Chương 19
Chương 19:
Thành phố C cách thành phố M hơn 200 km, cho dù có là xe đã qua cải tiến thì muốn di chuyển cũng không thể nhanh nổi. Vì vậy đã hai ngày bọn người của Vũ Duyệt nghỉ ngơi giữa đồng không mông quạnh. Cho dù buổi trưa có ghé qua một hay vài thị trấn thì buổi chiều bọn họ cũng sẽ rời đi, đợi đến tối thì dừng giữa đường nghỉ ngơi. Dù là ai trong bảy người cũng đều không có ý kiến gì với quyết định này của Vũ Duyệt, bởi bọn họ cũng đều có suy nghĩ muốn nhanh chóng đến nơi xây dựng căn cứ để hội họp với đoàn đội. Mà người mong muốn nhất chính là Trương Nhi. Trong lòng cô, Trương Ánh là người chị mỏng manh yếu ớt, nếu không có ai bên cạnh sẽ bị người ta khi dễ. Vì vậy khi nhận được tin phải rời đi đoàn đội Trương Nhi là người phản đối đầu tiên. Nhưng dưới ánh mắt của Trương Ánh, cô đành phải ỉu xìu chấp nhận. Người thứ hai mong đợi nhanh chóng trở về đoàn đội là Lý Võ, hắn rất muốn mau mau trở về rồi đem cái tên Lưu Tam có vấn đề này trao cho Trương Ánh để cô khám xem y có bệnh gì không. Cũng không phải Lý Võ độc ác gì, bởi vì trong mắt hắn, Lưu Tam thực sự có vấn đề. Nếu không có vấn đề thì y sẽ không từ mà biệt đi trước, nếu không có vấn đề y sẽ không năm lần bảy lượt trốn hắn, nếu không có vấn đề y sẽ không...giả ngốc. Lưu Tam trong hai ngày nay luôn lơ Lý Võ cũng có chút chột dạ, nhưng trước giờ y vẫn không thể hiện suy nghĩ của mình trên mặt nên không ai phát hiện vấn đề giữa hai người. Cho dù là Vũ Sách hay im lặng nhưng luôn quan sát cũng không phát hiện ra. Nhưng không phải cậu không biết, chỉ là cậu đang suy tính vấn đề khác nên không có thời gian mà nghĩ đến hai người Lý, Lưu. Vũ Sách vẫn đang dò xét cùng nghiên cứu dị năng của mình, cậu muốn thăng cấp nhanh một chút. Cậu muốn thắng cá cược lần này với Trương Nhi.
Nếu cậu thắng, tôi sẽ công nhận cậu!!
Câu nói tức giận ngày hôm đó của Trương Nhi cậu vẫn nhớ rõ, tuy cậu không biết tại sao lại quan tâm cái nhìn của cô về mình, nhưng cậu biết mình muốn thắng. Vả lại, nếu cậu thắng, cậu còn có thể có một mệnh lệnh đối với Trương Nhi. Vì vậy, cậu muốn thắng! Tinh thần chiến đấu của Vũ Sách tăng vọt, cậu ngày đêm kiên trì luyện tập dị năng. Vì vậy nơi nào họ đi qua đều để lại một mảnh trắng xoá.
Người mong muốn trở về tiếp theo là Dực Dực, cậu vốn dĩ chỉ hai mươi tuổi, bởi vì ba mẹ thuộc quản lý của thế lực Vũ Duyệt mới đi theo anh. Ban đầu là bất đắc dĩ, càng về sau lại trở thành fan cuồng của Vũ Duyệt, tự nguyện ở lại. Cho đến lúc này ở gần thần tượng cậu mới thấy áp lực. Đó là anh đại! Là anh đại uy vũ thần võ!! Là anh đại mà cậu ngưỡng mộ!!! Cậu hồi hộp quá! Hu hu, anh hai, áp lực của anh đại thật lớn, em muốn về nhà!! QAQ
Người tâm thần không yên cuối cùng là Vũ Duyệt, từ sau ngày gặp cuối cùng với Trương Ánh, anh đã không còn cảm nhận được dao động cảm xúc gì của cô từ viên đá trên cổ nữa rồi. Lúc trước thỉnh thoảng còn nghe được cô oán giận hai ba câu, bây giờ lại không nghe được một tin tức gì khiến Vũ Duyệt bồn chồn. Từ trước đến giờ Vũ Duyệt không hề có hứng thú với người khác giới, cho dù là đại minh tinh mỹ nữ của thành phố cũng không chiếm được ánh mắt anh. Ba anh cũng lo anh có sở thích "khác người" nên đem mấy mỹ thiếu niên xinh đẹp động lòng người đến, anh lúc đó liền mặt không đổi sắc đạp bọn họ ra khỏi cửa. Dù vậy thì thỉnh thoảng trong giới lại rộn lên tin đồn Vũ Duyệt cặp kè với đủ loại cô gái, nhưng chỉ có người trong tay anh mới biết họ là gián điệp của kẻ thù cài vào, sau khi bị anh dụ dỗ khai ra tình báo liền bị giết không tha. Anh chỉ có thể dịu dàng với người khác khi muốn lợi dụng họ, kể cả người trong gia đình anh vẫn không dịu dàng. Cho đến lúc trước mạt thế, anh vẫn nghĩ bản thân sẽ không yêu thương một ai. Nhưng khi tiếp xúc với Trương Ánh, anh lại cảm thấy được cảm giác rất dễ chịu, như người kia đã rất quen thuộc với anh. Vì e ngại bản thân sẽ lún sâu vào dòng xoáy hư ảo đó Vũ Duyệt mới bỏ đi. Cho đến khi nghe Lưu Tam ẩn ý nói anh cùng Trương Ánh quen biết nhau trong quá khứ, anh mới lấy lại được tinh thần. Cả Lưu Tam cũng biết anh cùng Trương Ánh quen nhau, vậy chẳng lẽ cô không nhớ. Nếu nhớ, tại sao cô không nói cho anh? Còn anh, tại sao không thể nhớ ra cô gái luôn giữ cho mình bộ dáng lạnh nhạt cách xa thế nhân đó? Những câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong lòng anh rất nhiều lần, khiến anh buồn phiền không thôi.
Cuối cùng trong bảy người, chỉ Hoàng Vinh là vui tươi hớn hở, hoàn toàn vô ưu vô lo mà sống. Có lẽ, người không suy nghĩ sâu xa cái gì vẫn sống tốt nhất.
************
Thành phố M là thành phố được tôn vinh bởi nền ẩm thực độc đáo. Dưới bàn tay của người bản xứ, những thực phẩm bình thường như rau dại, thịt thà liền biến thành mỹ vị năm sao. Nghe nói trước mạt thế, có một nhà hàng ở thành phố M chuyên cung cấp những món ăn từ một nguyên liệu duy nhất, cho dù chỉ là một đĩa rau luộc cũng ngon ngọt hơn những món ăn cầu kỳ ở nơi khác. Giữa xã hội thịnh hành thức ăn dinh dưỡng được đóng hộp mang theo bên người, nhà hàng này lập tức nổi tiếng khắp đại giang nam bắc. Những người có chức quyền lẫn tiền tài đều thích đến nơi này, giá cả món ăn vì thế tăng lên vùn vụt. Nếu Trương Nhi nhớ không lầm thì một đĩa rau trộn bên ngoài bán hai mươi ngàn, bên trong đó lại bán một triệu một đĩa. Cô từng tiếc rẻ mắng người ăn ở đó phá của, chị Ánh liền đồng tình nhìn cô. Mà bây giờ bọn họ lại đang đứng trước cái nhà hàng nổi tiếng đó.
Trương Nhi xuống xe rồi liền ngạc nhiên nhìn xung quanh, bên ngoài không một bóng người, cả tang thi cũng chẳng thấy đâu. Rõ ràng trước mạt thế nơi này là một thành phố phồn hoa, vậy mà khi sau mạt thế, cả một cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Cái nắng nóng nực cùng mùi hôi thối của tử thi bốc lên càng làm cho hiện trạng thành phố thêm quỷ dị. Lưu Tam nhíu mày nhìn xung quanh, cũng nhanh chóng nhận ra được dị trạng của thành phố. Lý Võ trực tiếp lên tiếng.
" Tại sao ở đây lại không có ai hết? " Hai mắt Lý Võ mở to nhìn xung quanh, cũng ẩn ẩn cảnh giác lùi về sau.
" Thành phố M cách căn cứ của chính phủ không xa, hẳn mọi người đã chạy đến đó rồi. " Dực Dực tiến giải thích, sau đó lén nhìn Vũ Duyệt một cái.
" Vậy còn tang thi? " Trương Nhi nghi ngờ hỏi.
" Đúng rồi ha, sao không thấy con nào vậy kìa!? " Hoàng Vinh vỗ vỗ tóc kinh ngạc nhìn xung quanh.
Nhưng không ai biết để trả lời hắn, khi nghe thấy tiếng động cơ vang lên, mọi người mới nhìn về phía Vũ Duyệt đang đứng trước cửa. Ngón tay Vũ Duyệt ấn lên màn hình rồi lấy ra một tấm thẻ quẹt qua ổ từ, cánh cửa sắt nặng nề mở ra.
" Ở đây vẫn còn điện? " Lưu Tam kinh ngạc hỏi ra tiếng.
" Ở đây có máy phát điện chạy bằng năng lượng mặt trời, chỉ cần có nắng nó sẽ không tắt. " Vũ Duyệt cười cười giải thích, tay anh cũng bật công tắc cạnh cửa, hành lang liền sáng lên rực rỡ.
Nhìn hành động lưu loát của Vũ Duyệt, Trương Nhi nghi ngờ nhìn anh.
" Đừng nói nhà hàng này là của anh a!? "
" Tài sản nhỏ thôi. " Vũ Duyệt cười tủm tỉm nhìn Trương Nhi, nói.
... Nhỏ? Nhỏ mà mỗi tháng đem về gần mấy tỷ? Đại gia! Anh đúng là đại gia đó!!
Trương Nhi gào thét trong lòng nhưng không nói ra mà bĩu môi đi theo mọi người vào trong nhà hàng. Vũ Sách là người vào cuối cùng, cậu xoay người đem cửa sắt đóng lại, dùng vân tay khoá lại mới tiếp tục đi. Hành lang không dài lắm, đi chỉ năm phút đã tiến vào một gian phòng to lớn màu bạc, mà ở giữa phòng có một nhóm năm người đang nhìn chằm chằm họ. Khi Vũ Duyệt vừa xuất hiện, người đàn ông trung niên ở giữa nhóm liền hưng phấn bật dậy, kêu to.
" A Duyệt!! "
" Chú. " Vũ Duyệt cười cười, ôn hoà nhìn người kia. " Đến chậm, làm cho chú sợ hãi rồi. "
" Không sao, không sao, con đến là tốt rồi! " Người trung niên kia thở phào một hơi, gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng có huyết sắc.
Bốn người xung quanh ông ta cũng nhẹ nhõm, bọn họ buông xuống đủ thứ vũ khi trên tay, đứng dậy nhìn Vũ Duyệt.
" Anh đại!! "
" Tốt, vất vả cho các cậu! " Vũ Duyệt gật gật đầu, bắt đầu đi vào trong phòng.
Động tác này cũng làm cho những người phía sau Vũ Duyệt hiện ra bên ngoài. Trong sáu người, Vũ Tuấn chỉ biết được Vũ Sách cùng Hoàng Vinh, còn lại bốn người thì ông không biết ai. Thấy Vũ Tuấn nhìn chằm chằm vào bốn người sau mình, Vũ Sách chủ động lên tiếng.
" Bọn họ là người trong đoàn đội, người dáng cao to kia là Lý Võ, ốm ốm mặc áo choàng là Lưu Tam, người mặt ngây ngô kia là Dực Dực, còn cô gái kia là Trương Nhi. "
Vũ Tuấn kinh ngạc nhìn sang Vũ Sách, ông không ngờ thằng cháu nhỏ nhất của ông lại chủ động nói chuyện. Tính tình nó từ nhỏ đã âm trầm, lạnh nhạt như ba của nó, mỗi lần gặp ông, nó không thèm nói tiếng nào. Vậy mà bây giờ gặp lại nó lại chủ động nói chuyện, khiến ông bất ngờ không thôi.
" Chú, thực phẩm trong tủ lạnh còn bao nhiêu? " Sau khi ngồi an ổn, Vũ Duyệt mới nhìn sang Vũ Tuấn vẫn còn ngẩn người.
" À, à, vẫn còn rất nhiều, sau mạt thế chú liền dùng ít đi, nên vẫn còn hơn hai cái tủ lạnh. " Vũ Tuấn giật mình trả lời, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần cười nói. " Nhưng lại lâu như vậy chú chỉ sợ nó không dùng được nhiều nữa. "
" Hoàng Vinh, Lý Võ, Trương Nhi, Dực Dực, A Sách, năm người đi vào nhà kho xem món nào còn dùng được thì lấy, à, chuyển cho A Ánh phân nửa thực phẩm có được luôn đi. " Vũ Duyệt cười cười nhìn sang năm người kia, nói xong liền theo thói quen sờ sờ mặt dây chuyền trước ngực.
" Tuân lệnh! " Hoàng Vinh nghiêm trang gật đầu, dẫn đầu rời đi.
" Biết rồi. " Trương Nhi ngứa mắt nhìn động tác của Vũ Duyệt, hất đầu bĩu môi đi theo Hoàng Vinh.
Vũ Sách thì ung dung đi sau Trương Nhi, Dực Dực cùng Lý Võ cũng rất ăn ý đi theo, rất nhanh bóng năm người đã rời khỏi phòng. Thu lại vẻ tươi cười, Vũ Duyệt nhìn sang Vũ Tuấn cùng Lưu Tam, nghiêm trọng hỏi.
" Đã có chuyện gì xảy ra ở đây? "
" Không có hơi thở của con người, ẩn ẩn có khí tức của tang thi cấp cao. " Lưu Tam mở miệng trước, y vừa nói vừa nhíu mày.
"... Người dân ở đây quả thật đã chạy qua căn cứ của chính phủ, tuy nhiên chỉ mới một tuần qua. " Vũ Tuấn kinh ngạc nhìn sang Lưu Tam, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần nói tiếp. " Vốn sau khi mạt thế tới thành phố M cũng trở thành một căn cứ của con người, nhưng một tuần trước phía Nam thành phố xuất hiện một con tang thi có dị năng. Con tang thi đó dùng dị năng lửa của mình đốt cháy một khu chung cư, sai khiến đám tang thi tấn công trung tâm thương mại khiến người chết vô số. Người người sợ hãi đều bỏ chạy về căn cứ của chính phủ, còn con tang thi cũng không làm ra gì khác, chỉ tử thủ ở khu chung cư bị cháy. "
" Dị năng? " Vũ Duyệt nhướn mày, vô thức nhìn sang Lưu Tam.
Lưu Tam cũng nhíu mày, hỏi lại.
" Nó không làm gì cả? Chỉ ở một chỗ? "
" Đúng vậy, đám tang thi xung quanh cũng không làm gì cả! " Vũ Tuấn gật đầu.
"... Có lẽ nó giống tôi. " Lưu Tam nhíu mày rồi nhìn sang Vũ Duyệt, nghiêm giọng nói.
" Tôi cũng nghĩ vậy. " Vũ Duyệt xoa xoa cằm, nhìn sang Lưu Tam. " Khi đó làm sao cậu tỉnh lại? "
" Tôi không biết, khi đó chỉ cảm thấy trong người trống rỗng không thoải mái liền muốn mở mắt. Khi tỉnh dậy liền được A Ánh giải thích. "
" Chính là chuyện về dị năng kia? " Vũ Duyệt hỏi.
Lần này Lưu Tam không trả lời mà chỉ gật đầu đồng ý, sau đó ánh mắt y nhìn sang Vũ Tuấn đang phát ngốc. Vũ Tuấn cùng bốn người khác trong phòng run run chỉ tay vào Lưu Tam, miệng há hốc.
" Cậu, cậu là tang thi?!! "
*************
Trong nhà kho có ba cái tủ lạnh rất lớn, hai cái trong đó thì chất đầy thực phẩm, còn một cái thì giữ đá lạnh. Hoàng Vinh cùng Dực Dực xung phong nhận một cái tủ lạnh đựng thực phẩm, Trương Nhi và Lý Võ cũng hăng hái nhận một cái, chừa cho Vũ Sách cái tủ lạnh đựng đá.
Trương Nhi nhìn tủ lạnh đựng đầy thực phẩm mà miệng chảy nước miếng, rất rất rất là nhiều đồ ăn!!! Nhiều thế này dư dả cả ba tháng cho xem. Một cái tủ lạnh là ba tháng, vậy hai cái là sáu tháng! Còn có đống thực phẩm trong không gian của chị Ánh, đảm bảo trong hai ba năm sau không sợ chết đói. Trương Nhi vừa nghĩ vừa hào hứng đem thực phẩm nhồi nhét vào không gian di động của mình. Lý Võ cũng vui vẻ không kém, ngoài đánh nhau ra, cái khiến hắn vui vẻ nhất chính là ăn. Vì vậy khi nhìn thấy nguyên cái tủ lạnh thực phẩm này hai mắt Lý Võ liền sáng lên, hận không thể chiếm nó làm của riêng. Hai tên ham ăn liền vùi đầu vào công tác thu gom thực phẩm. Mà bên cái tủ lạnh thực phẩm còn lại, hai người Hoàng Vinh cùng Dực Dực cũng vui vẻ thu gom không kém. Bốn người đều hăng say chú tâm nên không để ý đến cái tủ lạnh còn lại.
Vũ Sách bình tĩnh nhìn bên trong tủ lạnh, trong một cái tủ lạnh cao năm mét, rộng bốn mét vậy mà chỉ toàn đá với đá. Cảm giác được hơi lạnh rét buốt phả lên mặt mình, Vũ Sách khẽ nhíu mày. Dị năng của cậu là tuyết nên cậu nắm rõ được nhiệt độ, nhưng độ lạnh này khiến cậu khó hiểu. Muốn làm đông đá thì chỉ cần làm lạnh nước ở nhiệt độ 0°C, nhưng nhiệt độ của tủ lạnh này hẳn phải lên tới -20°C ?
" A Sách? Cháu mở tủ lạnh đó làm gì? " Vũ Tuấn ló đầu nhìn vào nhà kho, kinh ngạc thấy Vũ Sách đứng trước một cái tủ lạnh, ông nhớ cái tủ đó trống mà?
" Cái này, dùng làm gì!? " Vũ Sách nhìn về phía Vũ Tuấn, tay chỉ về tủ lạnh.
" Dùng làm gì? Nó vốn để trống mà? " Vũ Tuấn mở to mắt ngạc nhiên nhìn Vũ Sách.
Mày Vũ Sách nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn lại bên trong tủ lạnh. Kì lạ, tại sao đá không đông thành từng khối nhỏ mà lại để đông thành một khối to? Trong lòng ẩn ẩn hiện lên cảm giác xấu, Vũ Sách cau mày dùng dị năng tạo ra những lưỡi dao bằng tuyết cắt vào khối đá. Từng lưỡi dao liên tục cào vào khối đá đào mòn ra một lỗ to trên đó. Một màu đen ẩn hiện bên trong cũng dần hiện ra, xuất hiện khỏi khối đá. Mắt Vũ Sách mở to, những lưỡi dao bằng tuyết dừng lại. Vũ Tuấn nhíu mày khó hiểu nhìn thằng cháu nhà mình, ông vốn muốn tiến lên nhưng lại bị một cánh tay nhỏ kéo lại. Vũ Tuấn quay đầu nhìn sang rồi ngẩn ra, đây hình như là cô bé tên Trương Nhi thì phải? Khi Vũ Tuấn định mở miệng thêm lần nữa thì đã bị Trương Nhi làm hoảng sợ. Trương Nhi biến sắc hét lên:
" Vũ Sách!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro