Chương 15
Chương 15:
Mây đen chuyển tới chuyển lui rốt cuộc cũng đổ sụp xuống, màn mưa trắng xoá rào rào quét qua khung cảnh đổ nát của thành phố P. Mấy cái lều đơn sơ trong sân cũng được dở bỏ, những người sống trong đó cũng được chuyển qua khu chung cư cách đó không xa, dù hơi nhiều tang thi nhưng có thể trốn tránh cơn mưa ác quỷ kia đã tốt lắm rồi. Giống như lời Huỳnh Chi đã tiên tri, cơn mưa kéo dài suốt nửa tháng, đại đoàn của Vũ Duyệt cũng dừng lại ở thành phố P này nửa tháng. Người người trong đoàn đều trốn trong chỗ của mình, đến bữa ăn liền dùng không gian di động nhận thức ăn từ không gian của Trương Ánh. Bọn người cao quý như anh đại của bọn họ cũng chịu tình cảnh tương tự, mà có phần còn thảm hơn. Vũ Duyệt không nhận không gian di động từ Trương Ánh, nên mỗi khi muốn ăn anh đều phải tìm cách báo cho Trương Ánh, để cô ấy thuấn di mang thức ăn qua chỗ anh. Mấy lần Trương Ánh tức giận mang không gian di động đến đập vào mặt Vũ Duyệt, anh vẫn có thể mặt dày tìm mọi cớ nói đánh mất không gian di động. Có lần Trương Ánh tức giận không thèm mang thức ăn cho Vũ Duyệt, anh chỉ có thể nhịn đói đến tối cô mới mang qua. Vũ Duyệt tự nhận mình đáng thương nhưng mọi người đều thầm hỏi, nếu anh không dây dưa với Trương Ánh như vậy, cô ấy có tức giận đến thế không?
Trương Nhi thấy chị mình vì trốn tên đáng ghét Vũ Duyệt đó mà nhốt mình trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu suốt nửa tháng không ra khỏi cửa, không khỏi nhảy dựng lên mắng chửi anh. Trương Nhi càng nhìn càng thấy tên Vũ Duyệt này không phù hợp với Trương Ánh, cô lại quay sang càu nhàu Lưu Tam tại sao không theo đuổi chị cô. Lưu Tam dở khóc dở cười trốn trốn tránh tránh, chối bay bảy, bị Trương Nhi dồn vào đường cùng liền thành thật khai báo mình đang yêu thầm người khác. Bấy giờ Trương Nhi mới tha bổng cho Lưu Tam, nhưng người chịu khổ tiếp theo lại là Lý Võ, khiến hắn kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe.
Nửa tháng này ai ai trong đại đoàn đều mang theo tâm tình khác nhau, mưa càng lớn thì tâm trạng càng giảm. Sau nửa tháng, mưa mới ít dần, nắng cũng xuyên qua tầng tầng mây đen chiếu rọi xuống mặt đất. Một cuộc họp cũng nhanh chóng diễn ra tại phòng của Vũ Duyệt, thành phần đều là những gương mặt quen thuộc: Vũ Duyệt, Vũ Sách, Vũ Linh, Đoàn Dương, Trần Mãn, Trần Mỹ, Trình Dận, Võ Duẩn, Hoàng Vinh. Nội dung cuộc họp: thành lập căn cứ ở nơi nào?
" Trong thời kỳ mạt thế, có cho mình một căn cứ mới thật sự an toàn. " Đoàn Dương nói, lại lật ra một số danh sách nơi có thể thành lập. " Nơi chúng ta thành lập căn cứ cần phải rộng, có tài nguyên, ít nguy hiểm, dễ thủ khó công. "
" Có nơi đó hở trời!? " Hoàng Vinh rên rỉ, nhìn tấm bản đồ trải rộng trên bàn mà thấy hoa mắt chóng mặt.
" Chỗ này là thành phố P, chúng ta đang đi về phía Nam. " Trần Mãn quỳ cạnh tấm bản đồ, ngón tay chỉ đến dấu hiệu thành phố, sau đó di chuyển ngón tay về phía Nam. " Những nơi phù hợp với yêu cầu là ngọn núi Trình Sư, thị trấn ma G, quân khu bỏ hoang cạnh biên giới. "
" Cô nhi viện. " Vũ Duyệt vẫn luôn mỉm cười đột ngột lên tiếng, anh đưa mắt nhìn bản đồ, khẽ nói. " A Ánh nói bọn họ tìm được một chỗ rất tốt, phía sau cô nhi viện của bọn họ ở phía Nam. "
" Cô nhi viện? " Trần Mãn ngừng lại, suy nghĩ một chút liền nhíu mày. " Nếu tôi nhớ không lầm thì mười mấy năm trước có một cô nhi viện ở gần quân khu, nhưng xảy ra sự kiện gì đó mà bỏ hoang. Chẳng lẽ là cô nhi viện này? "
" Nhưng cần phải nghe bọn họ sao? Ai biết bọn họ có nhớ lầm hay không? " Hoàng Vinh bất mãn kêu, hắn hoàn toàn không tin tưởng bọn người mới tí nào.
" A Ánh nói chỗ đó là một thung lũng rất ít người biết, rất rộng, cũng rất màu mỡ, bốn phía xung quanh là núi, chỉ có một con đường duy nhất có thể vào. " Vũ Duyệt lại nói, ánh mắt hiển hiện ý cười.
" Tuyệt! Chỗ đó đích xác phù hợp! " Vũ Linh vỗ tay cái bộp hưng phấn nói.
" Ừ, nếu chỗ đó vẫn không ai tìm thấy thì rất phù hợp để thành lập căn cứ! " Đoàn Dương vui vẻ gật đầu, gom lại danh sách thành trấn dư thừa, kéo bản đồ lại nhìn kỹ đường đi.
" Từ thành phố P đi đến quân khu bỏ hoang này phải đi qua thành phố C, thành phố M cùng vài thành thị nhỏ. " Trần Mãn dò xét bản đồ, giữa chừng ngừng lại một chút mới nói tiếp. " Cùng một căn cứ của chính phủ. "
" Cái gì!? " Trình Dận kêu lên, mặt nhăn mày nhó văng tục. " Chết tiệt, lại gặp bọn chúng, không có cách nào né được sao? "
" Có thể. " Võ Duẩn lên tiếng, ở thành phố M kéo qua phía đông chỉ vào một con đường đâm xuyên qua sa mạc, nói tiếp. " Ở chỗ này có một đường cao tốc xuyên qua sa mạc rồi đi qua đường hầm trong núi, khi đi hết đường này liền qua khỏi căn cứ chính phủ. "
" Nhưng nếu vậy sẽ không có chỗ thu thập hàng hoá, khi xây dựng căn cứ cần thiết nhất là hàng hoá. " Đoàn Dương khoanh tay, trầm ngâm một lúc mới nói.
Mọi ánh mắt lại nhìn về phía anh đại Vũ Duyệt, người cho ra quyết định. Vũ Duyệt vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ, nhếch môi mỉm cười trầm ngâm không nói. Khi mọi người tưởng anh đã ngủ quên mất thì anh đã cất tiếng, ra quyết định cho mọi người.
" Đến khi đó liền dựa theo tình hình mà xem xét, nếu có thể liền chia thành hai đường mà đi. "
Mọi người gật gật đầu, lúc chuẩn bị giải tán lại bị hình ảnh anh đại Vũ Duyệt mân mê mặt dây chuyền kéo lại. Cả đám liếc mắt nhìn nhau liền đồng loạt ngồi xuống, nhìn chăm chú vào Vũ Duyệt. Tay Vũ Duyệt dừng lại, giương mắt cười tủm tỉm nhìn tất cả.
" Rốt cuộc cậu có thích em gái Ánh không? " Vũ Linh là người đầu tiên nhịn không được cất tiếng hỏi, ánh mắt liếc tới liếc lui mặt chuyền có viên đá màu ngân hà.
" Không có. " Vũ Duyệt mỉm cười không cần suy nghĩ đã nói.
" Nói dối. " Vũ Sách liếc ông anh nhà mình, nói. " Cả đoàn bị anh làm mù mắt rồi. "
Vũ Duyệt nháy nháy mắt, có chút không hiểu Vũ Sách nói cái gì. Trần Mãn tinh thông nhanh chóng giải thích, nói ra câu hoàn chỉnh của Vũ Sách.
" A Sách nói mọi người đều bị cảnh anh đeo bám Trương Ánh làm mù mắt rồi. "
Vũ Duyệt nheo mắt lại, ánh nhìn sắc bén đảo một vòng quanh mọi người, ai cũng đều trưng ra bộ mặt "sự thật chính là thế". Anh hơi nhếch môi, không quan tâm nói.
" Chỉ đùa giỡn thôi mà, cẩn thận như thế làm gì!? "
" Anh xem ra rất đáng chết! "
Một giọng nói lạnh lẽo theo gió bão ùa tới, khi mọi ánh mắt nhìn về phía cửa mới nhận ra có người ở đó. Lưu Tam một thân ướt sũng nước đứng trước cửa đang dùng ánh mắt lạnh như mưa nhìn Vũ Duyệt. Y lắc lắc mái tóc chõ rũ nước, khi ngẩng lên nhìn lại mọi người thì vẻ mặt đã khôi phục bình thản thường ngày.
" Tiểu Chi nói ngày mốt sẽ hết mưa, có thể khởi hành rồi. " Lưu Tam mỉm cười lạnh nhạt nói, trước khi Vũ Linh nói cái gì đã nhìn về phía Trình Dận cùng Võ Duẩn nói tiếp. " A Ánh nói hai anh trở về xem thử máy lọc nước, xem thử đã thành công chưa. "
" Cô ấy đã lắp xong rồi? " Trình Dận kinh ngạc hô lên, hai mắt phát sáng hận không thể bay nhanh đi, hắn nhìn sang Vũ Duyệt xin ý kiến, thấy anh gật đầu liền băng mưa chạy ra ngoài.
" A Nhi cùng A Võ nói tìm thấy xác của một con chuột biến dị trong khu nhà, bảo anh đến xử lý. " Lưu Tam lại đưa mắt nhìn sang Đoàn Dương cười nhẹ thông báo.
Đoàn Dương sửng sốt liền đứng bật dậy, chạy như bay ra ngoài. Lưu Tam cười lắc lắc đầu, xoay người định rời khỏi phòng.
" Khụ, khụ, anh Tam, cái kia... " Trần Mỹ bị Vũ Linh đá lông nheo, không khỏi ngượng ngùng ho khan, lấy giọng cất tiếng.
" Tôi sẽ không nói cho A Ánh biết! " Lưu Tam mỉm cười thật dịu dàng nhưng đôi mắt lại rét lạnh thấu xương. " Nếu tôi nói ra chỉ sợ A Ánh lại bỏ đi lần nữa! "
Lưu Tam nhấn mạnh từ "lần nữa" liền xoay người rời đi, ác ý đối với Vũ Duyệt càng đậm đặc.
" Cái gì mà "bỏ đi lần nữa"? Em gái Ánh từng bỏ đi sao? " Vũ Linh ngơ ngác hỏi, liếc nhìn qua lại với nhau.
Mọi người lắc lắc đầu không hiểu, sau đó mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Vũ Duyệt. Anh thu hồi lại nụ cười, trầm ngâm nhìn ra cánh cửa mở toang lộ ra màn mưa trắng xoá. Vũ Sách nhìn chằm anh trai mình, không hiểu sao cảm thấy anh đang tự dối lòng mình.
***********
" A Duyệt, cậu muốn đến thành phố C trước hay sao? " Đoàn Dương ngồi uống trà giữa sân vừa ngắm trời vừa lơ đãng hỏi.
" Em muốn đi chơi một chút, ở một chỗ cũng rất buồn chán. " Vũ Duyệt cầm một tách trà khác nhâm nhi, mỉm cười bình bình đạm đạm nói.
"... Không phải chạy trốn hả!?" Đoàn Dương mỉm cười, thâm sâu liếc nhìn Vũ Duyệt.
" Em đi rồi sẽ giao mọi việc cho anh cùng A Sách quản lý, mọi người cứ từ từ đi. " Vũ Duyệt hạ mi mắt, khẽ nhấp một ngụm trà mới nói tiếp. " Sáng mai em đi, không cần tiễn đâu. "
" Không mang theo không gian di động sao? Sẽ bất tiện nếu cậu mang theo lỉnh cỉnh đồ đạc đó! "
" Có, em vẫn đang dùng đây! "
"... Nhất quyết phải đi sao?" Đoàn Dương im lặng, ánh mắt nhìn chăm chú cậu em thái tử gia hắc đạo mà mình nhìn từ lớn đến bé, thở dài vỗ nhẹ đầu anh.
" Em ở đó chờ mọi người. " Vũ Duyệt hơi né đi bàn tay của Đoàn Dương, đem ly trà còn một chút để vào không gian, bản thân lại đứng dậy trở về phòng.
" Lên đường bình an... "
*************
Vũ Duyệt vừa lái xe vừa hút thuốc, ánh mắt lơ đễnh đặt lên khung cảnh bay nhanh hai bên đường. Anh lái xe không nhanh cũng không chậm trên đường cao tốc lãng đãng tang thi, thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy kẻ tham sống bay ra chặn đường. Vũ Duyệt mặt không đổi sắc tông thẳng đến, mấy tên đó né được thì đứng bên đường chửi đổng lên, không được thì bị bánh xe anh cán qua mà chết. Anh cũng không thương tiếc chi mạng người, trước mạt thế anh còn giết không ít người? Mạt thế càng ít người càng dễ tìm thức ăn, nếu có mấy người muốn tìm chết anh vẫn sẽ thành toàn cho họ. Vũ Duyệt khẽ rít một hơi thuốc rồi quăng điếu thuốc chỉ còn đầu lọc ra ngoài, tay nắm vô lăng khẽ xoay một vòng. Chiếc Land Rover màu đỏ mang tốc độ loá mắt nghiêng 45° quẹo phải, con đường bị che khuất trước mắt liền hiện ra.
Một con đường tràn ngập người mặc đồ rách nát tụ tập hai bên đường, có người ngồi ôm xác thân nhân gào khóc, có người lại mắng chửi thiên hạ toàn người xấu, có người lại khóc thút thít nắm chặt quần áo một bộ chịu khổ sở, lại có người huênh hoang cầm mỳ gói ăn ngon lành. Vũ Duyệt nhíu nhíu mày nhìn hai bên đường, ngoài ý muốn nhìn thấy người sống ở thành phố bị cho là chết khiến anh bất ngờ. Tin tức của Đoàn Dương luôn lưu thông, không thể nào một thành phố đông đúc như thế này vào tay Đoàn Dương lại thành thành phố chết. Trừ phi có người thay đổi tin tức, hai mắt Vũ Duyệt tối lại, kẻ phản bội chỉ có con đường chết.
Vũ Duyệt lái xe đi qua con đường đầy người, đến khi chạy đến gần cổng vào mới phát hiện ở đó có người canh gác, không cho người khác bước vào. Anh dừng xe bên lề đường, lập tức rất nhiều ánh mắt bị chiếc Land Rover màu đỏ của anh thu hút, không ít người lộ ra ánh mắt gian xảo cùng tham lam. Vũ Duyệt quét mắt xuyên qua cửa kính màu đen nhìn ra xung quanh, ánh mắt không chút tình cảm mà còn hiện lên sát khí. Chợt một người lấy can đảm tiến đến gõ vào cửa kính xe, gã cố rút lại ánh mắt tham lam mà gợi lên nụ cười đáng sợ. Ánh mắt Vũ Duyệt lạnh đi mấy phần, lúc cửa kính xe hạ xuống gã đàn ông mới thực sự nhìn rõ người bên trong. Một người thanh niên tuấn tú lịch lãm, nhìn sơ qua còn tưởng là tiểu bạch kiểm nhưng khi chạm vào đôi mắt hổ phách không chút độ ấm mới thật sự nhận ra người này không dễ đối phó. Gã đàn ông thu lại bộ dáng cường đạo, có chút khép nép nhìn Vũ Duyệt.
" Cái kia, dạo này con tôi không có gì ăn, nếu có thể... "
" Tại sao cổng thành phố lại bị chặn? "Vũ Duyệt lạnh lạnh cắt ngang lời người đàn ông, hỏi.
Người đàn ông sửng sốt một chút mới thu lại bộ dáng khép nép, thay vào đó là khéo léo.
" Tôi tất nhiên cung kính không bằng tuân lệnh, nhưng mà dạo này tôi đói quá nên... "
Vũ Duyệt không kiên nhẫn giả bộ đưa tay vào balo nhưng thật ra lại lấy ra ba gói mỳ ăn liền trong không gian quăng cho gã đàn ông. Gã ôm lấy mỳ ăn liền mà híp mắt, thực vừa lòng mà nói.
" Đây là quyết định của Vương Bỉnh - lão đại của thành phố C, à, là căn cứ Quang Vinh mới đúng! "
" Căn cứ Quang Vinh? " Vũ Duyệt nheo mắt lặp lại một lần.
" Phải, gã từng làm tội phạm bị truy nã một thời gian, ai biết mạt thế tới gã liền có dị năng mộc cường đại như vậy, thực vật biến dị nào cũng đều nghe lời gã hết. Sau khi chiếm được một đống lớn đàn em có dị năng trong nhà tù, gã bắt đầu chèn ép mọi người trong thành phố, ai chịu được thì ở lại chịu khổ, ai không chịu được thì rời đi. Sau khi sàng lọc trong thành phố, gã bắt đầu xây dựng nên căn cứ thiên đường của gã, ăn không ngồi rồi hưởng lợi, còn trái ôm phải ấp mỹ nữ. " Gã đàn ông ngó trái nhìn phải một lúc mới cúi sát vào cửa xe, nhỏ giọng phỉ báng.
" Liên quan gì đến đóng cổng? " Vũ Duyệt nhướn mi, nhìn người đàn ông trước mặt.
" Thì gã ăn không ngồi rồi còn nuôi thêm mấy tình nhân nên thức ăn còn không đủ một tuần đã hết, bắt buộc gã phải đưa ra lệnh, ai muốn vào cũng phải dâng phân nửa lương thực trong tay ra cho gã, nếu không thì cấm vào! "
" Vào trong đó thì sao? " Vũ Duyệt nhíu mày, cười lạnh hỏi.
Gã không trả lời mà cười cười nhìn Vũ Duyệt, ánh mắt thâm sâu nhìn anh. Vũ Duyệt cũng lười dây dưa cùng gã, thò tay lấy thêm hai gói liền quăng cho gã. Cầm thêm hai gói mỳ, bộ dạng gã có chút đáng tiếc nhưng chạm phải ánh mắt lạnh như băng từ anh liền cười trừ phối hợp.
" Còn gì ngoài bị bóc lột, nhà ai có mỹ nữ mỹ nam đều bị gã đoạt lấy, ai có nhiều lương thực liền bị gã dùng vũ lực đem đi. Không có lương thực, mọi người đành ra ngoài tìm cái ăn, ai ngờ quay lại lại bị gã cướp lấy. Nên mọi người đều chán ghét đi vào, quyết định sống ở ngoài này luôn. " Gã đàn ông chỉ tay xung quanh, có mấy người lấm lét nhìn qua đây nhưng đều nhanh chóng quay đi. Gã cũng không để ý mà thu tay lại, thở dài than. " Nhưng thảm nhất vẫn là mấy người đẹp bị gã bắt về, chưa chơi đùa được bao nhiêu gã đã chán, liền đem người tặng cho đám đàn em. Bọn chúng đều là đám mặt người dạ thú, chưa chịu được ba ngày đám người đẹp đã lục đục tự sát. Có người kiên cường chịu đựng, tưởng qua rồi liền thôi. Ai ngờ đám đàn em chơi chán liền đem họ bán kiếm lương thực, họ lại tiếp tục bị lăng nhục. Thật đáng thương. "
Mặt Vũ Duyệt không thay đổi gì nhìn gã, hiển nhiên tin tức thứ hai không làm anh quan tâm. Gã đàn ông ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua cổng thành phố hai mắt liền sáng lên, thấp giọng nói.
" Còn một tin quan trọng nữa, gã Vương Bỉnh có một đứa em gái là Vương Di, kiêu ngạo vô cùng, còn ham mê nam sắc. Không ít thanh niên trai tráng trong thành phố C đều bị cô ta làm nhục. Mà cô ta còn đặc biệt thích một thứ nữa, đó là xe, xe càng nổi cô ta càng thích. "
Nghe lời ẩn ý của gã đàn ông, sắc thái lạnh lùng trong hai mắt Vũ Duyệt càng đậm thêm, rét lạnh nhìn đám người hùng hùng hổ hổ xông lại đây. Vương Bỉnh sao? Vũ Duyệt cười lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro