Chương 11
Chương 11:
" Ai? " Trương Ánh đang xem tài liệu ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Vũ Duyệt.
" Đình Bạch, lão đại thành phố P. " Vũ Duyệt vừa nhâm nhi trà vừa trả lời, dưới làn khói mờ ảo hiện lên đôi đồng tử hổ phách lạnh lẽo. " Xem ra từ khi đoàn đội tiến vào quân doanh này thì đã bị hắn nhắm đến. "
" Hắn là ai? " Trương Ánh gật gù, vừa xem xét lượng hàng hoá phải nhập vào không gian vừa lơ đãng hỏi.
" Anh Dương đã điều tra. Là một tên quân sĩ cấp cao đã bị trục xuất, năm nay bốn mươi ba tuổi. " Vũ Duyệt bỏ tách trà xuống, lật lật đống giấy lộn xộn trên bàn rồi cầm ra một tờ giấy phẳng lì đưa cho Trương Ánh. " Là dị năng lốc xoáy. "
" Các anh nhanh chân thật. " Trương Ánh cầm tờ giấy xem kĩ một lần, hơi nhếch môi nhìn Vũ Duyệt, phất phất tờ giấy nói. " Gã là dị năng cấp 3."
" Phải, cấp 3." Vũ Duyệt gật đầu, không hề gì nói tiếp. "Nhưng quá yếu."
" Coi thường kẻ địch rất dễ thua. " Trương Ánh nheo mắt, “hảo tâm” nhắc nhở.
Vũ Duyệt bật cười nhưng không nói, chỉ thâm sâu nhìn Trương Ánh. Cô hơi nâng môi nhìn lại anh, cũng rất muốn xem thử xem anh có bản lĩnh cùng dị năng gì. Nhưng Vũ Duyệt rất nhanh thu lại ánh mắt, thảnh thơi nói tiếp.
" Gã gửi cho tôi cái thiệp mời gọi là “chiến thư”, hẹn ngày mai gặp mặt đàm phán. " Vũ Duyệt lại lục lọi trong đống giấy, mãi sau mới tìm được cái thiệp bé tí xíu màu đen đưa cho Trương Ánh.
Trương Ánh cầm trên tay tấm thiệp nhỏ bằng lòng bàn tay cô lật qua lật lại, trong lòng khinh bỉ bọn người bên kia không biết nghệ thuật. Tờ giấy này vừa nhỏ vừa đen khiến cô nghi ngờ, có khi nào là bọn họ cắt xén trong sách vở nào đó rồi nhúng vào sơn đen cho mới hay không? Đã vậy trên mặt giấy chỉ viết vỏn vẹn một câu: “Ngày mai đến trung tâm đàm phán.” kèm tái bút xiêu xiêu vẹo vẹo: “Lão đại” đầy ngông cuồng bằng mực trắng. Trương Ánh coi thường để lại trên bàn, hiển nhiên hiểu vì sao Vũ Duyệt lại nói bọn họ yếu. Cái thể loại cuồng ngạo bất tuân này mà kèm theo cái danh bị trục xuất khỏi quân đội, thể nào không bị vị thiếu gia xã hội đen này coi thường.
" Chính diện có thể đối phó, sau lưng khó tránh. " Tuy nghĩ vậy nhưng Trương Ánh vẫn nhắc nhở, sợ Vũ Duyệt khinh người không chú ý.
" Gã có thể có âm ngoan gì? " Vũ Duyệt cười lạnh, thứ quân nhân sĩ diện như gã có thể có âm mưu gì qua mắt được anh sao?
" Đừng khinh địch, đừng quên tôi đã nói trong ba ngày nay anh sẽ gặp chuyện. " Trương Ánh đặt xấp tài liệu xuống, lấy từ trong túi áo khoác thể thao của mình ra một sợi dây chuyền bằng vải, mặt đính một viên đá có màu sắc như ngân hà.
Vũ Duyệt kinh ngạc nhìn Trương Ánh đưa nó cho mình, nghi hoặc khó hiểu nhìn cô.
" Điều kiện của chúng ta, cái này sẽ thay tôi cứu anh. " Trương Ánh đẩy nó vào tay Vũ Duyệt, cụp mắt nói.
".. Ồ, nếu vậy sao cô không đi cùng tôi đi?" Không nghi ngờ nữa cầm lấy, Vũ Duyệt nhét nó vào túi áo liền quay đầu cười nhìn Trương Ánh.
" Tôi.. "
Lời cự tuyệt chưa rời khỏi môi đã bị tiếng phá cửa chen ngang, Trương Ánh cùng Vũ Duyệt quay đầu nhìn đám người hăng hái phía sau cánh cửa.
" Em gái Ánh, chúng ta bàn chuyện nhân sinh đi!!! " Trình Dận học theo thái độ của Vũ Linh, nhào đến nắm chặt tay Trương Ánh, đôi mắt long lanh lấp lánh cộng thêm quầng thâm đen xì dưới mắt đối lập làm tăng thêm độ kinh dị của y.
" Khụ khụ!! " Võ Duẩn đột ngột xông vào tách hai người ra, ho khù khụ đem Trình Dận nhét ra sau lưng mình, bày ra vẻ bình tĩnh nhìn Trương Ánh. " Xin lỗi, tôi cản cậu ấy không kịp. "
" À, không sao. " Thu lại vẻ mặt bị doạ của mình, Trương Ánh lùi ra sau một bước lịch sự lắc đầu.
" Trời ạ, hai tên đàn ông mấy người tránh ra coi!! " Giọng nói lanh lảnh của Vũ Linh vang lên, vừa lôi kéo Trương Nhi vừa đi vào phòng Vũ Duyệt.
Trương Ánh nhìn Trương Nhi giãy dụa bị kéo vào cùng Huỳnh Chi vẻ mặt hối lỗi, khoé mắt không nhịn được giật giật, trong lòng ẩn ẩn cảm giác xấu.
" Uy, em gái Ánh, em muốn lễ vật gì, để chị bảo A Duyệt mang sính lễ qua cho em! " Vũ Linh sang sảng cười, vui vẻ nhìn Trương Ánh, không nhận ra vẻ cứng nhắc của cô liền quay qua nhìn Vũ Duyệt. " Còn em nữa, sao lại không quan tâm em gái Ánh, kiểu này thì có cô gái nào đổ em? "
Vũ Duyệt cũng có chút sững người nhìn Vũ Linh, hiển nhiên không theo kịp nơtron chạy quá nhanh của chị. Trương Ánh mi mắt giật vài cái liền nhìn về phía Trương Nhi, ánh mắt rực lửa: Nói! Em lại gây hoạ gì???
Trương Nhi khóc không ra nước mắt đáng thương nhìn Trương Ánh: Em có làm gì đâu!
" Khụ khụ, em với A Ánh không có gì cả, chị hiểu lầm cái gì rồi. " Vũ Duyệt thật lâu sau mới lấy lại bình tĩnh trước bài diễn thuyết của Vũ Linh, anh khẽ ho mấy tiếng lấy giọng nói.
" Hiểu lầm cái gì? Hôm qua còn nói với A Sách đi tìm chị dâu cho nó, bây giờ còn chối!? " Vũ Linh giơ lên ngón tay nhỏ dài điểm điểm trán Vũ Duyệt, hận mài sắt không thành thép tức giận nói.
Ánh mắt laze của Trương Ánh liền vèo vèo phóng qua, bắn đến mức Vũ Duyệt ho khù khụ không dứt. Cả phòng ồn ào đến khi Đoàn Dương như chúa cứu thế xuất hiện lôi kéo Vũ Linh rời đi mới yên tĩnh lại.
" Khụ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? " Vũ Duyệt dưới ánh mắt hung hăng của Trương Ánh mà ho khẽ, lộ ra bộ mặt nghiêm túc hỏi.
" Hì hì, chị Linh vừa nghe A Ánh có bằng thạc sĩ ngành sinh vật học liền hưng phấn đến như vậy, còn nói Vũ gia có phúc nữa! " Trần Mỹ che miệng cười ra tiếng, vẻ mặt vui vẻ không thôi.
" Chị ấy còn nói nếu anh Duyệt không cưa được chị Ánh thì gả anh Sách cho chị Nhi luôn. " Huỳnh Chi nghiêng đầu nhớ lại cảm thán nói.
Mí mắt cùng khoé miệng Trương Ánh điên cuồng giật, ánh mắt nhìn qua Trương Nhi liền thấy con bé nào đó uỷ khuất nhìn mình. Vũ Duyệt thì một tay che mặt một tay chống lên sô pha, lần đầu tiên biết cảm giác cái miệng hại cái thân là như thế nào. Trần Mỹ vui vẻ cười tủm tỉm, Huỳnh Chi cười trừ ngoan ngoãn “vuốt lông” cho chị Nhi của mình. Trình Dận bị Võ Duẫn uy hiếp không cho nhúc nhích cuối cùng cũng tìm được sơ hở, nhào đến chỗ Trương Ánh làm bộ mặt cầu xin.
" Em gái Ánh đáng yêu xinh đẹp nhất trên đời, làm ơn giúp anh đi, một chút thôi!! "
" Giúp cái gì? " Trương Ánh giật mình hồi hồn, thấy gương mặt rạng ngời kia gần sát mặt mình liền lùi liền ba bước, cảnh giác hỏi.
" Đây! Anh dẫn em đi! " Trình Dận như được ân xá, hai mắt sáng rực chộp lấy Trương Ánh kéo đi như bay.
Võ Duẩn cau mày nhìn bóng người kia nắm tay con gái người ta chạy, chần chừ quay lại nói với Vũ Duyệt một tiếng liền chạy theo. Trần Mỹ thấy vẻ mặt cười như không cười của anh đại Vũ Duyệt chỉ cười hắc hắc hai tiếng đã co giò chạy như bay. Trương Nhi thấy Trương Ánh rời khỏi liền thu vẻ mặt đáng thương, thay vào đó là sự tinh ranh.
May quá, may quá, cũng may chị Ánh không hỏi vì sao Vũ Linh biết, nếu không cô chết mất!!
Vũ Duyệt tò mò nhìn Trương Nhi thở phào vỗ vỗ ngực cùng Huỳnh Chi cười trừ hiểu rõ. Anh nhịn không được nhìn cả hai hỏi.
" Cả hai là em gái của A Ánh? "
Trương Nhi bấy giờ mới nhìn sang tên đáng ghét tên Vũ Duyệt kia, càng nhìn càng thấy hắn đáng ghét, cô nhủ thầm. Dám ép buộc chị Ánh, cô nguyền rủa hắn cả đời không theo đuổi được vợ!! Hừ hừ!!
" Sao vậy? " Vũ Duyệt kinh ngạc nhìn ánh mắt tức giận của Trương Nhi, không hiểu mình đắc tội con mèo em này khi nào?
" Đừng có gọi chị Ánh bằng A Ánh thân thiết như vậy! Anh có là gì của chị ấy đâu! " Trương Nhi thấy bộ mặt cười của Vũ Duyệt càng xù lông hơn, gân cổ quát.
"... A Ánh không nói sao tôi biết không được gọi như vậy?" Mơ hồ nhận ra Trương Nhi có ác cảm với mình, Vũ Duyệt mở to mắt vô tội trả lời, phải, A Ánh đâu có cấm anh gọi như vậu đâu.
Quả nhiên con mèo em Trương Nhi này liền nghẹn họng, tức giận trừng mắt nhìn Vũ Duyệt mà không nói gì. Có vẻ như Trương Nhi này khá sợ A Ánh, Vũ Duyệt vui vẻ nghĩ thầm.
" Nhưng, nhưng chị Ánh đã có A Tam! Anh không chen vào được đâu! " Nghẹn một lúc Trương Nhi mới hung hăng phun ra một câu, trừng trừng nhìn Vũ Duyệt.
"... Cô bé hiểu l.. A Ánh có bạn trai?" Vũ Duyệt chợt nhận ra Trương Nhi có ác cảm với mình là do hiểu lầm, định lên tiếng giải thích lại chú ý một ý khác trong câu nói của cô. " A Tam là ai?"
"... Sao, sao tôi phải nói cho anh biết!? " Nhận ra mình lại lỡ miệng, Trương Nhi hận đến đỏ mặt, hung quang nhìn Vũ Duyệt gằn giọng, nói xong liền không quan tâm đến anh nữa.
Vũ Duyệt sờ sờ mặt, cảm thấy anh đâu giống hạng sói đói ăn thịt mà Trương Nhi lại lo anh “ăn” A Ánh?
Huỳnh Chi len lén nhìn Vũ Duyệt, thấy anh không đáng sợ như hôm qua nữa mới rụt rè ló đầu ra, lấp ló nhìn anh.
" Cái, cái kia... " Vũ Duyệt đang trầm tư bị giọng nói nhỏ xíu của nữ hài gọi lại, quay đầu qua đã thấy cô bé tên Huỳnh Chi đang cẩn thận nhìn mình. " Em có dị năng tiên tri, vào ba ngày này anh có khả năng gặp nguy hiểm, nên, nên anh cần cẩn thận hơn nha! "
Nói xong cô bé lại nấp sau lưng Trương Nhi, không ló đầu ra nữa. Vũ Duyệt kinh ngạc nhìn cô bé sau lưng Trương Nhi đang nhe răng hung ác nhìn anh. Tay đặt trong túi áo khẽ vuốt mặt dây chuyền do Trương Ánh đưa, chậm chậm hỏi.
" A Ánh cũng biết à? "
" Dạ. " Tuy không hiểu vì sao Vũ Duyệt lại hỏi vậy nhưng Huỳnh Chi vẫn gật đầu, đôi mắt to lúng liếng lén lút nhìn anh.
Ra đây là lý do tại sao Trương Ánh lại chắc chắn trong lúc hợp tác như vậy, hoá ra là có dị năng tiên tri... Cầm dây chuyền ra khỏi túi áo, Vũ Duyệt vừa vuốt ve vừa thâm sâu cười, đột ngột cảm thấy mình bị lừa...
" Anh, anh, anh, anh...!!!! " Trương Nhi chợt nhảy dựng lên, run rẩy chỉ vào mặt dây chuyền màu sắc lạ lẫm trong tay anh. " Sao anh lại có nó??? "
" A Ánh cho tôi!? " Vũ Duyệt nghi hoặc nhìn Trương Nhi, không hiểu sao mình làm cái gì cũng khiến cô gái này tức giận.
" Anh, anh, anh, anh!!! " Trương Nhi chỉ tay vào Vũ Duyệt, tức giận đến mức tay đều run rẩy, miệng lắp bắp cả lên. Cuối cùng cô cố gắng khống chế cơn tức giận, hung hăng nói với anh. " Cho dù anh có lọt vào mắt xanh của chị Ánh, tôi cùng A Võ cũng không chấp nhận đâu!! "
Vũ Duyệt mờ mịt nhìn theo hai thân ảnh chạy như bay xa xa, không hiểu ý của Trương Nhi là gì. Nhưng anh có thể hiểu một điều, anh cùng A Ánh thật sự bị hiểu lầm rồi...
Một buổi sáng ồn ào cứ thế đi qua, mà tin tức tình cảm của anh đại vẫn truyền mau như thường. Đến giữa trưa thì cả đoàn đội đã biết tin chị Linh muốn đưa sính lễ rước cô gái tên Trương Ánh về nhà làm vợ anh đại Vũ Duyệt. Còn Trương Ánh vừa nghe thấy liền đen mặt một tay bẻ gãy đũa tre, cười lạnh hỏi thăm ba ngàn sáu trăm năm mươi dòng họ của kẻ tung tin. Mà Trương Nhi đáng thương bị chị gái phát hiện lỡ mồm nói bị bậy bị Trương Ánh lôi đến phòng thí nghiệm của đại đoàn làm cu li. Trương Ánh vừa xử xong Trương Nhi chưa kịp hồi phục sắc mặt đã bị ba anh em ngốc họ Lê làm cho xung khí. Bọn họ kẻ tung người hứng gọi cô chị dâu xưng cô chị đại, hận không thể đem cô đóng gói tặng cho anh đại của họ làm quà, khiến cô ở bên cạnh anh làm điều hoà nhiệt độ. Khiến cho Trương Ánh suýt nữa nhịn không được dùng thuấn di quăng bọn họ đến thâm sơn cùng cốc nào đó để sống quãng đời còn lại.
Một ngày yên bình cứ như vậy qua đi, Trương Ánh còn mang ảo giác nghĩ rằng mình vẫn còn ở thời đại hoà bình. Nhưng khi thấy mấy tang thi lởn vởn xung quanh, Trương Ánh mới thất vọng chắc chắn rằng, mình vẫn đang ở mạt thế...
*************
Sáng ngày hôm sau, bầu trời đang nắng gay gắt đột ngột chuyển sang mây đen mịt mùng giăng kín cả bầu trời. Trương Nhi chống hai tai lên cửa kính xe, vừa nhìn trời vừa lẩm bẩm oán thầm thời tiết thay đổi chắc chắn sẽ xui xẻo. Lầm bầm xong Trương Nhi liền giơ tay ra đếm đếm, mặt mày đang nhăn nhó càng đen hơn. Còn ba tiếng nữa là đến lúc tên Vũ Duyệt kia gặp nạn, chị Ánh giao cô phải bảo vệ hắn nhưng cô không muốn đâu!!! Đừng hỏi sao cô lại biết rõ, có tiểu Chi Chi nhà tiên tri kia làm sao lại không biết? Mà nói đi nói lại vẫn nói đến chị Ánh, hôm qua tiểu Chi bị chị ấy chèn ép bắt luyện tập dị năng, mệt đến mức mặt trời đứng bóng rồi mà còn chưa tỉnh. Trương Nhi thở dài, cũng may cô đã quen, nếu không bị chị ấy chèn ép như vậy thì chịu sao nổi. Đang chìm vào suy nghĩ bay cao bay xa, Trương Nhi nhăn mặt bị tên đáng ghét nào đó đánh thức, còn đánh thức kiểu khó ưa nữa chứ!!!
" Cô không thể im lặng một chút à!? " Vũ Sách sắc mặt không tốt nhìn Trương Nhi, hiển nhiên kiên nhẫn đã bị bào mòn hết sạch.
" Tôi có làm phiền đến cậu à!? " Rõ ràng chỉ là một tên nhóc lớp 12 mà còn lên mặt, thật đáng ghét, Trương Nhi oán thầm.
" Có dị năng cũng tăng năm giác quan, cô ngu à!? " Vũ Sách đang khó chịu cũng chẳng nhịn, mở miệng bốp chát.
" Cậu..!!! " Trương Nhi tức giận quay đầu lại, hung hăng trừng nhìn Vũ Sách.
" A Nhi, A Ánh biết lại mắng bây giờ! " Lý Võ dở khóc dở cười nhìn Trương Nhi lại xù lông, từ khi tham gia đoàn đội số lần Trương Nhi tức giận mấy ngày qua gần bằng một tháng hồi còn ở trường đại học rồi.
" Hừ! "
" Đồ nhát chị. " Vũ Sách nghe Trương Nhi hừ lạnh cũng cười nhạt, lạnh lùng mắng.
" Cậu vừa phải thôi, đồ nhóc con! " Trương Nhi không thèm nhịn nữa tức giận quay đầu lại, rống với Vũ Sách.
" Im đi, đồ lùn! " Vũ Sách như bị giẫm phải đuôi, gân cổ văng lại. Cái cô gái này, đừng ỷ mình đã 22 mà coi thường cậu! Hai mươi hai mà chỉ có mét sáu, lùn hơn cậu cả tất.
" Đệch, cậu nói gì!?? " Trương Nhi văng tục, hung hăng muốn nhào về phía Vũ Sách đánh một trận mới hả dạ. Cô lùn thì sao? Thì sao?? Bộ cô muốn cô lùn chắc???
" Thôi, thôi, ồn ào quá! " Vũ Duyệt đang ngồi xem kịch cũng biết sắp xảy ra chuyện liền cản lại, liếc thằng em mình một cái: Người ta là con gái, em so sánh làm gì?
Vũ Sách liền dùng sắc mặt lạnh (âm) lùng (binh) trừng lại anh mình: Cô ta nói em là nhóc con! Em làm sao chịu được???
" A Nhi, A Ánh qua “cái kia” có thể nhìn thấy đó! " Lý Võ trích chút thời gian lái xe ra nhắc nhở, liếc liếc cái dây chuyền trên cổ Vũ Duyệt ẩn ý nhìn Trương Nhi.
Trương Nhi nghẹn họng một lúc mới vùng vằng ngồi xuống, chỉ là cái mặt xụ xuống lại tố cáo cô đang âm thầm mắng chửi người. Lý Võ bất đắc dĩ cười cười, mắt lại nhìn cổ Vũ Duyệt qua kính chiếu hậu. Thật không ngờ A Ánh lại đưa cái đó cho tên Vũ Duyệt này, A Ánh thật sự coi trọng tên này?
Vũ Duyệt nhận thấy ánh mắt của Lý Võ liền đưa mắt đáp trả bằng một nụ cười, hắn liền quay đầu tập trung lái xe. Vũ Duyệt hơi nhếch môi cười thu hồi ánh mắt, lòng thở dài mơ hồ biết Lý Võ nghĩ cái gì, lại bị hiểu lầm rồi... Tay vô thức mân mê mặt dây chuyền kỳ lạ, Vũ Duyệt nheo mắt nhìn nó mỉm cười. Sau khi nghe giải thích đây là vật gì, anh cũng hiểu vì sao bọn họ lại hiểu lầm A Ánh coi trọng anh. Đây cũng không phải vật quý báu gì, chỉ là một loại đá tìm được trong không gian, có thể thông qua nó biết được tình hình ở nơi khác. A Ánh đưa cho anh là vì cô ấy muốn biết tình hình để đối phó mà thôi, nhưng bọn họ lại không biết nên tưởng đây là “vật định tình”, anh dở khóc dở cười nghĩ. Đang vuốt ve mặt dây chuyền, ngón tay anh chợt hơi run rẩy, thông qua mặt dây chuyền anh mơ hồ nghe được tiếng oán thầm nho nhỏ của A Ánh. Anh có chút kinh ngạc nhưng vẫn rất nhanh trấn định, quyết định không nói ra sự thật này mà im lặng nghe tiếng lòng của A Ánh thông qua mặt dây chuyền này.
Ba người ngồi cùng xe thấy Vũ Duyệt vừa vuốt ve mặt dây chuyền vừa cười tủm tỉm liền có biểu hiện khác nhau.
Vũ Sách nhếch mày, anh mình yêu thật rồi!
Trương Nhi thì nghiến răng nghiến lợi, đệch, đây là yêu song phương?
Lý Võ lại ra vẻ trưởng thành thở dài, ai, quả thật là yêu rồi a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro