Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

Chương 17:

Đoàn đội lại trải qua hai ngày hành trình, mặc dù thành phố P cùng thành phố C không cách nhau xa lắm nhưng đoàn đội lại chậm chạp di chuyển. Một phần là do Trương Ánh đề nghị dừng ở chỗ nhiều tang thi để dị năng giả tập luyện, một phần là do Đoàn Dương đề nghị dừng ở các thị trấn nhỏ sưu tầm hàng hoá, chuẩn bị xây dựng căn cứ. Mọi người cũng đều nhất nhất chấp hành với thời gian biểu sáng đi, trưa nghỉ, chiều thu thập hành hoá + luyện tập dị năng. Trương Nhi cùng Lý Võ cũng gia nhập tập luyện, Lý Võ nhanh chóng cán mốc cấp ba, Trương Nhi lại chẳng thể nào vượt qua cấp bốn. Mọi người trong đoàn đội cũng lần lượt tăng cấp, mười mấy người quan trọng dưới trướng Vũ Duyệt đều cán mốc cấp ba. Đối với việc tăng cấp dị năng nhanh như bỡn khiến mày Trương Ánh nhăn chặt chẽ, cô ngày ngày đi theo dị năng giả khắp nơi theo dõi, ghi chép, theo dõi, ghi chép... Đến cuối cùng hai mắt Trương Ánh liền loè loè ánh sáng xanh, hận không thể bắt một người đem lên bàn giải phẫu mổ xẻ. Thấy cô như vậy, mọi người trong đoàn đều kề tai nhau nói thầm cô "dục cầu bất mãn", mong anh đại bọn họ mau mau trở về. Trương Nhi vô tình nghe thấy suýt nữa nổi điên nhưng may mắn bị mọi người trói lại không để cô nói cho Trương Ánh. Trương Ánh liền mang danh "dục cầu bất mãn" như vậy suốt hai ngày liền.

Bọn Trình Dận từng than khi di chuyển không thể nghiên cứu liền ăn không ngồi rồi bị Trương Ánh quăng vào không gian. Ngày ngày bị cô bốc lột sức lao động cải tiến thêm mấy chiếc xe rắn chắc. Lê Đình từng buột miệng nói, trước mạt thế mà để chị dâu giám sát tiến trình chế tạo thì bây giờ cả bọn đã đạt được giải Sáng tạo Quốc gia rồi. Trình Dận ngoài mặt khinh bỉ nhưng trong lòng ngầm đồng ý, một ngày cải tiến một chiếc xe, tốc độ này quả là phi thường. Trương Ánh lại được tặng thêm một danh hiệu "Nhà vô địch thúc đẩy tiến trình chế tạo."

Mà cái vị được nhận danh hiệu đó lại không hề hay biết, Trương Ánh vẫn còn đang chìm mình trong nghiên cứu, không quan tâm sự đời.

Ngày thứ hai, cứ thế bình yên trôi qua.

************

Trưa ngày thứ ba không có Vũ Duyệt, đoàn đội nghỉ chân cạnh một cánh rừng để hưởng bóng mát. Người người đều ồn ào vui vẻ đi ra từ xe riêng của mình đến ngồi dưới bóng răm. Mấy cô chú hơi lớn tuổi dưới sự chỉ huy của Trần Mỹ sắp xếp đồ chuẩn bị nấu cơm. Một vài thanh niên có dị năng tụ tập nhau đi theo Vũ Sách xử lý đám tang thi vì có hơi người mà theo đến đây. Đoàn Dương, Vũ Linh, Trương Nhi, Lý Võ, Huỳnh Chi chia nhau ra cầm nước phát cho từng người trong đoàn, mặc dù chỉ là một chai nước nhỏ 250ml nhưng ai cũng cẩn thận cất vào lòng.

Nước trong mạt thế cực kỳ trân quý ai ai cũng đều biết, nên mọi người đều dùng rất tiết kiệm. Bọn con gái, phụ nữ mỗi khi tắm cũng chỉ dùng một xô nước, mà cách một ngày mới tắm một lần. Có khi không đủ dùng chỉ có thể nhịn không dám xin thêm. Tất cả mọi người đều chịu hoàn cảnh đó trừ Trương Ánh, cô có nước trong không gian. Nước trong đó cô cũng nghiên cứu qua, có thể thanh lọc khoẻ người, nên mỗi khi phát nước tắm, cô lại lén lút cho thêm một ca nước không gian vào. Không biết có phải vậy không mà mỗi khi tắm ai cũng có bẩn đen đầy cả người, mấy người yêu sạch sẽ tức giận không ngừng văng tục. Mỗi khi nghe thấy Trương Ánh chỉ chớp mắt một cái liền xoay người rời đi, kệ nó, miễn sao mọi người khoẻ mạnh là được.

Trương Ánh vừa lôi đám người Trình Dận ra khỏi không gian cũng được phát nước cho, cô nhận lấy liền quăng vào không gian. Ba anh em họ Lê ghen tị nhìn cô, có dị năng không gian, thật thích!!!

Mùi cơm cùng thức ăn nhanh chóng lan ra lôi kéo theo hàng đống tiếng bụng kêu. Mấy cô chú nghe vậy liền cười xoà, phân phát bát cùng đĩa cho mọi người. Tất cả vui sướng cầm bát đĩa nhận phần cơm cùng thức ăn của mình, hớn hở kiếm một chỗ mát mẻ ngồi ăn. Trương Ánh cầm bát đĩa của mình đến chỗ sát bìa rừng cực kỳ mát mẻ ngồi ăn, tụi Trương Nhi cũng nhanh chóng đến tụ tập. Tiếng cười nói cùng mùi thơm của thức ăn khiến ai ai cũng đều ấm áp trong lòng, nếu không nhìn đến quang cảnh xung quanh hoang sơ thì thực sự vẫn nghĩ mình đang đi du lịch.

Nhưng khung cảnh hài hoà ấm áp diễn ra chưa được bao lâu thì bị phá vỡ, mấy người có dị năng thính giác lập tức đứng dậy, cảnh báo cho mọi người.

" Có nguy hiểm!!! "

Không hổ danh phần tử xã hội đen, phản ứng mọi người từ già đến trẻ đều cực kỳ tốt. Mọi người đứng dậy việc đầu tiên là đem thức ăn đang ăn dở nhét vào không gian di động, sau đó mới tập trung lại thành một vòng tròn. Người già trẻ con ở giữa, thanh niên có dị năng sinh hoạt tiếp theo, ngoài cùng là thanh niên nam nữ có dị năng chiến đấu cảnh giác. Không gian yên lặng lại, những âm thânh sột soạt liền vang lên khe khẽ từ rừng cây. Tức thời, mọi ánh mắt đều dán chặt vào nơi rừng cây yên ắng tản ra hơi lạnh kia. Thần kinh mọi người căng thẳng theo mỗi tiếng sột soạt vang lên. Khi tiếng vang sát bên tai thì đột ngột dừng khiến mọi người ngơ ngác, một giây sau hàng loạt sinh vật kỳ lạ từ trong rừng ùa ra tấn công mọi người. Lập tức tường không khí, đất, kim loại, nước bung ra bao trọn mọi người. Một vài thanh niên nhiệt huyết phóng dị năng xông ra chém giết. Một số còn lại ở lại tiếp tục dựng vách ngăn.

Trương Ánh cầm một viên đá màu đen huyền đặt vào tay Lê Đình bên cạnh, bảo cậu ta giơ lên cao để bao quát toàn diện trận đấu. Lê Đình không hiểu nhưng vẫn làm theo, giơ viên đá lên cao cao. Trương Ánh vừa theo dõi trận chiến vừa ghi chép, trong miệng lẩm bẩm.

" Sói biến dị, heo rừng biến dị, sóc bay biến dị, ong ruồi biến dị, hoa nhài biến dị... Tường lửa giữ được 30s, tường nước 35s, tường không khí 20s, tường kim loại 50s, tường đất 1 phút... "

Số sinh vật biến dị quá nhiều, mặc dù năng lực chiến đấu của dị năng giả trong đội rất cao nhưng vẫn không cản được. Đã là lần thay người thứ ba, còn thêm một người bị thương. Cứ đà này sẽ không tốt, mày Vũ Linh nhăn lại, trong đầu loạn chuyển biết bao suy nghĩ. Nhưng lại bị tiếng hét của Trương Nhi cắt ngang.

" Bọn chúng có thủ lĩnh, giết nó đi! "

Mọi người hồi thần quan sát kỹ lại, quả nhiên đám sinh vật biến dị này tuy đánh loạn nhưng lại rất có trật tự, cứ như có người điều khiển chúng vậy.

" Chết tiệt, là con nào chứ!?? " Hoàng Vinh mắng một tiếng, đá bay một con chuột biến dị xông đến.

" Tấn công đoá Đỗ quyên biến dị kia! Nó là thủ lĩnh! " Tiếng Trương Ánh nối tiếp vang lên, khi quay đầu đã thấy cô đứng trên thùng xe màu xanh, vươn tay chỉ về một phía quát.

Vũ Sách đứng gần đó liếc mắt liền thấy đoá đỗ quyên nho nhỏ kia, lập tức đạp con trăn biến dị dưới chân xông về phía nó. Mọi người đang chiến đấu cũng tìm cách tiến về phía nó, không quan tâm Trương Ánh nói đúng hay sai, trước xử lý rồi tính sau. Khi Vũ Sách muốn vươn tay tạo thành một trận mưa tuyết thì đoá đỗ quyên kia khẽ co lại, sau đó vùng dậy mãnh mẽ lớn lên. Phút chốc, đoá đỗ quyên nhỏ liền biến thành một cây hoa ăn thịt người cao to hơn 3m, nước dịch trong đoá hoa nhễu nhão rớt xuống đất kêu xèo xèo. Sắc mặt mọi người nghiêm trọng, cẩn thận cảnh giác nhìn sinh vật khổng lồ kia. Mày Trương Ánh cũng nhíu lại, hình thể này, ít nhất là cấp 3.

" A Nhi, nó là biến dị cấp 3! " Trương Ánh quát, nhắc nhở đứa em gái háo thắng muốn xông lên của mình.

Mọi người nghe vậy càng cẩn trọng, hai dị năng lửa cấp 3 liếc mắt nhìn nhau tiến lên trên rồi phóng dị năng về phía nó. Biến dị cấp ba cũng không phải đùa, nó giương hai cái lá dày rộng chắn lửa lại, trong miệng lại phun ra chất nhầy về phía hai dị năng giả. Hai sợi roi nước trói quanh eo hai người kéo về, tránh được chất dịch như axit ăn mòn kia. Trương Nhi sắc mặt đăm chiêu nhìn đoá đỗ quyên biến dị trước mắt, lại nhìn đám sinh vật biến dị đứng yên bất động xung quanh. Vũ Linh cũng thầm tính kế, thì thầm với mọi người trong vòng tròn.

" Tất cả mọi người lùi lại tránh xa trận chiến, chừa hai người ở lại dựng vách ngăn, còn lại ra chiến đấu hết! "

Mọi người gật gật đầu, thống nhất để Trình Dận cùng Võ Duẩn ở lại dựng lá chắn, còn lại đều xông đến. Trương Ánh đứng trên thùng xe nhìn xuống, hơn bốn mươi người thuộc dị năng tấn công của đoàn đội đều ra trận, bên đối diện là hơn ba mươi sinh vật biến dị lớn có nhỏ có, đứng giữa là đoá Đỗ quyên biến dị cao 3m. Trương Ánh xoa xoa cằm, cục diện này hẳn vẫn chưa biết ai thắng ai thua...

Đoá đỗ quyên kia đột ngột ngẩng đầu kêu grít grít, mấy sinh vật biến dị xung quanh cũng ngửa cổ gào lớn, từng tiếng từng tiếng ong ong tai người nghe. Đám người bên đoàn đội cũng khởi động dị năng, song song tấn công vào đám sinh vật biến dị. Ánh sáng chớp loá của dị năng cùng tiếng gào rú của sinh vật biến dị khiến mọi người đứng sau một chiếc xe run rẩy trong lòng.

Sắc mặt Huỳnh Chi tái nhợt, cô bé siết chặt lấy tay nhìn chằm chằm vào trận chiến, hy vọng dị năng của mình có thể giúp ích. Chợt đôi mắt nhỏ của Huỳnh Chi sáng lên, cô bé hướng trận chiến rống to.

" Đánh vào trong miệng của bọn chúng, miệng của bọn chúng rất yếu ớt!!! "

Các loại dị năng diện rộng biến đổi thành những sợi dị năng công kích vào miệng bọn sinh vật biến dị. Quả nhiên, có vài con biến dị bị trúng vào miệng liền gục xuống, không động đậy nữa. Mọi người liền vực lại tinh thần tập trúng đánh trúng mục tiêu miệng của sinh vật biến dị. Sinh vật biến dị dường như cũng hiểu được yếu điểm của nó đã bị phát hiện, chúng nó đồng loạt gào lên một tiếng thật to rồi liều mạng xông về phía trước. Đoá Đỗ quyên biến dị nâng đầu thét lên một tiếng, chiếc lá dày rộng bên trái đập mạnh về phía Hoàng Vinh đang lao lên. Hoàng Vinh mắng thầm một tiếng liền lùi lại, né đi một kích kia. Khung cảnh đã hỗn loạn lại càng thêm rối tung, trái tim mọi người càng treo lên cao.

Trương Ánh ngồi xổm trên thùng xe, cây viết trên tay viết lia lịa, quyển sổ nhỏ cũng lật từ trang này sang trang khác. Khi cô nâng mắt khỏi trang giấy liền nhìn thấy Trương Nhi cùng Vũ Sách hợp tác tấn công về phía Đỗ quyên biến dị. Sắp kết thúc rồi, Trương Ánh nhủ thầm.

Nhưng dị biến xảy ra trong nháy mắt, thân thể to lớn của Đỗ quyên biến dị biến mất tại chỗ. Sau đó lại xuất hiện trước chỗ của người già, trẻ con tập hợp, đứng đối diện với vách ngăn. Sắc mặt Trình Dận cùng Võ Duẩn biến đổi, vách ngăn kim loại cùng tường không khí xuất hiện bên ngoài tường nước chặn lại hai cú đánh của Đỗ quyên biến dị. Đỗ quyên dùng hai cái lá của mình quất mạnh vào tường không khí khiến cho lớp tường rung lên, sắc mặt Võ Duẩn cũng cau lại. Đám người của Trương Nhi hoảng hốt muốn quay lại nhưng lại bị đám sinh vật biến dị chặn đứng. Lý Võ kinh sợ quay đầu hét lên.

" A Ánh!!! "

Trong giây phút hai lớp tường kim loại cùng không khí bị phá vỡ, chỉ còn lớp tường nước mong manh, sắc mặt ai nấy trong vòng tròn đều tái ngắt. Một bóng người mặt áo blouse trắng đột nhiên từ trống rỗng xuất hiện, từ lòng bàn tay người đó phát ra ánh sáng trắng loá mắt. Ánh sáng trắng đó bao trùm toàn bộ thân thể to lớn của Đỗ quyên biến dị, nó hướng lên trời gào thét một tiếng, sau đó tắt ngấm.

Mọi người ngơ ngác nhìn về phía kia, chỉ thấy đoá Đỗ quyên biến dị kia ngã xuống đất, nằm yên bất động. Đối diện với nó, chắn trước đoàn người là thân ảnh của Trương Ánh, cô đang chăm chú nhìn vào tay mình. Đám sinh vật biến dị thấy thủ lĩnh đã ngã xuống liền cuống cuồng chạy tán loạn, biến mất sau cánh rừng tối đen. Trương Nhi hoàn hồn đầu tiên, vội chạy đến chỗ Trương Ánh, hốt hoảng kêu.

" Chị! Chị đã làm cái gì vậy? Ánh sáng trắng khi nãy là cái gì?? "

"... Không có gì." Trương Ánh thu lại ánh mắt, quay đầu lại nhìn đám người trong vòng tròn. " Mọi người không sao chứ!? "

" Không, không sao! " Trình Dận là người phản ứng đầu tiên, hắn hưng phấn nhìn Trương Ánh. " Chị dâu! Chị có dị năng khác sao? Đó là dị năng gì vậy?? "

" Không phải. " Trương Ánh lắc lắc đầu, đầu mày nhíu lại thầm nghĩ một chút mới nói. " Chắc là kỹ năng mới, để tôi nghiên cứu lại một chút. "

Rồi cô quay đầu nhìn xung quanh, không nói thêm gì nữa. Đoàn Dương hồi phục hơi thở liền chỉ huy các thanh niên thu dọn xung quanh, chuẩn bị khởi hành đến nơi an toàn khác. Trương Ánh đột ngột bảo mấy người đó giữ lại xác của sinh vật biến dị, tuy bọn họ khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Người già, trẻ em được sơ tán vào các xe đã được nâng cấp, những người bị thương cũng được đưa vào một thùng xe khác để chữa trị. Còn những người còn lại thì dọn dẹp xung quanh một chút liền khởi hành rời đi, để lại một mảnh máu trên mặt đất.

Trương Ánh vừa vào trong thùng xe đã muốn tiến vào không gian, nhưng bị Trương Nhi một phát kéo lại. Cô khó hiểu nhìn Trương Nhi, Huỳnh Chi lẫn Lý Võ đều chăm chú nhìn mình.

" Chị, chị có dị năng khác sao? " Trương Nhi nghiêm trọng hỏi.

" Chị đã nói là không có mà. " Trương Ánh xoa xoa đầu Trương Nhi, bình tĩnh nói.

" Nhưng dị năng của chị là không gian, đâu thể chiến đấu. Vậy mà khi nãy chị đã hạ gục một đoá Đỗ quyên biến dị cấp ba đó!!! " Trương Nhi trừng lớn mắt, nghiêm túc nói.

" Để chị suy nghĩ lý do đã. " Trương Ánh dùng vẻ mặt bình tĩnh đáp trả, đôi mắt xoay tròn hai vòng liền nói. " Trước đây chị từng nói không gian của chị chỉ cho sinh vật sống mà chị đồng ý vào thôi, đúng không? "

" Đúng là có một lần cậu nói như vậy. " Người trả lời lần này lại là Lý Võ, hắn tò mò nhìn cô.

" Khi đó tớ đã nghĩ, nếu tớ không cho phép sinh vật sống tiến vào nhưng vẫn đem nó kéo vào bên trong thì sẽ như thế nào? Và kết quả thì mọi người đã thấy, nó chết. " Trương Ánh ngắn gọn giải thích cho mọi người nghe.

" Đó là với sinh vật biến dị, vậy còn con người thì sao? " Huỳnh Chi mở tròn mắt, hỏi.

" Chị chưa thử. " Trương Ánh híp mắt lại, đôi mắt hẹp dài nhìn về phía Huỳnh Chi, trong mắt như đang nói: Chị rất muốn thử!

Huỳnh Chi đánh cái rùng mình, cái đầu nhỏ rút sát vào cổ áo. Trương Ánh nghiêng nghiêng đầu, trong mắt ánh lên sự trêu chọc nhìn cô bé. Trương Nhi kéo kéo tay áo Trương Ánh, tò mò hỏi cô.

" Vậy bây giờ chị muốn làm gì? "

" Chị đi lấy bông băng thuốc đỏ qua xe bên kia, còn xem chừng bọn họ có xảy ra biến dị gì hay không. "

" A, em đi với! "

" Có cả Vũ Sách, em chịu được sao? " Trương Ánh khiêu mi nhìn Trương Nhi, hỏi.

" Nhóc đó bị làm sao? " Trương Nhi kinh ngạc kêu lên, sao cậu ta bị thương mà cô đi bên cạnh không biết!??

" Bị chó sói biến dị cắn trúng, chưa nhiễm trùng. "

" Sao lại bất cẩn thế chứ!? " Trương Nhi nhăn mặt lại, bĩu môi.

" Vậy em có đi không? " Trương Ánh liếc Trương Nhi một cái, hỏi.

Thấy Trương Nhi gật đầu lia lịa, Trương Ánh liền nắm tay áo cô thuấn di biến mất. Thấy cả hai đã rời đi, Huỳnh Chi mới nhìn sang Lý Võ hỏi nhỏ.

" Anh Sách bị thương chắc là vì...? "

Lý Võ nhướn mày, nở nụ cười vui vẻ nhìn cô bé nhưng không trả lời.

**********

Trương Ánh thu thập mấy món đồ còn dư lại để vào hộp cứu thương, khi vừa định xoay người liền thấy Vũ Linh vui tươi đứng sau mình. Vũ Linh ngoắc ngoắc tay ra hiệu Trương Ánh đi nơi khác nói chuyện. Lúc cả hai đi vào một góc Vũ Linh liền vỗ vai cô cười.

" Hôm nay tất cả đều nhờ vào cô, cảm ơn nhé. "

" Không có gì, dù sao đó cũng là đồng đội của tôi. " Trương Ánh lắc đầu.

" Phải rồi, đêm nay Đoàn Dương muốn bàn bạc, cô cũng đến nhé. " Vũ Linh cười nói.

" Được, tôi cũng có chuyện muốn nói. " Trương Ánh gật đầu.

" Chuyện muốn nói? Thật hiếm thấy nha! " Vũ Linh mở to mắt kêu lên.

Trương Ánh rũ mắt, bóng tối trong mắt che lấp gần hết đồng tử của cô có chút âm trầm. Không biết đang nghĩ cái gì, cô buột miệng.

" Như thế này không ổn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro