Chương 16
Chương 16:
Sau nửa tháng trời giam mình trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, Trương Ánh cuối cùng cũng mở cửa bước ra khỏi phòng. Nhìn bầu trời trong xanh không còn gợn mây đen rồi lại nhìn đến quang cảnh nóng hầp hập này, Trương Ánh chỉ có một ý nghĩ, nắng như lửa lại tới, mà có khi còn tăng thêm. Chưa để cô ngẩn người nhìn trời ngẫm nhân sinh thì ba anh em ngốc họ Lê đã chạy tới, hấp tấp hỏi cô.
" Chị dâu, chị đã thu gom hết các thiết bị chưa ạ!? "
" Rồi. " Trương Ánh đối với đám người chỉ có một cái cách gọi là nói hoài không sửa này không thể nào quan tâm được nữa liền quay đầu đi, phun ra một chữ đáp trả.
" May quá, may quá, không có chị thì tụi em cũng không biết làm sao để di chuyển đống thiết bị này! " Anh cả Lê Đình thở phào, còn vỗ vỗ ngực kính nể nhìn Trương Ánh.
" Thế lúc trước các anh làm sao di chuyển được chúng nó!? " Trương Ánh nghi hoặc nhíu mày.
" Anh Dương cho xe chở đi, vốn định ở thành phố P xây dựng căn cứ cho đỡ tốn nhiên liệu. Nhưng khi gặp mấy chị anh ấy lại đổi ý. " Em út Lê Dạ cười toe toét giải thích, một bộ dạng ngốc ngốc dễ bị lừa nói sạch.
" Vậy bây giờ định đi đâu? " Xem tôi là cái kho di động chứ gì!? Trương Ánh thầm trào phúng trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn lạnh nhạt như thường.
" Anh Dương nói là đi đến phía Nam, có chỗ thích hợp để xây dựng căn cứ. " Anh hai Lê Bảo một dạng ngoan hiền giải thích, thấy ánh mắt có chút kinh ngạc của Trương Ánh liền cười tủm tỉm nói. " Chị Linh còn nói là do anh Duyệt nghe chị dâu nói ra. "
Mắt Trương Ánh nheo lại, hình như cô có nhắc qua một lần. Có lẽ là trong lần anh ta hỏi cô muốn đi đâu, cô trả lời là về phía Nam tìm nơi xây nhà, thì phải? Lòng Trương Ánh khẽ đảo mấy bận liền không nghĩ nữa, tên thái tử hắc đạo đó nghĩ gì cô cũng không thể biết được.
" Chuẩn bị khởi hành, mau trở về xe được phân phối đi! " Trần Mãn từ xa chạy lại, nói với ba anh em họ Lê lại nhìn sang Trương Ánh. " Cô vẫn dùng xe cũ? "
Trương Ánh khẽ gật đầu, Trần Mãn cũng không nói gì nữa mà dẫn đầu rời đi. Ba anh em họ Lê tinh mắt phát hiện Trần Mãn có tâm sự, liền lon ton chạy theo hóng hớt. Trương Ánh chớp mắt một cái liền xoay người rời đi, cũng không phát hiện ánh mắt Trần Mãn nhìn cô rất kỳ dị. Mà một người ở gần đó lại nhìn thấy, nhíu mày nhìn Trần Mãn bị ba anh em họ Lê quấn quýt ở xa xa đối diện.
" A Tam, làm sao thế!? " Lý Võ còn đang thao thao bất tuyệt không nghe thấy tiếng Lưu Tam trả lời, nghi hoặc nhìn sang.
" Không có gì! " Lưu Tam lắc lắc đầu, thầm nghĩ mình nhầm rồi liền thôi. Y quay đầu nhìn Lý Võ trả lời, khoé môi còn treo nụ cười bình thản.
" Thần thần bí bí! " Lý Võ bĩu môi lầm bầm, nhưng biết Lưu Tam mỗi khi trả lời như vậy đều không hỏi được cái gì, chỉ có thể quay lại chủ đề ban đầu tám nhảm. " Cậu nói xem A Nhi còn bám theo tớ hỏi câu 'tại sao, tại sao' đó đến bao giờ nữa!? "
" Nửa tiếng sau. " Lưu Tam không cần nghĩ đã trả lời, cười cười nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lý Võ giải thích. " Nửa tiếng sau bắt đầu khởi hành, A Ánh cũng sẽ trở về xe, A Nhi sẽ không dám lải nhải nữa! "
" Phải ha! " Lý Võ vỗ tay cái bộp, hai mắt loé loé sáng. " Đáng ra tớ nên tìm A Ánh ngay từ đầu, đỡ phải ngồi nghe A Nhi oán trách rồi! "
" A Nhi mà nghe cậu nói vậy sẽ tức giận lắm! " Lưu Tam bật cười, tay vô thức giơ lên chạm vào đỉnh đầu Lý Võ, xoa nhẹ đám tóc mềm mại của hắn.
".. Này, cậu có biết sờ đầu của người khác thì người đó sẽ không cao lên được không?" Bị tay Lưu Tam chạm vào, Lý Võ có mấy giây mất bình tĩnh để cho tim chạy loạn, hắn giả bộ oán giận trách móc cố che giấu vài giây đó.
" Cậu đã 179 cm rồi mà! " Lưu Tam đang ngịch mớ tóc Lý Võ nghe vậy bật cười, tay vò loạn tóc hắn.
" Vẫn thấp hơn cậu 6 cm. " Lý Võ lẩm bẩm, ai oán nhìn Lưu Tam. Rõ ràng nhìn mảnh khảnh thanh nhã, thế quái nào lại cao đến như vậy, còn nặng đến như vậy? Thực không khoa học.
" Tớ không ngờ A Võ lại so đo đến thế đó! " Lưu Tam nghe Lý Võ nói hai mắt liền cười đến mị lên, vui vẻ nói với hắn.
" Cái tớ có cậu còn chưa biết nhiều lắm đâu! " Lý Võ khẽ lẩm nhẩm, cũng không để Lưu Tam nghe thấy đã dời sang chuyện khác. " A Nhi cũng thật bất công, tớ nói tớ cũng thích thầm người ta, sao A Nhi không bỏ qua tớ như cậu? "
"... Chắc tại A Nhi không tin!" Lưu Tam ngừng cười, khoé môi hơi cứng lại sau đó chuyển thành cười gượng.
" Thế tớ nói thế nào mới tin chứ!? " Lý Võ không nhìn Lưu Tam nên không nhận ra vẻ mặt biến hoá của y, chỉ oán giận lầm bầm một mình.
" Cậu thật sự thích thầm người ta!? " Lưu Tam lưu chuyển câu này bên đôi môi mãi mới phát ra, cũng không hi vọng Lý Võ thật sự có người trong lòng.
"... Ừm, sau khi mạt thế tới mới biết mình thích người ta..." Lý Võ hơi ngừng lại, đến khi Lưu Tam nghĩ hắn định phủ định thì hắn đã cất tiếng, giọng nói bình thản chậm chạp.
Lưu Tam nhăn mày, may mắn y đã lùi lại đi sau lưng Lý Võ, nếu không dựa vào vẻ mặt của y, hắn cho dù ngốc cỡ nào cũng sẽ biết. Lưu Tam dằn lại nỗi bất mãn ghen tị cùng đau đớn buồn phiền vào sâu trong lòng, không muốn để nó tồn tại. Y đã từng nghĩ rất nhiều, y nghĩ y sẽ bình đạm nhìn Lý Võ tốt nghiệp đại học, nhìn y có bạn gái, nhìn y có công danh sự nghiệp, nhìn y có vợ đẹp con ngoan. Nhưng y không ngờ tới khi đối diện với sự thật, y lại khác biệt quá xa. Y không muốn ánh mắt của Lý Võ hướng về người khác, y không muốn toàn tâm trí Lý Võ là người khác, y không muốn ôn nhu dịu dàng của Lý Võ dành cho người khác. Y không muốn Lý Võ rời đi. Nếu, nếu đóng băng Lý Võ lại, hắn sẽ là của y...
Hai mắt Lưu Tam vô thần hiện lên ánh trắng bạc, tay phải của y vô thức hướng về phía Lý Võ, lòng bàn tay toát ra hơi lạnh.
" A Tam, A Võ!? " Một giọng nói thanh lãnh vang lên, cắt ngang hành động của Lưu Tam. Cả hai vô thức đã đến chỗ xe thùng đậu, mà Trương Ánh hiện đang đút tay vào túi áo thể thao nhìn chằm chằm hai người.
" A Ánh! " Lý Võ vui vẻ chào Trương Ánh, vừa nghĩ đến có thể thoát khỏi ma âm của Trương Nhi hắn đã cười đến ánh mắt cong lên.
" Chị! " Trương Nhi nghe tiếng cũng từ bên trong thùng xe, hân hoan nhìn chị mình, cô cười đến hai mắt cong lên. " Cuối cùng chị cũng ra rồi. "
" Ừ. " Trương Ánh khẽ đưa mắt nhìn Trương Nhi, bên trong đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Sau đó cô liền nhìn về phía Lý Võ cùng Lưu Tam, đặc biệt là Lưu Tam đang cúi đầu. " A Võ, cậu đi cùng A Nhi cùng tiểu Chi, A Tam sẽ cùng tớ vào không gian dọn dẹp chút đồ. "
" Được nha! " Lý Võ không nghĩ nhiều đã gật đầu, hai mắt sáng ngời nhìn sang Lưu Tam. " Vậy tớ đi trước đây. "
".. Ừ." Thu lại sự ngạc nhiên, Lưu Tam suy nghĩ trong thoáng chốc liền gật đầu, trở lại thành một người ôn hoà trầm tĩnh.
" Chị đi đây. " Trương Ánh nhìn Trương Nhi cùng Huỳnh Chi từ cửa xe vẫy tay chào mình nói một câu, tay vừa đặt lên vai Lưu Tam cả hai người liền biến mất.
" Hôm nay chị Ánh cùng A Tam có vẻ kỳ lạ. " Trương Nhi xoa xoa cằm nheo mắt lại thầm nói.
" Vâng, cứ như hai người họ có bí mật vậy. " Huỳnh Chi gật đầu đồng ý, ánh mắt lại len lén nhìn về phía Lý Võ, muốn nhìn xem sắc mặt của hắn.
Lý Võ đặt hai tay lên vô lăng, ánh mắt miên man bất định nhìn về phía trước, trong đôi mắt còn ẩn hiện tia đau buồn. Huỳnh Chi gãi gãi đầu, cô bé hình như vẫn không hiểu thế giới người lớn, sao người này thì buồn mà người kia thì trầm mặc? Trong đôi mắt của Huỳnh Chi hiện lên khó hiểu, khi nhìn thấy tương lai của Lưu Tam cô bé đã xem Lý Võ là bạn trai của y. Nhưng cô bé thực sự không biết, hiện tại hai người họ vẫn đang dây dưa không rõ...
Khi Lưu Tam đứng sau lưng Lý Võ, hắn đã cảm thấy tâm tình người này không giống, cũng cảm thấy được khí lạnh phía sau mình. Trong một thoáng đó hắn liền hoảng hốt, Lưu Tam muốn giết hắn??
**********
Lưu Tam đi theo bước chân chậm rãi của Trương Ánh len qua hàng đống hàng hoá cao ngất trời, tiến về phía ngôi nhà gỗ nhỏ duy nhất trong không gian rộng lớn này. Tâm tình hoảng hốt của Lưu Tam trầm tĩnh lại, bắt đầu dời mắt về phía ngôi nhà. Cách đây không lâu ngôi nhà chỉ giống như một túp lều cây cối, mà bây giờ đã là nhà gỗ hai tầng xinh đẹp. Phía bên trái còn có một mái hiên bằng dây leo, một bàn trà đặt bên dưới bóng râm nó tạo ra. Trương Ánh cũng đang dẫn Lưu Tam đến đó, ánh mắt cô đạm mạc đảo qua hàng dây leo, tụi nó như có sinh mệnh mà vươn nhánh xuyên qua cửa sổ xuyên vào nhà cầm ra một bộ tách trà đặt lên bàn. Ánh mắt Lưu Tam hơi nheo lại vì kinh ngạc, y buột miệng hỏi ra.
" Cậu lại nâng cấp dị năng sao? "
Trương Ánh dừng lại động tác rót trà trong chốc lát sau đó liền tiếp tục, cô cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời.
" Không có. "
" Nhưng hai ngày trước khi tớ vào bọn dây leo này đâu có động đậy được? " Lưu Tam ngồi xuống đối diện Trương Ánh, nghi hoặc nhìn cô.
" Dị năng của tớ có chút khác người, không thể nâng cấp, chỉ có thể thông qua tìm tòi mà mạnh lên. " Trương Ánh bình tĩnh giải thích, đôi mày thanh tú cũng có chút nhíu lại. " Tớ cũng khá nghi ngờ phán đoán nâng cấp dị năng trước đây, nhưng vẫn không có thời gian để nghiên cứu. "
" Cũng phải, bây giờ hơn hết là nghiên cứu về tang thi, giảm thiểu xác suất biến thành tang thi sau khi bị thương. " Lưu Tam cũng gật đầu đồng ý nói.
Trương Ánh không nói tiếp nữa, chỉ dùng đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lưu Tam. Lưu Tam dưới ánh mắt đó cũng dần yên lặng, đôi mắt cụp xuống mệt mỏi.
" Khi nãy, là sao vậy? " Trương Ánh cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng. Chỉ một câu hỏi có năm chữ mà khiến cả người Lưu Tam giật thót.
Lưu Tam giật mình một cái liền không còn động tĩnh, hai bàn tay siết chặt lại cơ hồ nghe thấy tiếng răng rắc. Hai mắt y nhắm chặt, hàng mày cau lại như muốn đem cái gì đó khó chịu vứt ra khỏi đầu. Trương Ánh vẫn luôn im lặng chờ đợi, chờ và chờ, rốt cuộc vẫn chờ được đến lúc Lưu Tam lên tiếng.
" A Võ nói hắn có người thích, hắn nói hắn rất thích người đó. Tớ, tớ không kiềm lại được. Rõ ràng đã kiềm nén hơn mười năm, vậy mà cuối cùng vẫn không giữ lại được, tớ yêu A Võ. Tớ không muốn hắn là của ai khác, tớ không nhịn được muốn đem hắn giam cầm trong nhà tù bằng băng của tớ... Tớ phải làm sao để kiềm lại đây, A Ánh? "
Trương Ánh hơi nhăn mi lại, đôi mắt ẩn hiện nét kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lưu Tam đã suy nghĩ như vậy. Cô nhanh chóng lên tiếng, phá vỡ lớp tường trong suốt giữa Lý Võ cùng Lưu Tam.
" Không phải, người A Võ thích là... "
" A Ánh, tớ muốn đến thành phố C trước. " Lưu Tam cắt ngang lời Trương Ánh, đôi mắt của y đỏ lên hiện rõ ý cầu xin bên trong. Từ khi Lưu Tam trở thành bán tang thi, Trương Ánh đã không thấy biểu hiện rõ rệt như thế này. Mà bây giờ y lại dùng đôi mắt đỏ bừng đó mà nhìn cô, khiến cô không ngăn cản được. Trương Ánh mím chặt môi nhìn Lưu Tam, chỉ qua mấy phút mà Lưu Tam tưởng như đã qua mấy thế kỷ mới nghe cô trả lời.
" Được, coi như trợ giúp Vũ Duyệt một tay. " Ngừng lại, Trương Ánh nâng mắt nhìn chằm chằm Lưu Tam, giọng nói kiên định vang lên. " Cũng cho cậu thời gian bình tĩnh. "
"... Được." Lưu Tam nhắm mắt lại khẽ thở ra, khi y mở mắt ra lại trở về bộ dạng Lưu Tam thường ngày.
" Hòn đá thuấn di cậu cứ dùng để đến thành phố C, không gian di động của cậu tớ đã chuẩn bị một số bông băng thuốc đỏ, khi bị thương liền băng lại đừng để để người khác thấy miệng vết thương. " Trương Ánh lại nói, nhưng nghĩ tới gì đó cô lại dừng, mắt khẽ nâng lên nhìn Lưu Tam một cái. " Đừng nói gì thừa lời với Vũ Duyệt. "
"... Kể cả bọn A Nhi?" Lưu Tam nhướn mày, nhìn nhìn sắc mặt Trương Ánh mới hỏi.
" Ừ, đừng nói với ai hết. " Trương Ánh gật đầu, đôi mắt bình tĩnh giương về phía Lưu Tam. " Đó là bí mật chúng ta đã trao đổi đúng không? "
Lưu Tam không trả lời mà chỉ cười gật đầu, nắm trong tay hòn đá thuấn di liền xoay người muốn rời khỏi không gian. Trương Ánh nhìn bóng dáng Lưu Tam, không nặng không nhẹ nói một câu.
" Khi cậu bình tĩnh trở về, tớ sẽ nói người trong lòng A Võ là ai. "
Thân ảnh Lưu Tam khẽ run rẩy một chút, ngay lúc đó y liền thuấn di biến mất. Trương Ánh lắc đầu, tầm mắt dừng ở không gian tràn ngập hàng hoá sắp xếp chỉnh tề, khe khẽ thở dài.
" Chạy trốn luôn không phải là cách tốt nhất. "
*************
«Chạy trốn luôn không phải là cách tốt nhất.»
Tay trái Vũ Duyệt nắm chặt mặt dây chuyền màu ngân hà, một âm thanh nhẹ nhàng thông qua xúc cảm truyền đến trong lòng anh. Mày anh khẽ nhướn, trong lòng đột nhiên nảy lên một cái không rõ lý do, rất có cảm giác bị trúng tim đen. Lắc đầu bỏ đi suy nghĩ vớ vẩn, tay phải của anh xoa nhẹ đầu mày, ngồi nghiêng trên ghế bắt đầu trầm tư chính sự.
Dị năng của tên Vương Bỉnh không làm anh cảm thấy khó khăn, chỉ là cô ả Vương Di em gái gã khiến anh có chút khó chịu. Dị năng của ả là quyến rũ, có thể dễ dàng quyến rũ một người có tinh thần lực mạnh với dị năng gió cấp 2 vào đội ngũ của gã. Nghĩ đến khi đoàn đội của anh đi vào thành phố này, như vậy có bao nhiêu người có thể chống lại sự quyến rũ? Hai mắt Vũ Duyệt rét lạnh, ả còn muốn quyến rũ anh? Tốt, anh sẽ biến ả thành tro bụi nếu ả còn dám hành động ghê tởm như vậy. Anh yêu thích nữ nhân, nhưng không có hứng thú với nữ nhân dơ bẩn không mang lại lợi ích cho anh. Nhưng phải làm cách gì mà không đến gần ả vẫn giết được ả? Giết được ả, những cựu thần dưới tay Vương Bỉnh liền dễ đối phó, kể cả gã cũng rất đơn giản để xử lý. Tay trái của Vũ Duyệt không ngừng vuốt ve mặt dây chuyền, như nghĩ làm vậy sẽ tìm ra cách.
Hai mắt trầm ngưng của anh dừng lại, cảm giác không gian được bỏ vào cái gì đó khiến anh choàng tỉnh khỏi suy nghĩ. Nghi hoặc dùng thần thức dò xét nhìn vào không gian di động, có một mảnh giấy vừa được để vào. Tay phải anh khẽ phất, một mảnh giấy liền từ hư không rơi vào tay anh. Nhìn dòng chữ nắn nót nghiêng nghiêng trên giấy, tâm trạng của anh liền thoải mái hẳn lên.
«A Tam đang trên đường đến thành phố C, dự trù 10 phút nữa sẽ đến.»
Vừa nghĩ đến có sự trợ giúp của thanh niên tái nhợt đó, Vũ Duyệt liền thả lỏng tinh thần chờ đợi buổi tối khiến anh chán ghét không thôi. Hai mắt anh khẽ nhắm lại, tay trái vẫn nắm chặt mặt dây chuyền màu ngân hà, vẻ mặt dễ chịu ngã lên giường cũ kỹ. Trong không gian yên ắng đột ngột hiện lên tiếng động nhỏ khiến Vũ Duyệt choàng mở mắt. Ở cửa sổ sát đất, một bóng dáng cao gầy mặc áo bành tô mỉm cười nhợt nhạt nhìn anh. Vũ Duyệt cũng mỉm cười nhìn người nọ, ánh mắt loé tinh quang, nếu người này đã đến liền bàn chút kế hoạch thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro