Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2:

Trái Đất sau tận thế lại càng nóng bức hơn, cái nóng khủng khiếp như muốn đem người ta thiêu đốt. Không những tang thi không muốn đứng dưới mặt trời mà những người còn sống sót cũng không muốn ra ngoài chịu trận. Vì vậy lại càng thuận tiện cho vài người muốn hành quân về miền Nam xa xôi.

Trên con đường nhựa loang lổ bẩn thỉu tràn đầy xác người, xác tang thi xuất hiện một chiếc ôtô vững vàng chạy qua. Bề ngoài của nó cũng đen đen dơ dơ như những chiếc xe bị bỏ lại bên đường, nhưng nhìn kĩ sẽ nhận ra bên trong lại khá sạch sẽ. Chiếc ôtô đó vững chãi chạy qua cảnh tượng đổ nát ghê tởm hai bên đường, cũng không nghi ngại mà cán qua xác chết thối rữa nào đó để đi. Hoàn toàn không chút sợ hãi đối với cảnh tượng đáng sợ của mạt thế. Mà bên trong xe cũng là không khí thoải mái, không chút nặng nề.

" Chị, chị nói xem, sẽ không có dị sinh vật xuất hiện như trong tiểu thuyết đâu nhỉ? " Trương Nhi cảm khái nhìn sang chị mình, ánh mắt loé loé chờ mong hỏi.

" Làm sao chị biết được. " Trương Ánh thở dài, ánh mắt nhìn ra ngoài xe cũng ẩn chứa mê mang, không mang tuyệt vọng cũng không mang hy vọng.

" Nếu giống như trong tiểu thuyết viết thì dị năng của chúng ta cũng sẽ tăng lên? " Hai mắt Trương Nhi sáng rực, không giống chị mình che giấu phiền não mà là hưng phấn dị thường. So với các loại biểu tình sợ hãi, tuyệt vọng, bi thương, mưu mô của các cô gái khác thì đôi mắt chứa đựng vui vẻ của Trương Nhi hiện tại lại tràn đầy quỷ dị.

" A Nhi... " Lưu Tam thấy đôi mắt dần đen tối của Trương Nhi liền biết tinh thần cô không ổn, vội gọi nhẹ một tiếng.

" A Nhi nói mới nhớ, nếu mạt thế tới thì pháp luật đều vô dụng, khi đó ta muốn làm gì thì làm nhỉ? " Lý Võ lại cười vui vẻ nói, ánh mắt chăm chú lái xe cũng không đè nén được hưng phấn cùng hả hê.

" A Võ nói đúng!! " Trương Nhi vồ đến sau lưng ghế ngồi của Lý Võ, giơ ngón cái kích động cười.

" Không được giết người! " Trương Ánh thu hồi lại tâm tình mê man của mình mà trừng mắt nhìn hai gia hoả đang cười, giọng nói lạnh lẽo cảnh cáo.

" Tụi em không giết người vô tội đâu! " Nhưng không bỏ qua người nhìn mà không giúp. Câu sau Trương Nhi không nói mà cười hì hì, sợ nói ra sẽ bị Trương Ánh đập một trận.

" Ừ ừ! " Lý Võ đang lái xe không thể quay đầu lại nhưng vẫn ham vui gật đầu, thu hồi sát khí nơi đáy mắt mà hàm hậu cười.

Lưu Tam cùng Trương Ánh liếc nhau một cái, tuy cảm thấy giết người quá ghê tởm nhưng cả hai không cản. Trước mạt thế thì người ta đã xấu xa độc ác, sau mạt thế thì bọn họ còn đáng sợ thế nào nữa đây? Bọn họ không chỉ phòng vệ mà còn toan tính của riêng mình, càng gặp ít người phiền toái càng giảm, mà cách làm giảm phiền toái nhanh nhất không phải là giết hay sao?

Trương Ánh chống tay nhìn ra khung cảnh vụt qua bên ngoài cửa kính, trong đầu lại bay đến tận đẩu tận đâu. Bốn người bọn họ cùng lớn lên ở cô nhi viện, mà nói là cô nhi viện chẳng thà nói là nhà giam trẻ mồ côi. Gần một trăm đứa trẻ lớn có nhỏ có bị nhồi nhét vào cái cô nhi viện nho nhỏ, một cái giường nho nhỏ cũng chen chúc vài ba đứa. Giường thì bẩn, quần áo rách nát, thức ăn lại càng chẳng đâu vào đâu. Mỗi lần giáo viên đem thức ăn đến chỉ đủ cho phân nửa những đứa trẻ trong cô nhi viện ăn no. Bởi vậy có những đứa trẻ yếu ớt không có thức ăn, còn những đứa trẻ khoẻ mạnh lại giành giật thức ăn của đứa trẻ khác cho mình. Cũng có vài ba đứa trẻ thông minh lập thành một nhóm, khi tranh đoạt còn có thể chiếm ưu thế lớn hơn. Mà bốn người Trương Lưu Lý chính là một nhóm trong những đứa trẻ đó. Trương Ánh yếu ớt không thể tranh giành thức ăn nên chỉ có thể ở bên ngoài dùng trí làm vài pha lừa nho nhỏ khiến một phần đứa trẻ không thể tranh đoạt. Trương Nhi cùng Lý Võ lại là hai đứa nhóc vừa khoẻ vừa trâu, chuyên gia đảm nhiệm việc tranh thức ăn. Mà Lưu Tam lại là người khó đoán nhất, khi còn nhỏ y lãnh trách nhiệm chiếm đoạt thức ăn của người khác. Khi bốn người tụ tập thì thức ăn mà Lưu Tam đem về là nhiều nhất trong nhóm. Còn việc tại sao lại có được thì ba người không biết, chỉ đến một ngày nhìn thấy Lưu Tam cầm dao đe doạ một đứa trẻ cả ba mới hiểu. Trương Nhi cùng Lý Võ chính trực rất phẫn nộ, trực tiếp trở mặt với Lưu Tam. Nhưng Trương Ánh lại không bài xích Lưu Tam như hai người, những ngày sau đó đứa trẻ Trương Ánh liền lén lút đi sau Lưu Tam. Nhìn y lạnh lùng đoạt thức ăn bằng con dao găm bên người; nhìn y có thói quen chừa lại thức ăn rồi chợt nhớ không còn ai là bạn liền ngẩn người; nhìn y chống chọi lại mấy đứa trẻ trả thù, tuy chỉ là trẻ con nhưng sức mạnh lại không hề nhẹ khiến y mặt mũi bầm dập. Trương Ánh có nghe mấy người lớn nói Lưu Tam là con của xã hội đen, nhưng vì phản bội tổ chức mà cha mẹ đều chết, bản thân y thì bị quăng vào đây tự sinh tự diệt. Bởi vì bị đưa vào cô nhi viện rất sớm nên tâm lý Trương Ánh trưởng thành hơn một chút so với mọi người. Mà Trương Ánh cũng biết một quy tắc sinh tồn: ngươi không chết thì ta chết. Dường như đã quên ở nơi hẻo lánh này còn có một cô nhi viện cỹ kỹ, người lớn lui tới nới này dần dần ít. Từ một ngày ba bữa biến thành hai bữa, một bữa, hai ngày ba bữa... Những đứa trẻ yếu ớt rất nhanh không chịu nổi mà chết đi, gần trăm đứa trẻ dần dần chỉ còn chưa tới hai mươi đứa. Bốn người bọn họ may mắn lọt vào hai mươi đứa trẻ đó, nhưng quan hệ giữa Lưu Tam cùng ba người bọn họ lại không tốt thêm chút nào. Cho đến một ngày ác mộng, có một người đàn ông trung niên đầu tóc rồi bù, quần áo xộc xệch xông vào cô nhi viện. Gã nhìn những đứa trẻ ốm yếu trong cô nhi viện một lúc rồi há miệng cười, tiếng cười khùng khục đầy ghê rợn. Gã tóm một đứa nhóc gần nhất, chưa để đứa trẻ kêu la cái gì đã đè nó xuống đất, lột quần nó, rồi... Cảnh tượng kinh khủng đó đập vào mắt của những đứa trẻ còn lại khiến chúng nó hoàn toàn hoảng loạn, chúng la hét thất thanh rồi bỏ chạy hỗn loạn nhưng không dám chạy về cửa chính, chỗ của gã đàn ông đó. Khi gã đàn ông ghê tởm kia buông đứa bé ra thì cả người nó đã đầy máu, mặt hoảng loạn tái nhợt không chút sức lực ngã xuống sàn, hạ thân đổ máu cùng thứ trắng đục tởm lợm. Gã vừa cười khùng khục vừa nhìn vào những đứa trẻ như gà con chạy loạn, ánh mắt đục ngầu lia tới lia lui như tìm con mồi thích hợp nhất. Hai chị em họ Trương cùng Lý Võ lôi kéo nhau lùi vào góc tường, nơi cách xa gã đàn ông ghê tởm kia nhất, hai chân đã run lẩy bẩy không ngừng. Mà gần gần đó là Lưu Tam sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt con dao găm, đôi mắt vừa thảng thốt vừa ghê tởm nhìn gã. Hai tay gã chậm chạp giơ lên muốn bắt đứa trẻ chạy loạn trước mặt gã, ai ngờ đứa trẻ giãy thoát khỏi tay gã mà hoảng loạn chạy về phía góc tường nơi cả ba đang đứng. Cả ba sắc mặt phát xanh nhìn gã tiến tới gần mình, đôi chân run rẩy thoáng dùng sức bỏ chạy. Ai ngờ đứa trẻ bị đuổi theo kia lại dùng hết sức lực toàn thân kéo cánh tay Trương Ánh, đem cô đẩy về phía gã đàn ông đuổi theo phía sau. Trương Nhi kinh hoàng nhìn chị mình bị gã đàn ông bắt lấy, muốn đè ép trên sàn, chưa kịp suy nghĩ đã vọt xông lên. Lý Võ muốn bắt lấy tay Trương Nhi lại đã không kịp, chỉ có thể huơ lấy cây chống cửa sổ nhào theo sau. Trương Ánh bị gã đàn ông nắm lấy, mũi ngửi được mùi tanh tưởi trên người gã liền muốn buồn nôn, dùng sức cả người để vùng vẫy. Khi bị gã đặt lên sàn, đầu óc Trương Ánh chỉ còn là hoảng loạn, tuyệt vọng hiện lên nháy mắt. Nhưng chưa để gã làm gì ghê tởm thì đã bị ba phía nhào đến tấn công. Trương Nhi dùng sức tông ngã gã đàn ông ra khỏi người chị mình, hốt hoảng kéo tay chị dậy. Lý Võ thì mặt tái nhợt dùng lực cánh tay nện cây gậy trên tay lên đầu gã, khiến đầu gã đổ máu. Mà phía sau lưng gã là Lưu Tam mặt mày nghiêm trọng đâm dao găm vào vai gã. Chịu đau đớn, gã gào lên chửi rủa, hai tay đấm vào Lý Võ và Lưu Tam khiến hai đứa trẻ bay ra. Con dao bị gã rút ra quăng đi, gã ôm vai hai mắt đỏ trừng trừng nhìn bốn đứa trẻ đỡ nhau đứng dậy. Những đứa trẻ còn lại thấy gã không chú ý liền bỏ chạy, khiến hy vọng trong mắt Trương Nhi cùng Lý Võ tàn lụi. Tụi nó nghĩ đều lớn lên cùng một chỗ với nhau thì bọn trẻ đó sẽ giúp tụi nó, ai mà ngờ... Trương Ánh sắc mặt tái nhợt kéo vai Lưu Tam, ánh mắt nhìn chăm chăm con dao ở phía xa xa, ánh mắt điên cuồng. Lưu Tam như hiểu ý Trương Ánh, y xông lên đấm đá cào cấu gã đàn ông khiến gã càng điên tiết, nhưng vết thương trên vai lại khiến gã không thể bắt được Lưu Tam. Trương Nhi cùng Lý Võ cũng rút hết can đảm toàn thân xông lên phụ giúp Lưu Tam, khiến gã không thể chú ý hành động của Trương Ánh. Trương Ánh chạy đến nắm con dao trong tay, hai mắt đỏ như máu xông đến sau lưng gã đàn ông, điên cuồng đâm rút. Đến khi cả người dính đầy máu, gã đàn ông cũng ngã gục mà Trương Ánh còn chưa biết, ba người Trương Lưu Lý mới hoảng hồn xông đến kéo Trương Ánh ra, an ủi cô. Đó là lần đầu tiên Trương Ánh giết người, mà sau đó không lâu một đống người lớn xông vào, bô bô nói gì đó mà cả bốn không ai để vào tai. Phải qua lâu rất lâu cả bốn mới biết gã đàn ông đó là tử tù trốn ngục, còn mắc bệnh luyến đồng. Rời khỏi cô nhi viện như ngục giam đó, cả bốn được đưa đến nơi khác. Khi đó cả bốn mới mười tuổi.

Trả qua hơn mười năm lưu lạc từ cô nhi viện này đến cô nhi viện khác, trải qua nhân tình ấm lạnh, tình cảm của cả bốn càng gắn bó hơn. Trương Nhi cùng Lý Võ cũng không còn giữ tâm trạng chính nhân quân tử anh hùng nữa, mà thay vào đó là tàn khốc lạnh lùng. Lưu Tam càng lớn tính tình càng khôn khéo, cũng học được cách nụ cười giấu đao. Còn Trương Ánh thì thu lại nụ cười, sinh hoạt cứ lòng vòng trong một vòng tròn nhỏ, nhưng khi cần lại đưa ra những ý kiến táo bạo mà thông minh. Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải từ nhỏ đã bị mài giũa bởi tình đời tình người thì bây giờ cả bốn đã chẳng thể chống chọi trong mạt thế này rồi.

" Chị, đến cái trại giam đó thì chúng ta liền đến căn cứ bí mật sao? " Trương Nhi trò chuyện chán chê với Lý Võ xong liền nhìn về phía Trương Ánh, cười hỏi.

" Ừ, nơi đó hiện tại an toàn nhất! " Trương Ánh gật đầu, cô không muốn nhìn thấy cái ngục giam đó, nhưng muốn đến căn cứ bí mật thì chỉ có thể đi qua nó.

" A, thật hoài niệm! " Lý Võ cảm khái, ánh mắt cũng mang đày hoài niệm.

Lưu Tam cũng rũ mắt khẽ cười, căn cứ bí mật là một cái thung lũng rất rộng nằm ở triền núi sau cô nhi viện. Bốn phía bị bao quanh bởi núi đá, cửa vào cũng chỉ có một lối đi duy nhất. Nơi này là nơi mà bốn người họ vô tình tìm thấy, thấy vui vẻ liền biến thành chỗ chơi đùa. Năm xưa bọn họ còn trồng trong đó vài cây trái, nếu nó còn sống thì tiện lợi. Nghĩ vậy, ánh mắt bốn người không khỏi ẩn hiện chút ánh sáng nhìn về con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro