Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10:

Tiếng đánh giòn tan vang lên khiến mọi người ngẩn người, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Mà thần kinh căng thẳng của Lý Võ cùng Trương Nhi bị âm thanh đó làm đứt, ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo mọi người. Cánh tay đang giơ lên của Trương Ánh bất động, vẻ mặt lạnh tanh nhìn về phía mọi người đang nhìn. Đập vào mắt Trương Ánh là hình ảnh Vũ Duyệt tặng cho Trường Khoa một bạt tai. Vũ Duyệt cười lạnh nhìn Trường Khoa, lạnh lùng hỏi.

" Cậu vừa nói cái gì? "

" Anh Duyệt, bọn người mới này luôn mang đến rắc rối, còn giữ trong tay hàng hoá của chúng ta, như thế làm sao có thể tin họ được? " Trường Khoa cắn răng nói, cố gắng đứng thẳng dưới áp bức của Vũ Duyệt.

" Rắc rối? " Vũ Duyệt vẫn cười nhưng bão tuyết bay đến bay đi lại tố cáo tâm trạng tồi tệ của anh.

" Bọn người khi nãy rõ ràng vì đám người mới này mà tới! Ai biết bọn họ đi rồi có quay lại trả thù không??? "

" Trường Khoa! " Đoàn Dương vừa nghe lập tức nhíu mày, trước khi Vũ Duyệt nổi giận đã nâng giọng cảnh cáo.

" Anh Dương, anh cũng không nghĩ giống em? "

" Tốt, tốt lắm. " Vũ Duyệt bật cười, ánh mắt sắc bén khẽ nheo lại, sát khí trào dâng khỏi đáy mắt, áp suất quanh người càng tăng khiến mọi người xung quanh khó thở. " Nói vậy là cậu không tin ý kiến của tôi? "

" Không, không phải! " Trường Khoa là người gần Vũ Duyệt nhất nên chịu áp bức cũng cao nhất, nghe thấy lời của anh liền tái mặt phủ quyết.

Vũ Duyệt lười nói tiếp, gương mặt u tối hiện sát khí, một đợt công kích vô hình đánh tới chỗ Trường Khoa. Trước khi Trường Khoa làm ra hành động chống trả nào thì một bức tường nước đã chắn trước hắn, đón nhận đòn công kích. Vũ Duyệt đưa mắt nhìn hai chị em họ Trương, ánh mắt hàm ý nếu muốn xen vào cũng sẽ bị anh xử lý.

" Bọn tôi muốn về xe của mình, khi bọn tôi đi rồi thì anh muốn làm gì cũng được, nhưng khi bọn tôi ở đây thì tôi không muốn nhìn thấy cảnh lục đục nội bộ. " Trương Ánh chống lại ánh mắt của Vũ Duyệt, bình tĩnh nói.

Vũ Duyệt khẽ nheo mắt nhưng cũng gật đầu, nhìn những người còn lại.

" Ai nghĩ mình có trách nhiệm với sự việc vừa rồi thì đi theo tôi. "

Trương Nhi phát giác ra vài thân hình run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn lập cập đi theo Vũ Duyệt. Lý Võ cau mày nhìn hầu hết mọi người đều đi theo Vũ Duyệt, chần chừ hỏi Trương Ánh.

" Hắn, sẽ làm gì bọn họ? "

" Sao tớ biết. " Trương Ánh quay đầu sang nơi khác lơ đãng trả lời rồi nhìn Huỳnh Chi vẫn ngơ ngác từ ban nãy, hỏi. " Em muốn đi cùng bọn tôi? "

" A, dạ! " Huỳnh Chi giật mình, luống cuống gật đầu bừa.

" Nếu đêm nay em ngủ trong xe thùng thì hiển nhiên phải ở cùng phe của bọn tôi, có thể chứ!? " Trương Ánh thâm sâu nhìn Huỳnh Chi, chầm chậm hỏi.

".. Dạ, được." Huỳnh Chi ngơ ngác nhìn Trương Ánh, dị năng của cô bé đang gào thét trong đầu cô, đồng ý đi, đồng ý đi. Nhưng trực giác lại bảo với cô bé rằng, nếu đồng ý thì cả đời này cũng không thể thoát ra. Cô bé nắm chặt tay, kiên định gật đầu.

" Tốt. " Trương Ánh mỉm cười gật đầu, dịu dàng xoa xoa đầu cô bé.

Trương Nhi thấy Huỳnh Chi ngơ ngác nhìn chị mình cười không khỏi sờ sờ mũi, chủ động nắm tay cô bé. Trương Nhi cảm thấy vui mừng khi Trương Ánh chấp nhận Huỳnh Chi gia nhập, cũng vui mừng khi cô bé chấp nhận đi cùng bọn cô. Lý Võ nhìn ba cô gái trước mặt vui vẻ, cũng không khỏi cười. Nhưng khi nghĩ tới việc Huỳnh Chi nhìn thấy Lưu Tam hắn lại cảm thấy lo lắng, cô bé sẽ không hại bọn họ đâu nhỉ!?

**************

" Trường Khoa, sau khi tôi nói, cậu đã hiểu chưa!? " Vũ Duyệt bắt chéo hai chân ngồi trên ghế bành, lười biếng nhấc mắt nhìn nam nhân quỳ trước mặt.

" Trường Khoa đã hiểu, là tại em không suy nghĩ chu toàn, không hiểu hết suy nghĩ của anh Duyệt! " Trường Khoa cúi thấp đầu hơn, hối lỗi nói, đáng lẽ hắn không nên lỗ mãng, không nên nghi ngờ suy nghĩ của anh Duyệt mới đúng.

" Trương Ánh là một người không dễ đối phó như các người nghĩ, cũng không phải quả hồng mềm cho các người nắn bóp. " Vũ Duyệt sờ sờ tay áo sạch sẽ của mình, khẽ cười nói. " Cô ấy còn là một mỏ vàng đào hoài không hết. "

" Chị nghe ra ý khác của em đó, A Duyệt! " Vũ Linh ngồi một bên nghe vậy liền che miệng cười tủm tỉm, tà tà nhìn Vũ Duyệt.

" Anh Duyệt cũng già rồi mà. " Vũ Sách nhếch môi, liếc nhìn bà chị nhà mình bổ sung.

" Tốt thôi, sau này mọi người cứ đối xử với bọn họ bình thường, đừng để bọn họ nghi ngờ. " Vũ Duyệt không quan tâm người thân của mình nói gì mà lắc lắc tay nói với mọi người.

" Vâng! " Hơn trăm người đồng thanh hô lên, tin tưởng vững chắc người nam nhân tên Duyệt này.

Nhìn đám người dần tản ra, Vũ Duyệt lại quay đầu nhìn Trình Dận cùng Võ Duẩn, nghiêm mặt hỏi.

" Cái tôi giao hai người nghiên cứu đã xong chưa!? "

" Anh đại của tôi ơi! " Trình Dận ôm đầu rên rỉ, ai oán nhìn Vũ Duyệt, than thở. " Bọn tôi là nhà nghiên cứu nghành kim khí chứ có phải nghành sinh học đâu mà ngày một ngày hai đã tìm ra nguyên nhân bệnh độc cho ngài đây. "

" Vậy nâng cấp xe quân đội bình thường thành xe đặc chế có thể chịu nước, chịu tuyết, chịu lực mạnh, chịu ăn mòn thì làm được? " Vũ Duyệt nheo mắt gian tà cười.

" Stop!! Stop!!! Anh lại muốn hành hạ bọn tôi hả? Đã hai ngày rồi bọn tôi chưa có ngủ đâu!! " Trình Dận nhảy dựng lên, đáng thương kêu quang quác.

" Chỉ chọn một. " Võ Duẩn ngăn lại thân hình loi choi của Trình Dận, lạnh lùng nói.

" Tốt, vậy chế tạo xe đi. " Vũ Duyệt mỉm cười gật đầu hài lòng, lại nhìn sang Đoàn Dương. " Anh có thể truy ra đám người hôm nay nội trong ngày mai không? "

"... Có thể.." Đoàn Dương đẩy đẩy kính, nhếch mép gật đầu.

" Chị cùng Trần Mỹ có thể quản lý tốt bên trong đoàn đội không? " Vũ Duyệt nhìn Vũ Linh cùng Trần Mỹ sảng khoái gật đầu liền dời mắt sang chỗ Vũ Sách, nói. " Ngày mai em dẫn theo một tiểu đội đi quanh đây đánh tang thi tìm hàng hoá, à, nếu thấy cái gọi là hạch tinh như trong tiểu thuyết nói thì đem về luôn, thử xem làm được gì không."

" Còn anh? " Vũ Sách gật đầu chấp nhận rồi nhìn ông anh mình, hỏi.

"... Tìm chị dâu cho em." Vũ Duyệt hơi nâng môi tạo thành nụ cười, dưới ánh mắt trợn trắng của mọi người mà nói ĐÙA.

**************

" Anh, anh ấy... "

" Phải, anh ấy là tang thi."

" Thế, thế tại sao.. "

" Huỳnh Chi, em thấy anh ấy có khác gì không? "

" Khác? A,... "

" Anh ấy không hẳn là tang thi, cũng không hẳn là con người. "

" Vậy anh ấy là gì!? "

" Bán tang thi. "

***************

" Chị, không tốt, không tốt!! " Trương Nhi từ bên ngoài xông vào thùng xe, đứng xa xa gào thét với ngôi nhà gỗ trong không gian nối liền với thùng xe.

" A Ánh, có chuyện rồi!!! " Trương Nhi còn đang gào thét thì Lý Võ lại xông tới, cả hai hợp sức gào thét bên trong không gian.

" Chị Nhi, anh Võ, sao hai người không đến đó luôn? " Huỳnh Chi ngồi cạnh Lưu Tam nhai bữa sáng, nghi hoặc nhìn hai người.

" Chị Ánh không cho phép thì không gian không nhận sinh vật sống nên tụi chị không vào được. " Trương Nhi bực tức dậm chân, nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ xa xa mà lòng bất lực.

" Hay để tớ vào? " Lưu Tam chần chừ một lúc mới nói, dù sao bây giờ y cũng không còn là sinh vật sống, hẳn có thể vào đi.

" Chỉ có thể như vậy! " Lý Võ hơi do dự nhưng cuối cùng lại quẫn bách vò đầu, hết cách mà than thở.

Lưu Tam cười cười nhìn Lý Võ, sau thật sự đi vào bên trong không gian, quả nhiên không gian không bài xích y. Trương Nhi thở dài, dù không muốn chấp nhận nhưng Lưu Tam quả thật không còn là vật sống nữa rồi. Lý Võ nheo lại hai mắt hơi đỏ, cố gắng thu lại cảm giác đau đớn trong lòng, sợ sẽ có người nhìn ra tình cảm đen tối trong lòng hắn. Huỳnh Chi nhìn nhìn thân ảnh đơn bạc của anh chàng mới biết kia đi xa, dị năng trong cơ thể đột ngột co rút. Cô bé nhìn thấy tương lai của Lưu Tam, là một màu vàng rực rỡ như ánh nắng khiến mắt người ta nhoè đi. Hai mắt Huỳnh Chi khẽ run, tay nhỏ đang nắm tay áo Trương Nhi siết chặt, kích động khiến cô chú ý.

" Huỳnh Chi, làm sao vậy? " Trương Nhi lo lắng nhìn Huỳnh Chi, cầm lấy tay nhỏ của cô bé hỏi han.

" Chị Nhi, anh Võ, hai anh chị không cần lo lắng đâu. " Huỳnh Chi chớp chớp mắt lấy lại cảm giác rồi cười, dụi dụi vào áo Trương Nhi nói. " Tương lai của anh Tam rất tốt, rất rực rỡ. "

" Em nhìn thấy? " Lý Võ kinh ngạc ngồi xuống nhìn Huỳnh Chi, tò mò hỏi.

" Dạ. " Huỳnh Chi gật mạnh đầu, sau đó lại ngượng ngùng cười cười. " Mặc dù không rõ lắm nhưng em nhìn thấy anh ấy cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc. "

" Hạnh phúc là tốt rồi! " Trương Nhi thở nhẹ ra một hơi, biết tên bạn đen tối của mình không bị hắc hoá như mấy nhân vật phản diện trong tiểu thuyết cô liền thoả mãn, không hắc hoá là tốt rồi.

" Nè, em nhìn ra được tương lai của anh không? " Lý Võ tò mò nhìn Huỳnh Chi, chỉ tay vào mình mà hồ hởi hỏi cô bé.

" Cái đó, xin lỗi, em cũng không biết nhìn làm sao! " Huỳnh Chi bối rối nói, sợ hai người không tin còn giải thích thêm. " Từ nhỏ thỉnh thoảng em đã mơ thấy chuyện tương lai, khi đến mạt thế thì không cần nằm mơ cũng nhìn thấy được, nhưng em vẫn không biết làm sao để nhìn thấy, em nói thật đó! "

" Vậy em cần phải tập luyện nhiều hơn. " Một giọng nói lạnh nhạt đều đều vang lên, khi quay lại cả ba đã nhìn thấy Trương Ánh cùng Lưu Tam đứng sau lưng.

" Chị Ánh / A Ánh! " Cả ba đồng thanh hô lên, thẳng tắp đứng một hàng.

" Có gì thì nói mau đi, A Ánh sắp nổi giận rồi đó! " Lưu Tam cười cười, thay cho ai đó bộ mặt đen xì nói.

" A, hồi sáng có người đến thị uy với đoàn đội, sau đó bị Vũ Duyệt xử lý, nhưng em nghe loáng thoáng có liên quan đến tên Trình Sở kia á! " Trương Nhi vỗ đầu nhớ ra, cười trừ nói.

" Chuyện của tớ khá giống với A Nhi, vừa sáng Trần Mãn đã bị người tên Đoàn Dương gọi đi, khi về còn nói đoàn đội đã bị tên gian ác nào đó ở thành phố P này nhắm đến. " Lý Võ cũng gật đầu nói sau Trương Nhi.

" Hồi sáng hình như mấy chị Tiểu Bích có nhắc đến, hình như tên xấu xa hôm qua là tay sai của ai đó phái đến thì phải. " Huỳnh Chi nghiêng nghiêng đầu, nhớ đến mấy chị xinh đẹp trong đoàn đội bàn tán, sơ lược kể lại.

" Tin tức nhanh dữ. " Trương Ánh bĩu môi, quả nhiên là xã hội đen có khác, tin tức luôn nhanh hơn người thường. Cô vò vò mái tóc xoã rối bù chưa chải chuốt của mình, lầm bầm. " Chả biết đi theo bọn họ là tốt hay xấu nữa, chưa đến một tuần mà đủ thứ việc rắc rối. "

" Xin lỗi. " Lưu Tam qua Trương Nhi cùng Lý Võ biết chuyện Trương Ánh làm, không khỏi cười khổ nói.

" Xin cái lỗi gì? Nói rồi có cứu vãn được đâu! " Trương Ánh bĩu môi, nhìn sang ba người Trương, Lý, Huỳnh dặn dò. " Có người đến giao nhiệm vụ đều có thể nhận nhưng không được để ai vào trong thùng xe, cũng đừng có cãi cọ với người khác, cũng đừng tiết lộ chuyện gì có liên quan đến bản thân, nghe chưa?"

" Dạ rõ! " Ba người cười trừ, nghe Trương Ánh bắt đầu lải nhải dặn dò, mãi đến khi Trương Ánh rời đi mới thở phào nhìn nhau.

" Chị Ánh nói nhiều ghê! " Huỳnh Chi cảm thán nói, ban đầu còn thấy chị thật lạnh lùng khó gần, nhưng khi đến gần lại thấy chị cũng gần gũi thân thiết đấy thôi.

" Ừ, như mẹ già luôn. " Trương Nhi bĩu bĩu môi, oán thán nói.

" A Ánh mà nghe sẽ giận đấy! " Lưu Tam bật cười, nhắc nhở cô bạn miệng mồm không cẩn thận của mình.

" Xì. " Trương Nhi lúc lắc đầu, khinh bỉ nhìn bạn mình, nắm tay Huỳnh Chi rời khỏi thùng xe, trước khi đi còn quay lại nhìn hai ông bạn hung hăng. " Tớ với Huỳnh Chi đi chơi, các cậu ở lại canh cửa cẩn thận. "

" Biết rồi. " Lý Võ nhe răng, vẫy vẫy tay chào hai cô gái rời đi.

" Cô bé tên Huỳnh Chi đó cũng ngoan nhỉ? " Lưu Tam nhìn theo bóng hai người rời đi, cảm thán nói với Lý Võ.

" Người ta còn nhỏ lắm, tha cho người ta đi! " Lý Võ liếc mắt khinh bỉ nhìn Lưu Tam, trong lòng không ngừng gợn sóng lại bị chính hắn chèn ép đè lại.

Lưu Tam dở khóc dở cười nhìn Lý Võ, trong lòng buồn buồn chính y cũng biết vì sao, nhưng y giả vờ nghiêm mặt nhìn hắn, y chính trực nói.

" Cậu xem tớ là loại người nào chứ!? Shotacon à? " Nói xong Lưu Tam lại bày ra nụ cười nhếch môi tà ác. " Vả lại tớ không còn là con người nữa, ai biết dục vọng có còn không! "

" Anh bạn của tớ, cứ yên tâm! " Lý Võ vỗ vỗ vai Lưu Tam, trong lúc thất thần chợt nghĩ, da của A Tam săn chắc ghê. Bị ý tưởng của mình doạ sợ, Lý Võ dưới ánh mắt nghi hoặc của Lưu Tam rút tay về, ha hả cười khác bình thường. " Cho dù jj* của cậu có bị biến dị đi chăng nữa thì cậu vẫn là anh em của Lý Võ tớ! "

(*: cái gì thì mọi người cũng biết mà ha 😊😊😊 )

Lưu Tam không nhìn ra khác lạ của Lý Võ, y chỉ cười cười che giấu chua xót trong lòng. Y hẳn không nên phải lòng tên ngốc mới đó mới đúng, y thầm nghĩ trong lòng.

Lý Võ nhìn Lưu Tam cười, đau đớn nhận ra tên trai thẳng này hình như không thể bẻ cong...

" Nói cái gì mà thô tục thế tên ngốc! " Lưu Tam nhấc tay đánh vào gáy Lý Võ bật cười.

" Đau đó! Mà cậu mới là tên ngốc!! " Lý Võ bị đánh đến hoàn hồn, vội thu lại tâm tình đa sầu đa cảm như nữ sinh lần đầu biết yêu của mình, khôi phục sức chiến đấu tranh cãi.

" Ừ ừ, chúng ta đều là tên ngốc! "

"... Có cậu mới ngốc!!! ="= "

*********

Trương Nhi nắm tay Huỳnh Chi lang thang trong quân doanh, vừa đi vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh. Khi đi đến chỗ có mấy cô gái tụ tập vừa giặt giũ vừa tám chuyện, Trương Nhi để ý thấy chị My ngoắc tay với mình. Chị My là cô gái xinh đẹp nhất trong tiểu đoàn trước đây, khi gia nhập vào đoàn đội vẫn giữ vị trí nhất nhì của mình, ít nhất là ở trong lòng Trương Nhi là như vậy. Chị My có một mái tóc cong cong rất mềm mại, hợp với đôi mắt to tròn lấp lánh cùng đôi môi đỏ mọng tự nhiên càng tăng thêm nét quý tộc của chị. Nhưng tính tình chị lại dịu dàng, nết na, hiền thục khác xa với vẻ đẹp đáng kiêu ngạo của chị. Chị My cũng đối xử với Trương Nhi rất tốt, thỉnh thoảng còn lén Trần Mãn nhập phe với cô dì chú bác tặng cho cô mấy cái bánh bích quy nhỏ. Bây giờ thấy chị ngoắc tay Trương Nhi liền lon ton đi qua.

" Qua giờ sao rồi, không bị A Ánh đánh chứ!? " Chị My cười cười nhìn cô, chị biết rõ tính cách của Trương Ánh nên rất lo lắng không biết Trương Nhi có bị đánh không nữa.

" Không có đâu, chị Ánh hết giận từ hồi chiều rồi. " Trương Nhi cười hì hì, không có nói mình bị Trương Ánh bốc lột sức lao động vào đêm qua đâu ==.

" Thế thì tốt, làm chị lo mãi. " Chị My thở phào, nhướn mày bảo Trương Nhi cùng Huỳnh Chi ngồi đối diện mình, bộ dạng định vừa giặt đồ vừa tám chuyện.

" My, ai đây? " Một chị có bộ dạng phúc hậu ngồi cạnh chị My, cười hiền hỏi.

" Đây là hai đứa em tôi, Trương Nhi và Huỳnh Chi. " Chị My cười hì hì trả lời, thuận miệng nói luôn. " Chị tụi nó là Trương Ánh đang được anh Duyệt coi trọng đó! "

" Chị My, coi trọng gì chứ!? " Trương Nhi gắt gỏng, không hài lòng với câu nói của chị My.

" Coi kìa, coi kìa, với bộ dạng này thì ai còn dám rước A Ánh về nữa chứ!? " Chị My bật cười nhìn Trương Nhi, trêu ghẹo. " Em bị tỷ khống** rồi phải không? "

(**: yêu chị thái quá :3 )

" Anh rễ của em phải lọt qua mắt em em mới vừa lòng! " Trương Nhi bĩu môi, thôi giận dữ với chị My nữa.

" Lọt qua mắt chị mà không lọt qua mắt chị Ánh thì làm sao? " Huỳnh Chi suy ngẫm, rất ngây thơ hỏi ra.

" Vậy thì nói: Xin lỗi, anh rất tốt nhưng chị em không thích, no see you again! " Trương Nhi trợn mắt nói, một bộ mặt dày không quan tâm đến người khác.

" Con bé này! " Chị hiền hiền bên cạnh nghe vậy cũng bị chọc cho cười lên, lắc đầu nhìn Trương Nhi.

" A, a, chị nhớ ra rồi, em là cô bé hôm qua đánh nhau với tên điên kia! " Chợt một chị kêu lên, kinh ngạc nhìn Trương Nhi.

Mấy tiếng nói kinh ngạc xung quanh cũng kêu lên, chị My hiểu rõ nhìn Trương Nhi xụ mặt, nhỏ giọng an ủi.

" Chị Nhi, gã hôm qua quen biết với chị hả!? Sao mặt mày đê tiện quá vậy! " Huỳnh Chi quan sát sắc mặt của Trương Nhi, lựa chọn từ ngữ xong mới hỏi.

Mặt Trương Nhi càng xụ xuống, không tình không nguyện nghiến răng nghiến lợi kể lại những ngày đầu của mạt thế. Mấy chị xinh đẹp hiền thục vừa nghe xong liền lộ bộ mặt thật hung hãn chống hông chửi bậy. Cái chị có gương mặt phúc hậu kia cũng cười lạnh, hai tay trắng nõn khẽ siết lấy nhau kêu răng rắc, chị hung thần ác sát nói.

" Lần sau hắn đến không cần em làm, tụi chị sẽ làm cho hắn biết cái gì gọi là trừng phạt! "

Trương Nhi cùng Huỳnh Chi choáng váng nhìn mấy chị gái xinh xinh thục nữ xoay cái xoạch thành ngự tỷ tàn bạo gian ác, cả hai không ngừng cảm thán. Nhìn mấy chị gái cực khổ tiếc từng chút nước một, Trương Nhi bồn chồn nhấc tay, một dòng nước liền chạy ra từ đầu ngón trỏ của cô. Chị My sửng sốt nhìn một chút liền hớn hở hứng nước, không tiếc chút lời khen Trương Nhi nức nở. Trương Nhi cười cười, chăm chú dùng dị năng.

" Chị Nhi, sao chị điều khiển dị năng tốt quá vậy? " Huỳnh Chi hâm mộ nhìn Trương Nhi, rồi nhìn lại mình mà tự ti, cô bé không biết làm sao để điều khiển dị năng của chính mình.

" Chị Ánh dạy chị, chị ấy nói dị năng này là từ trong đầu đi ra liền lấy đầu điều khiển! " Trương Nhi một tay dùng dị năng, một tay xoa đầu Huỳnh Chi.

"... Chị Nhi, mỗi chữ chị nói em đều biết nhưng ghép lại em không hiểu gì hết á!" Huỳnh Chi buồn buồn nhìn Trương Nhi, ánh mắt đáng thương.

"..."

" A Ánh coi vậy mà cái gì cũng biết hết ha! " Chị My nghe hai chị nói liền cười, vui vẻ khen.

" Thì chị ấy ngoài cái đầu thông minh ra đâu còn làm gì được nữa đâu! " Trương Nhi bật cười, chép miệng nói tiếp. " Chị ấy còn có mấy ý tưởng táo bạo nữa, cái bằng thạc sỹ sinh vật học đâu phải đùa đâu! "

" A Ánh học ngành sinh vật học? Còn nghiên cứu không? " Chợt một cô gái xinh đẹp rực rỡ xuất hiên trước mắt Trương Nhi, hồ hởi hỏi.

" Ách, còn! " Trương Nhi bị giật mình, ngơ ngác gật đầu trả lời.

" Mấy thiết bị mà cô ấy lấy là dùng để nghiên cứu? " Một cô gái thanh tú khác cũng tiến sát chỗ Trương Nhi, ánh mắt lấp la lấp lánh hỏi.

" Cái đó, khụ khụ, ừ! " Trương Nhi buột miệng mém khai ra, nhưng cuối cùng vẫn nén lại được, qua loa gật đầu.

" Em gái, chúng ta bàn bạc đi! " Cô gái rực rỡ tà mị kia nắm chặt tay Trương nhi, ánh mắt loè loè ánh xanh.

Vũ Duyệt, em không rước được em dâu Trương Ánh của chị về nhà thì chị ép cục băng Vũ Sách nhà mình cưới Trương Nhi. Trời ạ, Vũ gia nhà mình nhặt được bảo bối rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro