhi bịt mũi quay đầu nhìn vào bên trong tủ lạnh. Thực phẩm nơi đó đang thối rữa nhanh chóng mặc cho tủ lạnh vẫn đang chạy.
Cô vừa hốt hoảng vừa bực tức đập đập vài cái vào tủ lạnh, trong miệng mắng vài tiếng. Lý Võ đứng gần đó vội vàng kéo lấy tay Trương Nhi, kinh ngạc.
" A Nhi, cậu làm cái gì vậy? "
" Cậu không thấy đồ ăn đang hư thối sao? Chết tiệt, rõ ràng tủ lạnh vẫn đang chạy mà! " Trương Nhi cay cú nói, hai tay vẫn muốn giãy thoát khỏi Lý Võ.
Lý Võ nghe vậy mới ngẩn người, khứu giác của hắn không nhạy bằng Trương Nhi nên phải bây giờ hắn mới ngửi được mùi. Nhìn thấy thức ăn tươi sống khan hiếm dần hư thối, trong lòng Lý Võ cũng gắt gỏng, hai tay không khỏi buông lỏng Trương Nhi.
Trương Nhi thoát khỏi Lý Võ liền chạy ra sau tủ lạnh, nhìn một đống dây điện bắt chéo qua lại. Cô căng mắt nhìn chăm chú vào từng sợi dây điện nên nhanh chóng nhận ra tia lửa điện mỏng manh trên bề mặt của chúng. Nhiệt độ của đám dây điện nâng lên hoà cùng với nguồn nhiệt phát ra từ thân thể người kia nóng hầm hập, vượt quá sức chịu đựng của lớp nhựa bọc ngoài dây điện.
Cảm giác được dây diện dần nóng chảy, Trương Nhi bực tức hùng hổ xông ra ngoài, nhìn một đám người đứng chết trân hét toáng lên.
" Mau đem gã đó cút ra ngoài, chỗ này sắp bị gã làm cho nổ tung rồi đó!!! "
Lý Võ đi theo Trương Nhi cũng nhìn thấy tình trạng của đám dây điện, sắc mặt trầm trọng tiến đến chỗ người kia. Khi hắn định vươn tay nắm lấy cổ áo người kia kéo đi thì bị một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy, ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Lưu Tam.
" Để tớ. " Lưu Tam nói liền đẩy Lý Võ ra phía sau, chính mình nắm lấy cổ áo người kia nhấc lên.
Thân thể nóng rực của người kia chạm phải bàn tay lạnh như băng của Lưu Tam liền run lên, từ nơi giao nhau còn có khói bốc lên. Lưu Tam mặt không đổi sắc dùng một tay nhấc người kia lên, nâng đi ra ngoài. Trương Nhi thấy người kia đã rời đi liền nhịn đau đào bới trong tủ lạnh xem còn cái gì dùng được liền lấy sạch. Những người khác thấy tên quái dị kia bị nâng ra ngoài liền nhấc chân đi theo, thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại Trương Nhi, Vũ Duyệt, Vũ Sách, Vũ Tuấn.
Vũ Duyệt nghiêng mắt nhìn thấy Vũ Sách vẫn còn nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh đựng đá khi nãy, không khỏi nhấc chân tiến lên. Vũ Tuấn cũng nhìn thấy liền đi theo, ló đầu vào xem. Khi nhìn vào bên trong, chính Vũ Duyệt cũng không khỏi kinh ngạc mà mở to mắt.
Giữa khối đá cao lớn bị đào ra một lỗ to rộng cỡ một mét lộ ra gương mặt của một thiếu nữ đang nhắm nghiền mắt. Làn da của thiếu nữ trắng bệch như bệnh, đôi môi tím tái khô cằn, đôi mắt nhắm nghiền không nhúc nhích.
Mà cái quan trọng hơn là nửa mặt bên trái của cô gái đã thối rữa, lộ ra mạch máu chằng chịt cũng máu thịt nhầy nhụa. Đối lập với nửa trái gương mặt, nửa bên phải của cô lại mịn màng, sạch sẽ. Mái tóc ngắn của cô xoã tán loạn, có dính sát vào gương mặt, có bị dính máu mà bê bết trên vai. Quần áo của cô gái là một bộ quân phục màu xanh, trên vai mang quân hàm ba sao, đôi chỗ rách nát dính máu loang lổ.
Cô gái ngồi ôm chân giữa từng tầng băng, một bộ dáng ngủ say nếu không biết cô đã tắt thở.
Giữa tiếng hít khí của ba người, Trương Nhi không tiếng động đứng ở phía sau, nâng mắt nhìn rồi nói.
" Cô ta bị nhiễm bệnh tang thi. "
" Cô biết? " Vũ Sách xoay người nhìn Trương Nhi, đôi mắt luôn trầm tĩnh run lên.
" Khi Lưu Tam bị tấn công cũng là cái dạng này, cơ thể sắp thối rữa, hơi thở cùng nhịp tim đều mất. " Trương Nhi nói, ánh mắt mang theo không cam lòng cùng buồn bực. " Cơ thể sẽ thối rữa từ vết thương trên người, xem ra cô gái này bị thương trên mặt. "
" Xem quần áo, cô gái này cùng gã kia có thể đều là quân nhân. " Vũ Duyệt nghe xong liền sờ sờ cằm, ánh mắt đặt trên quân hàm ba sao của cô gái.
" Của chính phủ? " Ánh mắt Vũ Sách tối lại, giọng nói lạnh băng mang theo chán ghét.
" Chắc là chính phủ sai họ qua đây kêu gọi nhân dân, ai ngờ vô tình bị tang thi làm bị thương, sau đó biến thành tang thi. " Trương Nhi bĩu môi nói.
" Không ngờ cô bé cũng nghĩ được như thế!?! " Ánh mắt Vũ Duyệt bất ngờ dời sang Trương Nhi, cảm thán.
" Tôi không phải không có não, vấn đề đơn giản đó lẽ nào lại không biết. " Trương Nhi hừ lạnh, khinh thường quay đầu đi.
Vũ Duyệt chỉ cười cười không nói, Vũ Sách cũng dời mắt nhìn sang Trương Nhi một cái. Vũ Tuấn khẽ ho một tiếng, ánh mắt sâu sa nhìn Trương Nhi, cô bé này thái độ không tốt đối với Vũ Duyệt như thế mà cháu ông vẫn không phản ứng, chẳng lẽ cô bé này lọt vào mắt xanh của cháu ông? Trong lúc Vũ Tuấn đang thả hồn theo mây gió thì Vũ Duyệt lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của ông.
" Chú, chúng ta ra ngoài thôi, nơi này sắp không chịu được rồi. "
" Được! " Vũ Tuấn giật mình trả lời, hồi hồn đi ra trước.
Vũ Duyệt quay đầu nhìn Trương Nhi lại nhìn Vũ Sách, nói.
" Hai người tìm cách đem tảng băng đó ra ngoài, trước khi nơi này nổ tung. "
Cân nhắc đến nhiệt độ nơi này càng ngày càng tăng, Vũ Duyệt lại dặn dò thêm. Nhìn Vũ Sách lẫn Trương Nhi không thèm trả lời mình Vũ Duyệt cũng đành bó tay, xoay người rời đi.
Trương Nhi nhìn thấy tên đáng ghét kia đã rời đi rồi mới nhìn sang nhóc con đáng ghét bên cạnh. Cô bĩu môi nói.
" Tôi đem ra hay cậu đem ra? "
Vũ Sách không trả lời mà nhìn Trương Nhi, ánh mắt đã trở về bình tĩnh không gợn sóng. Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm Trương Nhi liền biết cậu ta sẽ không trả lời, cô không khỏi oán thầm, có miệng mà không chịu nói, nhìn nhìn thì làm được gì?
Cô buồn bực nhìn về phía tảng đá trong tủ lạnh, trong lòng càng buồn phiền. Nhưng khi ánh mắt chạm phải gương mặt đang chảy ra chất dịch của cô gái, Trương Nhi liền mềm lòng. Trương Nhi nâng tay lên, một dòng nước mềm mại liền rơi vào lỗ hổng của tảng băng, lấp lại.
Sau đó ngón tay Trương Nhi khẽ cong, dòng nước liền biến thành một thanh thuỷ kiếm. Cô dùng kiếm cắt các mặt của tảng băng thoát khỏi tủ lạnh, rồi dùng nước kéo ra khỏi đó. Tảng băng vừa lớn cũng vừa nặng khiến cho Trương Nhi mệt nhọc một hồi mới kéo ra khỏi tủ lạnh được.
Nhưng vừa thoát ra, sức nặng của tảng băng tăng lên khiến tay Trương Nhi khẽ trượt, một góc dây trói bằng nước liền tuột ra, tảng băng thoát khỏi khống chế muốn rơi xuống. Ngay lúc đó liền có một cơn gió tuyết cuốn đến đỡ lấy tảng băng, nâng nó chậm chạp chạm đất. Trương Nhi khẽ thở ra một hơi rồi quay đầu nhìn sang Vũ Sách vẫn nhìn chằm chằm cô.
" Cô mệt rồi. " Vũ Sách chậm chạp mở miệng, không nhấn nhá mà nhìn Trương Nhi.
" Nhóc con, cậu đã nhận sẽ gọi tôi bằng "chị" khi không có người khác! " Trương Nhi bĩu môi trừng Vũ Sách.
"... Chị cũng nói sẽ không gọi tôi là "nhóc con". " Vũ Sách im lìm một lúc mới nói, ánh mắt loé loé.
".. Ác... Đợi đi! Đến lúc nào đó tôi sẽ giành lại quyền tự do nói chuyện của tôi! " Trương Nhi nghẹn một lúc mới bừng bừng lửa giận giậm chân, chỉ lên trời kêu to.
" Không, lần sau, tôi thắng. " Vũ Sách mặt không đổi sắc nói, thực sự làm Trương Nhi nổi giận.
" Cậu... !!! "
" Khụ, khụ, anh Duyệt bảo tôi vào gọi hai người, nơi này đã nóng lắm rồi đó! " Dực Dực ho khan hai tiếng, ngón tay chỉ chỉ gian phòng đã bốc khói ngùn ngụt.
Trương Nhi hừ lạnh, quay đầu muốn dùng dị năng đem tảng băng rời đi lại bị Vũ Sách ngăn lại. Cậu nghĩa chính ngôn từ nhìn cô, nói.
" Cô mệt, để tôi. "
Sau đó một làn tuyết lập tức bao phủ lấy tảng băng nâng nó lên, lơ lửng đi theo hai người. Trương Nhi bĩu môi, hậm hực dậm chân đi trước. Tại sao dị năng nước lại yếu hơn tuyết cơ chứ!??
Vũ Sách vừa dùng dị năng tuyết nâng tảng băng đi vừa nhìn Trương Nhi, hiển nhiên cậu biết cô đang nghĩ cái gì, nhưng cậu cũng muốn để cô nhìn thấy năng lực của mình, đừng mạo hiểm nữa. Trong đầu chợt nhớ tới lời người kia đã nói với cậu trước khi đi, liên quan đến Trương Nhi, khiến cậu cau mày.
" Trương Nhi luôn rất nóng nảy, cần có người trầm tĩnh như cậu ở bên ngăn cản nó. "
" Tôi? "
" Phải, chỉ có cậu. "
" Không thì sao? "
" Tôi chắc chắn cậu sẽ làm. "
" Tại sao? "
" Bởi vì cậu chú ý A Nhi. À, đừng hiểu lầm, là chú ý kiểu bình thường, không phải yêu. "
"... Còn bạn cô? "
"... Khụ, bọn họ đang có việc trong lòng, không đủ thời giờ quan tâm A Nhi. "
"... Không."
" Không cần từ chối hiện tại, khi cậu đi cùng nó tôi nghĩ cậu sẽ có câu trả lời khác. "
Người kia dường như rất hiểu rõ cậu, chắc chắn rằng cậu sẽ không nhịn được mà giúp đỡ Trương Nhi. Hạ mi mắt, Vũ Sách ngầm thở dài trong lòng, thật không biết tại sao cô ta lại luôn trốn trong trường đại học giả làm sinh viên ngoan chứ!? Với tài năng của cô ta, không gì là không thể...
Vũ Sách thoáng nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn sang tảng băng bên cạnh. Bị cảnh tượng trước mắt thu hút, bước chân Vũ Sách không khỏi dừng lại. Lỗ hổng của tảng băng ban nãy bị dị năng nước của Trương Nhi lấp đầy đang hấp thu tuyết của Vũ Sách, hoá thành một tầng băng mỏng. Ánh mắt Vũ Sách chợt loé, cậu nhấc chân phóng đến sau lưng Trương Nhi, kéo lấy tay cô.
Trương Nhi đang hậm hực đi lại bị kéo ra sau, không khỏi bất mãn trừng mắt quay lưng. Quả nhiên là tên nhóc con Vũ Sách đang nắm lấy tay cô, chưa kịp gào thét hả giận Trương Nhi đã bị Vũ Sách ngắt lời.
" Dùng dị năng. "
Hai mắt Trương Nhi trợn to, không kịp làm gì cả mà đứng sững tiếp thu lời Vũ Sách nói. Cậu kéo lấy tay cô nhưng cô không làm gì khiến cậu nhíu mày, nhéo lấy tay cô.
" Đau! Đau! " Mu bàn tay bị nhéo đau, Trương Nhi không khỏi hồi thần la oai oái.
" Dùng dị năng! " Vũ Sách nhíu mày lặp lại một lần nữa, lần này còn mang thêm dấu chấm than.
" Làm cái gì chứ..!? " Trương Nhi lầm bầm, dòng dị năng từ trong cơ thể cô đi ra khỏi lòng bàn tay rồi đi ra ngoài hoá thành dòng nước.
Vũ Sách đem tay phải của mình bao phủ lên mu bàn tay của Trương Nhi, đem tay cả hai đặt lên trên tảng băng. Hơi lạnh của dị năng tuyết cùng dị năng nước hoà vào nhau, phóng thích trên mặt tảng băng tạo ra một lớp băng mỏng. Trương Nhi đang bực bội cũng nhìn thấy không khỏi mở to mắt, kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Hai mắt Vũ Sách càng loé sáng dữ dội, lúc lỗ hổng trên tảng băng hoàn toàn bị che lấp mới kéo tay cả hai người xuống.
" Dị năng nước cộng dị năng tuyết tạo thành băng? "
Một thanh âm kinh ngạc vang lên kéo lại tinh thần hai người Trương, Vũ. Đến bây giờ cả hai mới biết mình đã đến căn phòng chính từ ban nãy. Mà mọi người, kể cả Vũ Duyệt đều đang nhìn hai người.
Vũ Duyệt chống cằm kinh ngạc nhìn cả hai, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Ban nãy nhìn thấy Vũ Sách đột ngột kéo tay Trương Nhi làm anh bất ngờ, cứ tưởng tên nhóc này cuối cùng cũng biết yêu. Ai ngờ nó lại kêu Trương Nhi dùng dị năng càng khiến anh kinh ngạc, chẳng lẽ nó không thích Trương Nhi, anh đã nghĩ. Nhưng sau đó nhìn thấy hai dị năng kết hợp lại, trong lòng anh liền nhảy lên thật cao. Hai dị năng đơn độc cũng có thể kết hợp tạo thành một dị năng khác sao? Vậy đoàn đội liền có thêm những dị năng khác nữa?
" Anh. " Vũ Sách nhìn Vũ Duyệt gật gật đầu, hiển nhiên cậu cũng hiểu được anh đã nghĩ ra được cái gì.
" Tốt, vậy sau này em cứ đi cùng Trương Nhi, tập luyện cho thuần thục một chút. " Vũ Duyệt vui vẻ gật gật đầu, nói.
" Stop!!! Ý kiến của tôi đâu!!! " Trương Nhi bực bội hét lên.
" Nếu đi cùng A Sách, cô bé sẽ có thêm năng lực, sẽ mạnh hơn, như thế không tốt sao? " Vũ Duyệt cười tủm tỉm dụ dỗ, ánh mắt cong cong gian xảo như hồ ly.
Trương Nhi há miệng nghẹn lại, quả thật cô muốn mạnh lên, muốn mạnh hơn nữa. Nhưng mà, phải mạnh với tên nhóc đáng ghét này... Cô không tức chết sao?
" Được. " Trong khi Trương Nhi đang suy nghĩ thì Vũ Sách đã trả lời, thẳng thắn cắt đứt đường lui của cô.
Nuốt xuống bất mãn trong lòng, Trương Nhi âm thầm ám thị trong lòng mình, vì mạnh lên, vì mạnh lên, vì mạnh lên...!!! Vũ Sách nhìn Trương Nhi một cái liền kéo cô lùi vào một góc, lộ ra tảng băng có chứa cô gái kia ra.
Bấy giờ mọi người mới nhìn được tảng băng to lớn sau lưng hai người, cũng nhìn được hiện trạng của cô gái bên trong. Hoàng Vinh cùng Dực Dực hít một ngụm khí lạnh, khoé miệng run rẩy. Lưu Tam luôn yên lặng đứng giữ gã đàn ông cả người đỏ bừng kia cuối cùng cũng mở miệng, khàn giọng nói.
" Cô ta nhiễm bệnh tang thi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro