Chương 12
Chương 12:
Ba chiếc xe con rất nhanh đã xuyên qua đống đổ nát của thành phố mà thẳng tiến đến khu đô thị trung tâm. Thành phố P cũng khá nổi tiếng ở miền Trung, là nơi giao thương giữa ba miền nên nơi này có rất nhiều người, mà nhiều người thì nhiều tang thi. Vậy nên khi đối mặt với đám tang thi lũ lượt hướng bên này đi tới khi xe dừng, cho dù Trương Nhi là con gái cũng mặt không đổi sắc mở cửa xe đi xuống. Mười một người xuống khỏi xe liền bắt đầu một hồi chém giết nhàm chán, còn vị anh đại nào đó lại thích thú ngồi trong xe nghe tiếng lòng của ai đó hơn.
Trương Nhi có dị năng cấp ba nên sức mạnh tăng cao hơn nhiều so với mọi người còn lại, biến hoá của nước cũng nhiều hơn. Cô cùng một thiếu niên bộ dạng sạch sẽ được bảo hộ ở tầng trong cùng tiến vào trong một khu thương mại, không nhìn đã giơ tay thu hết mọi vật vào trong “không gian di động”. Không gian di động này là do Trương Ánh vắt óc tìm ra, cô lấy không gian của mình ra ém vào trong một món đồ nhỏ có thể mang trên người, tạo thành một không gian nhỏ nhỏ có thể chứa không ít đồ. Hiện tại Trương Nhi cùng thiếu niên đều vô cùng hưng trí gôm đồ, nếu không gian hết thì lấy một cái khác dùng. Cả hai đang hăng say thì bị một giọng nói cắt ngang.
" Dị, dị năng không gian!? "
Hai người quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh liền nhìn thấy một nam nhân mặt mũi bình thường đang kinh hỉ nhìn hai người. Trương Nhi nhíu mày lại, nhưng cô chưa kịp làm gì thì nam nhân kia đã phóng như bay đến, trong vài giây đầu cô đã hiện lên bốn chữ: dị năng tốc độ. Nhưng không phải Trương Nhi không làm gì, cô đã vội dựng lên một tấm màng nước mong manh bao chặt cả hai. Khi nam nhân vươn tay muốn bắt hai người thì từ bên cạnh Trương Nhi bắn ra mấy cây châm dài mảnh nhọn. Bấy giờ Trương Nhi mới hoảng hốt nhìn sang thiếu niên, nhận ra mấy thanh châm kia là do tóc cậu hoá thành và tự phóng ra. Hai mắt Trương Nhi sáng ngời, đầy vui vẻ giơ ngón cái với thiếu niên. Thiếu niên cười cười tập trung bứt tóc mình rồi biến nó thành sắc nhọn, phóng chúng về phía nam nhân. Tuy tốc độ của gã nam nhân rất cao nhưng gã vẫn chật vật tránh né mưa “phi tiêu” của thiếu niên. Do sơ hở, roi nước của Trương Nhi đã quấn chặt hắn rồi đem hắn quăng ra xa, đụng vào mấy kệ hàng trống rỗng tạo ra mấy tiếng ầm ầm. Lý Võ cùng những người khác đang ở ngoài đánh tang thi tìm tinh hạch nghe tiếng động liền chạy vội vào, hoảng hốt kêu.
" Có chuyện gì vậy? "
" Có một tên lạ hoắc nhào đến, hình như muốn cướp dị năng giả, bị chị Nhi ném quăng qua đằng kia rồi. " Thiếu niên nhanh miệng trả lời, tay chỉ về bóng người đang chật vật nằm cạnh mấy kệ hàng ngỗn ngang.
Lý Võ cau mày, chủ động tiến tới chỗ gã đàn ông, nhìn nhìn một chút liền biết gã này bị trẹo xương sống rồi. Hắn chậc lưỡi, quả nhiên là A Nhi, ra tay đủ ác. Lý Võ nhấc chân đá đá gã, hếch mặt hỏi.
" Nè, mày là ai, sao lại tấn công người bọn tao? " Lý Võ thấy hắn không trả lời liền đá thêm mấy cái, hình như gã gục luôn rồi.
Ngồi xổm lật đầu gã lại, Lý Võ sờ sờ mặt gã liền chắc chắn đã ngất xỉu, không khỏi than, người gì yếu thế.
" Nè, sao rồi? " Tiểu Bỉnh, một thiếu niên trong tiểu đoàn lúc trước khá thân với Lý Võ lên tiếng hỏi.
" Trẹo xương sống, đau quá ngất rồi! " Lý Võ đứng dậy phủi phủi tay, quay đầu nhún nhún vai lắc đầu trả lời.
" Gì, mới đó đã trẹo xương? Xương gì yếu dữ!? " Trương Nhi bĩu môi, gãi gãi đầu bực dọc nói.
" Cô quăng người ta đập rầm rầm vào kệ hàng, chưa hộc máu đã tốt rồi. " Vũ Sách khinh bỉ nhìn Trương Nhi, lạnh lùng nói.
Trương Nhi giương mắt trừng cậu, nhưng cô biết mình đuối lí nên không mở miệng phản bác được. Một thanh niên có gương mặt lạ lạ, hẳn không cùng tiểu đoàn lúc trước tiến đến xem xét gã nam nhân. Khi quay trở lại, trong tay cậu đã có một cái lắc bằng kim loại.
" Cái này quen quen.. " Trương Nhi cau mày nhìn cái lắc kia, nheo nheo mắt nhìn nó.
" Hình như tên khốn hôm qua có đem theo. " Thiếu niên đứng cạnh cô nhướn nhướn đầu nhìn, mở miệng trả lời.
" Ừ, giống thật! " Lý Võ cúi đầu nhìn rồi nhớ lại, mày siết chặt nghiêm túc gật đầu.
" Vậy gã này là đồng bọn của bọn hôm qua? " Một người tổng kết nói ra tiếng lòng của mọi người, sau đó tất cả dùng ánh mắt thâm sâu đầy âm khí nhìn gã nam nhân nằm bất động đằng kia.
" Cái gì vậy? " Vũ Duyệt ung dung từ cửa chính đi vào, thấy mười một người tập trung một chỗ liền lên tiếng hỏi.
" À, cái đó... "
Một người vắn tắt kể lại nhanh chóng, nghe xong Vũ Duyệt mới vỗ trán kêu lên.
" Quên mất, bọn họ hẹn hôm nay gặp mặt! "
"..."
Mọi người câm nín nhìn Vũ Duyệt, nhìn anh lục lọi trong người tìm ra một tấm giấy đen thùi lùi lật qua lật lại. Vũ Duyệt xem xong liền chậc lưỡi, không quan tâm quăng luôn, quay đầu nhìn Vũ Sách.
" Hình như đúng chỗ này rồi, vào đi. " Nói rồi thong thả đút tay vào túi áo dẫn đầu đi trước.
Vũ Sách ngăn lại khoé mắt đang co rút của mình, nhấc chân đi theo anh mình. Trương Nhi bĩu môi mắng thầm một tiếng cũng đi theo mọi người nối gót theo tên đáng ghét trong lời của Trương Nhi. Lý Võ đi ngang gã nam nhân liền đá đá mấy cái, trong lòng mặc niệm, lần sau muốn bắt cóc ai thì tránh xa A Nhi, cô ấy không dễ chọc đâu...
Mười hai người vừa đi vòng vòng trong khu thương mại vừa thu hoạch hàng hoá, nếu không phải có mấy con tang thi nhảy ra tìm ngược thì Trương Nhi đã ngỡ bọn họ đang đi dạo mát rồi. Đi đến tầng năm của khu thương mại bọn Trương Nhi mới nhìn thấy một đám người đứng chiếm hết cả sảnh. Thiếu niên gọi thân mật là Dực Dực bên cạnh cô nhẩm đếm, phải gần năm mươi người, bọn họ tập hợp hết lực lượng sao?
Bọn Trương Nhi nhìn thấy họ thì họ cũng nhìn thấy bọn cô đang tiến đến. Tên nam nhân mặc quân phục phẳng phiu bắt chéo chân ngồi giữa đám người khẽ nhăn mặt, không tin tưởng được nhìn đám người vừa tới. Người đi đầu rõ ràng là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, còn mặc bộ quần áo mới toanh bảnh tỏn, nhìn thế nào cũng ra công tử bột, chỗ nào giống lão đại? Gã quay đầu hung hăng trừng nhìn nam nhân cả người bị băng như xác ướp sau lưng, tức giận.
" Đồ ăn hại! Đây mà là kẻ khó đối phó? Mày bị ngu à!? "
" Lão đại, lão đại, bình tĩnh! " Trình Sở chật vật nói, ánh mắt chuyển loạn rồi dừng lại chỗ Trương Nhi, ánh mắt ngoan độc. " Hắn không mạnh càng tốt, như thế anh càng dễ thâu tóm đoàn đội béo bở đó, không phải sao? Hơn nữa, trong đám đó có rất nhiều mỹ nhân. "
Bọn gã không những không tiết chế âm lượng mà còn oang oang la to, khiến mấy người nóng tính sau lưng Vũ Duyệt tức giận.
" Cũng không biết ai mới yếu! " Vũ Sách cười lạnh, nhìn đám người không muốn sống kia dám nói anh Duyệt là nhóc con bằng ánh mắt khinh khỉnh.
" Hừ, cứ thử là biết! " Lão đại ngu xuẩn bên kia hất đầu, mấy tên đàn em liền cầm đủ thứ vũ khí xông lên.
Vũ Duyệt nhếch môi ngăn cản mấy người phía sau xông lên, qua loa chỉ ra năm người cho lên, còn lại đều đứng im cùng anh. Mấy tên bên kia thấy Vũ Duyệt chỉ cho ra năm tên liền cho rằng anh coi thường họ liền tức giận nâng súng, chĩa vào năm người không ngừng bắn. Năm người cũng không phải hạng vừa, trước tận thế là xã hội đen, sau tận thế lại có dị năng, há lại sợ đám loi choi không kinh nghiệm? Nhảm nhí!!
Dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, ba người đứng đầu rất thuần thục dựng lên ba bức tường bằng dị năng không khí, đất, băng chặn lại làn đạn. Khi đạn đã chặn lại xong liền có hai người từ phía sau chạy ra, trên tay một người là lửa đỏ rực một người là gió sắc bén xông vào hơn mười người đối phương. Trước khi đối phương lúng túng nạp đạn vào súng thì hai người đã đi hết một vòng, phá vỡ sạch đám súng mới cóng của bọn chúng. Đợi cho ba người còn lại xông lên thì đối phương chỉ có thể dùng chút dị năng yếu ớt của mình chống đỡ, nhưng rất nhanh cũng bị hạ. Lão đại đối phương tức đến run người, lập tức vùng đứng dậy gầm lên.
" Mấy đứa ăn hại tụi bây còn không xông lên? Đứng đần ra như vậy làm gì!?? "
Mấy mươi người sau lưng gã có chút chần chừ nhưng khi thấy mắt gã đỏ lên liền hấp tấp chạy vào trận chiến. Cả Trình Sở đang bị thương cũng bị lão đại ngu xuẩn kia đá vào vòng chiến, chỉ có thể chật vật né tránh. Vũ Duyệt lại ngoắc thêm ba người gia nhập trận chiến, nhưng vẫn không cho Vũ Sách, Trương Nhi cùng Lý Võ đi vào.
" Thất vọng ghê! " Trương Nhi buột miệng than thở, bĩu môi nhìn trận chiến. " Áp đảo luôn rồi. "
" Ừ. Vừa nhìn đã biết ai thắng. " Lý Võ gật gù, hiển nhiên là bọn Vũ Duyệt thắng, đám người hỗn tạp vô dụng bên kia làm sao sánh được với xã hội đen chính hiệu?
" Tụi bây...!!! " Lão đại đối phương hiển nhiên nghe được, lập tức nổi giận xung thiên gia nhập trận chiến.
Có dị năng giả cấp ba bảo mệnh, mấy tên ngu xuẩn kia cũng lớn gan chống trả. Vừa phải chống trả đám loi choi lấy thịt đè người vừa phải né tránh đám gió lốc cướp mệnh, tám người trong trận chiến cũng khá là chật vật. Vũ Sách nhíu mày, trực tiếp xông vào trận chiến, dị năng tuyết tràn ngập cả trận chiến. Lý Võ trông thấy bạn bè suýt mấy lần bị thương, cũng nhịn không được xông vào. Trương Nhi đứng bên ngoài bồn chồn không dứt, đã vậy tên đáng ghét Vũ Duyệt kia còn bày ra bộ dáng xem kịch bên cạnh.
Mãi xem xét tình hình trận chiến, khi Vũ Duyệt hồi hồn thì đã thấy ánh mắt oán than của Trương Nhi bên cạnh.
" Khụ, cô bé không tham gia trận chiến sao? " Vũ Duyệt khẽ ho, không hiểu tại sao nỗi lần gặp Trương Nhi anh lại cảm thấy chột dạ? Anh giơ tay chỉ chỉ trận chiến, đánh trống lảng hỏi.
"... Chị Ánh bảo tôi bảo vệ anh! " Trương Nhi bĩu môi, dù không muốn nhưng cũng dậm chân bực dọc nói.
" Vậy thì không cần đâu, tôi cũng gia nhập ngay đây! " Vũ Duyệt khẽ cười, nhấc chân thong thả tiến đến trận chiến hỗn loạn bắn ra đủ loại dị năng, trong lòng lại thầm nghĩ, Trương Nhi quả rất nghe lời A Ánh...
Trương Nhi nghe vậy liền kinh ngạc nhưng rất mau chóng hồi hồn, cô rút từ trong túi ra một viên đá như mắt mèo, cẩn thận đặt lên trên kệ liền chạy vào hỗn chiến. Thông qua mắt mèo, Trương Ánh đang cầm dụng cụ nghiên cứu liền ngừng lại, trầm tĩnh nhìn hình ảnh được truyền tới không gian.
Trong trận hỗn chiến đột ngột xuất hiện tia sét ánh tím, từng đường từng đường như xé toạt không gian. Thân ảnh khệ nệ của lão đại đối phương bị tia sét đánh văng ra, ngã đập vào đống kệ hàng bằng sắt kêu rầm rầm. Trận chiến như dừng lại, tất cả đưa mắt nhìn thân ảnh khôi ngô của Vũ Duyệt đứng giữa đám người đang phủi bụi vô hình trên tay áo. Đôi mắt Trương Nhi trợn lên, mém nữa trượt chân đập mặt xuống đất. Đệch, không phải mới hôm kia chị Ánh nói anh ta mới cấp 3 thôi mà, sao giờ tăng cái vèo lên cấp 4 rồi??? Bộ anh ta là siêu nhân hả??? Vũ Sách nhếch môi thu lại tay giơ ra phóng ra dị năng, bình thản nhìn tên lão đại chật vật. Lý Võ cũng dừng tay, có chút kinh ngạc nhìn Vũ Duyệt, cũng mơ hồ hiểu tại sao Trương Ánh lại chọn theo phe anh ta.
" Mày! Mày...! " Lão đại đối phương nâng tay ôm vai bị rách đầm đìa máu, thân mình khó khăn ngồi dậy trừng trừng nhìn Vũ Duyệt, miệng há ra run rẩy.
" Quá yếu. " Vũ Duyệt mỉm cười lạnh lùng, đôi mắt hổ phách nhiễm ánh tím nhìn xoáy vào gã, khiến thân ảnh của gã run mạnh.
" Mày... Hự!!! " Gã rống lên nhưng bỗng dưng lại khuỵ xuống, tay phải nắm chặt ngực trái, sắc mặt tái nhợt thở hồng hộc.
Từ cổ áo của gã bắt đầu tràn ra vết thâm đen, lan tràn đến mặt đến tay gã rồi chạy đến chân gã. Mà vết thương của gã càng đen đặc, từng lớp mủ nhanh chóng xuất hiện rồi chảy dài quanh miệng vết thương của gã. Một lớp khói mờ mờ xám đen bốc lên từng đợt quanh người gã, mùi thịt hư cũng bốc lên hôi thối.
" Đ.. Độc!!! Mày.. Mày!!! " Gã ôm chặt thân hình khệ nệ của mình lăn lộn trên đất, đôi mắt trợn đến lồi ra trên gương mặt đen thui trừng trừng nhìn Vũ Duyệt, nghiến răng run rẩy gào lên.
" Tao làm sao? " Vũ Duyệt cười lạnh, đứng xa xa nhìn thân thể của gã dần thối rữa chảy ra nước đen, nhíu mày tránh xa. " Thật bẩn! "
Gã căm hận nhìn Vũ Duyệt nhưng cơn đau thấu xương vì máu thịt thối rữa khiến gã không còn hơi sức mắng chửi, chỉ có thể ôm chặt lấy cả người hi vọng có thể giảm bớt đau đớn. Trình Sở đang đấu tay đôi với Vũ Sách ngẩn ra, khi hoàn hồn liền liên tục lùi ra sau, sắc mặt tái nhợt điên cuồng hét to.
" Quái.. Quái vật!! Hắn, hắn là quái vật!!! " Trình Sở vừa lùi vừa hét lên, đụng phải đồng bọn liền kéo hắn chắn trước mình, còn bản thân thì hoảng hốt lùi ra sau.
Vũ Duyệt liếc Trình Sở một cái liền nhìn đi nơi khác, không quan tâm gã phát điên cái gì. Lý Võ quay đầu nhìn gã, trong mắt hiện dần nghi hoặc. Đám đồng bọn của gã nghe vậy cũng hoảng hốt, bọn chúng vứt hết vũ khí xuống, người bỏ chạy kẻ lại bủn rủn quỳ xuống, tình cảnh nhất thời hoảng loạn. Vũ Sách gọi người tập trung lại một chỗ, sợ có người nhân cơ hội tập kích. Nhưng bọn Vũ Sách không để ý đến Trình Sở đã bò đến nơi nào, chỉ khi nghe tiếng gã cười sằng sặc mới giật mình. Mọi người quay đầu liền thấy gã cầm trên tay một thứ như remote điều khiển, chỉ có một nút đỏ thật to ở giữa. Thiếu niên Dực Dực vừa thấy liền hoảng hốt, buột miệng kêu lên.
" B, Bom!?? "
" Khà khà, tụi bây đã nhận ra liền biết điều cho ta, không cả lũ đều chết hết!! " Trình Sở cười khà khà, ánh mắt điên loạn đảo quanh, nhìn thấy những gương mặt thất kinh cùng hoảng hốt xung quanh liền thỏa mãn cười to.
Gã đã nói mà, số mệnh của gã là mệnh cầm quyền, đứng trên vạn người. Làm sao có thể chịu dưới trướng của kẻ khác? Nhìn đi, nhìn đi!! Bọn chúng đang cầu xin gã, cầu xin gã như một con chó! Gã mới là người quyết định, không ai uy hiếp được gã. Còn cái tên song dị năng kia...
Đôi mắt điên loạn của gã lia về phía Vũ Duyệt, gã cười khanh khách, ánh mắt hèn mọn hếch mặt lên trời khiêu khích.
" Thằng công tử bột kia, mày lại đây liếm giày cho tao, không tao cho mày nổ banh xác đầu tiên! "
Mọi ánh mắt lại lia về phía Vũ Duyệt, chỉ thấy anh đứng thẳng người, tay đút túi quần cười lạnh nhìn gã. Không gian ngay lập tức chìm trong băng giá, mấy kẻ ngu xuẩn muốn ép buột Vũ Duyệt làm theo cũng ngậm miệng, co rút trong một góc. Mấy người trong đoàn đội lẫn Lý Võ đều rụt cổ, hít thở nhè nhẹ sợ bị anh đại Vũ Duyệt ngoắc đến giải sầu. Trình Sở còn không sợ chết, lắc lắc cái điều khiển, huênh (ngu) hoang (si) khiêu khích.
" Mày mà không lại là tao bấm đó! "
Vũ Duyệt vẫn nhìn gã cười lạnh, chờ xem gã dám bấm hay không. Trình Sở nói mãi mà Vũ Duyệt vẫn không làm, tức giận nhấc ngón tay định bấm xuống. Ai ngờ dị biến xảy ra, một sợi roi nước như bay mà đến, đánh bay cái điều khiển trên tay gã. Trương Nhi cũng từ phía sau nhào đến khống chế gã, dị năng nước chia làm nhiều sợi mảnh nhỏ chui vào vết thương của gã tạo thành lớp dây trói xuyên qua da thịt gã. Gã bị đau đớn thét lên, tiếng thét oang oang vang vọng khắp khu thương mại.
Mọi người chưa kịp thở phào lại nghe tiếng Trương Nhi văng tục, theo ánh mắt tức giận của cô mà nhìn về một phía. Cái remote điều khiển sau khi rời khỏi tay Trình Sở đã bay thành một đường cong parabol rơi trúng chỗ lão đại ngu xuẩn kia đang lăn lộn. Mà lão đại có nửa thân dưới đã chảy thành nước kia dùng chút sức lực cuối cùng của mình nhấc đầu, ép mạnh vào cái nút đỏ to duy nhất. Trước khi tắt thở, gã ngoan độc cười nhìn Vũ Duyệt, hơi tàn rên rỉ.
" Tao phải giết mày, giết mày... "
Khu thương mại run mạnh dữ dội, mấy tên nhát gan liền thét lên, kẻ kẻ chạy trốn náo loạn ầm ĩ. Dưới mấy giây cuối cùng, đám người Trương Nhi vội rút ra không gian di động mà trốn vào bên trong. Trước khi vào, ánh mắt Trương Nhi chợt nhìn thấy thân ảnh Vũ Duyệt đứng giữa khu thương mại, trong đầu cô hiện lên một câu hỏi: chị Ánh có đưa cho hắn không gian hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro