Chương 13
Chương 13:
Khu thương mại to lớn nhất trung tâm thành phố P bỗng dưng nổ tung, khói lửa bốc cao nghi ngút khiến người người đều hoảng hồn. Nhất là những người có người thân đi đến đó tìm hàng hoá, mà ở đoàn đội của Vũ Duyệt, mọi người cũng đều lo lắng. Vũ Linh đá toang cửa phòng của mình, phóng như bay ra giữa sân, nhìn ánh lửa cao ngập trời kia mà lòng sốt ruột không thôi. Những người còn lại trong đoàn đội cũng mau chóng chạy ra, bất cứ ai nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực kia cũng đều lo lắng. Người già trẻ nhỏ mắt đều rơm rớm, mấy đứa nhỏ hơn còn khóc oà, sợ người thân của mình bị vùi vào biển lửa. Nhóm nghiên cứu đang nghỉ ngơi cũng tỉnh, khi chạy ra ngoài đã thấy thân ảnh mảnh khảnh của Trương Ánh đứng trước cửa. Ba anh em họ Lê nhìn ngọn lửa xa xa một chút liền nhào đến chỗ Trương Ánh, sốt cuộc hỏi.
" Chị dâu, chị dâu! Rốt cuộc mọi người có sao không? Có bị gì không? Có ai xảy ra chuyện không? "
" Chị đại, anh Duyệt không sao chứ!? A Sách nữa, tất cả đều không sao đúng không? "
" Chị dâu, chị đưa mọi người về được mà!? Đúng không!? "
Mọi người xung quanh nghe ba anh em họ Lê kêu gào hỏi cũng nhớ ra. Bên người những ai đi ra ngoài đều mang theo không gian di động, mà không gian di động đó đều nối liền với dị năng không gian của Trương Ánh. Thế là lại nhiều hơn ba người hỏi, ai cũng đều muốn biết tin tức của đồng bạn mình. Trương Ánh cũng không tức giận như thường mà hơi hơi giãn sắc mặt, nhìn mọi người nói gọn.
" Đều không sao. " Nói rồi liền bảo mọi người tránh ra tạo thành một chỗ rộng, hơi phất tay một cái mười một người vừa đi liền xuất hiện trong sân.
Mọi người đang hoảng hốt cũng thở phào đầy vui mừng, tay bắt mặt mừng xem xét coi có người nào bị thương không. Nhưng rất nhanh mọi người đã phát hiện, anh đại của bọn họ không có trở về. Trần Mãn hấp tấp nhìn Trương Ánh, hốt hoảng hỏi.
" Trương, Trương Ánh, anh Duyệt đâu? "
Mười một người trở lại cũng ngẩn ra, quay đầu nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng cao ngạo của người kia. Nhất thời ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía Trương Ánh lần nữa.
" Chị, khi nãy em chợt nhớ ra, chị có đưa không gian di động cho anh ta hay không? " Trương Nhi nghẹn một lúc mới hỏi ra thắc mắc từ khi nãy của mình. Không gian di động chỉ giao cho những người ra ngoài tìm hàng hoá, mà Vũ Duyệt đời nào tự mình làm điều đó, như vậy chị Ánh có cho anh ta không?
Mọi người hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, tâm trạng liền nhanh chóng suy sụp, bối rối hỏi dồn Trương Ánh. Trương Ánh dưới áp lực của mấy chục người vẫn thản nhiên như không, khoé môi còn hơi mỉm cười.
" Về rồi. "
*************
Vũ Duyệt vuốt lại mái tóc rối loạn do vụ nổ, ánh mắt sắc lạnh nhìn người thanh niên sắc mặt tái nhợt đang mỉm cười trước mặt mình. Khi nhớ lại khoảnh khắc sinh tử lúc nãy, hai mắt Vũ Duyệt liền dời về phía mặt dây chuyền vỡ nát trong tay mình. Lúc quả bom phát nổ, tin tưởng của anh dành cho Trương Ánh suýt nữa biến mất thì mặt dây chuyền này vỡ nát. Một thanh niên giữa không trung xuất hiện nắm lấy vai anh kéo lên, miệng còn cười khổ.
" A Ánh, tớ biết rồi. "
Khi quả bom phát nổ thì thanh niên kia đã đem Vũ Duyệt thuấn di đến một toà nhà cách đó hai ba trăm mét, tránh cho mảnh vỡ của khu thương mại làm bị thương. Mà sau khi đến đây, người thanh niên kia liền đứng cách anh ba bước nở nụ cười từ nãy đến giờ. Nhưng dù đã tránh đụng chạm đến Vũ Duyệt nhưng anh vẫn có thể cảm thấy rõ, người này không có hơi thở. Mà sinh vật không có hơi thở vẫn có di chuyển thì chỉ có Tang-thi mà thôi. Nghĩ vậy, đôi mắt của Vũ Duyệt càng thêm sắc bén, anh nhìn thanh niên lạnh lùng hỏi.
" Ngươi là ai? "
" Tôi là Lưu Tam. Nếu cậu thật sự muốn nghe thân phận của tôi thì tôi sẽ nói. " Lưu Tam lịch sự mỉm cười, lúc Vũ Duyệt quan sát y, y cũng đánh giá Vũ Duyệt một lượt.
Bộ dáng cao ráo nhưng hài hoà, mái tóc loà xoà do gió thổi, đôi mắt hổ phách bắn ra tia lạnh lùng, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi mỏng khó chịu khẽ nhếch cười như không cười, cái cằm V-line vừa vặn. Trên người khoác lên áo sơ mi đen phẳng lì, khoác ngoài là áo cardigan màu cà phê, chiếc quần âu đồng màu đen ôm lấy đôi chân dài cân đối. Lưu Tam chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng biết đây là hàng hiệu không rẻ tiền, một người đang sống trong mạt thế lại dám ăn mặc phong lưu đẹp đẽ như vậy đúng là người ngông cuồng. Nhưng giống như Trương Ánh nói, Vũ Duyệt này thật sự có bản lĩnh ngông cuồng. Nhớ lại ban nãy người nam nhân này chỉ nhấc một đầu ngón tay đã hạ gục tên lão đại dị năng lốc cấp 3 kia, Lưu Tam không khỏi kính nể trong lòng. Trương Ánh quả nhiên nhìn không sai người, đây quả thật là người có thể dựa vào.
Vũ Duyệt nghe Lưu Tam nói liền nhướn mày. Lưu Tam? A Tam? Đây là bạn trai A Ánh? Ánh mắt anh chuyển dời lên xuống trên người Lưu Tam. Một mái tóc đen nhuốm vài ánh vàng, một đôi mắt hồ ly bình thản nheo lại, một cái mũi cân đối vừa phải, một đôi môi luôn mỉm cười ôn hoà. Một dáng người không vạm vỡ cũng không quá yếu ớt, một bộ quần áo thể thao không xấu xí thuận tiện hoạt động, một phong thái ung dung tự tại. Quả nhiên là người có chất lượng, phong phạm rất phù hợp với A Ánh, nhưng tiếc khi y đã trở thành tang thi, Vũ Duyệt thầm đánh giá.
" Ngươi thử nói xem? " Vũ Duyệt khoanh tay mỉm cười nhìn Lưu Tam, bình tĩnh hỏi.
" Tôi, A Võ, A Ánh, A Nhi đều là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ tại cô nhi viện. Lớn lên cũng học cùng một trường đại học, sau khi mạt thế tới cũng lập thành một nhóm bốn người di chuyển trong mạt thế. Nhưng không may khi một lần, tôi vì muốn cứu A Ánh mà bị tang thi cắn. " Lưu Tam cũng không giấu giếm nói, nhưng cũng dừng lại khi nhắc đến chính mình bị tang thi cắn. " Sau đó A Ánh đóng băng tôi lại, rồi chạy đến chỗ các anh trao đổi điều kiện để đổi lấy các thiết bị để nghiên cứu. Cô ấy nghiên cứu suốt mấy tháng, thực hành mấy cuộc giải phẫu mới cứu được tôi, nhưng cũng không hẳn cứu hoàn toàn. Tôi trở thành bán tang thi, có thân thể chứa nội tạng không hoạt động nhưng vẫn giữ được thân thể cùng trí óc linh hoạt. A Ánh cũng nói, sau khi trở thành bán tang thi, thể chất của tôi cũng được nó tái tạo cho thích nghi với dị năng băng của tôi. "
" A Ánh cứu cậu? " Vũ Duyệt nhướn mày không tin được hỏi lại, dù sao cô ấy cũng mới hơn hai mươi mà bản lĩnh đã cao như vậy sao?
" Phải, anh có biết cô ấy là người được đề cử gia nhập vào hàng ngũ nhà sinh học tài ba sau khi tốt nghiệp đại học không? Cô ấy rất có tài, à không, có khi là thiên tài nữa. " Lưu Tam khẽ cười, nói.
" Vậy cô ấy cứu cậu làm sao!? " Vũ Duyệt gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi.
" Anh nên về hỏi A Ánh, tôi nghe cô ấy giải thích xong cũng không hiểu lắm. " Lưu Tam cười trừ, chợt y cúi đầu nhìn mảnh ngọc màu đen, bất đắc dĩ trả lời. " Được rồi, A Ánh, tớ về ngay đây. "
" A Ánh đưa cho cậu? " Ánh mắt Vũ Duyệt lại chuyển đến tay Lưu Tam, trầm ngâm một lúc mới hỏi, lúc nãy y sử dụng thuấn di chắc là do mảnh ngọc này...
" Ừ, cô ấy bảo khi anh gặp nguy hiểm thì tôi dùng nó cứu anh. " Lưu Tam gật đầu, rồi nhìn lại Vũ Duyệt hỏi tiếp. " Hình như mọi người trong đoàn đội đều lo cho anh, tôi dùng thuấn di đưa anh về? "
Vũ Duyệt gật đầu, lúc tay Lưu Tam chạm vào vai anh, trong đầu anh hiện ra một suy nghĩ. Tiếng gọi xuất hiện trong không gian lần trước có thể là người này? Vậy anh cũng đoán được tám phần trong chiếc xe của A Ánh có chứa gì rồi. Nghĩ đến A Ánh, Vũ Duyệt liền nhếch môi cười, xem ra lần này lại bị cô ấy tính kế. Thông qua Huỳnh Chi biết được tai nạn của anh, sau đó dùng tai nạn này để làm điều kiện trao đổi với anh, tiếp theo lại thần thần bí bí nói sẽ cứu anh, đến lúc anh gặp chuyện liền để người bạn tang thi này đi cứu, như thế vừa giúp Lưu Tam này xuất hiện trong đoàn đội vừa đảm bảo lời hứa. Mà Lưu Tam mang danh cứu anh sẽ không bị mọi người coi là quái vật cần chém giết, dễ dàng gia nhập đoàn đội. Cô ấy quả nhiên rất dụng tâm để cho ba người xung quanh cô ấy có một cuộc sống tốt, nhưng, cô ấy có nghĩ đến việc sẽ như thế nào nếu dám lừa anh?
Khi Vũ Duyệt cùng Lưu Tam thuấn di trở về quân doanh thì đã hơn trưa, nhưng mọi người vẫn trông ngóng anh đại bọn họ về. Bóng Vũ Duyệt vừa xuất hiện mọi người đã ào đến hỏi han, thấy anh không sao tất cả đều khóc oà vì mừng rỡ. Lúc mọi người bình tĩnh lại đã thấy thanh niên đưa Vũ Duyệt đứng cạnh bốn người mới, nói chuyện rất thân thiết. Mà anh đại của bọn họ, cũng tiến về phía chị dâu của bọn họ với nụ cười thật tươi.
" A Ánh, chúng ta tâm sự nhé!? " Choàng tay ôm lấy vai Trương Ánh, Vũ Duyệt tà khí cười.
Trương Ánh chớp mắt hai cái mới lấy lại bình tĩnh, mặt lạnh hất tay Vũ Duyệt ra liền nhìn anh ra dấu phòng của anh. Vũ Duyệt nhét tay vào túi quần thông thả đi cùng Trương Ánh, không biết hành động tuỳ ý của mình khiến cho ai đó tức tối vô cùng.
" Đệt! Cái tên đáng ghét đó vừa làm gì vậy!?? Dám ôm vai chị Ánh!? Hắn chán sống rồi hả!?? " Trương Nhi tức giận nhảy dựng lên, muốn nhào qua mắng người lại bị Lý Võ đè lại không cho manh động. " Buông ra! Tên đó dám chạm vào chị Ánh kìa!! A Tam! Chị Ánh là của cậu, sao cậu không lên tiếng miếng nào vậy hả!?? "
" Khoan khoan, cái gì mà của cậu ta? Em gái Ánh là của A Duyệt chứ!? " Vũ Linh giơ tay chen ngang, nghi hoặc nhìn thanh niên tên A Tam có gian tình với em dâu mình, chất vấn.
" A Tam với chị Ánh quen nhau từ hồi đại học, sao anh ta lại chen vào được chứ!? " Trương Nhi dẩu môi, không cho là đúng tranh cãi.
" Ê ê, tự dưng tên này từ đâu nhảy ra tự xưng là bạn trai của chị dâu, thế còn sính lễ của anh đại nhà tôi đem qua thì sao? " Anh cả trong ba anh em họ Lê lên phản bác, trừng nhìn “kẻ thứ ba” chen ngang anh đại cùng chị dâu nhà hắn.
" Cái gì mà từ đâu, rõ ràng là.. " Trương Nhi muốn tranh cãi tiếp lại bị Lưu Tam cùng Lý Võ kéo qua một bên, sợ Trương Nhi làm lớn chuyện.
" Vật, vật chết!? " Một tiếng thì thào vang lên, trong tình cảnh ồn ào lại nghe hết sức rõ ràng. Mọi người quay đầu nhìn một thằng nhóc loi choi cỡ mười tuổi, nó đang che mũi kinh ngạc nhìn Lưu Tam, hoảng hốt kêu. " Hắn, hắn là tang thi!! "
Mọi người im lặng trong một lúc liền xôn xao ầm lên, cách bọn Lưu Tam ra thành một vòng tròn, có mấy người còn rút vũ khí chĩa vào Lưu Tam.
Sắc mặt Lưu Tam trầm xuống, không nghĩ rằng bản thân bị lộ nhanh đến như vậy, mà còn bị phát hiện khi không chạm vào người y nữa. Gương mặt của Lý Võ cũng đen quá nửa, hắn biết đứa trẻ đó. Nó tên là Đồng Đồng, có dị năng dựa vào mùi mà phân biệt được vật sống và vật chết, bản thân nó cũng chán ghét tang thi đến cùng cực. Trương Nhi đang nhảy dựng cũng dừng lại, xoay người che chắn cho Lưu Tam, cảnh giác nhìn mọi người xung quanh. Huỳnh Chi sắc mặt tái nhợt vì lo sợ, nhưng thân ảnh nho nhỏ vẫn không bỏ bọn họ đi mà còn che chắn cho Lưu Tam sau lưng mình. Nhất thời, bốn người đã bị vây vào bên trong vòng tròn do những người trong đoàn đội tạo ra, những tiếng thắc mắc cùng mắng chửi dần vang lên.
" Trương Nhi, Lý Võ, các người có ý gì? " Vũ Sách sắc mặt tối sầm lại, lạnh băng nhìn bốn người lưng đối lưng bên kia.
" Ý gì là ý gì!? " Trương Nhi cười nhạt, bộ dạng nóng nảy khi nãy đột ngột bị sự lãnh tĩnh thay thế, khiến bất cứ ai bị cô nhìn đến đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
" Các người cố ý đem tang thi vào đoàn đội, các người nghĩ mình không nên giải thích sao? " Đoàn Dương chặn lại Vũ Linh muốn xông vào, nhã nhặn nâng mắt kính của mình, nhưng đôi mắt sau cặp kính lại tối đen đến đáng sợ.
" A Tam không phải tang thi! " Lý Võ hét lên, tay phải nắm chặt lấy tay trái của Lưu Tam, nhẫn nhịn tức giận nói. " Các người nghĩ tang thi lại có thể nói chuyện sao? Tang thi có thể suy nghĩ sao? Tang thi có tình cảm sao? Tang thi biết cứu người sao? Mà nhìn đi, A Tam có thể làm được những điều đó, cậu ấy không phải tang thi!!!"
Cảm nhận được cái siết tay thật chặt của Lý Võ, hai mắt Lưu Tam liền dịu lại, ánh mắt nhu hoà nhìn Lý Võ. Nếu như hắn có tình cảm với y, y chắc chắn không thể buông tay người này, Lưu Tam nhủ thầm.
Mấy người bên đoàn đội á khẩu, tất cả lại đưa mắt nhìn về phía Đồng Đồng. Thằng bé nằm trong lòng chú Dũng cương quyết gật đầu, nó gân cổ lên cãi.
" Trên người hắn ta có mùi thối của vật chết, hắn chính là tang thi! Mọi người phải tin cháu!! "
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lưu Tam, có vài người đã cầm vũ khí tiến lên, hiển nhiên tin tưởng lời Đồng Đồng nói. Trẻ con đâu biết nói dối, bọn họ đã nghĩ như vậy đấy.
Hai mắt Trương Nhi phát lạnh bắn đến đứa trẻ tên Đồng Đồng kia, khiến cho nó co rúm cả người lại. Cô cản lại Lý Võ định giải thích mà cầm roi nước tiến lên, giọng cô lạnh lùng pha chút tức giận.
" Bọn họ không tin tưởng chúng ta, chúng ta cần phải nhún nhường bọn họ sao? " Roi nước như con rắn dài màu xanh biển hưng phấn uốn lượn trên tay Trương Nhi, ánh nước lấp lánh dưới ánh mặt trời ánh lên mặt cô đầy tà khí, cô cười lạnh nói.
Mấy tên thanh niên cầm vũ khí vốn đang lưỡng lự sau khi nghe Trương Nhi nói đều liếc mắt nhìn nhau, ngầm hỏi ý nhau. Bọn họ vốn muốn hù doạ họ một chút, không có ý giết người. Dù sao đều là người anh Duyệt tin tưởng, không có lệnh của anh, đâu ai dám làm gì. Cô Trúc mọi ngày hiền hoà đột ngột lên tiếng, mỉm cười dịu dàng nhìn Trương Nhi.
" A Nhi, cô nghe con giải thích, thanh niên này là ai vậy? "
Cô Hoa cũng đẩy mấy cô gái chắn trước người mình, tiến lên đứng cạnh cô Trúc hếch cằm, nhếch mi nhìn Trương Nhi.
" Cô cũng nể mặt con mỗi ngày đều ngoan hiền, nói, thằng nhóc này là ai? "
" Ừ, chú cũng muốn hỏi, thằng nhóc này từ đâu ra vậy? " Chú Dũng dỗ dành an ủi Đồng Đồng mấy câu, sau đó nhìn Trương Nhi cười.
" A Nhi a, chị nghe em giải thích mà, em nói đi, chị nghe hết! " Chị My cũng tủm tỉm cười, dẫn đầu mấy cô gái lên tiếng nói.
Mấy người quen của tụi Trương Nhi lần lượt lên tiếng, có cả thiếu niên tên Dực Dực ban nãy cũng cất tiếng hỏi. Dưới mấy câu hỏi ân cần tấp nập của mọi người, khí thế sắc bén của Trương Nhi nguội xuống, ngoan ngoãn trở lại bộ dáng nóng nảy mọi ngày. Thấy Trương Nhi đã trở lại bình thường, mấy người quen thuộc trong tiểu đoàn thở phào, đều đưa mắt nhìn sang Huỳnh Chi. Quả nhiên dùng cách này Trương Nhi đều ngoan ngoãn, diệu kế! Huỳnh Chi âm thầm thở phào, đây là cách mà mấy ngày trước Trương Ánh vừa dạy cô bé, ai ngờ đã nhanh chóng dùng được.
" A Tam là bạn từ nhỏ của ba người bọn cháu, mấy tháng trước bị tang thi cào trúng nhưng được chị Ánh cứu lại. " Trương Nhi bĩu bĩu môi, bất lực lên tiếng. Cô không thể nào đánh những người quan tâm mình được...
" Tang thi cào trúng mà còn cứu được? "
" Là cô gái mặt than đó cứu? "
" Không thể tin được! "
" Nhưng trên người cậu ta không có hơi thở... "
Những tiếng bàn tán vang lên ngay sau khi Trương Nhi dừng nói, từng tiếng từng tiếng vang lên ngày càng lớn. Từ bàn tán liền biến thành tranh cãi, đã gần qua bữa trưa mà không ai cảm thấy đói, đều hết mình biện luận. Trương Nhi che lỗ tai, buồn bực nhìn mọi người đang ồn ào, khi cô định hét lên văng tục thì có một sự việc không ai ngờ tới.
Từ căn phòng đầu tiên của khu nhà, nơi Vũ Duyệt cùng Trương Ánh biến mất, vang lên tiếng cười hào sảng thoải mái. Tiếng cười ban đầu dồn dập sau đó chuyển sang cười vui vẻ, cuối cùng lại trở thành vui sướng.
Cho dù là Lưu Tam lần đầu nghe tiếng cười nhưng cũng biết là ai cười, ngoài Vũ Duyệt ra thì còn ai, Trương Ánh có thể cười to như vậy sao? Mọi người cũng đều nghĩ như thế nên đều đưa mắt nhìn nhau, khiếp sợ không biết vì sao anh Duyệt lại cười sảng khoái như vậy. Lúc mọi người đang hoang mang thì cánh cửa phòng Vũ Duyệt bật mở, anh vui vẻ đi ra. Trương Ánh vỗ vỗ lỗ tai đi sau, gương mặt nhăn nhó thể hiện cô khó chịu đến nhường nào. Vũ Duyệt thấy mọi người đều nhìn về phía mình, vui vẻ thông báo một sự kiện đặc biệt.
" Từ hôm nay A Ánh sẽ là chị dâu của mọi người, nhớ gọi như vậy nhé!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro